Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 170

Chương 170: Yến phi

Sở Mộc Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết, đứng lên nói “Lần này Nam Chiếu quốc chúng ta đến đây có hai mục đích, một là vì cuộc săn bắn của Tứ Quốc, hai chính là muốn cầu hôn công chúa Trường Nhạc. Nam Chiếu quốc chúng ta cũng có dẫn theo công chúa Vũ Dương, cũng chính là đại công chúa của Nam Chiếu quốc chúng ta. Nói vậy, chúng ta cầu hôn công chúa Trường Nhạc cũng không có gì quá đáng, dù gì ở Đông Tần quốc, trong tám vị công chúa thì chỉ có công chúa Trường Nhạc là thích hợp nhất. “

Tấn vương nhếch khóe miệng nói “Chẳng phải còn có công chúa Tuyết sao?” Tấn vương cũng nhìn ra ý đồ của Sở Mộc Dương. Hắn nghĩ nếu Bàng gia có được công chúa Trường Nhạc thì cũng đồng nghĩa với việc Vinh Thân Vương sẽ liên kết với phủ Bàng Quốc Công. Hiện giờ cuộc săn bắn của tứ quốc cũng kết thúc, hắn cũng chưa biết Bàng Lạc Vũ đang ở đâu. Cuộc ám sát nàng ta do mẫu thân của hắn sai người hại nàng cũng là do hắn ngầm cho phép.

Dự vương Triệu Chính Dương cau mày nhìn Sở Mộc Dương của Nam Chiếu quốc nói “ Tình hữu nghị giữa hai nước dĩ nhiên quan trọng, nhưng cũng không nhất định phải có hôn lễ thì mới bền chắc. Công chúa Trường Nhạc và công tử Bàng gia vốn là tình đầu ý hợp, cũng rất môn đăng hộ đối. Ta nghĩ thái tử Nam Chiếu quốc cũng là người thấu tình đạt lý, chắc ngài cũng không muốn chia rẽ họ.”

Sở Mộc Dương cuời ôn hòa nói “Dự vương nói cũng có lý, nhưng còn đại công chúa của Nam Chiếu quốc chúng tôi...”

Bàng Lạc Tuyết liếc nhìn công chúa Vũ Dương đang đứng phía sau lưng Sở Mộc Dương, cằm nàng ngước cao tỏ vẻ cao ngạo, bước ra từ sau lưng của Sở Mộc Dương, hành lễ nói,” Thỉnh an bệ hạ Đông Tần”. Nói xong, nàng nhìn hoàng đế Đông Tần với ánh mắt lúng liếng đưa tình khiến hoàng đế si mê.

Hoàng hậu nhìn đại công chúa Nam Chiếu quốc. Nàng nghĩ không biết hoàng đế Nam Chiếu quốc có chủ ý gì mà lại cam lòng dâng lên cho hoàng đế Đông Tần một đại khuê nữ tốt như vậy chứ? Chỉ sợ sau này, thân phận nàng ta còn cao hơn ngôi vị quý phi trong cung.

Hiện giờ Nghi quý phi là người được hoàng đế sủng ái nhất. Nếu đại công chúa của Nam Chiếu quốc được gả vào cung, thì Nghi quý phi cũng sẽ sớm bị đày vào lãnh cung thôi.

Nghi quý phi nhìn hoàng đế Đông Tần đang vui vẻ cười híp mắt, nói “Nhưng ngược lại ta thấy đại công chúa lại rất xứng đôi với điện hạ Dự vương. Người nhìn xem, Tấn vương thì cũng sắp thành thân rồi. Nếu Dự vương cưới công chúa Nam Chiếu quốc thì cũng là một chuyện tốt. “

Bàng Lạc Tuyết nhìn Nghi quý phi. Không ngờ một người khiến ai nấy đều kính nể trong hậu cung lại có một ngày không còn được hoàng đế sủng ái nữa. Mà khi Bàng Lạc Tuyết nghe Nghi quý phi nói muốn cưới công chúa kia cho Dự vương, không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất đau khổ.

Sắc mặt hoàng hậu càng ngày càng khó coi. Nàng thật sự muốn hoàng đế cưới cô công chúa này, hơn là để chính con trai mình cưới nàng ta. Về điểm này,Nghi quý phi thật sự đã đánh trúng vào điểm yếu của nàng.

Dự vương nhìn công chúa Vũ Dương của Nam Chiếu quốc, lại xoay người nhìn Bàng Lạc Tuyết, nhìn dáng vẻ Bàng Lạc Tuyết như đang xem kịch vui lúc này khiến hắn tức muốn hộc máu.

Công chúa Vũ Dương của Nam Chiếu quốc cũng vô tình nhìn về phía Dự vương. Nàng ước mình sẽ được gả cho một hoàng tử cũng bằng tuổi hoặc tương xứng với mình. Nhưng trước khi lên đường sang Đông Tần quốc, phụ hoàng cũng nói trước rằng nàng sẽ kết hôn với hoàng đế Đông Tần. Mặc dù nàng không muốn nhưng nhìn ánh mắt của nhị hoàng tử phía sau nên nàng tươi cười nhìn hoàng đế Đông Tần nói “ Vũ Dương một lòng muốn hầu hạ bệ hạ Đông Tần. Tuy điện hạ Dự vương cũng rất tốt, nhưng lại không phải người trong lòng của Vũ Dương.”

Hoàng hậu nhìn công chúa Vũ Dương thầm nghĩ “Công chúa Vũ Dương này cũng không phải là một người đơn giản.”

Bàng Lạc Tuyết cẩn thận nhìn hành động của công chúa Vũ Dương, thấy nàng quay lại nhìn nhị hoàng tử thì biết rõ nàng công chúa này chắc chắn đang có âm mưu gì đó.

Bàng Lạc Tuyết thầm cười lạnh, nàng nghĩ lần này Nghi quý phi lại có chuyện vui rồi.

Hoàng đế Đông Tần nhìn công chúa Vũ Dương đang quỳ dưới đất, lòng hắn không nỡ. Một nữ nhân mềm mại, dịu dàng, lại xinh đẹp không kém nhi nữ của mình, lại coi trọng mình như thế, trong lòng hoàng đế cũng cảm thấy tự hào, cười sảng khoái nói “Không ngờ trong lòng Vũ Dương lại nhớ trẫm, thật khiến trẫm cảm thấy vui mừng quá độ.”

Hoàng hậu lo lắng nhìn Nghi quý phi nói “ Muội muội, muội xem công chúa Vũ Dương thật là một nữ nhân tốt, chắc hẳn tình cảm tỷ muội về sau cũng rất tốt. Muội muội cũng sẽ có dịp dạy bảo Vũ Dương thật tốt.”

Vũ Dương nhìn nét mặt hoàng hậu cũng biết hoàng hậu không muốn mình gả cho Dự vương. Nàng cũng không muốn bỏ qua một miếng thịt béo bở như thế. Dù trước hay sau nàng cũng sẽ làm hoàng hậu Đông Tần, chi bằng giờ nàng quyến rũ Dự vương để vui chơi, nếu không sau này nàng cũng sẽ cô đơn ở lại nơi này. Nhưng việc trước tiên là nàng phải quyến rũ lão hoàng đế cho bằng được.

Bàng Lạc Tuyết nhìn dáng vẻ mê đắm của hoàng đế Đông Tần, trong lòng cười lạnh. Lão già này đang lên mặt đây.

Hoàng hậu nhìn dáng vẻ ngây ngất của hoàng đế Đông Tần, ngoắc tay với công chúa Vũ Dương nói “Vũ Dương muội muội, tới đây.”

Vũ Dương ngoan ngoãn bước đến “Dạ, hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu nhìn Vũ Dương, một tay đỡ bụng, một tay kéo Vũ Dương lại gần, nói “Nhìn bàn tay muội trắng noãn, dáng dấp thật thanh tú thì biết muội là công chúa của một nước. Bổn cung thấy Vũ Dương cũng rất có duyên với Bổn cung nên ta muốn nàng ở cung Chiêu Dương.”

Nghi quý phi nhìn hoàng hậu nói”Hoàng hậu nương nương, người thật thiên vị với công chúa Vũ Dương. Cung Chiêu Dương là cung điện tốt nhất của Đông Tần quốc chúng ta. Qua trọng nhất là nó nằm gần với tẩm điện (phòng ngủ của vua chúa) của hoàng đế. Hoàng hậu nương nương thật thiên vị với công chúa Vũ Dương đấy.”

Vũ Dương thẹn thùng nhìn Nghi quý phi nói “Quý phi nương nương thật thích nói giỡn, chỉ là Vũ Dương rất được hoàng hậu nương nương ưu ái.”

Nghi quý phi liếc mắt nhìn công chúa Vũ Dương nói “Quả thật công chúa rất được nương nương thích. Bổn cung nhập cung nhiều năm như vậy, cũng không được hoàng hậu nương nương ưu ái như vậy đâu. Ai mà không biết hoàng hậu nương nương rất thích điện Chiêu Dương, đây chính là món quà bệ hạ sai người lập ra để mừng hoàng hậu nhập cung.”

Vũ Dương quỳ xuống hành lễ nói”Vũ Dương đa tạ hoàng hậu nương nương thiên ái, nương nương cát tường, Vũ Dương không xứng.”

Hoàng hậu kéo nàng đứng lên nói “Đứng lên đi, Vũ Dương là đại công chúa của Nam Chiếu quốc, dù gì cũng phải có chỗ nào xứng đáng với thân phận tôn quý của nàng. Chắc hẳn bệ hạ cũng không muốn uất ức muội, hay Vũ Dương cảm thấy như vậy vẫn chưa xứng với muội?”

“Không phải Vũ Dương có ý này.” Công chúa Vũ Dương vội vàng, mềm mại nói.

Hoàng hậu vội kéo nàng nói”Nhanh lên, muội làm người khác sợ rồi kìa. Phong tục ở Đông tần quốc không giống Nam Chiếu quốc của muội, muội đừng vội, cứ từ từ học. “

“Tạ ơn hoàng hậu nương nương.” Công chúa Vũ Dương mềm mại nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn dáng vẻ công chúa Vũ Dương, lại nhìn thái độ của hoàng hậu đối với nàng, thì biết rõ công chúa Vũ Dương cũng không phải là một kẻ tầm thường.

Hoàng đế Đông Tần nhìn công chúa Vũ Dương đến nỗi mê mẩn, cả người đều trở nên mềm nhũn.

Ánh mắt nhị hoàng tử Dụ Độ sau lưng hơi híp. Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bất kỳ nam nhân nào cũng khó lòng chống đỡ sắc đẹp. Dù hoàng đế Đông Tần cũng đã trên năm mươi rồi, nhưng nam nhân dĩ nhiên là yêu mỹ nhân nhất là dáng dấp công chúa Vũ Dương vừa thùy mị vừa khuynh thành.

Nhị hoàng tử nhìn hoàng đế Đông Tần nói”Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào?”

Nhị hoàng tử nói xong nhìn về phía công chúa Vũ Dương đang ngồi bên cạnh hoàng hậu.

Hoàng đế Đông Tần liếc mắt nhìn công chúa Vũ Dương nói “ Nếu hoàng hậu ban điện Chiêu Dương cho công chúa Vũ Dương rồi, thì trẫm cũng đồng ý nạp công chúa Vũ Dương, phong cho nàng làm phi tử của Đông Tần chúng ta, chức vị thì do hoàng hậu định đoạt.”

“Ừ, có câu “liễu sắc hoàng kim nộn, lê ban bạch tuyết hương”

*Bản gốc:

Liễu sắc hoàng kim nộn,

Lê hoa bạch tuyết hương.

Ngọc lâu sào phí thuý,

Kim điện toả uyên ương.

Tuyển kỹ tuỳ điệu liễn,

Trưng ca xuất động phòng.

Cung trung thuỳ đệ nhất?

Phi Yến tại Chiêu Dương.

Trích bài thơ Cung trung hành lạc kỳ

*Dịch nghĩa:

Sắc liễu nõn nà như vàng ròng

Hoa lê trắng như tuyết ngát hương thơm

Chim bói cá làm tổ trên lầu ngọc

Điện vàng khoá kín chim uyên ương

Lựa kỹ nữ đi theo xe chạm trổ

Lấy ca nhi ra khỏi phòng riêng

Ai là người đẹp nhất trong cung?

Chính là nàng Phi Yến ở cung Chiêu Dương

Ai đẹp nhất trong cung? Phi Yến ở Chiêu Dương. Tài khiêu vũ của công chúa Vũ Dương chắc hẳn giống như Phi Yến, vậy thì phong cho nàng làm Phi Yến.”

“Được, sau này trẫm sẽ gọi nàng là Yến phi.” Hoàng đế nói.

Tất cả quan thần đứng dậy nói “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Yến phi nương nương.”

Nghi quý phi thấy ván đã đóng thuyền, nhoẻn miệng cười nói “ Chúc mừng Yến phi muội muội, về sau chúng ta là người một nhà.”

Vũ Dương nhìn Nghi quý phi nói “Muội muội cám ơn tỷ tỷ.”

Nghi quý phi cười cười coi như xong chuyện.

Nhị hoàng tử nói “Bệ hạ, vậy chuyện của công chúa Trường Nhạc...”

Mới vừa náo nhiệt như vậy lại lập tức yên tĩnh, đúng vậy. Gis đình có cụ lớn nhất, bằng không chưa chắc công chúa Trường Nhạc bị gả đi.

Hoàng hậu cau mày nhìn hoàng đế Đông Tần “Công chúa Trường Nhạc là nữ nhi duy nhất của Vinh Thân Vương, vậy hãy nghe ý kiến của Vinh Thân Vương.”

Hoàng đế Đông Tần cũng rầu rỉ, Vinh Thân Vương là đệ đệ ruột thịt của hắn. Nếu Trường Nhạc lấy chồng xa, Vinh Thân Vương chắc chắn sẽ đau buồn.

“Đúng vậy, Công chúa Trường Nhạc là nữ nhi của Vinh Thân Vương. Vậy chúng ta nên nghe Vinh Thân Vương nói thế nào.” Hoàng đế Đông Tần nói.

Vinh Thân Vương nhìn nữ nhi mình, không quên liếc nhìn Bàng Sách. Hoàng đế Đông Tần thật đúng là tên ném bóng cho Vinh Thân vương rồi.

Vinh Thân Vương nhìn thái tử Nam Chiếu quốc nói”Thái tử điện hạ thật tốt bụng, Bổn vương thật khâm phục. Thái tử cũng là một nhân tài, Bổn vương cũng không ngại nói thật. Bổn vương chỉ có Trường Nhạc là con gái, vương phi qua đời sớm, nên một mình Bổn vương chăm sóc nàng. Bổn vương cũng không muốn nữ nhi lấy chồng xa, hi vọng thái tử có thể hiểu.”

Nước mắt Trường Nhạc rơi lã chã nhìn Vinh Thân Vương, nhìn phụ hoàng của mình tình nguyện mạo hiểm đắc tội hoàng đế Đông Tần chứ không muốn để mình lấy chồng ở xa. Làm sao nàng không cảm động được chứ?

Trường Nhạc nức nở nói”Phụ vương...” Nói xong nước mắt lã chã rơi xuống.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Sở Mộc Dương nói “Thái tử điện hạ Nam Chiếu, ngài có thể nể tình Vinh Thân Vương cao tuổi mà tuyển người khác không?”

Sở Mộc Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết, trong lòng đăm chiêu, nhưng vẫn không nói gì. Nhị hoàng tử tức giận, đứng ra chỉ trích “Tuyết Quận chúa, nàng có ý gì, chẳng lẽ Nam Chiếu quốc chúng ta lại dân tặng Đại công chúa Vũ Dương mà trở về tay không sao? Nếu công chúa Trường Nhạc không muốn...”

Nhị hoàng tử nhìn bàng Lạc Tuyết nói “ Tuyết Quận chúa, vậy nàng phải lập tức lên làm công chúa., Nếu nàng muốn đến Nam Chiếu quốc chúng ta thì không phải là không thể.”

“Không được”

“Không được”

“Không được”

...

Mấy người đồng thanh mở miệng nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3