Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 117
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 117: Phong hoa tuyết nguyệt (nhất)
gacsach.com
Bên Tây hồ, khói sóng như họa, mặt nước lơ đãng nhộn nhạo, nắng thu ấm áp trên mặt hồ phủ một tầng kim ảnh lóng lánh.
Vó ngựa phi như bay trên con đường bằng đá ẩm ướt, ngưng mắt nhìn lại, dòng sông theo bức tường thành cổ lão uốn lượn chảy qua. Vô số họa thuyền trôi nổi đạp thủy du đãng, mặt nước dập dờn phản chiếu núi non nguy nga xanh ngắt, những lầu câu cá bên bờ. Hình ảnh dưới màn khói mông lung thong thả lay động, ngay cả làn gió nhẹ cũng mang theo hương vị cổ xưa mà thần bí.
“Qua con sông này là đến Tây Lam thành.” Yêu tà nam tử ôm chặt thắt lưng của người phía trước, khống chế cương ngựa, thanh âm du dương như lưu thủy chậm rãi chảy trong khe suối, an ủi vỗ về lòng người.
“Ngươi thế nào biết?” Mị nhãn băng hồng bị màn mưa li ti nhuộm đẫm một tầng mờ ảo, như si như túy.
Hách Liên Cô Tuyết đã tận lực hành động cẩn thận, giấu diếm đám tai mắt của Lộng Nguyệt nhưng không ngờ vẫn để lộ dấu vết.
Yêu tà nam tử đột nhiên tăng thêm lực đạo nơi tay, hung hăng siết chặt hồng y nam tử dán sát lồng ngực mình. Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua vành tai của người trong lòng, hương sen ấm áp xâm nhập vào hơi thở, khơi mào một mạt tiếu ý tà nhiên.
“Ta còn chưa hỏi ngươi vì sao gạt ta, ngươi cư nhiên quay sang chất vấn?”
Hồng y nam tử bị cánh tay chế trụ căn bản không thể nhúc nhích nửa tấc, hơi thở nóng rực của người phía sau khiến hắn khó có thể kiềm chế, “Tử yêu tinh ngươi mau thả ta xuống!”
“Nga? Vì sao?” Bàn tay khéo léo trượt từ khinh sa của hồng y nam tử xuống phần cổ, len vào trong ngực, cách lớp y bào hỏa hồng khơi lên một tia lửa nóng ôn tồn.
Con ngươi tử sắc lưu chuyển quang hoa câu hồn người, cảm giác thân thể của người trong lòng dần tăng lên nhiệt độ, khóe môi nở nụ cười tà tứ: “Tuyết bảo bối của ta, ta còn chưa động, ngươi đã có phản ứng?”
Vân mi khẽ nhíu, Hách Liên Cô Tuyết vừa định tháo xuống khinh sa che mặt, chuẩn bị phóng túng một lần, Lộng Nguyệt nháy mắt đã chế trụ cổ tay hắn.
“Đừng nóng vội a, một hồi nữa chúng ta có rất nhiều thời gian.” Lộng Nguyệt vén lên vài sợi tóc rơi rụng trên cổ Cô Tuyết, đầu lưỡi yêu dã không quên châm lửa, thanh âm khiêu khích cảnh cáo phất qua bên tai, “Đem gương mặt câu nhân này của ngươi che cẩn thận cho bổn tọa, dám để lộ ra, bổn tọa tối nay nhất định không để cho Tuyết nhi sống khá giả!”
Cô Tuyết hừ lạnh một tiếng, “Trương yêu nhan của ngươi cũng không khá hơn ta chút nào!”
Lời vừa ra khỏi miệng, Lộng Nguyệt nháy mắt ôm Cô Tuyết nhảy lên, mị tử y sam trong gió lưu chuyển quang hoa tà dị, gió phất qua, ở trên mặt sông khơi gợi gợn sóng nhộn nhạo. Lộng Nguyệt đạp không bước tới, dáng người phiêu dật như trích tiên hàng thế, mang theo Cô Tuyết vượt sông cùng hạ xuống phía trên họa thuyền.
Gió thu ôn hòa mang theo hơi mát nhè nhẹ, xao động suối tóc của hai người, dây dưa uốn quanh, lưu chuyển quang mang sáng bóng mị nhân.
Lúc đó, đám người trên họa thuyền đều an tĩnh, bọn họ kinh ngạc nhìn hai nam tử đột nhiên xuất hiện phảng phất mỹ thần không thuộc về nhân gian.
Tử phát yêu dã phiên nhiên vũ động, gợi lên tuyệt thế phong hoa. Vạt áo hoặc hồng lượn lờ rủ xuống, yêu mỵ kinh diễm.
Hai nam tử cao ngất đứng đó, phong tư khuynh thế tuyệt nhiên cao quý cùng thần thánh không cho phép khinh nhờn nháy mắt khiến hết thảy cảnh sắc chung quanh đều trở nên mờ nhạt.
Song hai nam tử này tạo ra cảm giác có chút bất đồng. Một người tà mị mỉm cười, dung mạo tuấn mỹ như tiên mặc dù khiến người ta mê đắm, nhưng một thân tà khí yêu dị làm cho không ai dám đến gần. Mà nam tử còn lại mang khinh sa che mặt chỉ lộ ra đôi mắt thâm hồng như hỏa, mục quang lãnh khốc băng hàn đến tận cùng đó khiến người ta không có đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Đây rốt cuộc là hai nam tử tuyệt thế ra sao...
Cực hạn phong hoa tuyệt đại, cực hạn phong tình mị hoặc, cũng là cực hạn khiến lòng người run rẩy sợ hãi...
Chỉ có thể đứng ở xa quan vọng mà không cách nào lại gần.
“Đêm Thất tịch, nhìn quanh ngắm giai nhân, quả thực mỹ nhân như họa...” Thanh âm trong trẻo từ chiếc họa thuyền bên kia truyền tới, một ngọc diện thiếu niên vận thanh y tay cầm chiết phiến, dựa vào lan can mà đứng, tướng mạo thanh thuần, tư thái tao nhã thong dong. (Đêm Thất tịch: mùng bảy tháng bảy hàng năm – ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau; chiết phiến: quạt giấy)
Ngọc diện thiếu niên khóe môi mỉm cười, không giống những người khác tất cung tất kính với hai nam tử, không chút e dè đem cảnh tượng tuyệt mỹ khó gặp phía trước thu hết vào đáy mắt. Tiếu dung tinh thuần mang theo một phần quyến rũ, vài phần linh khí.
Hách Liên Cô Tuyết thập phần bất mãn cau mày, căn bản khinh thường liếc mắt nhìn xem ngọc diện thiếu niên, mà Lộng Nguyệt chỉ nở nụ cười tà mị, khép mắt không nói.
“Ba...” Ngọc diện thiếu niên cổ tay vừa lật, đem chiết phiến thu hồi. Tiếu dung quyến rũ hiển lộ tư thái phong lưu bất cần, tiếng cười du dương như chuông bạc vang khắp họa thuyền.
Ngay lúc đó, ngọc diện thiếu niên vung lên chiết phiến, cánh tay vươn ra, đem một vị công tử e lệ trốn ở trước mui thuyền kéo vào lòng, trong mắt lộ ra vài phần mị khí, “Ngọc Lang, tối nay ngày lành cảnh đẹp, có nguyện theo ca ca ta một đêm hoan lạc?”
Thanh âm trêu ghẹo bất kham rơi vào trong tai mỗi người, ngọc diện thiếu niên tựa hồ không chút để ý, con ngươi toát ra thần tình *** mị.
Hai gò má công tử e lệ nhất thời hiện lên một mạt đỏ ửng, “Công tử... ta...”
Chiết phiến đẩy đẩy chiếc cằm của người trong lòng, “Ngọc Lang e ngại đêm qua quá mức phóng túng, thân thể còn chưa khôi phục?”
“Ngươi...” Người trong lòng quả thực xấu hổ e thẹn cực kỳ.
“A a, một khi đã như vậy, ca ca ta vẫn nên hảo hảo trị liệu cho Ngọc Lang mới được, nếu hao phí đêm xuân, chẳng phải là cả đời tiếc nuối...”
Tiếng cười khiêu khích uyển chuyển ẩn ẩn nồng đậm vui thích theo họa thuyền truyền ra. Lời nói phong lưu phóng đãng như vậy từ trong miệng ngọc diện thiếu niên lại thong dong tao nhã khiến người ta cảm thấy bình thường không có nửa điểm đáng chê trách.
“Ai...” Ngọc diện thiếu niên thở dài một tiếng, hai tròng mắt trong suốt như hàm lệ nhu tình, “Khó gặp được tuyệt thế mỹ nhân một lần, lại không để ý nhân gia, không biết qua nơi này biết tìm đâu một hồi ‘phong hoa tuyết nguyệt’...”
Hai chữ sau tựa hồ nhấn mạnh vài phần, ngọc diện thiếu niên hơi nâng mâu, nhìn về phía Lộng Nguyệt cùng Hách Liên Cô Tuyết cách đó không xa, theo sau cúi đầu than nhẹ, mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Ngọc Lang, ngươi sẽ không cô phụ ca ca sao...”
Thanh âm có chút u oán như oán phụ đáng thương bị vứt bỏ, làm cho người ta không khỏi thương hại vài phần.
Thâm tử sắc phượng mâu hơi nheo lại, khóe môi tà mị nhếch lên, thanh âm trầm thấp nhưng rõ ràng truyền vào trong tai ngọc diện thiếu niên, “Ngọc diện kiều lang, quả đúng là tật xấu đến chết cũng không đổi.”
“Ai nha, khó có được một người để ý đến ta...” Ngọc diện thiếu niên bật cười ra tiếng, mang theo vài phần khoái ý, lại mơ hồ có chút khiếp đảm, “Ta vẫn là nên rời đi mới hảo, tránh cho mỹ nhân bên cạnh ngươi hủy cốt, đoạn mệnh, tuyệt hồn, đây chẳng phải là rất vô tội...”
Con ngươi băng hồng càng thêm nhíu chặt, Hách Liên Cô Tuyết không cần nhìn thiếu niên không biết chết sống kia cũng đã rõ ràng thân phận của hắn.
Giang hồ long xà hỗn tạp, một người lời lẽ bừa bãi, tính tình cổ quái, phong lưu cực hạn, lãng đãng không sợ chết, không phải ‘Ngọc diện kiều lang, ẩn xuyên quỷ y’ Nam Phong Ẩn còn là ai ở đây.
Trên đời này, người mà Nam Phong Ẩn hắn không dám làm, không dám nói, không dám đắc tội quả thực không nhiều lắm.
Song, nói hắn phong lưu chưa hẳn đã đúng, cùng Tần Hoài ca cơ hàng đêm sênh ca, theo Giang Nam hoa khôi nâng cốc ngôn hoan, khuynh tẫn phong lưu say bảy ngày nhưng không tùy tiện cùng nữ tử âu yếm.
Bảo hắn tính tình cổ quái cũng không sai, lão gia tử Bạch gia giang hồ thế gia hao phí bao nhiêu vàng bạc châu báu, cầu hắn xuất thủ chữa trị bệnh chứng của Bạch gia tam thiếu gia, hắn vô tâm vô phế ra vẻ đau buồn: “Ai nha, tiểu y tài sơ học thiển, không cứu được thiếu gia.”, kết quả không quá ba ngày, hắn lại khởi tử hồi sinh cho một tên quái đạo giang hồ, không thu chút thù lao. (quái đạo: trộm)
Hắn từng nói qua, hắn chỉ chữa cho ba loại người:
Người so với hắn mạnh hơn, người cùng hắn lên giường, mỹ nhân.
Cho nên, phàm là muốn Nam Phong Ẩn cam tâm tình nguyện chữa bệnh, nhất thiết phải mạnh hơn hắn, tướng mạo làm cho hắn nhìn vừa mắt, tối trọng yếu là nguyện ý cùng hắn lên giường.
Có người nói, ‘Ẩn xuyên quỷ y’ Nam Phong Ẩn không có bản lãnh thật sự, chữa người không khỏi thì hắn nói tâm tình không tốt, lời đồn đãi về tính cách ác liệt của hắn nhiều vô số kể, nhưng Nam Phong Ẩn vẫn thờ ơ hờ hững, như trước mỗi ngày tầm hoan tác nhạc, phong tình nguyệt ý.
.
Gió thu thanh lãnh phất qua mặt sông, dập dờn nổi lên gợn sóng. Phía cuối thuyền hoa, đó là Tây Lam thành.
Đêm Thất tịch, ngân hà như toái ngọc lưu sa, trong đêm tối lưu lại dấu chân, nhen nhóm lửa tương tư của vô số nam nữ si tình. Ngọn đèn giấy theo nước sông bồng bềnh trôi về phương xa, mùa thu mát mẻ nhuộm đẫm Tây Lam thành một mảnh mông lung.
Hoa sen lặng yên nở rộ, Hách Liên Cô Tuyết ngẩng đầu, nhìn sao trời lấp lóe trên cao, con ngươi băng hồng bình lặng như nước.
“Bên trái là Ngưu Lang, bên phải là Chức Nữ.” Thanh âm biếng nhác lướt qua bên tai, mang theo hơi thở quen thuộc âm thầm tỏa khắp.
“Không đúng.” Hồng mâu khẽ nhếch, lóe lên một tia nghi ngờ, “Ngôi sao bên trái là Chức Nữ, khỏa bên phải mới là Ngưu Lang.”
Lộng Nguyệt ôm lấy vòng eo mềm mại của Cô Tuyết, cách một lớp y bào cảm giác nhịp tim đập của đối phương, “Tuyết bảo bối của ta, ngươi có biết sao Ngưu Lang Chức Nữ có ý nghĩa gì không?”
Cô Tuyết đẩy lên cổ người trước mặt, đầu lưỡi nhu nhuyễn lướt qua phần gáy, khẽ liếm xương quai xanh khêu gợi, “Đương nhiên biết.”
Lộng Nguyệt nở nụ cười, nhìn người trong lòng khó có được bộ dáng thanh thuần, tử mâu lấp lóe, siết chặt cánh tay, thanh âm trêu cợt nỉ non, “Bổn tọa hôm nay mới biết được, nguyên lai Hách Liên cung chủ ngay cả sao trời cũng phân không rõ.”
Cánh môi nóng cháy nháy mắt ngậm lấy đối phương, Hách Liên Cô Tuyết mặc kệ cái gì sao Ngưu Lang Chức Nữ, vươn tay ôm thân thể Lộng Nguyệt, kéo hắn đặt dưới tàng hoa đào, hôn nhẹ lên gương mặt yêu dị của người dưới thân, vẫn không quên phản bác, “Ngươi mới không phân biệt rõ ràng!”
Lộng Nguyệt cười khẽ ra tiếng, nhìn bộ dáng cố chấp quật cường của ái nhân, cảm giác được độ ấm như lửa trên mặt, gấp gáp ôm chặt hồng y nam tử, thực hận không thể đem hắn nhu toái vào trong ngực.
“Tuyết nhi gần đây rất chủ động a.”
“Đều là Nguyệt gia hỏa hỗn trướng ngươi bức ta!”
“Nga?” Lộng Nguyệt nâng lên cằm của người trong lòng, tử mâu làm như vô tội, “Ta nào có bức ngươi?”
“Là ngươi bức!” Thân thể Cô Tuyết bắt đầu nóng lên, nhanh chóng vạch ra tử bào của yêu tà nam tử, cánh môi kề sát lồng ngực hạ xuống từng nụ hôn như mưa, lướt qua mỗi tấc da thịt dây dưa gắn bó, vừa trêu ghẹo vừa khiêu khích thiêu đốt đối phương.
“Nói! Ta làm sao bức ngươi?” Lộng Nguyệt ngăn lại động tác vội vã của Cô Tuyết, nâng lên mặt hắn, tiếu ý tà khí hiện lên.
“Vậy ngươi nghe cho rõ.” Cô Tuyết buông ra bàn tay yêu tà nam tử, vùi đầu liếm hôn vành tai của người dưới thân, hơi thở mị hoặc truyền vào trong tai Lộng Nguyệt, “Bức ta không kìm lòng được muốn hôn ngươi, lại luôn hôn không đủ; bức ta không kìm lòng được muốn thượng ngươi, lại thượng bất thành; bức ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi, lại luôn...”
Lộng Nguyệt nháy mắt ngậm lấy cánh môi Cô Tuyết, xoay người đặt hắn dưới thân. Tử mâu tà mị động tình khó nén, ẩn ẩn thoáng hiện bất mãn, “Nếu không lúc nào không nhớ đến ta, còn dám sau lưng ta một mình đi Đại Ám Hà?”
“Hai chuyện này khác nhau!”
“Tuyết nhi của ta, ngươi thật không biết hối cải.” Đầu ngón tay Lộng Nguyệt vạch một đường, hồng bào như toái hoa rủ xuống, yêu sắc mị hoặc phủ lên hoa đào rơi đầy đất. Hỏa hồng trường phát xõa tung tản ra trên thân thể trắng nõn yêu hoặc tô điểm cho màu da càng thêm sáng bóng, dấy lên vô tận dục vọng.
Lộng Nguyệt chợt vung tay, bột phấn rải khắp bốn phía rừng hoa đào, dùng độc vật ngăn cách ngoại giới. Mị tử quang mang theo lòng bàn tay tuôn ra, đem thân thể hai người bao phủ vào bên trong, phảng phất lớp bình chướng mông lung, chỉ thấy bóng ảnh mơ hồ dưới màn hoa đào phiêu linh như ẩn như hiện, duy mỹ tựa ảo cảnh.
.
Sương mù mịt mờ ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lên sao trời thưa thớt, pha lẫn ánh trăng nhu hòa.
Thâm tử phượng mâu thâm trầm như đêm tối, tựa hồ muốn thôn phệ cả thế giới. Tiếu ý tà khí mang theo hương vị cường liệt, châm ngòi khởi lửa ở sâu trong hồng mâu.
“Yêu nghiệt không biết tốt xấu, tối nay ta muốn thượng ngươi đến khi nào hối hận mới thôi...” Lửa tình xẹt qua tử mang, ẩn ẩn vài phần nguy hiểm.
“Ngươi không phải đã biết sao?!” Thân thể trần trụi tản ra cực hạn yêu mỵ, dung nhan tuyệt mỹ nổi lên nộ ý.
Hành tung cũng đã bị yêu tinh này phát hiện, hắn còn muốn thế nào nữa?
“Không đủ, chỉ có đau đớn mới khiến ngươi nhớ kỹ!”
Lộng Nguyệt cười khẽ ra tiếng, quay đầu nhìn sao trời lóe sáng, lập tức hôn lên vành tai Cô Tuyết, khóe môi nở nụ cười không chút hảo ý, “Tuyết bảo bối của ta, khỏa bên trái mới là Ngưu Lang, lần sau đừng trông nhầm, sẽ khiến người khác chê cười...”
Cô Tuyết ngẩn ra, làm loại chuyện này, yêu tinh còn có tâm tư nói đến vị trí sao Ngưu Lang Chức Nữ?
Suy nghĩ còn chưa kịp hồi chuyển, từng nụ hôn ngoan tuyệt phô thiên cái địa phủ xuống, trong đêm tối tràn ngập hoa đào tung bay dấy lên tình niệm kiều diễm...