Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 162
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 162: Vân thủy cầm dao
gacsach.com
“Cung chủ...”
Vô Nhai, Tập Phong tựa hồ nhận thấy hồng y nam tử có chút bất thường, vừa muốn tiến lên lại bị một đạo khí tràng cường đại mà băng lãnh từ quanh thân hồng y nam tử phóng xuất, đem hai người đẩy ra ngoài Lạc Trần Hiên.
Làn tóc ngân bạch buông xõa tùy ý phi tán, hàn khí lạnh lẽo ngưng kết khắp gian phòng. Vô Nhai, Tập Phong không nhìn thấy biểu tình giờ khắc này của Hách Liên Cô Tuyết, chỉ có thể từ bóng lưng yêu hồng cô lãnh kia cảm nhận được lửa giận cực hạn không ngừng bốc lên.
Năm năm qua, cung chủ của bọn họ đã dần học được làm thế nào vô tâm vô dục, vô hỉ vô nộ. Song hôm nay, rốt cuộc là chuyện gì đã làm cho hồng y nam tử bộc phát ra nộ ý lớn như vậy?
“Ai chạm vào Hồng ngọc phượng vĩ cầm?” Thanh âm băng lãnh từ trong Lạc Trần Hiên truyền ra, tựa hồ muốn đóng băng cả Thần Nguyệt Cung.
Vô Nhai ngẩn người, tầm mắt của hắn đảo qua hộp gấm đặt trên thạch thai, đột nhiên hiểu rõ hết thảy.
Hách Liên Cô Tuyết vốn không cho bất kỳ kẻ nào tới gần Lạc Trần Hiên, đơn giản là vì bên trong cất giấu thanh cổ cầm mà hắn trân quý nhất ────
Hồng ngọc phượng vĩ.
Vô Nhai rất rõ ràng, chiếc đàn kia chính là bảo vật mà Thánh thủ độc tiên tự mình đưa cho cung chủ của hắn.
Suốt năm năm, niềm yêu mến Hách Liên Cô Tuyết đối với Hồng ngọc phượng vĩ cầm này đã đạt đến mức điên cuồng.
Không cho phép bất kỳ ai chạm vào, không cho phép kẻ nào bước vào Lạc Trần Hiên.
Dây đàn như tuyết được lau chùi sạch sẽ không có nửa điểm bụi bặm.
Tay Hách Liên Cô Tuyết có chút run rẩy, hồng mâu dần nhộn nhạo gợn sóng hoang mang bối rối.
Tập Phong không khỏi có chút kinh ngạc.
Toàn bộ Thần Nguyệt Cung, căn bản không ai cả gan bước vào Lạc Trần Hiên nửa bước, phóng mắt khắp giang hồ, có ai dám đụng đến vật mà Hách Liên Cô Tuyết quý trọng?
Đúng lúc đó, một đạo bóng đen như âm phong đáp xuống phía sau hồng y nam tử, Tuyệt Ảnh quỳ một gối xuống đất, nét mặt lạnh lùng trước sau như một.
“Cung chủ, vừa rồi đặc sứ của Thánh Tuyết vương thành đến truyền tin tức, ba ngày sau, Vân Thủy Lâu, thỉnh cung chủ nhất định phải đến.”
“Không đi!” Hách Liên Cô Tuyết đóng hộp gấm lại, tuyết nhan kiều mị không chút độ ấm.
“Gã đặc sứ kia nói nếu cung chủ không đi chắc chắn sẽ tiếc nuối.”
Hách Liên Cô Tuyết xoay người, hồng mâu nháy mắt xẹt qua một tia bất mãn, “Vân Thủy Lâu...”
Vô Nhai nhớ lại nói, “Ba ngày sau, đại tế ti của Thánh Tuyết vương thành sẽ bán một chiếc cổ cầm vô giá tại Vân Thủy Lâu, tin tức này thu hút không ít thương nhân và võ lâm nhân sĩ, chẳng hay...”
“Bán cổ cầm...?” Cô Tuyết than nhẹ một tiếng, nhãn mâu băng hồng đảo qua hộp gấm, tình tự hỗn loạn bỗng chốc tràn ngập nơi đáy lòng.
Minh Tà lại có chủ ý gì?
Hồng mâu nháy mắt hiện lên một tia dị quang, Cô Tuyết lạnh lùng nói, “Vô Nhai, Tập Phong, đi thăm dò chuyện này.”
.
Kinh thành, Vân Thủy Lâu hoa lệ mà tao nhã.
Ngọn đèn lưu ly hoa mỹ phủ lên bầu trời kinh thành một tầng mờ nhạt.
Từng cỗ xe ngựa xa hoa cùng kiệu quan tinh xảo vây quanh Vân Thủy Lâu một giọt nước cũng không lọt. Quan lớn quý nhân, võ lâm hiệp khách, thương nhân lái buôn đều tụ tập tại Vân Thủy Lâu, chỉ vì có cơ hội được chiêm ngưỡng chiếc cổ cầm vô giá.
Thánh Tuyết vương thành từng tung ra tin tức, cầm này là trân bảo mà Thánh Tuyết thành chủ Minh Tà trân quý nhiều năm, hôm nay muốn tìm được người hữu duyên, dùng thành ý đến trao đổi.
.
Trong một góc phòng yên lặng của Vân Thủy Lâu, một nam nhân anh tuấn thân xuyên hoa phục, mày kiếm như hàn đao, kim quan buộc tóc khí vũ hiện ngang, tinh mâu lãnh liệt đảo qua đám giang hồ nhân sĩ long xà hỗn tạp, tâm tư thâm trầm khó đoán.
“Bệ hạ...” Phó Thiện khẽ gọi một tiếng, lại bị Đông Phương Tuyệt lạnh lùng liếc một cái.
“Vừa rồi có tin tức truyền đến, Lam Vân công chúa đã lẩn vào Thánh Tuyết vương thành. Thần phái người âm thầm bảo hộ công chúa, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn.”
Đông Phương Tuyệt gật đầu đáp ứng.
“Thần còn nghe được, tứ đại tòa sử của Thần Nguyệt Cung cũng sẽ hiện thân vào hôm nay, không biết Thần Nguyệt cung chủ có thể đến hay không...”
Đông Phương Tuyệt mở kiếm mâu, trong mắt xẹt qua một đạo quang mang sắc bén, “Hách Liên Cô Tuyết...”
“Đúng vậy.”
“Trẫm vẫn rất mong chờ gặp mặt vị Thần Nguyệt cung chủ ngạo mạn kia một lần.” Đông Phương Tuyệt nhìn về phía Phó Thiện, “Lần trước không phải ngươi đã gặp qua hắn sao? Thế nào?”
Phó Thiện hơi cúi đầu, thoáng dừng một hồi mới phun ra bốn chữ:
“Tuyệt sắc khuynh thành.”
.
Cùng lúc đó, ở một góc hẻo lánh bên kia, một lam y nam tử đang đối ẩm cùng vị bạch y nam tử. Không gian ngăn cách với bầu không khí náo nhiệt trong Vân Thủy Lâu, độc mịch mà yên tĩnh.
“Không nghĩ tới đường đường Huyết diễm sát chủ cũng có thể an nhàn như thế.” Mộ Vân Khuynh nâng chiếc chén dạ quang, thoáng mỉm cười.
“Là người, chung quy sẽ thay đổi.” Dạ Phi Yến nhướn mắt, giơ tay làm tư thế mời rượu với bạch y nam tử đối diện, “Ngươi ở bên người độc mỹ nhân lâu như vậy, thật sự không nghĩ đến chuyện khác?”
“Ngươi nói chuyện gì?”
“Thay thế vị trí của Yêu Nguyệt trong tâm hắn.”
Mộ Vân Khuynh rũ mâu mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, “Cho dù ta tơ tưởng, đó cũng chỉ phí công mà thôi. Huống chi, cho tới bây giờ ta vẫn không nghĩ rằng Lộng Nguyệt lại có thể nhẫn tâm để hắn một mình trên thế gian này.”
“Hắn đích xác sẽ không...” Dạ Phi Yến đung đưa chén rượu, phượng mâu có chút nhiễm một mạt ảm đạm.
Đối với Dạ Phi Yến, thời gian năm năm như nước chảy chẳng mấy chốc đã trôi qua. Song với hồng y nam tử mà nói, một ngày dài bằng một năm hẳn là mới có thể diễn tả được tình cảnh của hắn.
“Ai nha, Tiểu Lan ca ca, không ngờ lại trùng hợp như thế...” Mị thanh truyền đến, rượu trong miệng Dạ Phi Yến thiếu chút nữa phun ra đầy đất.
Ngọc diện thiếu niên tay cầm chiết phiến, thập phần không khách khí đoạt lấy chén dạ quang trong tay Dạ Phi Yến, ngửa đầu uống cạn.
“Tiểu Ẩn đệ đệ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn trước sau một bộ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng...” Phượng mâu của Dạ Phi Yến hơi nhướn lên, bộ dáng cẩn trọng đứng đắn vừa rồi cũng biến mất vô ảnh vô tung.
“Tiểu đệ có tiêu sái cũng so ra kém Tiểu Lan ca ca, hiện giờ ôm được mỹ nhân về, không thèm nhớ đến nhân gia. Tâm của nhân gia muốn vỡ ra từng mảnh từng mảnh nhỏ...”
“Tiểu Ẩn đệ đệ ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, nào có lo lắng cho ca ca ta?”
“Tiểu Lan ca ca nói sai rồi, tiểu đệ một mình ngoài kia, mỗi khi đêm trăng thanh vắng, trong lòng đều nghĩ về Tiểu Lan ca ca...”
Nam Phong Ẩn và Dạ Phi Yến một bên phun rượu một bên buồn nôn, mà Mộ Vân Khuynh chỉ lạnh nhạt phẩm rượu không hề can dự.
Song lúc nay, một đạo bóng đen chợt lóe, nháy mắt đẩy ngọc diện thiếu niên qua một bên. Tuyệt Ảnh cầm đoản kiếm đặt mạnh lên bàn gỗ, đôi mắt kỳ dị tràn ngập lạnh lẽo.
Dạ Phi Yến mừng rỡ như điên, vừa muốn ôm lấy Tuyệt Ảnh tính toán thân thiết một phen, nào ngờ lại nhào vào khoảng không. Thân ảnh hắc sắc giống như âm phong nháy mắt biến mất.
“Tuyệt Ảnh...” Dạ Phi Yến vừa muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này, cả Vân Thủy Lâu chợt yên tĩnh. Bốn gã tố y nữ tử từ đỉnh các lướt xuống, bạch sa bay bay, khiến Vân Thủy Lâu chướng khí mù mịt phủ lên một tầng thánh khiết thanh hàn.
Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu thanh lam đáp xuống đài, nam tử ôm một chiếc hộp hồng ngọc điêu khắc hoa văn tinh xảo trước ngực, cẩn thận đặt lên thạch thai. Hắn đứng lặng trên đài cao, hắc mâu ôn hòa, tiếu ý nhàn nhạt tiêu sái. Thanh y đạm mạc như biển mây không giấu được khí tức cao quý, tuấn lãng phi phàm.
Thanh y nam tử chắp tay hành lễ với mọi người dưới đài, nhếch môi cười khẽ, “Tại hạ là thuộc hạ của Thánh Tuyết thành chủ, Thương Lạc.”
Lời vừa nói ra, cả đường xôn xao.
“Đại tế ti của Thánh Tuyết vương thành...” Dạ Phi Yến thấp giọng lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn nam tử phía trên đài cao.
Một trong tam đại chiến tướng dưới trướng Minh Tà ──── đại tế ti Thương Lạc, từng vì Thánh Tuyết vương thành lập nhiều công lao hiển hách, giúp tô điểm thêm nhiều vệt màu sắc trong quá trình quật khởi của tòa cung thành truyền kỳ này.
Vừa nghe thân phận của thanh y nam tử, võ lâm nhân sĩ dưới đài không khỏi kính ngưỡng vài phần. Mộ Vân Khuynh nhìn về phía Thương Lạc, hắc mâu thâm thúy nháy mắt xẹt qua thần sắc ngạc nhiên.
“Hắn là Thương Lạc?”
Dạ Phi Yến cả kinh, tựa hồ phát hiện Mộ Vân Khuynh khác thường, “Ngươi nhận ra hắn?”
Mộ Vân Khuynh giấu đi dị sắc trong đáy mắt, đầu mi nhíu chặt, giống như nhớ tới điều gì, đáp một câu lấy lệ, “Không biết, nhưng hình như đã từng gặp qua.”
Thương Lạc biểu tình khiêm tốn hòa nhã, lạnh nhạt như gió, “Thánh Tuyết thành chủ đồng ý đem cổ cầm nhiều năm trân quý đưa ra là vì muốn tìm người hữu duyên, chỉ cần các vị đồng ý dùng vật thành tâm trao đổi, hiển nhiên có thể đạt được cổ cầm.”
“Thương Lạc tế ti nói thật sao?” Mọi người bắt đầu nghị luận xôn xao, nhất là đám thương nhân càng thêm vạn phần chờ mong được nhìn thấy bảo bối vô giá kia.
“Người của Thánh Tuyết vương thành chúng ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng các vị nhất định phải thành tâm trao đổi.”
“Một khi đã như vậy, mong Thương Lạc tế ti mau đưa cổ cầm ra để chúng ta được mở rộng nhãn giới xem chiếc đàn này có thật là vô giá hay không?”
Mọi người đều phụ họa, Thương Lạc đạm mạc cười khẽ. Hắn đánh một chưởng về phía hộp gỗ hoa văn hồng ngọc. Chỉ trong chớp mắt, chiếc hộp ầm ầm vỡ vụn, một thanh cổ cầm tinh xảo yên ổn hạ xuống trên thạch thai. Trong màn khói nhẹ lượn lờ xen lẫn sương trắng mờ ảo, dây đàn bằng băng tàm ti lóe lên ngân mang, lưu chuyển từng nét tao nhã phong vận trăm năm khó gặp trên mặt hồng mộc điêu khắc hình phượng vĩ.
Qủa đúng là một danh cổ cầm hiếm có!
Chúng nhân nơi đây đều than thở.
Hắc mâu của Mộ Vân Khuynh đột nhiên trợn to, tràn ngập bất khả tư nghị.
Chiếc cầm này...
“Cổ cầm này là...” Thương Lạc nâng mâu, tầm mắt đảo qua đỉnh đầu đám đông, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì.
“Hồng ngọc phượng vĩ!”
Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng phất qua bên tai chúng nhân. Bỗng nhiên, hai đạo lam ảnh đạp trên bả vai mọi người nhanh chóng lướt qua đám đông rồi hạ xuống trước mặt Thương Lạc. Vô Nhai, Vô Lệ nhấc tay khai mở một con đường sạch sẽ trong đại sảnh Vân Thủy Lâu. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, khí tức hàn lãnh theo đó kéo tới.
Khóe mắt Thương Lạc cong lên, ẩn ẩn một tia cười như có như không.
Đông Phương Tuyệt toàn thân cứng đờ, thần tình khiếp sợ nhìn về phía hồng y nam tử phía sau đám người chậm rãi đi tới.
Hỏa hồng tú bào yêu dã mị diễm đâm nhói hai mắt chúng nhân, tuyệt nhan băng tuyết lạnh tựa hàn sương, ngân phát thuần tịnh được một sợi dây đỏ rực buộc cẩn thận, làn tóc như thác nước đổ xuống tới thắt lưng. Đó là một màu ngân bạch không nhiễm một tia ô bẩn, thánh khiết không cho phép bất kỳ ai tiết độc.
Khuynh thế tuyệt đại, yêu hoặc chúng sinh, phong tư cao quý lại tản ra khí tức lạnh lùng xa cách, nam tử tuấn mỹ đến mức thần hồn mọi người đều dại ra, ngay cả hô hấp cũng quên.
Hồng y nam tử cao ngạo lãnh mị lẳng lặng đứng trước mặt chúng nhân, đôi mắt băng hồng không một tia ấm áp. Mục quang giật mình ngây ngốc của ngoại nhân căn bản không lọt vào mắt hắn nửa phần.
Đã sớm nghe nói Thần Nguyệt cung chủ phong hoa tuyệt đại, không ngờ vẻ đẹp tuyệt mỹ kia lại khiến mọi người ở đây rung động tột đỉnh.
“Hách Liên cung chủ quả thực không phải thường nhân, chỉ liếc sơ đã nhận ra chiếc đàn này.” Thương Lạc đạm mạc cười, cung kính hành lễ.
“Hồng ngọc phượng vĩ cầm, bản cung sao lại không biết?!” Hách Liên Cô Tuyết lạnh lùng nheo mắt, mị mâu băng hồng lộ ra tà khí nguy hiểm đến cực hạn.
Ba ngày trước, Hồng ngọc phượng vĩ cầm biến mất tại Lạc Trần Hiên. Ba ngày sau, Hồng ngọc phượng vĩ cầm được bày bán ở Vân Thủy Lâu...
Thật khéo...
Cả võ lâm, dám đối nghịch với Thần Nguyệt Cung, e rằng chỉ có Thánh Tuyết vương thành.
“Hách Liên cung chủ, Hồng ngọc phượng vĩ cầm chính là bảo vật vô giá của thành chủ chúng ta nhiều năm qua, cung chủ ý định dùng vật gì trao đổi?”
Hách Liên Cô Tuyết tà lãnh nhếch môi, “Thương Lạc, kẻ dám trộm đồ của bản cung, ngươi biết hắn sẽ có kết cục thế nào không?”
Thương Lạc cười khẽ, “Hách Liên cung chủ nói vậy là sao?”
Vừa dứt lời, bốn tố y nữ tử đột nhiên ngã xuống đất, huyết nhiễm đài cao!
“Chính là thế này!”
Mùi máu tươi lan khắp Vân Thủy Lâu, đám người nguyên bản còn đang ngây ngẩn vào lúc này sợ hãi giật mình, không dám thở mạnh.
Nghe đồn Thần Nguyệt cung chủ tuyệt sắc vô song lại âm hiểm độc lạt, không ngờ thủ đoạn của hắn quả thật tàn nhẫn vô tình như thế!
Nụ cười của Thương Lạc có chút cứng đờ, hắn thậm chí còn không nhìn thấy Hách Liên Cô Tuyết xuất thủ như thế nào.
“Theo ý Hách Liên cung chủ, Hồng ngọc phượng vĩ cầm chính là vật thuộc về ngài?”
“Chiếc đàn này vĩnh viễn đều là vật của bản cung.” Ánh mắt Hách Liên Cô Tuyết xẹt qua một tia kiên định quyết tuyệt, căn bản không cho phép bất kỳ ai phản bác, “Cho dù Minh Tà đích thân tới tranh đoạt, ta cũng chỉ nói một câu như vậy!”
Vừa dứt lời, một thanh âm hùng hậu khí phách từ góc khuất truyền đến:
“Hách Liên cung chủ, ngươi nói Hồng ngọc phượng vĩ cầm là bảo vật của ngươi, làm sao có thể chứng minh?”
“Ngươi muốn bản cung làm thế nào để chứng minh?” Hách Liên Cô Tuyết chưa từng quay đầu nhìn xem người nói là ai, chỉ lạnh nhạt đáp.
“Người có được đàn này, nhất định sẽ có cầm nghệ cao thâm. Không bằng lúc này Hách Liên cung chủ dâng lên một khúc, cũng tiện chứng minh ngươi là chủ nhân của Hồng ngọc phượng vĩ.”
Lời này vừa ra, tụ chúng sôi trào!
Hồng y nam tử lạnh lùng nhếch môi, đáy mắt tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng, “Ngươi không xứng nghe!”
“Lớn mật...” Phó Thiện thật sự không thể chấp nhận thái độ lãnh ngạo càn rỡ của Hách Liên Cô Tuyết, hắn vừa muốn đứng dậy, lại bị đế vương ngồi một bên hung hăng ngăn lại.
Đông Phương Tuyệt cũng không tức giận, kiếm mâu lấp lánh tiếu ý, “Vậy, theo ý Hách Liên cung chủ, ai xứng?”
Hách Liên Cô Tuyết khẽ hất cằm, hồng mâu lóe sáng, kiên định phun ra bốn tiếng:
“Nam Cung Lộng Nguyệt!”
“Cách...” Một tiếng đổ vỡ từ đỉnh các Thủy Vân Lâu vang lên, không ai biết tiếng động kia là do người nào phát ra, bởi ánh mắt của bọn họ đều chăm chú dõi theo Thần Nguyệt cung chủ trên đài cao.
Bốn từ đó được Hách Liên Cô Tuyết không chút ngần ngại nói ra, kiên định quyết tuyệt, không có nửa phần dao động!
Trong thiên hạ, người xứng nghe Thần Nguyệt cung chủ đánh đàn chỉ có Nam Cung Lộng Nguyệt.
Trong thiên hạ, người có thể làm cho Thánh thủ độc tiên khuynh tâm sở ái chỉ có Hách Liên Cô Tuyết.
Thần thoại của hai người sớm đã được chúng nhân biết đến, cảnh tượng kinh tâm động phách ngày nào không ai có thể lãng quên.
Thương Lạc cả kinh, lập tức khôi phục thái độ bình thường. Hắn vẫn trấn định như trước, chân thành nói: “Xem ra Hách Liên cung chủ thật sự muốn Hồng ngọc phượng vĩ cầm, nếu đã thành tâm, vậy cần vật đồng dạng để trao đổi.”
“Ngươi muốn vật gì?”
Thương Lạc lại cung kính hành lễ, thanh âm thản nhiên vang lên:
“Chỉ cần ba vật trên người Hách Liên cung chủ!”
***