Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 187
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 187: Hạ màn • Tuyết Nguyệt liên tâm
gacsach.com
Nam Cung Lộng Nguyệt...
Hô hấp của đám người đều bị bốn từ này nháy mắt đoạt đi!
Nam Cung Lộng Nguyệt... Năm đó nổi danh thị huyết yêu ma, giáo chủ Nhật Nguyệt Giáo, Thánh thủ độc tiên độc tẫn thiên hạ...
Nam Cung Lộng Nguyệt... Kẻ điên năm đó buông tha cho cơ hội trở thành vĩnh thế chi chủ, cái thế ma đầu từng đẩu chuyển tinh tượng biến ảo mệnh cách Sát Phá Lang...
Nam Cung Lộng Nguyệt... Nam nhân như thần tiên biến mất trên đỉnh Huyễn Tuyết Sơn mờ ảo mây khói năm đó, yêu tà nam tử điên cuồng đã cao giọng tuyên bố lời thề duy nhất trong cuộc đời này...
Nam Cung Lộng Nguyệt... Năm đó, hắn ở trước mặt bao người nói ra tình yêu của mình với một nam tử, trở thành cảnh tượng vĩnh viễn không thể nào quên trong lòng chúng nhân.
Nam Cung Lộng Nguyệt...
Người này chính là Nam Cung Lộng Nguyệt...
Từng là bá chủ, từng là ma đầu, từng là vương giả, vào hôm nay trọng hiện trước mặt nhân thế, vào hôm nay trở về bước trên đại địa!
Toàn thân hồng y nam tử tựa hồ đều lặng yên bất động, nhãn mâu băng hồng một khắc cũng không rời khỏi thân ảnh tà mị yêu dã phía trước, lại vô pháp mở miệng nói nên lời.
Nguyệt, ta chờ đợi một ngày này đã thật lâu thật lâu rồi...
Tử mâu yêu diễm đảo qua tất cả mọi người nơi đây, đáy mắt tràn đầy tiếu ý cuồng tứ.
Lộng Nguyệt khẽ nhếch môi, “Ta hôm nay đến là muốn dẫn đi một người.” Tử mâu dán chặt lấy mạt yêu hồng sáng lạn đứng lặng trên cao, “Ta lấy thân phận Nam Cung Lộng Nguyệt, dẫn hắn đi!”
Cô Tuyết, ta Lộng Nguyệt đã trở lại...
Cô Tuyết, ta không phải Minh Tà, ta chính là Nam Cung Lộng Nguyệt!
Cô Tuyết, hết thảy đều đã kết thúc, hôm nay ta Lộng Nguyệt rốt cuộc có thể thẳng thắn đối diện với ngươi. Hôm nay ta Lộng Nguyệt rốt cuộc có thể đứng bên cạnh ngươi, cùng ngươi xem khắp thiên hạ.
Yêu tà nam tử chậm rãi tới gần hồng y nam tử, thản nhiên mỉm cười. Tử mâu lưu chuyển quang mang miệt thị tất cả, chỉ có mạt hỏa hồng yêu mỹ kia là lọt vào tầm mắt hắn.
Hắn vươn tay, lòng bàn tay mở ra, những ngón tay thon dài, mạnh mẽ, hoàn mỹ, hữu lực... tựa hồ đang triệu hoán vật gì.
“Cô Tuyết của ta, chúng ta nên trở về.”
Cô Tuyết...
Hách Liên Cô Tuyết!
Mọi người lại nín thở!
Phượng Lăng Vương không ngờ lại là Thần Nguyệt cung chủ ──── Hách Liên Cô Tuyết!
Hồng y nam tử bỗng chốc giật mình sửng sốt, đáy mắt tràn ngập tiếu ngân nhàn nhạt, cũng vươn tay ra.
Bàn tay hai người đan xen, gắt gao siết chặt không muốn chia lìa!
Phảng phất đã chờ đợi bao năm, rốt cuộc tìm về từ trong tay đối phương một phần ôn tồn quen thuộc!
Bỗng nhiên, chiếc mặt nạ quỷ trên gương mặt hồng y nam tử rạn nứt rồi vỡ vụn, lộ ra một trương yêu dung tuyệt diễm!
Mọi người ngừng hô hấp.
Tử mâu và hồng mâu chăm chú nhìn lẫn nhau, tựa hồ tất cả sắc thái chung quanh đều trở nên ảm đạm! Hai nam tử khuynh thành đối diện một lúc lâu, ngăn cách hết thảy phù hoa trần thế, rời xa hết thảy loạn thế hồng trần, đắm chìm trong thế giới độc thuộc hai người bọn họ, không cách nào dứt khỏi tầm mắt!
Mười lăm năm trước, hai thiếu niên tuyệt mỹ lần đầu tiên gặp gỡ dưới tàng hoa đào, từ đó đã chú định trọn đời trọn kiếp luyến ái dây dưa.
Mười hai năm trước, hai thiếu niên chia lìa, bắt đầu một tràng khuynh thế tuyệt luyến đầy gian nan nhấp nhô.
Bảy năm trước, thiếu niên ngày xưa đã lui đi vẻ ngây thơ non nớt, đứng trên đỉnh cao ngạo thị võ lâm, cũng lấy tư cách địch thủ gặp lại đối phương.
Sáu năm trước, vào một đêm hai người rốt cuộc cũng buông xuống hết thảy khúc mắc, thẳng thắn ôm nhau, một lần nữa nhớ lại lời thề dưới ánh trăng năm nào.
Trần thế bi hoan, vận mệnh ly tán, si tâm không đổi, sinh tử giao điệp.
Năm năm trước, hai nam tử tuyệt thế lại ly tán trước mắt người kia, sinh tử quyết biệt.
Thiên mệnh đã qua, hết thảy mọi việc chưa đến điểm kết thúc, ái luyến vẫn còn, sinh tử bất biến.
Năm năm sau, giờ khắc này, bọn họ lấy đồng dạng thân phận, đồng dạng danh tự, mang theo một khỏa tâm si cuồng bất hối để gặp lại...
Vận mệnh tàn khốc không thể minh diệt lời hứa thuở nào, sinh ly tử biệt vô pháp phá tan một phân cố chấp trong tâm.
Bọn họ giống như hai đám mây giao nhau giữa dòng đời bất tận, phân ly, tương phùng, lại phân ly, lại tương phùng... Vô số lần vẫn dây dưa, không thể ruồng bỏ, vô pháp chia lìa!
“Ta không thích nhìn tóc ngươi bạc trắng... Cô Tuyết của ta vốn phải giống như hỏa, thiêu đốt không ngừng...”
Lộng Nguyệt thoáng điều chỉnh nội lực, tử mang trong tay lấp lóe, chậm rãi truyền vào lòng bàn tay Hách Liên Cô Tuyết, xâm nhập đến tâm tạng, rồi nhanh chóng lan tràn khắp kỳ kinh bát mạch.
Bỗng nhiên...
Một đạo yêu mang sáng lạn như lửa chợt dấy lên, tuyết phát như hàn sương không gió tự động. Diễm mang bắn ra bốn phía, tán loạn tung bay, nháy mắt biến ảo thành một màu liệt hồng như lửa!
Ngân sắc rút đi, hồng sắc rực rỡ, quang mang chói mắt đâm nhói song mục chúng nhân!
Sợi tóc tràn ngập sức sống che khuất nhãn mâu băng hồng, Cô Tuyết khẽ mỉm cười, trong mắt chỉ tồn tại một đạo thân ảnh mị tử duy nhất.
Tử phát và hồng phát dây dưa cùng một chỗ, tản ra sắc thái rung động lòng người nhất thế gian!
Ngón tay Lộng Nguyệt phất qua làn tóc mị diễm tựa hỏa, mục quang chứa đựng vô tận nhu tình. Ánh mắt kinh ngạc của những người chung quanh với hắn mà nói chỉ là hoang vu.
Một Nam Cung Lộng Nguyệt, một Hách Liên Cô Tuyết...
Đông Phương Tuyệt lạnh lùng nheo mắt đầy nguy hiểm.
Hết thảy cuối cùng đều đã sáng tỏ.
Đông Phương Tuyệt rốt cuộc cũng minh bạch, vì sao bọn họ có thể cùng nhau vẽ nên một bức ‘Liên Hoàng bá thiên’, vì sao lại cảm thấy bọn họ ăn ý với nhau đến vậy, vì sao Minh Tà đã che khuất dung nhan vẫn tỏ ra phong hoa tuyệt đại, vì sao Thần Nguyệt cung chủ luôn lãnh khốc vô tình với hắn, vì sao cho tới bây giờ bọn họ lại khiến người khác có cảm giác cao ngạo không ai bì nổi.
Lam Vân rốt cuộc hiểu ra, vì sao trong mắt vị thành chủ của nàng không hề nhìn đến bất kỳ ai, vì sao Minh Tà ngay từ đầu đối với nàng không có nửa điểm động tâm.
Bởi vì bọn họ là Lộng Nguyệt và Cô Tuyết...
Một Nguyệt, một Tuyết.
Một ‘Liên’, một ‘Hoàng’.
Yêu thế Liên Hoàng! (kinzie3012.wordpress.com)
.
Đúng lúc này, một thanh y nam tử chậm rãi tiến vào cung điện, gương mặt vốn bình thản lạnh nhạt tràn ngập vô tận phẫn nộ.
Đại tế ti của Thánh Tuyết vương thành, Thương Lạc!
“Đông Phương Tuyệt!” Khẩu khí lãnh lệ ẩn ẩn thị huyết, Thương Lạc chợt vươn tay kéo xuống chiếc mặt nạ da người đeo trên mặt, lộ ra một gương mặt tuấn tú đạm mạc như gió.
Lam Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, bật thốt: “Lăng ca ca...”
Chúng thần đều kinh ngạc: “Đại điện hạ!”
Đông Phương Tuyệt cả kinh ────Đại tế ti Thánh Tuyết vương thành không ngờ lại là Đại hoàng tử ba năm về trước không rõ tung tích, Đông Phương Lăng!
“Hoàng thúc, có phải ngươi cho rằng ta không thể trở về nơi này?” Thương Lạc nhướn mi, u quang trong mắt lạnh lẽo tựa hàn băng.
Đông Phương Tuyệt cười lạnh, “Trở về thật đúng lúc, vậy trẫm cũng không phải nơi nơi tìm kiếm ngươi.”
“Ngươi là đi tìm ta, hay là muốn giết ta?!”
Lam Vân hoảng sợ, “Lăng ca ca, huynh đang nói gì? Phụ hoàng sao có thể...”
“Lam Vân!” Đôi mắt Thương Lạc đỏ ngầu lửa giận, “Ngươi có biết vì sao ta lại trở thành đại tế ti của Thánh Tuyết vương thành?”
Thương Lạc chậm rãi nói, “Ba năm trước, một loạt âm mưu khiến phụ hoàng băng hà, có lẽ ngươi còn không rõ phải không?”
Lam Vân ngừng hô hấp.
“Năm đó, tràng mưu phản thí vua đoạt vị thần không biết quỷ không hay...” Thương Lạc đột nhiên chỉ hướng Đông Phương Tuyệt, “Chính là do hắn một tay bày ra!”
Chúng thần xôn xao.
Khuôn mặt Đông Phương Tuyệt chợt cứng đờ, ánh mắt âm trầm như ma quỷ, lạnh lẽo bức nhân, “Đông Phương Lăng, ba năm trước ngươi không trở về hoàng cung cũng đừng lấy cớ bêu xấu trẫm!”
“Vậy sao?” Khóe môi Thương Lạc nhếch lên thành tiếu ý đầy khinh miệt, “Vì sao phụ hoàng đột nhiên băng hà? Đông Phương Tuyệt, ngươi dám nói là ngươi không biết nữa sao?”
Đồng tử trong mắt Đông Phương Tuyệt chợt co rút!
“Vô hồn tán!” Thương Lạc lạnh lùng nheo mắt, “Người trúng phải loại độc này tuy rằng không chết ngay lập tức, nhưng mỗi ngày sẽ dần dần suy yếu! Đầu tiên là gân mạch suy kiệt, tiếp đó hai mắt bị mù, tứ chi lở loét, bộ dạng như phế nhân, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết!”
Chúng thái y đều khiếp sợ ──── Cách đây ba năm, trước khi tiên hoàng băng hà, quả thật đã xuất hiện những dấu hiệu bệnh trạng giống như vậy, song không cách nào phát giác bệnh căn! Không ngờ là do trúng phải loại độc bí ẩn nhất thế gian: Vô hồn tán!
Thương Lạc căm hận nhìn về phía Đông Phương Tuyệt: “Kẻ chủ mưu sát hại phụ hoàng của ta chính là ngươi ────Đông Phương Tuyệt!”
Quần thần hít một ngụm khí lạnh!
Lam Vân bất khả tư nghị đưa mắt nhìn đế vương bên cạnh, liên tục lắc đầu, “Sẽ không, không phải như vậy, phụ hoàng không có khả năng làm ra loại chuyện đó...”
“Không có khả năng?” Thương Lạc bật cười ra tiếng, lập tức lấy từ trong lòng ra một mảnh tơ lụa màu vàng, chữ viết ở trên mặt đều dùng máu tươi viết thành!
“Năm đó phụ hoàng tự tay viết huyết thư, có thể là giả hay sao?” Thương Lạc mở rộng mảnh lụa, văn tự tuy viết bằng máu song vẫn có thể nhìn rõ ràng.
Thương Lạc lạnh lùng mở miệng, “Ba năm trước, hảo hoàng thúc của ta vì trảm thảo trừ căn đã phái người ám sát ta. Nhận được Thánh Tuyết thành chủ cứu giúp, ta Đông Phương Lăng mới có thể bảo trụ một mạng, từ đó về sau, Đông Phương Lăng cải danh đổi họ làm Thương Lạc, may mắn trở thành đại tế ti của Thánh Tuyết vương thành...”
Cô Tuyết nhìn sang yêu tà nam tử đang rũ mâu mỉm cười, ánh mắt lóe lên dị sắc ──── nguyên lai yêu tinh này sớm đã có dự mưu...
Chúng thần tràn đầy khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên đế vương trên ngọc tọa, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa khó tin, phần nhiều là oán giận vì bị lừa gạt!
Nguyên lai, Cửu thiên tuế từng vang danh thiên hạ sở dĩ có thể ngồi trên ngai vàng chính là nhờ vào thủ đoạn ti tiện như thế để chiếm đoạt!
Đông Phương Tuyệt bỗng nhiên cười ha hả, “Hảo chất nhi hôm nay trở về đây là vì muốn vạch trần trẫm? Xem ra đã mưu đồ cẩn thận từ trước a...”
“Đông Phương Tuyệt, ngươi hại chết phụ hoàng, tội không thể tha thứ.” Thương Lạc thần tình tức giận, “Hôm nay ngươi đừng mơ tưởng có thể còn sống rời đi nơi này, ta Đông Phương Lăng nhất định phải dùng máu của ngươi đến tế điện linh hồn của phụ hoàng trên trời!”
Lam Vân bàng hoàng sửng sốt, phụ hoàng mà nàng sùng bái không ngờ nháy mắt đã trở thành hung thủ sát nhân ám hại tiên hoàng!
Đột nhiên, Đông Phương Tuyệt thừa dịp Lam Vân còn đang thất thần, nhanh chóng vươn tay bóp chặt yết hầu Lam Vân, đem nữ nhi chắn trước mặt mình, trợn mắt nhìn khắp bốn phía.
“Công chúa!” “Lam Vân!”
Thương Lạc cả giận nói, “Đông Phương Tuyệt, ngay cả nữ nhi của mình ngươi cũng không buông tha hay sao?”
“Đông Phương Lăng, không ngờ ngươi còn mạng sống tới hôm nay!” Bộ mặt Đông Phương Tuyệt trở nên dữ tợn, “Gọi người của Thánh Tuyết vương thành toàn bộ rời khỏi đây, ta sẽ thả Lam Vân!”
Nước mắt Lam Vân ướt đẫm hai gò má, trái tim tựa hồ bỗng chốc bị bóp nghẹt, giống như chế trụ cổ nàng không phải một bàn tay mà là thiên đao vạn nhận đang giày xéo tâm can.
Không thể tưởng tượng phụ hoàng của nàng lại đem nàng ra làm lá chắn!
“Đông Phương Tuyệt, ngươi mắt mù hay sao mà không thấy nơi này do ai làm chủ?” Lộng Nguyệt yêu dị cười khẽ, khôi phục tư thái tao nhã biếng nhác, đùa nghịch móng tay thâm tử sắc, không chút để ý đến đế vương trên cao, “Bảo bổn tọa đi, bổn tọa phải đi sao? Ngươi chiếm lấy người của ta lâu như vậy, không có tư cách ở chỗ này giở trò uy hiếp.”
Tử mâu yêu dã nháy mắt xẹt qua một đạo tinh quang nhiễm huyết sắc!
Thương Lạc cả kinh: “Thành chủ...” Nhãn mâu lạnh nhạt ẩn ẩn một tia chần chờ, “Đừng khiến Lam Vân bị thương, được chứ?”
“Thương Lạc...” Lộng Nguyệt nhướn mắt cười khẽ, “Nếu bổn tọa hủy diệt cả tòa hoàng thành này, ngươi có ý kiến gì không?”
“Thành chủ có ân cứu mạng với Thương Lạc, huống hồ...” Trong mắt Thương Lạc lộ ra một tia mỏi mệt nhìn thấu thế tục, “Ta không hứng thú với hoàng cung, giang hồ mới là nơi ta hướng tới.” Ngữ khí chậm rãi, “Nhưng Lam Vân vô tội.”
“Lăng ca ca...” Đôi mắt Lam Vân hàm chứa lệ quang trong suốt, “Phụ hoàng ta hại chết tiên hoàng, huynh còn thay ta...”
“Ngươi là muội muội của ta.” Thương Lạc thần tình ôn hòa.
“Lam Vân có huynh là ca ca, đã là phúc khí cả đời.” Lam Vân mỉm cười, y phục tung bay, trong mắt lóe lên vẻ cương liệt bất khuất, “Hôm nay, tội nghiệt của phụ hoàng đều do ta đến chuộc!”
“Đừng làm vậy!” Thương Lạc muốn ngăn cản, song đã vô lực hồi thiên!
Nữ tử đột nhiên rút một thanh đoản đao, quyết tuyệt đâm thẳng vào thân thể mình!
Thương Lạc thống khổ nhắm chặt hai mắt.
“Công chúa...”“Vân nhi...”
Đông Phương Tuyệt ôm lấy thân thể yếu đuối của Lam Vân, thanh âm run rẩy vô thố, trong mắt chứa đầy hối hận.
Lộng Nguyệt đang định xuất thủ, song một bàn tay nháy mắt chế trụ cổ tay hắn!
Tử mâu lạnh lùng nhìn về phía hồng y nam tử.
“Không phải ta muốn ngăn cản ngươi, chỉ là...” Khóe môi Cô Tuyết nhếch lên thành một đường cong quỷ dị, “Ta đã nói, Đông Phương Tuyệt không còn nhiều thời gian...”
Đúng vào lúc này!
Toàn thân Đông Phương Tuyệt không hề dự triệu bỗng nhiên ngã gục xuống, một dòng máu đen từ trong miệng trào ra, rơi xuống đài cao!
Hai hàng mi dài thoáng lay động, song mâu băng hồng lấp lóe sắc thái âm trầm.
Đông Phương Tuyệt ôm ngực ho khan, nhưng không tức giận, chậm rãi cười ra tiếng, “Trẫm biết sớm muộn sẽ có một ngày phải chết dưới tay ngươi, Hách Liên Cô Tuyết.”
Lộng Nguyệt khẽ nhắm mắt, chóp mũi vờn quanh mùi huân hương thánh khiết trong đại điện, tà tà nhếch môi.
Lạc nhật duyến!
Lạc nhật duyến là hương liệu, cũng là độc vật, nếu chỉ dùng bình thường sẽ có công hiệu ngưng thần tĩnh khí, nhưng một khi trộn lẫn tử đàn hương, đó chính là kịch độc khó giải trên thế gian!
Từ khi Lộng Nguyệt tiến vào cung điện đã nhận ra hương vị tử đàn hương. Xem ra yêu nghiệt này cũng chuẩn bị diệt trừ Đông Phương Tuyệt vào hôm nay!
“Ngay cả binh quyền của trẫm ngươi cũng đoạt đi phân nửa, muốn ám hại trẫm có gì khó khăn?” Trong mắt Đông Phương Tuyệt chỉ có niềm thoải mái được giải thoát.
Máu tươi đen sẫm không ngừng tràn ra khóe môi Đông Phương Tuyệt, rơi đầy trên vương tọa.
“Ngươi luôn gạt trẫm, có phải không?”
Cô Tuyết rũ mâu, lạnh lùng mở miệng: “Đúng vậy.”
“A a...” Đông Phương Tuyệt cười có chút cố sức, “Ngươi hạ độc cho trẫm từ khi nào?”
Cô Tuyết thản nhiên nói, “Hoàng triều Khánh điển, chén rượu mà ngươi uống kia...”
Đông Phương Tuyệt thoáng chốc giật mình kinh ngạc, suy nghĩ xoay chuyển trong chớp mắt, vào lúc này cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
Một ngày trước Khánh điển, Hách Liên Cô Tuyết lấy thân phận Phượng Lăng Vương vì đế vương bày mưu tính kế, tỉ mỉ bố trí kế hoạch.
Hắn bảo Đông Phương Tuyệt uống cạn rượu trong chén, ngụy trang trúng độc, mục đích là để buông lỏng sự đề phòng của đám sát thủ Thất Sắc Thiên Đường, một lưới bắt gọn phản đảng.
Sự thật quả thực không ngoài sở liệu, thành công dẫn dụ Thất Sắc Thiên Đường, tất cả đều hoàn mỹ không tỳ vết.
Nhưng Đông Phương Tuyệt lại không biết, chén rượu mà hắn uống kia, căn bản đã bị Hách Liên Cô Tuyết âm thầm trộn lẫn kịch độc!
Lạc nhật duyến nếu không có tử đàn hương làm dược dẫn cũng chỉ là dược vật có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, vào buổi Khánh điển hôm ấy Đông Phương Tuyệt đương nhiên không hề phát giác.
Sau hoàng triều Khánh điển, Hách Liên Cô Tuyết nhờ đó đạt được tín nhiệm của đế vương. Đông Phương Tuyệt chung quy cũng buông xuống hết thảy tâm lý đề phòng, với Phượng Lăng Vương lại càng thêm khâm phục kính nể.
Yêu nghiệt này bề ngoài là trợ giúp đế vương đối kháng với phản đảng, bên trong lại âm thầm bố trí bẫy rập của mình, xây dựng địa vị ngày càng hiển hách trong triều, tận sức lôi kéo chúng thần, cuối cùng nắm chặt trong tay một nửa quân quyền quan hệ đến sinh tử tồn vong của hoàng triều!
Thân là đế vương, lại bị yêu nghiệt đó âm thầm khống chế, chậm rãi bước trên con đường tử vong không lối về.
Hôm nay, yêu nghiệt lợi dụng xong hết thảy, đế vương này với hắn mà nói, đã không còn giá trị.
Hắn châm tử đàn hương, làm cho Lạc nhật duyến ẩn trong cơ thể đế vương lâu ngày đúng dịp này phát tác...
Đông Phương Tuyệt mỉm cười đầy châm chọc, “Không hổ là Phượng Lăng Vương, trẫm chung quy vẫn bại bởi ngươi.”
Hồng y nam tử xoay người, nhãn thần không có nửa điểm động dung, ngữ khí lãnh khốc gần như vô tình, “Ta là Hách Liên Cô Tuyết, không phải Phượng Lăng Vương của ngươi!”
“Hảo một Thần Nguyệt cung chủ... Khụ khụ... Chẳng lẽ ngươi đã quên, những ngày này ngươi tiến cung, trẫm không hề bạc đãi ngươi?!”
Đông Phương Tuyệt bắt đầu thở dốc, trước mắt dần trở nên mơ hồ, “Hôm nay trẫm rốt cuộc nhìn thấu, Thần Nguyệt cung chủ ngươi quả đúng là tâm địa sắt đá, căn bản không có chút ấm áp!”
“Ngươi quên rồi sao, tên của ta là Hách Liên Cô Tuyết! Tâm của Hách Liên Cô Tuyết vĩnh viễn đều lạnh như băng.”
Hồng y nam tử quay đầu, nhìn về phía yêu tà nam tử đang chăm chú dõi theo hắn, lãnh mị nhếch môi, “Nhưng cho dù tâm lãnh đến đâu, chung quy vẫn sẽ vì một người mà hòa tan...”
Lộng Nguyệt nhướn mày cười khẽ, thanh âm khí phách đầy ngạo mạn, “Đông Phương Tuyệt, lòng của hắn chỉ mình ta mới có thể hòa tan, ngươi hiểu được sao?”
Vừa dứt lời, không đợi đế vương phản ứng, một đạo tử quang yêu dã căn bản không chút lưu tình từ trong tay Lộng Nguyệt lao ra, đâm thủng lồng ngực Đông Phương Tuyệt, tiêu sái dứt khoát.
Đông Phương Tuyệt ngã gục trên mặt đất, đóa đóa huyết hoa tràn ra từ vết thương trên ngực, huyết tinh tràn ngập khắp đại điện, đã không còn hô hấp.
“Vì sao động tác của ngươi bao giờ cũng nhanh như vậy?” Cô Tuyết lạnh nhạt cười khẽ.
“Ta cảm thấy không cần phải lưu hắn thêm một hơi tàn chỉ để tiếp tục lải nhải, vậy cũng không được sao?” Lộng Nguyệt đáp, trong mắt hàm chứa kiệt ngạo.
Lộng Nguyệt bỗng nâng cằm Cô Tuyết, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, hàng mi dài thoáng chớp động, cuối cùng hạ xuống trên phiến môi mị hoặc một nụ hôn nhẹ như hoa tuyết.
Lúc này, Tử San, Tiêu Dạ, tứ đại tòa sử của Thần Nguyệt Cung đều có mặt, tất cả kinh ngạc nhìn một màn thất hồn đoạt phách trước mắt.
Hình ảnh mỹ tuyệt nhân gian kia khiến cho chúng nhân nơi đây xúc động đến mức muốn rơi lệ.
Gắn bó dây dưa như chốn không người, mỹ đến kinh tâm động phách.
Lộng Nguyệt buông hồng y nam tử, thanh âm lãnh liệt mà khí phách, “Muốn sống hãy mau cút đi.”
Mọi người giật mình hoàn hồn, chúng thuộc hạ đều thối lui, văn võ bá quan vội vàng xoay lưng bỏ chạy.
Cả tòa cung điện nháy mắt đã không một bóng người.
Lộng Nguyệt khẽ vén vài sợi tóc rủ trên trán hồng y nam tử, tà mị cười, “Chúng ta đi thôi.”
Cô Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu đáp ứng.
Hồng phát diễm mị, tử phát yêu dã phía sau hai nam tử tuyệt thế đan xen cùng một chỗ. Gió mát thổi qua, lưu lại huân hương thoang thoảng tỏ khắp.
Oanh oanh oanh ────
Ngay một khắc bọn họ bước ra khỏi hoàng cung, cung điện nương theo tiếng nổ vang nhanh chóng sụp đổ thành một mảnh phế tích, bụi bặm bốc lên khắp chốn.
Tòa cung điện to lớn trong khoảnh khắc đã chìm vào đại địa!
Hỏa hồng tuyệt diễm, yêu tử mị nhiên... dưới nền trời trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
“Trước mặt Nam Cung Lộng Nguyệt ngươi, một nửa binh quyền trong tay ta xem ra không có lấy nửa điểm tác dụng.” Cô Tuyết quan sát hoàng thành hoang vu đổ nát, đáy mắt tràn ngập cảm khái.
“Sao lại vô dụng?” Sợi tóc phiêu nhiên phất qua tử mâu yêu dã, Lộng Nguyệt thoáng rũ mi mắt, “Chỉ cần binh quyền nằm trong tay chúng ta, ngày sau sẽ có việc dùng đến. Đáng tiếc là năm vạn binh lính kia, toàn bộ đều bị bổn tọa đưa xuống địa ngục.”
“Vì sao ta không nghe thấy tiếng giao tranh?”
“Cả cung điện bị ta hạ kết giới phòng hộ, đương nhiên là ngươi không nghe được.” Lộng Nguyệt khẽ hất chiếc cằm tinh xảo, hơi nhắm hai mắt, quang mang kiệt ngạo lấp lóe sáng ngời.
.
Phía trên hoàng thành, khói lửa mù mịt, hương sen thơm ngát lan tỏa khắp nơi.
Cô Tuyết yêu mị cười khẽ, hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Lộng Nguyệt, khép mắt lại, hưởng thụ cảm giác ấm áp đã lâu không thấy, tựa hồ đang nắm giữ một phần linh hồn trọng yếu của sinh mệnh, không đành lòng buông tay.
Hai nam tử tuyệt thế cứ như vậy, ôm nhau thật lâu.
Nguyệt, ngươi muốn chứng minh võ công của ngươi đã hoàn toàn khôi phục sao?
Ta biết...
Lộng Nguyệt khẽ vuốt ve làn tóc đỏ rực yêu mị, tử mâu lóe lên quang mang kiên nghị trong suốt.
Cô Tuyết, trong thiên hạ kẻ có thể sánh vai với ngươi, chỉ có một mình Nam Cung Lộng Nguyệt ta!
***