Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 195
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 195: Vô hối chí ái • Băng tuyết yêu liên
gacsach.com
Giờ phút này, hết thảy bi tuyệt trong mắt Lộng Nguyệt đều tan rã, biểu tình khiếp sợ nhìn về phía hai lão nhân đang chạy vội tới gần.
“Tiền bối...”
Hắc phát lão giả thở hồng hộc nói, “Sư muội của ta... Thánh Cô... Cửu Diệp Băng Liên trong tay Thánh Cô...”
Cửu Diệp Băng Liên... Lộng Nguyệt đột nhiên nhướn mắt, “Cửu Diệp Băng Liên tề danh cùng Băng Thiên Hỏa Liên?”
“Không sai!” Hắc phát lão giả tiếp tục nói, “Năm đó ta và Bạch lão đầu chưởng quản Thượng cổ Thần Khí, Thánh Cô luôn tìm kiếm phương pháp chữa trị vết thương do Thượng cổ Thần Khí gây nên. Cửu Diệp Băng Liên là hàn chi linh vật, tài bồi hơn trăm năm trên đỉnh Băng Luân Sơn, hiện giờ đã tích tụ đủ thiên địa linh khí, là vật thuần tịnh hiếm thấy trên thế gian, cũng là khắc tinh của viêm hỏa trong Thần Khí.”
“Đa tạ.” Lộng Nguyệt thản nhiên đáp, vừa muốn xoay người rời đi lại bị bạch phát lão giả vội vàng gọi theo.
“Tiền bối còn có chuyện gì?”
Thần tình của bạch phát lão giả mang theo vẻ lo lắng, “Nếu Cửu Diệp Băng Liên này ở trong tay người khác, ta cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng linh vật này lại nằm trong tay Thánh Cô...”
“Thế thì sao?”
Hai lão giả bất đắc dĩ nhìn nhau, hắc phát lão giả thở dài, “Từ nhỏ, chúng ta và Thánh Cô vốn không hợp, trăm năm qua chưa từng lui tới thăm hỏi. Tính tình Thánh Cô lại cổ quái, nàng không hẳn sẽ đồng ý đưa Cửu Diệp Băng Liên cho ngươi...”
Lộng Nguyệt tà mị mỉm cười đầy khinh miệt, “Nàng không muốn đưa cũng phải đưa!”
Bạch phát lão giả vội nói, “Ngàn vạn lần không thể, Thánh Cô cứng mềm đều không ăn, vị sư muội này của ta xem Cửu Diệp Băng Liên như chí bảo, thậm chí coi nó trọng yếu hơn cả tính mệnh của mình. Nếu cường hành chiếm lấy, Thánh Cô thà hủy diệt Băng liên cũng tuyệt không đem bảo vật giao cho ngươi.”
Hắc phát lão giả bổ sung, “Đây chính là chuyện mà chúng ta lo lắng nhất... Vị sư muội này của chúng ta thoái ẩn võ lâm đã nhiều năm, sớm không còn quan tâm đến chuyện giang hồ. Nếu muốn Thánh Cô cam nguyện giao ra Cửu Diệp Băng Liên cũng giống như muốn chúng ta giao ra Thượng cổ Thần Khí, có chết cũng không đáp ứng.”
“Thế nhưng Cửu Diệp Băng Liên lại là phương pháp duy nhất có thể cứu Cô Tuyết...”
“Đa tạ tiền bối nhắc nhở.” Lộng Nguyệt thoáng rũ mi, khóe môi thản nhiên nhếch lên, trong mắt lấp lóe yêu quang sáng ngời.
Thanh âm hắc phát lão giả tràn đầy vẻ cam chịu, “Nguyệt nhi, tận lực là tốt rồi, nếu trong vòng ba canh giờ không kịp trở về...” Lão giả ngừng một chút, cuối cùng vẫn tàn nhẫn nói, “Thì bỏ cuộc đi.”
Giọng nói của bạch phát lão giả ngày càng trầm thấp, “Chúng ta chỉ có thể duy trì tính mệnh của Tuyết nhi tôn tôn trong ba canh giờ. Nếu thiên mệnh đã định, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi.”
Lộng Nguyệt vội ly khai không chút chậm trễ, lưu lại thanh âm kiên định không cho phép nghi ngờ, “Không có gì là không thể thay đổi, mạng của hắn là của ta, chỉ có thể do ta nắm trong tay!”
.
Trên đỉnh Băng Luân Sơn, tiên khí tràn trề, bốn phía chung quanh không một bóng hoa ngọn cỏ. Đỉnh núi cao ngất ẩn trong mây mù, sương trắng mông lung bao trùm lên cảnh vật, giống như chốn bồng lai duy nhất trên thế gian không bị ô bẩn.
Băng Luân Sơn đoạn tuyệt nhân thế lúc này đang đón nhận một tràng mưa tuyết phơ phất bay đầy trời, tựa như Thần thú lắc mình để rơi xuống trần gian từng phiến lông vũ trắng thuần, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Làn gió buốt lạnh thấu xương càn quét trên Băng Luân Sơn, hoa tuyết đầy trời che khuất tầm mắt của yêu tà nam tử.
Lộng Nguyệt lẳng lặng nhằm hướng Băng Luân Sơn đi tới, giống như bước vào một vùng đất hỗn độn mà thần thánh, không hề biết mệnh vận tương lai.
“Là người phương nào xông đến Băng Luân Sơn của ta?!” Một thanh âm to rõ đầy tang thương truyền đến, quanh quẩn trong màn mưa tuyết bay tán loạn mãi không tan.
“Thánh Cô tiền bối...” Lộng Nguyệt đè nén nỗi cấp bách cực hạn trong lòng, đáy mắt ẩn ẩn ưu thương nhàn nhạt, “Tại hạ đến đây vì muốn cầu Cửu Diệp Băng Liên, ngoài ra không có ý gì khác.”
Tiếng cười băng lãnh trào phúng giống như lốc xoáy, vang vọng khắp đỉnh núi cô lãnh, “Xú tiểu tử không biết tốt xấu ngươi thật giỏi, dám đến tận nơi ở của ta cầu Cửu Diệp Băng Liên, ngươi là người đầu tiên.”
“Tại hạ không còn biện pháp nào.” Lộng Nguyệt chắp tay đứng lặng trong gió tuyết, làn tóc yêu tử tán loạn xõa tung, thân ảnh tuấn mỹ mà cao quý nổi bật trên nền tuyết trắng.
“Xú tiểu tử, ta sẽ không cho ngươi, mau đi đi.” Thanh âm lạnh lùng không có nửa điểm cảm thông, vẫn một bộ lãnh khốc vô tình như trước.
“Thánh Cô tiền bối, hôm nay tại hạ nhất định phải mang đi Cửu Diệp Băng Liên! Mong tiền bối thành toàn.” Trong tiếng gió tuyết rít gào, thanh âm bình tĩnh trấn định vẫn vang lên rõ ràng, không cho phép phản bác nửa phần.
“Tiểu tử thật cuồng vọng!” Ngữ khí của Thánh Cô không mang theo một tia cảm tình, “Dựa vào cái gì mà ngươi cho rằng ta sẽ giao ra Cửu Diệp Băng Liên?”
Lộng Nguyệt đưa mắt chăm chú nhìn về nơi sâu trên Băng Luân Sơn, giống như đang nhìn thẳng vào một đôi mắt âm thầm dõi theo hắn, “Chỉ cần tiền bối có thể đưa Cửu Diệp Băng Liên cho tại hạ, tại hạ có thể dùng bất cứ thứ gì để bồi thường.”
Tiếng cười cuồng ngạo lại truyền đến, màn sương trắng mờ ảo thoáng dãn ra, để lộ một nữ nhân vận bạch y. Dung nhan không có nửa điểm già nua hiện rõ phong tư yểu điệu cùng mị khí câu nhân, một chút cũng không nhìn ra dấu vết tuổi tác lưu lại.
Thánh Cô lẳng lặng nhìn yêu tà nam tử đứng trước mặt nàng, trong mắt lóe ra dị quang buốt lạnh, “Dùng bất cứ thứ gì bồi thường sao?”
“Đúng vậy, chỉ cần tiền bối có thể giao ra Băng liên, tại hạ chắc chắc sẽ đem hết khả năng để hoàn thành.”
Thánh Cô thoáng nheo mắt, “Nếu ta muốn mạng của ngươi thì sao?”
“Có thể.” Lộng Nguyệt đáp không chút do dự, “Chỉ cần tại hạ có được Băng liên, tiền bối có thể tùy thời lấy mạng của tại hạ.”
Nụ cười bên môi Thánh Cô ngày càng sâu, nhưng ánh mắt căn bản không có nửa phần tiếu ý, mâu quang thâm trầm sâu thẳm, “Ngươi muốn cứu người nào?”
“Người mà ta yêu nhất...” Lộng Nguyệt nhìn Thánh Cô cười lạnh, ngữ khí ôn nhu đầy kiên định vang lên giữa trời đông tuyết giá.
“Đó là ai?”
Trong đôi tử mâu của Lộng Nguyệt thoáng lấp lóe hồi ức xưa cũ, ẩn ẩn hiện ra một bóng ảnh yêu hồng mờ ảo. Hết thảy cảnh vật trước mắt dần trở nên nhạt nhòa, vô pháp lọt vào tầm mắt hắn.
“Hách Liên Cô Tuyết.”
Hách Liên Cô Tuyết... Thánh Cô bỗng chốc giật mình, nhãn thần càng thêm thâm thúy, “Vậy ngươi nhất định là Nam Cung Lộng Nguyệt.”
“Đúng vậy.”
“Mệnh kiếp của Hách Liên Cô Tuyết đã buông xuống, không cứu được. Xú tiểu tử ngươi không cần uổng phí khí lực.” Khẩu khí của Thánh Cô mang theo vẻ khinh thường.
“Tiền bối có điều không rõ, mệnh kiếp của hắn đã qua.”
“Thật không?” Thánh Cô cười trào phúng, “Lần này ngươi đến là muốn cầu Cửu Diệp Băng Liên cho hắn? Nếu lão thân không đoán sai, Hách Liên Cô Tuyết nhất định là bị Thượng cổ Thần Khí gây thương tích. Hai lão đầu kia nói cho ngươi biết nơi này của lão thân có biện pháp giải cứu, ngươi mới đặc ý đến đây.”
Lộng Nguyệt hơi gật đầu tỏ ý, trong mắt hiện lên một tia bi thương khó có thể áp chế, “Tiền bối, thời gian của tại hạ không nhiều lắm, nếu trong vòng ba canh giờ không lấy được Cửu Diệp Băng Liên, vậy sẽ không còn đường sống vãn hồi...”
Đôi tay chắp sau lưng siết chặt thành quyền, lồng ngực bị gió tuyết phất qua ẩn ẩn nhói đau.
Nụ cười của Thánh Cô ngày càng quỷ dị, bỗng nhiên Thánh Cô đột nhiên xuất chưởng, ánh mắt xẹt qua thần thái âm ngoan sắc bén, “Xú tiểu tử, cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh qua được một cửa này của ta hay không!”
Lộng Nguyệt nghiêng mình, nháy mắt tránh thoát khỏi chưởng lực của Thánh Cô. Con ngươi vốn phủ đầy vẻ ôn nhu lưu luyến chợt tràn ngập âm lãnh ngoan tuyệt.
“Tiền bối, vậy tại hạ đành đắc tội.”
Một đạo hào quang màu tím bắn ra từ lòng bàn tay Lộng Nguyệt, cùng va chạm với chưởng phong của nữ nhân. Chỉ nghe thấy ‘Oanh ────’ một tiếng, kèm theo âm thanh đất đá vỡ tan. Vô số tảng tuyết lớn từđỉnh Băng Luân Sơn lăn xuống sườn núi, trên đường dấy lên một đám tuyết vụn mù mịt, tựa như sao băng vẫn lạc, kéo theo cái đuôi lấp lánh tinh quang.
Thánh Cô bị lực lượng cường đại phản chấn đẩy lui vài bước, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không dám tin, “Làm sao ngươi lại có được võ công của hai lão đầu kia? Không chỉ như thế, ngươi còn tu luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công?”
Lộng Nguyệt buông mình đáp xuống giữa không trung, tư thái vẫn cao ngạo như trước, tiếu ý tà mị nhàn nhạt thoáng hiện bên môi.
Vì tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công, Thánh Cô từng bế quan nghiên cứu hơn ba mươi năm, song vẫn không thể lĩnh hội được tinh túy trong đó. Nhưng tên tiểu tử trẻ tuổi chỉ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu trước mặt này lại có thể thông thấu đến mức này.
“Làm thế nào mà ngươi luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công?”
Thanh âm của Lộng Nguyệt vẫn bình tĩnh như trước, “Nếu không phải nhờ Sáng Thần Cửu Thức, tại hạ cũng sẽ không thành công.”
Thánh Cô giật mình thất thần.(kinzie3012.wordpress.com)
Thì ra là vậy...
Sáng Thần Cửu Thức nổi danh là ‘Thiên hạ đệ nhất tà công’, mà Hỗn Nguyên Thần Công là võ học tối cao trong thiên hạ, vừa vặn có điểm phù hợp với Sáng Thần Cửu Thức. Chỉ cần có thể thông hiểu chiêu số tâm pháp của Sáng Thần Cửu Thức, việc tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công căn bản không thành vấn đề.
Thế nhưng quá trình tu luyện Sáng Thần Cửu Thức vô cùng thống khổ, tà công này mang theo nồng đậm ma tính. Trong thiên hạ, ai có thể đem nó luyện tới cảnh giới cao nhất?
Chẳng lẽ là... Thánh Cô chợt suy đoán, “Hách Liên Cô Tuyết đã luyện Sáng Thần Cửu Thức đến tầng thứ chín?”
Lộng Nguyệt nhếch môi cười nhạt, xem như thừa nhận.
Tất cả những gì yêu nghiệt kia làm, hắn đều xem ở trong mắt, huống chi là Sáng Thần Cửu Thức?
Chiêu số võ công và thói quen xuất thủ của yêu nghiệt kia, hắn sao có thể không nhớ rõ?
Nhớ rõ từng động tác mỗi lần hắn sử dụng Sáng Thần Cửu Thức, nhớ rõ cảnh tượng tráng lệ mỗi khi hắn ra tay, nhớ rõ những câu nói của hắn, nhớ rõ vẻ mất mát ẩn trong đôi mắt ngấn lệ, nhớ rõ mỗi một tia cười, cùng bộ dáng khả ái của hắn mỗi một lần sinh khí...
Năm năm qua, những lúc Lộng Nguyệt một mình một người đứng dưới vách núi tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công, thân ảnh yêu hồng thi thoảng thoáng hiện trong tâm trí đã trở thành hết thảy hi vọng chống đỡ hắn vượt qua chuỗi ngày khổ sở tương tư, để rồi một lần nữa quật khởi...
Vì mạt hỏa hồng rực rỡ thiêu đốt kia, vì Phượng Hoàng giương cánh bay lượn trên trời, Hồng Liên nào có thể héo rũ? Hồng Liên nào có thể yếu đuối đọa lạc?
Hắn, Nam Cung Lộng Nguyệt đã thề, nhất định phải đánh bại Sáng Thần Cửu Thức! Đánh bại Hách Liên Cô Tuyết!
Vì thế mới có kỳ tích đỉnh phong chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi đã tu thành Hỗn Nguyên Thần Công...
Thánh Cô hừ lạnh một tiếng, “Quả là một tiểu tử si tình, lão thân lần đầu tiên gặp phải kẻ như ngươi.”
Nữ nhân xoay người, tiếng cười cuồng ngạo vang vọng hồi lâu trong thiên địa, “Tiểu tử, lão thân thưởng thức ngươi, bất quá muốn lấy Cửu Diệp Băng Liên của ta, còn phải xem ngươi có đủ tư cách hay không.”
Tâm Lộng Nguyệt đột nhiên chấn động, tựa hồ nhìn đến bình minh hi vọng.
“Cửu Diệp Băng Liên ở ngay trên đỉnh Băng Luân Sơn, chẳng qua được Thiên âm cương khí của lão thân bảo hộ. Nếu trong vòng một canh giờ ngươi phá giải được Thiên âm cương khí, ngươi có thể mang đi Cửu Diệp Băng Liên.”
“Lời tiền bối nói là thật sao?”
Nụ cười của Thánh Cô có chút quỷ dị, “Xú tiểu tử, Thiên âm cương khí là vật thuần tịnh, những dục vọng dơ bẩn không sạch sẽ của trần thế, lão thân sớm đã chán ghét từ lâu. Nếu tâm tính của ngươi không thuần, không đủ thành tâm, Thiên âm cương khí sẽ không tan rã, vậy ngươi cũng không xứng có được Cửu Diệp Băng Liên!”
“Xú tiểu tử, lão thân thủ hộ Cửu Diệp Băng Liên hơn trăm năm, Thiên âm cương khí đã sinh ra linh tính, phải xem tâm ý của ngươi có thể đả động được nó hay không...”
Tử ảnh yêu diễm chợt lóe, biến mất sau làn gió tuyết...
...
Tuyết bay đầy trời, gió lạnh phiêu linh, thiên địa tĩnh mịch hoang vu.
Khoảng không xám ngắt không thấy nửa phần dấu vết của sinh mệnh, chỉ có tiếng gió bén nhọn gào thét không ngớt bên tai.
Ngày đó, trên đỉnh Băng Luân Sơn mờ ảo mây mù, Thánh Cô đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khó tin nhất trong cuộc đời của nàng.
Cảnh tượng ấy, có lẽ cả đời này nàng đều sẽ không quên...
Tuyết y phiêu dật, tử phát bay múa, thân ảnh đạm mạc yêu dã như túy hoa kiểu nguyệt, lưu lại từng vệt sáng nhàn nhạt.
Một yêu tà nam tử phong tỏa toàn bộ võ công của chính mình, liễm đi hết thảy phong tư cao ngạo, thối lui tất cả quang mang khinh cuồng không ai bì nổi trong mắt, dùng thân phận của một con người bình thường, từng bước đi thẳng về phía trước giữa tuyết giá buốt lạnh.
Thân ảnh của hắn hệt như tiên nhân đạp mây, phảng phất trong khoảnh khắc sẽ hóa thành phi tuyết.
Một khắc kia, hắn không còn là giáo chủ Nhật Nguyệt Giáo, không còn là Thánh thủ độc tiên, không còn là Thánh Tuyết thành chủ, càng không còn là Nam Cung Lộng Nguyệt mà người người kiêng kị...
Hắn chỉ là một nam nhân bình thường, vì một ước định bên nhau vĩnh hằng, vì một đóa tuyệt thế yêu hoa lại nở rộ, vì ánh nhìn chăm chú của một đôi mị nhãn thâm hồng, vì đưa một người mà hắn trọn đời sở ái trở về. Hắn dùng khỏa tâm chân thành vô hối, dùng tấm lòng chỉ bao dung một người duy nhất cảm động cả thiên địa.
Không ai nhìn đến, đường đường là bá chủ loạn thế, bị những mảnh băng sắc bén đâm rách da thịt, máu đỏ nhiễm y, song không có nửa phần động dung.
Không ai nhìn đến, đường đường là thiên hạ kiêu hùng, không vận một tia nội lực, không chút tránh né trực tiếp thừa nhận Thiên âm cương khí giày vò, song không lộ ra mảy may thống khổ.
Hắn vẫn mỉm cười như trước, nhận lấy tẩy lễ của trời cao, nhận lấy hết thảy tra tấn có thể phá hủy ý chí con người, nhưng không hề chùn bước.
Hoa tuyết lả tả bay giữa không trung, giống như thương thiên lặng lẽ ai thán, bao trùm đỉnh Băng Luân Sơn hồi lâu.
Không ai nhìn đến, đường đường là vị vương giả tôn quý, lại không chút do dự khom lưng quỳ gối trước một đóa Bạch liên thần thánh, thật dài thật lâu.
Trong đôi tử mâu tràn ngập chấp nhất vô hối ấy lặng yên chảy xuống một giọt lệ quang trong suốt, rơi trên băng tuyết, lan ra, rồi hòa tan...
Chỉ nghe thấy ‘Oanh ────’ một tiếng chấn động thiên địa, rung động cả Băng Luân Sơn truyền khắp ngàn dặm, qua hồi lâu vẫn chưa bình ổn.
Không đến nửa canh giờ thời gian, Thiên âm cương khí đã vỡ tan vĩnh viễn...
Một khắc kia, yêu tà nam tử rốt cuộc bật cười.
Tuyết nhi của ta... Ta thành công...
Ta Nam Cung Lộng Nguyệt...
Đã thành công...