Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 23

Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 23: Thần thâu vs. Tuyệt Ảnh
gacsach.com

Thiếu gia ta tối nay hú hí với bạn, không up đúng h được

Túy tâm tửu lâu, giang hồ nhân sĩ đàm thiên luận địa, chỉ có một người đang chán nản quán từng ly từng ly rượu.(đàm thiên luận địa: nói chuyện trên trời dưới đất)

Yến vĩ hoa ngân ở đuôi mắt Dạ Phi Yến dưới ánh mặt trời dị thường rực rỡ, tuy nói phẩm tính Lộng Nguyệt không phải hắn không biết, nhưng mỗi lần bị hắn không đếm xỉa tới, trong lòng lại không thể kiềm chế mà nổi lên chút tư vị khó nói.

Chờ một chút, hắn không nhìn ta, ta việc gì phải thương tâm như vậy!

Khắp thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến một đóa... Hoa! Dạ Phi Yến quay đầu nhìn chăm chú, bỗng nhiên mắt sáng như đuốc, phượng nhãn lóe lên nhu tình tựa thủy, phong lưu khó nén.

Ở bên song cửa sổ bằng hồng mộc, Hàn Linh Xu một thân sa quần màu đạm phấn, nâng cằm ngẩn người, dung nhan xinh đẹp thỉnh thoảng phiếm một điểm đỏ ửng, khóe miệng ẩn chứa tiếu dung ngọt ngào.

Mạt hỏa hồng huyến lạn kia, khi nào thì hiện lên...

Hắn thật sự sẽ tới tìm ta sao... Hàn Linh Xu không ngừng tự hỏi.

Thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, bởi vì tưởng niệm nên có chờ mong, bởi vì chờ mong nên có dày vò.

Phượng nhãn khép lại, khóe miệng Dạ Phi Yến ẩn ẩn một tia dục niệm nhàn nhạt...

Ban đêm.

Trên chốt cài cửa khuê phòng môn của Phượng Hoàng sơn trang, cắm một căn vũ tiễn, trên đỉnh có khắc hoa văn lờ mờ.

Hoa văn danh “Thải phong hoa” ── Thải phong hoa vôảnh, nhất dạ yến phong lưu.

Một đời thần thâu Dạ Phi Yến trộm không chỉ tuyệt thế bảo bối, còn có hương khuê mỹ nhân, mà vũ tiễn đó chính là dấu hiệu thông báo hắn “ghé thăm hái hoa”.

.

Đêm tối đen, trăng như nước.

Dạ Phi Yến ôm Hàn Linh Xu, như một trận gió xuyên qua cánh rừng, trong rừng tĩnh lặng, ngọn gió tiêu điều xào xạc, lại không biết là ai nổi lên.

Bỗng nhiên, Dạ Phi Yến dừng lại, mái tóc đen nhánh vì thân thể chợt đình chỉ di động mà lẫm lẫm phiêu đãng.

Phượng nhãn co rút, vẻ phong lưu không còn, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh thấu xương.

“Thất lễ, ngươi là người hay quỷ a?” Tầm mắt Dạ Phi Yến nhìn chăm chú vào nam tử một thân tối đen cách đó không xa, không khỏi mao cốt tủng nhiên.

Băng điêu diện cụ che khuất nửa mặt, dung nhan hiển lộ lãnh liệt lạnh lùng, như không có độ ấm, một luồng tuyết bạch trường phát phủ kín bên phải mặt nạ, trong làn gió lạnh hơi chút lay động, trên thân vận hắc sắc phục trang cùng bóng đêm dung hợp, một loại quỷ dị không nói nên lời.

“Uy, đại ca!” Dạ Phi Yến cười nói, lúc này, Hàn Linh Xu trong lòng ngực hắn hơi run lên nhè nhẹ.

Hắc y nam tử không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không chút nhúc nhích.

“Ngươi... không nói sao?” Dạ Phi Yến khẽ cười, “Tại hạ còn có việc, cáo từ!” Vừa dứt lời, thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất.

Song, một trận lệ phong thổi qua, hắc y nam tử theo hướng Dạ Phi Yến tiêu thất một mạch truy đuổi.

... *...

“Uy uy uy, vị đại ca kia, ngươi đừng có đi theo ta được không?” Dạ Phi Yến một đường chạy, hắc y nam tử một đường truy, xuyên qua suốt tám rừng cây.

Thân như kinh hồng, lăng ba vi bộ, càng chạy càng nhanh, vô thanh vô tức.

Khinh công của Dạ Phi Yến trong toàn chốn võ lâm không ai bằng, cho dù hắn ôm bốn Hàn Linh Xu vẫn tiêu sái tự nhiên, nhưng thế nhân không biết, còn một người khinh công có thể cùng hắn ngang hàng, chẳng qua hắn đã bị mọi người lãng quên.

Người kia, là Tuyệt Ảnh.

“Đại ca, khinh công không tồi a, ngươi theo ta không phải là muốn đồng hành sao...”

Gió không ngừng, cây không tĩnh, hai người thân ảnh như huyễn ảnh thiểm điện bay vun vút, mũi chân lướt qua từng ngọn cỏ, nhanh như chớp dập dờn nổi lên từng trận gió đêm lãnh liệt.

“Đại ca, ngươi muốn theo ta so khinh công sao? Cái đó, chúng ta để hôm khác được không?”

...

“Đại ca, ngươi có mệt hay không a? Chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp?” Dạ Phi Yến bị Tuyệt Ảnh truy đã bắt đầu thở hổn hển, một đời thần thâu, lần đầu tiên gặp phải một ‘Đại khắc tinh’ như vậy.

“Ngừng!” Dạ Phi Yến định, Tuyệt Ảnh cũng định.

Dạ Phi Yến thở phào một hơi, xoay người nhìn phía Tuyệt Ảnh, từ khi hắn bắt đầu truy, hai người vẫn duy trì khoảng cách hai thước, không hơn không kém.

“Uy uy uy, ngươi cái tên này có tật xấu phải không? Ta với ngươi không thân cũng chẳng quen tại sao cứ bám dính lấy ta vậy?”

Tuyệt Ảnh không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

“Nga, ta đã biết, ngươi muốn nàng đúng không, ta cho ngươi a, ngươi cũng đừng đi theo ta nữa!” Dạ Phi Yến đem Hàn Linh Xu trong lòng ngực ném cho Tuyệt Ảnh, nhưng hắn căn bản không đón nhận, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Hàn Linh Xu ngã nhào trên mặt đất, bởi vì đau nhức khiến toàn thân run rẩy.

“Đại ca không đúng a, ngươi thật không biết thương hương tiếc ngọc, ta đem nàng ném cho ngươi sao lại không tiếp?” Chẳng lẽ hắn không muốn Hàn Linh Xu? Vậy hắn muốn cái gì?

“Theo ta đi!” Thanh âm Tuyệt Ảnh lạnh lùng, cứng nhắc, chỉ có ba chữ.

“A ha... Đại ca, nguyên lai ngươi có thể nói a...” Chờ một chút, Dạ Phi Yến bỗng nhiên xoay chuyển suy nghĩ, “Ngươi là ai nha, ta dựa vào cái gì mà phải theo ngươi?!”

“Mệnh lệnh cung chủ không thể trái!”

Cung chủ? Cái gì cung chủ?

Cung chủ... Dạ Phi Yến không khỏi liếc mắt nhìn về phía móng tay Tuyệt Ảnh, cả người nhất thời run lên.

Sơn màu đỏ! Lão thiên, ngươi đừng có đùa bỡn ta được không! Dạ Phi Yến cười cười, “Cái này, ngươi đừng có nói với ta ngươi là cái kia... Cái kia ám... Ám tòa...”

“Tuyệt Ảnh.” Tuyệt Ảnh bổ sung, ngôn ngữ căn bản không chút phập phồng.

Thiên a! Dạ Phi Yến không khỏi lau mồ hôi, Ngạo Thần Cung tứ đại tòa sử, thần bí nhất chính là Ám tòa thủ lĩnh Tuyệt Ảnh, không người gặp qua chân diện mục của hắn, thậm chí chưa từng có ai nghe hắn nói chuyện.

Ta hôm nay trúng phải cái vận gì a! Lộng Nguyệt, ngươi con mẹ nó không tới cứu ta, ta sẽ chết... Sau này không có ai giúp ngươi thâu bảo bối!

“Ta nói Tuyệt Ảnh đại ca, Ngạo... Ngạo Thần Cung ta sẽ không đi, các ngươi cung... cung chủ cao cao tại thượng, khẳng định... bề bộn nhiều việc, cái này, ta đây chỉ là tiểu nhân vật không dám quấy rầy hắn a...”

Dạ Phi Yến còn chưa nói hết, chẳng biết vì sao, Tuyệt Ảnh đột nhiên quỳ một gối xuống đất.

“...?...”

“Tuyệt Ảnh đại ca, ngươi muốn ta bái phỏng cung chủ của các ngươi cũng không cần dùng đại lễ như vậy a.”

Trốn mau a! Nếu không trốn thật sự phải xuống địa ngục, Dạ Phi Yến không suy nghĩ nhiều, vừa chuyển thân muốn chạy, rốt cuộc không thể di động nửa bước.

Một mạt hỏa hồng yêu diễm chiếm cứ toàn bộ tầm mắt hắn.

Trong bóng đêm, hồng bào vô cùng chói mắt, yêu diễm đến cực điểm, giống như một luồng khói nhẹ, ngạo nhiên không nhiễm bụi trần.

Ánh mắt Dạ Phi Yến nhìn chằm chằm vào trương tuyệt sắc dung nhan kia, thần tình ngây dại, toàn thân cứng đờ, ý nghĩ một mảnh trống rỗng, mặt nóng lên, cái mũi sung huyết, theo bản năng xuất ra một câu:

“Tiên nữ... Hạ phàm...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3