Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 30
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 30: Đêm không ngừng
gacsach.com
Làn gió thoảng qua, một đạo mị ảnh rơi vào trong nhuyễn tháp, thâm tử sắc trường phát như thác nước đổ xuống từ trên bả vai, một lọn tóc như ẩn như hiện che khuất tử phách phượng mâu, trong bóng đêm càng thêm ma mị động lòng người.
Biếng nhác tựa mình trên tháp, tử kim lưu tô trên y sam theo gió phiêu vũ, khóe miệng nam tử mỉm cười, ánh mắt yêu dị thập phần tà khí, mi mục sinh phong khó nén vẻ ma dã phong lưu.
Loan nguyệt, toái tinh, mặc vân. (loan nguyệt: trăng rằm, mặc: mực >> nói vậy chắc biết ‘mặc vân’ là gì rồi ha, toái tinh.. hmm)
Nam tử cười tà mị, như mang theo vài phần thương hại, “Không nghĩ tới ‘Vũ phiến công tử’ luôn luôn vân đạm phong khinh lại là người si tình như thế, sách sách sách... Ta vốn nghĩ khuôn mặt không động dục của ngươi vĩnh viễn sẽ không biến hóa, a a, hôm nay vừa thấy thực sự làm cho ta giật mình không ít a.” (động dục: ở đây là động ‘dục vọng’ chứ không phải ‘dục niệm’ nga; ‘vũ phiến’ là quạt lông ạ >> ‘quạt lông công tử’, hị hị)
Đêm tĩnh lặng, bạch y phiêu dật, tử y tao nhã, gió, bỗng tiêu thất không chút tung tích.
Nam tử tựa hồ không thèm quan tâm có người trả lời hay không, chỉ tiếp tục trêu đùa, “Bất quá ngẫm lại, ngươi Phi Vân Lâu lâu chủ thanh danh hiển hách, tâm tính hiệp nghĩa, trung can nghĩa đảm, làm sao có thể cùng võ lâm tà đạo dính líu a? Nếu để thế nhân biết, chỉ sợ ngươi phải thân bại danh liệt.”
Trong phòng vẫn yên lặng như trước, trong đêm tối u tĩnh vô thanh, tiếng hô hấp có vẻ phá lệ chói tai.
Tử sắc phượng mâu hẹp dài cong lên, nam tử càng trêu chọc càng hăng say, “Vô luận thực lực hay võ công, Mộ Vân Khuynh ngươi mọi thứ đều không thua kém Tư Đồ Không Thành, như thế nào lại cam tâm làn nền cho hắn?” Hắn dừng lại một chút, “Chẳng lẽ nói, ngươi đối với chuyện năm đó còn canh cánh trong lòng?”
“Ngươi nói đủ chưa?”
Mộ Vân Khuynh rốt cuộc cũng mở miệng, hắn nâng tinh mâu, đối nhãn với đôi con ngươi tử sắc, vẫn như trước mỉm cười, “Bất quá khiến ta giật mình chính là, Nhật Nguyệt Giáo chủ ngươi ẩn tàng ba năm, làm sao hôm nay không nói một tiếng lại đột nhiên mò đến đây?”
Tiếng cười thanh lãng vang lên, Lộng Nguyệt không cho là đúng nói, “Giúp ‘lão bằng hữu’ của ta chữa bệnh a.”
“Thật vậy sao?” Mộ Vân Khuynh cười lạnh, “Chỉ sợ ngươi còn có dụng ý khác.”
Lộng Nguyệt ngửa mặt cười, ngón tay thon dài của hắn nâng lên chén ngọc bên cạnh, trong chén còn sót lại mỹ tửu chưa uống xong.
Tử phách hoa quang lưu chuyển, quỳnh tương toái ngọc nổi từng đợt sóng gợn.
Mộ Vân Khuynh đứng dậy, hé miệng cười, “Có phải kìm nén đã lâu, muốn ra giang hồ?”
“A a...” Lộng Nguyệt ngắm nghía mỹ tửu, khóe miệng cong lên một nụ cười biếng nhác, “Ta muốn xuất giang hồ, không phải khiến đám ‘chính nghĩa quân tử’ các ngươi lấy diệt trừ võ lâm tà giáo làm nhiệm vụ càng thêm phiền toái sao?”
“Ta cho tới bây giờ chưa từng nói qua ta là chính nhân quân tử.”
“Nga? Thừa nhận?” Lộng Nguyệt tà khí cười xấu xa, “Ở bên người Tư Đồ Không Thành nhiều năm như vậy, hắn lại không phát hiện chung quanh mình còn cất dấu một nhân vật có thể tùy thời trở mặt phản bội, hơn nữa còn là người hắn tín nhiệm nhất, xem ra tên kia nói thật đúng a, ngụy quân tử phùng tràng tác hí, quả thực danh bất hư truyền.”
Mộ Vân Khuynh rũ mắt cười nhẹ, “Ta nghĩ... Công phu diễn trò của Nhật Nguyệt Giáo chủ ngươi tuyệt đối phải trên Mộ mỗ đi.” Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, “Bề ngoài thoái ẩn giang hồ, ba năm trong bóng tối giở không biết bao nhiêu thủ đoạn kinh người, đừng cho rằng ta không biết.”
“Mộ lâu chủ.” Lộng Nguyệt hơi nhắm mắt, ngửi nhẹ mỹ tửu còn thừa trong chén ngọc, tiếu ý tà mị càng sâu, “Biết nhiều là không tốt nga.”
“Không sao cả.” Mộ Vân Khuynh khinh thường nói, “Ngươi muốn làm chuyện gì thì làm, hiện giờ ta chỉ muốn hoàn thành nguyện vọng của cha, cái gì thiên hạ cái gì võ lâm ta đều không có hứng thú, bất quá sự tình liên quan đến Tứ linh đồ, ngươi tự mình lo liệu.”
Lộng Nguyệt cười nhạt, tử mâu hơi khép lại, lộ ra linh quang khiến người ta khó hiểu.
“Tư Đồ Không Thành, ngươi tốt nhất không nên trêu chọc.”
“A a...” Lộng Nguyệt miễn cưỡng giương mắt, khóe miệng cong lên, hơi thở ma tính lan tỏa khắp nơi, “Mộ Vân Khuynh ngươi có phải quản rất nhiều chuyện?”
“Lời khuyên thôi.” Mộ Vân Khuynh hơi rũ mi, tinh mâu chợt lóe quang mang khác thường.
“Lời khuyên của ngươi, ta dựa vào cái gì phải nghe?”
“Không cần tuyệt như vậy được không?”
“Ta là hạng người gì, ngươi không phải biết rõ sao?” Tử mâu híp lại, lộ ra một tia nhìn thản nhiên sắc bén.
“Đúng vậy a...”Mộ Vân Khuynh cười nhạt nói, “Không từ thủ đoạn đoạt lấy hết thảy những gì ngươi muốn, kể cả... hắn.”
Lộng Nguyệt hơi liễm mi, lập tức khóe miệng lại gợi lên tiếu ý tà mị, hắn linh hoạt bắn ra, viên đan hoàn vẽ nên một đường cong trên không trung, vững vàng mà chuẩn xác lọt vào tay Mộ Vân Khuynh.
“Ngươi tin hay không, ngày tám tháng sau, ngươi lại có thể nhìn thấy hắn.” Mộ Vân Khuynh vừa muốn xoay người rời đi, một thanh âm lười biếng từ phía sau truyền đến, hắn hơi nghiêng người, chần chờ một lúc, lập tức nghênh ngang rời đi.
.
Lộng Nguyệt gột rửa mỹ tửu còn thừa trong chén ngọc, tử phách phượng mâu yêu tà như si như túy, gió đêm lưu luyến, một người ở gian phòng trống không cô độc hoài niệm.
Lúc này, dưới ánh sao trong đêm tối, trên đỉnh lầu các, một thân ảnh yêu diễm như huyết đang đứng, hắn xa xa quan vọng mị tử thân hình cao lớn trong Nhất Phẩm Lâu kia, con ngươi thâm hồng nháy mắt hiện lên một tia buốt lạnh như băng tuyết.
Khóe miệng cong lên đầy tà lãnh, diễm hồng y sam trong gió mãnh liệt lay động, rực rỡ như huyến hoa, hắn phất áo rời đi, biến mất trong hư vô mờ mịt, y bào tung bay xẹt qua đêm tối vô tận, như một đạo yên hồn không nhiễm trần thế.
Thẳng đến khi mạt hỏa hồng thân ảnh kia tiêu thất khỏi dư quang trong tử phách phượng mâu, Lộng Nguyệt mới khép lại hai mắt, che giấu mâu quang đẹp đẽ mà cô tịch.
Gió mát nổi lên, mặc vân che khuất loan nguyệt.
Đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua vành chén ngọc trong tay, mút vào hương thơm nhàn nhạt, tử mâu mở ra, như thể từ trong hương vị còn sót lại kia chiếm được một chút thỏa mãn.
“Nếu không từ thủ đoạn, làm thế nào chinh phục ngươi?”
... *...
Màn đêm thanh lãnh, bóng cây che phủ, dưới mái hiên cung điện tuyết bạch, ánh đèn dầu lay động.
Hách Liên Cô Tuyết nhìn lên vầng cô nguyệt giảo hoạt, bên trong con ngươi thâm hồng phản chiếu hắc ám khôn cùng.
Hắn tối nay chỉ muốn nghiệm chứng một chút thương thế của Mộ Vân Khuynh có phải là do người nọ chữa trị hay không, không ngờ suy đoán trở thành sự thật, nhưng điều hắn không nghĩ tới là, trừ lần đó ra hai người còn có thiên ti vạn lũ quan hệ khác. (thiên ti vạn lũ: rất nhiều)
Mộ Vân Khuynh độc chiếm võ lâm bạch đạo nhất phương, nhưng thế nhân không biết, hắn lại cùng Lộng Nguyệt từng là ma đạo đứng đầu có dính dáng, như vậy có nghĩa Lộng Nguyệt nhất định đang âm thầm khống chế không ít thế lực tương quan dưới trướng Phi Vân Lâu.
Hảo một tên Lộng Nguyệt! Nguyên lai phía sau màn còn có hắc thủ của ngươi giở trò, âm thầm không ai hay muốn nắm trong tay võ lâm hắc bạch lưỡng đạo, một mình cắn nuốt thiên hạ? Tham vọng thật lớn a!
Hồng mâu híp lại ── bất quá ta thật muốn nhìn, đến tột cùng ngươi muốn trốn ở cái ổ hồ ly của ngươi đến khi nào?!
“Cung chủ.” Vô Nhai đưa một phần thư tín đến cho hắn.
Hách Liên Cô Tuyết đảo mắt lướt qua nội dung trong thư, khóe môi cong lên, trong con ngươi thâm hồng thoáng hiện quang mang khác thường, chỉ thấy tín thư trong tay hắn nháy mắt hóa phấn, tan thành bụi bặm ngập tràn khoảng không.
“Nói cho Điệp Triệt, trước ngày tám tháng sau phải hồi cung, không được sai lầm!”