Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 32
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 32: Phượng Hoàng sơn trang
gacsach.com
Mây trắng như tuyết, bầu trời Phượng Hề sơn bao la bát ngát, Lộ Châu thành phồn thịnh giăng đèn kết hoa, pháo hoa đẹp mắt, khắp Phượng Hoàng sơn trang huyên náo tiếng người, tiếu thanh ầm ĩ như thủy triều, sảnh đường rực rỡ hào khách tẫn hưởng tham hoan.
Phượng Hoàng sơn trang trang chủ Hàn Thiếu Khanh mời rất đông thiên hạ hào kiệt, hơn ngàn bàn tiệc khoản đãi võ lâm hắc bạch lưỡng đạo, hào sảng phóng khoáng như thế, không người nào không vinh hiển mà đến dự tiệc.
Phong lâm đào thụ, ngọc liễu rợp bóng, ngàn dặm hồng tiêu hương đoạn, khúc nhạc tiêu ca, tiếng chúc mừng huyên náo từng đợt từng đợt không ngừng vang lên.
“Ma Đao Môn cung chúc Hàn trang chủ vạn thọ vô cương...”
“Người đâu người đâu, mau mời đến...”
“Chú Kiếm Môn chúc mừng Hàn trang chủ...”
“Kim Sơn tiêu cục đặc biệt hướng Hàn trang chủ chúc mừng...”
“La Sát Môn cung chúc Hàn trang chủ vạn thọ vô cương...”
“Không Động Phái... Tung Sơn Phái... Thanh Thành Phái... Hoa Sơn Phái... Cung chúc Hàn trang chủ...”
“...”
Lúc này, có một bạch y nam tử tuấn lãng tiêu dao khoan thai bước nhanh, hướng Phượng Hoàng sơn trang đi tới.
Nguyên bản đại đường náo nhiệt nháy mắt yên lặng, chúng nhân đều quay đầu nhìn lại, tầm mắt dõi theo bạch y nam tử ung dung cất bước đến giữa đại sảnh.
Chỉ thấy bạch y nam tử ngọc diện nhàn tĩnh thanh nhã, tựa thanh phong ngọc ngạn, đạm mạc như gió, vẻ mặt ôn nhuận như hạo nguyệt giữa biển mây, bên hông dắt bạch vũ chiết phiến, thanh sắc ngọc phượng treo ở đuôi quạt rủ xuống lấp lánh huỳnh quang. (hạo nguyệt: trăng sáng, chiết phiến: quạt xếp)
Quạt, mang tên ‘Phượng vũ phiến’, người, danh xưng ‘Vũ phiến công tử’; hắn chính là Phi Vân Lâu lâu chủ cùng Tư Đồ Không Thành tề danh ── Mộ Vân Khuynh.
“Vân Khuynh a.” Hàn Thiếu Khanh ở trong đám đông vội đi ra nghênh đón.
Mộ Vân Khuynh ôm quyền hành lễ, “Hàn bá bá.”
Hàn Thiếu Khanh ngửa mặt cười, cẩn thận đánh giá vị nam tử tuấn tú trước mắt, vẻ mặt hiền từ nói, “Vài năm không gặp, Vân Khuynh tựa hồ so với trước kia khỏe mạnh hơn nhiều, bất quá những chuyện vụn vặt không cần đích thân xử lý, giao cho hạ nhân là được rồi, thân thể quan trọng hơn, a a...”
“Đa tạ Hàn bá bá quan tâm.” Mộ Vân Khuynh cười ôn hòa.
Hàn Thiếu Khanh vuốt chòm râu, tựa hồ đang nghĩ đến chuyện cũ, “Cha ngươi qua đời sớm, Phi Vân Lâu cần ngươi một mình chống đỡ, qua nhiều năm như vậy, thật sự vất vả cho ngươi.”
Mộ Vân Khuynh mỉm cười nói, “Phi Vân Lâu là cơ nghiệp cha ta một tay sáng lập, Vân Khuynh chỉ mong có thể đưa nó phát triển hưng thịnh, an ủi linh hồn phụ thân trên trời.”
Hàn Thiếu Khanh thở dài một hơi, khóe miệng nở nụ cười, tựa như rất hài lòng tán thưởng.
“Hàn bá bá hàng ngày bận rộn, Tư Đồ minh chủ lại vắng mặt, phần đông sự tình đều là người gánh vác, chỉ hy vọng Hàn bá bá không nên làm việc vất vả, bảo trọng thân thể mới phải.”
Hàn Thiếu Khanh vui vẻ cười to, lại vỗ vỗ bả vai Mộ Vân Khuynh, theo đó hai người vừa nói vừa cười hướng yến hội đi tới.
.
Quần hùng đến khánh chúc nườm nượp, tụ tập tại đại sảnh, vũ nữ vui cười như say, ngàn dặm sênh ca tưng bừng.
Hàn Thiếu Khanh ngồi ở trung ương đại đường, tiếu dung tràn ngập vẻ thỏa mãn, dung mạo tang thương không giảm phong độ, vài sợi tóc bạc cũng không hao tổn lệ khí.
Thấy tân khách đều đã an vị, ở trên cao đường, Hàn Thiếu Khanh đứng dậy, hơi nâng tay, ngàn người dự yến hội cùng hơn trăm nhạc công không hẹn mà cùng an tĩnh trở lại, có thể thấy vị nam nhân đã qua tứ tuần này trong chính tà lưỡng đạo chiếm giữ địa vị không thể lay động.
Hàn Thiếu Khanh ôm quyền nói, “Hôm nay, các vị võ lâm đồng đạo cùng bằng hữu tề tụ tại đây tham gia thọ yến của Hàn mỗ, Hàn mỗ vô cùng cảm kích, đặc biệt hướng mọi người mời rượu biểu lộ kính ý.”
Bưng chén rượu lên, một hơi cạn sạch.
Chúng nhân đều đáp lễ, từ trên nhìn xuống, ngàn người kính rượu ồn ào náo nhiệt, có thể nói là cảnh tượng hiếm gặp trong võ lâm.
Những lời xã giao đã nói xong, lại thấy một người sải bước đến bên cạnh Hàn Thiếu Khanh, anh tư hiên ngang, khí thế trác tuyệt, nhưng có một khuyết điểm.
Cụt một tay.
Tất cả mọi người đều biết, hắn chính là Thanh Minh Các các chủ dưới trướng Phượng Hoàng sơn trang ── Nam Sở U; cũng là một trong những trợ thủđắc lực nhất bên người Hàn Thiếu Khanh, từng kinh qua một tràng hạo kiếp, hắn vì bảo hộ Hàn Thiếu Khanh mà mất đi cánh tay trái.
Nam Sở U, tính cánh cuồng bạo lại một thân chính khí, Diễm Hỏa Tiên như liệt nhật, tiên vừa xuất như hỏa giao viêm, hắn tuy chỉ có một cánh tay nhưng ở trong võ lâm thanh danh hiển hách làm người ta kính nể. (tiên: roi, giao: giao long, thuồng luồng)
Kính nể là vì đảm thức cùng lòng trung tâm của hắn. (đảm thức: hiểu biết vs can đảm)
“Trang chủ, người của Ngự Kiếm sơn trang đến...”
Hàn Thiếu Khanh cả kinh, vội đặt chén rượu xuống đứng dậy nghênh tiếp.
Lúc này, từ cuối hồng thảm đi tới một nam nhân cùng Hàn Thiếu Khanh tuổi tác tương đương, theo sau hắn là mấy chục danh đệ tử, hai gã đệ tử còn nâng một chiếc rương gỗ.
“Đây là Tạ Ngạo Thiên, Tạ trang chủ a...”, “Đúng vậy, là hắn...”
Ngự Kiếm sơn trang là đại trang đứng thứ hai sau Phượng Hoàng sơn trang, thiên hạ bảo kiếm, chi vi ngự kiếm, chín ngàn chín trăm chín mươi chín thanh bảo kiếm hình dáng tinh xảo, không thanh nào không phải thế gian cực phẩm.
Chỉ thấy Tạ Ngạo Thiên vẻ mặt tươi cười nói, “Hàn trang chủ, đã lâu không gặp, ngài phong thái vẫn như xưa, thật sự đáng mừng a.”
Hàn Thiếu Khanh thở dài nói: “Nào có nào có, ta thấy Tạ trang chủ ngươi a, lại càng hơn năm đó, a a.”
Hai người nhìn nhau một trận, lập tức sảng khoái cười to, Tạ Ngạo Thiên nói, “Trước không nói chuyện này, nhìn một chút hạ lễ lão phu chuẩn bị cho ngươi, không biết có hay không phù hợp với khẩu vị của Hàn trang chủ.”
Hai gã đệ tử mở rương gỗ, mọi người đều trầm trồ cảm thán.
Tạ Ngạo Thiên vỗ rương, một thanh cự kiếm tinh mỹ dài ba thước rơi vào tay.
Ngân quang khuynh sái, kiếm nhận sắc bén, hàn khí bức người, lãnh liệt như băng tuyết.
Hàn Thiếu Khanh cả kinh nói: “Không lẽ, đây là Thiên Cực Kiếm.”
Tạ Ngạo Thiên chỉ cười không đáp.
“Thật sự là hảo kiếm a...”, “Là Thiên Cực Kiếm mà Ngự Kiếm sơn trang tiêu phí suốt hai mươi năm tâm huyết đúc ra?”
Thiên địa vô cực, vô kiến bất tồi, Thiên Cực Kiếm chính là một trong cự kiếm chấn bảo của Ngự Kiếm sơn trang, không ai mà không chảy dãi ba thước, người luyện võ nếu được Thiên Cực, càng như hổ thêm cánh. (vô kiến bất tồi: không gì không thể phá)
Tạ Ngạo Thiên vậy mà lại tặng Thiên Cực cho Phượng Hoàng sơn trang!
Có người lặng yên nói, “Tạ lão trang chủ đem Thiên Cực Kiếm chắp tay tặng người, xem ra vẫn là Hàn trang chủ thể diện lớn a.”
Hàn Thiếu Khanh vui vẻ nói, “Hạ lễ lần này, Hàn mộ thật sự là thụ sủng nhược kinh a...”
“Không biết Hàn trang chủ có vừa lòng hay không?”
“A a, Tạ trang chủ quá khách khí, không có thứ nào so với bảo vật này làm Hàn mỗ chấn kinh hơn, đa tạ!” Hàn Thiếu Khanh xoay người nhìn phía Nam Sở U nói: “Thiên Cực là côi bảo trong kiếm, Sở U, nhanh đem huyền thiết tế thai mang lên.” (côi bảo: báu vật, vật quý hiếm)
“Tạ trang chủ yên tâm, Thiên Cực tính hàn, phải đem Thiên Cực hợp với huyền thiết tế thai, Tạ trang chủ đã tặng bảo vật như thế, Hàn mỗ chắc chắn thành tín tiếp nhận, bảo hộ Thiên Cực Kiếm trăm năm thánh huy.”
Lúc này, Nam Sở U mang đến một thiết thai dạng tròn có ấn hình bát quái đồ đặt vào đại sảnh, mặt trên đã có một huyền thiết vỏ kiếm cắm một bên, tựa hồ đang gọi về tân chủ nhân.
“Hảo! Hảo!” Tạ Ngạo Thiên cười nói, lập tức, hắn cho người đem huyền thiết vỏ kiếm trong rương đặt lên viên thai, tôn lên Thiên Cực Kiếm, cùng tồn tại trên viên thai huyền thiết lấp lánh quang mang lãnh liệt.
Hai thanh huyền thiết vỏ kiếm chia ra đặt hai bên Thiên Cực Kiếm, u lam hàn khí phảng phất không bị dương quang chói mắt xâm thực, vẫn như trước băng lãnh nhập cốt, khí như thiên địa tinh hoa.
Hàn Thiếu Khanh cùng Tạ Ngạo Thiên nhìn nhau cười, đáy mắt cả hai đều cất dấu một tia dị sắc.
Chỉ chốc lát, Võ Đang chưởng môn Không Ngộ đạo trưởng, Hàn Thước Cốc cốc chủ Tiêu Ức Tình, Phó Gia Bảo bảo chủ Phó Vân, Linh Lung Đình đình chủ Đoạn Trần Dao cùng võ lâm hào kiệt đều nối gót tới, châu bảo rực rỡ muôn màu lấp lánh chói mắt, thọ yến lại được đẩy lên cao triều.
Sau khi kết thúc, Hàn Thiếu Khanh lại hướng cao đường phía trên đi đến, vuốt vuốt chòm râu, vẻ tươi cười hiền từ, ngữ thanh hùng hậu vang lên: “Hôm nay mời các vị võ lâm hào kiệt đến còn muốn hướng mọi người tuyên bố một hỉ sự.”
“Cha ──” Bức mành chậm rãi kéo cao, một thanh âm mềm mại vang lên, hương phong phiêu tán, lan tỏa đến từng góc bàn tiệc.
Hương thơm nhàn nhạt, lại khiến chúng nhân đều say.
Chỉ thấy một phấn y nữ tử từng bước thướt tha hướng trung ương đại đường đi tới, tư thái đoan trang, cao quý tao nhã. (phấn y: y phục màu hồng phấn)
Liên hoa sa quần, thủy tụ lả lướt, thân hình duyên dáng yêu kiều, dung nhan tựa mỹ ngọc, không khỏi khiến chúng nhân tâm huyền nhộn nhạo. (sa quần: quần lụa mỏng, tụ: tay áo)
Hàn Linh Xu, không hổ là một trong ‘Tứ đại mỹ nữ’.
Được xưng là võ lâm ‘Tứ đại mỹ nữ’ mỗi người một vẻ ── Hạ Ngâm Hà thanh nhã thoát tục, Đoạn Tư Tư vũ mị xinh đẹp, Hàn Linh Xu linh khí cao quý, Độc Cô Y Mộng tiêu hồn phong tao.
Song, thiều hoa hồng nhan vì tâm tình khó đoạn mà đã thành si.
Dần dần, tầm mắt mọi người dừng ở trên một vị hoa phục nam tử anh tuấn bên cạnh Hàn Linh Xu, thân hình khôi vĩ, thanh phật thủ ngọc trâm nạm vàng đem mặc phát buộc cao, anh tư trác tuyệt.
Chỉ thấy hắn khí độ kiên quyết dứt khoát, trong từng cử chỉ biểu lộ thiên nhân chi tư quang minh lỗi lạc, loạn thế giang hồ, phủ thủ Thương Long. (Thương Long: chòm sao tượng trưng cho hung thần >> đại loại là khiến kẻ hung ác phải phục tùng)
Một người là Thiên Địa Minh Thiếu minh chủ, một người là Phượng Hoàng sơn trang đại tiểu thư, nắm tay cùng xuất hiện, không khỏi khiến cho mọi người cảm thán, tựa hồ như đoán được điều gì.
Tư Đồ Không Thành cùng Hàn Linh Xu đối diện với tất cả hào kiệt, ôm quyền nói, “Chư vị hữu lễ.”
Hàn Thiếu Khanh cười nói, “Hôm nay, ta muốn hướng mọi người tuyên bố ──”
Chúng nhân đều ngừng hô hấp, hoàn toàn yên tĩnh.
Hàn Thiếu Khanh nâng cao âm lượng, “Thiên Địa Minh Thiếu minh chủ Tư Đồ Không Thành cùng nữ nhi của ta Hàn Linh Xu một tháng sau sẽ thành thân.”
Tửu hương mê say, thẳng đến khi nhạc công lại tấu một khúc, mọi người mới hồi phục tinh thần.
Phượng Hoàng sơn trang cùng Thiên Địa Minh kết thân, hết thảy mọi người đều biết việc này đến tột cùng có ý vị như thế nào, có người vui mừng có người ưu lo lại khó có thể nói nên lời.
Trăm năm giang hồ phong vũ, thiên hạ thống nhất, võ lâm thiên thu phách nghiệp, phong vân tứ khởi, cuối cùng sẽ có một ngày an tĩnh tất cả đều quy về một phương.
Mà ngày này, tựa hồ đã sắp tới.
“Hảo ──”
“Hôn lễ của Thiếu minh chủ cùng Hàn đại tiểu thư nhất định sẽ rất náo nhiệt a...”
“Thiên tứ lương duyên, tương lai nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ...” (tứ: ban thưởng)
Vô luận hắc đạo bạch đạo, tất cả mọi người đều phụ họa, hoàn toàn che giấu khoảnh khắc thất thần xấu hổ vừa rồi, nhưng chúng nhân đều biết, võ lâm thế lực đã nghiêng hẳn về một phương.
Lúc này, Hàn Thiếu Khanh lại nâng chén rượu, bày tỏ lòng cảm tạ.
Thanh phong phiêu hương, nhưng vẻ mặt nam tử tuấn lãng hết sức cô đơn, mà nữ tử khuynh thành lại không có một tia hân hỉ.
Pháo hoa rực rỡ, vũ nữ vui vẻ cuồng vũ hoan ca.
Không khí tường hòa, chung quy vẫn không che giấu được một trái tim mất mác bi thương cùng đôi mắt trông mong chờ đợi.
Ngay tại lúc ngàn người chuẩn bị kính rượu đáp lễ, từ chân trời truyền đến thanh âm khiêu khích của một người:
“Hàn trang chủ mở tiệc chiêu đãi thiên hạ tân khách, lại chỉ thiếu Ngạo Thần Cung chúng ta, có phải hơi chút mất cấp bậc lễ nghĩa?”
Mọi người kinh hãi, toàn thân không khỏi co quắp, mọi động tác nháy mắt đều dừng lại.
Chúng nhân ngưng thở, khó nén khỏi tâm chấn mà thất sắc.
Kỳ thực, làm mọi người kinh hách không phải người nói chuyện, mà là trong lời nói kia bao hàm ba chữ.
Ngạo Thần Cung!