Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 69
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 69: Xúc động chi tình • Mị luyến
gacsach.com
Lộng Nguyệt cười khẽ, ngón tay vuốt ve mái tóc hỏa hồng, xoay người đem Cô Tuyết đặt dưới thân.
Quang mang tỏa ra từ hai cặp đồng mâu mỹ lệ dây dưa lẫn nhau, ngoài cửa sổ mưa phùn rơi lác đác, màn mưa mông lung, khoảng không ẩm ướt.
Yên ảnh sáng ngời, ngọn đèn thiêu đốt đêm tối trong hắc ám mông lung vô tận giao hòa.
Ngón tay thon dài của Lộng Nguyệt mang theo cảm giác mát lạnh, phất qua hai má Cô Tuyết, cổ, xương quai xanh trên bờ ngực... muốn chiếm lấy từng tấc một trên thân thể hắn.
Vừa vuốt ve nhè nhẹ lại mang theo quyến luyến, giống như đang che chở một thứ trân bảo của sinh mệnh. Dưới ánh trăng soi sáng, giọng nói nhu hòa, thân thể yêu diễm toát ra vẻ đẹp rung động trong đêm đen mơ hồ tỏa sáng.
Từng nụ hôn ấm áp từ trên cổ Cô Tuyết hạ xuống, tinh tế mà nhẹ nhàng chậm rãi, không buông tha bất kỳ chỗ nào, Lộng Nguyệt gặm cắn lạc ấn hình hoa đào mỹ lệ, hơi thở nóng rực tản mát kích thích thần kinh cùng huyết dịch Cô Tuyết, kéo theo từng đợt run rẩy liên tục.
Thân thể ướt đẫm mồ hôi, Cô Tuyết giữ lấy gương mặt Lộng Nguyệt, vén qua những sợi tóc tán loạn dính trên chiếc trán ẩm ướt, nhìn hắn hồi lâu.
Đôi mắt thâm tử sắc kia khiến hắn không thể tự kiềm chế, không thể kháng cự, không thể né tránh, không thể che giấu... Mục quang giống như đã từng quen biết khiến hắn sinh ra ảo giác như mộng cảnh, rung động lòng người.
“Tuyết bảo bối của ta, hôm nay ngươi sao lại ngoan như vậy...?” Lộng Nguyệt cố ý kích thích dục vọng lửa nóng của người dưới thân, ý cười tà mị hiện lên.
Cô Tuyết ôm cổ Lộng Nguyệt, hung hăng hôn như muốn phóng thích hết thảy cảm tình của chính mình.
Hắn điên cuồng dây dưa đầu lưỡi ngang ngược mà không mất vẻ ôn nhu của yêu tà nam tử, công thành đoạt đất. Nồng nhiệt như thế, muốn chiếm lấy, muốn có được, muốn vĩnh hằng, phảng phất loại cảm giác này ngay sau đó sẽ tan thành mây khói, chỉ có cuồng dã giao triền mới có thể lưu lại trong lòng một phần ràng buộc kia, không muốn mất đi, không muốn chia lìa...
Tử mâu yêu dị tựa như thôn phệ toàn bộ thế giới, thâm thúy mà trầm tĩnh.
Cô Tuyết đã hoàn toàn sa vào trong loại cảm giác này, Lộng Nguyệt khẽ liếm một chút vành mắt hắn, thanh âm trầm thấp từ tính vang lên: “Nếu ngươi vĩnh viễn giống như bộ dáng hiện tại... thật tốt biết bao.”
Phượng mâu híp lại, lập tức mãnh liệt tiến nhập...
Một trận tê dại quét qua toàn thân, vân mi đột nhiên nhíu chặt, hồng mâu bởi vì bị xâm phạm càng thêm hoặc nhân, thanh âm rên rỉ không thể kiềm nén tan vào trong tiếng mưa rơi...
Tử sắc trường phát đổ xuống từ trên bả vai, cùng hồng phát dây dưa đan xen, đẹp không cách nào tả xiết.
Lộng Nguyệt trấn an cánh môi run rẩy của người dưới thân, chậm rãi vuốt ve, ôn hòa nở nụ cười.
Cô Tuyết kéo nắm tóc thâm tử sắc, thần tình điên cuồng mà mê loạn của yêu tà nam tử khiến hắn hoảng hốt không thể khống chế được, hắn ôm cổ Lộng Nguyệt hơi chút thở dốc, sau đó vùi đầu cắn phần cổ, lưu lại ấn ký thuộc về chính mình, phóng xuất kích tình nóng bỏng...
Lộng Nguyệt dùng ngón tay mang theo lực đạo mạnh mẽ mà không mất kỹ xảo trừu tống sâu cạn không đồng nhất, lại một lần nữa cuốn lấy cánh môi hắn, liếm phệ, cắn xé, độc chiếm địa phương thuộc về hắn.
Mưa phùn lất phất đầy trời, ánh nến ảm đạm phủ một lớp nhàn nhạt lên thế giới tĩnh lặng, hơi nước mịt mờ thấm ướt bờ mi.
“Bộ dạng này của ngươi, ta thực hận không thể lập tức ăn ngươi!” Bàn tay Lộng Nguyệt quấn lấy lọn tóc hỏa hồng, ngậm lấy cánh môi lạnh lẽo, lại một lần nữa mãnh liệt tiến nhập, thân hình yêu dã luật động liên tục, kích thích khoái ý vô hạn, lửa nóng thiêu đốt như dã hỏa lan tràn khắp đồng cỏ.
Hắn bễ nghễ thiên hạ, kiệt ngạo bất tuần. Song trong cặp tử mâu kia, trừ một đôi mắt thâm hồng sắc không còn bất kỳ vật gì khác.
Trừ hắn ở ngoài, Lộng Nguyệt duy ngã độc tôn không để ý tới bất luận kẻ nào.
Trong ánh mắt của Lộng Nguyệt chỉ có hắn, giấc mộng đã khiến hắn tư niệm suốt mười năm.
Một lần tình cờ gặp gỡ, trở thành vĩnh viễn ràng buộc, rốt cuộc là ai trói buộc ai trước? Là ai hòa tan tâm ai?
Cô Tuyết không có khí lực lên tiếng, mồ hôi ướt đẫm tóc hắn, cả gương mặt của người kia.
Lộng Nguyệt nhìn thể lực hắn đã tiêu hao hầu như không còn, cười tà mị, lại đem Cô Tuyết ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên mi tâm.
“Mệt mỏi sao?” Lộng Nguyệt khẽ vỗ về hai gò má tái nhợt của hắn, như là đang che chở một con mèo con khỏi giá lạnh.
Hắn biết, tối nay qua đi, mèo con dịu ngoan lúc này sẽ lại biến thành một đầu liệt thú thị huyết, không còn ôn thuận, không còn nghe lời, càng sẽ không đơn giản để hắn có được.
Gia hỏa kiêu ngạo này sẽ tiếp tục đối nghịch với hắn, dùng ánh mắt ngạo nghễ cùng hắn tranh thiên hạ.
“Tối nay, coi như ta phóng túng một lần...” Lộng Nguyệt nâng lên cằm Cô Tuyết, lại hạ xuống một dấu hôn sâu.
Nhưng hắn không nghe được một thanh âm quanh quẩn thật lâu trong lòng Cô Tuyết: Tối nay, ta cũng vậy...
Vẻ yêu dã mỹ lệ trong tầm mắt Cô Tuyết dần mơ hồ, ý thức chậm rãi trở nên mông lung, một tràng mộng mị như sương khói...
...
Con ngươi tử sắc tà khí như nguyệt, thân ảnh thiếu niên mờ ảo không thật, trong U Minh hoa cốc, nụ cười đơn thuần tựa pháo hoa nở rộ trên bầu trời.
Thiếu niên tà mị vươn tay, cầm lấy bàn tay hồng y thiếu niên, tiếu dung tuyệt mỹ.
Gọi ta, Nguyệt...
Nguyệt...
Ta gọi ngươi là Tuyết nhi được không?
Hồng y thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười, làm như ngầm đồng ý.
Hắn hôn lên mi tâm của y, hôn lên đôi mắt của y.
Dưới cây hoa đào, hai tuấn mỹ thiếu niên nhìn nhau thật sâu, tử phát cùng hồng phát dưới mưa hoa đầy trời bay tán loạn, từ một nụ hôn kia bắt đầu, đã chú định một tràng tuyệt luyến khuynh thế thiên hạ...