Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song - Chương 76

Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 76: Một khúc tất lật nhân tẫn tán
gacsach.com

Núi rừng sừng sững cao ngất, chạy dài đến phương xa ngàn dặm, tuyết điện quanh năm sương mù bao phủ một tầng dày đặc.

Trong làn sương mờ nhạt, Tuyệt Ảnh nhìn theo bóng dáng hỏa hồng yêu diễm kia, nửa ngày vẫn không nói nên lời.

“Ngươi vận dụng bách hài chi khí, nội lực bị hao tổn, trước tiên đi xuống điều dưỡng.”

Ngữ khí vẫn như trước buốt lạnh nhiếp nhân, nhưng ở trong lòng Tuyệt Ảnh lại ấm áp như mộc xuân phong.

“Cung chủ.” Tuyệt Ảnh ngẩng đầu, chăm chú nhìn thân ảnh cao ngạo bị sương mù lượn lờ bao phủ, ngực ẩn ẩn phát đau.

“Chuyện gì?”

“Cung chủ năm đó vì sao muốn cứu ta?”

Những lời này đọng lại trong lòng Tuyệt Ảnh rất nhiều năm, nhưng hắn không mở miệng hỏi.

Hách Liên Cô Tuyết đối đãi Tuyệt Ảnh khác biệt với ba vị môn chủ còn lại. Từ khi Tuyệt Ảnh vào Ngạo Thần Cung, Hách Liên Cô Tuyết chẳng những tự mình truyền thụ cho hắn võ lâm tuyệt học Vô ảnh chưởng, còn đem hết thảy sự vụ Ám Môn giao cho hắn chưởng quản.

Trong ký ức của Tuyệt Ảnh, gương mặt của Hách Liên Cô Tuyết vĩnh viễn đều không mang theo biểu tình, lạnh lùng cơ hồ không có chút tình cảm thuộc về nhân loại. Hắn giống như cô tiên độc lập cửu tiêu, chỉ có thể xa xa đứng nhìn mà không thể chạm vào. Thế nhân bảo hắn thị huyết vô tâm, bảo hắn lãnh huyết vô tình, bảo hắn đồ độc nhân gian, chỉ là bởi bọn họ nhìn không thấu ánh mắt u lãnh như tuyết cùng một khỏa tâm kiên cố như bàn thạch kia.

Tuyệt Ảnh cũng nhìn không thấu...

Chẳng lẽ Hách Liên Cô Tuyết không biết hắn là Mị Đồng người người khinh thường sao? Không biết Mị Đồng là thiếu niên bị nguyền rủa, là đệ nhất thần sử của Đại Ám Hà tà giáo tổ chức? Tại sao không chút cố kỵ thu lưu Mị Đồng bị vô số người phỉ nhổ? Tại sao ngay cả thân thế quá khứ của hắn cũng không hỏi đến?

...

Cô Tuyết xoay người rời đi, thanh âm u lãnh phất qua bên tai Tuyệt Ảnh, “Ta tự nguyện.”

Hồng ảnh dần mờ nhạt trong sương khói, bầu trời tĩnh lặng mà hài hòa.

Tuyệt Ảnh rũ mắt, lọn tóc tuyết trắng buông xuống trên băng điêu diện cụ, quang mang dần ảm đạm, hắn cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh tâm tình, liên tục lặp lại nhắc nhở chính mình:

Mị Vũ đã chết, Mị Đồng đã chết, hắn là Tuyệt Ảnh, là Ám tòa Tuyệt Ảnh của Ngạo Thần Cung, là Tuyệt Ảnh vĩnh viễn trung thành với Hách Liên Cô Tuyết...

Vĩnh viễn không phản bội Ngạo Thần Cung, vĩnh viễn không phản bội thần minh trong lòng hắn.

.

Kỳ thực Hách Liên Cô Tuyết cũng cảm giác được suy nghĩ của mình thật hoang đường.

Khi hắn nhìn đến Mị Đồng tinh thần suy sụp, phảng phất thấy được chính mình.

Mục quang thê lương trống rỗng, không một tia sắc thái sinh mệnh.

Đó là nỗi tuyệt vọng với vận mệnh, là oán hận với thế gian, loại đày đọa bản thân đến mức tàn nhẫn đó cũng giống hắn ngày trước, bị vứt bỏ trong bóng đêm tìm không thấy ánh sáng, khát vọng được tha thứ cùng cứu chuộc.

Thế giới nhược nhục cường thực này vĩnh viễn sẽ không thay đổi quy luật, ai có bản lĩnh, người đó có thể khiến kẻ khác thần phục dưới chân.

Thế gian lạnh lùng càng không đồng tình kẻ yếu, cho nên Hách Liên Cô Tuyết phải trở nên cường đại, hắn muốn sinh tồn, nhất định phải có người chết đi.

Trong thế giới của Hách Liên Cô Tuyết, chưa từng tồn tại kẻ yếu. Một là thần phục hắn, hai là chết, đây là quy tắc của hắn.

Hắn cứu vớt Mị Đồng, cũng giống như cứu vớt một hài tử vô tri thuần tịnh tựa chính mình trước đây.

... *...

“Cung chủ.”

Vô Nhai đem một phong thư đưa cho Hách Liên Cô Tuyết, cung kính nói: “Đây là hỉ thiếp Lưu Dạ thành thành chủ Tiêu Dạ phái người gửi đến.”

“Ai thành thân?” Cô Tuyết liễm mi, liếc mắt đảo qua nội dung trong thư, hồng mâu chợt lóe một mạt quang mang yêu diễm.

“Là Phi Vân Lâu lâu chủ Mộ Vân Khuynh cùng Lưu Dạ thành quận chúa Tiêu Cảnh Yên.” Vô Nhai dừng một chút, tiếp tục nói: “Tin tức vừa rồi truyền đến nói, vật hồi môn mà công tử Tiêu Dạ cho Tiêu Cảnh Yên chính là khối Huyễn thủy hàn bích!”

“Huyễn thủy hàn?!” Hách Liên Cô Tuyết cả kinh!

Tiêu Dạ lại đem Huyễn thủy hàn làm vật hồi môn!

Thế nhân đều biết, ai có được thiên hạ chí bảo ‘Tứ linh đồ’ sẽ trở thành duy ngã độc tôn! Mà Huyễn thủy hàn bích là chìa khóa duy nhất mở ra Huyền cổ địa lăng, trợ ‘Tứ linh đồ’ trọng hiện thánh quang lại càng không thể thiếu.

Năm đó Lưu Dạ thành thành chủ Tiêu Phong cùng Tư Đồ Phách định ra khế ước, Tứ linh đồ do Thiên Địa Minh bảo quản, còn chìa khóa duy nhất mở ra Huyền cổ địa lăng đặt tại Lưu Dạ thành cung phụng, đổi lấy sự bình yên cho võ lâm.

Người trong thiên hạ xem ra, Lưu Dạ Thành cùng Phi Vân Lâu kết thông gia không thể nghi ngờ chính là hỗ trợ tăng cường thế lực võ lâm chính đạo, đả kích tà giáo, mà trong mắt Hách Liên Cô Tuyết lại hoàn toàn không phải như vậy.

Bởi Phi Vân Lâu cùng Nhật Nguyệt Giáo có dính dấp nào đó, bề ngoài là Mộ Vân Khuynh có được Huyễn thủy hàn, nhưng thực tế chân chính cầm trong tay chìa khóa của Huyền cổ địa lăng rõ ràng là...

Là tên vô liêm sỉ kia! Cô Tuyết liễm mi, hồng mâu lãnh khí bức nhân.

Trốn sau màn khuấy động phong vân luôn là bản sự sở trường của gia hỏa đó, nói không chừng đám hỏi mạc danh kỳ diệu lần này là do yêu hồ ly một tay tác quái.

Muốn Huyễn thủy hàn? Hách Liên Cô Tuyết nở nụ cười lãnh mị ── lần này ta nhất định phải cho ngươi nếm thử tư vị thất bại, càng muốn cho ngươi biết, không phải chuyện gì cũng đều do Lộng Nguyệt ngươi nắm trong tay!

“Vô Nhai, nói cho Điệp Triệt chuẩn bị một chút, ba ngày sau chúng ta khởi hành đi Lưu Dạ Thành!”

Vô Nhai cung kính thối lui, bên trong gian phòng một lần nữa trở nên trầm mặc.

“Tập Phong, điều tra thế nào?”

“Cung chủ, suốt đêm thuộc hạ đuổi tới Dược Sư Cốc, phát hiện...”

“Là có người đi trước ngươi một bước?”

Tập Phong cả kinh, bởi khi hắn đến Dược Sư Cốc, nơi đó đã thành một mảnh hoang vu, căn bản không có bóng người.

Cô Tuyết hơi rũ mâu, như có điều suy nghĩ.

Xem ra Lộng Nguyệt đã hủy đi vết tích, rốt cuộc hắn muốn che giấu điều gì?

Bất quá Hách Liên Cô Tuyết khẳng định một điều, quan hệ giữa Lộng Nguyệt và Ngọc Thanh Nhiễm không đơn giản như vậy, nếu không hắn cũng chẳng để ý đến ngọc cốt của nữ nhân kia.

“Cung chủ, thuộc hạ tại Dược Sư Cốc tìm được một vật.” Tập Phong từ trong ngực lấy ra một ống gỗ dạng sáo màu thâm nâu.

Cô Tuyết cẩn thận đánh giá, loại nhạc khí này so với địch tiêu cấu tạo phức tạp, thân sáo do sừng trâu chế thành, trang trí hoa văn chạm trổ màu bạc, lưu tô màu vàng thắt ở đuôi sáo trải qua năm tháng xâm thực dần phai nhạt sắc thái.

“Cung chủ cũng biết đây là vật gì?”

“Là tất lật.” Cô Tuyết vuốt ve thân trúc đã loang lổ màu sắc, hồng mâu nổi lên một mạt gợn sóng, “Nhạc có ngũ huyền, cầm, tranh, tất lật, tiêu, trống, dùng để thổi cùng hòa khúc.”

“Mà tất lật là bi thương nhất.”

Cô Tuyết xua tay, ý bảo Tập Phong lui ra, hắn nhẹ nhàng tiêu sái đến phía trước cửa sổ, một luồng dương quang chiếu vào trên thân tất lật điểm nhiều vệt lốm đốm.

Nhìn thấy tất lật này, hắn chợt có cảm giác thật quen thuộc...

.

Ve sầu thê thiết, tiếng kêu ai thương kéo dài, phảng phất giấc mộng ngàn năm.

Tương tư rơi lệ, dây dưa khó rời, nhạc khúc du dương tĩnh mịch theo đầu ngón tay một thiếu niên lần lượt nảy lên, cùng tử phát yêu diễm của hắn tung bay trong gió.

Bàng lân văn giả đa thán tức, viễn khách tư hương giai lệ thùy. (Người kề bên lắng nghe càng thêm thở dài, khách phương xa nhớ quê hương đều đổ lệ >> ý nói điệu nhạc u sầu da diết)

Hồng y thiếu niên ôm lấy đầu gối, lắng nghe khúc ‘Kim lũ y’, như si như túy, khúc thanh êm đềm đau thương tựa nguyệt.

Nước mắt của thiếu niên tà mị bị gió mát lướt qua khẽ lau khô, một đêm gần qua như sương khói, một khúc hiểu phong tàn nguyệt.

Một khúc tìm tri âm, một khúc tỏ nỗi lòng, một khúc ly biệt tán. (tán: tản ra, phân tán)

.

Hồng mâu bĩnh tĩnh không chút gợn sóng, giai điệu của ‘Kim lũ y’ lúc này văng vẳng bên tai, Cô Tuyết từ trong ký ức mông lung mở mắt, trong lòng không nén được khẽ thở than: “Cộng quân thử dạ tu trầm túy, thả do tha, nga mi dao trác, cổ kim đồng kỵ. Thân thế du du hà túc vấn, lãnh tiếu trí chi nhi dĩ...” (Cùng quân đêm nay say, mặc kệ ai, mày ngài sắc bén, cổ kim đều kị. Thân thế xa vời chẳng việc gì phải hỏi, cười nhạt đưa đẩy thế thôi...)

Cùng lúc đó, Huyết Phong Lâm, trước tòa cô mộ, một yêu tà nam tử vuốt ve ngọn tất lật, tử mâu như nước, nhẹ giọng thì thầm:

“... Tầm tư khởi, tòng đầu phiên hối. Nhất nhật tâm kỳ thiên kiếp tại, hậu thân duyến, khủng kết tha sinh lý. Nhiên nặc trọng, quân tu ký.” (... Nỗi nhớ cuồn cuộn, lần nữa thất hứa. Một ngày tâm mong ngàn kiếp đợi, duyên phận hậu thế, chỉ ngại kiếp này chấm dứt. Tình sâu nặng, quân phải nhớ.)

Lộng Nguyệt đem ngọc cốt trong túi gấm chôn bên mộ phần, phảng phất mai táng một đoạn ký ức đã qua, đặt tại đây làm nơi an nghỉ cuối cùng cho một nữ nhân.

Tất lật bị đập vỡ tan, ở trước tòa cô mộ hóa thành bụi đất.

Lá phong đỏ như máu tung bay, bạch y trong gió phần phật vũ động, tử phát yêu dã tán loạn, sau cùng lưu lại một mạt bóng dáng mờ ảo nơi cô mộ.

***

@Chương này khúc cuối văn vẻ quá, ta chuyển ngữ phát mệt =”=

Tuyết lần trước đến thọ thần của Hàn Thiếu Khanh phá một trận tan tành, lần này dẫn theo thuộc hạ đến quậy hôn lễ lolz

Phần trích lời trong bài Kim lũ y ở trên, sau một hồi lục lọi GG, thiếu gia ta phát hiện nguyên bản trích trong truyện “Bệnh” – Thính Tuyết Lâu hệ liệt của Thương Nguyệt, 1 trong Thần Châu tân ngũ hiệp của làng kiếm hiệp Trung Quốc. Ta rất ấn tượng với Thương Nguyệt qua tác phẩm Thất dạ tuyết, trong PC lưu trữ toàn truyện của Thương Nguyệt *mà chưa đọc xong >”<*, lần này nhớ ra tu lại Thính tuyết lâu hệ liệt, hệ liệt này nói về mối tình ai tuyệt của cặp “Nhân trung long phượng” – A Tĩnh và Tiêu Ức Tình, hai người này yêu nhau, nhưng cuối cùng lại dùng kiếm đâm vào đối phương đồng quy vu tận... “Đức dã cuồng sinh nhĩ. Ngẫu nhiên gian, truy trần Kinh quốc, điểu y môn đệ. Hữu tửu duy kiêu Triệu châu thổ, thùy hội thành sinh thử ý? Bất tín đạo, toại thành tri kỷ. Thanh nhãn cao ca câu vị lão, hướng tôn tiền, thức tận anh hùng lệ. Quân bất kiến, nguyệt như thủy. Cộng quân thử dạ tu trầm túy, thả do tha, nga mi dao trác, cổ kim đồng kỵ. Thân thế du du hà túc vấn, lãnh tiếu trí chi nhi dĩ! Tầm tư khởi, tòng đầu phiên hối. Nhất nhật tâm kỳ thiên kiếp tại, hậu thân duyên, khủng kết tha sinh lý. Nhiên nặc trọng, quân tu ký.” Câu đầu tiên của Tuyết ta lấy nguyên phần dịch của dịch giả Lê Khắc Tưởng, có sửa lại đôi chút câu văn. Câu thứ hai của Lộng Nguyệt là ta dịch, cố gắng tận nghĩa mà vẫn cảm thấy thiêu thiếu >”<. Mấy chương có tả phong cảnh hay thi thơ edit rất mệt, xong chương này ta thở phào nhẹ nhõm... Chương ngày mai nói về công tử Tiêu Dạ... Có liên quan đến Lộng Nguyệt, sau chương đó sẽ đến một chương mùi dấm bay mù mịt, nguyên nhân thì, hị hị... 7/4/2011: Hôm nay mới tìm ra một bản dịch khác cuả Điệp Luyến Hoa tại WP của Tiểu Tần, ta mạn phép được trích dẫn: Kim lũ khúc – tặng Lương Phần Đức dã cuồng sinh nhĩ, Ngẫu nhiên gian, truy trần kinh quốc, Ô Y môn đệ. Hữu tửu duy kiêu Triệu châu thổ, Thuỳ hội Thành sinh thử ý. Bất tín đạo, cánh phùng tri kỷ. Thanh nhãn cao ca câu vị lão, Hướng tôn tiền, thức tận anh hùng lệ. Quân bất kiến, Nguyệt như thuỷ. Cộng quân thử dạ tu trầm tuý. Thả do tha, nga mi dao trác, Cổ kim đồng kỵ. Thân thế du du hà túc vấn, Lãnh tiếu trí chi nhi dĩ. Tầm tư khởi, tòng đầu phiên hối. Nhất nhật tâm kỳ thiên kiếp tại, Hậu thân duyên, khủng kết tha sinh lý. Nhiên nặc trọng, Quân tu ký. Kim lũ khúc – tặng Lương Phần Đức ấy, cuồng sinh vậy, Ngẫu nhiên sao, kinh đô phủ bụi. Ô Y môn đệ. Có rượu chỉ rưới nơi đất Triệu, Nào biết tìm ai hợp ý. Chưa tin được, gặp người tri kỷ. Mắt xanh giọng hát đều chưa lão, Trước chén rượu, lau ráo anh hùng lệ. Chàng chẳng thấy, Trăng như nước. Cùng chàng đêm nay ta tuý luý. Mặc thói đời, mày ngài ghen ghét, Xưa nay đều kỵ. Thân thế man mác cần chi hỏi, Cười nhạt một hơi chẳng nghĩ. Ngẫm chuyện cũ, điều gì đáng hối. Một ngày hẹn ước ngàn đời mãi, Duyên kiếp sau, e vẫn cùng quen biết. Lời hứa nặng, Chàng hãy nhớ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3