Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 196

Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com

Chương 196: Bí mật cấm địa!

"Đại tỉ..."

Bóng dáng màu đỏ thẩm thoắt một cái đột ngột xuất hiện bên nhóm người Lạc Y. Độc Tà đáng thương kêu một tiếng, hai bàn tay nâng lên, cung kính dâng vào tay Lạc Y một túi thẻ bài.

Lạc Y nhìn cũng không nhìn, trực tiếp quăng túi thẻ vào tay Lục Vinh. Nhóm Lăng Ngạo cùng ba người Lục Vinh rất có tự giác liền phân chia nhau đếm thẻ bài trong túi vải. Sau lại cẩn thận báo cáo lại.

"Lão đại! Tổng cộng có tám tấm thẻ 5.000 điểm, hai mươi bốn thẻ 3.500 điểm, mười sáu thẻ 1.000 điểm. Ngoài ra còn có một trăm mười tám tấm thẻ từ 500 điểm là được 199.000 . Cộng lại với 2.765.000 điểm trước đây là được 2.964.000 điểm a!"

Nhóm người đem điểm số tích lại toàn bộ thông báo ra. Vừa nói lại vừa không nhịn được kinh hãi trong lòng. Bọn hắn đây là lần đầu tiên mới thấy có nhiều điểm như vậy đâu. Hơn nữa cũng không cần bọn hắn phải động thủ tới, tất cả đều có người thay bọn hắn làm rồi.

Vẫn nói vào cấm địa chính là vô cùng hung hiểm. Hẳn là chẳng có ai như bọn hắn trôi qua nhẹ nhàng như vậy đâu!

Khoé môi Lạc Y khẽ nhếch, cũng không nói hài lòng hay không hài lòng. Để mặc bọn hắn thu thẻ điểm vào nhẫn trữ vật. Đối với nàng mà nói, số điểm này lấy tới không hề khó. Chẳng qua nếu có người thay nàng làm việc, nàng mới sẽ không tình nguyện uỷ khuất chính mình a!

Lãnh Hàn Thần ngồi bên cạnh Lạc Y. Thật tự nhiên đem bàn tay nhỏ của nàng nắm lấy, đặt vào trong tay nhè nhẹ thay nàng xoa bóp. Hắn cũng không phải là không biết tiểu tâm tư của nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, cái gì hắn đều có thể lấy tới cho nàng. Còn việc uỷ khuất Độc Tà hay ai khác, hắn cũng không có tinh lực quan tâm.

Độc Tà từ lúc giao thẻ điểm cho Lạc Y liền rất biết thời thế lui qua một bên đứng ngốc. Hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên báo cáo công tác của nhóm Lục Vinh cùng Lăng Ngạo bên kia mà khóc không ra nước mắt.

Hắn là ai a? Chính là đại danh đỉnh đỉnh Độc Tà đại độc có được hay không? Vì lí do gì mà trong mấy ngày hôm nay hắn liên tục bị ghẻ lạnh đây?

Không những nhóm người Lục Vinh cùng Lăng Ngạo đối với hắn bài xích cùng xem thường. Liền đến cả hai người Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần bên kia đều đã muốn xem hắn làm thành người vô hình luôn rồi!

Hắn đây là làm gì nên tội a? Chẳng qua cũng chỉ là một thủ pháp mê hồn thuật. Thế nhưng lại dẫn đến việc bị một nhóm nhóc choai choai ghẻ lạnh!

Độc Tà hắn danh tiếng tuy rằng không thể xếp thứ nhất. Nhưng là trong Thánh Điện làm gì có ai nghe thấy tên của hắn mà không sợ muốn tránh xa?

Cho dù hắn năm nay ba mươi tuổi mới đạt đến Thống Lĩnh hậu kì đỉnh phong là thành tựu hơi thấp chút. Nhưng ngón độc dược bài danh của hắn xếp tuyệt đối là thứ nhất đâu!

Thiên địa a! Thiên lí a!

Độc Tà cầm một nhánh cây tủi thân vẽ vòng tròn trên mặt đất. Khoé môi cũng tuỳ thời khẽ bĩu lên tạo thành đường cong bán nguyệt tinh tế.

Được rồi! Hắn thừa nhận! Hắn không có tu vi cao như Lãnh Hàn Thần. Đấu dược cũng không bằng một góc của tiểu nha đầu kia. Vậy nên hắn mới phải cam bái hạ phong. Độc Tà đại danh đỉnh đỉnh thế nhưng bị ép đi mê hoặc một bày ma thú tích điểm!

Hắn một thời thanh niên tài tuấn, tà mị vô song, thế nhưng lại trôi dạt đến bước đường này. Nói ra nhất định khiến người ta cười chết!

"Độc Tà, ngươi nói một chút xem Cấm địa này có gì đặc biệt!"

Lạc Y đem một con gà đã nướng chín vàng ươm quăng đến chỗ Độc Tà, vừa mở miệng hỏi.

"Đại tỉ! Ý ngươi là sao?"

Độc Tà nhìn gà nướng hai mắt đều toả sáng. Hắn vững vàng nâng tay tiếp được, xé chân gà vàng rộm thơm nức vui vẻ ăn từng miếng lớn. Nhìn hắn lúc này hẳn ai cũng nghĩ hắn đã chết đói mấy chục năm rồi đi.

Lạc Y nhếch lên khoé môi. Tay thoăn thoắt đảo chuyển gà nướng trên bếp than, thêm thắt gia vị vô cùng thuần thục. Nhàn nhã tiếp lời.

"Trong Cấm địa này dường như có rất nhiều không gian phải hay không? Ta nhớ được chúng ta vào cùng lúc với Bạch Hổ cùng Huyền Vũ điện. Nhưng đi vào bên trong lại không còn thấy bọn hắn nữa!"

"A? Cái đó cũng có một phần đúng. Khi bắt đầu đi vào động không gian, các ngươi sẽ bị chuyển đến không gian bốn chiều. Cho đến khi ra khỏi thì hợp làm một! Tạm thời trong thời gian này các ngươi không thể gặp nhóm khác. Nhưng những ngày cuối cùng chắc chắn sẽ nhìn thấy, không cần lo lắng!"

"Hoá ra là như vậy! Có nghĩa là chúng ta trong những ngày này có thể tuỳ ý tích điểm. Còn sau đó chính là làm sao để giữ lại điểm, có đúng hay không?"

Lạc Y nheo mắt hỏi.

"Cũng không hẳn a! Trong cấm địa có một vài chỗ rất tốt. Tại chỗ đó có Thập đại tinh quả đối với người tu luyện rất có lợi. Nếu như các ngươi ngắt được loại quả này, tu luyện về sau là tuyệt đối có bước tiến!"

Độc Tà đem miếng xương gà cuối cùng tuỳ ý quăng đến trên mặt đất. Thoả mãn xoa bụng một cái. Sau lại vô cùng mất hình tượng nhìn chằm chằm những con gà đang quay trên bếp than. Ánh mắt toả ra ánh sáng vô cùng đói khát cũng thèm thuồng.

Nhóm Lăng Ngạo cùng Lục Vinh nhìn Độc Tà luống cuống không hẹn mà nhất loạt hừ nhẹ một tiếng đầy khinh thường. Cho ngươi xử xuất mê hồn thuật. Còn không phải bị lão đại đè xuống một đầu hay sao?

Độc Tà nâng tay quệt mũi hoàn toàn không thèm để nhóm Lục Vinh cùng Lăng Ngạo vào mắt. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn toả sáng như cũ.

Lạc Y đem toàn bộ gà đều nướng chín. Công bằng đem phân ra cho từng người. Bất quá đặc biệt giao cho Độc Tà con gà to nhất. Dù sao nàng vẫn còn cần hắn cung cấp một số thông tin đâu. Tốt nhất là qua đó biết được tin tức vị trí của cặp Tỳ Hưu.

"Ngươi nói xem, trong cấm địa này ngoài ra có chỗ nào đặc biệt. Được canh giữ vô cùng cẩn mật hay không?"

"Canh giữ vô cùng cẩn mật?"

Độc Tà dừng việc cắn xuống thịt gà. Đôi mắt nheo lại nghiêm túc suy nghĩ. Một hồi sau mới trả lời.

"Ta cũng không biết rõ lắm. Ta chỉ biết có ba chỗ đặc biệt nhất. Cũng không biết bên trong cất giữ cái gì. Hình như có một chỗ là nơi điện chủ đến lấy một loại thảo dược. Canh giữ nơi đó so với hai nơi kia gắt gao hơn một chút!"

Thảo dược? Phong Đề thảo?

Phong Đề thảo được phong ấn bên cạnh Tỳ Hưu. Nếu Phong Đề thảo ở đó, thì cặp Tỳ Hưu kia chắc chắn cũng ở tại đó a!

Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần nghe Độc Tà nói trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ này. Hai người bí mật trao đổi cho nhau một đạo ánh mắt. Lời không cần nói ra cũng tự hiểu rõ.

Tin tức này, tuyệt đối là có giá trị!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3