Khuynh Thế Thiên Tài - Chương 23
Khuynh Thế Thiên Tài
Lạc Y Thần
www.gacsach.com
Chương 23: Nhập học, Khảo nghiệm
Ngày nhập học, Lạc Y tự giác dậy thật sớm mà không chờ Lạc Kiến phải nhắc nhở. Hôm nay đối với nàng mà nói rất là quan trọng, đủ để đánh gục con sâu ngủ ẩn sâu trong tế bào thần kinh của nàng.
Làm xong thủ tục trả phòng, Lạc Y đem tất cả hành lí bỏ vào không gian. Sau khi nhập học học viên sẽ được sắp xếp đến kí túc xá nên nàng không muốn tốn thời gian trở lại lữ điếm.
Đến học viện, Lạc Y và Lạc Kiến phải tách ra, vì Lạc Y là tân sinh mà Lạc Kiến đã là học đồ.
Nhưng nàng cũng không phải tân sinh bình thường. Vì nàng được nhận vào lớp của một vị đại sư Vu Nhã.
Người này nàng có nghe nói qua, tuyệt đối là người tài, trong hoàng thất Chu Quốc tiếng nói rất có trọng lượng. Đặc biệt nhất là hai mươi năm qua đại sư chưa từng nhận học viên, nhưng lần này lại phá lệ.
Nhóm của Lạc Y nhân số thật sự rất heo hút. Chỉ có đúng năm người là Lăng Ngạo cao ngạo,Bạch Thừa Vũ lạnh nhạt, Cố Ân Kỳ đáng yêu, thích bát quái, Lập Khiêm trưởng thành, hiểu biết và nàng.
Kể cũng phải, Vu Nhã vốn rất coi trọng tiềm chất và khả năng của học viên, làm sao có thể nhận người hàng loạt đâu.
Nhờ phước của vị lão sư truyền kì Vu Nhã, nhóm của Lạc Y được đặc cách vào ở kí túc xá khu A, nơi mà phải những học viên xuất sắc nhất và có nhiều cống hiến cho học viện mới vào được.
Lạc Y nhếch môi cười khẽ, nàng càng lúc càng hiếu kì với vị đại sư Vu Nhã đại danh đỉnh đỉnh kia rồi nha!
Nhóm học viên mới của Lạc Y đến phòng học riêng biệt của Vu Nhã đại sư. Cố Ân Kỳ hết sức phấn khích lao nhanh về phía cánh cửa đã rộng mở sẳn.
Ai ngờ, vừa bước vào đã bị dội ngược trở ra. Kình lực mạnh đến mức khiến nàng lảo đảo lui về phía sau.
Lạc Y nhíu mày, bước lên một bước đỡ lấy Cố Ân Kỳ, chờ nàng đứng cho Thẳng mới buông tay.
Lập Khiêm tiến lên phía trước, chạm nhẹ tay lên bức tường vô hình cũng bị dội ngược về với kình lực gấp mười lần.
"Là kết giới!"
Lập Khiêm trầm giọng nói khiến mọi người không khỏi nhíu mày vì không thể nào hiểu được ý tứ của đại sư.
Bạch Thừa Vũ làm như không mấy để ý dựa người vào tường nhưng ánh mắt hắn vẫn phảng phất điều suy nghĩ.
Lãnh Ngạo hừ một tiếng, rút đao sau lưng chém mạnh vào kết giới muốn phá huỷ. Nhưng thanh đao trước khi chạm vào kết giới đã bị phản phệ văng ra ngoài, chính hắn cũng bị bức lùi về sau, tay cầm kiếm run lên nhè nhẹ.
Ánh mắt Lạc Y loé sáng lên tia hứng thú.
Đại sư này, có ý tứ a!
Nàng tiến lên phía trước, đứng cách kết giới một bước rồi từ từ di chuyển qua hai bên trái phải.
Đây không phải kết giới mà là một loại trận pháp được truyền tinh thần lực vào để khởi động.
Ha ha, đại sư này xem ra cũng không đạo mạo như mọi người vẫn nghĩ a!
Chỗ này... Mấu chốt phá trận... Tinh thần lực ở chỗ này dao động mạnh nhất!
Lạc Y vươn tay chạm vào điểm mấu chốt vẫn hoàn hảo không bị kình lực đánh trả. Nàng nhẹ nhàng truyền tinh thần lực bao vây trận pháp để hai đạo tinh thần lực triệt tiêu lẫn nhau.
sau thời gian khoảng một khắc, trận pháp đã vỡ vụn.
Lạc Y nở một nụ cười chiến thắng, tự nhiên bước vào trong phòng.
"Oa, Lạc Y, ngươi thật giỏi có thể phá được kết giới a!"
Cố Ân Kỳ vô cùng khâm phục vòng quanh Lạc Y tán thưởng. Rõ ràng là đã xem nàng như người gở gạc lại bàn quê vừa nãy.
Lạc Y cười nhợt nhạt cũng không tiếp lời. Đó chỉ là trận pháp sơ đẳng mà thôi. Nàng có cảm giác Vu Nhã đại sư kia là cố ý khảo nghiệm nàng. Mà vừa vặn nàng có học qua một số trận pháp trong đống sách của Bạch Phong a!
Lăng Ngạo đằng sau cũng nhìn Lạc Y bằng ánh mắt sáng bừng, không che giấu khâm phục. Đây chính là tư tưởng tiểu hài tử a, thấy những người khác làm được điều mình làm không được đều cho rằng rất vĩ đại.
Bạch Thừa Vũ và Lập Khiêm tuy không nói gì, cũng không biểu hiện trực tiếp như Lăng Ngạo nhưng vẫn thật khâm phục Lạc Y.
Đều là những đứa trẻ ngoan nha!
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, nhưng không biết từ bao giờ đã đứng trước mắt mọi người.
Đó là một lão giả mặc trường bào màu xám tro bình dị, dáng người nho nhã, gương mặt hồng hào phảng phất nét cười từ ái.
Ánh mắt của lão giả lướt qua Lạc Y sáng loé lên tinh quang như nhặt được bảo bối.
A... Sao nàng lại cảm thấy lão giả này có tư chất vô sỉ rất cao a?
"Ngươi là Âu Dương Lạc Y đi! Làm tốt lắm, phá được cả trận pháp của ta!"
Vu Nhã đạo mạo khen một tiếng. Nhưng trong lòng lại gào lên. Tiểu quỷ, dám phá trận pháp ta khổ ải nghiên cứu mười năm a! Phải cải biến lại cho khó hơn mới được!
Lạc Y nhìn lão giả đạo mạo cười mà nàng lại có cảm giác hắn đang chửi mắng nàng trong lòng nha!
"Tốt lắm, một lát nữa đến văn phòng của ta!"
Hờ hững gật nhẹ đầu, Lạc Y có thể cảm nhận được thời gian tới của mình trôi qua sẽ vô cùng đặc sắc với vị đại sư thần thánh này ...