Kiềm Chế Là Không Thể - Chương 62
Kiềm Chế Là Không Thể
Chương 62
Đón Meo Meo rồi, hai người lái xe về chung cư Hòa Phong thu thập đồ đạc.
Hoài Kinh đang lái xe, Hứa Tinh Không không thả Meo Meo ra khỏi l*иg sắt mà đem l*иg đặt cố định ở phía sau xe, tránh đến giao lộ lúc thắng xe sẽ làm l*иg đong đưa, nó sẽ kinh hoảng.
Lúc gặp mặt, Hoài Kinh cũng không có loại xa cách lạnh nhạt khi làm việc, nhưng cũng khá trầm mặc. Sau khi hỏi Trần Uyển Uyển là bạn tốt nhất của cô, anh liền không nói gì nữa.
Nhớ tới nửa tháng trước, phảng phất như mới ngày hôm qua, hoảng hốt một hồi, đầu quả tim như vẫn còn đang run.
Hứa Tinh Không nghiêng đầu dựa vào chỗ ngồi, cô ngước mắt nhìn Hoài Kinh lái xe. Khuôn mặt đường cong tinh xảo tuấn dật, dưới ánh mặt trời có chút lóa mắt.
"Anh không thích Uyển Uyển sao?" Hứa Tinh Không nghĩ đến lời Hoài Kinh nói với Trần Uyển Uyển, cảm giác lời của anh có ẩn ý. Lúc ở trên xe, anh hỏi vì sao để Meo Meo ở nhà cô ấy, hơn nữa anh đuổi theo cô đến Hoài Thành là bởi vì Bạch Trúc nói cho anh, cô muốn thổ lộ với anh nhưng ai ngờ nửa đường bị "bạn bè tốt nhất" cản lại.
Quan hệ giữa người yêu và bạn tốt, có đôi khi không cần quá thân mật, nhưng không thể có ngăn cách. Rốt cuộc, Trần Uyển Uyển và Hoài Kinh giống nhau, đều là những người quan trọng nhất của cô.
Xe vừa tới một giao lộ, đèn vàng đã bật sáng, chiếc xe ngừng lại.
"Không phải không thích." Hoài Kinh quay đầu lại, trời hôm nay nắng to, anh mang theo kính râm. Kính râm màu đen tương phải với màu da trắng nõn làm cả người anh trở nên thật thanh lãnh.
Hứa Tinh Không nhìn hắn, mặt không biết là bị phơi nắng hay bị anh nhìn chằm chằm, có chút nóng lên. Cô lén lút nhéo tay mình, như đo xem nhịp tim của mình, nhẹ giọng giải thích thay cho Trần Uyển Uyển.
"Cô ấy cũng là do muốn em được tốt, cô ấy cảm thấy hai chúng ta cách nhau quá lớn, hơn nữa em đã chịu qua một lần thương tổn. Từ góc độ bạn tốt, cô ấy vì muốn bảo hộ em, cho nên..."
Hoài Kinh nhìn động tác nhỏ của cô, khóe môi nhấp thành một đường thẳng, thân thể anh dựa vào lưng ghế điều khiển, hỏi: "Em bị cô ấy khuyên như vậy là bởi vì trong lòng em cũng cảm thấy như vậy."
Hứa Tinh Không ngẩng đầu, đôi mắt tròn tròn mọng mọng nước, như mặt hồ có thể nhìn thấy được đồng tử như đóa hoa.
Hoài Kinh nhìn cô thấu triệt như vậy, Hứa Tinh Không có chút chột dạ.
Mà thời điểm cô cảm thấy chột dạ, Hoài Kinh nhìn cô cười. Lúc anh cười như là vạn dặm mây bay, liếc một cái đã thấy ra, khóe môi hơi hơi giơ lên, mang theo vẻ ngả ngớn soái khí.
"Em không tin tưởng vào chính mình." Hoài Kinh cười nói, anh nhìn lướt qua đèn giao thông, bàn tay nâng lên sờ đầu cô một cái thật nhu mì, độ ấm lòng bàn tay xuyên qua tóc truyền đến tận đáy lòng cô.
"Anh bị Hoài thị ném ra, có thể sử dụng mười năm để cướp về. Nhưng nếu em ném anh, anh có tốn cả đời cũng không có được."
Anh nói như liệt cô trở thành người anh muốn có được nhất trên thế giới này, như là vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Nghe được lời này, Hứa Tinh Không quay đầu lại liếc mắt nhìn Meo Meo trong l*иg sắt một cái, nhìn con ngươi xanh thẳm của nó, mang theo hưng phấn và sung sướиɠ, Hứa Tinh Không cảm thấy toàn bộ thế giới đều là ngọt ngào.
Có Hoài Kinh, có meo meo, Hứa Tinh Không liền cảm thấy chính mình như có một gia đình, cảm thấy thật an tâm.
Đêm hôm Hứa Tinh Không rời đi, Trần Uyển Uyển đi đến chung cư Hòa Phong lấy Meo Meo, mặt khác còn tắt nước tắt điện dùm cô, cửa sổ các loại đều khóa cứng. Dạng này giống như là cô vĩnh viễn cũng không trở lại.
Vừa đến nhà, Hứa Tinh Không liền quỳ xuống mặt đất phóng Meo Meo ra. Meo Meo mới vừa được thả ra, nhảy lên một cái, dưới ánh mặt trời hiện lên một đạo ánh sáng, cuối cùng rơi xuống trong lòng ngực Hứa Tinh Không.
"Thực xin lỗi meo meo." Hứa Tinh Không xin lỗi meo meo, lần này bởi vì chuyện tình cảm của mình mà để nó ở nhà Trần Uyển Uyển lâu như vậy.
Cô không xứng với chức chủ nhân này, trong lòng Hứa Tinh Không rất xin lỗi.
Nhưng Trần Uyển Uyển nuôi Meo Meo rất tốt, cùng nửa tháng trước nhìn không thay đổi gì.
Một người một mèo ở trong phòng khách đùa giỡn thật thân mật mà tốt đẹp, để cho Meo Meo phơi nắng, Hứa Tinh Không còn chạy đến giữa phòng khách chỗ ấm áp. Ánh mặt trời bị ô vuông cửa sổ chia cắt, cuối cùng rơi lên trên người bọn họ.
Hoài Kinh đứng ở một bên nhìn nụ cười trên mặt người phụ nữ, nhìn trong mắt con mèo thật cao hứng. Cằm anh hơi dẩu dẩu lên, ánh mắt nâu trầm như sương mù, đuôi mắt hơi hơi nheo lại.
Lúc Hứa Tinh Không muốn cọ mặt với Meo Meo, anh nắm cằm cô lên, xoay mặt về phía mình, hơi cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Mặt trời sau giờ ngọ ấm áp mà rực rỡ, tầm mắt hai người giao nhau, trong ánh mắt đều là tình nùng mật ý không tan.
Nhưng mà......
Giữa lúc hai người đang hôn nhau, một tiếng "meo" kêu lên, trên cánh tay Hoài Kinh đã bị ăn một móng vuốt.
Quay đầu lại nhìn Meo Meo đang nhe răng trợn mắt, mặt đầy vẻ không cao hứng. Mà người đàn ông bên này, cằm hơi vênh lên, vẻ mặt lại đầy thỏa thuê đắc ý.
Trên môi còn độ ấm của Hoài Kinh, Hứa Tinh Không đem mặt ửng đỏ cọ cọ vào lông xù của Meo Meo, gương mặt phấn hồng cùng màu trắng lông mèo thập phần mềm mại dưới ánh mặt trời.
"Đừng náo loạn." Hứa Tinh Không nhẹ nói, giọng nói lại mang theo ý cười.
Duỗi tay nhéo nhéo vành tai cô, tim Hoài Kinh như kẹo bông gòn hòa tan, ngọt mà không ngán. Chơi cùng Meo Meo một lát, Hứa Tinh Không bắt đầu thu thập hành lý. Căn chung cư này trang hoàng không tồi, bản thân cô cũng không thêm vào thứ gì, cho nên khi thu thập hành lý cũng chỉ cần hai kiện cũng đã đủ.
Hứa Tinh Không cũng không đem tất cả đồ đem theo, căn chung cư này là sau khi tới Hạ Thành cô thuê ở, lưu lại nhiều hồi ức của cô và Hoài Kinh. Cô nghĩ đến, khi có thời gian sẽ tìm chủ nhà hỏi một chút, cô muốn mua lại căn hộ này.
Mặc dù đã xác định quan hệ với Hoài Kinh, nhưng cô vẫn muốn để dành riêng cho mình một không gian nhỏ, giống như sự độc lập của một người phụ nữ.
Thu thấp xong, Hoài Kinh lái xe chở Hứa Tinh Không và Meo Meo về biệt thự ven biển.
Biệt thự quá lớn, nửa tháng không ai ở, bao nhiêu nhân khí tích góp được đều đã biến mất, căn nhà như hòa hợp cùng biển rộng thành một khối đồng nhất.
Mở cửa, gió biển ngoài cửa sổ cùng ánh mặt trời ùa vào, mang theo hương vị trời đất, tự nhiên.
Nhà Hoài Kinh và chung cư cô hoàn toàn phong cách bất đồng, một cái trống trải tươi mát, một cái nhỏ hẹp ấm cúng, nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau, mặc kệ ở chỗ nào cũng đều là dào dạt ấm áp.
Thời tiết tháng tư đúng là thời điểm thoải mái nhất trong năm, gió từ lạnh chuyển ấm, còn chưa trở thành nóng, thổi đến trên lỗ chân lông trên người đều giãn ra, đặc biệt thông thoáng.
Nhà có tiền có chỗ tốt chính là, ngay cả khi Hoài Kinh không có nhà cũng có người đúng ngày tới thu dọn. Trong nhà tuy rằng nửa tháng không ai ở nhưng vẫn cứ sạch sẽ đến không dính bụi trần, giống như một tác phẩm nghệ thuật luôn có người dốc lòng chăm sóc.
Hứa Tinh Không đem cất hành lý xong đã bị Hoài Kinh ôm chặt lấy, hai người bận việc một buổi sáng, hiện tại đã hai giờ mà vẫn chưa ăn trưa.
Hứa Tinh Không hoảng hốt, tay vịn lại tay của anh đang ôm lấy thân mình, gương mặt hai người dán vào nhau, mặt cô là ôn nhu, mặt anh là hơi lạnh, giống như gió tháng tư.
"Đói bụng không? Em đi nấu cơm, mẹ để đồ trong hành lý của anh, anh muốn ăn gì?"
Bức màn phòng ngủ rộng mở, mặt trời chiếu nghiêng nghiêng vào, ánh dương so le tràn đầy phòng, Hoài Kinh cắn cắn vành tai cô, hỏi: "Có thể ăn thịt người sao?"
Nghe được, mặt Hứa Tinh Không càng hồng đến lợi hại, mở tay anh đang ôm lấy mình ra, cô nói: "Không được, em đi nấu cơm."
Anh đã giữ tay cô lại trước khi cô đi ra ngoài, Hứa Tinh Không cúi đầu, đan xen vào mười ngón tay anh, kéo anh đi xuống lầu.
Ăn xong cơm trưa, Hoài Kinh tiếp tục thói quen tốt đẹp ở Hoài Thành, anh chủ động đi rửa chén. Hứa Tinh Không ôm Meo Meo, dựa vào khung cửa phòng bếp, nhìn anh kéo cổ tay áo, ngón tay trắng nõn dưới vòi nước cọ cọ rửa rửa, trở nên trắng đẹp như bạch ngọc.
Nếu lúc anh đang làm việc, nghĩ đến anh rửa chén sẽ cảm thấy hình ảnh kia thật không hay. Nhưng thật sự đến lúc anh rửa chén lại sẽ cảm thấy, người đẹp làm chuyện gì cũng không xấu chút nào.
Khi Hứa Tinh Không đang nhìn nhìn, Hoài Kinh nhấc mắt lên, đυ.ng phải tầm mắt của cô.
Nhìn lén bị bắt gặp, trong lòng Hứa Tinh Không xấu hổ, Meo Meo trong lòng ngực chạy trốn, cô đỏ mặt chạy nhanh đuổi theo.
Hiện tại đã ba giờ chiều, ở bờ biển đúng là thời điểm thoải mái nhất trong ngày, ánh mặt trời không chiếu thẳng xuống, gió biển không lạnh. Meo Meo chạy đi đến ngồi xổm ở trước cửa sổ sát đất, lười biếng phơi nắng.
Cửa sổ sát đất này là cửa kính lùa, cô kéo cửa lại, hai tay vươn ra, cả người dán lên cửa kính, giống như cây cỏ mùa xuân vừa nảy mầm, bắt đầu phơi nắng.
Hoài Kinh rửa chén xong, vừa đi ra khỏi phòng bếp liền thấy được Hứa Tinh Không cùng Meo Meo đang phơi nắng.
Cô mặc một cái áo sơ mi hồng nhạt, phía dưới là váy dài màu trắng, chân mang đôi giày da thấp, tóc cột thành một búi nhỏ, nhìn qua ôn nhu nhã nhặn lịch sự, mà lại có chút tinh nghịch.
Thân thể cô ghé vào cửa kính, vòng eo lõm vào, mông vểnh cao, dáng người lả lướt hấp dẫn mà lại không khoa trương. Nhìn thật vừa mắt, cảm xúc cũng thật vừa vặn.
Cằm cô chống vào cửa kính, đôi mắt cũng hơi hơi nhắm, đôi mi hơi nhẹ nhàng rung động.
Trước mặt cô bao trùm ánh mặt trời ôn nhu chiếu vào cô đến trong suốt, làm cô dường như biến mất dưới luồng ánh sáng.
Hoài Kinh mặt mày nhu mì, từ từ đi qua.
Nghe đến tiếng bước chân của anh, Hứa Tinh Không vừa muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cô còn chưa kịp quay, đôi tay đã bị ngăn chặn lại, thân thể cũng bị một thân thể cao lớn ngăn chặn.
Lực đạo anh vừa phải, không nặng không nhẹ, vừa vặn bao trùm Hứa Tinh Không vào lòng.
Sau khi ngăn chặn cô lại, cằm anh ép xuống gác trên đỉnh đầu cô, dùng cằm xoa xoa nhẹ.
Hoài Kinh thân cao chân dài, cái mông cô chạm vào chân anh, phần eo cô đυ.ng vào hông anh. Bộ phận nào đó vừa đột ra, vừa vặn quỷ dị phù hợp chỗ eo cô lõm vào...
Cảm nhận được độ ấm phía sau, thân thể Hứa Tinh Không giật giật nho nhỏ, đỏ mặt hỏi, "Anh làm gì?"
Lúc cô lay động, cằm anh gác trên đỉnh đầu cô cũng hơi hơi động, hai người lười biếng mà cọ xát nhau, thanh âm nam tính trầm thấp mang theo ý cười, hỏi: "Vậy em đang làm gì?"
Hứa Tinh Không bị hỏi đến thẹn thùng, cô cảm thấy chuyện mình trườn ra phơi nắng như vầy kỳ thật rất trẻ con, cô nhỏ giọng, trả lời: "Em phơi nắng."
Nghe cô nói, trong lòng Hoài Kinh thật mềm, hai mắt anh híp lại nhìn ra biển.
"Anh cũng phơi nắng." Hoài Kinh nói.
"Vậy anh qua phía bên kia đi," Hứa Tinh Không an bài, "Anh ở phía sau em không phơi được gì."
Đỉnh đầu Hoài Kinh tiến sát mặt cô, cúi đầu hôn cô một cái, anh trầm giọng cười, một lần nữa là gác cằm lên trên đầu Hứa Tinh Không, nói: "Phơi được, em chính là mặt trời của anh."
Thân thể Hứa Tinh Không nguyên bản căng chặt, nghe anh nói xong, trong nháy mắt thả lỏng lại.
Hứa Tinh Không cũng híp mắt lại, nhìn về xa xa
Biển xanh trời xanh, hải âu ở không trung bay lượn.
Sinh hoạt như vậy, thật tốt đẹp.
Trước khi đi tìm Hứa Tinh Không, Hoài Kinh đã tiếp quản Hoài thị, anh dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn, ở Hoài Thành cùng với Hứa Tinh Không cả tuần, công việc ở tập đoàn cũng chồng đống lên không ít.
Hai người đang phơi nắng, cửa bên ngoài mở ra, Leo ôm đống tư liệu tiến vào.
Anh mới vừa vào cửa, thấy được hai người đang đứng dán ở cửa kính đồng thời quay đầu lại nhìn.
Leo: "......"
Hứa Tinh Không vừa thấy Leo, lập tức thân thể muốn trốn đi, tay chân luống cuống, mặt thiếu chút nữa nện vào cửa kính. Hoài Kinh tựa hồ đoán được, tay đặt lên trên mặt cô làm cô đυ.ng vào tay anh. Lúc Hứa Tinh Không đυ.ng vào, anh còn duỗi tay nhéo một cái, bị cô đỏ mặt gạt ra.
So với Hứa Tinh Không hoảng loạn, Leo thực mau bình tĩnh, anh đưa tập công văn ra, nói: "Tôi tới đưa văn kiện."
Lúc Hoài Kinh ở Hoài Thành, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Leo hỗ trợ xử lý công việc, mỗi ngày đều đến nhà Hoài Kinh đưa văn kiện, lần này cũng theo thói quen trực tiếp mở cửa.
"Ừ." Hoài Kinh lên tiếng, nhìn trong ngực mình vành tai Hứa Tinh Không dần dần đỏ lên như máu, anh nói với Leo: "Đi vào thư phòng đi."
Hoài Kinh cùng Leo đi vào thư phòng, Hứa Tinh Không đứng bên cửa sổ, mặt mới dần dần bình thường trở lại.
Mật mã nhà anh, sao ai cũng biết vậy?
Nghĩ lại trước kia hai người làʍ t̠ìиɦ ở phòng khách, trên sô pha, trên dương cầm, mặt Hứa Tinh Không lại lần nữa chuyển đỏ.
"Trong khoảng thời gian này là lão phu nhân quản lý tập đoàn, sau khi anh trở về, bà sẽ đem cổ phần dần dần chuyển cho anh." Leo buông giấy tờ xuống, nói: "Bà giống như đã biết có Hứa tiểu thư tồn tại, anh xem..."
"Ừ." Hoài Kinh nhìn giấy tờ trên tay, không chút để ý: "Sớm muộn gì cũng phải biết."
Leo thấy Hoài Kinh đã hiểu rõ cũng không nói gì thêm, chuyển sang tỉ mỉ nói đến tình huống gần đây của tập đoàn, còn có tình huống của cha con Hoài Xương Triều, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài.
"Đúng rồi," Trước khi Leo đi, Hoài Kinh ngẩng đầu lên, văn kiện trên tay vừa mới sang trang, đầu giấy trắng bị ngón tay anh nhẹ nhàng chặn lại, "Sau này tới nhớ gõ cửa trước."
Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, vừa nhìn vừa bồi thêm một câu.
"Lần sau lại dọa đến cô ấy tôi trừ lương của cậu."
Leo: "......"
Lúc Leo xuống lầu, Hứa Tinh Không đang ở bên cạnh bể bơi chơi với Meo Meo, nghe được tiếng bước chân anh xuống lầu, cô quay đầu lại nhìn. Leo lễ phép cười, Hứa Tinh Không cũng trở về một nụ cười.
Leo đi rồi, Hoài Kinh xử lý giấy tờ văn kiện, Hứa Tinh Không cũng không đến quấy rầy. Trong lòng cô cảm thấy thật xin lỗi, Hoài Kinh không giống như cô loại này đi làm ăn lương, công việc sự tình của anh chồng chất như núi, vậy mà còn ở Hoài Thành cùng với cô một tuần.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Tinh Không lại một trận ngọt ngào.
Hứa Tinh Không chơi với Meo Meo trong chốc lát, sau đó ngồi trên sô pha đọc sách. Chỉ chốc lát sau, có tiếng bước chân từ trên thang lầu truyền tới, cô quay đầu lại thấy Hoài Kinh đang đi xuống.
"Xử lý công việc xong rồi?" Hứa Tinh Không hỏi.
Kỳ thật không xử lý xong.
Nhưng thư phòng quá an tĩnh, an tĩnh đến làm người cô độc. Anh từng sinh sống mười năm như vậy cũng chưa cảm thấy có gì, nhưng hiện tại ở cùng với Hứa Tinh Không, nửa khắc như vậy chịu cũng không nổi.
Hoài Kinh đi đến sau lưng sô pha, hai tay chống lên, cúi đầu muốn hôn cô.
Đôi môi chạm vào nhau, đôi mắt Hứa Tinh Không chợt phóng đại, nhìn thoáng qua cửa, thân thể rụt rụt lại.
"Bị dọa rồi?" Hoài Kinh trong mắt mang ý cười, nhìn đầu cô súc lại, nhô lên xương quai xanh.
Hứa Tinh Không nhấp nhấp môi, ho khan một tiếng: "Chúng ta vẫn đừng nên ở phòng khách..."
Lần này là Leo, lần sau nếu là Hoài Hoàn thì làm sao bây giờ? Cô bé vẫn còn là vị thành niên.
Nghe lời cô nói xong, Hoài Kinh cười gian hừ một tiếng, duỗi tay giữ chặt tay cô, dẫn cô đến tận cửa.
Hiện tại đã là 5 giờ chiều, ánh mặt trời bị sương mù trên biển bắt đầu che lại thành một tầng hồng hồng, làm gió bắt đầu trở lạnh. Cửa vừa mở ra, Hoài Kinh rũ mắt nhìn mật mã, ngón tay ấn ấn, đem mật mã sửa thành "002024".
Hứa Tinh Không nhìn con số, ngay từ đầu không phản ứng lại, sau đó mới nghĩ ra.
2024 là bọn họ hai người ở Hoài Thành lần đầu tiên gặp mặt, trụ ở căn phòng đó.
"Cái này cũng chỉ có hai chúng ta biết." Hoài Kinh nói, đóng cửa lại, kéo cô đến chỗ cửa, lưng dựa vào cửa, anh cúi đầu hôn cô.
Lúc hôn nhau, Hứa Tinh Không đôi mắt híp lại, nhìn ra cửa sổ ban công, nhìn ánh nắng chiều, trong lòng tựa như kẹo bông gòn vị dâu tây, thật ngọt thật ngọt.
Cơm chiều của Hoài Kinh cuối cùng là ăn tới cả người cô.
Hứa Tinh Không ở dưới thân Hoài Kinh, lúc anh va chạm lần cuối cùng, đôi tay cô bắt lấy hai tay anh, toàn bộ phòng ngủ một lần nữa lại yên tĩnh.
Sau đó Hứa Tinh Không mơ mơ màng màng được ôm đi phòng tắm rửa sạch sẽ.
Hôm nay là chủ nhật, ngày mai phải quay về công ty đi làm, Hứa Tinh Không muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Cô được anh vòng ở trong ngực, nghe tiếng tim đập bình ổn của Hoài Kinh, dần dần đi vào giấc ngủ.
"Anh hiện tại sẽ làm việc trong cao ốc Hoài thị." Trước khi cô đi vào giấc ngủ, Hoài Kinh nói một câu.
Hứa Tinh Không mê mê hoặc hoặc mở mắt ra, ánh mắt còn chưa bình ổn, cô nhớ lại, đúng rồi, Hoài Kinh đã là chủ tịch tập đoàn Hoài thị.
"Còn em? Em muốn làm việc ở đâu?" Hoài Kinh hỏi.
Có anh làm chỗ dựa, Hứa Tinh Không muốn đi công tác chỗ nào cũng được, cô có thể trong Hoài thị ở bất cứ phòng ban nào, chọn bất cứ chức vụ nào.
Nhưng Hứa Tinh Không là người có đạo đức chức nghiệp, cô biết mình có mấy cân lượng, hơn nữa cô cảm thấy công việc của cô cùng công tác của Hoài Kinh không có xung đột.
"Em muốn tiếp tục ở IO làm phiên dịch nho nhỏ thôi." Thanh âm Hứa Tinh Không hơi ách, sau khi nói xong, đôi mắt cô chợt sáng ngời: "Em sẽ nỗ lực trở thành một phiên dịch thật giỏi."
Cô cũng có nhân sinh của chính mình, có quy hoạch tương lai cho sự nghiệp của mình.
Nhìn đôi mắt cô trở nên thật to, ngực Hoài Kinh như được đầu lưỡi cô chạm vào, anh cúi đầu hôn cô, ôn nhu: "Được, ngày mai đưa em đi làm trước."
Hoài Kinh nói được thì làm được, ngày hôm sau quả nhiên lái xe đưa Hứa Tinh Không đi IO. Nhưng sắp đến trước cao ốc IO, Hứa Tinh Không bảo Hoài Kinh ngừng lại.
Trong xương cốt cô vẫn là người an tĩnh điệu thấp, để Hoài Kinh trực tiếp đưa đến cửa công ty thật quá chói mắt. Cô biết chuyện mình ở bên Hoài Kinh, sớm muộn gì mọi người đều sẽ biết, nhưng hiện tại cô còn chưa thích ứng được.
Hoài Kinh tôn trọng cô, mặc kệ là công việc hay bất cứ ý nguyện gì. Điểm này làm trong lòng Hứa Tinh Không rất thoải mái.
Một thời gian dài không đi làm, mọi người đều cho rằng cô về nhà bận rộn chuyện em trai kết hôn, Hứa Tinh Không đem theo một đống kẹo mừng phân ra cho đồng sự.
Chia kẹo xong, Hứa Tinh Không ngồi xuống chỗ làm việc, nhìn văn kiện trước mặt mình, cô cảm giác được sinh hoạt một lần nữa bắt đầu thật tươi sáng.
Việc IO bị hãm hại lừa đảo, cuối cùng được chính phủ làm sáng tỏ, sau đó lại tiếp tục hợp tác với công ty nước Pháp.
Cô xin nghỉ mấy ngày, vừa lúc là thời điểm công ty bận rộn nhất, hiện tại quay trở lại công việc, Hứa Tinh Không có chút theo không kịp.
Nhan Gia Lâm đi công tác mai kia mới trở về, cô hiện thời không đi có việc phải đi ra ngoài nên ở văn phòng hỗ trợ phiên dịch văn bản.
Khoảng thời gian cô không ở đây, công việc không thiếu sự hỗ trợ của đồng sự, hiện giờ Hứa Tinh Không chủ động hỏi lấy một phần công việc, vùi đầu vào làm.
Bận việc một buổi sáng, sắp tới giờ cơm trưa, Trần Uyển Uyển đi tới, nhìn chồng văn kiện khổng lồ trước mặt Hứa Tinh Không, cô vỗ vỗ vào đám văn kiện, hỏi: "Ai đưa cho cậu?"
Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười cười: "Lúc tớ xin nghỉ mọi người giúp đờ nhiều, trở lại cũng nên chia sẻ một chút."
"Nhưng mà..." Trần Uyển Uyển vừa muốn nói chuyện, phía sau có tiếng giày cao gót vang lên.
Lý Diệu Tuyết một thân váy ngắn bó sát người, tất chân màu da, dáng người trước ưỡn sau cong, làm người huyết mạch phun tào. Cô ta trang điểm thật đậm, lông mi giả nhấp nháy, đôi môi đỏ mở ra, âm dương quái khí mà nói: "Lúc công ty bận nhất thì xin nghỉ nửa tháng, hiện tại trở về giả bộ chăm chỉ cái gì?"
"Có quan hệ gì đến cô?" Trần Uyển Uyển dương cằm, nhíu mày nói.
Lúc Lý Diệu Tuyết sắp sửa trả lời, một nữ đồng nghiệp đột nhiên phát hiện cái gì, kinh hỉ nói: "Ai, vòng cổ của hai người là cùng khoản nha."
Câu này làm không chỉ nữ đồng sự xung quanh đều hướng tầm mắt lại đây, ngay cả hai đương sự cũng cúi đầu nhìn thoáng qua cổ mình, lại nhìn thoáng qua cổ đối phương.
Trên cổ hai người đều đeo một cái vòng cổ bạch kim, ở giữa kim cương tạo hình một trái tim, giống như trái tim thiếu nữ.
"Không quá giống nhau, của Tinh Không giống như lớn hơn một chút, đặc biệt là viên kim cương kia." Có một đồng nghiệp nữ phát hiện sự khác nhau, nói một câu.
Nói xong, một đồng nghiệp khác sực nhớ tới cái gì, đôi mắt trợn lên, nói: "Đây không phải là bộ châu báu khen thưởng cho người hạng nhất ở buổi họp thường niên hay sao?"
Cô vừa nói vậy, mọi người như được nhắc nhở ra.
Vốn dĩ nghe người khác nói kim cương của Hứa Tinh Không lớn hơn của mình, Lý Diệu Tuyết còn tức giận đến thổi râu trừng mắt, nhưng vừa nghe có người nhìn ra đây là phần thưởng buổi tiệc thường niên đó, cô ta trong nháy mắt nắm chắc được.
Hứa Tinh Không hôm nay mặc một bộ trang phục OL, áo sơ mi màu xanh, cái vòng cổ này lộng lẫy lóa mắt, xác thật phối hợp đẹp hơn nhiều so
với cô ta.
Nhưng mà, đẹp thì có ích lợi gì.
"Của cô là ở chỗ nào làm cho?" Lý Diệu Tuyết cười, mang theo chút khinh thường.
Hứa Tinh Không không thèm để ý, cười cười nói: "Bạn trai đưa."
Ở bộ phận phiên dịch, Hứa Tinh Không từ trước đến nay đều lặng lẽ, giữ mình thật thấp, nhưng mọi người đều biết cô độc lai độc vãng ở một mình, không nghĩ đến xin nghỉ nửa tháng liền có bạn trai.
Hứa Tinh Không vừa nói xong, Lý Diệu Tuyết liền nở nụ cười, cười đến phá lệ sang sảng.
"Bạn trai đưa? Cô đừng nói giỡn, hay là lúc ấy cô thua về sau không nuốt được khẩu khí đó cho nên đi mua đồ giả mang đi. Mua đồ giả kích cỡ không đúng là phải, khoản châu báu này căn bản không có kích cỡ như của cô. Ai nha, thật là cười chết người."
Lý Diệu Tuyết lo chính mình cười to, mà đồng nghiệp chung quanh thấy Hứa Tinh Không bị Lý Diệu Tuyết bóc trần, cảm thấy xấu hổ dùm cô.
Lại nói tiếp, mọi người đều là người làm công bình thường, xác thật có không ít người vì hư vinh sẽ mua đồ giả gì đó. Nhưng bị bóc trắng ra như vậy, khẳng định cũng không dễ chịu.
Hứa Tinh Không bị Lý Diệu Tuyết cười nhạo như vậy, người luôn luôn nhịn không được là Trần Uyển Uyển lần này lại nhịn xuống. Cô nhìn Lý Diệu Tuyết, không biết cô ta nên đáng buồn hay là buồn cười.
"Cô biết bạn trai cô ấy là ai sao?" Trần Uyển Uyển hỏi.
Lý Diệu Tuyết cười đến khanh khách, nhưng vẫn là nhịn xuống hướng về phía Trần Uyển Uyển cùng Hứa Tinh Không, mắt trợn trắng, hỏi: "Là ai a?"
Cô vừa mới hỏi xong, cửa phòng phiên dịch đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Hiện tại đã đến giờ cơm trưa, mọi người đều đã đứng lên, nghe đến chỗ có náo nhiệt cơ hồ đều vây quay bên này xem. Nghe tiếng gõ cửa, một vòng người tất cả đều nhìn ra hướng cửa.
Văn phòng phòng phiên dịch bên cạnh hành lang, có cái ban công nho nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính ban công, kéo dài ở trên hành lang.
Hiện tại ánh mặt trời kia bị một người đàn ông đứng đó chặn lại.
Trên người tuy rằng có ánh mặt trời, nhưng khí chất vẫn lộ ra vẻ thanh lãnh đạm mạc. Thân hình cao lớn thon dài, mặc một bộ tây trang cắt may khéo léo, ngũ quan tinh xảo tuấn dật, dưới ánh mặt trời đẹp đến lóa mắt.
Hoài Kinh rũ mắt, xẹt qua mọi người ở phòng phiên dịch, cuối cùng ngừng lại trên người Hứa Tinh Không.
Ánh mắt thanh lãnh dần dần trở nên ôn nhu.
"Cùng nhau ăn cơm trưa đi? Anh nói dì Hà làm món cá em rất thích."
Lý Diệu Tuyết: "......"
Phòng phiên dịch: "!!!"