Kiếm Động Cửu Thiên - Chương 368
Chương 368: Tao ngộ cuộc chiến
Con lừa đê tiện quả nhiên đê tiện a!
Thời điểm đi nhà xí ngã xuống bồn cầu, đây là nhục nhã vô cùng? Thù này ai cũng không thể nhẫn a!
Con lừa đen này năm đó không bị năm ngựa xé xác tự nhiên là bởi vì Huyền Anh Thiên Tôn bảo bọc nó, đường đường Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng không phải khắp nơi đều có, vẫn là tồn tại vô cùng thưa thớt, mỗi một tôn đều là nhân kiệt đương thời, có đại uy lực trấn áp thiên địa.
Chu Hằng không khỏi thở dài, hắn cùng với đầu con lừa đê tiện này cùng một chỗ, quả thực chính là hấp dẫn cừu hận cho mình!
- Phương lão đầu, bổn tọa chỉ mượn ngươi một gốc linh thảo, trải qua mấy vạn năm, ngươi còn tính toán chi li, thật sự quá nhỏ mọn rồi! Con lừa đen cố tình còn muốn đổ thêm dầu vào lửa cháy.
Quả nhiên, nghe được con lừa đen vừa nói như vậy, mặt của lão nhân áo đen đều đen, trong tay tế xuất một thanh đại đao màu xanh đen, cách không mà chém tới bè của Chu Hằng, đao khí tung hoành, cuốn lên một đạo sóng lớn.
- Chu tiểu tử cứu mạng a! Con lừa đen ỉu xìu phá hư, trốn phía sau Chu Hằng, rõ ràng muốn kéo Chu Hằng xuống nước.
Đầu con lừa đê tiện này!
Chu Hằng vốn cũng không khả năng thấy chết mà không cứu! Hắn nhíu mày, tuy rằng có thể lý giải Phương lão đầu có lý do nổi giận, nhưng cũng xếp hắn vào công kích đối tượng... thì quá mức!
Ở trong mắt cường giả, kẻ yếu giống như con kiến, thuận tay đập chết thì đập chết, cần gì để ở trong lòng? Cần gì bận tâm?
Hắn cũng hiện lên lửa giận, lão này cũng không phải thứ tốt gì!
- Đi! Chu Hằng đánh ra một quyền, oanh diệt đạo đao khí này, trong ánh mắt ẩn hiện sát khí, cất giọng nói - Lão bang tử. Ngươi tùy ý ra tay, đánh vào người khác, không cảm thấy quá mức sao?.
- Hừ, sẽ cùng một chỗ với con lừa đê tiện cũng không phải thứ tốt gì, giết thì đã sao? Lão nhân áo đen lạnh lùng nói, lệ khí trên mặt đặc hơn, không hề thương hại.
Con bà nó, thật là tai bay vạ gió a!
Chu Hằng quay đầu nhìn con lừa đen, đầu con lừa đê tiện kia thì lè lưỡi, không có chút áy náy nào. Hắn hừ một tiếng, nói: - Lão già. Ngươi không nên tự tìm đường chết, vậy thành toàn ngươi!.
Tay phải hắn rung lên, đã cầm Bách Quỷ Kiếm ở trong tay, cà, hắn đẩy một kiếm ra, kiếm khí vũ động.
Khoảng cách hai bên quá xa. Trung gian lại có sát khí tiêu hao linh lực tương đối, bất kể cái công kích gì đánh ra đều không cách nào phát huy ra uy lực chuẩn, nhưng Bách Quỷ Kiếm bất đồng, cái chuôi tiên vật này bản thân còn có kỳ diệu, ngưng tụ linh khí hình thành quỷ ảnh có thể bay múa ra!
Đương nhiên, chiến lực quỷ ảnh này không thể đánh đồng cùng Chu Hằng, nhưng với linh lực của hắn. Chiến lực tự nhiên cường đại, hơn nữa còn có số lượng ưu thế, trăm cái quỷ ảnh, dù là Chu Hằng cũng đau đầu.
Như vậy huống chi là lão nhân áo đen.
Cà cà cà, từng đạo quỷ ảnh hiện lên, mỗi một người đều phát ra tiếng rít, bổ nhào tới lão nhân áo đen, sát khí sôi trào, lại không cách nào ngăn cản quỷ ảnh đi tới.
- Đây là vật gì!.
- Thật là tà ác!.
Người trên 3 tấm bè đều thất thanh nói, nhao nhao phòng ngự. Những quỷ ảnh này quả thật rất tà, không thể bị Chu Hằng khống chế hoàn mỹ, công kích mới là ý nghĩa chúng nó tồn tại, đặc biệt rời đi xa khoảng cách như vậy, lại không bị Chu Hằng nắm trong tay.
Bọn họ nhao nhao ra tay trấn áp quỷ ảnh, trong sóng lớn, từng đạo quỷ ảnh bị oanh diệt.
Ánh mắt Chu Hằng ngưng, đối phương không thiếu cường giả Thần Anh Cảnh, chiến lực vô cùng, trách không được dễ dàng làm mai một quỷ ảnh. Cũng khó trách bọn hắn có thể còn tồn tại từ mấy ngày hôm trước trong phong bạo, mấy vị lão tổ Thần Anh Cảnh liên thủ đủ để xông qua phong bạo như vậy.
Chỉ có điều, Bách Quỷ Kiếm sinh sôi không thôi , chỉ cần Chu Hằng luôn luôn vận chuyển linh lực chém, có quỷ ảnh thực lực đối ứng xuất hiện. Linh lực Chu Hằng không dứt, động tác không ngừng.
Tương đương đứng ở thế bất bại!
Những người đối diện lập tức phát hiện điểm này, nhao nhao chấn động linh lực về phía trước, hiển nhiên quyết định không lại giằng co cùng Chu Hằng. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần đi tới trên bờ có thể thực thi hành động, trực tiếp diệt sát Chu Hằng, vậy cũng không cần đi để ý tới quỷ ảnh đầy trời.
Bắt giặc phải bắt vua trước!
- Chu tiểu tử, ngươi càng ngày càng uy vũ , thậm chí ngay cả lão tổ Thần Anh Cảnh đều sợ hãi! Con lừa đen vuốt mông ngựa, hai ánh mắt gian tà tỏa ánh sáng, chặt chẽ chăm chú vào Bách Quỷ Kiếm, há mồm cắn mạnh.
Chu Hằng vội vàng thu Bách Quỷ Kiếm vào, đầu con lừa đê tiện này cũng không cố kỵ gì, chuyên môn móc lốp.
- Quá nhỏ mọn rồi! Chu tiểu tử, ngươi rất không nghĩa khí! Con lừa đen hùng hồn chỉ trích.
Vô sỉ đến thế này, tuyệt đối thiên hạ vô địch!
- Con lừa đê tiện, quên Bách Quỷ Kiếm đi, nhìn đám bảo vật phía trước! Chu Hằng nói, di chuyển lực chú ý của con lừa đê tiện.
- Đi một chút đi! Nghĩ đến mục đích ban đầu, con lừa đen lập tức lại hưng phấn lên, cả người đứng thẳng, vươn một cái chân nhắm thẳng vào phương xa - Bổn tọa muốn đoạt sạch sẽ bảo vật nơi này!.
Bè tiếp tục đi tới, hai ngày sau, phía trước rốt cục xuất hiện lục địa, một mảnh thiên địa đỏ như máu, thời điểm từ mặt biển vừa mới xuất hiện đập vào mi mắt, thật giống như một đạo ráng hồng.
Thấy được khoảng cách lục địa gần, chỉ sau nửa giờ, bè đến trên bờ, Chu Hằng với con lừa đen không thu hồi bè, dù sao bọn họ còn có mấy chục bè để dùng.
Một người một con lừa xuất phát đi tới, cũng không đi ra bao xa, liền gặp người trên 3 tấm bè, cộng tất cả 11 người.
Chu Hằng có thể thấy được tu vi tất cả bảy người, nói cách khác bốn người còn lại chính là lão tổ Thần Anh Cảnh.
- Con lừa, ngươi làm chuyện thất đức cũng quá nhiều, nhiều người như vậy coi chừng muốn khiến ngươi ngũ mã phanh thây! Chu Hằng nói.
- Phi, rõ ràng là những người này coi trọng quỷ kiếm, gặp bảo nảy lòng tham! Ai, bổn tọa vô tội biết bao, còn bị ngươi liên lụy! Bổn tọa bị đả kích, Chu tiểu tử nhanh đem Bách Quỷ Kiếm đưa cho bổn tọa, đền bù một chút tâm linh Lư đại gia bị thương! Con lừa đen quái khiếu.
- Tiểu bối, xem ở mặt mũi Vạn Cổ Đại Đế, giao ra thanh bảo kiếm kia, chúng ta mặc cho ngươi rời đi! Tuy nhiên, đầu con lừa đê tiện kia nhất thiết phải lưu lại! Lão nhân áo đen nói.
Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói: - Thật là uy phong! Thật là bá đạo!.
- Tiểu bối, đừng tưởng rằng được thanh bảo kiếm có thể hoành hành thiên hạ! Một lão già áo xanh chen lời nói, hắn chính là một thành viên trong bốn đại cường giả Thần Anh Cảnh, chỉ là thân hình vừa động có áp lực cực lớn hình thành.
- Nể tình ngươi là hậu duệ Đại Đế, mau giao ra bảo vật rời đi, bảo toàn một tia huyết mạch cho Đại Đế!.
Xem ra, uy danh Vạn Cổ Đại Đế năm đó thật lớn, tuy rằng đã qua mấy vạn năm, vị người mạnh nhất nhân loại hoặc đã sớm thành tro, hoặc thành tiên ly khai Phàm giới, nhưng người từ đi tới thời đại kia vẫn như cũ duy trì kính ý đối với vị Đại Đế này.
Dù Chu Hằng yêu nghiệt, bốn Thần Anh Cảnh, bảy lão tổ Kết Thai Cảnh cũng quả thật có thể nhẹ nhàng trấn áp một gã Kết Thai Cảnh.
Chu Hằng rung tay phải lên, tế xuất Bách Quỷ Kiếm, nói: - Muốn bảo vật, vậy chính mình lại đây lấy! Hắn đẩy trường kiếm ra, chủ động triển khai công kích, một kiếm vận chuyển, lá rơi đầy trời.
Phi Vũ Thất Kiếm thức thứ nhất, Diệp Lạc Duyên Diệt!
Lúc này cũng không phải là trên biển, khoảng cách song phương không xa, cũng không có sát khí tiêu hao linh lực. Chu Hằng chân đạp Tấn Vân Lưu Quang Bộ, cấp tốc giết tới đối phương.
- Lớn mật!.
11 vị cường giả đồng thời gầm lên, tiểu tử này cho mình là Thiên Tôn Hóa Thần Cảnh sao, lại muốn với sức một mình trấn áp toàn bộ bọn họ? Bọn họ chỉ là xem mặt mũi Vạn Cổ Đại Đế mới để cho Chu Hằng thoát nạn, tiểu tử này thật cho mình là Đại Đế chuyển thế sao!
Rầm rầm oanh, trong khoảng thời gian ngắn 11 vị cường giả kia đều triển khai công kích, nhất là bốn Thiên Quân Thần Anh Cảnh, đều mở bàn tay to đè tới Chu Hằng.
Lá rụng đầy trời, ly biệt buồn nhớ quấy nhiễu, công kích 11 người bị cứng lại, bị cỗ ý cảnh này ảnh hưởng.
Đây chính là tiên thuật!
Cho dù Chu Hằng bị giới hạn cảnh giới không thể hoàn toàn phát huy uy lực chân chính bộ kiếm pháp này, nhưng tiên thuật dù sao cũng là tiên thuật, vẻn vẹn chỉ là một vài phân uy lực ở Phàm giới cũng đủ để cuốn lên gió nổi!
Huống chi, tiên thuật còn hợp với Bách Quỷ Kiếm!
Hưu, một đạo quỷ ảnh hiện lên, đánh tới 11 người, thanh âm thê lương, không hợp với kia khí tức ly biệt, khiến lông tơ người ta dựng thẳng, âm khí dày đặc khiến nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống.
- Đốt! Bốn vị lão tổ Thần Anh Cảnh dù sao cao hơn Chu Hằng một cái đại cảnh giới, Thần chích càng mạnh, tuy rằng bị ảnh hưởng nhưng lập tức liền thanh tỉnh lại, trên mặt đều nóng hừng hực.
Tuy rằng Kết Thai, Thần Anh đều là nửa bước tiên nhân, nhưng đại cảnh giới chênh lệch lớn ra sao, bọn họ bị Chu Hằng ảnh hưởng đến tâm linh, mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủn, lại cũng đủ để cho bọn họ đỏ mặt!
Bốn người đồng loạt hét lớn, hình thành bốn đạo tiếng gầm đáng sợ.
Tiếng gầm dung hợp lực lượng của bọn họ, Thần chích, so với công kích trực tiếp cũng không thua kém bao nhiêu. Tiếng gầm hóa hình, dẫn động linh khí thiên địa, tạo thành một thanh kiếm, một đầu hổ, một đầu báo cùng một ngọn núi lao tới Chu Hằng, cắn, chém, trấn áp mà đi.
Chu Hằng thét dài một tiếng, không hề sợ hãi, hắn vận chuyển Tấn Vân Lưu Quang Bộ tới cực hạn, ở trong 5 phút, dù là Thiên Quân Thần Anh Cảnh cũng không có cách nào so sánh cùng hắn ở phương diện tốc độ, nhoáng lên một cái đã thoát khỏi phạm vi công kích.
Hắn vung trường kiếm, phát động Phi Vũ Thất Kiếm thức thứ hai.
Hoa Khai Nhất Thế Giới.
11 vị lão tổ biết rất rõ ràng kiếm pháp Chu Hằng có tác dụng mê hoặc lòng người, nhưng tiên thuật chính là tiên thuật, trong lòng bọn họ có chuẩn bị đều vô dụng, vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.
- Vây! Một gã Thiên Quân Thần Anh Cảnh cuối cùng phát uy, phong tỏa thân hình Chu Hằng, niệm động công, phốc phốc phốc, vô số đạo dây mây trống rỗng mà sinh, quấn quanh ở trên thân Chu Hằng.
Chi một chút, dây mây buộc chặt, trói chặt Chu Hằng.
- Tiểu bối, đưa bảo kiếm, tha cho ngươi khỏi chết!
-oOo-