Kiếm Động Cửu Thiên - Chương 988
Chương 988: Bị cướp ngược
Nhìn thấy bên trong cung điện này có 36 món Bảo khí Thiên Hà Cảnh, ánh mắt mọi người đều đỏ lên.
Loại Bảo khí cấp bậc này, mỗi một món đều là vô giá!
Nhưng lại không có một cường giả cấp Tuệ Tinh nào dừng lại, mà vội nhấc chân chạy về phía tòa cung điện thứ ba - hai tòa cung điện trước đặt Bảo khí cấp Tinh Thần, cấp Thiên Hà, chiếu theo tính toán này, trong gian cung điện thứ ba còn không phải sẽ để Bảo khí cấp Tuệ Tinh?
Bảo khí cấp Tuệ Tinh!
Ngay cả cường giả Tuệ Tinh Cảnh cũng không nhịn được rung động cõi lòng, tự nhiên không nhìn những Bảo khí cấp Thiên Hà ở trước mặt.
Bọn họ vừa đi, các tiểu bối Thiên Hà Cảnh tự nhiên cũng hùa đi theo, muốn đi xem thử. Đương nhiên cũng không thiếu người lựa chọn lưu lại, cố gắng tháo dỡ cấm chế trên Bảo khí, nếu như lấy được một món, hành trình cổ mộ lần này cũng đáng giá!
Chu Hằng lại lui ra khỏi cung điện thứ hai, có thể tưởng tượng, khẳng định là ở cung điện thứ ba cũng có Thạch Tượng tộc trấn giữ. Ấn theo hình tượng heo và chó trước sau, cùng với nơi này có tổng cộng 12 tòa cung điện mà phán đoán, như vậy ước chừng cung điện thứ ba hẳn là tượng đá gà.
Mặc kệ là hình tượng gì, thực lực đều như nhau, đủ cho những cường giả cấp Tuệ Tinh lãnh trọn.
Chu Hằng đi tới bên cạnh thi thể hai con chó đá, bắt đầu moi ra Tinh Thạch Nguyên Dịch.
Tiểu Hỏa cực không thích hai con này, há miệng cắn mạnh vào hai tượng đá, vừa quẩy đầu như muốn xé ra một miếng thịt. Chỉ là dù cho nó có là thần thú thiên địa, nhưng dù sao cũng chỉ mới Thiên Hà Cảnh, còn chưa chân chính trưởng thành, không thể làm gì được hai con chó đá này.
Con lừa đen thì nhìn chằm chằm một bên, vừa chảy nước miếng, nó đã biết chỗ tốt của Tinh Thạch Nguyên Dịch.
- Quả nhiên, vừa rồi ngươi có được phòng ngự như vậy, có liên quan tới hai pho tượng đá này! Lúc Chu Hằng lấy ra một trái tim thủy tinh, giọng của Liễu Thi Thi đột nhiên vang lên.
Chu Hằng thở dài, nói với con lừa: - Chúng ta có nên giết người diệt khẩu không đây?
- Nên, đương nhiên nên! Con lừa đen làm dáng khoát tay, xoay cái mông mặc váy, bên trong còn mặc quần lót vàng, vô cùng phong tao.
Liễu Thi Thi vội vàng giơ hai tay lên, cười nói: - Diệt khẩu còn phải tìm chỗ vứt xác rất rắc rối, không bằng ngươi lấy ta đi, về sau cũng chỉ thêm một đôi đũa trên bàn, hơn nữa, người ta còn có thể ấm giường mà!
Nữ nhân này thật đúng là to gan đáo để!
Chu Hằng bĩu môi, nói: - Con lừa, ngươi muốn lấy không?
- Quá xấu, ít nhất phải đạt đến cấp bậc đại tiểu ma nữ, bổn tọa mới có thể cân nhắc một chút! Con lừa đen kiêu ngạo nói.
- Cô nghe rồi đó, ngay cả con lừa cũng ghét bỏ cô, xem ra cô không gả được, vẫn đi về tìm vị hôn phu lông lá xồm xoàm kia đi! Chu Hằng nói với Liễu Thi Thi.
- Người ta vốn đã không định gả cho con lừa kia! Liễu Thi Thi đi đến bên cạnh Chu Hằng, đưa tay muốn lấy trái tim thủy tinh kia, nhưng Chu Hằng lập tức rụt tay giấu đằng sau, làm nàng bắt hụt.
Nữ nhân nóng bỏng này liền dẫu môi lên, làm nũng: - Hằng ca ca, đừng nhỏ mọn như thế mà!
Nhỏ mọn?
Nói nhảm, đây là tinh hoa của một con sinh linh ngũ hành, tuy rằng không thể gia tăng tu vi, nhưng có thể dùng để hộ mệnh, quý giá cỡ nào?
Chu Hằng lùi một bước, nhưng Liễu Thi Thi lại tiến lên hai bước, thân thể nóng bỏng lồi lõm sắp dính lên người Chu Hằng, khuôn mặt quyến rũ xinh xắn chỉ cách hắn hai tấc, môi đỏ mọng nóng cháy, mắt quyến rũ như hồ xuân, câu dẫn hồn người.
- Nè nè nè, vị hôn phu cùng cha chồng tương lai của cô đều ở đây, cô không sợ bị bắt nhốt lồng heo hay sao?
Chu Hằng không ngừng biến ảo hai tay, không cho Liễu Thi Thi cướp lấy trái tim thủy tinh kia.
- Bổn quận chúa đã bất chấp mọi giá chủ động tìm tới ngươi, ngươi là đại nam nhân sao mà không có một chút can đảm nào! Liễu Thi Thi hừ nói, nhưng hai tay vẫn chộp về phía trái tim thủy tinh kia.
Bọn họ đều là đại cao thủ, căn bản không cần dùng mắt nhìn, thần thức tự nhiên có thể quét rõ ràng.
- Đúng thế, ta không có can đảm, cô cũng đừng nhìn trúng ta nữa! Chu Hằng không ngừng lùi lại, chỉ là trình tự linh lực của hắn kém quá xa Liễu Thi Thi là Thiên Hà Đế đỉnh phong, không sử dụng Hỏa Thần Lô, Lăng Thiên Cửu Thức, hắn quả thật không phải đối thủ của Liễu Thi Thi!
Dù sao, Liễu Thi Thi cũng là bá chủ Vương giả trong võ, có thiên phú kiệt xuất trên võ đạo.
- Bổn quận chúa đã coi trọng ngươi, ngươi không theo cũng phải theo!" Liễu Thi Thi rất dã man nói, nàng đã bức Chu Hằng vào góc chết, có thể lập tức thành công.
- Ngươi đang muốn bá vương ngạnh cung?
- Vậy thì thế nào?
- Con lừa! Chu Hằng quát lớn.
Con lừa đen ngáp một tiếng, lầm bẩm:
- Bổn tọa còn tưởng đôi cẩu nam nữ này sắp củi khô bắt lửa một trận, đang chuẩn bị đi ra, miễn cho thấy hình ảnh ghê tởm mà mắt mọc gai!
- Con lừa, ngươi đang nói gì?
- Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một đôi gian phu dâm phụ! Con lừa đen giơ hai vó lên, đánh ra một cái phù văn giam cầm, thân hình Liễu Thi Thi lập tức khựng lại.
Chu Hằng thoát thân đi ra, ném trái tim thủy tinh trong tay về phía con lừa đen.
Hắn không định đưa loại chí bảo phòng ngự cho Tiểu Hỏa, bởi vì Tiểu Hỏa vốn là thần thú thiên địa, lợi hại nhất chính là da dày thịt chắc, lúc trước còn là Minh Tiên đã có thể chống đỡ được Tinh Thần Vương đánh trúng nhiều lần, cho nó hoàn toàn là lãng phí.
- Hằng ca ca, ngươi thật là nhẫn tâm! Liễu Thi Thi u uất nói, phù văn giam cầm cũng không thể giam nàng được bao lâu.
Chu Hằng không để ý tới nàng, tiếp tục rạch con chó đá khác lấy ra Tinh Thạch Nguyên Dịch, nhưng cắt một hồi, hắn lại hỏi: - Sao cô lại hoài nghi ta?
- Còn không rõ ràng hay sao, lúc trước tầng màu xám trên người ngươi hoàn toàn không khác gì con yêu thú đá này, nếu những yêu thú này có thể biến thành heo thành chó, có biến thành người cũng không có gì không được! Liễu Thi Thi che miệng cười nói.
Chu Hằng hiểu, Liễu Thi Thi cố ý nói hắn ngang như heo chó, đủ thấy con nhỏ này rất thù dai, hắn nói: - Chiếu theo cô nói, vậy người hoài nghi cũng không chỉ là một mình cô?
- Đương nhiên rồi, chỉ là hiện tại ở trong mắt những cường giả cấp Tuệ Tinh đều là Bảo khí cấp Tuệ Tinh trong cung điện thứ ba, mà cấp bậc Thiên Hà Cảnh lại không phải đối thủ của ngươi, đành phải coi như không biết! Liễu Thi Thi nói.
Chu Hằng gật đầu, có thể tu luyện đến Tinh Thần Cảnh trở lên quả nhiên không một ai ngu ngốc, chỉ là ai bảo bọn họ không cách nào thu lấy thi thể Thạch Tượng tộc đây chứ, không tiện nghi cho hắn cũng không được.
Quen làm khéo tay, cắt ba con tượng đá liên tục, tốc độ của Chu Hằng ngày càng nhanh, chỉ cần mười mấy phút đã móc ra trái tim thủy tinh thứ ba.
- Hằng ca ca... Liễu Thi Thi kéo tay áo hắn, vẻ mặt đáng thương. - Người ta chỉ cần một nửa, có được không vậy, a...
Chu Hằng đã há miệng một hơi nuốt luôn trái tim thủy tinh.
Liễu Thi Thi tức đến dậm chân, vươn tay bóp cổ Chu Hằng: - Khốn kiếp, bổn quận chúa đã ăn nói khép nép cầu xin ngươi, thậm chí một chút xíu cũng không chia cho ta, quá đáng ghét!
Nàng biến về tính cách nóng nảy vốn có.
Chu Hằng cười ha hả, nói: - Ta còn tưởng cô có thể duy trì rất lâu chứ!
- Mặc kệ, tiếp theo nếu ngươi không chia một phần cho bổn quận chúa, bổn quận chúa sẽ nói mang thai đứa nhỏ của ngươi! Liễu Thi Thi ngang ngược không lý lẽ nói.
- Nè nè nè, không được nói lung tung, ta còn chưa chạm vào sợi tóc của cô nữa mà!
- Tóc chưa có chạm, chỉ là ngủ bổn quận chúa mấy lần!
-... Rốt cuộc thì cô là quận chúa hay là nữ lưu manh?
- Vừa là quận chúa, cũng là nữ lưu manh!
Chu Hằng không để ý tới nàng, đã lấy xong tinh hoa hai con chó đá, đã không còn giá trị gì nữa, hắn quay về cung điện thứ hai, đi xuyên qua, liền thấy mười mấy cường giả cấp Tuệ Tinh đang đại chiến với hai con gà đá.
Bởi vì mọi người đều tràn đầy mong chờ vật chôn cùng trong cung điện thứ ba, mấy cường giả cấp Tuệ Tinh vô cùng mạnh mẽ cũng lấy ra thực lực chân chính, từng đạo ánh sáng phù văn lưu chuyển, thật là vô cùng mạnh mẽ!
Đối mặt với cường giả cỡ này, Chu Hằng tự ngẫm dù có tế ra Lăng Thiên Cửu Thức cũng chưa chắc chém vỡ được phù văn của đối phương!
Cũng may, cường giả như vậy tuyệt đối không nhiều lắm, số lượng tối đa cũng không quá hai bàn tay.
Chu Hằng tốn một giờ móc sạch hai con chó đá, mà lâu như thế, hai con gà đá này cũng không còn sức nữa, không lâu sau liền bị đánh chết từng con.
Các cường giả cấp Tuệ Tinh đều vội xông vào cung điện thứ ba, nháy mắt sau, bên trong truyền ra tiếng hô tràn ngập mừng rỡ, xem ra bên trong quả thật có vật chôn cùng cấp Tuệ Tinh, bằng không sẽ không đến mức làm cường giả cấp Tuệ Tinh giật mình hô ra tiếng.
- Hằng ca ca, người ta muốn một phần, nhớ đó! Liễu Thi Thi ôm lấy cánh tay Chu Hằng, bộ dáng như chim nhỏ nép vào người.
- Cô thật đúng là dám mở miệng!
Chu Hằng cũng không chờ, lập tức lấy ra dám mở miệng khoét lấy tim thủy tinh, dù sao hắn có "hậu đài" cứng rắn, không ai dám cướp đồ trên tay hắn.
Hơn nữa, trong trận đấu với chó đá lúc trước, hắn là một mình chém một con sinh linh ngũ hành cấp Tuệ Tinh, hơn nữa bản thân không bị thương chút nào! Ngoài Hắc Động Vương ra, ai dám nói có thể thắng chắc Chu Hằng?
- Có được không vậy, ngươi đã ăn hai cái rồi, chừa cho người ta một phần đi, dù sao người ta cũng là người của ngươi mà! Liễu Thi Thi lại bắt đầu dùng ôn nhu quấn người để đối phó Chu Hằng.
- Mặc kệ cô, cô muốn kêu thì kêu, dù sao có làm gì hay không, trong lòng mọi người đều hiểu rõ!
Liễu Thi Thi cực giận, nàng không ngừng chuyển mị nhãn nhìn Chu Hằng, không biết đang tính toán ý gì.
Mười mấy phút sau, Chu Hằng móc ra trái tim thủy tinh của con gà đá đầu tiên, không chờ hắn ném cho con lừa, Liễu Thi Thi đột nhiên ra tay. Một cái tháp ngọc linh lung trồi ra từ ngực nàng, nháy mắt phóng to mấy trăm lần, thả ra áp lực khủng bố.
Dưới áp lực lớn như thế, ngay cả Chu Hằng cùng con lừa đen đều xuất hiện ngừng trệ trong nháy mắt, không cách nào làm ra phản ứng kịp thời. Liễu Thi Thi thừa cơ ra tay, chụp lấy trái tim thủy tinh, một hơi nuốt mất.
Lúc này, Chu Hằng cùng con lừa đen mới khôi phục tự do, nhưng trái tim thủy tinh kia đã bị nuốt không còn cặn.
- Con lừa, ngươi nói bây giờ mổ bụng rạch bao tử ra, còn kịp không? Chu Hằng nhìn chằm chằm bụng nhỏ Liễu Thi Thi nói, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, nhưng tuyệt đối không có liên quan gì tới sắc dục.
- Thử coi sao, dù gì cũng không có tổn thất! Con lừa đen cũng khí thế hung hăng nói, trước giờ chỉ có Lư đại gia cướp đồ của người khác, lúc nào mà bị người ta cướp ngược lại?