Kiếm Nghịch Thương Khung - Chương 1125
Chương 1125: Vạn Sơn lãnh thổ Đồng gia (2)
Huyền Thiên nói:
- Nếu như lần Đại Hội Thiên Tài lần này chỉ là Yến Tịch Tịch tuyển hôn thì ta sẽ đến nhìn xem một chút
...Hai người trò chuyện với nhau thật vui, ăn uống hơn một canh giờ mới chào từ biệt nhau,
Huyền Thiên tìm được Thần Cơ tiên sinh, hai người tiến vào gian phòng đã được thuê trong một đại tửu lâu chờ đợi đến ngày mười hai tháng mười hai.
Mỗi ngày Huyền Thiên đều tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa, trong lúc đó Lý Dật Phong lại tìm hắn đi ra ngoài ăn uống hai lần nên hai người cũng xem như là kết sâu tình hữu nghị.
Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, càng ngày càng có thêm càng nhiều hậu bối thiên tài mới đi tới thành Tịch Dương.
Nguyên một đám hậu bối thiên tài mới danh chấn lãnh thổ Tây Huyền như... Tô Cảnh Dương, Mã Hóa Nguyên, Mẫn Hạo Tâm... Vân vân, toàn bộ đều đến, tất cả các khách điểm, tửu lâu của thành Tịch Dương đều có thể nghe được truyền thuyết của bọn họ.
Hậu bối thiên tài tham gia Đại Hội Thiên Tài lần này thì tiếng tăm của bốn người Tô Cảnh Dương, Mã Hóa Nguyên, Tiết Chân, Mẫn Hạo Tâm là đứng đầu nhất. Tuy rằng Lý Dật Phong cũng là cường giả tiểu thành nhưng người nhận ra hắn cũng không có nhiều người, chỉ có một chút ít người mới nói chuyện với nhau, tựa hồ như là có chút diện sinh với hiện thân của vương giả tiểu thành, không biết rõ là đã ngoài ba mươi tuổi hay là chưa đến ba mươi tuổi, số tuổi của vương giả rất khó có thể xác định được.
Về phần Huyền Thiên thì hoàn toàn không có tiếng tăm gì cả, hắn tới Đại Hội Thiên Tài lần này giống như là một hạt cát rơi vào trong nước, không hề tóe lên một bọt nước nào, thậm chí ngay cả làm nước lay động cũng đều không có.
Thời gian trôi qua rất mau, rất nhanh liền đến ngày 11 tháng 12, Huyền Thiên liên tục không ngừng tìm hiểu hỗn độn áo nghĩa, rốt cục vào thời điểm này, ngày hôm nay đã đột phá đến cường độ nhị giai.
Hỗn độn áo nghĩa đột phá đến nhị giai thì hỗn độn nguyên thần cũng đột phá đến nhị giai, lớn ra gấp đôi, một lần nữa chiếm cứ vị trí trung ương tại mi tâm, đồng thời cường độ cấp hai nhưng sức lực hỗn độn nguyên thần còn cường đại hơn so với lôi đình kiếm hồn nhiều.
Lôi đình kiếm hỗn, hỗn độn nguyên thần đều đạt đến nhị giai, một ít hỏa diễm kiếm hỏa trực tiếp chen tới trong không gian của mi tâm.
Cảnh giới ý niệm tu vi của Huyền Thiên so với rất nhiều vương giả đại thành thì còn hơn một bước, bởi vì ý niệm tu vi của hắn tương đương với một vị song hồn vương giả đại thành, hơn nữa nguyên thần luận võ hồn lực lượng mạnh không chỉ một lần, song hồn của Huyền Thiên so với tam hồn còn cường đại hơn.
Thực lực hỗn độn nguyên thân cường đại, tăng lên nhất giai, thực lực của Huyền Thiên tăng lên rất nhiều, tuy rằng không định tham giai vào Đại Hội Thiên Tài nhưng Huyền Thiên vẫn không tự chủ được mà so sánh mình với những hậu bối thiên tài của Tây Huyền lãnh thổ kia, thực lực của hắn khiến hắn tự tin vạn phần.
Ngày mai chính là thời gian Đại Hội Thiên Tài bắt đầu, Huyền Thiên đem hỗn độn nguyên thần tăng lên tới cường độ cấp hai, chuẩn bị buông lỏng tâm thần một chút, đi ra ngoài một chút nên ở hô to với Thần Cơ tiên sinh gian phòng cách vách, kết quả là Thần Cơ tiên sinh nói muốn tu luyện, Thần Cơ tiên sinh này một mực tu luyện nên Huyền Thiên có cảm giác tu vi của hắn tựa hồ như đã đến thời khắc mấu chốt.
Rời khỏi khách điếm, Huyền Thiên liền đi lãng vãng không có mục đích trên đường, lúc này chính là thời gian mặt trời lăn, trên đường tương đối thưa thớt, một ít quầy hàng đều đang thu thập hàng hóa chuẩn bị về nhà.
Thùng thùng... thùng thùng... thời điểm Huyền Thiên đi đến một ngã tư đường thì trong lúc đó lại có một hồi thanh âm trầm đục truyền khắp mặt đất, tựa hồ như mặt đất đang chấn động vậy.
Huyền Thiên hình như nhận thấy có gì đó nên ánh mắt nhìn sáng bên phải ngã tư, chỉ thấy cách đó mấy chục thước có một yêu thú hai đầu cao hơn ba mươi mét vọt ra từ giữa ngã tư đường, tốc độ rất nhanh, xoay chuyển phương hướng vọt tới hướng Huyền Thiên.
Yêu thú hai đầu này giống như ngựa nhưng lại đủ mọi màu sắc, dưới chân có mây mờ sương mù, hiển nhiên là một loại yêu thú.
Đường của thành Tịch Dương vô cùng rộng lớn nên yêu mã hai đầu cao hơn ba mươi mét này dàn hàng mà đi cũng đều dư.
- Toàn bộ tránh ra...!
Trên lưng con ngựa kia vang lên một thanh âm.
Vài võ giả bán hàng muốn thu dọn quầy hàng dời đi một chút nhưng chưa kịp thu quán thì đã bị móng ngựa cự đại đảo qua, quầy hàng lập tức biến thành nát bấy, vài võ giả địa giai đều bị đá bay.
Yêu mã này nhìn qua thân hình không lớn lắm, nhưng mà thực lực lại tương đương với võ giả cảnh thiên giai.
Huyền Thiên nhướng mày, là người nào mà dám can đảm kiêu ngạo ở trong thành Tịch Dương như vậy? Tuy rằng thành Tịch Dương không cấm cưỡi yêu thú nhưng ở trong thành giục ngựa chạy nhu điên, đả thương người khác thật sự là có chút quá đáng.
- Là vạn sơn lãnh thổ Đồng gia...!
Cách đó không xa có một võ giả lên tiếng kinh hô.
- Đồng gia ở trong Vạn Sơn, thu phục được rất nhiều loại yêu thú, đây chính là yêu thú ngũ thải lưu ly mã cấp thượng giai, thậm chí còn hơn cả võ giả thiên giai cảnh cửu trọng...!
- Thực lực của Đồng gia không hề thua kém thành Tịch Dương, thiếu gia chủ Đồng Nghệ chính là người mà Tịch Tịch tiểu thư khó cự tuyệt lời cầu hôn nhất...!
...- Không nên chặn đường, tránh ra...!
Thời gian mọi võ gian còn đang nghị luận thì yêu thú ngũ thải lưu ly mã hai đầu sau khi đá lăn vài người thì tốc độ không hề giảm chút nào, tiếp tục lao đến bên hướng Huyền Thiên.
Tất cả các võ giả trên đường phố đều sợ tới mức chạy về hướng hai bên.
Huyền Thiên cũng là một bước cũng không động, trông thấy yêu thú ngũ thải lưu ly mã, ánh mắt chặt chẽ, một luồng khí thế khủng bố trong lúc đó phát ra, hư không bốn phía vặn vẹo tựa hồ như có kiếm khi vô hình đảo qua, trong lúc đó không gian mờ hồ xuất hiện một tầng gợn sóng ngạo thế cuồng phi.
Ánh mắt yêu thú ngũ thải lưu ly mã khi đối mắt với Huyền Thiên thì trong nháy mắt liền toát ra cảm giác sợ hãi thật sâu.
Yêu thú có cảm ứng cường liệt nhất với thực lực, Huyền Thiên chính là người đã từng giết chết yêu vương nên có lưu lại một ít loại khí tức khiến yêu thú sợ hãi đến cực điểm, hiện tại bạo phát đi ra thì sao mà yêu thú ngũ thải lưu ly mã lại không sợ được chút.
Lập tức yêu thú ngũ thải lưu ly mã dừng lại tốc độ lao về phía trước, một đôi chân trước dựng đứng lên phát ra một tiếng kinh sợ.
Tựa hồ như có một bức tường khí vô hình cản trở yêu thú ngũ thải lưu ly mã đi tới khiến nó không dám đi về phía trước một bước.
Yêu thú ngũ thải lưu ly mã trong lúc đó dừng lại đột ngột, thân thể thẳng đứng nên một luồng lực lượng khổng lồ đẩy về hướng phía sau, hai võ giả trên lưng ngựa không ngờ rằng yêu thú ngũ thải lưu ly mã sẽ có phản ứng như vậy nên không kịp phản ứng, lập tức bị hất xuống, ngã trên mặt đất.