Kiếm Nghịch Thương Khung - Chương 1188
Chương 1188: Thiên Cơ thành Hoàng
Yến Cô Thành trong lòng tuy rằng mây đen bao phủ, nhưng trên mặt lại không lộ ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt, nói:
- Tây Huyền Vực và Vân Phong vực cách xa ngàn vạn dặm hơn, Tịch Dương Lâu và Phong Nguyệt Sơn không qua lại, chưa bao giờ quen biết, cho tới nay nước giếng không phạm nước sông, Phong Nguyệt song tẩu, các ngươi vì sao liên thủ với bọn họ xâm lấn Tịch Dương Lâu, nếu Yến mỗ may mắn thoát thân, còn lưu một ngụm dư khí, các ngươi sẽ không sợ rước lấy đại họa cho Phong Nguyệt Sơn sao! Mặc dù các ngươi trên đời, Yến mỗ không diệt được Phong Nguyệt Sơn, nhưng qua tiếp trăm năm nữa, các ngươi một mạng quy thiên mà Yến mỗ lại đang ở lúc cường thịnh, các ngươi sẽ không sợ Yến mỗ diệt cả nhà Phong Nguyệt Sơn, giết hết hậu thế, đồ tử đồ tôn của các ngươi sao...!
Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt hai mắt đột nhiên co rụt lại. Nếu Yến Cô Thành chạy thoát, một vị Hoàng giả đại thành đỉnh phong, đích thật là phiền toái cực lớn.
Phong Nguyệt Sơn chính là thế lực Hoàng phẩm mà sau khi Xích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt thành Hoàng thành lập ở Vân Phong Vực, một nhà có hai đại Hoàng giả, ngay từ đầu, Phong Nguyệt Sơn trong các thế lực Hoàng phẩm đã vượt qua các thế lực khác chỉ có một Hoàng giả. Rồi sau đó, hai người càng song song trở thành Hoàng giả đại thành, Phong Nguyệt Sơn ở trong thế lực Hoàng phẩm càng tăng lên mức trung thượng.
Bất quá, Phong Nguyệt Sơn có một khuyết điểm rất lớn là không người kế tục.
Ngoại trừ Xích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt, Phong Nguyệt Sơn thành lập đã qua ba trăm năm cũng không ra một Hoàng giả, mà thọ nguyên của hai người bọn họ đều chỉ còn không đến trăm năm, đợi hai người vừa chết, Phong Nguyệt Sơn cường đại sẽ lập tức hạ xuống làm thế lực Vương Phẩm.
Xích Truy Phong và Vân Truy Nguyệt cả đời đã đoạt không ít đồ vật của người khác, thế lực Hoàng phẩm đã đắc tội hai cánh tay cũng đếm không hết, nếu hai người vừa chết, không cần chờ Yến Cô Thành ra tay, chỉ sợ sẽ có những Hoàng giả khác đến Phong Nguyệt Sơn báo thù ngay, sẽ san bằng Phong Nguyệt Sơn thành đất bằng.
Cho nên, Phong Nguyệt song tẩu đối với Hoàng Linh Thảo phi thường khát vọng, một là muốn bồi dưỡng hậu bối Hoàng giả, hai là muốn tu vi tịnh tiến, hai người đã kẹt ở đại Hoàng giả đại thành nhiều năm, tiềm lực hoàn toàn hao hết, không còn hy vọng đột phá, nhưng có Hoàng Linh Đan, hai người sẽ đột phá Hoàng giả đại thành đỉnh phong, mặc dù không cách nào kéo dài thọ nguyên, nhưng sẽ có được thực lực càng cường đại, cường giả không ai chê thực lực cường đại cả.
Xích Truy Phong sắc mặt dừng trong nháy mắt, nói:
- Yến Cô Thành, ngươi nói đúng, Phong Nguyệt Sơn và Tịch Dương Lâu nước giếng không phạm nước sông, chúng ta không cần phải tranh chấp sinh tử, bất quá... Bổn hoàng nghe nói, Tịch Dương Lâu các ngươi có Hoàng Linh Thảo, hoặc là Hoàng Linh Đan, hắc hắc hắc hắc... Ngươi đưa cho bổn hoàng mười khỏa tám khỏa thì bổn hoàng sẽ không nói hai lời, xoay người rời đi, sao hả?
- Ha ha ha...!
Tiếng cười như gà mẹ của Vân Truy Nguyệt vang lên, nói:
- Yến lâu chủ, nếu ngươi có thể đưa cho Phong Nguyệt Sơn mười khỏa tám khỏa Hoàng Linh Đan, Tịch Dương Lâu sẽ là bằng hữu của Phong Nguyệt Sơn, bằng hữu có khó khăn, Phong Nguyệt Sơn chắc chắc sẽ ra tay giúp đỡ.
Đang khi nói chuyện, con mắt Vân Truy Nguyệt quét về phía bọn người Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình...
- Ân!
Vân Truy Nguyệt vừa mới nói xong, Xích Truy Phong cũng khẳng định nhẹ gật đầu.
Trong nội tâm thập đại Hoàng giả đột nhiên cả kinh, cảm thấy không ổn, Kháo! Hai lão bất tử này lại muốn lâm trận làm phản!
Trong lòng bọn chúng lập tức toát hồi mồ hôi lạnh, đại trận do bảy cán trận kỳ tạo thành này giam cầm hư không hơn trăm dặm, bao phủ toàn bộ thập đại Hoàng giả vào trong, nếu là Phong Nguyệt song tẩu trở mặt, liên hợp cùng Tịch Dương Lâu thì bọn hắn xong rồi.
- Làm người sao có thể như vậy? Cái này quá không có khí tiết rồi!
Thập đại Hoàng giả lập tức trong nội tâm mắng.
Đồng Mặc Ngôn nhìn sang Phong Nguyệt song tẩu:
- Hai vị có ý gì?
Đang khi nói chuyện, đám thập đại Hoàng giả Đồng Mặc Ngôn đều thối lui sang một bên, đã đi ra cách Phong Nguyệt song tẩu ngoài ngàn mét, lòng mang phòng bị.
Yến Cô Thành thấy Phong Nguyệt song tẩu có dấu hiệu hóa thù thành bạn, trên tay hắn còn có hai khỏa Hoàng Linh Đan, trong đó một khỏa là giữ lại cho Huyền Thiên. Tuy rằng Hoàng Linh Đan vô giá, nhưng dùng một khỏa Hoàng Linh Đan đễ hóa giải cục diện hắn cũng nguyện ý.
Yến Cô Thành nói:
- Lần này Đan Đế Dược Viên mở ra, Tịch Dương Lâu may mắn đã lấy được chín khỏa Hoàng Linh Đan, trong đó tám khỏa đã bị tám vị Chuẩn Hoàng của Tịch Dương Lâu dùng, vẫn còn dư lại một khỏa, nếu các ngươi nguyện ý giúp Tịch Dương Lâu diệt trừ mười tên không biết xấu hổ này, Yến mỗ nguyện dâng lên khỏa Hoàng Linh Đan kia.
- Phi! Sao lại xảo hợp như vậy, còn đúng một khỏa, Xích Truy Phong, trên tay hắn tuyệt đối không chỉ có một khỏa, giết hắn sẽ đạt được năm khỏa, tám khỏa, thậm chí là mười khỏa!
Đồng Mặc Ngôn lớn tiếng nói.
Xích Truy Phong cười hắc hắc, nói:
- Yến Cô Thành ngươi không khỏi quá keo kiệt đi, ta cũng không muốn ngươi mười khỏa tám khỏa, như vậy đi, ngươi cho bổn hoàng ba khỏa, bổn hoàng quay đầu rời đi, không hỏi đến các ngươi nữa, cho bổn hoàng năm khỏa, vợ chồng chúng ta sẽ giúp Tịch Dương Lâu một phen tiêu diệt toàn bộ bọn họ, có được không?
- Xích Truy Phong, ngươi thân là Hoàng giả, còn muốn lâm trận làm phản, muốn làm ra chuyện hèn hạ như vậy sao!
Trong thập đại Hoàng giả, mọi người rống lên.
Yến Cô Thành nói:
- Không phải Yến mỗ keo kiệt, mà là trong Tịch Dương Lâu chỉ còn lại một khỏa Hoàng Linh Đan, Xích Truy Phong, Vân Truy Nguyệt, Yến mỗ không cần các ngươi hỗ trợ, hai người các ngươi sau khi đạt được Hoàng Linh Đan phải lập tức rời khỏi chỗ này, không thể là địch với Tịch Dương Lâu. Khỏa Hoàng Linh Đan kia tặng cho ngươi cũng không sao.
Xích Truy Phong xoay chuyển ánh mắt, khẽ cười nói:
- Tốt! Mục đích của bổn hoàng chính là Hoàng Linh Đan, ngươi cho bổn hoàng, bổn hoàng sẽ lập tức rời đi.
- Ha ha ha...!
Vân Truy Nguyệt lại nở nụ cười như gà mẹ.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Yến Cô Thành, thập đại Hoàng giả Đồng Mặc Ngôn, Hoàng Hư Thánh, Thương Phá Đình cũng không ngoại lệ, nếu Yến Cô Thành thật sự giao ra đan dược, Phong Nguyệt song tẩu thật sự vỗ vỗ mông rời đi, vậy thì thập đại Hoàng giả bọn họ cũng không còn lựa chọn khác, chỉ có thể trực tiếp rời đi, sau đó, xuất ra đại lượng trân bảo đến Tịch Dương Lâu bồi tội.
Yến Cô Thành biết Xích Truy Phong không thế nào tin cậy, nhưng trước mắt tình thế Tịch Dương Lâu nguy cấp, giao ra một khỏa Hoàng Linh Đan để hóa giải nguy hiểm cũng đáng, hắn bàn tay vừa nhấc, một lọ thuốc lập tức xuất hiện trong tay hắn.
Tiêu điểm của tất cả mọi người đều rơi vào trên lọ thuốc kia.
- Yến lâu chủ, mặc dù ngươi đưa Hoàng Linh Đan cho người này thì hắn cũng sẽ không rời đi đâu!
Đột nhiên một thanh âm vang lên.
Yến Cô Thành nghe vậy, lập tức bàn tay vừa thu lại, lọ thuốc biến mất không thấy gì nữa.