Kiếm Nghịch Thương Khung - Chương 1242
Chương 1242: Vương giả đột kích
Huyền Thiên từ lúc đến Lâm gia có thể xem như danh nhân, bởi vì không người nào không biết nhưng mà từ sau khi hắn tỉnh lại, lại chưa từng có người bái phỏng hắn.
Mà từ khi đánh bại Lộ Phi, Tiêu Cạnh thì có không ít trưởng lão Lâm gia tới chơi, địa vị của Huyền Thiên tại Lâm gia so với lúc trước tựa như trời với đất.
Huyền Thiên ở lại Lâm gia, chủ yếu là bởi vì Lâm Lạc Phù, đối với những người khác bái phỏng hắn cũng tốt, khinh bỉ hắn cũng thế, hắn không thèm để ý.
Liên tục có người bái phỏng quấy rầy đến cuộc sống của hắn, vì thanh tĩnh nên hắn đóng cửa từ chối tiếp khách!
Lúc trước khôi phục ký ức có rất nhiều chuyện đều bị Huyền Thiên không để ý đến, hiện tại Huyền Thiên muốn đem vật phẩm trên người triệt để kiểm tra một lần. Không gian giới chỉ trên người hắn có vài chục cái, trên lưng còn có cái túi da, hơn nữa, trong thân thể tựa hồ cũng giấu có một ít gì đó.
Những vật phẩm này nói không chừng có thể kích thích ký ức trước kia, hơn nữa hắn muốn hiểu rõ đồ vật trong tay hắn có cái nào còn hữu dụng.
Một ít ký ức lung tung ví dụ như cơ quan khôi lỗi, hắn nhớ tới cơ quan thuật, chứng kiến tài liệu luyện khí, hắn nhớ tới luyện khí thuật, chứng kiến kiếm trận bí kíp, hắn nhớ tới kiếm trận của hắn... Còn có những đan dược kia, linh thảo, hắn vừa nhìn thấy đã biết rõ tên gì, có tác dụng gì.
Nhất là mấy tên Ma Vương bên trong Thôn Thiên túi, Huyền Thiên vừa nhìn thấy cũng biết là Ma Vương, hơn nữa nhớ tới Âm Minh Đại Pháp, nhưng mà cũng không nhớ ra được những Ma Vương này bị mình bắt như thế nào.
Trên cơ bản mọi đồ vật, Huyền Thiên đều biết nhưng có được như thế nào thì bó tay.
Về trí nhớ trước kia cũng không khôi phục cái gì, thân phận của hắn, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì.
Chỉ là có một ngày buổi tối, hắn đang ở trong mộng bừng tỉnh, hắn đang ở trong mộng một mực la lên, phải về Thần Châu, cho dù là tỉnh đều còn nhớ rõ hai chữ Thần Châu.
- Thần Châu...! Đó là nơi nào?
Huyền Thiên cảm giác Thần Châu phi thường quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra.
- Nơi đó là địa phương ta quen thuộc, chẳng lẽ là cố hương của ta? Đi Thần Châu, có lẽ có thể biết rõ ràng thân phận của ta!
Huyền Thiên thầm nghĩ:
- Nhưng mà Thần Châu ở nơi nào nơi này là Thanh Thủy thành, thuộc về Thanh Giang Quận, Thanh Giang Quận ở đâu?
Thấm thoát ba ngày đi qua!
Tiêu Khoát lại đi tới chỗ ở đại viện của Lâm Thanh đã tìm được Lâm Thanh ở đình đài bên hồ.
- Đại sư huynh, ta tới rồi, có cái gì phân phó?
Tiêu Khoát cung kính nói.
Tiêu Khoát đã từng thề đi theo Lâm Thanh, là tâm phúc của Lâm Thanh.
Nhưng mà nơi công khai thì cùng Lâm Thanh phân rõ giới tuyến, nhìn bề ngoài tựa hồ không phải người của Lâm Thanh, vì thế mới cùng Lâm Lạc Phù đi lại tương đối gần.
Đây là an bài của Lâm Thanh, hắn cần có một người của hắn bên cạnh Lâm Lạc Phù.
Lâm Thanh xem xét con cá trong hồ nghe được thanh âm Tiêu Khoát thì quay người lại, từ trong tay áo xuất ra một tờ giấy gấp đôi nói:
- Khi không có có người, đem đạo mật lệnh gia chủ này giao cho Thiên Thần.
- Vâng! Đại sư huynh!
Tiêu Khoát tiếp nhận tờ giấy.
- Đi đi!
Lâm Thanh phất phất tay!
- Thiên Thần sư huynh!
Tiếng đập cửa vang lên, có người ở Huyền Thiên ngoài cửa gọi to.
Huyền Thiên đang quen thuộc Địa Nhãn Thần Đồng bởi vì thấy được bí kíp, vì thế tự nhiên liền nhớ tới.
Nghe được thanh âm, hắn mở ra Địa Nhãn Thần Đồng nhìn ra ngoài cửa, là Tiêu Khoát.
Huyền Thiên nhận ra Tiêu Khoát, bởi vì Tiêu Khoát xuất hiện bên cạnh Lâm Lạc Phù.
Ngoài viện có bảng tên đóng cửa từ chối tiếp khách, nếu là những người khác, Huyền Thiên không để ý tới. Bất quá Tiêu Khoát là người của Lâm Lạc Phù, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không làm khó.
- Vào đi!
Huyền Thiên nói.
Két.. Một tiếng, Tiêu Khoát đi vào bước nhanh tới bên cạnh Huyền Thiên, thần sắc nghiêm trọng nói:
- Thiên Thần sư huynh, mật lệnh của gia chủ!
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Khoát đem một tờ giấy đưa tới.
Mật lệnh của Gia chủ?
Huyền Thiên đem tờ giấy tiếp tới, tờ giấy gấp đôi có ấn ký chưa có dấu hiệu mở ra, thần sắc hắn có chút kinh nghi, mật lệnh của Lâm Hạo Thiên đưa tới có chuyện gì.
Đem tờ giấy mở ra, chỉ thấy bên trên viết: Nhanh chóng đến Lạc Nhạn Phong ở ngoài ngàn dặm Thành Đông... Lâm Hạo Thiên!
Ba chữ Lâm Hạo Thiên Đằng sau không phải viết ra mà là chưởng ấn ịn vào.
Trên tờ giấy lộ ra khí tức vương giả.
Vương giả Lâm gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, Huyền Thiên thật không ngờ sẽ có những vương giả dám mạo hiểm danh tiếng của gia chủ Lâm Hạo Thiên hạ mật lệnh, hơn nữa còn là Tiêu Khoát truyền đến. Huyền Thiên suy nghĩ Tiêu Khoát là người của Lâm Lạc Phù.
Vì thế Huyền Thiên căn bản không có hoài nghi mật lệnh của gia chủ này.
Bên trên Mật lệnh ghi chính là nhanh đi. Huyền Thiên không có lãnh đạm, đem tờ giấy thu hồi, lập tức ra khỏi Thanh Thủy thành hướng Lạc Nhạn Phong ở ngoài ngàn dặm Thành Đông mà đi.
Huyền Thiên hiện tại mặc dù không có khôi phục ký ức Áo Nghĩa, vẻn vẹn là bằng thân thể cùng cương nguyên hùng hậu nghiền nát hư không tiến hành thuấn di, nhưng trong nháy mắt cũng có thể thuấn di hơn năm mươi dặm.
Gần kề hơn hai mươi lần thuấn di đã đi tới ở ngoài ngàn dặm Thành Đông Thanh Thủy thành.
Tại đây thôn trang cùng đồi núi giao nhau, chỉ có một cái ngọn núi cao cao chừng ngàn thước! Đó chính là Lạc Nhạn Phong!
Huyền Thiên lập tức bay lên bầu trời, sau đó thuấn di xuất hiện trên đỉnh Lạc Nhạn Phong.
Bốn bề rất yên tĩnh, Huyền Thiên không có cảm ứng được khí tức vương giả, bất quá có lẽ là Lâm Hạo Thiên cố ý thu liễm khí tức, cảm ứng không được rất bình thường.
- Lâm gia chủ, Thiên Thần đã đến!
Huyền Thiên la lớn.
Thanh âm vừa ra, đột nhiên một cỗ lực lượng mênh mông lăng không bao phủ bốn phía Huyền Thiên.
Trong nháy mắt Huyền Thiên cảm giác được hư không bốn phía trở nên chắc chắn như sắt!
Có giam cầm hư không đại trận giam cầm hư không bên trên Lạc Nhạn Phong!
Thân thể Huyền Thiên lập tức bật một cái phóng lên trời, hắn đi vào Lạc Nhạn Phong, liền có đại trận giam cầm hư không bên trên Lạc Nhạn Phong. Tuy rằng hắn đã mất đi ký ức nhưng cũng không ngốc, rõ ràng có người muốn gây bất lợi cho hắn.
Hưu...!
Một đạo kiếm cương huyễn bạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ qua mấy ngàn thước hư không, hướng Huyền Thiên trảm xuống dưới.
Một cỗ uy áp vương giả cực lớn theo kiếm cương tràn tới, người xuất thủ là một vị vương giả.
Huyền Thiên lập tức vận chuyển Bất Diệt Kim Thân, cánh tay màu vàng như là hai thanh lợi kiếm, thân thể xông lên bầu trời. Tốc độ không chút nào giảm đâm tới đạo kiếm cương khủng bố kia.
Phanh...!
Kiếm cương kinh khủng kia bị Huyền Thiên đánh nát bấy, nhưng mà Áo Nghĩa chi lực cường đại bên trong bên trong kiếm cương lập tức đè Huyền Thiên từ trên không trung xuống dưới.
Một lão giả tuổi chừng thất tuần đạp không mà đến, khí tức vương giả vô cùng mãnh liệt, là vương giả tiểu thành cực hạn.
Cùng lúc đó trước sau hai cái phương hướng của Huyền Thiên từ bên trong Lạc Nhạn Phong lại lao ra hai vị vương giả, đều là tuổi chừng năm mươi tuổi, một là vương giả bình thường, một là vương giả tiểu thành.