Kiếm Nghịch Thương Khung - Chương 1487

Chương 1487: Hỏi đường yêu tộc (1)

Đan dược xuống bụng thì Tân Vũ Hiệp trong nháy mắt liền thanh tỉnh một phần, một trăm thanh linh kiếm cũng vọt ra, ngăn lại lần đánh lén này của Thác Bạt Thần.

Vài tiếng rầm rầm rầm mạnh mẽ vàng lên, kiếm trận của Thác Bạt Thần trong nháy mắt liền bị đánh tan, kích xạ hướng bốn phương tám hướng.

Tân Vũ Hiệp đang muốn thừa cơ chém chết Thác Bạt Thần nhưng độc khí lại bắt đầu công tâm, thân thể nhoáng lên một cái.

- Hắc hắc hắc hắc... ngươi bây giờ đã độc khí công tâm rồi, làm sao mà theo ta đấu được chứ, trước khi ta tiến vào Tinh Thần điện thì bên cạnh đã bày ra trận pháp cách trở, bên ngoài không thể biết được là bên trong phát sinh chuyện gì, hắc hắc...!

Thác Bạt Thần cười nói:

- Ta hiện tại sẽ đợi đến lúc ngươi chết, ta biết rõ bí kíp trận pháp khẳng định là ở trên người của ngươi.

- Ngươi vĩnh viễn đừng mở mà có được.

Trên tay Tân Vũ Hiệp đôt nhiên xuất hiện một trương đạo phù.

Hắn mạnh mẽ bóp nát, một đạo lưu quang thoáng hiện, Tân Vũ Hiệp trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa.

Trung Châu đại địa, nhân tộc vi tôn, tứ phương hải vực, yêu tộc hoành hành.

Tuy rằng nhân khẩu nhân tộc đếm không hết nhưng luận về số lượng thì yêu tộc còn nhiều hơn một ít, nếu như không có yêu tộc chia làm hai cái phái biến hình cùng với bất biến hóa hình, tổng hợp lại thì thực lực còn phải cường đại hơn so với nhân tộc nhiều.

Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh đi đến Trung Châu chính là trong hải vực hướng đông bắc, nơi này là địa bàn yêu tộc.

So sánh với yêu thú bất hóa hình mà nói thì yêu tộc biến hóa không giống với hình tượng của nhân tộc, hơn nữa còn có thể câu thông, tuy rằng tương địch nhưng ngược lại cũng không còn đến mức vừa thấy mặt đã đến trình độ ngươi chết ta sống, có nhiều chỗ thậm chí yêu tộc biến hóa cũng yêu tộc cũng có lui tới với nhau, tỷ như là Vân Châu.

Mà yêu thú bất hóa hình nhìn thấy nhân loại thì chỉ có hai cái kết quả, nếu như yếu hơn so với chính mình thì chính là ăn, còn nếu như cường đại hơn chính mình thì sẽ chạy trốn.

Cho nên Huyền Thiên tự nhiên nguyện ý lựa chọn hành tẩu trên địa bàn của yêu tộc hóa hình.

Sau khi ở trong biển rộng chém chết vài con yêu thú bất hóa hình xong thì Huyền Thiên liền đi tới một cái đảo khổng lồ, trên đảo có không ít yêu tộc biến hóa hình sinh sống, vương giả như mây.

- Vị huynh đài này, xin hỏi đi đến Trung Châu đại địa là đi như thế nào?

...

Ở trên đảo, Huyền Thiên liên tiếp hỏi trên mười bị yêu vương.

Bên người Huyền Thiên có Yêu Hoàng Tiểu Hổ, hoàng giả cấp bốn Cảnh Vũ Thanh nên yêu tộc vương giả cực kì kiêng kị, thần thái cung kính.

Chỉ là Trung Châu đại địa cách đây vô cùng xa côi, những yêu vương này chưa từng có lúc rời đi khỏi phạm vi nghìn vạn dặm, chỉ là biết được phương hướng đại khái của Trung Châu đại địa, tựa hồ như là ở Phương đông hoặc là phía đông nam.

Điểm ấy thì trong lòng Huyền Thiên cũng rõ, nhưng không có lộ tuyến cụ thể mà chỉ dựa vào phương hướng đại khái để hành tẩu thì rất dễ lạc đường, hơn nữa có thể sẽ xông vào trúng cấm địa của một ít yêu thú bất hóa hình.

Thử ngĩ xem, lỡ như xâm nhập vào lãnh địa của Yêu Hoàng cấp tám, cấp chín, thậm chí là chuẩn Đế thì cái này sẽ là vô cùng nguy hiểm.

Yêu thú bất hóa hình càng thân cận với tự nhiên hơn, lĩnh ngộ rất sâu đối với không gian pháp tắc. Trên cơ bản thì mỗi người cũng đều đã giam cầm hư không, thực lực mà kém quá xa thì hy vọng chạy trốn sẽ rất là xa vời.

- Muốn biết đường đi đến Trung Châu đại địa thì có thể đi hỏi Thanh Hổ đại nhân một chút, Thanh Hổ đại nhân là một vị Yêu Hoàng đã từng đi quá rất nhiều địa phương nên hẳn là sẽ biết được.

Sau khi Huyền Thiên hỏi mười mấy yêu vương xong thì có một yêu vương nhắc nhở.

Yêu vương không biết rõ đường đi đến Trung Châu đại địa nhưng Yêu Hoàng lại biết rõ, Yêu Hoàng có năm trăm năm thọ nguyên nên dài hơn so với yêu vương rất nhiều, thực lực cũng cường đại hơn nhiều, có thể lưu lạc bốn phía.

- Vị Thanh Hổ Yêu Hoàng này ở chỗ nào vậy?

Huyền Thiên hỏi.

- Đi về hướng Bắc, hành tẩu 30 vạn dặm, tiếp tục đi về hướng đông mười ba vạn dặm chính là Uy Hổ sơn, đó là chỗ ở của Thanh Hổ đại nhân!

Yêu vương nhắc nhở.

- Đa tạ đã chỉ điểm!

Huyền Thiên ôm một quyền tạ ơn với yêu vương, nói với Cảnh Vũ Thanh:

- Đi thôi, đi đến Uy Hổ sơn.

Hai người một hổ, thuấn di đi về phía bắc.

Đối với khoảng cách thì bọn họ có một sức phán đoán cực kì chuẩn xác, mỗi lần thuấn di đều khống chế ở bốn trăm dặm, thuấn di bảy trăm năm mươi lần sẽ chính là 30 vạn dặm.

- Chủ nhân, những lời nói của vương giả yêu tộc này không đáng tin, không biết được là vị Thanh Hổ Yêu Hoàng kia là tu vi gì, lỡ như là Yêu Hoàng đã ngoài cấp năm thì gặp nhân tộc chúng ta sẽ hạ độc thủ với chúng ta thì sao?

Trên đường đi Cảnh Vũ Thanh lo lắng hỏi.

Địa bàn ở nởi này đầy ắp yêu quái, chưa quen thuộc để sống ở đây, mặc dù Cảnh Vũ Thanh là hoàng giả cấp bốn nhưng cũng là rất kiêng kỵ.

- Đã đến rồi thì yên tĩnh chút đi!

Huyền Thiên thản nhiên nói:

- Binh tới tướng đỡ, nước tới thì lấy đất ngăn, biết được lộ tuyến đi Trung Châu trước còn tốt hơn là đi loạn khắp nơi, lỡ đâu xông vào địa bàn của yêu hoàng bất hóa hình ngoài cấp bảy thì ngay cả chạy trốn cũng khó khăn rồi, đây mới thật sự là nguy hiểm.

Cảnh Vũ Thanh gật đầu, đúng là như thế thật, tuy rằng rất ít khi trông thấy Yêu Hoàng bất hóa hình ngoài cấp bảy, nhưng nếu cứ xông bậy xông bạ ở lãnh thổ Vô Biên Hải đều là yêu tộc thì tỷ lệ đụng phải một con là rất lớn.

Vận khí không tốt thì có thể còn sẽ xâm nhập vào trúng lãnh địa của yêu thú chuẩn Đế nữa, cái đó hẳn là chết không thể nghi ngờ gì nữa.

...

Đảo Vân Khê, Ngọc Hồ sơn!

Đang lúc thời điểm trước khi Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh đi đến Uy Hổ sơn thì đã có yêu vương thông qua trận truyền tống đến nơi này rồi.

- Ngọc Hồ tiên tử, có nhân tộc đi đến Đảo Vân Khê!

Một vị yêu vương quỳ một chân trên mặt đất, cung kính nói với một vị nữ tử mặc áo lông trắng ngồi trên ghế, tuổi ước chừng khoảng hai mươi.

Cô gái này mắt mang hoa đào, giảo mị vô hạn, mặt trái xoan, ngọc quỳnh tị, da như bạch ngọc, cướp mất hồn phách của người khác.

Ánh mắt của nam nhân rơi vào trên người nàng, sau đó liền dời đi.

Tuy rằng nữ tử ngồi trên ghế xinh đẹp như tiên tử nhưng yêu vương, Yêu Hoàng ở nơi này cũng không dám nhìn thẳng vào nàng, sợ bị nàng câu hồn.

Lúc này nữ tử được gọi là “Ngọc Hồ tiên tử”, hai mắt câu hồn đột nhiên sáng lên, nói:

- A, nhân tộc sao? Công tử tu luyện Huyết Thiền Thần Công chính là cần huyết nhục của cường giả nhân tộc để tu luyện, trước đó khi tiến đến Trung Châu tuy rằng có bắt được một ít nhưng vẫn chưa đủ, hiện tại nhân tộc Trung Châu phòng bị rất chặt nên công tử muốn đi Trung Châu bắt người là rất khó, giờ lại có người đến đảo Vân Khê ta, ha ha ha ha... Đó chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3