Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục - Chương 114

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
BanhBaoThit
www.gacsach.com

Chương 114: Vong Yêu Vương

Mã Thiên Hoa đáp ứng lập tức, Vân Chính Thiên thoáng yên tâm, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không chú ý tới biểu hiện của nàng, ngay sau đó hai người như hình với bóng xông lên.

Đối với Vong Yêu sở hữu hắc ám thuộc tính, băng thuộc tính từ Băng Đế Kiếm không tạo nên áp chế đáng kể, bất quá như vậy vẫn đủ để đánh lui một số đầu Vong Yêu tu vi yếu kém.

Linh Băng thành tiểu đội chiến đấu với Vong Yêu đại quân đã được vài lần, cũng coi như nắm rõ điểm yếu của bọn chúng, cả đội lại sử dụng chiến thuật áp lưng vào nhau, ở chính giữa là tên đội viên tên Tiểu Thuyên kia, là vị Hồn Tông duy nhất trong đội, hắn võ hồn sở hữu quang minh thuộc tính, vì vậy hắn chính là lá át chủ bài khi đối mặt với Vong Yêu.

Vong Yêu đại quân tốc độ không tính là quá nhanh, với lại bọn chúng không có trật tự giống như Bạo Lang quần thể lúc trước, chỉ đơn thuần cắm đầu mà tấn công, không theo một chiến thuật nào cả, nhất thời uy hiếp tạo thành cho đám Vân Chính Thiên không quá lớn.

Thế nhưng muốn trực tiếp đánh chết một đầu Vong Yêu lại cực kỳ khó khăn, nếu như không phải hồn sư có quang minh hay thần thánh khí tức, sát thương tạo thành chỉ đủ để ngăn cản thế công của Vong Yêu mà thôi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hồn lực của bọn hắn sẽ bị vắt kiệt, đến lúc đó mới thức sự là thảm họa.

Chính vì nguyên nhân này mà Linh Băng thành đối đầu với Vong Yêu không ít lần vẫn chưa thể đem bọn chúng tiêu diệt được, hồn lực cạn kiệt không thể không rút lui.

“Không được, đánh bọn chúng cứ trơ mặt ra, ta chịu hết nổi rồi.”

Can Hữu Long thất thanh kêu lên. Bênh cạnh hắn Tiếu Phong, Hoa Quyển Sinh và Hàn Thanh Chi cũng âm trầm. Vong Yêu đại quân nhân số quá nhiều, mà đánh tới đánh lui vẫn không thể đánh chết một con, hồn lực vẫn không ngừng trút xuống.

Quay mắt nhìn về Lương Thế Nhân, tình huống của hắn hoàn toàn trái ngược lại, U Minh Bạch Hổ hồn linh của hắn như sói nhập đàn cừu, hiện đã có hơn năm đầu Vong Yêu tán thân trọng bụng nó. Càng ăn, U Minh Bạch Hổ càng ngưng tụ ra thân ảnh chân thực hơn rất nhiều.

Mà Lương Thế Nhân hiện tại cũng không có kiềm chế sự tham ăn của nó, hào quang bạch hổ tỏa ra mãnh liệt, thân thể to lớn cao hơn năm mét, thực sự rất giống một đầu thần thú thực sự tồn tại.

Mã Thiên Hoa đang ở sau lưng Vân Chính Thiên đột nhiên nói

“Chính Thiên, ngươi cứ sử dụng Quang Minh Thánh Kiếm đi, không cần lo cho ta đâu.”

Nàng làm sao không biết, Vân Chính Thiên từ đầu tới giờ chỉ lấy ra Băng Đế Kiếm, đây chính là muốn đảm bảo sự an toàn cho nàng mà thôi, thế nhưng băng thuộc tính thực sự không làm Vong Yêu bị ảnh hưởng đáng kể, mà điều này còn làm hồn lực Vân Chính Thiên kế tục giảm xuống không ít.

Vân Chính Thiên thoáng giật mình nhìn nàng một cái, cảm nhận sự kiên định từ trong đối mắt đẹp đẽ đó, hắn khẽ gật đầu.

"Cứ đứng bên cạnh ta, cho dù có chuyện gì ta cũng gánh cho ngươi"

Đệ tam hồn hoàn sau lưng hắn bỗng sáng óng ánh, tức thì một thanh cự kiếm nện thẳng vào đầu một con Vong Yêu, khiến nó la lên thảm thiết, sương mù đen tán loạn.

Mà ngay khi thanh cự kiếm vừa xuất hiện, quang minh khí tức như vỡ ra, tràn ngập khắp thiên địa. Ngay cả U Minh Bạch Hổ bên kia cũng chủ động gầm lên vài tiếng đắc ý.

Quang Minh Thánh Kiếm cắm sâu vào mặt đất, Vân Chính Thiên từ trong túi áo lấy ra một sợi dây thun, trực tiếp buộc gọn đuôi tóc, ngón tay khẽ vuốt ngược những sợi tóc mai dài lên lỗ tai, phần mái cũng ép ngược ra sau, để lộ ra toàn bộ gương mặt đẹp như điêu khắc của hắn.

Mã Thiên Hoa thấy vậy nhất thời ngẩn ngơ, nếu như Vân Chính Thiên từ xưa đều xõa tóc dài trắng, nhìn vô cùng lãng tử phong trần, thì bây giờ hắn lại toát lên bá khí vương tộc lẫm liệt.

Hắn rất đẹp trai a.

Trước con mắt ngẩn ngơ của nàng, Vân Chính Thiên phóng người lên, đến khi đạt chiều cao vượt hơn năm mét, sau đó hai tay hắn nắm chặt Quang Minh Thánh Kiếm giơ thẳng lên trời.

Quang Minh Thánh Kiếm, Tịnh Hóa Chi Quang.

Một mảnh rực rỡ tuyệt diễm xuất hiện trên bầu trời đêm, vô số đạo bạch quang ngưng tụ giữa trời, sau đó dần dần tỏa ra mãnh liệt quang minh khí tức.

“ẦM ẦM ẦM.”

Quang Minh ánh sáng không khoan nhượng oanh tạc xuống, chu vi mười mét đổ lại tràn ngập cột sáng khổng lồ, Vong Yêu bên dưới điên cuồng vùng vẫy thoát thân, bất quá quang minh ánh sáng cứ như keo dính, khi đã chạm vào người Vong Yêu nó lập tức ôm trọn lấy.

Cũng là lúc thanh lọc linh hồn quá trình bắt đầu.

U A A A!

Vong Yêu sương mù dưới quang minh ánh sáng đã trở nên mỏng manh rất nhiều, sau vài tiếng thét kinh khủng, từng đạo Vong Yêu dần dần tan biến. Mà ngay khi Tịnh Hóa Chi Quang hoàn thành sứ mạng thanh lọc linh hồn của mình, Vong Yêu màu đen kia bỗng hóa thành nhiều điểm sáng màu trắng.

Mà những điểm sáng này nhanh chóng hợp lại với nhau, trở thành một vệt sáng dài, nhìn qua rất giống hình dạng nhân loại.

“Đó... đó là linh hồn, thực không ngờ lại có thể nhìn thấy linh hồn một cách chân thực như thế này.” Linh Tôn Thượng ở bên kia sững sờ nói.

Linh hồn của con người, chính là một khái niệm siêu việt khả năng nhận thức hiện tại của nhân loại. Mà ở đây lại có thể nhìn thấy linh hồn chân thực, khó trách mọi người có vẻ kinh sợ.

Vân Chính Thiên đưa mắt nhìn ngắm những đạo linh hồn này, điều đầu tiên hắn cảm thụ chính là sự biết ơn của bọn họ dành cho hắn. Tựa như bọn họ đang siêu thoát vậy.

“Tà hồn lực đúng là thứ không nên xuất hiện trên cõi đời này.”

Siết chặt Quang Minh Thánh Kiếm, Vân Chính hai mắt lóe vô số sát niệm, đây đều là những linh hồn khốn khổ, hôm nay hắn thề phải giúp bọn họ đồng loạt siêu thoát.

Vân Chính Thiên đột nhiên gia tốc, hướng vào từng đạo Vong Yêu mà chém giết, Quang Minh Thánh Kiếm tuy bản thân trọng lượng không nhỏ, nhưng vào lúc này tựa như hóa thành lông hồng, mặc cho Vân Chính Thiên thi triển kiếm pháp.

U A A A!

Vong Yêu đại quân gào thét liên tục, dưới thế công hung bạo của Vân Chính Thiên và U Minh Bạch Hổ, bọn chúng bị đánh cho tan tác. Quang minh cùng thần thánh khí tức quá kinh khủng, Vong Yêu hoàn toàn không thể triển khai bất kỳ hồn kỹ suy yếu nào, ngay cả phản công cũng không có cơ hội.

Cứ như vậy, từng đạo Vong Yêu bị chém tan nát, hóa thành từng vệt linh hồn màu trắng, gương mặt mỉm cười bay lên cao.

“A Nhân, đem tiểu Bạch thu lại đi, nếu để nó tiếp tục ăn như vậy những linh hồn này sẽ không thể siêu thoát được.”

Vân Chính Thiên xoay qua nhìn Lương Thế Nhân nói, thế nhưng hắn lắc đầu nhìn Vân Chính Thiên đáp

“Không sao đâu, tiểu Bạch cũng không có cắn nuốt linh hồn của bọn họ, mà cũng đồng dạng triển khai quá trình thanh lọc bên trong cơ thể nó mà thôi, chỉ có điều quá trình này diễn ra tương đối chậm chạp.”

Vân Chính Thiên trong lòng bất ngờ, hắn vẫn còn quá xem thường năng lực của thần thú U Minh Bạch Hổ a.

“Được rồi, vậy chúng ta tận lực. Hồn ấn hối đoái đang ở ngay trước mắt a.”

Vân Chính Thiên gương mặt xuất hiện nhàn nhạt ý cười.

Đúng là vậy a, chỉ cần tiêu diệt Vong Yêu đại quân này, dù chưa tìm được sào huyệt Vong Yêu nhưng vẫn nhận được hối đoái phần tiêu diệt a. Là gần hai ngàn đơn vị hồn ấn.

Nghĩ đến đây, bốn mắt bọn hắn sáng lên, sát khí ngập trời.

Vong Yêu đại quân tình thế vô cùng hỗn loạn, bọn nó vạn lần không ngờ rằng, trong đám tiểu tử này lại có hai tên sở hữu khắc chế thuộc tính cường hãn đến như vậy.

Vốn nghĩ lần này tập kích bất ngờ, giết chết đám nhóc này về sau sẽ đem linh hồn bọn chúng đồng hóa trở thành Vong Yêu thành viên mới. Thế nhưng bây giờ chỉ sợ cả một đầu Vong Yêu cũng khó lòng trốn thoát.

Thế nhưng chó cùng đường thành sư tử, Vong Yêu đại quân đột nhiên phát lên vô số “U U.” thanh âm, ngay sau đó một màn kỳ lạ xảy ra, một đầu Vong Yêu đem một đầu Vong Yêu khác nuốt lấy, ngay sau đó lại tiếp tục nuốt lấy các đầu Vong Yêu còn lại.

Mà mỗi lần có một đầu Vong Yêu thêm vào, thể tích của nó dần dần bành trướng lên. Tới khi đầu Vong Yêu cuối cùng dung hợp, thể tích của nó đã to hơn vóc dáng của U Minh Bạch Hổ, ước chừng cao trên bảy mét.

“U U U.”

Vong Yêu ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng dài thê lương, hắc ám khí tức từ bốn phương tám hướng tỏa ra, đem một mảnh rừng rậm từ từ thôn phệ vào bên trong.

“Chạy mau.”

Vân Chính Thiên quay đầu lại hét lớn, cho dù bản thân hắn sở hữu thuần khiết quang minh nguyên tố, nhưng đứng trước hồn kỹ này của Vong Yêu, cũng khó lòng giữ được mình.

Vong Yêu này bây giờ nên gọi là Vong Yêu Vương, tu vi của nó đã vượt qua phạm trù ngàn năm, chân chính tiến vào vạn năm cấp bậc tồn tại. Mà đối với đám người Vân Chính Thiên, bọn hắn vẫn thực sự chưa đủ thực lực để chống lại một đầu hồn thú vạn năm có thể chất đặc thù này.

Cho nên trước mắt, chỉ có thể miễn cưỡng lui lại, thoát khỏi sự thôn phệ của Vong Yêu Vương.

“A, Chính Thiên.”

Mã Thiên Hoa thanh âm đột nhiên vang lên, Vong Yêu Vương trong một tia sát na vươn tay chụp lấy bắp đùi của nàng, sau đó hung hăng giật ngược lại.

Vong Yêu Vương nồng nặc hắc ám thuộc tính, tất hiên khả năng cảm ứng với sinh vật có thuộc tính gần tương tự với mình rất nhạy cảm, mà trong đám nhân loại đang gấp rút chạy trốn kia, Mã Thiên Hoa không nghi ngờ gì là thích hợp nhất.

Cho nên ngay lập tức nó bắt lấy nàng, nếu như có thể đem nàng đồng hóa thành Vong Yêu, chỉ sợ sẽ là một cái Vong Yêu Vương thứ hai a.

“THIÊN HOA.”

Vân Chính Thiên điên cuồng gầm lên.

Gần như ngay lập tức, hắn cả người bậc ngược lại phía sau, Quang Minh Thánh Kiếm giơ lên chuẩn bị chém xuống

“SÚC – SINH – MAU – THẢ – NÀNG – RA! “

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3