Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục - Chương 156

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
BanhBaoThit
www.gacsach.com

Chương 156: Người ta yêu nhất

"Vĩnh Lăng, ngươi ra đây."

Huyết Đế thản nhiên nói, nhìn gương mặt Vân Chính Thiên đang biến sắc, hắn cực kỳ khoái trí.

Vĩnh Lăng đang ôm lấy Vân Chính Thiên, cũng khẽ rùng mình khi nghe Huyết Đế gọi. Nàng thoáng do dự một chút, nhưng sau đó vẫn đứng dậy, đau thương nhìn hắn một cái sau đó xoay người bước đi.

"Đừng đi."

Đột nhiên Vân Chính Thiên gắng gượng ngồi dậy, một chân quì xuống đất, đưa tay nắm lấy tay ngọc của nàng, thanh âm yếu ớt vang lên.

Vĩnh Lăng thân thể run nhẹ, lại đưa mắt nhìn Huyết Đế, sau đó lại nhìn đại sứ giả, bất đắc dĩ lắc đầu, kiên quyết giật tay bước đi. Nước mắt nàng như hạt châu rơi xuống, xóa đi những hồi ức tươi đẹp của hai người, gián tiếp khẳng định này chính là tay trong của Huyết Đế.

"Xin lỗi."

Nghe được hai chữ 'xin lỗi', Vân Chính Thiên lồng ngực trống dập liên hồi. Một năm qua gần gũi với hắn là do nàng có kế hoạch từ trước. Ngay cả chuyện đêm đó không lẽ cùng nằm trong kế hoạch. Vĩnh Lăng vì lòng trung thành mà chấp nhận đánh đổi cả sự trinh tiết, như vậy có đáng không.

Thế nhưng khi biết được ngọn nguồn, không hiểu sao Vân Chính Thiên như trút được gánh nặng. Mấy tháng nay hắn đều có một nỗi dằn vặt không thể nói ra ở tận trong thâm tâm, hắn thiếu Vĩnh Lăng một đoạn ân tình mà có lẽ kiếp này khó mà trả được, mà bây giờ khi biết được nàng tiếp cận hắn là do mệnh lệnh từ Huyết Đế, nhất thời gánh nặng này được giải tỏa một phần.

Hắn không giận nàng, cũng không oán hận nàng, mà hắn càng thương xót cho nàng. Hắn đã nói sẽ cùng nàng rời khỏi đây, bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in thời khắc hắn nói một câu này.

"Ta không tin. Có chết ta cũng không tin."

Vân Chính Thiên đột nhiên đứng thẳng lên, hắn ngữ điệu cứng rắn nhìn Vĩnh Lăng bóng lưng nói:

"Ngay khi ta nói sẽ đem ngươi rời khỏi đây, sự mong mỏi trong mắt ngươi không phải diễn kịch, tình cảm ngươi dành cho ta cũng vậy. Ta trước giờ đều nhớ kỹ lời hứa này, nếu ta có một ngày rời được khỏi Huyết Đô, ngươi là ta bạn đồng hành. Còn nếu không thành công, mạng của ta sẽ dứt ở nơi đây, bồi trả cho ngươi một đoạn ân tình này."

Thanh âm của hắn vừa truyền tới, Vĩnh Lăng cảm giác như có dòng điện chạy qua người, tinh thần cực kỳ chấn động, nước mắt một lần nữa không kiềm được mà tuôn ra. Đột nhiên không hẹn trước, Vĩnh Lăng hai chân quì xuống, đối diện với Huyết Đế, nàng cúi dập đầu một cái nói:

"Tiểu nữ to gan, kính xin đại nhân tha cho hắn một con đường sống. Ta nguyện đời này kiếp này ở lại trong Huyết Đô, mãi mãi hầu hạ ngài."

Vĩnh Lăng vừa nói, lập tức khiến sắc mặt Huyết Đế khẽ ngưng lại, hai mắt đặc biệt âm trầm. Sứ giả thân phận mặc dù không thấp, thế nhưng nàng vì một tên nam nhân mà lại đưa đến lời cầu xin cho Huyết Đế, mặc kệ hậu quả khôn lường có thể xảy ra.

"Lăng nhi, ngươi làm cái gì vậy? Chỗ này còn chưa tới lượt ngươi lên tiếng, đứng lên cho ta."

Đại sứ giả nhìn thấy Vĩnh Lăng hành động như vậy, thân là người đứng đầu sứ giả, làm sao không khỏi nổi nóng quát lên. Huyết Đế là bậc nào nhân vật, ngoài trừ đại sứ giả nàng ra, không người thứ hai có thể nói chuyện với hắn.

Vĩnh Lăng vẫn cúi thấp đầu, không nhúc nhích lấy một chút. Đối với quyết định này nàng tràn ngập quyết đoán cùng kiên cường. Một là hắn có thể sống sót rời đi, nàng mãi mãi lưu lại Huyết Đô này, hai là cũng nhau đi tới đoạn cuối cuộc đời ngày hôm nay.

Vân Chính Thiên sau lưng gương mặt cũng trở nên ngơ ngác. Hắn trong lòng bây giờ rối như tơ vò, không biết Vĩnh Lăng trong đầu đang nghĩ gì. Nếu nàng đã đóng kịch ngay từ đầu, thì lý do gì bây giờ lại vì hắn mà cầu xin, vạn nhất làm Huyết Đế nổi nóng, mạng nhỏ của nàng cũng không còn.

Vĩnh Lăng đối với hắn toàn tâm toàn ý, Vân Chính Thiên đương nhiên biết, bất quá bây giờ không phải là lúc nàng để tình cảm lấn át tâm trí, đáng lẽ nàng phải cố gắng hoàn thành vai diễn cho tốt mới đúng.

Nghĩ đến đây, hai mắt lóe lên một vệt sát khí, tâm niệm vừa động, tức thì hắc hóa năng lượng trong thể nội bùng phát. Đem một mảnh không gian phụ cận bao phủ bởi hắc vụ. Hắc hóa Vân Chính Thiên trùng hiện, trên tay nắm chặt Huyết Kiếm, đi tới trước mặt Vĩnh Lăng, đem nàng thủ hộ ở sau lưng.

Nếu như đã không tránh khỏi cái chết, vậy thì có gì để mà sợ, cho dù đối thủ có cường đại đến cỡ nào, Vân Chính Thiên hắn cũng muốn liều mạng một phen.

"Thiên, ngươi đừng làm bậy." Vĩnh Lăng thất kinh nói.

Cảm nhận Vân Chính Thiên nồng nặc sát khí, Vĩnh Lăng hội lo lắng, làm như vậy, cơ hội sống sót của cả hai càng thấp đi một bậc. Huyết Đế thực lực phi phàm, cho dù Vân Chính Thiên có trăm mạng cũng không chạm vào một sợi lông của hắn được. Đối đầu lúc này quả thực là quyết định ngu ngốc.

Dường như hiểu được tâm ý của nàng, hắc hóa Vân Chính Thiên nhìn nàng thật sâu, rồi nói:

"Ngươi vì ta mà chống đối lại hắn, vậy thì ta còn sợ gì nữa, cùng lắm là chết thôi."

Vừa dứt lời, hắc hóa Vân Chính Thiên đột nhiên tiêu thất, hắc vụ bao trùm khu vực xung quanh cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ trên Huyết Kiếm. Hắc hóa Vân Chính Thiên một kiếm này, chính là nhắm vào đầu Huyết Đế mà chém.

Huyết Kiếm mang theo vô tận sát khí, trong cơ thể hồn lực yếu ớt một lần nữa thôi động tới cực hạn, tốc độ bản thân cực nhanh, so với khi hắn đánh với Huyền Chương còn nhanh hơn một bậc.

Bất quá đối với thế công như bạo vũ của hắc hóa Vân Chính Thiên, không chỉ Huyết Đế đứng im không nhúc nhích, mà cả đại sứ giả bên cạnh cũng bình chân như vại.

Hưu!

Huyết Kiếm chém xuống, tức thì ở hư không trước mặt Huyết Đế, có một loại lực lượng vô hình đem một kiếm của hắn nhẹ nhàng chặn lại. Không có kịch liệt nổ ra, cũng không xung lực phản chấn. Chỉ đơn thuần như vậy chặn lại.

Hắc hóa Vân Chính Thiên ánh mắt nghi hoặc, cổ tay cấp tốc lật ngang đem Huyết Kiếm quét sang, như cũ nhắm vào cổ của Huyết Đế mà chém qua.

Hắc vụ gào thét, phản phất muốn đem thân ảnh trường bào màu đỏ trước mặt điên cuồng thôn phệ. Bất quá, Huyết Kiếm lần này vừa chạm vào tóc của hắn, một cỗ không gì sánh được lực lượng cực mạnh đem Huyết Kiếm đánh bật ra, đồng thời hắc vụ xung quanh thân thể hắn cũng hóa thành vô số điểm sáng mà biến mất.

Huyết Đế một ngón tay cong lên, sau đó búng ra, tức thì hắc hóa Vân Chính Thiên có cảm giác một quyền cực mạnh, oanh thẳng vào lồng ngực, đem hắn thân thể mạnh mẽ chấn văng ngược lại phía sau.

"ẦM."

Nện thẳng vào vách tường khán đài mới dừng lại, thân thể lõm sâu một lỗ to tướng, máu tươi từ thất khiếu chảy ra. Huyết Đế bàn tay bỗng đưa lên, tức thì có một cỗ hấp lực đem thân thể hắn hung hăng kéo lại. Huyết Đế Bbàn tay chụp thẳng vào cổ họng của hắn, cứ như vậy nhấc bổng lên.

"Ta cứ tưởng ngươi sẽ thức thời hơn chứ, thật đáng tiếc."

Huyết Đế lạnh tanh nói.

Hắc hóa Vân Chính Thiên nghe vậy, mặc dù cổ họng bị bóp nghẹt, thế nhưng miệng nhoẻn một nụ cười ma mị, sau đó từ trong miệng máu tươi phun thẳng vào mặt Huyết Đế. Thái độ cực kỳ bất cần.

"Ngươi muốn chết?" Đại sứ giả vào lúc này không thể im lặng được nữa, xúc phạm Huyết Đế như vậy, nàng hận không thể tức thì đem hắn phân thây vạn mảnh. Bất quá Huyết Đế chỉ khẽ giơ tay lên ngăn cản hành động của nàng.

Nhìn kỹ lại thì thấy máu tươi hắn phun ra căn bản không mạo phạm được Huyết Đế diện mạo.

Đoàn máu tươi đó ở trước mặt Huyết Đế dường như lơ lững, sau đó nó cấp tốc xoay vòng rồi ngưng hình thành một thanh chủy thủ bằng máu.

"Phốc."

Chủy thủ hướng Vân Chính Thiên bên hông bị thương, hung hãn nhấn vào.

"A." Vân Chính Thiên hét lên, bất quá tiếng hét của hắn còn chưa kịp vang lên lập tức bị bàn tay Huyết Đế bóp nghẹn lại. Đau đớn không từ ngữ nào diễn tả cho hết.

Hắc hóa năng lượng cũng biến mất, để Vân Chính Thiên bản tôn trở lại. Một đầu tóc trắng rũ rượi, mặt đầy máu ướt đẫm cả y phục. Hắn thần sắc dường như sắp mê man, nhờ vào ý chí kiên định giữ cho hắn vẫn chưa có ngất đi mà thôi.

“Ngươi nôn nóng như vậy, chi bằng ta đem Vĩnh Lăng dưới kia đánh chết, sau đó để ngươi đau đớn tột cùng. Ta có dư dả thời gian ở Huyết Đô này để hành hạ ngươi ngày qua ngày, một cách từ tốn nhất mà ta có thể nghĩ ra, trước khi giết chết a.”

Huyết Đế âm độc nói. Vân Chính Thiên vừa nghe hắn đe dọa Vĩnh Lăng tính mạng, cả người cấp tốc vùng vẫy thế nhưng thực sự vô năng. Đối mặt với kẻ thù bậc này, hắn tư cách chiến đấu kỳ thực không tồn tại.

Vĩnh Lăng lúc này hướng Huyết Đế dập đầu liên tục, nàng nữ nhi thanh âm yếu ớt kêu gào:

“Xin hãy tha cho hắn, tiểu nữ nguyện dùng mạng của mình thay thế... đại nhân... ta xin ngài.”

Huyết Đế ánh mắt sáng quắt lên, nhìn Vĩnh Lăng nói:

“Mười mạng của ngươi đổi lấy một mạng của hắn còn không đủ. Nhưng nếu như ngươi đã nói như vậy, ta không có lý do gì mà không thành toàn cho ngươi.”

Hắn thanh âm vừa rơi xuống, thanh chủy thủy bằng máu của Vân Chính Thiên vào lúc này bay ra, ngay sau đó mũi nhọn hướng về vị trí Vĩnh Lăng thân ảnh.

Vân Chính Thiên hai mắt trợn trắng lên, hắn nội tâm gào thét, ánh mắt bất lực nhìn mũi dao đó di chuyển trong không khí, nháy mắt đâm xuyên qua ngực của Vĩnh Lăng.

“KHÔNG.”

Chủy thủ xuyên qua thân thể mỏng manh của nàng, để lại một vệt máu tươi mịn màng như phấn hoa trong không khí. Vĩnh Lăng ánh mắt chợt ngây ngốc, máu tươi xen lẫn với nước mắt đồng loạt chảy ra, gương mặt xinh đẹp của nàng vào lúc này như đóng băng lại, một chút tái nhợt dần dần xâm chiếm dung nhan tuyệt sắc của nàng, bất quá Vĩnh Lăng lựa chọn nhắm mắt lại, để nụ cười của nàng mãi mãi lắng đọng về sau.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả đại sứ giả bên cạnh cũng không cách nào trở tay kịp, chỉ đành đưa mắt nhìn mũi dao từ từ xuyên qua thân thể Lăng nhi của nàng, lập tức trong lòng có một cảm giác trống trải suy sụp dâng lên.

Vĩnh Lăng thân thể đổ gục xuống, máu tươi từ ngực chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, bàn tay của nàng vẫn khẽ khinh động, bờ môi cánh đào đỏ thẫm khẽ mấp máy, hướng Vân Chính Thiên bên kia như muốn nói.

Đời này kiếp này gặp được ngươi,

Ta sống không uổng một kiếp người.

Chỉ trách hai ta có duyên nhưng không phận,

Mãi mãi không thể danh chính ngôn thuận ở với nhau.

Hy vọng cái chết của ta sẽ làm Huyết Đế nguôi giận, ngươi phải nắm lấy cơ hội này mà cầu xin hắn tha thứ. Ta tin chắc với thiên phú của ngươi đủ để đánh động tâm tình của hắn.

Mong rằng máu huyết cùng với tình yêu của ta sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn.

Người ta yêu nhất.

...

Chương này thật buồn. Ta yêu quí Vĩnh Lăng a, nàng dám yêu, dám vì hắn mà làm hết thảy. Kể cả chết đi vẫn muốn hắn một đời bình yêu, còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3