Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục - Chương 165

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
BanhBaoThit
www.gacsach.com

Chương 165: Cự hùng gian xảo

Vương Hạo thanh âm trầm ổn mà nghiêm túc, không một chút ý tứ đùa giỡn nào pha trộn trong đó. Mã Thiên Hoa nghe vậy cũng lấy làm kinh ngạc, hắn làm sao lại đối với nàng vừa gặp không lâu liền tốt như thế.

Vương Hạo khóe miệng khẽ nhếch lên, tức thì sau lưng hắn một màn kinh diễm lập tức xuất hiện. Năm vòng hồn hoàn, ba tử, hai hắc từ dưới dưới chân dâng lên. Màu sắc hồn hoàn cực kỳ kinh khủng. Đệ tứ hồn hoàn liền là vạn năm, so với Vân Chính Thiên thì cao hơn một bậc. Vương Hạo không hổ là binh sĩ có thực lực mạnh nhất tham gia khảo nghiệm năm nay.

Hồn hoàn vừa dâng lên, võ hồn của hắn thuận theo phóng thích. Tầng tầng lớp lớp long lân bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Từng mảng long lân này dâng hiến một màu đen kịt, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu có vô số hắc quang óng ánh. Long trảo to lớn nhô ra từ mu bàn tay, toàn thân long trảo một màu vàng kim, sắc bén khí tức tỏa ra mãnh liệt.

Nguyên bản một đầu tóc đen dài Vương Hạo, trong nháy mắt khi long lân bao trùm, cũng nhanh chóng hóa thành một đầu tóc màu hoàng kim, so với bộ lông của Ám Kim Khủng Trảo Hùng bên kia thì nhìn có vẻ tràn đầy sức sống hơn hẳn. Một đôi đồng tử cũng hóa thành kim sắc, ở trong thiên địa bạo phát mênh mông sát khí.

Đây là...

Bốn người Mã Thiên Hoa thân thể đột nhiên cứng đờ lại, đối với màn phóng thích võ hồn của Vương Hạo là cả đám không khỏi ngất ngây. Bởi vì từ trên người tên thiếu niên này, bọn hắn có cảm giác muốn cam tâm tình nguyện phục tùng.

“Kim Nhãn Hắc Long võ hồn, cường đại thủ hộ giả Long Tộc. Không thể tin được trên đời lại có người sở hữu loại võ hồn này.”

Từ Thiên Phong vốn bình tĩnh, vào lúc này cũng không khỏi thất kinh kêu lên.

Kim Nhãn Hắc Long bốn chữ, phàm là hồn sư không ai không biết. Bởi vì đây chính là tồn tại kinh khủng nhất, nguyên nhân chủ yếu khiến nhân loại bị đẩy đến bờ vực diệt vong như bây giờ. Vị thủ hộ giả của rừng rậm, Vạn Thú Chi Vương, Thú Thần Đế Thiên, Kim Nhãn Hắc Long Vương thần thông quảng đại.

Kim Nhãn Hắc Long Vương tu vi đã chân chính siêu việt toàn bộ cường giả ở Nhân Vực, tiếp cận Bán Thần tình huống. Cũng vì sự tồn tại của hắn mà mấy ngàn năm qua, nhân loại không thể một lần quật khởi.

Kim Nhãn Hắc Long huyết mạch lại có thể xuất hiện trên người Vương Hạo, là tuyệt đối cơ duyên vạn năm có một. Chẳng trách hắn từ nhỏ đã kiệt xuất đến như vậy.

Ám Kim Khủng Trảo Hùng đang ngưng tụ lực công kích vào hữu trảo, mắt thấy Vương Hạo thả ra võ hồn, hai mắt thoáng kinh ngạc, sau đó tựa như chất chứa sự lo âu.

“Tới đây đi con gấu mập, đừng tưởng mấy ngày qua ta không ra tay mà tưởng hồn sư chúng ta đều yếu kém.”

Vương Hạo ngữ điệu cao ngạo, long trảo giơ lên trước mặt, tức thì một đoàn hắc cầu lập tức ngưng tụ, xung quanh hắc cầu phản phất có lôi vân lượn lờ.

Đệ tam hồn kỹ của Vương Hạo, Hắc Long Lôi Thần Trảo.

Long trảo vừa giơ lên, Vương Hạo thân thể tức khắc tiêu thất, một giây sau đã xuất hiện trước mặt Ám Kim Khủng Trảo Hùng, long trảo xé gió mà tới, để cho thiên địa cảm giác như muốn vỡ toan ra.

Ám Kim Khủng Trảo Hùng hai mắt hơi chấn động, bất quá nó không có nữa điểm hoang mang, hữu trảo cũng cấp tốc xuyên tới, đem long trảo hoàng kim bên kia mạnh mẽ chặn lại.

“KHANH —.”

Song phương va chạm, một hồi to lớn thanh âm kim loại vang lên, vô số tiếng ‘Ong Ong’ lan động trong không khí. Lôi vân điên cuồng gào thét, mỗi một đạo lôi điện bay ra đều mang đến kinh khủng lực lượng.

Hắc quang cùng kim quang mạnh mẽ đối bính, thiên địa nguyên lực tản ra bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi, hơn mười giây sau mới dần dần dịu đi bớt. Vương Hạo thân thể trực tiếp bị oanh văng ra hơn năm mươi trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Còn Ám Kim Khủng Trảo Hùng tình huống tốt hơn một chút, bất quá thần sắc của nó đã chuyển sang vẻ cực kỳ ngưng trọng.

“Gấu mập nặng như vậy, đánh cũng không bay a.” Vương Hạo ngẩng đầu lên mỉm cười nói.

Từ Thiên Phong bốn người trong lòng hội chấn kinh, chân chính một kích đấu cứng với vạn năm Ám Kim Khủng Trảo Hùng, mà vẫn có thể bình an vô sự như vậy, bọn họ hổ thẹn không thể làm được. Vương Hạo thực lực sâu không thấy đáy, đích xác kiệt xuất.

Ám Kim Khủng Trảo Hùng hai mắt tràn ngập tơ máu, đối với va chạm lúc nãy tuy nó vẫn chiếm cứ thượng phong, nhưng từ Vương Hạo toát ra một loại uy áp khiến nó cực kỳ khó chịu. Đột nhiên lúc này, Ám Kim Khủng Trảo Hùng dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, làm ra một hành động không thể lý giải được, nó chính là xoay đầu bỏ chạy, thẳng vào rừng sâu mà chạy mất.

Ám Kim Khủng Trảo Hùng bỏ chạy, chuyện này có chút không đúng. Hồn thú vạn năm tu vi, khi xác lập giao chiến liền rất ít khi bỏ chạy, với lại đây không phải là vạn năm hồn thú phổ thông, là Ám Kim Khủng Trảo Hùng hàng thật giá thật a.

“Đồ ngốc các ngươi, mau cầm chân nó lại, nó đang chạy tới Thiên Sơn, truy sát đồng đội chúng ta.”

Vương Hạo nụ cười lập tức biến mất, hắn hồn lực cấp tốc vận chuyển, thân thể hư huyễn liền đuổi theo Ám Kim Khủng Trảo Hùng bóng lưng.

Linh Tôn Thượng, Đái Thiên Huyền cùng Từ Thiên Phong không chậm trễ tức thì phát động bộ pháp đuổi theo. Nếu để Ám Kim Khủng Trảo Hùng tiếp cận mấy người kia, chỉ sợ thương vong sẽ vô cùng thảm liệt.

Ám Kim Khủng Trảo Hùng trong lúc bị bọn hắn quần công, vậy mà vẫn giữ được tâm trí bình tĩnh để đưa ra phán đoán hợp lý. Dường như nó đã đoán trước được kế hoạch hành động của bọn hắn ngay từ ban đầu, cho nên vừa cảm thấy chỉnh thể thực lực đối phương không tầm thường, nó liền thay đổi chiến thuật.

Ám Kim Khủng Trảo Hùng trí tuệ đã phát triển tới mức không thể tin được.

Mã Thiên Hoa hơn ai hết, nàng đã từng cảm nhận được sự cường đại của Ám Kim Khủng Trảo Hùng, nếu để nó thoải mái tung hoành như vậy, đồng đội của nàng hội nguy hiểm. Cánh Phượng lần nữa mở ra, lập tức triển khai đem thân thể của nàng cấp tốc đuổi theo.

Bất quá tốc độ Ám Kim Khủng Trảo Hùng thực tế lại nhanh nhẹn vô cùng, cả năm người điên cuồng đuổi theo nhưng khoảng cách vẫn không có rút ngắn lại bao nhiêu. Hồn kỹ viễn trình từ phía sau ập tới liên tục, thế nhưng vẫn không thể đem bước chân Ám Kim Khủng Trảo Hùng ngăn trở.

May mắn Mã Thiên Hoa có khả năng phi hành, tốc độ so với bốn người kia nhanh hơn một điểm, cuối cùng truy đuổi không lâu sau đó đã tiếp cận được khoảng cách có thể triển khai công kích.

Sau lưng nàng đệ tứ hồn kỹ sáng lên, một tiếng phượng hót lanh lảnh truyền thẳng lên không trung, tựa như đối với trời cao đưa đến khiên chiến.

Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích.

Tại vị trí Ám Kim Khủng Trảo Hùng chuẩn bị đặt chân, đột nhiên có một cột hỏa diễm quang trụ từ dưới đất bắn thẳng lên, đem thân thể nó hoàn toàn bao phủ lại. Nhiệt lượng từ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích nóng vô cùng, ngay cả Ám Kim Khủng Trảo Hùng sở hữu lực phòng ngự mạnh mẽ cũng không khỏi kêu lên đau đớn.

Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích không chỉ mang tới bất ngờ công kích từ đại địa, mà còn có hiệu quả đem đối phương rơi vào trạng thái mê muội trong một vài giây.

Cường giả chi chiến, một giây cũng đủ để phân thắng bại.

Mắt thấy Ám Kim Khủng Trảo Hùng đình trệ di chuyển, Mã Thiên Hoa lại phóng người lên cao, đệ nhất cùng đệ nhị hồn hoàn luân phiên óng ánh.

Vô tận hỏa diễm nương theo Phượng Hoàng vỗ cánh, trong nháy mắt truyền xuống cự hùng bên dưới, phản phất hỏa diễm cuồn cuộn nổi lên, muốn thiêu trụi cả thân thể to lớn này.

“Hay lắm.”

Linh Tôn Thượng ở đằng sau hò hét. Mã Thiên Hoa thực lực so với tưởng tượng của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Có thể đem Ám Kim Khủng Trảo Hùng vây khốn như vậy, thật sự đáng khen ngợi. Chỉ cần bốn người bọn hắn bắt kịp, còn sợ nó trốn thoát một lần nữa hay sao.

Bất quá, Vương Hạo ánh mắt vào lúc này hơi trùng xuống, sau đó hắn đột nhiên quát lên:

“Thiên Hoa, lùi lại mau.”

Mã Thiên Hoa tự nhiên nghe tiếng quát của Vương Hạo, lập tức giật nảy cả mình, thế nhưng nàng hai mắt vẫn thủy chung rơi vào đạo thân thể to lớn đang bao trùm hỏa diễm bên dưới, không kịp phản ứng lại lời nhắc nhở của Vương Hạo dưới kia.

Ngay khi hỏa diễm vẫn còn đang điên cuồng gào thét, tưởng như đã nuốt chửng cự hùng bên dưới, tức thì có một cỗ sắc bén khí tức từ trung tâm hỏa diễm đột ngột bắn lên, Mã Thiên Hoa thần sắc lập tức chấn kinh, nàng căn bản không thấy Ám Kim Khủng Trảo Hùng thi triển thủ đoạn như thế nào, chỉ thấy một đạo kim sắc cực kỳ khủng bố đang xé rách hư không mà thẳng tới nàng.

Mã Thiên Hoa thân thể cứng đờ, hai cánh Phượng vào lúc này đột ngột tiêu thất, giống như bị một cỗ cường đại uy áp đem hồn lực trong cơ thể nàng đình chỉ vận chuyển trong giây lát.

Đạo kim sắc kia trong mắt nàng cấp tốc phóng to ra, nàng biết bản thân có lẽ không xong rồi.

Vương Hạo đứng ở đó không xa, nhưng vào lúc này căn bản hắn cũng vô phương giúp đỡ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hắn cũng chỉ vừa phát hiện có chuyện không ổn, giây sau liền thấy đạo kim sắc này xé toạt hư không mà tới.

Chân chính sát chiêu của Ám Kim Khủng Trảo Hùng, không lẽ nó từ nãy giờ đều giả vờ rơi vào hạ phong, sau đó lại giả vờ như đuổi theo mấy thành viên khác. Để cho năm người bọn hắn hùa nhau truy đuổi. Việc nó cần làm, chính là chờ đợi một thời cơ ra tay, một kích tất sát giết chết đối thủ.

Ám Kim Khủng Trảo Hùng tâm ngoan thủ lạt như vậy, Vương Hạo bốn người tự nhận trước giờ vẫn chưa từng tiếp xúc qua hồn thú nào có trí tuệ tương tự. Mà tình huống diễn ra thật bất ngờ, bọn hắn bất đắc dĩ trơ mắt nhìn Mã Thiên Hoa sinh mạng sắp sửa biến mất.

“Hót.”

Đột nhiên vào lúc này, một tiếng phượng hót lanh lảnh vang lên ở tận trời cao, đem Mã Thiên Hoa hồn lực bị cầm cố trong cơ thể nháy mắt giải khai. Liền sau đó một cỗ lạnh lẽo mang theo băng hàn khí tức không hẹn trước mà chém xuống, hàn quang lóe lên liền chặt đứt đạo kim sắc kia làm hai phần.

“ẦM —.”

Kim sắc bị chặn lại lập tức nổ lớn một tiếng, Mã Thiên Hoa thân thể bị bắn ngược ra sau, tiến vào trạng thái rơi tự do xuống đất.

Phốc!

Một cánh tay lực lưỡng đem nàng mạnh mẽ kéo vào lồng ngực, gió mát ở xung quanh nhu hòa thổi nhẹ. Nàng mở to hai mắt ra, mới biết mình vẫn còn đang bay lượn trên không trung. Sau đó không khỏi ngẩng đầu lên nhìn người vừa cứu nàng, lập tức hai hàng nước mắt đột nhiên lân tròng chảy xuống, tựa như kéo theo tất cả mệt mỏi của nàng từ khi hắn biến mất, hòa vào trong không khí tan vào hư vô.

Mã Thiên Hoa một tay che miệng lại, khóc nấc lên.

Tóc trắng dài thiếu niên nhìn nàng trìu mến, khẽ nói:

“Thiên Hoa, ta về rồi.”

...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3