Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục - Chương 237
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
BanhBaoThit
www.gacsach.com
Chương 237: Gặp lại ngọc tử bối
Kể từ khi nhân loại thua trận, diện tích sinh sống thu nhỏ lại chỉ còn như Nhân Vực ngày nay. Hồn thú nhiều năm qua vẫn liên tục hướng diện tích ít ỏi này phát động tấn công liên tục. Đến khi nào nhân loại thực sự diệt vong, bọn chúng mới thỏa mãn.
Nhân Vực lãnh thổ chia ra Đông Tây Nam Bắc bốn phương hướng. Ngoại trừ phía cực Tây giáp với hải vực ra thì ba phương hướng còn lại đều giáp với Thú Vực lãnh thổ. Ba phương hướng này, chính là nơi tọa lạc của mười hai tòa thành dưới sự quản lý của Chung Cực Hồn Sư Quân Đoàn, nghiễm nhiên trở thành căn cứ điểm quan trọng chống lại sự xâm lăng của hồn thú suốt mấy ngàn năm qua.
Tại phía cực Bắc Nhân Vực, là do Long Thần thành, Linh Băng thành, Bạch Hổ thành và Huyền Vũ thành liên hợp bốn tòa thành bảo vệ. Hướng này chính là nơi Lưỡi Quỷ Đại Đạo tọa lạc, là con đường cầu nối to nhất nối liền hai mảnh địa vực này với nhau. Nếu có tổng công kích từ phía hồn thú, bọn chúng thường thông qua đại đạo này mà hành quân.
Nhưng cũng vì vậy mà nhân khẩu tại bốn tòa thành này nổi trội hơn cả. Chung qui tại nơi có nhiều nguy hiểm, ngươi càng dễ kiếm ăn a. Thành lập đội bảo tiêu, đội tầm bảo, săn giết hồn thú hoặc buôn bán nhu yếu phẩm. Tất cả đều hái ra tiền đấy. Ai lại cam chịu ở phía Nam hoang vu kia mà mở cửa tiệm kiếm chút sinh ý cơ chứ.
Tại phía Đông, ngoại trừ Lưu Ly thành sức chiến đấu không mạnh ra, bốn tòa La Sát thành, Thần Thánh thành, Nhật Nguyệt thành cùng Tu La thành chính là năm mũi nhọn phụ trách nhiệm vụ đào sâu vào lãnh thổ Thú Vực, mở rộng bờ cõi Nhân Vực.
Thủ ở phía Bắc, công ở phía Đông chính là chiến lược hiện tại của nhân loại.
Trong bốn tòa thành này thì Tu La thành thu hoạch nhiều nhất. Mấy năm qua, từng tất đất Đấu La Đại Lục năm xưa được bọn hắn chiếm về không ít, hồn thú hận ý với bọn hắn cũng vì thế mà tăng cao. Chỉ có điều hiện tại đầu não lãnh tụ đều mất tích, vô tình lại đặt những tòa thành này vào tình thế hung hiểm, có thể bị hồn thú phát động công kích trả đũa bất kỳ lúc nào.
Thanh Long thành nằm ở phía Nam của Nhân Vực, cùng với Hỏa Thần thành và Chu Tước thành là ba cứ điểm quan trọng bảo vệ bờ cõi Nhân Vực khỏi sự tấn công của hồn thú phân khu này. Và trong ba phương hướng giáp với Thú Vực thì phía Nam này, hồn thú lực lượng mỏng manh nhất, cũng vì vậy ba tòa thành này số lượng nhân khẩu không đông đúc như hai phương hướng còn lại.
Thanh Long thành, thình lình chính là vị trí mà Thiên Phủ nhắm đến.
Long Thần thành ở phía Bắc, Thanh Long thành ở phía Nam. Hành quân ròng rã một tháng Thiên Phủ đội quân mới đặt chân vào lãnh thổ tòa thành này.
Hành quân nhiều người so với một vài người di chuyển là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bản thân là Hồn Vương, tốc độ muốn nhanh hơn Hồn Tôn gấp ba lần, nhưng không thể vì vậy mà cứ phóng lên phía trước. Cho nên một tháng hành quân dài đằng đẳng cũng trôi qua, tinh thần mặc dù kiệt quệ nhưng vừa thấy bóng dáng Thanh Long thành hồn sư binh sĩ đang đi tuần tra ngoại thành, bọn hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Vân Chính Thiên lấy thân phận Hoàng cấp đội trưởng Long Thần thành hướng mấy tên binh sĩ thông tri, rốt cuộc thuận lợi dẫn vào thành, thẳng tới trướng bồng của vị lâm thời lãnh đạo đang làm việc.
Thanh Long thành Thành Chủ vốn là Ngọc Thần Cương, cũng là Ngọc Tử Bối phụ thân. Ngọc Tử Bối thay cha tiếp quản vị trí lãnh đạo lâm thời này, là không người nào dám dị nghị. Cũng bởi một phần thực lực của hắn đủ để chấn nhiếp hết thảy.
Vân Chính Thiên ra lệnh Thiên Phủ đội quân hạ trại bên ngoài Thanh Long thành, trong thời gian nay tích cực phối hợp binh sĩ quan đoàn đảm bảo trật tự trị an, tăng cường tuần tra. Hắn cùng Lương Thế Nhân vào thành gặp gỡ Ngọc Tử Bối.
Thanh Long thành này so với Long Thần thành thì tiêu điều nhiều lắm, số lượng dân cư cũng ít hơn một phần ba. Cửa hàng buôn bán, khách sạn tửu điếm các thứ đều không mấy phong phú. Bất quá nơi này, dường như bình yên đến lạ, tựa như chưa từng phát sinh qua bất kỳ sự cố binh biến nào.
Vào trong trướng bồng, Ngọc Tử Bối ngồi trên vương tọa xử lý công việc. Vừa thấy Vân Chính Thiên bước vào, hắn lập tức đứng lên, cười nói:
“Chính Thiên, đã lâu không gặp.”
“Tử Bối huynh, vẫn mạnh khỏe chứ?”
Hai người bọn hắn, là đối với thực lực cùng tính cách của đối phương mà sinh lòng kính trọng. Trận chiến lần đó, Vân Chính Thiên mặc dù lấy tu vi thấp hơn đại chiến Ngọc Tử Bối một trận, dốc hết bản lĩnh chỉ có thể cùng nhau lưỡng bại câu thương. Thế nhưng không thể không công nhận, Ngọc Tử Bối này so với đám Đái Thiên Huyền, Từ Thiên Phong không yếu hơn chút nào. Tính cách lại cương trực, biết trước biết sau, làm cho Vân Chính Thiên cũng muốn kết giao làm bằng hữu.
“May mắn vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều hằng ngày một đống công sự khiến ta không cách nào hảo hảo tập trung tu luyện được nữa. Sợ rằng Chính Thiên ngươi nhanh chóng vượt qua ta mất.”
Ngọc Tử Bối thuận miệng nói, thế nhưng lời này chính là từ trong tâm mà nói ra. Gần một năm kể từ khi Thành Chủ biến mất, Ngọc Tử Bối tu vi đã đạt tới năm mươi chín cấp, còn cách Hồn Đế một bước chân. Với tốc độ này của hắn, đã tương đương kinh người. Phải biết hắn con chưa tới hai mươi tuổi a.
Bất quá, gặp lại Vân Chính Thiên một thoáng, Ngọc Tử Bối tự nhiên cảm nhận được áp lực mãnh liệt trên người đối phương truyền ra. Tên thiến niên tóc trắng này, không những đột phá Hồn Vương bình cảnh, mà tu vi thậm chí còn tăng lên rất nhanh.
Chính xác, Vân Chính Thiên tu vi bây giờ, hẳn là năm mươi tư cấp khoảng chừng.
Mười bảy tuổi, năm mươi tư cấp hồn lực, tuyệt đối kinh người. Cứ đà này mà đi lên, Ngọc Tử Bối không có nắm chắc đem Vân Chính Thiên bỏ lại phía sau nữa. Mà đối với thiếu niên tiềm lực vô hạn này, Ngọc Tử Bối tình nguyện hạ mình mà kết giao bằng hữu.
Vân Chính Thiên nghe đối phương nói vậy, chỉ cười không đáp. Ngọc Tử Bối lại nói tiếp:
“Hôm nay ghé sang đây, không đơn thuần là hỏi thăm ta chứ?”
“Ồ, Tử Bối huynh làm sao biết ta có dụng ý nào khác?” Vân Chính Thiên ngạc nhiên hỏi.
Ngọc Tử Bối cười cười: “Gần đây nóng hổi nhất tin tức truyền khắp Nhân Vực, còn không phải Hạo Thiên Trì sự tình hay sao. Ngươi hôm nay tới đây gặp ta, hẳn là muốn nhờ ta giúp chuyện gì đó.”
Nói chuyện với người thông minh, tự nhiên không cần phí nhiều lời. Mà Ngọc Tử Bối đối với việc Vân Chính Thiên muốn nhờ vả, cũng không có bài xích. Hắn lại hy vọng dốc lòng giúp đỡ người này, để hắn ghi nhận một món nợ ân tình, như vậy đối với tương lai Ngọc Tử Bối, vô cùng tốt.
Vân Chính Thiên hai mắt lóe sáng, hắn không giấu giếm thành thật nói:
“Chẳng giấu gì ngươi, hôm nay tới gặp ngươi là muốn thông qua ngươi, có thể thỉnh cầu Đường Môn cho mượn binh lực.”
Ngọc Tử Bối vừa nghe lập tức kinh ngạc, có chút gấp gáp hỏi lại: “Ngươi nói rõ một chút.”
Thế là, Vân Chính Thiên đem toàn bộ sự tình Hỏa Thần thành cùng Hạo Thiên Trì nói ra một lượt, không có giấu giếm bất cứ chuyện gì, kể có chuyện hắn muốn tiến vào Hạo Thiên Trì lịch lãm một phen. Tất cả đều đem nói ra hết.
Muốn mượn người ta binh lực, cần phải có một cái lý do thỏa đáng chứ.
Ngọc Tử Bối chăm chú lắng nghe, sau đó thở dài nói: “Hỏa Thần thành tình hình thật không ổn. Không ngờ đám gia hỏa kia lại đối với Mộng gia ôm mộng soán vị. Mà nếu như kế hoạch bọn hắn thành công, Hạo Thiên Trì lần này quả thực là vật trong túi của bọn hắn rồi.”
Hạo Thiên Trì lịch sử ngàn năm nay, là nơi để tuổi trẻ hồn sư ra vào lịch lãm. Càng để cho tương lai nhân loại có thể sáng sủa hơn một chút. Bây giờ lại bị một đám tiểu nhân âm mưu chiếm làm của riêng. Không cần nói cũng biết sự việc nghiêm trọng đến thế nào.
Vân Chính Thiên gật đầu: “Chính là vì vậy. Tử Bối huynh là Đường Môn đệ tử, không biết có thể ra sức giúp đỡ Hỏa Thần thành lần này hay không?”
Từ đầu chí cuối, Vân Chính Thiên đều đề cập đến Đường Môn danh tự. Mà không phải hướng Ngọc Tử Bối nói điều động binh sĩ trong quân đoàn. Thà rằng mượn được mấy vị cường giả tu vi cao một chút, còn hơn một đám binh sĩ tu vi Hồn Tôn a. Cấp bậc này chiến đấu, số lượng đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
Ngọc Tử Bối cầm chén trà trong tay, hơi xoay xoay một chút tỏ vẻ suy tư. Ai cũng rõ ràng Đường Môn hiện tại chủ trương lánh đời. Muốn bọn hắn ra tay tương trợ, xem ra còn khó hơn lên trời.
Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Ngọc Tử Bối nói:
“Chuyện này ta rõ ràng minh bạch. Bất quá Đường Môn qui củ hiện tại có chút khó khăn, ta lại chỉ là một tên đệ tử bình thường, mượn nhờ binh lực chuyện này ta không quyết được.”
Nghe tới đây, Vân Chính Thiên sắc mặt ngưng trọng vài phần. Chuyện nhờ vả này khó khăn, hắn vốn đã nghĩ qua. Thế nhưng không ngờ lại bất khả thi đến như vậy. Nếu như quả thực không thể mượn được, kế hoạch lần này khó khăn bội phần.
Bất quá hắn cũng không muốn làm khó Ngọc Tử Bối, đã không được vậy thì đành phải nghĩ cách khác mà thôi.
Cũng ngay lúc Vân Chính Thiên dự tính cảm tạ cùng cáo từ ra về thì Ngọc Tử Bối đã lên tiếng trước.
“Tuy ta không quyết được, nhưng ta có thể giúp ngươi một chuyện. Ta sẽ đem ngươi đi tới trụ sở Đường Môn gần đây nhất. Sau đó ra sao, liền xem khả năng ngươi có thuyết phục được mấy lão già cứng đầu đó hay không.”
...