Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục - Chương 295
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
BanhBaoThit
www.gacsach.com
Chương 295: Cực hạn đấu la thứ tư
Truyền Linh Tháp tầng cao nhất, phòng làm việc của Tháp Chủ Băng Ngọc Linh. Hiện tại đã bị Bao lão trưng dụng để dạy học cho Vân Chính Thiên.
Đại khái cần một tháng nữa hội nghị cao cấp mới hoàn tất công đoạn lên kế hoạch cho nhiệm vụ giải cứu thế kỷ này. Từ đây đến lúc đó, Vân Chính Thiên không cần làm gì khác ngoài tham gia đợt đặc huấn của Bao lão.
“Tiểu Thiên, những thứ hôm nay ta dạy ngươi đều là tri thức liên quan đến Thú Vực, tỷ như tà hồn thú, môi trường sống, dân cư bản địa... Phải nắm vững những thứ này mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Đừng quên nhiệm vụ của ngươi không chỉ là sinh tồn, mà còn phải tìm cách tiếp cận tà hồn sư, sau đó cố gắng chen một chân vào tổ chức Tà Hồn Điện. Mà trong suốt quá trình này, ngươi phải nhớ mình chỉ có một cái võ hồn mà thôi, đó là Hồn Kiếm võ hồn. Còn Thất Diện Kiếm võ hồn tự nhiên không được để lộ, nếu không sẽ rất phiền toái. Ngươi nên nhớ kỹ điều này.”
Vân Chính Thiên nghiêm túc lắng nghe. Bao lão nói tiếp:
“Thú Vực là địa vực lớn nhất Đấu La Đại Lục, vì quá lớn nên chúng ta phải chia nó thành ba khu vực tùy theo cấp độ hồn thú và nồng độ tà hồn lực có trong thiên địa. Ngươi đã từng bị truyền tống tới Thú Vực một lần, đó chính là khu vực cấp ba, cũng là khu vực có diện tích lớn nhất. Nơi này hồn thú tương đối yếu, tu vi khoảng chừng vạn năm tới năm vạn năm. Nồng độ tà hồn lực cũng không quá đậm đặc, lấy Hồn Đế cấp độ xây dựng hồn lực hộ thể có thể duy trì một tuần mà không lo bị tà hồn lực xâm thực.”
“Thế nhưng tiến vào sâu hơn nữa là khu vực cấp độ hai, nơi này hồn thú bắt đầu dữ dằn, có trí tuệ và có lãnh thổ của riêng mình. Đại đa số là sáu vạn năm tu vi trở lên, cũng có thể gặp phải mười vạn năm hồn thú tồn tại. Ngươi phải biết mười vạn năm hồn thú là tương đương với Siêu cấp đấu la, tuyệt đối không Vh nên chọc giận bọn chúng. Bình thường mà nói, hồn sư muốn di chuyển trong khu vực cấp độ hai trở lên, ngươi cần một bình cung cấp dưỡng khí hồn đạo khí, bởi vì tà hồn lực đã bắt đầu đậm đặc. Tuy nhiên tình huống của ngươi lại khác, với hắc lực nhờ ma lực đã tiến hóa đến trình độ vượt qua tà hồn lực đẳng cấp, ta đoán ngươi cũng không cần trang bị phiền phức như vậy.”
Hắc lực của Vân Chính Thiên đã được ma lực cải tạo tới trình độ tương đương, ở trong môi trường có tà hồn lực, đối với Vân Chính Thiên sẽ không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng nào, thậm chí còn có cảm giác như hổ về rừng, cá gặp nước. Theo Bao lão hướng dẫn, chỉ cần ở trong Thú Vực hắn đem hắc lực chuyển hóa thành một tầng bảo hộ tương tự như hồn lực, tin chắc không cần lúc nào cũng phải đeo theo bình cung cấp dưỡng khí a.
“Còn khu vực cấp độ một, đại khái nói tới những khu vực mà nhân loại chúng ta không được phép tới gần. Tà Hồn Điện tổng bộ chính là ở chỗ này xây dựng nên, mà đây cũng là toàn bộ Thú Vực hồn thú cấp bậc hung thú sinh sống phạm vi, vì vậy một khi chưa trở thành Tà Hồn Điện thành viên, tuyệt nhiên đừng bén mảng tới. Nếu không thần tiên có tới cũng không cứu được.”
Bao lão giảng dạy, Vân Chính Thiên tập trung ghi nhớ. Tuy hắn đã tiếp thu tri thức mà Ngạo Thần Châu để lại, trong đó cũng có thông tin liên quan tới Thú Vực. Bất quá những kiến thức Ngạo Thần Châu có được là thông qua ký ức của những hồn thú đã tử vong bên trong Hạo Thiên Trì, bị vong linh khí tức chuyển hóa thành thông tin, chứ không phải của lão chân chính kiến thức lịch lãm.
Dù sao Ngạo Thần Châu là người sống ở hai vạn năm trước, thời gian đó Đấu La Đại Lục còn chưa tan đàn xẻ ngán, tự nhiên không biết những lý luận này. Cho nên những thứ mà Bao lão vừa nói, chính là đương đại tri thức mà nhân loại đúc kết được sau nhiều năm.
Vân Chính Thiên chỉ chắc chắn một điều, tri thức của Ngạo Thần Châu chỗ hữu dụng nhất liên quan đến Thần Vực cùng Cấm Vực, chứ không phải Thú Vực mà thôi. Thế nhưng hai địa vực đó hẳn còn quá xa vời, tạm thời hắn không muốn nghĩ tới.
“Truyền Linh Tháp chúng ta không có chi nhánh trong Thú Vực, nhưng Đường Môn lại có. Ta đã nói Đế lão quỷ gửi tin tức cho tổng bộ bên đó, để bọn họ tiếp ứng ngươi khi cần thiết. Ngoài Đường Môn ra thì bên trong đó cũng có gia tộc bản địa sinh sống, cũng có thể nhờ vả được. Ngươi đoán xem họ là ai?”
Vân Chính Thiên trầm tư một chút, sau đó nói lên suy nghĩ của mình:
“Có thể khai tông lập phái bên trong Thú Vực, bọn họ năng lực chắc chắn có chỗ đặc thù. Theo đệ tử đoán, hẳn là một gia tộc sở hữu quang minh thuộc tính, hoặc thậm chí là thần thánh thuộc tính. Ngoài ra cũng không ngoại trừ trường hợp hắc ám thuộc tính gia tộc a.”
Bao lão hơi ngạc nhiên, có phần hài lòng nói:
“Ngươi đoán hoàn toàn chính xác. Gia tộc bản địa ở đó, là Thiên Sứ gia tộc, võ hồn sở thuộc là Thiên Sứ Lục Dực, có từng nghe qua?”
Vân Chính Thiên hai mắt lập tức sáng lên, gật đầu lia lia. Truyền thuyết về Thiên Sứ gia tộc hắn tất nhiên đã đọc qua, nghe nói bọn họ là thiên địch với hắc ám chi lực, đối với tà hồn sư. Nắm giữ địa vị cao cao tại thượng trong hồn sư giới.
Lại nói Sử Lai Khắc Thất Quái mà Long Thần đấu la Đường Vũ Lân năm xưa làm đội trưởng, có đến hai vị sở hữu Thiên Sứ võ hồn, một cái là chính tông Thiên Sứ Lục Dực, người còn lại là Đọa Lạc Thiên Sứ. Bất kể về lực tấn công hay phòng ngự, Thiên Sứ võ hồn đều xứng đáng đứng đầu, đỉnh cấp võ hồn hệ cường công.
“Kể từ khi hồn thú quật khởi, dồn ép nhân loại chúng ta mấy ngàn năm trước. Mấy lão quái vật của Thiên Sứ gia tộc đã hy sinh cơ nghiệp vĩ đại của họ mà tiến vào Thú Vực cắm gốc rễ, khai lập môn hộ. Từ đó đến nay ở trong Thú Vực, họ chính là tồn tại mạnh nhất của nhân loại có thể đối đầu với hồn thú ở khu vực gần trung tâm.”
Vân Chính Thiên hởi ngẩn ra, thắc mắc hỏi:
“Tại sao Thiên Sứ gia tộc có thể tồn tại ở trong Thú Vực lâu như vậy mà không bị Đế Thiên dòm ngó, không lẽ thần thánh chi lực của họ mạnh đến như vậy sao?”
Bao lão đáp: “Ngươi đừng khinh thường bọn họ, nội tình Thiên Sứ gia tộc không hề thua kém bất kỳ cổ lão tông môn nào. Vả lại lão bất tử của cái gia tộc này, là một vị chín mươi chín cấp Cực Hạn đấu la a. Dưới trướng của lão lại có không ít hơn mười vị Siêu cấp đấu la cường giả. Thử hỏi với thực lực bậc này, cho dù Đế Thiên hoặc Tà Đế có thắng cũng gặp phải trả giá không ít, cho nên hai bên vẫn dằn co như thế suốt.”
Vân Chính Thiên tròn xoe cả hai mắt, không ngờ ngoại trừ Vực Chủ, đường môn Môn Chủ ra vẫn còn Cực Hạn đấu la tồn tại. Có ba vị Cực Hạn đấu la, vậy mà vẫn không đủ sức đem nhân loại quật khởi, bởi vậy mới thấy được nhiệm vụ phục hưng này khó khăn bậc nào.
“Sư phụ a, sao người không mau mau đột phá Cực Hạn đấu la đi, như vậy chúng ta không cần lo lắng nữa rồi.” Vân Chính Thiên cười nói.
“Xú tiểu tử đừng chọc ta, ngươi tưởng Cực Hạn đấu la là rau muống ngoài chợ à, làm như muốn đột phá đơn giản lắm ấy. Tiến vào Siêu Cấp tầng thứ này, mỗi một cấp tăng lên không chỉ cần tích trữ hồn lực khủng bố, mà quan trọng nhất đó chính là tự thân cảm ngộ của mỗi người. Vả lại, đệ tam hồn hạch cái bình chướng này, mới là thứ ngăn cản ta suốt mấy mươi năm qua.”
Bao lão thở dài nói.
Đối với Vân Chính Thiên thì cấp độ này hẳn còn quá xa đi, trước mắt hắn chủ yếu là tăng lên kiến thức của mình đối với môi trường Thú Vực, sau đó từng từng bước cố gắng. Bao lão đã từng nói, lấy thiên phú của hắn, trước ba mươi tuổi có thể đánh tới Phong Hào đấu la, hẳn không có gì khó. Thế nhưng muốn trở thành Siêu Cấp đấu la hoặc thậm chí Cực Hạn đấu la thì phải xem thiên phận của hắn.
Suốt mấy ngày sau đó, Vân Chính Thiên theo Bao lão học tập chủ yếu là tri thức, sinh hoạt tại Truyền Linh Tháp đơn giản mà phong phú. Còn phương diện thực chiến, thì mãi đến gần một tháng sau, hắn mới được Bao lão cho phép tiến vào luyện tập bên trong Trung cấp Thăng Linh Đài.
Trung cấp Thăng Linh Đài là thiết bị mô phỏng lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thời kỳ thượng cổ của Truyền Linh Tháp. Vân Chính Thiên cùng đồng bọn vẫn thường đến chỗ này tu luyện, thứ nhất là để luyện tập thực chiến, thứ hai là để thăng cấp niên hạn hồn linh.
Trong các hồn hoàn của hắn, ngoại trừ hồn hoàn của Hồn Kiếm võ hồn và hồn hoàn thần ban ra, thì những hồn hoàn còn lại đều có khả năng thăng linh. Tỷ như Tiểu Phượng hồn linh mang đến cho hắn ba cái hồn hoàn vốn chỉ có ba ngàn năm, trải qua nhiều lần thăng linh về sau đã tiếp cận vạn năm cấp độ.
Mà Vân Chính Thiên nhiệm vụ được Bao lão giao phó khi tiến vào trong Thăng Linh Đài lần này, đó chính là đem Tiểu Phượng tiến giai lên vạn năm cấp bậc hồn linh.
Mục đích của Bao lão là muốn nhờ việc tiến giai của Tiểu Phượng mà thúc đẩy quá trình áp súc hồn lực. Vòng xoáy hồn lực của Vân Chính Thiên đã tương đối ổn định, bắt đầu có dấu hiệu muốn hình thành hồn hạch. Nếu như có thể trước khi tiến vào Thú Vực, thành công ngưng tụ hồn hạch sẽ tăng lên chiến lực không ít a.
“Ài, nếu cái hồn hoàn nào cũng giống hồn hoàn thần ban thì không cần phiền phức rồi.”
Tiểu Hùng ở trong tinh thần hải lười biếng nói.
“Hùng ca, nếu cái nào cũng do thần ban thì ta đâu có chỗ trống để ngươi lấp vào.” Vân Chính Thiên cười nói.
“Ờ, phải ha.”
Đệ nhất hồn hoàn của Vân Chính Thiên là do Kiếm Si ban tặng, mà loại hồn hoàn này có một cái đặc thù năng lực đó là có khả năng tiến giai tùy theo cường độ thân thể của Vân Chính Thiên có thể chịu tải năng lượng hồn hoàn nhiều tới đâu.
Đột phá sáu hoàn Hồn Đế cùng dung hợp ba mươi vạn năm thân thể cốt về sau, Vân Chính Thiên cũng đem đệ nhất hồn hoàn của mình tăng lên tới năm vạn năm khoảng chừng. Đoán chắc một khi hắn đột phá Hồn Thánh cảnh giới, sở hữu võ hồn chân thân thì đệ nhất hồn hoàn này sẽ trở thành mười vạn năm hồn hoàn đầu tiên của hắn.
Thật đáng để chờ mong a.
Phải biết hồn hoàn mười vạn năm không thể dùng phương pháp thăng linh để sở hữu được, bởi vì cấp độ càng cao, linh khí thông qua hấp thụ bên trong Thăng Linh đài sẽ dàn trải đều cho tất cả các hồn hoàn. Cho nên một khi đạt tới vạn năm về sau, muốn tiếp tục tăng lên phi thường khó khăn.
Vì vậy muốn sở hữu mười vạn năm hồn hoàn, chỉ có một cách đó là liệp sát mười vạn năm hồn thú. Hoặc nếu như ngươi may mắn, biết đâu một con mười vạn năm hồn thú lại tình nguyện trở thành hồn linh của ngươi thì sao, mọi chuyện đều không thể đoán trước được.
Thao tác nhanh gọn, Vân Chính Thiên hai mắt mở ra đã xuất hiện trong một mảnh rừng rậm rộng lớn. Với kinh nghiệm lịch duyệt nhiều lần ra vào Thăng Linh Đài, Vân Chính Thiên tự nhiên đầy đủ kiến thức để sinh tồn ở trong đây.
Mặc dù khoa học kỹ thuật thời hiện tại không giống như vạn năm trước phồn vinh như vậy, nhưng thiết bị mô phỏng Thăng Linh Đài vẫn không có bị mai một chút nào.
Vân Chính Thiên tâm niệm vừa động, Tiểu Phượng hồn linh lượn ra bên ngoài. Tiểu Phượng là vốn là Phượng Hoàng Tứ Dực, cho dù trở thành hồn linh thì nó vẫn giữ được khả năng phi hành của mình.
“Nhờ vào ngươi rồi.”
Vân Chính Thiên nói, tức thì Tiểu Phượng hót lên một tiếng, trực tiếp thăng nhập không trung. Với sợi dây liên kết giữa hồn sư và hồn linh, thì lúc này Tiểu Phượng chẳng khác gì đôi mắt của hắn, đem toàn bộ phương vi vạn dặm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thu vào tầm mắt.
...