Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục - Chương 32
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
BanhBaoThit
www.gacsach.com
Chương 32: Nữ nhân váy trắng
Kỹ năng huyết thống của Kim Huyết Cực Ma Viên khởi động, tức thời cơ thể của nó bành trướng hơn mấy phấn, trong thoáng chốc đã vượt hơn năm mét. Gió nhẹ lùa qua khiến cho lông khỉ đỏ sẩm lung lây nhẹ, như vậy cũng không thể che dấu được từng thớt cơ bắp phập phồng của Ma Viên.
Trình độ này đã tiếp cận vạn năm hồn thú cấp độ. Mà nhắc tới vạn năm tu vi hồn thú, là tương đương đối với nhân loại cấp bậc Hồn Đế hoặc Hồn Thánh trở lên mới có tư cách đối đầu.
Vân Chính Thiên lần đầu cảm nhận khí tức của bậc hồn thú này, trên người lông tơ không chủ động mà dựng ngược lên. Hắn cũng không dám ngây thơ nghĩ rằng, mình có thể một lần nữa múa võ trước mặt nó.
Kim Huyết Cực Ma Viên rống lên một tiếng, ngay lập tức một quyền oanh thẳng vào mặt đất, tức thì một loạt chấn động lấy vị trí nắm đấm làm hạch tâm mà chạy dọc ra bên ngoài. Cả khu vực rung chuyển như bị nhấc lên, “Ầm Ầm.” đổ nát thanh âm vang lên không ngớt.
“Mau lui lại.”
“Ta bị thương rồi.”
Một số binh sĩ thân thủ yếu kém liền bị ngoại vật cản trở đường lui, có người trọng thương rất nặng. Ở bên này Lam Tiêu cùng đồng bọn cũng nhanh chóng thoát ly vị trí chấn động. Hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Ma Viên, cứ như đang nhìn một đầu hung thú.
Kim Huyết Cực Ma Viên đạp mạnh phóng lên cao, hai cánh tay lực lưỡng đưa ra phía sau đầu, chụp lại với nhau, sau đó cả thân người nó như một viên đạn pháo thẳng vào vị trí nhân loại đang đứng. Ma Viên hung hãn đập tay xuống.
“OÀNH ----“.
Kình lực trong nháy mắt bạo phát chấn văng toàn bộ binh sĩ trong phạm vi chấn động, kể các các hồn thú nhỏ yếu cũng không toàn mạng mà lui. Cuồng Huyết kỹ năng quả thực điên cuồng, không hề phân biệt địch ta, cứ thế mà đánh giết.
Không những khả năng sát thương tăng mạnh mà khả năng phòng thủ còn được cải thiện đáng kể, phổ thông hồn kỹ hoàn toàn không xuyên thủng được lớp da cứng như kim cương của nó.
Toàn bộ tinh anh của Quân Đoàn lúc này sỹ khí đại giảm, chỉ là một đầu hồn thú dẫn đàn vẫn khó giải quyết như vậy, nếu như gặp phải chân chính vạn năm tồn tại, hoặc là mười vạn năm tồn tại thì phải làm thế nào.
Mục tiêu của Quân Đoàn trực thuộc Long Thần thành trong chiến dịch này chính là tiến vào Lưỡi Quỷ sâu hết mức có thể để cung cấp các thông tin chiến lược. Bất quá ngờ không rằng vừa chạm tay vào cửa ngõ liền gặp địch thủ mạnh thế này.
Lam Tiêu thân là Hoàng Nhất đội trưởng, phía dưới Tử cấp thống lĩnh hắn là lớn nhất. Hiện tại tình hình trước mắt đã vượt ngoài khả năng xử lý, các đội trưởng còn lại cũng hướng về hắn chờ đợi mệnh lệnh.
Hít sâu một hơi, Lam Tiêu trong ngực lấy ra một mảnh thạch văn, không ngần ngại bóp nát. Thạch văn vỡ nát tạo thành vô số dao động hồn lực thẩm thấu ra bên ngoài. Theo đó một vầng nhu hòa quang sắc tạo thành một cái quang môn.
Hạch tâm quang môn là một cái vòng xoáy vô tận, không ngừng tản ra vô hạn quang minh khí tức. Đến cả Kim Huyết Cực Ma Viên đang điên cuồng bên kia cũng thu liễm lại vài phần.
Vân Chính Thiên đứng gần nhất, theo phán đoán của hắn, mảnh thạch văn này giống như hồn đạo truyền tống cá nhân mà Hoàng Chính lúc trước sử dụng để mời Hắc Phong đến. Có lẽ Lam Tiêu muốn kêu gọi sự trợ giúp ở bên ngoài.
Bên ngoài còn những ai, là Tử cấp thống lĩnh hay Hắc cấp thống lĩnh Dạ Hành? Đúng vậy, chỉ cần mời được một hay hai người họ tới, Ma Viên này không thể làm càng được nữa.
Kỳ thực Vân Chính Thiên đoán không có sai, bất quá hắn không biết được Tử cấp cùng Hắc cấp thống lĩnh vẫn có nhiệm vụ của riêng mình, hoàn toàn không thể tiếp ứng kịp thời được.
Quang môn nhu hòa hồn lực trong nháy mắt tăng mạnh, vòng xoáy chuyển động một cách mạnh mẽ, ngay sau một tiếng nổ vang, rốt cuộc xuất hiện một đạo thân ảnh trắng muốt.
Người mới đến là một nữ nhân, nàng mặc một bộ trường bào màu trắng tinh khiết, trải dài từ trên xuống dưới, vóc người hoàn mỹ, làn da trắng nõn, eo thon đàn hồi. Khí chất băng thanh ngọc khiết, tựa như hết thảy chúng sinh đều phải quỳ rạp xuống khi thấy nàng xuất hiện.
Trên gương mặt xuất trần của nàng với ngũ quan cân đối, hai mắt to khẽ nhấp nháy khiến thời gian như đọng lại trong giây lát. Một số binh sĩ nhìn thấy nàng thời điểm nhất thời không chủ động được mà hô vang hai chữ “tiên tử.”
Bất quá khí tức băng lãnh của nàng hoàn toàn chấn nhiếp mọi thứ, đến Ma Viên bên kia từ khi nàng xuất hiện, khí thế của giảm đi mấy phần.
Khẽ vuốt mái tóc màu lam, nàng nhìn về phía Lam Tiêu dò hỏi
“Là ngươi kêu gọi ta tới?”
Nhẹ nhàng thanh âm như nước chảy vang lên. Lam Tiêu miễn cưỡng nhìn nàng trả lời.
“Là ta, thỉnh người ra tay giúp đỡ, hồn thú bên kia thực lực quá mạnh, chúng ta không có khả năng chống đỡ.”
Nữ nhân váy trắng liếc mắt nhìn sang, Ma Viên cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng rống lên một hồi vang vọng. Vừa dứt hơi, Ma Viên há to miệng phun ra một đoàn huyết cầu, vừa di chuyển thể tích vừa phình to ra, thẳng tới vị trí nữ nhân váy trắng đang lăng không.
Đến khi huyết cầu gần tới nơi, đường kính đã vượt hơn năm mét, khủng bố khí tức áp bức đến cả Lam Tiêu cũng cảm thấy khó thở.
“Súc sinh.” nữ nhân váy trắng khẽ nhấc một bàn tay lên, từ phía sau lưng đột nhiên xuất hiện vô số dây leo to lớn, tựa như giao long thuồng luồng, thẳng vị trí huyết cầu mà công kích.
Nữ nhân xinh đẹp, nhìn qua vô cùng thùy mị, nhưng một khi đả động thì long trời lở đất. Huyết cầu trong nháy mắt bị vô số dây leo đâm thủng vào bên trong, Một tiếng nổ rền vang lên.
Huyết cầu nổ tan tành không còn xót lại một chút, nữ nhân váy trắng không dừng lại ở đó, ngọc thủ lần nữa giơ lên tức thì ở vị trí Ma Viên đặt chân, một cái lồng giam được bao bọc bằng các sợi dây leo to lớn mọc lên, giam lỏng Ma Viên ở bên trong.
Kim Huyết Cực Ma Viên rít lên giận giữ, nó dùng hung bạo nhất cách thức tấn công những sợi dây leo này, bất quá dây leo vững như bàn thạch, mỗi một đấm của Ma Viên không hề lưu lại một vết tích gì trên thân.
Mắt thấy Ma Viên vẫy vùng ở bên trong, nữ nhân váy trắng trên mắt xuất hiện một tia nhàn nhạt nét cười, ngay sau đó ngọc thủ đột nhiên lật lại.
Nguyên bản dây leo mềm mại nhưng dẻo dai cấp tốc đông cứng lại thành vô số mũi nhọn sắc bén, từ dưới đất đâm thẳng vào vị trí Ma Viên.
“Phập... Phập... Phập...”
Ma Viên hoàn toàn không còn chỗ tránh né, bởi vì cái lồng giam làm từ dây leo cũng theo hành động của nàng mà co bóp lại,
“HỐNG.”
Từng đoàn kim sắc máu nóng từ trên người Ma Viên trào ra, ướt đẫm cả khu vực. Kim Huyết Cực Ma Viên, cứ như vậy mà đổ xuống, sinh cơ từ từ mất đi, hai mắt vẫn tràn ngập sự phẫn nộ.
Không chỉ Ma Viên ngạc nhiên, ngay cả những binh sĩ còn sống đều không tin vào mắt mình. Chiến đấu với Kim Huyết Cực Ma Viên một lúc, bọn họ cảm nhận sâu sắc sự cường đại của đầu hồn thú này. Bất quá từ khi nữ nhân kia xuất hiện đến khi Ma Viên ngã xuống, nàng căn bản võ hồn cũng không biết là cái gì, lại dùng thời gian không tới mười hơi thở, dễ dàng đem nó chém giết.
Nữ nhân này, thực lực mạnh đến khó tin, nhìn qua tuổi vẫn còn rất trẻ, không khác thiếu nữ mười tám là mấy, lại có thể dễ dàng miểu sát Ma Viên, nó không có tư cách chống cự.
Nữ nhân váy trắng nhìn về phía Lam Tiêu gật đầu một cái, sau đó đi ngược vào trong vòng xoáy biến mất không còn tông tích. Vân Chính Thiên trong lòng ngưỡn mộ. Thì ra chân chính cái thế cường giả, thực lực dĩ nhiên sâu đến như vậy.
Nương theo Kim Huyết Cực Ma Viên ngã xuống, đám hồn thú còn lại như rắn mất đầu, bọn chúng đua nhau chạy toán loạn. Còn đối với binh sĩ bên này thì lại một tràng đại thắng.
“Hoàng Nhất đội trưởng, mặc dù mượn lấy ngoại viện giúp đỡ nhưng cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ, cảm tạ.”
Các vị đội trưởng khác cũng tiến tới cảm tạ, dù sao nếu không có Lam Tiêu bóp vỡ miếng thạch văn đó, xem chừng hôm nay người bị đuổi đi khỏi Lưỡi Quỷ môn quan chính là bọn họ a.
Vân Chính Thiên sau đó đi theo giúp đỡ những người bị thương, hạ lều dựng trại, thiết lập vòng vây an toàn, chia nhau ra canh gác.
Đến đêm, thành viên Hoàng Nhất ngồi tập trung bên ánh lửa, mỗi người tự cảm thụ những diễn biến vừa qua. May mắn không có thương vong về tính mạng. Đột nhiên Tiếu Phong mang theo ánh mắt tò mò, lên tiếng.
“Đội trưởng, nữ nhân vừa rồi lai lịch như thế nào?”
Lam Tiêu lườm hắn một cái, tên này rõ ràng mám gái a, bất quá trải qua sinh tử chi chiến lại giành được thắng lợi, Lam Tiêu tâm tình cũng thoải mái một chút.
“Vài năm trước khi ta còn nhỏ như Chính Thiên, trong một lần vào rừng may mắn cứu giúp được một vị lão giả. Lúc đó hắn trọng thương gần chết, chính ta dùng hồn lực của mình giúp lão chống đỡ đến khi đồng môn tới giúp.”
Hiếm khi thấy Lam Tiêu kể chuyện, cả đám chăm chú lắng nghe.
“Trước khi rời đi, lão để lại cho ta mảnh thạch văn hồi nãy, nói chỉ cần gặp nguy hiểm đến tính mạng, lập tức bóp nát sẽ có người tới giúp. Mặc dù lúc nãy tính mạng của ta hoàn toàn không sao, nhưng nếu dương mắt nhìn binh sĩ ngã xuống thực sự không nhịn được, cuối cùng sử dụng một phần ơn huệ này.”
Dứt lời hắn quay sang Vân Chính Thiên hỏi.
“Chính Thiên, lúc nãy ngươi đứng gần ta nhất, có nhận ra võ hồn của nàng là cái gì hay không.”
Vân Chính Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Võ hồn loại dây leo hắn cũng có nghe nói, nhưng dây leo này phi thường to lớn, lớn như thuồng luồng giao long, cường độ lại rắn chắc, có chút không giống với sách mô tả hắn đã đọc.
Lam Tiêu mỉm cười nói.
“Năm đó sau khi nhận được mảnh thạch văn, ta đã có điều tra một chút, cuối cùng biết được nguồn gốc của nó.”
Hít sâu một hơi, Lam Tiêu từng chữ rơi xuống.
“Các ngươi có nghe qua hai chữ Đường Môn rồi chứ?”