Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục - Chương 390
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
BanhBaoThit
www.gacsach.com
Chương 390: Tàn nhẫn chém giết
Một màn vừa rồi, không chỉ làm hồn thú chấn kinh mà Thiên Minh Thần Triều đang chiến đấu gần đó cũng há mồm trợn mắt.
Trời ạ! Đó là hàng thật giá thật hai vạn năm hồn thú, sức chiến đấu tuyệt đối không thua kém Hồn Thánh chút nào. Vậy mà Minh Chủ chỉ cần chớp mắt một cái liền diệt, đây không phải quá kinh người sao.
Vân Chính Thiên có thể một đòn đánh chết Chấn Thiên Thú, căn bản là do đối phương bị hư ảnh Tử Anh làm cho bất ngờ buông xuống lực phòng ngự, nếu không lấy tu vi của nó đã vượt quá hai vạn năm làm sao bị miểu sát dễ dàng như vậy.
Hồn thú cho dù mạnh mẽ đến đâu thì trí tuệ so với nhân loại chung qui vẫn có chênh lệch, mà chính sự chênh lệch này đã lấy đi mạng của Chấn Thiên Thú.
Nếu như đối thủ của nó chỉ là phổ thông Hồn Thánh, Chấn Thiên Thú vẫn có năng lực phản kháng lại, cho dù đối phương sở hữu năng lực quỉ dị như thế nào. Bất quá, thật không may cho nó lần này đối thủ là một tên nhân loại cực kỳ giảo hoạt. Có thể gọi là thiên hạ đệ nhất giảo hoạt.
Lấy Vân Chính Thiên thực lực, đại chiến Chấn Thiên Thú hắn vẫn có thể chiến thắng, chỉ là đánh đổi một chút thời gian công sức mà thôi. Thế nhưng ngay từ đầu đã hắn đã nghĩ đến chuyện lợi dụng sự xuất hiện của Tử Anh Tinh Vương Thú để làm đối phương phân tâm. Dò đó mà kết thúc nhanh trận chiến này khi vừa mới mở màn.
Tử Anh Tinh Vương Thú lúc trước tại Lưỡi Quỷ đại đạo địa vị siêu nhiên, hồn thú đại quân không biết tại sao nàng lại chết nhưng chắc chắn bên trong có nguyên nhân nào đó. Vì vậy lúc Chấn Thiên Thú lần nữa nhìn thấy Tử Anh, nó không cách nào điều khiển được tinh thần của mình nữa. Rốt cuộc đã bị thủ đoạn nho nhỏ này của đối phương giết chết.
Chấn Thiên Thú chết rồi, phía bên này hồn thú đội hình có chút rối loạn. Nhưng đa phần đều rống giận nhất trí xông lên trả thù cho Chấn Thiên Thú. Thế nhưng muốn đối phó Minh Chủ của Thiên Minh Thần Triều nào có dễ dàng như vậy, tầng tầng lớp lớp binh sĩ đã có mặt hộ giá, hai bên lại quay về cụ diện dằn co.
Vân Chính Thiên trong lòng hiểu rõ, muốn chấm dứt tình trạng dằn co này, hắn cần phải tiêu diệt đầu lĩnh của đối phương, đem chiến tâm cùng sỹ khí quân địch kéo xuống, có như vậy mới kết thúc trận chiến này chóng vánh được.
Vì vậy giải quyết Chấn Thiên Thú xong, hắn ánh mắt lại bắt đầu tìm kiếm những kẻ mạnh bên phe địch. Trước mắt chỉ còn lại hai tên tà hồn sư đang quấn lấy Lương Thế Nhân kia là có tu vi tương đối. Đều là lục hoàn Hồn Đế tà hồn sư.
Hít!
Xác định được đối thủ, Vân Chính Thiên hít mạnh một hơi, lần nữa triển khai Ma Tốc hồn kỹ. Thân thể tựa như lưu ly vừa tiêu tán đã xuất hiện ngay phía sau lưng một tên tà hồn sư. Nơi cổ tay hắn, xà văn kia đột nhiên phát ra rực rỡ lục bích hào quang.
“A Nhân, tránh sang một bên!” Vân Chính Thiên quát lên một tiếng, bích lục hào quang nơi cổ tay đã bao phủ lấy nấm đấm, một quyền không chút do dự nhắm vào lưng tên tà hồn sư mà oanh nện.
OÀNH—.
Tên tà hồn sư kia phản xạ cũng không chậm, cảm nhận sau lưng áp lực tăng vọt, hắn lập tức thôi động hồn lực phụ thể vào phần lưng. Một cái mai rùa màu đen đột nhiên hiện ra, cản lấy Vân Chính Thiên trọng quyền. Bất quá, mai rùa đen vừa triệu hoán ra kia, không thể chịu nổi một quyền này, ầm ầm vỡ nát thành vô số hắc điểm.
“A.” Tên tà hồn sư thất thanh rên lên một tiếng, máu tươi trong miệng cuồng phún phun ra.
Hắn vạn lần không nghĩ tới, bản thân là Hắc Huyết Quy võ hồn, vốn am hiểu nhất lực phòng ngự. Vậy mà một quyền của đối phương liền đem hắn võ hồn đánh nát.
Đúng vậy, là võ hồn bị đánh nát. Hồn sư một khi xuất hiện tình huống võ hồn vỡ tan, không nghiêm túc tịnh dưỡng một thời gian sẽ lưu lại di chứng về sau. Nhưng mà tên tà hồn sư này hiện tại, cũng không có cơ hội để suy nghĩ đến việc này.
Trong mắt hắn không giấu được sự kinh hãi, hắn bỏ qua ý định xoay đầu lại nhìn người vừa ra tay. Thân thể hơi ngã về phía trước, đồng thời triển khai bộ pháp lao đi.
Vân Chính Thiên quyền vừa thu lại, hắn trên mặt hiện lên một vẻ hung ác. Nếu để đối phương dễ dàng thoát đi như vậy, thì thật là mất mặt. Hắn tròng mắt bỗng nhiên lóe lên, một vệt hắc sắc kiếm quang vừa phóng ra đã hóa thành một cái lồng giam vô hình, đem tên tà hồn sư không gian xung quanh phong bế lại.
Tên tà hồn sư trong thời khắc này, cảm thấy tứ phía đều có lăng lệ kiếm ý chĩa mũi nhọn về mình, phản phất chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ bị vạn kiếm phân thây. Hắn lúc này đã biết, kế hoạch chạy trốn của mình đã phá sản hoàn toàn.
Vân Chính Thiên một ngón tay khẽ đưa lên, búng ra một đạo hắc sắc kiếm ý bé nhỏ, kiếm ý vừa rơi vào người tên tà hồn sư. Ngay lập tức, tứ phía kiếm ý đồng loạt trở nên chân thật, cuồng dã tinh thần lực xung kích vào người hắn.
Kiếm Thần Quyết đệ tứ thức, Linh Kiếm Tỏa. (*)
“A.” Tà hồn sư ngây dại rên lên một tiếng, cảm thấy đại não như muốn nổ tung. Thân thể không cách nào nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Mà theo Linh Kiếm Tỏa hiệu quả xiềng xích phủ xuống, lực phòng ngự hắn vốn tự hào đã hoàn toàn bị loại bỏ. Đối mặt với công kích này của Vân Chính Thiên, tỷ lệ sống sót coi như bằng không.
Ầm!
Vân Chính Thiên trên mặt nhếch lên một vòng tà ác, trọng quyền lại lần nữa nện vào lưng của đối phương. Đem thân thể hắn đấm toát ra một lỗ to tướng. Tên tà hồn sư lãnh trọn một quyền này, lập tức trợn mắt chết đi.
Người bị đấm thủng một lỗ, Vân Chính Thiên dĩ nhiên có thể nhìn thấy tên tà hồn sư còn lại ở phía đối diện, nương theo quyền kình điên cuồng phóng thích ra. Một đầu bích lục mãng xà hư ảnh bay xuyên qua người tên tà hồn sư đã chết, nhe răng cắn tới tên tà hồn sư còn lại.
Rítttt!
“Không!”
Tên tà hồn sư kia vẻ mặt hãi hùng, quát lên một tiếng sau đó vội FWIq57mM vàng giơ tay cản lấy mãng xà răng nanh. Thế nhưng sau đó hắn đã nhận ra bản thân đã phạm sai lầm kinh khủng như thế nào khi không nhanh chân chạy trốn ngay từ đầu người kia mới xuất hiện.
Răng nanh của bích lục mãng xà đã lưu lại trên tay tà hồn sư, kịch độc nhanh chóng theo mạch máu lưu chuyển vào cơ thể. Đau đớn bắt đầu truyền lên não, giác quan dần dần mất đi năng lực.
Vân Chính Thiên một quyền này, chính là mượn Bích Lân Hoàng Xà kịch độc trong cơ thể mà bộc phát ra. Cho dù hắn hiện tại không có nắm giữ Bích Lân Hoàng Xà bản nguyên kịch độc, nhưng với đẳng cấp độc tính mạnh như vậy, cho dù là Hồn Thánh đi chăng nữa cũng không có năng lực hóa giải.
Điểm cường đại nhất của một quyền này, chính là Vân Chính Thiên chỉ có thể xuất quyền, chứ không thể giải trừ được kịch độc. Cho nên có thể nói, người nào trúng độc, tương đương cầm chắc vé tử. Trừ phi chân chính Xà Mẫu xuất hiện tự mình giải độc a.
“Bích Lân Xà Quyền, không tệ chứ.” Vân Chính Thiên mỉm cười nhìn về Lương Thế Nhân nói.
Lương Thế Nhân không do dự gật đầu mấy cái. Lão đại ngay cả tên cũng đặt rồi, xem ra hắn rất ưng ý với hồn kỹ mới này. Thế nhưng cả hai người bọn hắn đều biết rõ, sẽ đến một ngày Bích Lân kịch độc sẽ không còn đủ để hắn thi triển hồn kỹ này nữa. Nhưng từ đây cho đến lúc đó, không thể phủ nhận đây là một cái hồn kỹ rất mạnh.
Lương Thế Nhân khi nãy đứng rất gần đó, nhìn thấy lão đại của mình đại triển hung uy, dễ dàng đem hai tên tà hồn sư trấn áp. Bất giác hắn cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Tuy nhiệm vụ của hắn chỉ là cầm chân hai tên tà hồn sư này, cho nên mới đem trận đấu đẩy vào thế dằn co, thế nhưng nếu muốn đem bọn chúng hai người đánh bại, vậy thì phải khổ chiến một trận rồi. Vậy mà lão đại vừa ra tay, đơn giản một đòn trúng hai đích. Đem một tên giết bỏ, trọng thương tên còn lại. Nhìn vẻ mặt đau đớn của tên còn sống, hắn đã thực sự không còn nguy hiểm nữa rồi.
“Đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, xin ngài tha mạng. Ta hứa từ nay sẽ cải tà qui chánh, trở thành người lương thiện, không làm tà hồn sư nữa. Chỉ cần ngài tha cho ta.” Tên tà hồn sư trúng độc vội vàng hướng Vân Chính Thiên qùy rạp cả hai gối xuống đất mà khấu đầu cầu xin.
Hiện tại cánh tay của hắn đã bị độc ăn mòn đến mực lộ ra cả bạch cốt, nếu như còn kéo dài nữa, kịch độc tất nhiên thấu tâm mà chết a.
Vân Chính Thiên đối với tên tà hồn sư đang dập đầu trước mắt, vẻ mặt vẫn không một chút biến hóa.
“Khi các ngươi làm chuyện ác, có nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Bất quá cũng không nhỏ mọn mà nói cho ngươi biết, kịch độc này ta chỉ biết dùng, không biết giải.” Vân Chính Thiên thản nhiên nói, dưới con mắt kinh hãi của đối phương, hắn tay áo đã phất lên.
“Nếu đã muốn quỳ, vậy thì đừng đứng lên nữa.” Trầm thấp thanh âm như ma khiếu vang lên.
Một đạo kiếm mang vô hình từ trên trời bỗng nhiên giáng xuống, trực tiếp đâm xuyên qua lưng của tên tà hồn sư đang quỳ kia, khiến cho hắn không thể nào đứng lên được nữa rồi. Máu tươi từ trong miệng hắn điên cuồng phun ra, gương mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt bắt đầu mờ dần. Hắn biết rõ hôm nay bản thân không xong rồi.
Thanh niên trước mắt, căn bản không phải là người, hắn không có lòng trắc ẩn để cái xấu lợi dụng, hắn cũng không có lòng nhân từ để bị che mắt. Có thể nói, hắn không khác gì ác quỉ trùng sinh a.
Vút!
Vân Chính Thiên tay còn lại cũng đưa lên, sau đó cả hai tay đồng loạt vung sang hai bên. Tức thì đạo kiếm mang vô hình thứ hai lại đâm xuống, theo hướng hai cánh tay vừa dang ra mà xé toạt thân thể tà hồn sư dưới đất thành hai mảnh.
Máu tươi văng ra tung tóe, thế nhưng không có tồn tại bất cứ khả năng nào thứ ô uế này chạm được vào người hắn.
Vân Chính Thiên lặng lẽ đứng đó, tựa như ác ma đang ngấu nghiến thành quả của mình, bốn phía xung quanh không khí trở nên trầm mặc.
Nhìn một mảnh huyết nhục bầy nhầy, Lương Thế Nhân trong lòng cũng chấn động cực kỳ. Lão đại ra tay, thật không chút bảo lưu. Cho dù mấy tên tà hồn sư kia sinh thời làm điều xấu gì, thì bây giờ kết cục thảm như vậy chắc cũng đủ chuộc lại tội lỗi rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, tà hồn sư sinh mệnh là phi thường mãnh liệt đấy. Tuy rằng hiện tại tà khí mây đen không còn như lúc xưa dày đặc như vậy, nhưng nơi này đã tiếp giáp Thú Vực lãnh địa, tà hồn sư thực lực vẫn không chút suy yếu đó.
Vậy mà dưới thế công của lão đại, bọn chúng không khác gì cá nằm trên thớt, giống như hôm nay số mệnh an bài là phải chết vậy.
Lão đại thực lực, thật đáng sợ.
“Lão đại, vừa rồi là cái gì hồn kỹ?” Lương Thế Nhân tò mò hỏi.
Vân Chính Thiên cười đáp: “Đệ ngũ hồn kỹ, Vô Ảnh Kiếm.”
Đúng vậy, đó chính là đệ ngũ hồn kỹ do Tử Anh hồn linh mang tới.
Hắn tiếp lời:
“Tà hồn sư bọn chúng sức sống mãnh liệt, không mạnh tay một chút căn bản đánh không chết. Cho nên bất đắc dĩ làm ra cục diện này, ngươi đừng quá ngạc nhiên. Ta vẫn khống chế được tâm tình của mình.”
Lương Thế Nhân nghe vậy, cũng buông bỏ trong lòng lo lắng. Lão đại của hắn mỗi lần vận dụng Hồn Kiếm võ hồn để chiến đấu, giống như hóa thành một người khác vậy. Khát máu, tàn độc, nhẫn tâm. Thật rất khác khi sử dụng Thất Diện Kiếm võ hồn.
Thú thực Lương Thế Nhân đã nghĩ tới chuyện Hồn Kiếm võ hồn làm cho thần trí lão đại có chút biến hóa độc ác.
Tử Anh trở thành hồn linh, mang tới cho Vân Chính Thiên một lúc ba cái hồn hoàn. Đệ ngũ hồn kỹ này là Vô Ảnh Kiếm, có thể vô thanh vô tức giết người mà đối phương không cách nào biết trước để mà cảnh giác cho được. Bất quá Vô Ảnh Kiếm chỉ có thể sử dụng nếu hắn đang ở trong trạng thái triển khai võ hồn chân thân mà thôi.
Chỉ có triển khai ra võ hồn chân thân, Vân Chính Thiên mới có thể đem cả người hắn bao trùm bởi kiếm ý, khi đó chỉ cần một ngón tay cũng có thể chém ra bá đạo kiếm mang. Vô Ảnh Kiếm uy lực thật không thấp, theo hắn phán đoán, hồn kỹ này có thể dễ dàng phá hoại nhục thân của cường giả Hồn Đế. Thậm chí phổ thông Hồn Thánh cũng đừng hòng chống lại được.
Đảo mắt đếm lại một chút.
Kiếm Ma Phụ Thể, Ma Tốc, Tử Tinh Phá Thiên Quang, Linh Kiếm Tỏa, Bích Lân Xà Quyền, Vô Ảnh Kiếm. Hàng loạt hồn kỹ đều được Vân Chính Thiên sử dụng một cách khéo léo, mỗi cái đều có năng lực khác nhau đều được hắn phát huy một cách tối ưu nhất. Vì vậy ngắn ngủi hai phút đồng hồ đã đem ba tên đầu lĩnh bên địch triệt để chém giết.
Vân Chính Thiên không có để ý đến những ánh mắt kinh hãi từ phía quân địch, hoặc thanh âm tung hô từ phía binh sĩ, thân ảnh trực tiếp lao thẳng vào trong không trung, trầm giọng quát lên:
“Thiên Minh Thần Triều toàn bộ binh sĩ nghe rõ. Thẳng tay hạ sát! Không lưu tù binh!”
Thẳng tay hạ sát! Không lưu tù bình!
...
(*) Sửa lại một chút, đệ tứ thức Kiếm Thần Quyết, thay đổi từ Tinh Thần Xiềng Xích sang Linh Kiếm Tỏa nhé.