Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục - Chương 399

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
BanhBaoThit
www.gacsach.com

Chương 399: Dao Tử dẫn đường

“Oa. Chính Thiên ca ca, các ngươi sao đi chậm thế. Mau lên, mau lên đi.”

Bên trong vô tận hắc ám sâm lâm, thi thoảng lại có nữ nhi thanh âm ríu rít quanh quẩn. Nơi này thường ngày đông đúc thú ảnh qua lại, dã thú ẩn nấp săn mồi, mỗi lần như vậy đều nhấc lên một cái sinh động cảnh quan. Thế mà bây giờ bốn phía vắng lặng như tờ, nếu như không có đạo thanh âm nữ nhi ríu rít kia còn tưởng thính giác đã bị phong bế.

Chủ nhân tiếng nói này là một thiếu nữ khoảng mười bốn tuổi tả hữu, cả người nàng vận một bộ lục sắc quần áo lụa mỏng ngắn cũn, để lộ ra bắp đùi thẳng tắp cùng vòng eo đàn hồi mê người. Nàng vừa đi vừa nhảy chân sáo ở phía trước nhất. Sau lưng nàng lại có ba đạo thân ảnh, hai nữ một nam lặng lẽ bước theo.

“Dao Tử, muội trước đây từng sống ở trong Thú Vực, bây giờ trở về có cảm giác vui vẻ đúng không?” Một trong hai thiếu nữ đi phía sau bỗng nhiên lên tiếng nói.

Dao Tử? Thiếu nữ này không lẽ là Tiên Dao Tử, là đệ nhất luyện dược sư của Thiên Minh Thần Triều, một trong tam nữ đi theo Minh Chủ tiến vào bên trong Thú Vực? Nói như vậy, thiếu nữ vừa lên tiếng hỏi đang vận một bộ bạch sắc cẩm y chính là Ân Minh Tuyết.

Vừa nghe Ân Minh Tuyết hỏi, Tiên Dao Tử có chút ấp úng nói:

“Minh Tuyết tỷ tỷ, ta... Ta làm sao yêu thích Thú Vực nguy hiểm như vậy được. Tỷ đừng đùa a.”

Ân Minh Tuyết bỗng cười nhạt nói:

“Không yêu thích thì làm sao lại có thể am tường đường đi an toàn nơi đây. Nếu ta đoán không sai, nãy giờ đi theo hướng của muội, vạn năm phổ thông hồn thú cũng không có gặp. Cái này chắc chắn có liên quan đến muội, vậy mà còn nói không có yêu thích.”

“Hả? À ha ha có thể do muội may mắn đi, nãy giờ toàn đi đại không mà.” Tiên Dao Tử nhắng nhít cười nói, sau đó quay đầu tiếp tục bước đi, không có để ý nàng nữa.

Bên cạnh Ân Minh Tuyết, Mã Thiên Hoa thân mặc một bộ hồng sắc xiêm y, ngọc thủ đưa lên khẽ vén lọn tóc đỏ qua vành tai, thản nhiên nói:

“Ta thấy Dao Tử muội lai lịch thần bí, sau này rất có tiềm năng sẽ trở thành quân át chủ bài của chúng ta. Chỉ cần đem nàng xuất ra, đảm bảo tỷ lệ gặp được hồn thú sẽ tự nhiên bằng không. Khi đó không cần lo lắng bị tấn công nữa rồi.”

Tiên Dao Tử một mặt tức giận quay đầu lại nói: “Mấy người ức hiếp ta!”

Ha ha ha. Nhị nữ nhất thời cười ồ lên, rõ ràng đối việc trêu chọc Tiên Dao Tử cực kỳ có hứng thú.

Nam tử đi ở sau cùng lúc này mới lắc đầu lên tiếng:

“Các ngươi làm sao vui vẻ như vậy, chúng ta không phải đang du sơn ngoạn thủy a, mà là đang ở trong nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đó. Ý thức dùm ta một chút nào.”

Âm điệu trầm lắng mà sâu sắc vang lên, lọt vào trong tai không khác gì kỳ âm mang tới êm dịu xúc cảm. Nam tử này sở hữu vẻ bề ngoài lạnh lùng, thế nhưng sự lạnh lùng này lại chính là thứ khiến người khác dễ bị hấp dẫn nhất. Dung mạo của hắn phải dùng mấy chữ phi thực tế để hình dung, gương mặt tuấn mỹ với những đường nét cực kỳ nam tính. Đôi mắt long lanh với hàng mi dài cong vút, phản phất có thể nhìn thấy bên trong có hắc quang luân chuyển tỏa ra một loại trầm ổn khí thế, loại này khí thế rất hiếm thấy trên người trẻ tuổi như vậy. Hắn sở hữu một đầu tóc dài tung bay sau gáy. Thân hình thon dài cân đối khoác trên người một bộ hắc sắc trường bào, chân đạp hắc sắc chiến ngoa.

Mỗi một cử chỉ nhỏ của hắn cũng lan tỏa ra một loại khí chất rất đặc thù, tựa như có khả năng câu hồn đoạt phách, bất cứ ai nhìn vào cũng bị loại khí chất thần kỳ này vây hãm, khó mà tìm được đường thoát thân. Đối với cường giả mà nói thì đó là một cỗ cảm giác thâm sâu khó dò, vô khả hạn lượng, ngạo khí trùng thiên. Còn đối với mỹ nhân, đơn giản một chữ ‘soái’.

Nam tử này vừa lên tiếng, nhất thời tam nữ trở nên im lặng lại, bất quá trên mặt bọn họ vẫn như cũ tràn ngập tiếu ý.

“Chính Thiên ca ca, ngươi đừng nghiêm khắc như vậy. Dù sao bây giờ xung quanh cũng không có bất cứ nguy hiểm nào a.” Tiên Dao Tử nỉ non cười nói.

Vân Chính Thiên trừng mắt nhìn nàng một cái, sau đó một mặt cười khổ hiện ra. Hắn phải công nhận lời của Tiên Dao Tử nói không sai về tình hình hiện tại, chỉ sợ vài dặm xung quanh trở lại không có bất kỳ dấu hiệu sinh vật sống nào.

Tuy chuyện này phần lớn đều có liên quan đến Tiên Dao Tử luôn đi ở trước nhất dẫn đường kia, nhưng đại khái hắn cũng chưa có nhìn ra được nàng làm cách nào xua đuổi được đám hồn thú. Phải biết Thú Vực này, trăm năm cùng ngàn năm mới là thứ hiếm thấy như phượng mao lân giác, còn vạn năm hồn thú không khác gì rau cải ngoài chợ a, tùy tiện thả ra hơi thở hồn sư liền thu hút cả đám kéo tới.

Vân Chính Thiên ba người trong lòng hiện tại có chung một nghi vấn, đó là về thân thế Tiên Dao Tử. Chỉ nghe nàng nói lúc trước vốn sinh sống trong Thú Vực, theo gia đình di cư ra Thiên Vực thì bị lạc, sau đó lại bị đám buôn người bắt cóc. Cho nên Tiên Dao Tử lý giải cho việc nàng có chút quen thuộc đường đi ở Thú Vực a.

Bất quá, Vân Chính Thiên cùng nhị nữ tự nhiên nhìn thấy được điểm mấu chốt.

Thứ nhất, làm gì có phổ thông dân cư sống trong Thú Vực. Ngoại trừ Chung Cực Hồn Sư Quân Đoàn một số căn cứ bí mật dưới lòng đất kia, chỉ còn lại Thần Thánh Thiên Sứ gia tộc của Ân Minh Tuyết mà thôi. Vậy thì cái gia đình mà Tiên Dao Tử nói bối cảnh như thế nào lại có thể tùy tiện sống ở nơi nguy hiểm này, hoặc không có vì tà hồn sư mà phục vụ thì đừng nghĩ tới việc đó.

Thứ hai, Vân Chính Thiên cùng Ân Minh Tuyết đồng dạng sở hữu ma lực, không cần lo lắng bị tà hồn lực xâm hại. Còn Mã Thiên Hoa thì dùng hỏa thuộc tính hình thành một lớp phòng hộ, tại Thú Vực khu vực cấp độ ba này, nàng căn bản không cần sử dụng bình dưỡng khí mà vẫn có thể hoạt động rất tốt.

Thế nhưng chuyện này không có nghĩa Tiên Dao Tử cũng có thể thoải mái hoạt động như chẳng có gì xảy ra. Tu vi của nàng hình như cũng không cao hơn Ân Minh Tuyết, vậy mà tiến vào Thú Vực nàng tinh thần có vẻ tràn trề hơn trước nhiều lắm.

Chính vì vậy làm dấy lên ngờ vực của ba người Vân Chính Thiên đối với Tiên Dao Tử thân phận.

Vân Chính Thiên đã nghĩ đến chuyện Tiên Dao Tử là mười vạn năm hồn thú trùng sinh, thế nhưng một cái nha đầu lúc nào cũng í a í ới này làm sao lại có xuất thân khủng bố như vậy được, mười vạn năm hồn thú đã là vương giả rồi, mà đã là vương giả thì phải có một chút khí chất. Vả lại lấy Tô Trịnh trưởng lão đã từng thử dò xét qua, hắn cũng công nhận Tiên Dao Tử trên người không có khí tức hồn thú.

Điều tra không khả thi, Vân Chính Thiên tạm thời không nhắc đến nữa, chỉ luôn luôn chú ý theo dõi nhất cử nhất động của nàng.

“Dao Tử, lần trước muội bị đám buôn người kia bắt đi. Nội tình của bọn chúng thật sự ra sao, có phải có liên quan đến tà hồn sư?”

Vân Chính Thiên chợt hỏi. Lần trước triệt phá đường dây buôn người xuyên địa vực lớn như vậy, rất có thể vẫn còn xót lại tàn dư tiềm phục trong Thú Vực. Mà loại này tội phạm đối với Thiên Minh Thần Triều mà nói cũng tương đối nghiêm trọng. Hắn nhất thời nhớ lại lý do gặp được Tiên Dao Tử, tiện thể hỏi lại một chút chuyện cũ này.

Đám buôn người kia đã hoạt động từ trước khi Vân Chính Thiên tiến vào Lưỡi Quỷ đại đạo. Tuy rằng đã đem bọn chúng đầu não hủy diệt, nhưng dù sao đối phương ở trong tối, ta ở ngoài sáng thật khó lòng phòng bị. Chỉ cần bọn chúng ở trong âm thầm trùng tổ, trong tương lai sẽ gây nên phiền phức không nhỏ.

Cho nên Vân Chính Thiên rất hy vọng có thể tìm được thêm tin tức của bọn buôn người này ở bên trong Thú Vực. Sau đó vì Thiên Minh Thần Triều mà làm một chút việc a.

Tiên Dao Tử nghe đến đây, nhất thời sửng sốt đáp:

“A. Huynh đoán hay vậy? Đúng là bọn buôn người hình như có liên quan đến tà hồn sư. Có lần ta nghe con mụ đó nói cái gì chuyển người vào Thú Vực bán cho bọn chúng. Rồi một lần có tà hồn sư tìm đến xem hàng nữa kìa.”

Nghe nàng nói xong, ba người Vân Chính Thiên trợn tròn cả mắt. Hắn tức giận nói:

“Sao lúc trước muội không nói với đám A Nhân chuyện này?”

Tiên Dao Tử nhún nhún vai, một mặt vô tội đáp: “Tại đâu có ai hỏi đâu mà nói. Với lại nói xong thì hắn cũng đâu có chạy vào Thú Vực truy bắt tà hồn sư được. Bây giờ nói ra cho huynh bởi vì huynh mới có năng lực làm việc này. Hí hí.”

“Hừm, bớt nịnh đi.” Vân Chính Thiên hừ lạnh.

Xem ra tình hình tà hồn sư hoành hành tại Thú Vực so với Thiên Vực bá đạo và có tổ chức hơn nhiều. Nếu không từng bước từng bước đem những thứ ung nhọt này gạt đi, cho dù có giành được chiến thắng thì nhân loại cũng phải sống trong lo sợ.

Mã Thiên Hoa một bên khẽ nói:

“Nếu là vậy chúng ta càng phải cẩn thận một chút. Đây dù gì cũng là địa bàn của người ta, không thể vọng động được.”

Ân Minh Tuyết tiếp lời:

“Cái kia buôn người tổ chức nội tình chỉ sợ không tầm thường. Có thể hoạt động trong thời gian dài như vậy, chứng tỏ sau lưng có cường giả tà hồn sư chống lưng.”

Vân Chính Thiên hiểu được sự lo lắng của các nàng, hắn khẽ cười đáp: “Đừng lo. Ta sẽ không làm chuyện ẩu tả.”

Ngay vào lúc này, Tiên Dao Tử đi ở hàng đầu bỗng nhiên nhảy cẩng lên, hí hửng quay lại nói:

“Chính Thiên ca ca, ngươi xem, chúng ta tới rồi.”

Vân Chính Thiên cất nhanh bước tới, ngay lập tức một tòa thành lũy có lối kiến trúc cổ xưa đập vào mắt. Bốn phía xung quanh đều có người qua lại canh gác, không gian u ám đến nghẹt thở.

“Dao Tử, đây là cái mà ngươi nói. Hắc Hoang thành?” Mã Thiên Hoa kêu lên.

Tiên Dao Tử cười đáp: “Đích thị là nó không sai được. Tiến vào Thú Vực cứ theo hướng Tây Bắc mà đi khoảng mười dặm, sau đó lại chếch qua hướng Bắc thêm mười dăm sẽ gặp được đệ nhất buôn bán thành thị tại Thú Vực. Ta vẫn còn nhớ rõ lộ trình mà.”

Ân Minh Tuyết lên tiếng: “Những cái kia đều là tà hồn sư sao?”

Tiên Dao Tử lắc đầu: “Không phải, chỉ là người bình thường. Nhưng bọn chúng đều vì tà hồn sư mà phục vụ. Hắc Hoang thành Thành Chủ chính là một tên tà hồn sư a. Một lát tiến vào thành chúng ta phải tận lực thu liễm khí tức, càng tỏ ra yếu ớt một chút càng tốt. Nếu không sẽ có kẻ để ý mà đến tìm phiền phức đó.”

...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3