Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục - Chương 77
Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
BanhBaoThit
www.gacsach.com
Chương 77: Đại Nhật Cửu Quang
“Ngươi đang ở đâu? .”
Vân Chính Thiên gào lên một tiếng lâp tức thu hút sự chú ý của người dân đi lại xung quanh. Hiển nhiên bọn họ không nghe thấy được thanh âm của Tinh Xà, ai cũng lắc đầu cứ nghĩ Vân Chính Thiên đang bị ngáo đá.
Hai tròng mắt Vân Chính Thiên ngập tràn tơ máu, sát khí nồng nặc cũng bắt đầu tuôn ra. Tinh Xà ở một bên cũng cảm thấy kinh ngạc. Sát khí của Vân Chính Thiên là quá nhiều so với độ tuổi của hắn.
“Ngươi đang ở đâu? “
Vân Chính Thiên lần nữa hét lên. Đây là lần đầu tiên hắn biết được tin tức của cha mẹ, tuyệt đối không thể để Tinh Xà cứ như vậy biến mất.
Thanh âm Tinh Xà lại vang lên trong đầu.
“Bình tĩnh đi thằng nhóc. Nếu muốn gặp lại họ thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Hắc hắc.”
Vân Chính Thiên trong đáy mắt xuất hiện một tia thông hiểu hiểu. Tinh Xà tìm gặp hắn lần này không chỉ đơn thuần nhắm vào Vân Chính Thiên hắn, mà có thể Tinh Xà đang có âm mưu khác.
Vân Chính Thiên kinh nghiệm giang hồ phải nói là đầy đủ tích lũy, ngay lập tức hắn khí tức thu liễm lại, hạ xuống sát khí cùng hỏa nộ, bình tĩnh hỏi
“Ngươi muốn ta làm gì? “
“Hắc hắc. Tiểu tử ngươi cũng thật thông minh quá đi. Chuyện ta muốn nhờ tuyệt đối dễ dàng, chỉ cần ngươi vô tình và cẩn thận một chút mà thôi.”
Tinh Xà gian xảo nói.
“Đừng nhiều lời, ngươi mau nói đi.” Vân Chính Thiên mất kiên nhẫn nói
“Ta biết ngươi và Hàn Long Quần tương đối thân thiết, ngươi lại có thể ra vào Lâu đài của hắn dễ dàng. Chỉ cần ngươi giúp bọn ta điều tra được vị trí hắn cất giấu một món bảo vật, sau đó ta sẽ tha cho hai người thân của ngươi con đường sống.”
Vân Chính Thiên mắt hơi lóe lên, hắn lập tức hỏi lại
“Một món bảo vật, nó là cái gì mới được.”
Tinh Xà thanh âm có vẻ trầm xuống “Ngươi không cần biết, cứ điều tra cho ta vị trí cất giấu bảo vật của Hàn Long Quần là được.”
“Ai da, ngươi muốn ta điều tra cũng phải cho ta biết bảo vật đó là cái gì mới được, Hàn Long Quần bảo vật có vô số, với thông tin ít ỏi ngươi cung cấp chỉ sợ ta không thể hoàn thành được.”
Vân Chính Thiên thản nhiên nói. Trong lời nói đã có chút cứng cáp ý tứ, bởi vì hiện tại hắn đã khôi phục được bình tĩnh và bộc lộ khả năng thiên bẩm của hắn. Vân Chính Thiên đang làm, chính là khai thác thông tin tình báo trực tiếp trên người của Tinh Xà.
Tà hồn sư không lý nào lại quan tâm một món phổ thông bảo vật của Hàn Long Quần, ít nhất vật phẩm này phải mang tính chất chính trị rất cao hoặc là cấm vật trong Nhân Vực này, thứ không thể rơi vào tay của người khác.
Vân Chính Thiên trong lòng kỳ thực cũng hơi tò mò.
Trầm ngâm hơn nữa nén nhang, Tinh Xà thanh âm rốt cuộc lần nữa vang lên.
“Là một tấm bản đồ, bất quá không phải bản đồ Nhân Vực này, mà là bản đồ đường đi tới Thần Vực.”
Đường đi tới Thần Vực?
Vân Chính Thiên nghe xong mấy chữ này trong lòng thoáng xuất hiện dáng vẻ chấn động. Đường đi tới Thần Vực lại có bản đồ chi tiết vẽ lại hay sao.
Đấu La Đại Lục toàn bộ lãnh thổ hiện tại chia làm bốn đại Vực. Trong đó Nhân Vực và Thú Vực chiếm diện tích lớn nhất. Còn lại là Cấm Vực và Thần Vực.
Theo truyền thuyết vài ngàn năm trước ghi lại, đại chiến Ma - Thần đã lan khắp vô số các tinh cầu, trong đó có Đấu La Đại Lục này. Nơi Ma và Thần vẫn lạc liền gọi là Cấm Vực và Thần Vực. Nơi này thiên địa nguyên lực không ổn định, lại thường xuyên xuất hiện dị tượng càn quét, phong ba bão táp vô cùng kinh khủng, không theo bất cứ qui luật nào.
Bất quá nếu một vị Phong Hào Đấu La hoặc hồn sư nào tự tin với thực lực của mình, có thể nếm thử cảm giác tiến vào Thần Vực, tìm cho mình một cái thần vị, biết đâu cơ duyên thành Thần sẽ hiện lên.
Nhưng đó chỉ là chuyện nếu ngươi tìm được đường đi tới Thần Vực mà thôi.
Bởi vì Thần Vực không nằm cố định ở một chỗ, toàn bộ phiến đại lục nơi Thần ngã xuống căn bản đã bị cuốn vào Thời Không Loạn Lưu, nhưng loại Thời Không này không có lực hủy diệt mà chỉ đơn thuần phát ra năng lượng khổng lồ che dấu đi vị trí của Thần Vực mà thôi.
Cho nên ngàn năm trở lại đây, nhân loại vẫn chưa có ai thử đi tìm đường dẫn tới Thần Vực, nếm thử cơ duyên thành Thần a.
Vân Chính Thiên nghe Tinh Xà nói vậy, thực giả khó phân, bất quá để có thể cứu được cha mẹ, hắn vẫn cố gắng thử một phen. Hiện tại Vân Chính Thiên cũng nắm được phần nào kế hoạch của bọn Tà hồn sư thâm nhập vào Long Thần thành lần này.
Đầu tiên bọn chúng sẽ tạo ra sự hỗn loạn trong thành, sau đó nhân lúc này đột nhập vào lâu đài Thành Chủ, lấy đi tấm bản đồ có một không hai này. Nghĩ đến đây, Vân Chính Thiên một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi. Hắn ngẩng đầu lên nói với Tinh Xà.
“Chỉ cần ngươi đảm bảo sau khi ta hoàn thành công việc, lập tức thả hai người họ ra, Vân Chính Thiên ta đồng ý giúp các ngươi việc này.”
“Tốt lắm tiểu tử, khi nào ngươi hoàn thành ta sẽ lại tìm ngươi.”
Dứt lời, khí tức âm tà bao bọc xung quanh cũng dần dần tan mất.
Vân Chính Thiên thoáng cảm nhận một chút, biết rằng Tinh Xà đã thực sự rời đi, hắn lại tiếp tục đi về phía Lâu đài Thành Chủ, trong lòng hắn cũng đã có một kế hoạch cụ thể.
...
“Hả, Thanh Chi cũng muốn gia nhập quân đoàn, trực thuộc đội ngũ của ta.”
Vân Chính Thiên bất ngờ thốt lên. Trước mặt hắn lúc này là Thành Chủ Hàn Long Quần, Hắc cấp thống lĩnh Dạ Hành, Mã Thiên Hoa và Hàn Thanh Chi. Bốn người đều tủm tỉm nhìn hắn bộ dạng kinh ngạc không nhịn được phì cười.
“Làm sao vậy, bộ con gái của ta không thích hợp làm binh sĩ của ngươi hay sao a, Hoàng cấp Vân Chính Thiên.”
Hàn Long Quần thanh âm vui vẻ nói. Những ngày qua phải nói Hàn Long Quần cực kỳ đau đầu, thân là Thành Chủ một thành, bảo vệ bình an cho bá tánh chính là nghĩa vụ của hắn, ngoài ra việc Tà hồn sư trùng hiện lần này, lại còn bắt đi phu thê Hàn Phi khiến tâm tính Hàn Long Quần lúc nào cũng vô cùng căng thẳng. Ngày hôm nay Mã Thiên Hoa ghé thăm thực sự làm cho hắn thả lỏng đi mấy phần.
“Thành Chủ, ta không có ý này, bất quá nàng so với ta còn nhỏ hơn một tuổi. Quân đoàn môi trường lại khắc nghiệt như vậy, chỉ sợ Thanh Chi muội khó lòng thích ứng.”
Vân Chính Thiên nói. Trong lòng âm thầm mong có người nghe hiểu được đạo lý này, dù sao trong đội đã có Mộng Hồng Nhan cùng Mã Thiên Hoa hai cái nha đầu, bây giờ lại thêm Hàn Thanh Chi, sớm muộn cũng thành cái động.
Hắc cấp thống lĩnh Dạ Hành cười nói
“Ngươi không cần lo cho nàng, từ nhỏ Thanh Chi đích thân ta rèn luyện, ý chí của nàng không so với ngươi thấp a.”
Dứt lời Dạ Hành quay sang Hàn Thanh Chi nói
“Phóng thích võ hồn cho hắn xem.”
“Vâng, sư phụ.” Hàn Thanh Chi sảng khoái đáp.
Một tầng nhu hòa hồn lực ngưng tụ trên cơ thể của nàng, sau đó từ từ hóa hình ở phía sau lưng, hình thành một cái quang ảnh sáng chói giống như mặt trời vậy. Mà cái quang ảnh này đang phát ra chín vòng ánh sáng, mỗi một vòng đều có hoa văn kỳ dị, màu sắc cũng khác nhau.
Vân Chính Thiên hơi ngẩng ra một chút, bởi vì loại võ hồn này hắn chưa lần nào nhìn thấy hoặc đọc thấy trong sách. Không nhịn được nhìn Hàn Thanh Chi hỏi.
“Võ hồn của ngươi, thực ra là cái gì, ta không có nhìn qua lần nào.”
Hàn Thanh Chi miệng cười duyên, nhẹ nhàng nói
“Võ hồn của ta là Đại Nhật Cửu Quang.”
Võ hồn của nàng thì ra là mặt trời, thật không thể tin được có loại này võ hồn tồn tại. Vân Chính Thiên lúc này hoàn toàn bị thu hút bởi chín vầng sáng đang không ngừng dao động phía sau lưng Hàn Thanh Chi. Võ hồn này thật là đẹp.
Dạ Hành lại lên tiếng nói
“Đại Nhật Cửu Quang chính là khí võ hồn hệ phụ trợ, nàng võ hồn này chính là truyền thừa nhất mạch bao đời nay của Hàn gia, cũng chính nhờ võ hồn này làm địa vị của Hàn gia ở mười hai tòa thành chân chính đứng đầu, Thanh Chi, ngươi thử cho hắn xem.”
“Dạ.”
Hàn Thanh Chi hai ngón tay đưa lên, sau đó hướng về Vân Chính Thiên chỉ tới. Tức thì ở sau lưng nàng, vầng sáng thứ nhất lóe lên một cái, một vệt sáng màu trắng xuất hiện bay tới Vân Chính Thiên thân thể, sau đó truyền vào bên trong mất hút.
Vân Chính Thiên vốn không lo lắng điều gì, cơ thể thả lỏng đón nhận một thức này, trong chớp mắt hắn đã phát hiện sự biến đổi to lớn. Sau khi vệt sáng màu trắng truyền vào, tự thân hồn lực của Vân Chính Thiên tăng lên tối thiểu 50% a. Thực là khủng bố kỹ năng phụ trợ.
Hàn Thanh Chi tiếp tục động, vầng sáng thứ hai, thứ ba cũng đồng dạng bay tới, là màu lục cùng màu lam vầng sáng. Vân Chính Thiên tập trung cảm nhận.
Vầng sáng màu lục chính mang tới hiệu quả chính là tăng lên tốc độ của hắn, còn màu lam tăng lên chính là sức phòng ngự a. Theo phán đoán của Vân Chính Thiên, tốc độ của hắn tăng lên gần gấp hai lần, khoảng trên dưới 80%, còn tự thân phòng ngự chân chính tăng lên 100%.
Nghịch thiên võ hồn, bốn chữ này hiện lên trong đầu hắn.
Hàn Thanh Chi khoái trá nhìn vẻ mặt của Vân Chính Thiên, không nhịn được cười lớn nói
“Ha Ha, mặt Chính Thiên ca ca thật mắc cười. Ta nói cho ngươi biết luôn, đệ nhất hồn kỹ của ta là tăng hồn lực, đệ nhị cùng đệ tam chính là tốc độ cùng phòng ngự. Ta hiện tại 33 cấp Hồn Tôn, có thể gia nhập đội Hoàng Thập Nhất của ca ca được hay không a.”
Hàn Long Quần nghe vậy cũng bật cười nói
“Ha Ha, ai lần đầu nhìn thấy võ hồn của chúng ta đều có vẻ mặt như vậy, không trách Chính Thiên được. Được rồi, sau này chiếu cố tiểu bảo bối của ta, để cho nó lịch lãm qua một chút khắc nghiệt của quân đoàn, như vậy đối với tương lai tuyệt đối có ích.”
Vân Chính nghe vậy bỗng chấn tỉnh trở lại, hắn vội vàng nói
“Vâng Thành Chủ, Chính Thiên sẽ lưu ý Thanh Chi muội.”
Nếu như võ hồn của Hàn Thanh Chi là Đại Nhật Cửu Quang, như vậy Hàn Long Quần cũng chính là loại này. Ở trên chiến trường, hắn đem võ hồn này phát huy toàn bộ uy lực, tăng phúc cho Hắc cấp thống lĩnh Dạ Hành kia, không biết tên này sẽ đạt tới trình độ gì. Thảo nào trong mười hai vị Thành Chủ, thì Hàn Long Quần địa vị siêu nhiên.
Một tên phụ trợ hệ hồn sư, lúc nào bên cạnh cũng phải có một tên có khả năng chiến đấu cực mạnh, bộ đôi này hợp lại với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh khủng bố. Hàn Long Quần và Dạ Hành chính là như vậy.
Bá đạo gia tộc, cường hãn võ hồn nhất mạch truyền thừa a. Địa vị của Hàn gia tại Long Thần thành nói riêng và Nhân Vực nói chung, tuyệt đối đứng đầu.
Đột nhiên Vân Chính Thiên lại lên tiếng
“Thành Chủ, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với ngài.”
Hàn Long Quần hơi ngạc nhiên hỏi
“Là vấn đề Tà hồn sư, theo ta điều tra được, bọn hắn bây giờ đã trà trộn vào Long Thần thành của chúng ta rồi.”