Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục - Chương 95

Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục
BanhBaoThit
www.gacsach.com

Chương 95: Tuyệt vọng

“Thử xem ta có tư cách hay không?”

Dứt lời vị Cửu Trưởng Lão khí tức đột nhiên tăng mạnh, hắn thân thể bành trướng hơn mấy phần, một tầng lông vũ màu đen thuận theo xuất hiện. Sau lưng hắn hai cánh đen đồng thời triển khai ra. Hắc ám khí tức bao trùm một cõi mênh mông thiên địa.

Hàn Long Quần ngưng tụ nhãn lực quan sát, bởi vì võ hồn của tên Cửu Trưởng Lão này phi thường kỳ lạ, nhìn qua toàn thân giống quạ nhưng đầu lại giống rồng, đặc biệt hắc ám thuộc tính còn mạnh mẽ hơn so với Dạ Hành hay Lịch Duyệt bên kia.

Ngay lúc tên này đem võ hồn phóng thích ra, dưới chân hắn dâng lên chín vòng hồn hoàn, màu sắc phải nói giống y hệt của Dạ Hành. Ba tử, năm hắc, một đỏ. Võ hồn này được xưng là Long Nha, là một loại võ hồn mang trong mình long huyết mạch, mà so với Huyết Nhãn Hắc Long của Dạ Hành thì chỉ hơn chứ không kém.

“Hắn là Long Nha Đấu La từng bị Vực Chủ đích thân dẫn quân truy sát mười năm trước, lúc đó ta nhớ hắn chỉ vừa mới tiến vào Phong Hào Đấu La tầng thứ, ngắn ngủi mười năm liền chân chính đạt tới Siêu Cấp đấu la, thiên phú thực kinh người, tiếc rằng hắn lại là một tên Tà hồn sư rác rưởi.”

Dạ Hành một bên khinh thường nói, bất quá bốn chữ Siêu Cấp đấu la vừa rơi xuống, ngay cả Hàn Long Quần cũng có chút nhăn nhó trên mặt. Đồng dạng đều là Phong Hào đấu la nhưng tiến tới 95 cấp, thực lực cùng với thể chất có một bước tiến rất dài. Theo lý thuyết mà nói, một tên Siêu Cấp 95 cấp đủ để chống lại hai tên 94 cấp mà không rơi vào hạ phong.

Hiện tại Hàn Long Quân cũng đạt tới Phong Hào đấu la, nhưng đặc thù võ hồn của hắn là hệ phụ trợ, cho nên tốc độ tu luyện như vậy đã là rất nhanh rồi. Năm nay hắn đã bước sang bốn mươi tuổi, dừng chân ở 91 cấp đã vài năm không có đột phá.

Dạ Hành thì tốt hơn một chút, bản thân sở hữu cao cấp võ hồn Huyết Nhãn Long Vương, bây giờ đã đạt tới 94 cấp nhưng để thực sự tiến lên 95 cấp vẫn còn một bước khá dài, hắn nhận định ít nhất phải thêm năm năm nữa bản thân mới có thể nếm thử đột phá.

Mà phía bên Tà hồn sư, Lịch Duyệt là một tên 94 cấp Phong Hào, còn vị Long Nha đấu la kia là chân chính 95 cấp, thực lực song phương hiện tại đã có sự chênh lệch nhất định.

Hàn Long Quần vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, hạ giọng ra lệnh

“Vệ Binh binh sĩ từ Hồn Đấu La trở xuống giúp đỡ người dân trong thành, mọi chuyện trên đây để ta và Dạ thống lĩnh lo liệu.”

“Rõ.” cả đám người đồng thanh hô to, sau đó lần lượt rơi xuống lại Long Thần thành.

Trên trời lúc này chỉ còn xót lại bốn thân ảnh, hai bên lườm nhau một hồi lâu, không khí cực kỳ căng thẳng. Lúc này bọn hắn như tên đã lên cung, tùy thời liền có thể bắn tới đối thủ.

Vân Chính Thiên ở bên dưới tích cực giúp đỡ mọi người sơ tán nhưng thoáng chốc cũng tập trung nhãn lực nhìn lên tận trời, cấp bậc này chiến đấu quá đủ để cho hắn đại khai nhãn giới, cơ hội hiếm có như thế này, hắn chỉ tiếc không thể tập trung quan sát từ đầu chí cuối.

“Cũng có một ngày ta đạt tới cấp bậc này, lúc đó sẽ đem đám Tà hồn sư toàn bộ quét sạch.”

Mã Thiên Hoa một bên nghe Vân Chính Thiên lầm bầm, nàng cũng khẽ mỉm cười nhìn hắn nói

“Sẽ rất nhanh thôi.”

Liễu Trấn Sơn cũng đã đáp xuống, hắn trực tiếp chỉ huy mọi người công tác sơ tán người dân, chỉ trong vài phút đại đa số đã được di chuyển về gần Lâu đài Thành Chủ, một số gia tộc giàu có trực tiếp chui vào mật thất an toàn mà trốn đi.

Bàn Long môn trụ sở.

Chu Bá Thước cùng Lý lão sư nhìn thấy một màn kinh dị này, trong tâm không khỏi hỗn loạn, bất quá bọn hắn từ sớm đã cho toàn bộ môn sinh cùng gia nhân vào trong mật thất, chỉ còn lại hai người bọn hắn đứng quan sát.

“Liên Minh thảo khấu qui phục Tà hồn sư, lần này bọn hắn còn dám tấn công Long Thần thành, hy vọng Thành Chủ sẽ có cách hóa giải nguy cơ này.”

Chu Bá Thước thở dài nói. Hắn từ nhỏ sinh ra và lớn lên tại Long Thần thành, Bàn Long môn nhiều đời đều đặt trụ sở ở đây, nếu như hôm nay Long Thần thành bị hủy, hắn cũng muốn cùng sinh cùng diệt với tòa thành này.

Mà ngay lúc này, trận chiến đỉnh cao cũng đã bắt đầu diễn ra.

Dạ Hành lần nữa đem võ hồn chân thân triệu hoán mà ra, một đạo Hắc Long cao hơn hai mươi mét xuất hiện trên bầu trời, long ngâm trầm thấp vang vọng, hướng đối phương thị uy. Hàn Long Quần thì lùi lại một chút, Đại Nhật Cửu Quang võ hồn nhấp nháy, chỉ thấy năm đạo tia sáng với năm màu sắc khác nhau rơi vào trên người Dạ Hành.

Đây là toàn bộ hồn kỹ có khả năng tăng phúc của Đại Nhật Cửu Quang, trong nháy mắt Dạ Hành thân thể lại to hơn một chút, khí thế tỏa ra thập phần mãnh liệt, mơ hồ đã chạm tới Siêu Cấp đấu la cấp bậc. Nhưng vẫn không phải chân chính đỉnh phong của hắn.

Long Thần thành có địa vị cao nhất trong mười hai toà thành Nhân Vực cũng chính nhờ vào khả năng siêu cường của Hàn Long Quần này.

Ngay khi tăng phúc cho Dạ Hành xong, Hàn Long Quần võ hồn chân thân cũng triệu hóa mà ra, Đại Nhật Cửu Quang sáng bừng bừng, đem cả cơ thể Hàn Long Quần ôm trọn lấy, ngay sau đó một vòng Đại Nhật khổng lồ xuất hiện, ánh sáng hoàng kim chiếu rọi hết thảy nhân gian.

Khi vòng Đại Nhật này hiện lên thì Long Thần thành binh sĩ khí huyết cùng hồn lực cũng cấp tốc phục hồi, đây chính là công hiệu cường đại nhất của võ hồn Đại Nhật Cửu Quang. Mặc dù là võ hồn hệ phụ trợ, không chỉ có khả năng tăng phúc đơn thể bá đạo mà uy lực mạnh nhất của nó chính là khả năng tăng phúc diện rộng trên chiến trường.

“Thành Chủ vạn tuế.”

“Thành Chủ vạn tuế.”

Không ít người dân nhìn thấy một màn này, bọn họ đều quì xuống cung kính hô lên, binh sĩ cùng đồng dạng như vậy.

Vân Chính Thiên lần đầu thấy uy phong thực sự của Hàn Long Quần, trong lòng không khỏi kính phục, bình thường người này hay tỏ vẻ không nghiêm túc, không ngờ người dân trong thành từ lâu đã xem hắn như một loại tín ngưỡng.

Hàn Thanh Chi cùng với Can Hữu Long đã đưa phụ mẫu Chính Thiên trở về nhà, cảm nhận không khí ấm áp từ trên không truyền xuống, nàng trên mặt xuất hiện một tia tự hào, đó là phụ thân của ta các ngươi nhớ cho rõ, là Thành Chủ đại năng của Long Thần thành.

“Bộp, bộp, bộp.”

Long Nha đấu la đột nhiên vỗ tay tỏ ý ngợi khen, sau đó hắn lãnh đạm nói

“Các ngươi trình diễn cũng rất đẹp mắt a, bất quá chỉ như vậy vẫn không đủ để đứng trước bổn tọa.”

Vừa dứt lời, Long Nha đấu la gầm lên một tiếng, toàn bộ phiến thiên địa này vang lên vô số tiếng “Ong Ong.” rất khó chịu, sau đó thân thể hắn như một viên đạn pháo bắn thẳng tới Dạ Hành ở bên kia.

Dạ Hành trong lòng khẩn trương cả lên, bởi vì lúc nãy đại chiến trong rừng rậm, hắn chính là bị tên Long Nha này đánh lén dẫn tới việc gián tiếp phá hủy một góc Long Thần thành, lửa giận dồn nén đã lâu lập tức bộc phát.

Huyết Nhãn Hắc Long gầm vang sau đó cũng xông tới Long Nha bên kia.

“ẦM.”

Nổ lớn va chạm vang lên, cả hai người đều bị xung lực chấn văng trở lại. Dạ Hành triển khai hai cánh liên tục vỗ mạnh hóa giải một phần xung lực, Long Nha cả người xoay tròn một cái lập tức ổn định lại thân hình.

Dạ Hành vừa định tiếp tục xông lên, đột nhiên trước mặt hắn có một đoàn hắc cầu to lớn bắn tới. Là do Lịch Duyệt bên kia nhúng tay vào, Dạ Hành hít lạnh một hơi sau đó đuôi rồng quất tới, đem đòn hắc cầu này đánh nổ tan tành.

Bất quá ngay khi hỏa mù còn chưa tan hết, một quyền hung bạo giáng thẳng vào lồng ngực của hắn. Một quyền này đơn giản mà trực tiếp, chất chứa bên trong chỉ là thuần túy hồn lực cùng lực lượng dung hợp.

“ẦM.”

Dạ Hành phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hắn lảo đảo rơi lại phía sau vài chục trượng. Hàn Long Quần thấy vậy hai tay khẽ kết ấn, một đạo vòng sáng xuất hiện ở sau đỡ lấy cơ thể to lớn của Dạ Hành.

“Đa tạ Thành Chủ.”

Dạ Hành sắc mặt khó coi, hô hấp dồn dập, xem ra trong người hắn thực sự bị thương không nhẹ, cho dù có sự tăng phúc bá đạo của Hàn Long Quần đi chăng nữa, vẫn không cách nào địch lại Long Nha kia.

Lịch Duyệt không muốn chừa cơ hội để Dạ Hành nghỉ ngơi hồi phục, hắn Hắc Ám Quyền Trượng giơ lên cao, tức thì một cái lỗ đen vòng xoáy xuất hiện, một cỗ hấp lực mạnh mẽ lôi kéo vạn vật vào bên trong.

Hưu Hưu!

Ngay sau đó hắn phất tay lên, tức thì cái lỗ đen này bay tới chính giữa rồi đột nhiên phóng bự lên, ngay cả cơ thể Hắc Long to lớn cũng không chống cự lại được.

Dạ Hành gầm lên một tiếng, trên người hắn đệ ngũ hồn hoàn sáng óng ánh, miệng rồng bất ngờ há rộng phun ra một cột áng sáng màu đen, đánh thẳng vào lỗ đen vòng xoáy ở trên. Hắc nguyên tố dao động mãnh liệt, vừa chạm thì phát nổ.

“ẦM.”

Lịch Duyệt thần sắc ngưng trọng, vốn nghĩ Dạ Hành đã không còn lại bao nhiêu sức lực, hắn lạnh rên một tiếng, đệ lục hồn hoàn sáng lên, Hắc Ám Quyền Trượng tỏa ra vô tận hắc ám, từ trên trời không ngừng xuất hiện từng đạo hắc ám lôi điện oanh tạch xuống. Đồng thời lúc này, Long Nha lại bắt đầu động.

Hắn trên người đệ ngũ hồn hoàn sáng lên, long trảo hướng Dạ Hành quét ngang một đường, tức thì một cỗ bàn bạc sắc bén khí tức bắn thẳng tới, không gian giống như bị xé rách tạo thành một cái khe đen ngòm, bên trong khồng ngừng truyền ra chết chóc cảm giác.

“VÙ.”

Dạ Hành đối mặt với hai đại hồn kỹ, hiện đã không còn khả năng tránh né, hắn lại gầm lên một tiếng, đệ cửu hồn hoàn lóe lên. Tức thì Huyết Nhãn sáng bừng tỏa ra vô tận sát niệm chi lực, đem hai đại hồn kỹ của đánh tan thành vô số mảnh vụn.

Thấy một màn này, Long Nha cũng không khỏi chau mày một cái.

Thực không hổ là hồn kỹ mười vạn năm, so với hồn kỹ vạn năm của Lịch Duyệt và Long Nha thì mạnh hơn rất nhiều. Bất quá sử dụng bực này hồn kỹ, tiêu hao cũng vô cùng khổng lồ. Chỉ thấy Dạ Hành sau khi đánh tan hai đại hồn kỹ của đối phương, Hắc Long thân ảnh hào quang ảm đạm đi rất nhiều.

Long Nha đấu la thấy vậy cười to thành tiếng

“Hắc hắc, Dạ Hành ngươi như đèn đã cạn dầu, vẫn còn muốn giẫy chết.”

Long Nha sau khi nói xong, đệ cửu hồn hoàn của hắn sáng lên, đây cũng là một cái hồn kỹ mười vạn năm, uy lực tất nhiên có thể tưởng tượng được. Long Nha đáy mắt vừa lóe hắc quang, tức thì một cái đầu cùng hung cực ác Long Nha xuất hiện sau lưng, nó há miệng to cắn về phía Hắc Long. Mà Dạ Hành lúc này biến sắc mặt, bởi vì hắn hiện tại đã không còn sức để chống đỡ được nữa.

“OANH.”

Long Nha cự ảnh hung hăng cắn tới, bất quá cảm giác của Long Nha lúc này như cắn vào một cái vô địch vòng bảo hộ, hoàn toàn không thể đem đối phương cắn nát ra, cơ thể lập tức lui lại đề phòng.

Dạ Hành mắt thấy Long Nha cắn tới, hắn thực sự đã chấp nhận buông xuôi nhắm mắt lại, lúc này biết được bản thân vẫn chưa chết, hắn lập tức mở toang hai mắt thì phát hiện.

Thanh Chủ không biết từ lúc nào đã đem thân thể của hắn che chắn cho Dạ Hành một chiêu này, đem hắn từ Quỷ môn quan kéo về dương thế.

“Thành Chủ, ngài hà tất phải làm vậy.”

Dạ Hành thanh âm run rẩy nói.

Hàn Long Quần bản thân là võ hồn hệ phụ trợ, thân thể cường hãn vốn không phải hắn ưu điểm, để đón được một đòn lúc nãy của Long Nha, Hàn Long Quần đã vận dụng tồn bộ hồn lực trong cơ thể ngưng tụ lại. Nhưng không ngờ hồn kỹ mười vạn năm thực danh bất hư truyền, tuy thành công cứu được Dạ Hành một mạng, nhưng đồng thời Hàn Long Quần cũng hoàn toàn kiệt sức.

Long Thần thành lúc này như đèn treo trước gió, tâm tình tuyệt vọng hoàn toàn xâm chiếm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3