Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta - Chương 76

Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta
Chương 76

Edit: Trúc

Linh Đàm xuất hiện, nhưng mà thứ này chỉ có rồng phượng thân là Thần tộc mới có thể biết vị trí cụ thể, nhưng gần như toàn bộ tu sĩ cấp cao của Tu Chân giới đều suy tính ra Linh Đàm hiện thế, cho nên ngay trong nháy mắt Linh Đàm rơi xuống Tu Chân giới, Ngưng Hoa đã xuất hiện ở bên người Hiên Hoa, trực tiếp túm hắn lên nói: “Đi, mang ta đi!”

Hiên Hoa không nhúc nhích. Ngưng Hoa nhíu nhíu mày: “Chạy nhanh đi, nếu không những người đó sẽ tới.”

Hiên Hoa vẫn bất động, Ngưng Hoa không kiên nhẫn, trực tiếp thúc giục khẩu quyết, ép Hiên Hoa nói ra địa điểm Linh Đàm, sau đó dẫn Hiên Hoa bay về phía Linh Đàm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Linh Đàm ở nơi cực bắc, Ngưng Hoa giấu đi tu vi, mang theo Hiên Hoa một đường đuổi về cực bắc. Thiên Kiếm Tông bị tu sĩ cấp cao náo loạn đến long trời lở đất, Ngưng Hoa cũng chưa từng tới quản kịp, thời gian của bọn họ cấp bách, thật sự là vội vàng đến không được.

Khi tới gần Linh Đàm, ban đêm Hiên Hoa đột nhiên nghe được có tiếng gọi hắn. Đây là phương thức liên hệ độc đáo của Thần tộc, không cần linh lực, trực tiếp tiến vào bên trong thức hải của đối phương. Hắn mở choàng mắt ra, biết là Tần Phượng tới.

Trong lòng hắn kích động nhưng hắn không dám nhúc nhích. Vị trí của hắn, Ngưng Hoa tùy thời có thể tra được, hắn sợ mang đến phiền toái cho Tần Phượng.

Nhưng mà Tần Phượng lại kiên trì gọi hắn: “Ngươi mau tới đây, Công Văn đã cuốn lấy Ngưng Hoa rồi, ta ở dưới lầu, ngươi không xuống dưới, ta sẽ lên đó.”

Nghe được Tần Phượng nói, Hiên Hoa vội nói: “Ngươi đừng tới đây, ta tới.”

Nói xong, hắn vội vàng đuổi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra lập tức thấy Tần Phượng đứng ở dưới tàng cây mai trong viện, cười nhẹ nhàng nhìn hắn.

Một trăm năm không gặp, Tần Phượng thay đổi rất nhiều, khuôn mặt gầy ốm đã có một ít thịt, tươi cười ôn hòa xinh đẹp.

Nàng mặc một cái váy trắng, bụng hơi hơi phồng lên, bên ngoài khoác áo choàng màu đen thêu mai đỏ, trên đầu dùng một cây trâm gỗ cài lên.

Nàng ngửa đầu nhìn hắn, cao giọng nói: “Hiên Hoa, ngươi mau xuống dưới, ta không tiện đi lên.”

Giọng nói nhẹ nhàng giống như năm đó. Trong mắt Hiên Hoa không khỏi có chút ướt nóng, một trăm năm này hắn sống không bằng chết, bây giờ nhìn thấy Tần Phượng sống tốt, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy, trời cao này vẫn có lương tri.

Hắn từ trên cửa sổ nhảy xuống, đi đến bên người Tần Phượng, khàn khàn nói: “Ngươi tới làm gì? Nhỡ đâu Ngưng Hoa...”

“Không có việc gì, không có việc gì,” Tần Phượng lắc lắc tay, không sao cả nói: “Ta cũng không còn gì có thể làm nàng ta muốn, không có việc gì. Hơn nữa ta để Công Văn quấn lấy nàng ta rồi, nàng ta không rút qua đây được.”

“Công Văn là...”

Hiên Hoa ngẩn người, Tần Phượng có chút ngượng ngùng cười cười, cúi đầu nói: “Là phu quân ta.”

“Hắn...” Trong lòng Hiên Hoa có chút lo lắng: “Là phàm nhân à? Hắn đối với ngươi...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi yên tâm,” Tần Phượng ngẩng đầu, trong mắt đều là ôn hòa: “Hắn biết ta là phượng hoàng, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng muốn lấy thứ gì từ ta cả. Hắn đối xử với ta rất tốt.”

“Hiên Hoa ca ca,” Nàng mím môi, giống như làm một quyết định rất quan trọng, chậm rãi nói: “Lần này ta tới là muốn trả nguyên đan cho ngươi, ta không có phượng tủy, chú định là không được phi thăng.”

Nói rồi, mặt nàng đỏ hồng nói: “Hơn nữa, cùng Công Văn ở bên nhau, ta cảm thấy phi thăng hay không... Cũng không sao cả.”

Nàng xoa bụng mình, trong mắt đều là hiền từ cùng tình yêu say đắm của một mẫu thân: “Công Văn ít nhất ngàn vạn năm nữa mới có thể phi thăng, ta coi như mình là tu sĩ bình thường, cùng chàng tu hành. Ta muốn ở chỗ này, nuôi nấng hài tử lớn lên. Ta không muốn... Chàng giống như ngươi và ta.”

Nàng nâng mắt lên, nhìn Hiên Hoa, trong mắt có chút bi thương: “Có vài người nhân tâm quá xấu, tộc chúng ta lại nhất định phải ở Tu Cân giới tu tâm. Ta... Không yên lòng chàng. Ta tình nguyện người một nhà chúng ta cả đời đều không phi thăng, cũng không hy vọng hài tử của ta giống như chúng ta.”

“Ta hiểu...” Hiên Hoa run rẩy nói: “Nhưng mà Tiểu Phượng, ta không phi thăng được.”

“Nguyên đan...”

“Không phải nguyên đan.” Hiên Hoa cười khổ: “Ngưng Hoa một lòng phi thăng đắc đạo, ngươi cảm thấy cho dù ngươi trả nguyên đan cho ta, viên nguyên đan này, nàng ta sẽ để lại cho ta à?”

Sắc mặt Tần Phượng trắng bệch, sau đó lắc đầu nói: “Không, nàng ta sẽ không, nàng ta...”

“Nàng ta sẽ.” Hiên Hoa ngắt lời nàng, sắc mặt thong dong: “Tiểu Phượng, nàng ta là Ngưng Hoa đạo quân. Nếu nàng ta có thích ta nửa phần, năm đó nàng ta sẽ không làm như thế đối với ngươi.”

“Năm đó nàng ta cũng vì bảo vệ ngươi.”

Tuy rằng không muốn nói như thế, nhưng mà Tần Phượng lại là người có thể đối mặt với sự thật. Nàng quay mặt đi, sắc mặt lạnh nhạt: “Ở trong lòng nàng ta, bàn thân nàng ta là quan trọng nhất, tiếp theo là ngươi. Những người khác, đều không liên quan đến nàng ta. Năm đó nàng ta chỉ vì làm những người đó đừng đánh chủ ý vào trên người của ngươi.”

“Có lẽ vậy.” Hiên Hoa cười khổ một chút rồi ôn hòa nói: “Vậy ngươi không cho ta, cũng không có từ nếu. Nếu nàng ta muốn viên nguyên đan này, ta không giữ nổi; cho dù nàng ta không muốn thì theo dáng vẻ bây giờ của ta... Cho dù là thân Thần trời sinh, ta sao có thể phi thăng?”

“Tâm ma kiếp ta chịu không nổi,” Hiên Hoa lắc lắc đầu: “Tiểu Phượng, nguyên đan ngươi giữ lại, nếu ngươi không muốn phi thăng, có thể để nguyên đan lại cho hài tử của ngươi.”

“Hiên Hoa...” Tần Phượng muốn nói lại thôi, lúc lâu sau, nàng chậm rãi nói: “Chuyện năm đó, ta không trách ngươi. Ta...”

“Nhưng ta tự trách mình.” Hiên Hoa thống khổ nhắm mắt lại, giơ tay đặt ở trên vai Tần Phượng. Tần Phượng đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy.

Hiên Hoa ôn hòa nhìn nàng, chậm rãi nói: “Tiểu Phượng, chuyện năm đó đều là ta thiếu ngươi. Ngươi nguyện ý, ngươi cứ phi thăng. Nếu ngươi không muốn, vậy ngươi cứ ở chỗ này, làm một con Tiểu Phượng hoàng vô lo vô nghĩ. Ngươi trượng phu là tôn sứ Nho Môn đúng không? Nho Môn là một trong ngũ đại môn phái, thân là tôn sứ, thân phận hắn cao quý phi thường, nhất định có thể bảo vệ ngươi.”

Nói xong, Hiên Hoa đưa tay ra sau cổ mình, tay hóa thành long trảo, móng vuốt sắc nhọn phá vỡ cổ mình. Trong mắt Tần Phượng lộ ra sợ hãi, kinh hoảng nói: “Hiên Hoa không cần!! Ta không phi thăng, ngươi cho ta cũng vô dụng! Ta không trách ngươi! Chuyện quá khứ không liên quan đến ngươi, là Ngưng Hoa! Là tiện nhân Ngưng Hoa kia!”

Hiên Hoa không nói chuyện, hắn cố chấp túm lấy cột sống mình, từng chút từng chút rút ra.

Đó là đau đớn xuyên tâm, rút ra mỗi một chút, hắn lại đau đến toàn thân run rẩy, nhưng mà hắn vẫn kiên trì, từng chút rút ra. Cho dù Tần Phượng kêu khóc như thế nào, hắn đều không nói một lời, sau đó hắn đặt long gân máu chảy đầm đìa kia vào phía sau lưng Tần Phượng, khàn khàn nói: “Tiểu Phượng, phần ta thiếu ngươi, cuối cùng cũng trả hết...”

Trong mắt Tần Phượng đều là nước mắt, nàng lẳng lặng nhìn Hiên Hoa, cảm giác được bản thân vốn dĩ không có xương sống, thần tủy thuộc về Thần tộc từng chút được lấp đầy. Cảm giác quen thuộc mà ấm áp đổ đầy bốn kinh tám mạch, mà miệng vết thương sau lưng người nam nhân trước mặt lại rơi xuống từng giọt từng giọt máu theo xương sống, dừng ở trên mặt đất tuyết trắng, giống như nhiều đóa hàn mai phi thường diễm lệ.

“Sớm biết như vậy...” Tần Phượng khàn khàn nói: “Ta sẽ không tới tìm ngươi. Hiên Hoa ca ca,” Nước mắt nàng rơi xuống, trong mắt đều là đau đớn: “Ta hy vọng ngươi sống thật tốt.”

“Ta biết,” Hiên Hoa ôn hòa nở nụ cười, nước mắt mơ hồ đôi mắt hắn, hắn nâng tay lên, vỗ khuôn mặt trắng nõn của nàng, trong mắt đều là dịu dàng: “Nhưng ta càng hy vọng, ngươi sống tốt hơn ta. Cả đời này, ta đã không còn kỳ vọng gì nữa, nhưng người thì vẫn còn.”

Hắn cười cười, nhìn về phía bụng Tần Phượng, khàn khàn nói: “Không biết lúc nó sinh ra, ta còn ở đây không.”

“Sao lại không chứ?” Tần Phượng cố gắng cười rộ lên: “Ngươi còn sẽ sống rất lâu, gặp rất nhiều người. Hiên Hoa, ngươi sẽ có cả đời thật tốt. Một Ngưng Hoa, không thể huỷ hoại cả đời ngươi.”

“Có lẽ là vậy.” Hiên Hoa cười cười, bỏ cấm thuật trên người nàng, xoay người nói: “Tiểu Phượng, ngươi đi đi. Ngày sau, đừng tìm ta nữa.”

“Nếu có một ngày, ta có thể cởi bỏ khế ước linh thú cùng Ngưng Hoa, có thể một lần nữa yêu một người, có thể sống một cuộc đời khác, vậy ngươi lại đến xem ta. Nếu ta vẫn luôn là dáng vẻ hôm nay...” Hiên Hoa cười khổ nói: “Ngươi coi như Hiên Hoa đã chết.”

“Ta không nên sống thành như vậy.” Hiên Hoa đứng ở hành lang dài, thân hình gầy ốm cô độc, ánh mắt có chút mơ hồ. Tần Phượng nhìn bóng dáng hắn, nhớ tới những năm đó pử nhân gian, nàng đi theo hắn hàng yêu trừ ma, đi theo hắn bảo vệ Doanh Chính. Hắn đeo trường kiếm, cô độc một mình, bình tĩnh đối đầu với trời đấy.

Khi đó tuy rằng nàng luôn mồm trào phúng hắn, nhưng lại vẫn cảm thấy tự hào, con rồng này rất không tồi.

Nhưng mà hiện giờ thời gian qua đi, trăm năm lại trăm năm, ó thiếu niên khí pháchnăm đ không còn, chỉ còn lại người không hề tức giận, trầm mặc trên thế gian này.

Tần Phượng khóc đến quặn thắt tim gan, nàng muốn nói gì đó, nhưng mà tất cả ngôn ngữ bây giờ đã biến mất.

Hiên Hoa dừng bước chân, nhìn về phía cuối hành lang dài.

Bông tuyết bay lả tả, lại là một năm, tuyết rơi.

“Phượng hoàng!”

Một giọng nam đột nhiên xuất hiện ở đình viện, sốt ruột ôm Tần Phượng vào trong ngực, trên dung nhan tuấn mỹ của hắn đều là hốt hoảng: “Nàng làm sao vậy? Sao lại khóc? Có phải con rồng kia bắt nạt nàng không?!”

“Không có...” Tần Phượng giơ tay lau nước mắt, khàn khàn, khụt khịt nói: “Ta chỉ... Ta chỉ... Quá khổ sở. Ta... Ta muốn cứu hắn. Nhưng ta không làm được.”

Tần Thư Văn trầm mặc, hắn đang muốn mở miệng nói gì đó, Tần Phượng vội nói: “Ta không cần... Không cần chàng đi. Ta biết, môn phái chàng đều ước thúc đệ tử, không thể tham dự những việc này. Chàng cứu ta, đã là... Đã là vi phạm môn quy. Ta không thể lại làm chàng bị liên lụy. Hơn nữa chàng cũng không giết được Ngưng Hoa, chàng còn phải bảo vệ ta cùng Tử Thực...”

Tần Phượng nói nhanh đến gần như không thở nổi. Tần Thư Văn ôm nàng ở trong ngực, chậm rãi nói: “Phượng hoàng, thật xin lỗi.”

Vừa dứt lời, một trận cuồng phong từ trong viện cuốn đến, Hiên Hoa đột nhiên quay đầu lại, thấy Ngưng Hoa từ ngoài sân, từng bước một đi đến.

Sắc mặt nàng ta như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Phượng ở trong ngực Tần Thư Văn. Nàng ta rút kiếm ra chỉ vào Tần Phượng: “Để nguyên đan cùng long tủy lại.”

Nghe được Ngưng Hoa nói, Tần Thư Văn nháy mắt lạnh mặt: “Ngưng Hoa đạo quân, người trong Nho Môn ta không xuất thế, ngươi coi như chúng ta không có người chắc?”

“Ta đây đi lý luận cùng sư phụ ngươi,” Ngưng Hoa lạnh lùng mở miệng: “Hiện giờ Linh Đàm xuất thế, tuy rằng nàng đã không còn nguyên đan long tủy, nhưng mà một thân phượng cốt cũng không phải không thể dùng.”

Sắc mặt Tần Thư Văn trắng bệch, Ngưng Hoa lẳng lặng nhìn Tần Phượng, lạnh lùng nói: “Là chờ thế nhân tới lột da xương nàng, hay là bảo nàng để lại nguyên đan phượng tủy, tôn sứ, ngươi chọn đi.”

“Ngưng Hoa đạo quân,” Tần Thư Văn chậm rãi cười rộ: “Gọi ngươi một tiếng đạo quân, thật là làm nhục chữ đạo này! Chỉ bằng dáng vẻ này của ngươi, còn có thể tu đến trường sinh, đây mới là Thiên Đạo bất công!”

“Thiên Đạo vốn đã bất công.” Sắc mặt Ngưng Hoa bình thản. Tần Thư Văn cười to: “Được được được, thôi thôi thôi , nếu đạo quân đã khăng khăng như thế, vậy đừng trách Thư Văn!”

Vừa dứt lời, Tần Thư Văn đột nhiên nhào tới, mặt quạt xòe ra, vô số chữ vàng bắn về phía Ngưng Hoa. Sắc mặt Ngưng Hoa không đổi, trường kiếm tuôn ra hoa quang đâm thẳng về phía Tần Thư Văn, mặt quạt của Tần Thư Văn vừa chuyển, một con rồng vàng từ mặt quạt bay ra, trực tiếp bay về phía Ngưng Hoa, trong miệng Ngưng Hoa niệm quyết, Hiên Hoa lập tức cảm thấy thân thể không chịu khống bay lên.

Hắn đau đớn kêu lên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tần Phượng nói: “Tiểu Phượng, đi đi!”

Sắc mặt Tần Phượng trắng bệch, Tần Thư Văn cũng quay đầu lại giận dữ hét lên: “Đi đi!”

Tần Phượng cuống quít chạy đi, Hiên Hoa dùng hết tất cả sức lực, nhào về phía Ngưng Hoa, che ở trước kiếm Ngưng Hoa đâm về phía Tần Thư Văn. Sắc mặt Ngưng Hoa không đổi, một kiếm đâm qua thân thể hắn. Trong nháy mắt này Tần Thư Văn lập tức kéo dài khoảng cách, đuổi về phía Tần Phượng, ôm Tần Phượng chạy xa ra ngoài.

Ngưng Hoa giữ nguyên động tác đâm vào Hiên Hoa, sắc mặt không thay đổi. Nàng ta rũ mắt, thấy trên mặt đất là máu của hắn nhỏ giọt.

“Buông tha bọn họ đi.” Nàng ta nghe hắn nói: “Ta đưa long cốt cho ngươi, ngươi hóa thành thân Thần, giống nhau.”

“Ngươi rút long tủy nguyên đan cho nàng, lại đưa long cốt cho ta,” Ngưng Hoa lạnh nhạt nói: “Ngươi không muốn sống nữa sao?”

“Không muốn,” Hiên Hoa cười khổ: “Đã sớm khôngmuốn.”

Ngưng Hoa rút kiếm ra, lập tức xoay người: “Không muốn sống, sao ngươi không chết đi?”

Hiên Hoa không nói lời nào, lúc lâu sau, hắn khàn khàn nói: “Không phải ta đang muốn chết sao?”

Ngưng Hoa dừng bước chân, nghe hắn nói: “Ta chỉ hy vọng ta chết có thể hữu dụng một chút. Ngưng Hoa, không phải ngươi cầu đại đạo trường sinh à? Cầu cả đời, ta cho ngươi.”

Nói xong, Hiên Hoa đứng dậy, từng bước một đi về phía nàng ta, từ sau lưng chậm rãi ôm lấy nàng ta.

“Ngưng Hoa,” Hắn nói: “Buông tha bọn họ đi, tất cả của ta đều cho ngươi.”

Ngưng Hoa không nói chuyện, lúc lâu sau, nàng ta lạnh nhạt nói: “Ta muốn, không cần ngươi cho.”

Nói xong, nàng ta kéo tay hắn ra, đi vào trong phòng, rồi sau đó nàng ta trực tiếp truyền tin cho bạn tốt Quang Lan của Tinh Vân Môn, báo thê tử của tôn sứ Nho Môn Tần Thư Văn là phượng hoàng năm đó.

Vào lúc ban đêm, Hiên Hoa nhìn về phía cửa phòng Ngưng Hoa, hắn đứng ở cửa, mỉm cười nói: “Ngưng Hoa, ngươi tết châu chấu cho ta đi.”

Ngưng Hoa hơi hơi sửng sốt, nàng rũ mắt, lúc lâu sau mới khàn khàn nói: “Được.”

Nàng ta mang theo hắn đi tìm cỏ khô, trên nền tuyết mùa đông, tìm ra một cây cỏ khô cũng không dễ dàng, bọn họ đi đến nửa đêm, Hiên Hoa chưa bao giờ nói nhiều như vậy. Hắn vẫn luôn kể cho Ngưng Hoa nghe hắn rời khỏi nàng ta đến nhân gian vân du 400 năm. Hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy cùng nàng ta, nhưng một đêm này hắn lại nói không ngừng.

Ngưng Hoa trầm mặc không nói, cuối cùng sau khi tìm được một cây cỏ có thể tết châu chấu, bọn họ giống hai đứa nhỏ ngồi ở dưới tàng cây. Ngưng Hoa tết châu chấu cho hắn, nhưng đã lâu rồi không tết, không còn nhớ nữa. Cuối cùng tết ra một con châu chấu, nhìn qua kém xa trước kia.

Hiên Hoa cầm con châu chấu kia, nhìn lên tuyết rơi đầy trời, ôn hòa nói: “Ngưng Hoa, chờ sau khi ngươi phi thăng, định làm những gì đây?”

Ngưng Hoa không nói chuyện.

Trước đây nàng ta nói không biết, nhưng mà hiện giờ nàng ta lại mơ hồ có một ít ý niệm. Nàng ta không nhịn được duỗi tay, vỗ lên mái tóc toàn tuyết của Hiên Hoa. Hiên Hoa cười cười, chậm rãi nói: “Sống quá dài, nếu tịch mịch thì làm sao bây giờ?”

“Nếu tịch mịch...” Nàng ta cười cười: “Ta sẽ tới tìm ngươi.”

“Vậy ngươi còn muốn phi thăng à?”

“Đúng vậy.”

“Không tiếc tất cả?”

“Không tiếc tất cả.”

“Được,” Hiên Hoa gật gật đầu, lẳng lặng nhìn nàng ta, cúi đầu xuống. Nhưng mà trong nháy mắt tới gần nàng ta, hắn đột nhiên đâm một đao vào thân thể của nàng ta!

Sắc mặt Ngưng Hoa không thay đổi, trên người Hiên Hoa lộ ra màu máu.

Làm linh sủng nếu chủ nhân bị thương, trên người đều sẽ bị thương gấp mười lần.

Nhưng mà Hiên Hoa cắn chặt răng, hắn ôm nàng ta, từng đao từng đao đâm vào thân thể của nàng ta. Ngưng Hoa chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Đừng tới tìm ta.” Hiên Hoa khàn khàn nói: “Bởi vì, ta đã chết.”

“Sao có thể đây?” Ngưng Hoa cười nhẹ: “Ta sẽ phi thăng, ta sẽ thành thần, sao ta có thể để ngươi chết?”

“Hiên Hoa,” Nàng ta nâng tay lên, xoa khuôn mặt hắn, khàn khàn nói: “Ngươi thật khờ, thật đó.”

“Thế gian này lòng người có bao nhiêu tham lam, ngươi cũng không phải không biết. Cho dù ngươi giết ta, Tần Phượng cũng không phi thăng được. Hoài bích có tội, ngươi không hiểu sao?”

“Ta không nghĩ được nhiều như vậy.” Hiên Hoa cười khổ: “Ta chỉ biết, ta muốn giết ngươi, là đủ rồi.”

“Ta từng yêu ngươi, rất nhiều năm. Nhưng mà Ngưng Hoa...”

Máu của hắn ướt sũng nền tuyết, chậm rãi nói: “Hiện giờ ta đối với ngươi, chỉ còn lại có hận. Nếu có thể làm lại một lần...”

“Ta tình nguyện, cả đời này, đều không gặp được ngươi.”

Nghe được lời này, Ngưng Hoa không khỏi cười ra tiếng. Nàng ta ngửa đầu cười to, nước mắt đong đầy hốc mắt.

Tay nàng ta đưa vào xương sống lưng hắn, vừa cười, vừa duỗi tay móc xương sống lưng hắn ra.

Cả người Hiên Hoa run rẩy, nhìn người trước mặt này tay đầy máu tươi, từng chút từng chút ấn xương sống lưng hắn nhập vào trong xương sống lưng mình.

“Không phải do ngươi.”

Nàng ta cười điên cuồng: “Ước không gặp được ta, không yêu ta, trước nay, không phải do ngươi.”

“Trường sinh đại đạo, ta muốn.”

“Hiên Hoa, tình yêu của ngươi, ta cũng muốn.”

Hiên Hoa đau đến nói không ra lời, mãi đến khi tất cả xương cốt bị gỡ ra, hắn xụi lơ trên mặt đất, Ngưng Hoa hoàn thành hoán cốt, bế hắn từ trên mặt đất lên, đầy người là máu xoay người đi về phía núi tuyết.

Phía trên núi tuyết, đó là Linh Đàm.

Đây là cực bắc Thánh sơn, người lên núi không thể sử dụng linh lực, vì thế Ngưng Hoa ôm hắn, chỉ có thể từng bước một đi bộ lên núi.

Gió tuyết cứa ở trên mặt hắn, thổi đến sinh đau. Hắn suy yếu ở trong ngực nữ tử, cố gắng mở mắt, thấy kia tuyết địa mênh mông, không khỏi có chút mờ mịt: “Ngưng Hoa, rốt cuộc ngươi... Muốn thế nào?”

“Nếu yêu ta thì vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Nếu không yêu ta, vì sao ngươi phải chấp nhất như thế?”

“Ta không biết.” Ngưng Hoa lạnh lùng trả lời: “Nhưng ta biết. Ta muốn trường sinh đại đạo, ta cũng muốn ngươi. Trường sinh ở phía trước, ngươi ở phía sau. Nhưng ta không phải không để bụng ngươi.”

“Ngươi coi ta là người à?” Hiên Hoa cười khổ hỏi. Ngưng Hoa không trả lời, Hiên Hoa biết được đáp án, khàn khàn nói: “Trong lòng ngươi, ta chỉ là thuộc về ngươi, không hơn.”

“Ngưng Hoa, ngươi quá ích kỷ.”

“Ích kỷ đến...” Hiên Hoa ho khan: “Làm ta ghê tởm.”

Ngưng Hoa trầm mặc không nói.

Lúc lâu sau, nàng ta chậm rãi nói: “Ta không thèm để ý.”

Gió lạnh mang theo tuyết hắt vào trên mặt, nàng ta không biết là nói cho ai, lại lặp lại một lần: “Ta không thèm để ý.”

Trong lúc hai người bọn họ nói, dưới chân núi truyền đến tiếng ầm ĩ.

Ngưng Hoa quay đầu lại nhìn lại, dưới chân núi là tu sĩ nhiều không đếm được, rậm rạp vây quanh hai người.

Là Tần Phượng cùng Tần Thư Văn.

Cả người Tần Thư Văn đã toàn là máu, cõng Tần Phượng từng bước một đi lên núi.

Bụng Tần Phượng đau đớn vô cùng, rõ ràng là muốn sinh. Quanh thân tu sĩ cuồn cuộn không ngừng đánh qua, mỗi một bước Tần Thư Văn đều đi cực kỳ gian nan.

Tần Phượng nhìn vết máu đầy đất, toàn thân run rẩy.

Nàng vô dụng...

Nàng vô dụng như thế.

Mỗi một lần đều là được người khác bảo hộ, từ khi nàng gặp được người này, từ khi nàng yêu người này, trước nay nàng chưa từng làm gì cho hắn. Ngược lại là hắn, vì nàng mà vi phạm môn quy, vì nàng mà phản bội môn phái, vì nàng mà rời núi vào đời, bây giờ che chở nàng, muốn cho nàng đắc đạo phi thăng.

Cho dù hắn sẽ chết.

Cho dù giờ phút này hắn chỉ cần buông nàng ra là có thể từ đây bình an không có việc gì.

Nhưng hắn vẫn là không có dừng bước chân, thậm chí còn quay đầu lại an ủi nàng: “Phượng hoàng đừng sợ, rất nhanh sẽ đến.”

Tần Phượng không chờ nổi nữa, nhìn hắn bị người ta chém lên trên đùi, còn muốn chống người đứng lên, Tần Phượng thật sự không chờ được. Nàng ngồi ở ghế trên lưng hắn, run rẩy đưa tay móc đao cắt từ bụng mình xuống.

Tần Thư Văn giết đến chết lặng, hoàn toàn cố chống bằng một hơi, hoàn toàn không phát hiện thê tử ở phía sau khác thường. Mãi đến khi quanh người vang lên tiếng kinh hô, một trận linh lực nổ tung, một quả trứng màu vàng đột nhiên chiếu sáng xung quanh, linh khí thuộc về Thần tộc ép cho tu sĩ quanh người không dám tới gần.

Tần Phượng run rẩy móc ra nguyên đan, rút long tủy của mình, ấn vào trong trứng.

“Tử Thực...” Sắc mặt nàng trắng bệch, run rẩy nói: “Thật tốt... Tồn tại thật tốt nhé.”

Nói xong, nàng đột nhiên đẩy trứng vàng đi, trứng vàng lập tức bay về phía chân trời, lấy một tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mặt mọi người.

Vào trước lúc linh khí Thần tộc thu lại, Tần Phượng bắt lấy Tần Thư Văn, chạy như điên về phía Nho Môn. Tần Thư Văn không phải Thần tộc, tất nhiên cũng bị linh lực kia làm cho bị thương nặng, hắn được Tần Phượng cõng, mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt thanh tú của cô nương, khàn khàn nói: “Tiểu Phượng hoàng... Nàng... Phi thăng đi thôi...”

Tần Phượng không nói lời nào, nàng cõng Tần Thư Văn, không ngừng chạy về Nho Môn. Phía sau tu sĩ đuổi theo, trong lòng nàng quýnh lên, dùng tất cả linh lực dồn về phía phượng hồn của mình, đột nhiên hóa thân thành phượng hoàng, quay đầu phun lửa về phía những tu sĩ đó!

Tam Muội Chân Hỏa đốt hết mọi thứ, đó là ngọn lửa phượng hoàng dùng ý niệm đồng quy vu tận phun ra, tu sĩ ở đây nháy mắt hóa thành tro bụi! Tần Phượng thiêu chết mọi người, lúc này mới quay đầu bi thương kêu to ngậm Tần Thư Văn vỗ cánh bay về phía Nho Môn.

Nàng bay một đêm, cuối cùng hao hết hồn lực, ngừng ở trước đại trận hộ sơn Nho Môn.

Sau đó nàng vươn cổ hót lên một tiếng khóc than, đệ tử Nho Môn từ trên núi nhảy xuống, thấy Tần Thư Văn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Sư huynh?”

Thấy người tới, Tần Phượng cuối cùng không chống đỡ được nữa hóa về hình người.

Tần Thư Văn đã ngất đi, nàng ghé vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập dịu dàng của hắn.

Đây là người nàng yêu.

Là người tốt nhất, tốt nhất trên đời này.

Mà bên kia, nhìn Tần Phượng đi xa, ánh mắt Hiên Hoa bi thương.

“Ta chưa bao giờ hận một người như thế.”

Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Ngưng Hoa. Ngưng Hoa không nói gì, nàng ta mang theo hắn đi vào bên cạnh Linh Đàm, sau đó để hắn vào bên trong Linh Đàm.

Linh Đàm nháy mắt khôi phục thương thế, linh căn, xương cốt, kinh mạch của hắn. Tất cả đều chậm rãi phục hồi như cũ. Mà Ngưng Hoa đi đến giữa Linh Đàm, Linh Đàm cảm nhận được long cốt trên người nàng ta, phát ra rung động kịch liệt.

Mây đen tụ tập ở trên không, Ngưng Hoa ngồi xếp bằng ở giữa Linh Đàm.

“Trước khi ta phi thăng, ngươi có gì muốn nói với ta không?”

Nghe được lời này, Hiên Hoa nở nụ cười.

“Ta nguyền rủa ngươi,” Hắn chậm rãi nói: “Cả đời yêu mà không được, cầu mà không thể, thiên đao vạn quả, vĩnh viễn không siêu sinh!”

Lời edit: Nguyền rủa hay quá, mình cũng muốn nguyền con mẻ này quá huhu. Đồ độc ác, đồ mứt dạy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3