Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta - Chương 94
Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta
Chương 94: Nhiễm Mặc
[1]
Người khác vẫn luôn nói với Nhiễm Mặc, thật ra người có tu tiên hay không cũng không có quan hệ quá lớn.
Sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường.
Khi nghe lời này, Nhiễm Mặc gật gật đầu nói: Đúng thế.
Vì thế người khác lại nói, Nhiễm Mặc, ngươi nghĩ thoáng chút.
Nhiễm Mặc lại gật gật đầu, nói: Được rồi.
[2]
Nhiễm Mặc là người có thân phận đặc thù nhất Tu Chân Giới này.
Tỷ tỷ hắn là Phù Tu đệ nhất Tu Chân Giới, vốn nên phi thăng rồi lại có thể áp chế tu vi ở lại hạ giới.
Mà tỷ phu hắn càng khó lường, là Tôn thần trên thế gian này.
Khác với phi thăng thành tiên, tiên chẳng qua chỉ sống thọ cùng đất trời, nhưng mà Tôn Thần lại nắm giữ tất cả nhân quả luân hồi của thế gian này, lúc này mới chân chính có khả năng hủy thiên diệt địa.
Hai người bọn họ ở Tu Chân Giới là tồn tại mà không ai dám trêu chọc.
Cho dù tất cả đều biết, mấy trăm năm sau, tỷ phu của Nhiễm Mặc được hương khói cung phụng chân chính thành Thần, sẽ rời đi Tu Chân Giới, đến thượng giới.
Có bối cảnh hiển hách như vậy, Nhiễm Mặc lại chỉ là phàm nhân.
Bởi vậy ở Tu Chân Giới, địa vị của hắn rất nửa vời, thực sự xấu hổ.
Nói dám chọc hắn, thật ra ai cũng không dám chọc.
Nói không dám chọc hắn, thật ra ai cũng đều có thể ức hiếp hắn.
Hắn không có linh căn, hai chân đứt đoạn.
Theo cách nói của Y tiên Đan Nhiễm, chân hắn còn coi như có thể chữa, nhưng linh căn lại chỉ có thể dựa vào cướp đoạt của người khác.
Nhưng cái này đi ngược với con đường tu đạo của hắn, hắn chỉ có thể chờ đợi một người có linh căn to gấp đôi người khác giống như tỷ phu hắn, chém một nửa linh căn cho hắn, như vậy hắn mới có thể tu tiên bình thường.
Hắn đợi rất nhiều năm, mấy năm nay đều dựa vào đan dược dưỡng, vốn dĩ hắn cho rằng mình không chờ nổi nữa.
Có một ngày, người hầu lại đột nhiên vội vội vàng vàng tới nói: “Thiếu gia, tìm được rồi!”
Hắn từ xe lăn ngẩng đầu, trên mặt có chút mờ mịt.
Trong mắt người hầu mang theo nước mắt, kích động nói: “Thiếu gia, người có linh căn đặc thù, chúng ta tìm được rồi!”
[3]
Người này là một cô nương phàm nhân, là loại liếc mắt một cái cũng chìm nghỉm trong đám người.
Nàng bị giam ở trong phòng khách, ngủ cực kỳ say sưa.
Hắn từ bên ngoài cửa sổ nhìn xem, nghe người hầu nói: “Cô nương này không quá đồng ý đến đây...!Bởi vì ngay từ đầu nàng nói mười lượng bạc sẽ đến.
Chúng ta cho, nàng lập tức tăng giá.
Chúng ta lại cho, nàng lại tăng giá, cuối cùng Nhiễm Diễm đạo quân không kiên nhẫn, trực tiếp bắt nàng về.”
Nghe được lời này, Nhiễm Mặc không khỏi bật cười: “Vậy tiền kia có cho không?”
“Cho,” Người hầu cung kính nói: “Theo Nhiễm Diễm đạo quân dặn dò, cho một khối linh thạch.”
Nhiễm Mặc cười cười, phất phất tay với người hầu, tự mình đẩy cửa ra đi vào trong phòng.
Hắn đánh giá cô nương này, khuôn mặt cô nương này rất nhạt nhòa, lúc ngủ cũng cười khanh khách, giống như trong thiên hạ không có chuyện gì có thể làm nàng không vui.
Lúc nàng nhỏ còn ngáy nho nhỏ, hắn cũng không biết vì sao lại cảm thấy người linh động như vậy thật cực kỳ hiếm thấy.
Hắn bèn ở một bên lẳng lặng quan sát tư thế ngủ của nàng, không nói một lời.
Hơn nửa ngày, rốt cuộc cô nương cũng tỉnh, nàng ngáp một cái, ngồi dậy, sau đó chú ý tới Nhiễm Mặc ở trong phòng.
Nàng nhìn Nhiễm Mặc, ngây người một lát, cuối cùng thật cẩn thận hỏi: “Ngươi...!Ngươi cũng...!Bị bọn họ túm tới đây à?”
Rõ ràng nàng có sợ hãi nhưng một đôi mắt vẫn tràn đầy sức sống.
Nhiễm Mặc nghĩ có lẽ chính là loại con kiến chỉ có thể nhìn đến một phần đất trời này mới có thể có được ánh mắt trong suốt như vậy.
Hắn không quá am hiểu nói dối, nhưng giờ này phút này nếu trực tiếp thẳng thắn với nàng, có lẽ nàng cũng sẽ phản cảm.
Vì thế hắn lựa chọn trầm mặc không nói.
Thiếu nữ cũng không vì hắn không phản ứng mà từ bỏ dò hỏi, nàng quá sợ hãi, có đồng bạn, trong lòng nàng vẫn cảm thấy có vài phần an ủi.
Vì thế nàng lại sáp lại: “Ta cũng bị bọn họ bắt tới.
Chúng ta làm bằng hữu đi.”
Nhiễm Mặc cụp mi nhìn nàng, đôi mắt nàng rất sáng, không chỉ chứa ánh sáng năm tháng mà dường như còn có thể chứa đủ toàn bộ thế giới.
Lúc này, Nhiễm Mặc lặng im, nàng cũng phát hiện, thiếu niên cũng không phải ngồi ở ghế dựa gì mà là ngồi ở trên xe lăn.
Lòng phòng bị của thiếu nữ lại một lần nữa giảm xuống, thậm chí lấy ra khoai nướng nàng trộm giấu ra, đây là lúc nàng bị bắt tới, trộm giấu đi.
“Chúng ta chia nhau ăn nhé?” Thiếu nữ vừa nói, vừa lấy khoai nướng đã nguội lạnh từ trong ngực ra bẻ làm hai nửa rồi đưa một nửa cho thiếu niên.
Thiếu niên sửng sốt một chút, ngẩng đầu đụng vào ánh mắt chân thành tha thiết của đối phương.
Cuối cùng hắn vẫn nhận lấy.
Khoai nướng lạnh băng, thiếu nữ lại ăn thật sự vui vẻ.
“Ta chỉ cần ăn là sẽ rất vui vẻ, trước kia đói quen rồi, tùy tiện ăn thế nào cũng cảm thấy ăn ngon.” Thiếu nữ thỏa mãn nói, như là bản thân không phải ăn khoai nướng mà là sơn hào hải vị.
Nhiễm Mặc không quá hiểu được tình cảm hoạt bát như vậy, thế giới tình cảm của hắn rất đơn giản.
Hình như chuyện có thể làm hắn kích động, từ trước đến nay đều không phải chuyện tốt gì.
Cho dù là phụ mẫu chết đi, hay là phản bội tỷ tỷ.
Tất cả phản nghịch thời niên thiếu của hắn dường như đều dùng trên chuyện có liên quan đến đau khổ và thù hận.
Đại khái là vì chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm xúc như vậy, nhìn người khác có cảm xúc vui vẻ nho nhỏ như vậy, thế mà hắn lại không kìm được thấy hâm mộ.
“Ngươi tên là gì?” Nhiễm Mặc rốt cuộc chủ động mở miệng với nàng.
“Ta? Ta tên Thiện Linh.”
“Thiện Linh?” Nhiễm Mặc chậm rãi cười, nụ cười như cảnh xuân tháng ba dừng ở trên khuôn mặt trắng nõn của hắn, làm cho cả người hắn đều có vẻ sáng ngời.
Thiện Linh ngơ ngác nhìn hắn, qua lúc lâu mới khen một câu: “Công tử, ta cảm thấy ngươi thật giống thần tiên!”
[4]
Bởi vì Nhiễm Mặc vẫn luôn không gọi người, vì thế người hầu vẫn luôn không dám mở cửa.
Ngày hôm sau, cánh cửa vốn giam giữ hai người được mở ra.
Một nam tử trung niên hung dữ từ ngoài cửa tiến vào, hung ác nói với hai người: “Mau đi làm việc!”
Thiện Linh bị dọa đến co lại phía sau, Nhiễm Mặc nhíu mày, không hiểu được những người này muốn làm cái gì.
Nhưng hắn vẫn không lên tiếng, muốn nhìn cuộc sống hằng ngày của thiếu nữ.
Hai người bị đuổi vào trong vườn, nhiệm vụ của Thiện Linh là thu thập linh thủy, mà nhiệm vụ của Nhiễm Mặc là giám sát Thiện Linh.
Đối với việc phân công nhiệm vụ bất công như vậy, thiếu nữ cũng không nghĩ đến vấn đề phân việc bất công, ngược lại còn thấy may mắn nói: “Cũng may, bọn họ không phân phối việc nặng gì cho ngươi.”
Điều này khác hẳn với thiếu nữ đòi tăng giá liên tục qua lời kể kia, Nhiễm Mặc mím môi, không khỏi nói: “Nghe nói bọn họ muốn mời ngươi lại đây, nhưng ngươi vẫn luôn đòi tiền.”
“Đúng vậy,” Trên mặt thiếu nữ có sầu khổ: “Trong nhà thiếu tiền, lúc ấy ta cảm thấy có thể bán nhiều bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Dù sao tóm lại là đi chết, vậy không bằng chết có giá trị một chút.
Nhưng nếu sớm biết rằng là đến làm mấy việc này, ta sẽ không liên tục lên giá, cũng không đến mức làm mỹ nhân tiên tử kia tức giận, dứt khoát bắt ta đến đây.”
Thiếu nữ vừa nói vừa đi sâu vào trong vườn.
Tuy rằng không phải làm cu li gì nhưng mà làm cũng cực kỳ khó khăn.
Nhiễm Mặc cũng đẩy xe lăn đi theo.
“Ngươi vốn cho rằng ngươi tới đây làm gì?”
Hắn có chút tò mò, Thiện Linh để miệng bình ở dưới lá cây làm linh thủy theo lá cây rơi vào trong bình nhỏ, nghe được câu hỏi của Nhiễm Mặc, Thiện Linh nhìn trái nhìn phải một chút.
Sau khi xác nhận không có người, mới đến trước mặt Nhiễm Mặc, cực kỳ nghiêm túc nói: “Ta nói cho ngươi biết ta nghe nói, chỗ này của bọn họ có một chủ tử mấy trăm tuổi đang tìm tức phụ.”
Chủ tử ở nơi này còn không phải là hắn à?
Nhưng mà Nhiễm Mặc lại gật gật đầu, tiếp tục nói: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Ngươi nghĩ xem mấy trăm tuổi còn không có tức phụ, còn phải bỏ tiền đi mua người, đây là sống khổ cực cỡ nào! Hắn nhất định là một ông già cực kỳ cực kỳ xấu! Ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn! Thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi hiểu chứ?”
Nhiễm Mặc: “...”
Tốn hơn nửa canh giờ, sau khi thu thập xong linh thủy, đặt linh thủy ở trong ngực Nhiễm Mặc, nàng lau mồ hôi nói: “Ngươi ôm một chút, ta qua bên kia, thu thêm một chút.”
Nhiễm Mặc an tĩnh mà nhìn linh thủy trong ngực.
Thứ này là dùng để gột rửa uế vật bên trong linh mạch hắn.
Thiếu nữ rất nhanh đã chạy về, tay bưng thứ gì đó, sau đó tới trước mặt Nhiễm Mặc.
Nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có người, sau đó đem bưng đồ trong tay tới trước mặt Nhiễm Mặc: “Mau nhân lúc không có ai, uống hết đi.”
Nhiễm Mặc không nói gì.
Hắn lại nghe được nàng nhỏ giọng nói: “Đây là thứ tốt, ta khát quá, trộm uống một ngụm, phát hiện vết thương trên người ta không đau nữa đó.”
Nhiễm Mặc khựng lại trong chốc lát, vẫn cúi xuống uống trên tay thiếu nữ.
“Ngươi đừng xị mặt nữa, ta sẽ mang ngươi chạy trốn.” Lúc này, thiếu nữ ghé sát vào tai Nhiễm Mặc nói.
Nàng vốn chỉ có một mình, thật ra nàng cũng không tin tưởng, thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý, đời này có lẽ đều trốn không thoát.
Hiện tại nhiều thêm một người, nàng có một chỗ gửi gắm.
Nàng nghĩ nếu nàng cũng tiếp tục tiêu cực như vậy, đối phương chắc chắn càng thêm khổ sở.
Nhiễm Mặc ôm linh thủy, đột nhiên hắn không nói nên lời.
[5]
Chịu đựng đến giữa trưa, người hầu lại chỉ đưa một chút thức ăn qua.
Người tới rất nhanh lại rời đi.
Thiếu nữ đưa đồ ăn cho Nhiễm Mặc: “Ngươi ăn cái này trước đi, ta đi một lát sẽ về ngay.”
Nói xong, nàng nhảy nhót đi ra ngoài.
Chỉ còn lại có Nhiễm Mặc nhìn bóng dáng đối phương dần dần biến mất ở rừng rậm.
Lúc này, một nam nhân trung niên đi tới: “Thiếu gia.”
“Rốt cuộc các ngươi đang làm cái gì?” Nhiễm Mặc nhíu mày hỏi.
Nam nhân trung niên khụ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: “Nhiễm Diễm đạo quân ra lệnh phải tạo đầy đủ cơ hội cho thiếu gia.”
“Tạo cơ hội gì?”
“Yêu nhau.”
Nhiễm Mặc: “...”
“Vì sao nhất định phải yêu nhau?” Hắn có chút khó hiểu, nam nhân trung niên nói: “Nhiễm Diễm đạo quân nói, việc đổi linh căn chỉ có thể làm giữa phu thê.
Cho nên nàng hy vọng thiếu gia có thể cùng cô nương này bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút, cũng tiện để ngày sau làm việc.”
“Thật ra không cần...” Nhiễm Mặc có chút rối rắm.
Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời, đối phương đã lắc lắc đầu.
“Thiếu gia, chúng ta đều hy vọng ngươi tốt lên.”
Nhiễm Mặc lại nói không ra lời.
Thật ra hắn cũng hy vọng mình tốt lên, không tốt lên, tỷ tỷ hắn sẽ áy náy cả đời, chuyện của hắn không giải quyết, nàng sẽ không phi thăng.
Vì thế hắn khẽ thở dài.
“Ngươi đi xuống đi.” Nhiễm Mặc nhỏ giọng nói.
[6]
Cứ như vậy giả vờ làm tù binh cùng bị bắt về vài ngày, mỗi ngày đều gặp Thiện Linh, Nhiễm Mặc bắt đầu quen với loại sinh hoạt này.
Giống như hắn thật sự là một phàm nhân cực kỳ đáng thương, mỗi ngày ảo tưởng làm thế nào chạy thoát khỏi ma trảo của chủ ngọn núi này.
“Hắn nhất định coi trọng ta trẻ tuổi!”
Thiện Linh ôm một con gà hoa mơ về, nói đến cực kỳ hung ác.
Nhiễm Mặc nhìn chằm chằm con gà trong tay, hoàn toàn không biết làm thế nào mà nàng bắt được.
Thiện Linh nhìn lướt qua thiếu niên ngồi ở trên xe lăn, hắn nhíu chặt mày nhìn nàng, có loại hơi thở trích tiên nói không nên lời.
Thiện Linh nghĩ nghĩ, cầm chặt lấy con gà hoa mơ đang không ngừng giãy dụa, cúi xuống nói với thiếu niên: “Ta đi một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta.”
Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ Nhiễm Mặc sạch sẽ cao quý như vậy, nàng đột nhiên không muốn để đối phương nhìn thấy dáng vẻ thô lỗ của mình.
Nàng đưa lưng về phía hắn, dùng cục đá mài nhọn đập chết con gà hoa mơ, ném ở một bên, sau đó đi tìm củi đốt, bắt đầu nhóm lửa, dùng xác vỏ sò thật lớn nhặt được trong sông làm nồi còn tiện thể rửa mặt.
Sau đó xác định bản thân mình đã sạch sẽ, lúc này mới đẩy Nhiễm Mặc lại đây.
Lúc đẩy hắn lại, vừa hay nước nóng.
Thiện Linh ném gà vào, nhúng qua hai lần nước sôi, sau đó lại vớt ra.
Không cẩn thận bắn một chút nước sôi lên tay, nàng kêu sợ hãi ra tiếng, đau đến đột nhiên ném con gà ra ngoài.
Nhảy bắn lên hu hu kêu to.
Rõ ràng là cảnh tượng đối phương gặp nạn, Nhiễm Mặc lẳng lặng nhìn lại cảm thấy khóe mắt đuôi mày của thiếu nữ sinh động mà tươi đẹp.
Hắn mím miệng cười khẽ, không nhịn được khẽ nói: “Cho này.”
Thiện Linh quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên đưa một cái bình nhỏ qua, trong bình là linh thủy mà nàng quen thuộc.
Thiện Linh sửng sốt một chút, Nhiễm Mặc đã đổ linh thủy lên mu bàn tay nàng.
Đốt ngón tay hắn thon dài, giống một thư sinh.
Rõ ràng là nam tử, làn da lại còn bóng loáng non mềm hơn so với nàng.
Sau một cỗ mát lạnh, làn da vốn đỏ rực lập tức khôi phục nhan sắc bình thường.
Nhưng mà trong lòng Thiện Linh lại nóng lên, nàng đột nhiên vùng thoát khỏi tay hắn, rồi lại cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, vì thế quay đầu lại bắt đầu vặt lông gà.
Thiện Linh đặt gà lên một tảng đá lớn, sau đó để Nhiễm Mặc cùng nàng vặt lông gà.
Vừa vặt lông vừa nói: “Khi còn nhỏ ta thích làm chuyện này nhất, bởi vì vặt lông gà có nghĩa là có thịt ăn.”
Nhiễm Mặc sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng không thể không để ý đến nụ cười trên mặt Thiện Linh, đó là một loại nhan sắc cực kỳ sống động, vì thế vẫn vươn bàn tay dài trắng nõn kia ra.
Thiện Linh thấy đối phương có đáp lại, càng thêm vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được tập trung ở trên người con gà béo mập.
Động tác của nàng cực kỳ nhanh nhẹn xử lí nội tạng, sau đó trực tiếp xiên gà lên, sau đó bắt đầu nướng ở trên lửa.
Thiện Linh bận bịu, cả người tản ra một loại hơi thở kỳ dị, đó là hơi thở của người sống.
Đối lập với hơi thở của thiếu nữ bên kia, hắn bên này là cục diện đáng buồn, tản ra tanh tưởi.
Thật ra hắn sớm nên chết đi, chỉ là có vài người quá mức chấp nhất.
Hắn vốn dĩ cảm thấy mơ màng hồ đồ cả đời, đến già thôi.
Nhưng mà giờ phút này hắn lại cảm thấy, dường như cần phải cảm tạ những người giữ cho hắn sống sót, tuy rằng hắn cũng không biết lý do.
“Ngươi là người chỗ nào?” Trong thời gian chờ đợi thịt nướng chín, Thiện Linh không kìm được hỏi.
“Ta từ nhỏ đã ở chỗ này.” Nhiễm Mặc trả lời.
Trong lòng Thiện Linh cảm thấy rất khổ sở, tuy rằng mình cũng bị bắt tới, nhưng tốt xấu gì cũng được sống qua mấy năm tự do, mà Nhiễm Mặc vừa sinh ra đã ở chỗ này, ăn bao nhiêu đau khổ.
Vì thế, nàng không đề cập tới đề tài này nữa, mà là đổi đề tài tiếp tục nói: “Khi còn nhỏ ta nghe nói, ở phía đông, có một ngọn núi, trên núi có rất nhiều thần tiên, đáng tiếc, vẫn không có ai thật sự gặp được cả.”
Nhiễm Mặc: “...”
Hiện tại ngươi đang ở trên ngọn núi đó đấy.
Thiện Linh cũng không để bụng đối phương căn bản không nói gì, nghiêm túc suy tư nói: “Ngươi nói xem...”
Nàng kéo dài giọng, nhìn về phía bên kia rừng rậm nói: “Ngươi nói xem chúng ta có thể trộm chạy trốn từ một đầu khác của rừng rậm không?”
Nàng còn chưa từng đi tới cuối rừng rậm.
“Không thể.” Nhiễm Mặc nói: “Ngươi có thể ở chỗ này, nơi này rất an toàn.”
Lần đầu tiên, thiếu niên nói nhiều như vậy, Thiện Linh chỉ cho là hắn biết không có hy vọng đi ra ngoài, cho nên an ủi mình, nàng bèn nói: “Ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ tìm được biện pháp.”
“Đến lúc đó, chúng ta có thể đi tìm lang trung, giúp ngươi chữa khỏi đôi chân.” Thiếu nữ đầy tin tưởng mà nói.
Trong mắt nàng dường như là cảnh tượng đã thực hiện được ý đồ vậy.
[7]
Kế hoạch của Thiện Linh chú định khó có thể thực hành, vì thế một đoạn thời gian rất dài, hai người ngủ ở cùng phòng.
Trong tình huống bình thường, Nhiễm Mặc đều ngồi ở trên xe lăn của hắn, xe lăn của hắn có thể điều chỉnh để hắn nằm xuống ngủ.
Vì ngủ cùng phòng đã lâu nên quen thuộc, Thiện Linh ngẫm nghĩ dù sao không thể cứ luôn như vậy chứ?
Vì thế Thiện Linh nói ra: “Cái đó, ta chia giường thành hai nửa, ngươi ngủ một nửa được không?”
Lúc nói ra, Thiện Linh đỏ hết mặt.
Nhiễm Mặc ngẩn người, sau đó cười nói: “Không cần.
Ta ngủ nơi này vẫn rất tốt.”
“Ngươi đừng cậy mạnh, ngủ ở trên xe lăn như cái ghế dựa một thời gian dài, thế sao được...” Thiện Linh càng nói âm thanh càng nhỏ: “Dù sao...!Nếu không xong, về sau chàng cưới ta là được rồi.”
Nhiễm Mặc không nói chuyện, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú cô nương trước mặt.
Cô nương này, hắn là thích, nhưng mà cảm xúc thích như vậy, hắn cũng không xác định rốt cuộc có bao nhiêu phần thật.
Hắn chỉ cảm thấy nhìn thấy nàng, trong lòng hắn cũng vui mừng sống động.
Hắn lắc lắc đầu, ôn hòa nói: “Vì muốn cưới nàng, mới càng nên kính trọng nàng.”
Thiện Linh chỉ cảm thấy đối phương thật săn sóc mình, trong lòng ấm áp, nàng cảm thấy trên đời này sẽ không còn ai tốt hơn công tử này nữa.
Nàng không nói gì, câu không sao kia vẫn đặt ở đáy lòng.
Chờ đến đêm khuya, nàng vẫn là quyết định trực tiếp ôm thiếu niên lên trên giường ngủ.
Nàng lặng lẽ bò tới bên cạnh định bế thiếu niên lên.
Nhưng mà không nghĩ tới thiếu niên còn nặng hơn so với nàng nghĩ, có chút không ôm lên được.
Cũng may, không biết có phải ảo giác hay không, tiếp đó dường như lại không nặng nữa.
Thiện Linh ôm Nhiễm Mặc ôm lên trên giường, sau đó, chính mình cũng nằm vào.
“Vẫn là ngủ giường thoải mái.
Đúng không?” Thiếu nữ đột nhiên nói.
Nhiễm Mặc không nói chuyện, hắn có chút muốn thở dài, xoay người cảm thấy nên để người đổi giường ở đây đi.
Nhưng không nghĩ tới, chỉ chốc lát hắn đã ngủ rồi.
Trong tiếng hít thở của thiếu nữ, hắn rất nhanh đã ngủ mất.
Đây cũng là lần đầu tiên thiếu nữ ngủ say như vậy.
Có thể là bởi vì bên cạnh có đồng bạn.
Ngày hôm sau buổi sáng vừa tỉnh, lại bắt đầu thu thập linh thủy, thiếu nữ vẫn sẽ trộm lấy linh thủy cho hắn uống.
Dường như người trông giữ càng ngày càng lỏng lẻo.
Thiếu nữ chưa từ bỏ ý định nơi nơi thăm dò có thể đi ra ngoài hay không.
Đương nhiên, cuối cùng là không tìm được gì cả.
Cứ làm bạn như vậy, thiếu nữ dần dần phát hiện, sau khi có thiếu niên về, cuộc sống của nàng đã xảy ra thay đổi rất lớn.
Mỗi ngày luôn tràn ngập hy vọng.
Nàng cũng dần dần không còn khủng hoảng, thậm chí có vài thời điểm nàng còn cảm thấy một tia ngọt ngào.
Thiếu nữ trộm góp nhặt rất nhiều linh thủy, nói là xem có thể dùng một lần chữa khỏi chân cho thiếu niên hay không.
Buổi tối lúc ngủ, thiếu nữ rất nhanh đã ngủ mất.
Nhưng đến nửa đêm, linh thủy chậm rãi từ cái chai bên cạnh nàng, từng chút từng chút tụ về phía nàng.
Thiếu nữ có chút đau, mở choàng mắt, lập tức phát hiện người vốn hẳn nên ngủ ở trên giường biến mất.
Thiếu nữ xuống giường đi tìm người, đẩy cửa ra lại thấy thiếu niên ngồi ở trên xe lăn ở bên cạnh vách núi, ở cạnh là một nam tử mặc đẹp đẽ quý giá.
“Ta đã suy nghĩ rất lâu.”
Thiếu niên quay đầu, mặt mày nhạt nhẽo: “Ta không thể cứ lừa nàng mãi.”
Trong lòng Thiện Linh có chút hoảng loạn, sau đó nàng thấy đối phương nhợt nhạt nở nụ cười: “Ta chính là lão nhân kia.”
“Hả???” Thiện Linh mở to mắt.
Nhiễm Mặc lại gật gật đầu: “Chính là lão nhân mà muốn bắt nàng về làm tức phụ ấy.”
Thiện Linh: “...”
“Đi thôi.” Nhiễm Mặc để nam tử trung niên đẩy xe lăn, chuyển hướng về một phương hướng khác.
Thiện Linh sững sờ ở tại chỗ, Nhiễm Mặc đi vài bước rồi, lại dừng lại, quay đầu nhìn Thiện Linh, mỉm cười gọi: “Đi thôi, Thiện Linh.”
[8]
Nam thần biến thành vị hôn phu, đây là một loại trải nghiệm thế nào?
Nếu lúc ấy có diễn đàn, có lẽ Thiện Linh ngay lập tức phát đi một chủ đề như vậy.
Những người khác, nàng không biết, nhưng với bản thân Thiện Linh mà nói, chỉ có một cảm giác: Sợ hãi.
Nàng luôn suy nghĩ, rốt cuộc vì sao Nhiễm Mặc phải đối xử tốt với một nữ tử bình thường như nàng chứ? Bọn họ chưa từng quen biết, vốn không quen biết, sau đó lại đối tốt với một người bình thường như nàng vậy, thậm chí còn muốn cưới nàng.
Biết hắn là ai, mới biết được thân phận cao quý của hắn.
Tỷ tỷ hắn là đệ nhất Phù Tu của thế giới này, tùy thời chờ phi thăng.
Tỷ phu hắn là thần của thế giới này.
Mà nàng chỉ là một phàm nhân, mệnh như con kiến, sáng sinh tối chết.
Tâm tình của nàng đối mặt với hắn, vẫn luôn là vô cùng sợ hãi.
Nhiễm Mặc nói: “Thiện Linh, nàng tu tiên đi.”
Nàng tu tiên.
Nhiễm Mặc nói: “Thiện Linh, nàng học vẽ đi.”
Nàng đi học vẽ.
Tuy rằng nàng là người nông thôn nhưng tư chất lại cực kỳ tốt.
Mỗi người đều nói nàng là nhất phẩm Thiên linh căn hệ thủy, không đến mười năm, nàng đã đột phá Kim Đan.
Lúc này, nàng là tu sĩ, hắn vẫn là phàm nhân năm đó, dựa vào dược vật mà sống.
Nhưng nàng đối mặt với nam nhân vẫn luôn thong dong trầm tĩnh, lại vẫn luôn hèn mọn nhỏ bé.
Năm nàng 27 tuổi, là tuổi hoa đẹp nhất, hắn nắm tay nàng, cụp mi.
Hắn nói: “Thiện Linh, chúng ta thành thân đi.”
Không giống học vẽ với tu tiên.
Nàng chần chờ một lát, cuối cùng lại hỏi ra câu nói kia: “Vì sao?”
Vì sao lại là nàng đây?
Nhiễm Mặc không nói gì, hắn trầm mặc không nói.
Ngẩng đầu nhìn nữ tử váy xanh trước mặt, khuôn mặt nàng tú lệ, ánh mắt trong suốt.
Nàng là nhất phẩm Thiên linh căn hệ thủy, không đến 30 tuổi đã là tu sĩ Kim Đan, ngày sau chắc chắn phi thăng, tiền đồ vô lượng.
Mà hắn chỉ là một phàm nhân hai chân bị phế, nếu không dựa vào nàng, tính mạng của hắn nhiều lắm cũng chỉ là trăm năm.
Hắn không nói gì, nếu nói ngay từ đầu mang nàng về núi là vì linh căn của nàng.
Như vậy giờ này phút này, hắn chỉ có một ý nghĩ.
Hắn muốn để nàng sống thật tốt, mà không phải bị hắn liên lụy, biến thành một tu sĩ bình thường.
Đã từng làm thiên tài mới biết được đau khổ của việc ngã vào phàm trần.
Đau đớn như vậy, một mình hắn chịu là đủ rồi.
Vì thế hắn nói: “Không có gì, chỉ tùy tiện nói thôi.”
[9]
Lúc Thiện Linh trở về, trong lòng buồn bực đến hốt hoảng.
Nàng ngồi ở bên cửa sổ, mở thần thức, nghiêm túc lắng nghe mỗi lời nói của những người trong viện.
“A Mặc còn không muốn đổi linh căn à?” Âm thanh của một nữ tử hấp dẫn sự chú ý của nàng: “Nếu đệ ấy cứ tiếp tục như thế sẽ chỉ còn không tới một trăm năm thọ mệnh.”
Thiện Linh nhíu mày, đối phương liếc mắt dường như nhận ra thần thức của nàng.
Thiện Linh lập tức thu thần thức về, trên đường lại nghe thấy bọn nha hoàn khe khẽ nói nhỏ.
“Hôm nay thiếu gia cầu hôn với Thiện Linh tu sĩ.”
“Cuối cũng cũng làm à, đây là thiếu gia muốn ra tay rồi hả? Không phải vì nàng kia có Thiên linh căn lại cực kỳ to lớn, ai thèm liếc nàng ấy nhiều một cái chứ?”
“Chờ nàng ấy chém một nửa linh căn cho thiếu gia, xem nàng còn ta tu sĩ thiên tài gì được không? Cười chết ta.”
Lúc Thiện Linh hoàn toàn rút thần thức về, nàng cũng đã hiểu đại khái chuyện là như thế nào.
Nàng giơ tay đi uống trà, nhưng lúc cầm chén trà, tay lại không ngừng run rẩy.
Đêm hôm đó, một nữ tử váy đỏ mang theo người vào trong phòng Thiện Linh, trên mặt nàng mang nụ cười, vẻ mặt hòa ái.
“Thiện Linh đúng không?” Nàng đi vào tới, dịu dàng nói: “Ta là tỷ tỷ của Nhiễm Mặc, Nhiễm Diễm, ngươi cũng có thể gọi ta là Tô Thanh Y.”
Thiện Linh nâng mắt nhìn, không nhiều lời.
Tô Thanh Y lười biếng ngồi xuống bên cạnh, lại cười nói: “Hôm nay, lời nói của ta, thần thức ngươi nghe rõ rồi chứ?”
Nghe được lời này, Thiện Linh lập tức hiểu ra, lời hôm nay là nàng ấy cố ý nói cho mình nghe.
Thần thức đảo qua, còn có người ở bên ngoài, ngồi ở trên xe lăn, cúi đầu.
Nàng không khỏi cười: “Nghe rõ rồi, cũng hiểu rõ rồi.”
“Thiện Linh,” Tô Thanh Y thở dài: “Năm đó A Mặc cũng là thiếu niên phong thái rực rỡ như ngươi vậy, là thiên tài của Tu Chân Giới, lại bị Tô Thanh Liên do Ma thần bám vào người hủy linh căn, rút xương đùi.
Chúng ta không muốn cướp đoạt linh căn của tu sĩ, làm một tu sĩ hoàn toàn từ bỏ khả năng tu tiên, cái này quá mức tàn nhẫn.
Đợi thật nhiều năm, rốt cuộc mới chờ được người có linh căn đặc biệt như ngươi.
Ngươi có thể...”
“Không thể.” Thiện Linh lạnh lùng mở miệng: “Dựa vào cái gì mà ta phải đưa linh căn cho chàng? Ta vốn là thiên tài tư chất siêu phàm, dựa vào cái gì phải biến mình thành một tu sĩ bình thường?”
Nghe được lời này, Tô Thanh Y ngẩn người, Thiện Linh ngẩng đầu lên: “Bằng vào ta thích chàng ấy à? Nhưng mà, thật ngại quá.”
Trên mặt Thiện Linh lộ ra vẻ ác độc: “Ta không thích chàng ấy, không thích chàng ấy chút nào hết.
Ta vốn chỉ muốn an an ổn ổn trở thành thê tử của chàng ấy, như vậy thì có thể trở thành nữ chủ nhân của nơi này.
Thân phận chàng ấy cao quý, lại dễ thao túng, trăm năm qua đi, chàng ấy vừa chết, tất cả tài nguyên đều là của ta.
Nhưng hiện giờ ngươi lại muốn ta cắt linh căn cho chàng ấy?!”
Nàng cao giọng: “Nằm mơ!”
“Ngươi...” Tô Thanh Y nhíu chặt mày, mà trên mặt người ngoài cửa lại bình tĩnh, chỉ có bàn tay nắm tay vịn vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch.
“Nữ nhân này!” Nam nhân trung niên bên cạnh đột nhiên cao giọng mắng: “Thiếu gia nhà ta còn chưa đủ tốt với ngươi à?!”
“Tốt chứ,” Thiện Linh cười lạnh nói: “Nhưng không thích, chính là không thích.
Có tốt hơn nữa cũng vô dụng.”
“Ngươi...”
“Chung thúc,” Giọng nói luôn ôn hòa lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến, mang theo một chút nghèn nghẹn: “Để nàng đi thôi.”
Thiện Linh không nói lời nào, trên mặt đều là kiêu căng, ngửa đầu, dáng vẻ dường như đắc ý dào dạt.
Người ngồi trên xe lăn xuất hiện ở trước cửa, hắn nhìn nàng giống như nhìn một người xa lạ.
“Cô nương,” Hắn mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo: “Ta đưa nàng xuống núi.”
[10]
Hắn đưa nàng xuống núi, đứng ở bên cạnh vách núi, nhìn theo bóng dáng màu xanh lá kia hòa vào trong màu lá rừng.
Đau khổ ư?
Có chút.
Khi nhìn cô nương kia tạm biệt, khi nàng nói không thích hắn, trong lòng thật sự mang theo đau đớn.
Rồi hắn lại biết, đây là kết cục tốt nhất.
Thiên tài có nơi về của thiên tài, phàm nhân có đường đi của phàm nhân.
Nhưng hắn không thấy được, người kia đi, sau khi xác nhận hắn không nhìn thấy nàng nữa, lập tức chảy nước mắt, vừa đi vừa hu hu khóc lớn.
Thiện Linh không đi xa, nàng vừa đi vừa nghĩ về người kia.
Hắn ngồi ở trên xe lăn, hắn cười nhạt nhẽo, trong ánh mắt hắn nhìn trẻ con chạy có hâm mộ, hắn dạy đứa nhỏ pháp quyết, nhưng chính hắn lại không thả ra nổi một quả cầu lửa.
Hắn từng nói với nàng: “Thật ra ta cũng từng là một tu sĩ không tồi.”
Nàng tìm người hỏi thăm, hắn không tồi chỗ nào chứ? Hắn là rất tốt.
Thiếu chủ Nhiễm gia, nếu không phải bị loại ánh sáng của thiên tài siêu cấp là tỷ tỷ che lấp, hắn đã sớm nên là người tỏa sáng rực rỡ.
Hắn cũng từng hào hoa xa xỉ, cũng từng tùy ý rực rỡ.
Nàng gặp được hắn vào lúc hắn tươi đẹp nhất.
Chờ khi bọn họ gặp nhau, thiếu niên từng như ngọn lửa này đã sớm thành một đầm nước lặng.
Hắn bị giam cầm ở trên xe lăn, vì chờ đợi của mọi người mà sống.
Hắn chỉ còn lại có trăm năm.
Trăm năm sau, hắn sẽ trở thành một nắm đất vàng, mà nàng lại trọn đời tịch mịch trầm luân.
Nhưng sao có thể cam tâm đây?
Tất cả tình cảm đều là vì lợi dụng, chẳng qua là dựa vào nàng thích hắn.
Bởi vì thích cho nên có thể không kiêng nể gì lợi dụng phần cảm tình này mà không hề sợ hãi như thế.
Cái này làm sao có thể cam tâm đây?
Nhưng mà nàng lại vẫn dừng bước chân.
Đêm hôm đó, nàng quay về núi, mới vừa trở về, nàng lập tức gặp Tô Thanh Y.
“Ta biết ngươi sẽ trở về,” Trong mắt Tô Thanh Y mang theo xin lỗi: “Cho dù là không cam lòng.”
Tô Thanh Y dạy nàng cách chia linh căn.
Đêm đó nàng vào phòng, Nhiễm Mặc từ trên giường tỉnh lại, có chút kinh ngạc: “Thiện Linh?”
Vừa dứt lời, hắn đã bị cố định, một câu cũng không nói được, một ngón tay cũng không nhúc nhích được.
Hắn nhìn nữ nhân trầm mặc trước mặt cắt linh căn cho hắn, toàn bộ quá trình, nàng đều không nói một lời.
Làm xong này tất cả, khuôn mặt nàng tái nhợt, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Thật ra ta biết tất cả là gạt ta,” Nàng khàn khàn mở miệng: “Ta biết chàng không thích ta, chẳng qua cũng chỉ vì linh căn của ta mà thôi.
Nhưng mà ta thật lòng thật dạ thích chàng.
Nếu chàng không thể đáp lại ta, ít nhất không nên dối gạt ta.”
Linh căn tiến vào thân thể, linh khí vận chuyển, thuốc lắng đọng ở trong cơ thể nhiều năm rốt cuộc có tác dụng, Nhiễm Mặc rõ ràng cảm giác được, xương đùi mình bắt đầu dần dần mọc ra.
Thiếu nữ ngồi ở đầu giường hắn, lẳng lặng nhìn hắn, giọng nói khàn khàn: “Các ngươi không sợ ta tức giận, cảm thấy ta sẽ không từ chối.
Mà sự thật là ta thật sự không cách nào từ chối.”
“Chẳng qua chỉ ỷ vào ta thích chàng,” Thiện Linh đỏ mắt: “Đúng không?”
“Ta cũng không muốn không có tiền đồ như vậy, nhưng ta lại là một người như vậy.
Tưởng tượng đến cảnh cả đời chàng phải ở trên xe lăn, không đến trăm năm đã chết.
Trong lòng ta cảm thấy thật ra có cái gì quan trọng nữa đâu?”
“Nhưng mà ta đau.”
Thiện Linh khàn khàn nói: “Nhiễm Mặc, thích phải người không thích ta.
Ta thật sự rất đau khổ.”
Nhiễm Mặc không thể nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Thiện Linh.
Thiện Linh bịt kín đôi mắt hắn: “Đừng nói chàng thích ta, ta sẽ không tin.”
Nói xong, nàng cúi xuống hôn lên môi hắn.
“Nhiễm Mặc,” Nàng khàn khàn nói: “Cả đời này, quên nhau đi, không hẹn gặp lại.”
“Lòng ta đau khổ.”
Nói xong, nàng xoay người, đi ra ngoài.
Chờ sau khi nàng đi ra ngoài lúc lâu, Tô Thanh Y đi đến, vung tay lên, giải pháp thuật của Thiện Linh.
Nhiễm Mặc lập tức từ trên giường bật dậy, xương đùi hắn còn chưa thích ứng, đi vài bước đã ngã.
Nhưng mà té ngã, hắn lại lập tức đứng lên, chạy về phía Thiện Linh bước đi.
“Thiện Linh...”
Hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, hắn đỡ một cây lại một cây đuổi theo người kia.
Hắn vốn biết rất nhiều pháp quyết độn thổ, chạy nhanh như bay, chỉ chốc lát sau, đã ngăn ở trước người nọ.
Công tử cao quý lạnh nhạt, chưa từng có dáng vẻ chật vật như vậy, hắn thở hổn hển, giống như một thiếu niên.
“Ta thích nàng,” Hắn ngăn ở trước mặt nàng, thiếu niên kiêu ngạo với người khác trong truyền thuyết kia, người thét lên với tỷ tỷ ‘ngươi đi đi, ta ghét ngươi, ngươi để ta chết đi!’, hắn cố chấp nhìn nàng, lần nữa lặp lại: “Ta là thật sự thích nàng.”
Hắn vừa nói vừa đưa tay vào đan điền.
“Chàng làm gì đó?” Thiện Linh bắt lấy tay hắn, mặt hắn tái nhợt, trên tay đều là vết máu.
“Buông ra!” Hắn lạnh lùng nhìn nàng: “Ta không cần linh căn của nàng, ta không cần trợ giúp của nàng.
Ta thích nàng chưa bao giờ vì mấy thứ này cả!”
Thiện Linh ngơ ngác nhìn hắn.
Trong mắt Nhiễm Mặc dường như bùng lên ngọn lửa: “Nếu nàng thích ta, nàng cứ thoải mái hào phóng mà đến.
Ta không cần linh căn của nàng, ta chỉ cần nàng ở bên ta cả đời.”
“Cả đời của ta rất ngắn, cũng chỉ là trăm năm.
Vài chục năm sau, ta sẽ già đi giống một lão nhân.
Khi đó nàng chán ghét ta, không thích ta, cũng có thể rời đi.
Chờ ta chết rồi, ngươi tới viếng ta.”
“Thiện Linh,” Hắn cố chấp nói: “Ta thích nàng.
Nàng cảm thấy ta là vì linh căn, ta không cần linh căn của nàng nữa.
Nàng còn cảm thấy ta vì thứ gì, ta lập tức không cần thứ đó.
Ta thích nàng, chỉ đơn giản vì ta thích nàng thôi.”
Thiện Linh không nói gì, nàng chỉ ngơ ngác nhìn tay Nhiễm Mặc.
“Nhiễm Mặc...” Nàng khàn khàn nói: “Nhưng nếu chàng thích ta, chàng có nghĩ tới không, trăm năm sau, chàng chết rồi, ta làm sao bây giờ?”
Trên mặt Nhiễm Mặc cứng đờ, Thiện Linh ngẩng đầu xem nhìn, trong mắt mang theo cầu xin: “Không cần thương tổn chính mình.
Linh căn là ta tự nguyện cho, cầu xin chàng.”
“Nàng có tin ta thích nàng không?” Nhiễm Mặc cố chấp nhìn nàng.
Thiện Linh không nói gì
Không tin?
Sao có thể không tin.
Nhìn người thất thố trước mặt này, nhìn người không chút do dự nhất định phải phế linh căn của mình đây, sao có thể không tin chứ?
Vì thế nàng trầm mặc lúc lâu rồi khàn khàn nói.
“Ta tin.”
“Chàng và ta đều yêu nhau, có lẽ chàng cũng yêu ta như ta yêu chàng.”
Nhiễm Mặc không nhịn được cười.
Hắn rút tay ra khỏi đan điền, đưa lên xoa khuôn mặt nàng.
Mùi máu quanh quẩn ở chóp mũi nàng, hắn đặt trán mình lên trán nàng.
“Xin nàng gả cho ta.”
Hắn nghiêm túc nói: “Lần này, đừng từ chối ta.”
“Được.”
Thiện Linh khàn khàn mở miệng, hòa với tiếng gió, tiếng lá xào xạc, mùi hoa, tiếng chim hót, chậm rãi nói: “Ta sẽ ở bên chàng đến khi về với đất vàng, đến chết không phai.”