Kiếp Nạn Tình Nhân - Chương 21
Kiếp Nạn Tình Nhân
Chương 21: Người giả ngu giả khờ số một
https://gacsach.com
Editor: miemei
“Không có vấn đề, sau khi thành công mẹ nuôi giao tiền hết cho con.” Từ Niệm Niệm một lời đồng ý, dù sao hứa với Dịch Dịch là một chuyện, sau này làm như thể nào lại là một chuyện khác.
Lăng Dật Sâm đứng thẳng người, lấy giọng, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Mẹ nuôi, con thay mami của con nhận nhiệm vụ này.”
Đầu điện thoại bên kia lại truyền đến mấy câu dặn dò, sau khi Lăng Dật Sâm luôn miệng đồng ý, mới ngắt điện thoại.
Cuộc gọi của mẹ nuôi vừa ngắt, Lăng Dật Sâm mới nghĩ đến mình còn chưa nói với mẹ nuôi chuyện mami bị bắt cóc, cậu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của mình, trong lòng không khỏi cuống lên.
Nghĩ đến mami không biết bị mang đến nơi nào nữa, Lăng Dật Sâm nghĩ trái nghĩ phải, vẫn là quyết định trở về khách sạn Sheraton kia chờ tin tức vậy.
Lăng Vi bên này, cô ngồi ở chỗ phía sau ghế lái, sát bên Viêm Bá Nghị, ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên cơ thể của anh, suy nghĩ bay xa.
Viêm Bá Nghị đánh giá toàn thân trên dưới của Lăng Vi, xem ra mấy năm này cô ấy trải qua cũng không tệ, nghĩ đến cảnh tượng chia ly khi xưa, anh nhịn không được hỏi: “Con đâu rồi?”
Con? Lăng Vi vừa nghe Viêm Bá Nghị hỏi cô, lập tức quay đầu qua nhìn anh một cái, lại chột dạ quay đầu đi. Cô không ngừng nói thầm trong lòng với chính mình, đừng căng thẳng, đừng để lộ bản thân, đừng để bị Viêm Bá Nghị điều tra ra những chuyện cô đã trải qua mấy năm nay.
Cảm thấy tâm trạng của mình bình tĩnh rồi có thể nói chuyện cới Viêm Bá Nghị rồi, Lăng Vi mới mở miệng nói: “Con gì chứ? Tôi nghe không hiểu?”
“Lăng Vi...” Đổi thành Viêm Bá Nghị nghiến răng nghiến lợi rồi, đối diện với gương mặt càng thêm xinh đẹp hơn năm năm trước, Viêm Bá Nghị đè xuống cơn giận trong lòng, tốt bụng nhắc nhở một câu: “Năm năm trước, lúc gặp em ở bệnh viện, em đã được kiểm tra ra là có thai.”
Lăng Vi nghe xong, “À” một tiếng, quay đầu lại không nhìn Viêm Bá Nghị, không muốn giải thích, cũng không muốn nói gì, chung quy cô cũng phải giữ lại một con đường, cho cuộc sống sau này của con trai.
Cô quay đầu qua đối diện với vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lẽo của Viêm Bá Nghị, cười đùa nói: “Quý ngài mặt than đây, tôi cảm thấy năm năm trước chúng ta đã không còn liên quan gì nữa rồi, hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì thế?”
“Viêm Bá Nghị.”
“Hả?”
“Tôi nói, tôi tên Viêm Bá Nghị. Con đâu?” Chết tiệt, có một loại xúc động muốn bóp chết người phụ nữ này. Có phải anh không nên hỏi mãi về chuyện của đứa nhỏ, sẽ bị người phụ nữ trước mặt này hiểu lầm đi.
“À, tôi biết rồi.” Lăng Vi gật đầu, giả ngu giả khờ là sở trường của cô mà. Cô nhìn sang sắc mặt càng ngày càng âm u của tổng giám đốc Viêm, nhanh chóng khép miệng lại.
Cảm nhận được áp suất thấp trong xe, Sở Phong ngồi bên ghế phụ lái hận không thể xuống xe giữa đường chạy đến hai chiếc xe phía sau, thật là sợ lão đại bùng phát, lấy hắn ra đỡ đạn trước tiên. Trong lòng buồn bực, trên người hắn có hai khẩu súng, không biết từ khi nào đã biến thành một khẩu rồi, lại không dám nói ra, đường đường là nhị đương gia của bang Xích Viêm (Mộ Bạch cũng là nhị đương gia) lại không biết từ khi nào mất một khẩu súng, nói ra sẽ bị người ta nghĩ như thế nào chứ.
Đã chịu đựng lâu như cả thế kỷ, rốt cuộc cũng đến nơi rồi.
Sở Phong mở cửa xe nhảy xuống, trong lòng thở phào một hơi, hắn chạy đến bên cửa xe của lão đại, lúc muốn mở cửa xe, thì Viêm Bá Nghị đã đẩy cửa xe ra rồi, sau khi đi ra, lại kéo lấy tay của Lăng Vi, dắt Lăng Vi ra.
Mộ Bạch sớm đã chờ ở trước của nhìn thấy cảnh tượng này, chân mày khẽ nhướn lên. Nội tâm của hắn rất rối rắm, dù là hi vọng lão đại có thể tìm được Lăng Vi và tiểu thiếu gia, lại hi vọng lão đại tìm được một người phụ nữ hoàn mỹ, có thể chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Giúp anh ấy ra khỏi quá khứ không muốn nhìn lại kia.
Mộ Bạch cảm thấy người phụ nữ cùng xuống xe với lão đại, dáng vẻ không cảm xúc của cô, nhìn không ra có nửa phần ưu tư với tình nghĩa của lão đại.
Vừa nhìn đến Mộ Bạch đứng trước cửa, Sở Phong như nhìn thấy cứu tinh mà chạy như bay qua đó, kéo lấy Mộ Bạch đi về phía phòng họp.
“Mộ Bạch, tao nói với mày này, người phụ nữ này lợi hại lắm nhé. Lão đại tìm cô ta bao nhiêu năm nay, vẫn luôn không có một chút tin tức, rốt cuộc cũng tìm được rồi, trong lòng tao cũng nhẹ nhõm.” Nói xong hắn còn vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi.
Mộ Bạch mặt đầy cảnh giác nhìn Lăng Vi ở phía ngoài cửa đang từ từ đi vào, hắn vẫn luôn cảm thấy người phụ nữ này rất quen mặt, cũng không nghĩ ra là đã gặp ở đâu rồi.