Kiếp Nạn Tình Nhân - Chương 76

Kiếp Nạn Tình Nhân
Chương 76: Tham vọng của Ưng Lão Tam
https://gacsach.com

Sau khi về đến tổng bộ Xích Viêm, Lăng Dịch Sâm chạy thẳng vào phòng ngủ của mình mà không đi theo Lăng Vi về phòng ngủ của Viêm Bá Nghị. Cậu đã nhận được lợi ích từ daddy, thì phải làm chuyện tốt. Nếu không thì lần sau sẽ không có bữa ăn ngon với đồ ăn vặt, và rất nhiều tiền mặt nữa.

“Lăng Dịch Sâm, con không qua đây nữa sao?” Mắt thấy Lăng Dịch Sâm mở cửa đi vào phòng của cậu, Lăng Vi không từ bỏ kêu một tiếng.

Đáp lại cô là tiếng đóng cửa cái “rầm”, Lăng Vi sửng sốt.

Viêm Bá Nghị đã cho Dịch Dịch lợi ích gì rồi? Vậy mà lại nghe lời như thế, không đến đeo dính vào cô nữa? Thế này là con trai bán cô đi rồi hả?

“Vi Vi, Vi Vi.” Viêm Bá Nghị đã đi vào phòng, thấy Lăng Vi vẫn chưa vào, khẽ gọi hai tiếng.

Da đầu của Lăng Vi bắt đầu tê rần, lại không có cớ từ chối, máy móc quay người lại, đi vào phòng ngủ.

Lúc này, cửa phòng của Lăng Dịch Sâm đang đóng chặt chợt mở ra, từ khe cửa, cậu thấy mami đi về phía daddy. Cúi đầu nhìn bé hamster của mình một cái, nhỏ giọng nói: “Nhóc con, mày nói xem daddy với mami có sinh em trai cho tao không?”

Bé hamster không trả lời, Lăng Dịch Sâm lại đưa cho nó một quả hạch nhỏ. Nghe tiếng chít chít hưng phấn của hamster, Lăng Dịch Sâm hài lòng gật đầu, sờ cái đầu nhỏ của bé hamster nói: “Mày cũng nghĩ như vậy hả, hì hì.”

Sau khi Lăng Vi đi theo Viêm Bá Nghị vào phòng ngủ, thì ngồi xuống sô pha, tay chân đều không biết để đâu cho phải. Cô rất căng thẳng nha, xưa nay chưa bao giờ căng thẳng như hôm nay vậy đâu.

Viêm Bá Nghị ngồi đối diện Lăng Vi, mỉm cười nhìn Lăng Vi. Đứng lên đi đến tủ rượu, muốn chọn một chai rượu cho Lăng Vi.

“Vi Vi, muốn uống rượu không?” Viêm Bá Nghị lấy ra một chai rượu vang tuyết, anh biết phụ nữ đều thích ngọt, rượu vang tuyết ngọt, chắc là Vi Vi sẽ thích.

Lăng Vi gật đầu. Tự nhủ cố lên với mình ở trong lòng. Thực ra khoảng thời gian này chung sống với nhau, cô đã hoàn toàn tin tưởng tình cảm Viêm Bá Nghị dành cho mình, chỉ là vấn đề của bản thân cô thôi.

Được rồi, con cũng sinh rồi, còn sợ gì nữa, dù sao cô cũng đã là người phụ nữ của Viêm Bá Nghị rồi. Bất kể là trong mắt người ngoài, hay là trong lòng cô, thì cuộc đời này, mặc kệ tình cảm của hai người ra sao, thì cơ thể của cô cũng đã để cho một người đàn ông tên Viêm Bá Nghị chạm vào rồi. Đây là lời hứa cô có thể trao cho Viêm Bá Nghị từ tận đáy lòng. Dĩ nhiên, lời hứa này không thể nói ra.

Viêm Bá Nghị bưng ly đến để trước mặt Lăng Vi. Đêm đầu tiên Lăng Vi và Dịch Dịch về bên cạnh anh, lúc anh đến phòng sách ngủ thì đã nghĩ, nếu Vi Vi uống rất nhiều, thì có lẽ sẽ không đuổi mình đi, được rồi, lần đó là chính anh chủ động đi ra. Vậy thì lần này, anh muốn chính miệng Vi Vi bảo anh ở lại.

Sau khi hai người uống cạn một ly, Viêm Bá Nghị lại nhận lấy ly của Lăng Vi, rót thêm một ly. Nồng độ rượu rất thấp, nhưng sau khi uống xong có thể thả lỏng toàn thân, anh có thể nhìn ra Vi Vi đang căng thẳng. Anh hiểu được suy nghĩ của Vi Vi, cũng tôn trọng Vi Vi, tiếp đó, thì phải xem quyết định của Vi Vi rồi.

Lăng Vi chậm rãi uống hết hai ly rượu, cảm thấy cả người đều thả lỏng ra, trực tiếp đứng lên đi vào phòng tắm. Cô và Viêm Bá Nghị có cùng một suy nghĩ, nếu như Viêm Bá Nghị ở lại cô sẽ không đuổi anh đi, cô cũng sẽ không chủ động giữ anh lại.

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, trái cổ của Viêm Bá Nghị động đậy, bàn tay cầm chiếc ly đế cao siết chặt, vậy mà lần đầu tiên anh mới biết, nghe tiếng người phụ nữ mình tắm rửa lại... không thể nhịn được như thế, muốn đi...

Lăng Vi mặc áo choàng tắm đi ra phòng tắm, không thấy Viêm Bá Nghị. Cô thở phào một hơi, nhưng tiếp theo đó lại có chút mất mác. Viêm Bá Nghị cứ không nói tiếng nào mà đi như vậy ư? Lăng Vi không tin, cô đi ra, đi thẳng vào phòng ngủ, phát hiện Viêm Bá Nghị đang cầm máy sấy chờ đợi.

“Vi Vi.” Nhìn làn da trắng nõn ửng hồng của Lăng Vi, Viêm Bá Nghị nhịn xuống xúc động muốn bước nhanh qua đó, nhẹ giọng nói.

Lăng Vi mỉm cười, ngồi xuống trước bàn trang điểm, hưởng thụ sự phục vụ tận tay của Viêm đại bang chủ một lần nữa, đây là đối đãi dành cho khách quý đó nha.

Nghĩ đến con trai cưng, Lăng Vi nhẹ giọng nói: “Giờ này hẳn là Dịch Dịch đã ngủ rồi nhỉ?”

Viêm Bá Nghị gật đầu, nhớ đến lúc Lăng Vi đi vào phòng tắm, thằng nhóc kia lại gọi điện cho anh, yêu cầu thêm điều kiện, nếu không thì cậu sẽ chạy sang đây ngủ chung với daddy mami. Dưới tình trạng vô cùng bất đắc dĩ, Viêm Bá Nghị bị con trai ruột của mình lừa đi một khoản, nếu như Lăng Vi biết hai cha con lấy cô làm giao dịch, không điên lên mới lạ.

Sấy tóc xong, Viêm Bá Nghị cất máy sấy về chỗ cũ, đứng lên từ từ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Vi Vi, em ngủ sớm đi nhé.”

Lăng Vi vừa nghe,biết Viêm Bá Nghị có ý muốn đi, cơ thể không khống chế được đứng lên. Nhìn Viêm Bá Nghị nói: “Anh...” Đừng đi, anh đừng đi, câu nói này lại làm thế nào cũng không nói ra được.

Viêm Bá Nghị nghe Lăng Vi kêu mình, vốn là tràn đầy hi vọng nhìn cô, nhìn chằm chằm cánh môi của Lăng Vi, phát hiện cô không nói gì khác nữa, ánh mắt mới âm u xoay người lại, đi ra ngoài.

Lăng Vi lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, thấy mặt mình đỏ lên. Trong lòng thầm mắng mình, lúc nãy như thế phải làm sao đây.

Thay đồ ngủ vào, Lăng Vi cầm di động leo lên giường. Trước khi uống rượu cô đã chuẩn bị tâm lý rồi, sau khi vào phòng tắm cô cũng cảm thấy mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ lại lại tự cười nhạo, có gì mà phải chuẩn bị chứ, người ta cũng đâu muốn ở lại.

Phụ nữ, chính là nhạy cảm như vậy đó.

Sau khi Viêm Bá Nghị ra khỏi phòng ngủ thì đi thẳng vào phòng tắm, hôm nay anh cũng rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật thoải mái, không nghĩ đến muốn như thế nào với Vi Vi cả, chỉ là nhìn dáng vẻ kia của Vi Vi, là không muốn mình ở lại rồi. Nghĩ như thế, trong lòng Viêm Bá Nghị có chút chua xót, lại có chút cảm giác đau nhói.

Lúc đi ra phòng tắm, phát hiện đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng, hình như Vi Vi đang nói điện thoại với ai đó, Viêm Bá Nghị lặng lẽ đến gần phòng ngủ, đứng ngoài cửa, anh thề không phải anh cố ý nghe lén, chỉ là không biết muộn thế này rồi mà Vi Vi còn nói điện thoại với ai, không phải có ý không tin tưởng, chỉ là anh không tự tin với bản thân mình lắm mà thôi.

“Cậu nói cái gì? Từ Niệm Niệm, cậu đùa với mình à? Rốt cuộc khi nào thì cậu về?” Giọng nói của Lăng Vi hơi lớn lên, lần nào nói chuyện điện thoại với Từ Niệm Niệm đều hao phí tinh lực.

Viêm Bá Nghị biết Vi Vi đang nói chuyện với Từ Niệm Niệm, anh xoay người muốn đi. Cái cô Từ Niệm Niệm kia từng hợp tác với tập đoàn Thượng Lạc, nếu như trở về nhìn thấy người đàn ông của Vi Vi là anh, có thể nào sẽ cộng thêm mấy điểm, nói giúp thêm mấy câu không nhỉ?

Vừa nhấc chân lên, thì dường như lại nghe thấy Lăng Vi đang nói đến mình.

“Không phải, không có củi khô bén lửa gì hết, Niệm Niệm, cậu im miệng đi được không, giờ này cũng chỉ có một mình mình trong phòng ngủ thôi, cậu nghĩ xem mình có thể làm được chuyện gì chứ?” Thật là lo lắng vớ vẩn, Lăng Vi đáp trả lại câu hỏi của Từ Niệm Niệm.

Viêm Bá Nghị thu lại bước chân vừa nhấc lên của mình, sao nghe vào lại có ý như Vi Vi của anh không được vui lắm thế này? Chẳng lẽ là vì anh không ở lại sao? Không thể nào.

“Được, mình biết rồi, nếu như mình mang thai lần nữa thì thông báo cho cậu trước tiên, bà cô đây cúp máy nhé, đừng cứ quan tâm đến vấn đề riêng tư của mình có được không hả, tuổi tác của cậu cũng lớn vậy rồi, sao không nghĩ đến chuyện gả cho người khác đi? Mình cúp đó nha, ngày mai còn có việc nữa.” Nói rồi Lăng Vi cúp điện thoại ngay. Vừa ngẩng đầu lên, thì phát hiện Viêm Bá Nghị đang thò đầu vào.

Nét mặt của cô chợt thay đổi, không biết dáng vẻ đanh đá của cô lúc nãy có bị Viêm Bá Nghị nhìn thấy không, ôi hình tượng dịu dàng thục nữ của cô, đều bị con nhỏ bạn thân thối tha Từ Niệm Niệm kia phá hoại hết rồi.

Viêm Bá Nghị lắc đầu, đứng trước cửa. Cùng với Lăng Vi nhìn nhay mấy giây, lưỡng lự hỏi: “À, anh cảm thấy anh rời khỏi đây thì không tốt với em lắm, nếu Dịch Dịch nhìn thấy sẽ rất thất vọng.” Cái cớ sứt sẹo thế này, lợi dụng cả con trai luôn.

Lăng Vi nhịn xuống ý muốn bật cười, nhìn dáng vẻ như cô vợ nhỏ của Viêm Bá Nghị, ngón tay ngoắc ngoắc, nói: “Vậy thì qua đây đi, đừng để con trai thất vọng.” Cái cớ hay biết mấy, cô cũng có thể nói như vậy.

Bạn nhỏ Lăng Dịch Sâm đang ngủ say đã hắt xì hết mấy cái, ở trong giấc mơ, cậu đang ngồi trong một nhà hàng lớn ăn đủ các món ngon, một vòng xung quanh là các chị xinh đẹp đang đút cơm cho cậu, hạnh phúc biết bao. Hồn nhiên không biết đến chuyện daddy mami lấy mình ra làm cớ, nếu như bị cậu biết được, thì lại là một khoản chi phí đó nha, gọi là gì ấy nhỉ? Phí lợi dụng? Dù sao thế nào cũng được, chỉ cần cho tiền, mua đồ ăn ngon, có chị gái xinh đẹp, thì những ngày tháng này chính là những ngày hạnh phúc nhất.

Viêm Bá Nghị leo lên giường của Lăng Vi, nhìn gương mặt từ từ ửng đỏ của Lăng Vi, trong lòng vui như nở hoa. Anh chắc chắn 99%, rằng Vi Vi yêu mình.

“Niệm Niệm nói mấy ngày nữa cậu ấy sẽ về.” Lăng Vi xoay người lại, quay lưng về phía Viêm Bá Nghị, nhẹ giọng nói.

Viêm Bá Nghị gật đầu, nhìn khoảng cách giữa anh và Vi Vi, anh từ từ nhích qua đó, vươn cánh tay ra, cảm thấy cơ thể Lăng Vi chợt cứng lại, lại nhích qua chút nữa, thành công giam cô vào trong lòng anh.

Lăng Vi mất tự nhiên mở miệng nói: “Anh...”

Viêm Bá Nghị vén tóc con của cô ra sau tai, vỗ vỗ lưng cô, dè dặt cẩn thận nói: “Anh sẽ để cho em tập quen dần dần, cho đến khi em có thể chấp nhận anh, anh mới...” Lời tiếp theo không cần nói nữa, tự bổ não đi nhé.

“Ừm.” Lăng Vi hiểu ý Viêm Bá Nghị muốn nói, gật đầu, kéo chăn trên người, từ từ nhắm mắt lại.

Viêm Bá Nghị cảm nhận được Vi Vi dần dần thả lỏng cơ thể, nhịn xuống nỗi hưng phấn ở chỗ nào đó, vì cuộc sống tươi đẹp mai sau, bây giờ anh chỉ có thể nhịn.

Cảm nhận được động tác của Viêm Bá Nghị ở phía sau chợt cứng lại, ban đầu Lăng Vi cũng hơi hồi hộp, sau khi nghĩ đến chuyện gì, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cô cũng muốn xem xem, ôm người đẹp vào lòng, rốt cuộc Viêm Bá Nghị có thể nhịn đến khi nào.

Đêm tối qua đi, bình minh sắp đến. Tổng đàn bang Đầu Ưng đèn đuốc sáng trưng.

Ưng Lão Đại ngồi trên vị trí đứng đầu nhìn Ưng Lão Tam đang quỳ trên mặt đất, tức đến nỗi mặt tối đen. Chỉ vào Ưng Lão Tâm, thất vọng nói: “Tôi tin tưởng chú như thế, chú lại làm thế nào? Hả? Vậy mà lại dám bắt cóc người phụ nữ của Viêm Bá Nghị, bắt đến bang Đầu Ưng cũng được, sau này lại đưa đi đâu rồi? Tôi đây không vớ bở được gì cũng không nói đi, còn bị tên Viêm Bá Nghị chết tiệt kia chạy đến đây quậy một trận nữa.”

Ưng Lão Tam cúi đầu, dáng vẻ rất thành khẩn nhận lỗi. Nhưng ai cũng không thấy được vẻ mặt của hắn ta. Lão đại tự mình không có năng lực, sao lại đổ lên đầu hắn ta chứ. Hơn nữa xưa nay bang Đầu Ưng và bang Xích Viêm đã không hợp nhau rồi, chém giết nhau bao nhiêu năm trời, chẳng phải vẫn luôn nhìn chòng chọc vào nhau, ai cũng không chủ động bước ra một bước đó sao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3