Kiếp Nạn Tình Nhân - Chương 93
Kiếp Nạn Tình Nhân
Chương 93: Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo
https://gacsach.com
Editor: miemei
Sau khi căn phòng được thông gió, mấy con ruồi bay tán loạn đều bay ra ngoài, đoán chắc cũng là bị mùi hôi trong phòng hun cho choáng váng mất phương hướng, không chừng đều hối hận vì đã vào căn phòng này ấy chứ.
Sau khi khử trùng xong, Lăng Vi đeo bao tay dùng một lần vào, bắt đầu rửa sạch vết thương cho Từ Văn Mậu. Vừa lau bằng cồn một hai lượt, thì đã nghe thấy một tiếng kêu đau yếu ớt.
Lý Mai đứng một bên nhìn chằm chằm, vừa nghe thấy tiếng của Từ Văn Mậu, tức thì nắm lấy tay của Từ Văn Mậu: “Con trai, đừng sợ, con sẽ không chết đâu, mẹ sẽ không để con chết đâu. Con trai, con mở mắt ra xem xem, mẹ kêu Vi Vi đến cứu con này, tay nghề của nó giỏi lắm, nó học y đó, con quên rồi hả?”
Lý Mai không ngừng nói chuyện với Từ Văn Mậu, động tác tay của Lăng Vi càng ngày càng nhanh. Tiếng kêu đau của Từ Văn Mậu, một tiếng lớn hơn một tiếng, rõ ràng đến tận cùng, cồn với bông gòn Lăng Vi đem tới gần như được dùng hết.
Không biết gã bác sĩ nào không hiểu xử lý vết thương, vậy mà lại đắp lộn thuốc cho Từ Văn Mậu. Lăng Vi nhớ cô đã để lại cho Lý Mai một gói thuốc. Nếu dựa theo cách cô nói đắp thuốc mỗi ngày, thì không đến một tuần là khỏi rồi.
“Thuốc lần trước tôi đưa cho các người đâu?” Lăng Vi tháo bao tay ra, lại đeo một đôi mới vào. Hết cách, bẩn quá, bao tay đó không dùng được nữa.
Lý Mai ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào, nhìn vào mắt của Lăng Vi, mới ậm ừ nói: “Thuốc đó, thuốc đó, không, không có dùng.” Lúc đó thật sự không dám tin tưởng Lăng Vi, bọn họ bày mưu suýt chút nữa lại bán Lăng Vi cho Tống Thu Minh, ngược lại Lăng Vi lại giúp Từ Văn Mậu rửa vết thương, lấy đạn ra rồi đắp thuốc, lúc đó, Lý Mai thực sự không dám tin.
Lăng Vi cười lạnh nói: “Sự nghi ngờ của bà thiếu chút nữa là lấy mạng con của bà đấy. Nếu dùng thuốc của tôi, không được mấy ngày là khỏi. Nhưng bà tìm bác sĩ khác đắp thuốc, thuốc đó vốn không có lợi cho vết thương lành lại, Lý Mai, bà thật sự là không hại chết người không cam tâm mà.”
Lăng Vi lắc đầu, đột nhiên cảm thấy bi ai cho Từ Văn Mậu. Cô lấy dao phẫu thuật ra, sau khi khử trùng xong mới bắt đầu xử lý phần thịt bị thối rữa chỗ gần vết thương của Từ Văn Mậu.
“Sẽ hơi đau đấy, vì mạng sống, nhịn một chút đi.” Lăng Vi thấy Từ Văn Mậu đã mở mắt, nói với gã.
Tuy ngoài miệng nói chuyện không chút nể tình, nhưng động tác trên tay của Lăng Vi lại rất nhe nhàng. Dĩ nhiên Từ Văn Mậu rất đáng hận, nhưng một mạng sống suýt mất đi ngay trước mắt, chút đáng hận đó cũng chẳng đáng kể gì.
Từ Văn Mậu đau đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy hắn đã đi đến quỷ môn quan, chỉ thiếu đẩy cửa bước vào thôi, đột nhiên bị Lăng Vi kéo về.
Cảm giác còn sống rất đau đớn, thật sự rất đau đớn. Thực ra hắn cũng muốn chết ngay tức thì cho xong, nhưng mà thật không cam lòng. Hắn mới hơn 30 tuổi, chưa kết hôn sinh con thì đã hết một đời. Chính suy nghĩ này đã giúp hắn chống đỡ chờ đến khi Lăng Vi đến, lúc cảm thấy đau đến tê dại, Từ Văn Mậu cười, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.
Ngày đầu tiên hắn đi theo Lý Mai tái hôn đến nhà họ Lăng, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Lăng Vi thì hắn đã bắt đầu thích Vi Vi rồi. Hắn không biết thể hiện như thế nào, hắn cảm thấy thích thì phải chiếm lấy. Nhưng lũ bạn nói với hắn, hắn là anh trai trên danh nghĩa của Lăng Vi, không thể nào thích Lăng Vi được, có lẽ là từ khi hắn biết cả đời này cũng không có tư cách ở bên cạnh Lăng Vi, thì dục vọng chiếm hữu càng ngày càng lớn, trở nên lệch lạc lại biến thái. Có vô số lần hắn muốn trèo vào phòng ngủ của Lăng Vi vào ban đêm, lên giường của cô, có được cô rồi, thì bọn họ sẽ có thể ở bên nhau.
Nhưng không biết từ lúc nào, Vi Vi đã biết trốn hắn, rất lâu rất lâu cùng không về nhà một lần. Cả đời này, hắn chưa bao giờ nhớ một người đến thế. Đợi rồi đợi, không dễ gì mới đợi được Vi Vi về, nhưng lại nhìn thấy thư tỏ tình trong cặp của Lăng Vi. Giây phút đó, hắn mới ý thức được, trên thế giới này, có rất nhiều thằng con trai mà hắn không biết đang giành Vi Vi với hắn.
Từ Văn Mậu tức giận, lửa giận của hắn không đốt được người khác, chỉ tổn thương đến Vi Vi. Hắn đánh cô, lại ép đến nỗi Vi Vi không về nhà nữa. Bao nhiêu năm qua đi, Từ Văn Mậu nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh xắn của Lăng Vi khi lần đầu gặp cô.
Nước mắt, càng rơi càng nhiều, cảm nhận được bàn tay thô ráp, nứt nẻ của Lý Mai đang lau nước mắt giúp hắn, nghĩ đến bao nhiêu năm nay chưa từng hiếu thảo với mẹ, Từ Văn Mậu đau đớn thấu tim gan, hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Nhưng có hối hận đi nữa cũng vô dụng, thời gian không thể đảo ngược, hắn không thể đứng lên được nữa rồi.
“Vi Vi...” Từ Văn Mậu phí sức kêu tên của Lăng Vi, muốn giơ tay lên, lại phát hiện can đảm để nhấc tay lên cũng không có, hắn không dám, hắn không dám chạm vào Vi Vi nữa.
Dường như đã chịu đựng lâu như cả thế kỉ, Lăng Vi đặt dao mổ xuống, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Dao mổ đó là do cô bảo trợ lý tốn một khoản tiền lớn để mua về, chỉ có thể dùng một lần, cô đã dùng trên người của Từ Văn Mậu.
Sau khi làm xong tất cả, Lăng Vi đứng thẳng người, vặn eo hai cái. Nhìn quanh căn nhà một lần nữa, mới phát hiện, năm đó bỏ nhà đi phảng phất như mới hôm qua. Cảnh tượng lóe lên trong đầu cô đều là những lúc gây gổ với Từ Văn Mậu, nhất là cái lần đạp vào thân dưới của hắn, còn có cái tát rất lâu cũng không quên được kia.
Cái tát đó của Lăng Văn Thiên đã đánh nát tất cả ảo tưởng tốt đẹp của cô, cho đến bây giờ cô cũng không hiểu, lúc đó sao Lăng Văn Thiên có thể xuống tay được.
Nghĩ đến Lăng Văn Thiên, Lăng Vi đi hai bước, nhìn thấy cửa phòng ngủ của Lăng Văn Thiên khóa chặt. Xoay người lại hỏi Lý Mai đầu bù tóc rối: “Lăng Văn Thiên đâu rồi?”
Lý Mai đang cúi đầu nhìn vết thương được băng bó ổn thỏa của Từ Văn Mậu, hời hợt nói: “Ông ấy đi rồi, nói là tiền của ông ấy bị bọn dì tiêu hết sạch, không còn tiền cho Văn Mậu khám bệnh nữa, rồi bỏ nhà đi.”
Lăng Vi kinh ngạc nhìn lướt qua phòng ngủ của Lăng Văn Thiên một lần nữa, không tin tưởng nhìn Lý Mai: “Đi khi nào? Chẳng phải ông ấy có bệnh sao, khỏi bệnh rồi à?”
Lý Mai lắc đầu, cách xa như thế, mà Lăng Vi cũng có thể nhìn thấy đất cát đá vụn từ trên đầu Lý Mai bay xuống. Cô không đành lòng, ho nhẹ một tiếng: “Bây giờ các người làm thế nào để duy trì cuộc sống?”
Căn nhà này, nếu nói mấy năm rồi chưa dọn dẹp cũng có người tin nữa đấy, lộn xộn đến mức không thể nào hình dung được.
“Dì đi nhặt đồ bỏ, ăn xin.” Lý Mai nhìn Lăng Vi đầy khát vọng, hi vọng có thể được Lăng Vi giúp đỡ, để bà ta mua một bữa ngon về cho Từ Văn Mậu bồi bổ một chút. Nhưng bà ta chỉ thấy Lăng Vi chau mày, còn lấy khăn ướt ra lau tay.
“Vi Vi... Vi Vi...” Người nằm trên giường vang lên tiếng kêu yếu ớt, Lăng Vi nghe thấy mà chỉ mong rằng mình không nghe. Cô không muốn dính líu gì với người trong nhà này nữa, Lăng Văn Thiên vậy mà lại có thể bỏ nhà đi, thật là không thể tin được.
Lý Mai thấy Từ Văn Mậu mở to mắt tìm Lăng Vi, lập tức vẫy vẫy tay với Lăng Vi: “Vi Vi, Văn Mậu kêu con kìa, Vi Vi, con cứ nghe thử xem nó nói gì, chuyện đến nước này, bọn dì sẽ không làm chuyện gì có lỗi với con nữa đâu.”
Vi Vi không từ chối, đi lên trước mmấy bước, đứng bên đầu giường của Từ Văn Mậu, đủ cho ánh mắt của Từ Văn Mậu nhìn lướt qua góc áo của cô.
“Anh, anh sai rồi... Anh thật sự, thật sự sai rồi, Vi Vi.” Giọng nói yếu ớt của Từ Văn Mậu đan xen quá nhiều cảm xúc, muốn vội vàng nói ra, lại làm mình bị sặc, ho dữ dội.
Lăng Vi lấy hộp kim trong túi ra, lấy một cây ra châm vào huyệt vị nào đó của Từ Văn Mậu, sau khi rút châm về, Từ Văn Mậu cũng không ho nữa, nói chuyện cũng lưu loát hơn.
“Vi Vi, có thể tha thứ cho anh không?” Từ Văn Mậu ngước lên nhìn Lăng Vi, anh ta vươn tay ra rồi lại rút về ngay lập tức. Trong lòng thấp thỏm không thôi, cảm giác như trái tim trong lồng ngực như không phải của mình.
Lăng Vi mỉm cười nhàn nhạt: “Có thể tha thứ, anh mau khỏe lại đi, mẹ anh còn cần anh đấy. Qua mấy ngày nữa tôi lại đến thăm anh.” Nói xong, mang theo vệ sĩ, ra khỏi nhà họ Lăng, đầu cũng không quay lại.
“Mẹ, Vi Vi nói tha thứ cho con rồi phải không?” Từ Văn Mậu giơ tay muốn bắt lấy chút gì đó, chỉ có tay của Lý Mai đưa tới nắm lấy tay của hắn.
Lý Mai lau nước mắt nhìn cánh cửa đã đóng lại, nghẹn ngào nói: “Tha thứ cho con rồi, Vi Vi đã nói qua mấy ngày nữa lại đến thăm con mà.”
Bọn họ đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa, Vi Vi còn có thể tha thứ cho họ. Trong lòng của Lý Mai áy náy đến mức không biết nói ra thế nào, ngày xưa bà ta không biết chân lý khi con người sống trên đời, thấy người ta có cái gì, bà ta liền muốn có cái đó. Chưa từng thỏa mãn với cuộc sống trước mắt, bây giờ... biết con trai sắp đi mất, bà ta hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng tất cả đều đã muộn.
Lúc đang suy nghĩ ngày tháng sau này nên sống như thế nào, cửa lại bị đẩy ra. Lý Mai giữ cảnh giác nhìn về phía người đàn ông cao to đi từng bước tới, thì ra là vệ sĩ vừa nãy đi theo Lăng Vi.
Gã vệ sĩ kia không nói gì, chỉ để một chồng tiền lên chiếc bàn trà bám đầy bụi bặm, rồi xoay người đi mất.
Lý Mai không nói được gì nữa, nước mắt tuôn trào, rơi thẳng xuống mu bàn tay của Từ Văn Mậu.
Vệ sĩ nhìn Lăng Vi gật đầu, Lăng Vi khom người ngồi vào trong xe. Sau khi nhìn thấy Từ Văn Mậu, trong lòng cô rất nặng nề, cô cảm thấy Từ Văn Mậu có ngày hôm nay, cũng có chút liên quan đến cô. Vào giây phút này, cô lại có cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, cô vẫn có thể làm chút gì đó cho hai mẹ con họ.
Biểu hiện của Lý Mai hôm nay thật sự làm cho lòng cô xúc động, trên đời này không có một bà mẹ nào không thương con mình. Đối mặt với sự đau đớn của con cái, không có một người mẹ nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như có thể lựa chọn, họ thà rằng lấy mạng đền mạng, như thế mới là tình yêu vĩ đại nhất của mẹ.
Lúc xe chạy về phía trước, Lăng Vi luôn nghĩ, có lẽ cô đã bỏ lỡ cái gì đó, hoặc là từng thiếu thốn điều gì đó, nhưng chung quy vẫn bình an, khỏe mạnh.
Về đến bệnh viện, Lăng Vi đến phòng khử trùng để tiến hành khử trùng trước, sau đó mới đến phòng bệnh thăm Viêm Bá Nghị.
Cô vừa mới mở cửa vào phòng bệnh, liền thấy Viêm Bá Nghị đang dựa vào đầu giường, cầm một quyển sách thiếu nhi kể chuyện cổ tích cho Dịch Dịch đang ngồi trên giường nghe.
Thấy Dịch Dịch nhìn chằm chằm Viêm Bá Nghị không chớp mắt, Lăng Vi cảm thán thở dài.
Sau khi một lớn một nhỏ nghe thấy tiếng than thở của Lăng Vi, rối rít quay qua hỏi cô sao thế. Lăng Vi chỉ lắc đầu, mỉm cười đi đến bên cạnh Lăng Dịch Sâm, bế cậu vào lòng, thì thầm khe khẽ: “Con trai là báu vật trong lòng mami, con trai sẽ càng ngày càng tốt.”
Khoảnh khắc đó, cảm xúc của Lăng Vi không thể khống chế được. Cô nghĩ tới người mẹ bỏ rơi mình, nghĩ tới người cha Lăng Văn Thiên tuyệt tình kia...
Nhìn ra Lăng Vi không bình thường, Viêm Bá Nghị giơ tay vuốt ve má cô, vỗ nhẹ, nói: “Vi Vi, đừng sợ, em còn có anh với Dịch Dịch mà.”
Lăng Vi quay đầu qua nhìn Viêm Bá Nghị, thơm lên trán Dịch Dịch một cái, nặng nề gật đầu.