Kiều Nữ Lâm gia - Chương 25

Kiều Nữ Lâm gia
Chương 25
gacsach.com

Phùng Quốc Thắng nhướng hai chân mày rậm lên, ánh mắt âm trầm đến sắp nặn ra nước.

Ông và Hoài Viễn Vương đều rõ ràng, chuyện này cho dù động tĩnh quá lớn, Khang Vương cũng sẽ không vì vậy mà chịu phạt –– lấy bao che của Thái hậu, lấy quyền thế của Phùng gia, lấy thân phận của nhị Hoàng tử, một chuyện phong lưu nhỏ bé như vậy, không ai sẽ truy cứu tới cùng –– nhưng vấn đề là, chuyện này càng làm ầm ĩ, càng bất lợi cho danh dự của Khang Vương, lúc trước Phùng gia đủ loại khổ tâm làm việc, nói không chừng đều uổng phí tâm huyết.

Đối với một Hoàng tử có chí đoạt trữ mà nói, tầm quan trọng của danh dự, không cần nói cũng biết.

Bên cạnh Khang Vương có hai thị nữ đứng hầu, nhìn thấy Phùng Quốc Thắng đi vào, liền không tiếng động lui ra. Trong phòng nhiều người, bọn họ cũng không khiến người khác chú ý, không lâu lắm liền hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Khang Vương khoác áo đứng lên, đi tới trước mặt Hoài Viễn Vương và Phùng Quốc Thắng, vái một cái thật sâu, cất cao giọng nói: “Đại ca, cậu, Cao Nguyên Vĩ cháu không thẹn với lương tâm, xin đại ca và cậu dụng lòng điều tra, trả cho cháu một trong sạch!”

Vẻ mặt trời quang trăng sáng, chuyện không có gì không thể nói với người.

“Nhị Hoàng tử đây là có ý gì? Chẳng lẽ là Tú nhi nhà ta quyến rũ ngài sao?” Quận Vương phi khẽ kêu lên.

Bà lo lắng cho sống chết của nữ nhi, bây giờ đã có phần không kiềm chế được nỗi lòng, bình thường bà không dám đắc tội Hoài Viễn Vương, Khang Vương, cũng không dám mặt đối mặt hô to gọi nhỏ.

Khang Vương và Phùng Quốc Thắng đồng thời cau mày.

Mới vừa rồi Phùng Quốc Thắng đã muốn đẩy tất cả tội lỗi lên trên người thị nữ Xuân Doanh, rõ ràng không có ý tứ làm khó Việt Tú Huyện chủ, cũng không muốn bởi vì giải vây thay Khang Vương mà đẩy Việt Tú Huyện chủ vào vực sâu, Quận Vương phi lại ngu si đần độn vào lúc này xông tới làm khó dễ với Khang Vương, quả thật không biết cái gì

“Hoài Viễn Vương Điện hạ, không bằng mời Quận Vương phi, Việt Tú Huyện chủ và đám nữ quyến tránh đi trước, như thế nào?” Phùng Quốc Thắng nhẫn nhịn lời tốt thương lượng với Hoài Viễn Vương, “Chính là phải tra rõ chân tướng, cũng không phải trong lúc nhất thời, dù sao bọn họ cũng không chạy được.”

Hoài Viễn Vương lại lắc đầu, “Lúc trước vẻ mặt nhị đệ khác thường, không nói một lời, bổn Vương làm đại ca tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, thay nhị đệ ra mặt. Hiện giờ nhị đệ đã rất tốt, thần trí tỉnh táo, nhị đệ làm việc từ trước đến giờ thỏa đáng, chuyện này liền do tự nhị đệ giải quyết, bổn Vương không tiện xen vào.”

–– Mới vừa rồi hắn còn hùng hổ dọa người, nhưng bây giờ ôn nhu cung kính nhường nhịn, toàn bộ giao cho Khang Vương.

“Giảo hoạt! Đáng ghét!” Trong lòng Phùng Quốc Thắng không biết mắng hắn bao nhiêu lần, trên mặt lại chỉ có thể giả bộ ra khuôn mặt tươi cười, “Đại Điện hạ anh minh, yêu thương đệ đệ, Quốc Thắng bội phục, bội phục.”

Khang Vương tỏ vẻ thẳng thắn, “Tiểu đệ cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, chuyện này liền giao cho quan địa phương thẩm lý thôi. Đại ca, Tri châu An Định châu là...”

Hoài Viễn Vương cắt lời hắn, “Không khéo, thân thể Lâm đại nhân Tri châu An Định có chút bệnh nhẹ, sự vụ trong châu tạm thời giao cho mấy vị thông phán, châu đồng xử lý.”

Vụ này cực kỳ khó thẩm lý, cũng không phải sự thật có bao nhiêu khó khăn để hiểu rõ, mà là đến cuối cùng xử án như thế nào cũng không thích hợp, tình thế khó xử. Vì vậy, Hoài Viễn Vương liền kéo Lâm Phong ra ngoài trước, không để cho ông ấy đón nhận lấy vụ án phức tạp này.

Khang Vương âm thầm cắn răng.

“Vậy liền do mấy vị thông phán, châu đồng thẩm lý là được.” Hắn độ lượng nói.

Hoài Viễn Vương sao cũng được, tỏ vẻ không đếm xỉa đến, “Nếu đệ đã tốt rồi, chuyện này do chính đệ an bài là được.”

Hắn mặc kệ.

Hoài Viễn Vương mang theo thị vệ, người hầu của hắn, nghênh ngang rời đi.

Các quan viên còn lại phần lớn sợ hãi quyền thế của Phùng Quốc Thắng, cũng lặng lẽ chạy.

Đám người Sơn ngũ phu nhân ngược lại muốn đi, nhưng không đi được –– bọn họ phải lưu lại, chờ viết ra đầu đuôi ngọn nguồn mình nhìn thấy, nghe thấy, để cho thông phán, châu đồng cùng các quan viên thẩm án sử dụng.

Phùng Quốc Thắng nhìn bóng lưng Hoài Viễn Vương, cắn gãy răng, “Lần này lại ăn tính toán của Cao Nguyên Diệu! Mới vừa rồi hắn vẫn dồn ép không tha, e sợ chuyện này náo không lớn, hiện giờ cố ý giao lại cho cháu toàn quyền xử lý, rõ ràng chờ xem chuyện cười của cháu, chúng ta nhẹ cũng không được, nặng cũng không xong, đúng mực thật sự khó nắm chặt!”

Khang Vương xấu hổ cúi đầu.

Phùng Quốc Thắng không nhịn được trách cứ: “Ta ở trước mặt bệ hạ tốn mất bao nhiêu môi lưỡi, mới thay cháu tranh được cơ hội đến cùng điều tra án tham ô với Hoài Viễn Vương này, cháu không phải bàn công việc, ở trong đó mù quáng ép buộc cái gì? Cháu, cháu thế mà lại cùng Việt Tú Huyện chủ... Chuyện này nếu lan ra ngoài, haizzz...”

Khang Vương tỏ vẻ xấu hổ, “Cậu, cháu cũng vì bàn việc công nên mới có thể... Haizzz, cháu khinh thường, khinh địch.” Nghĩ đến Lâm Đàm có dung mạo tuyệt sắc lại giảo hoạt thông minh, vừa yêu, vừa tức, vừa oán, vừa hận, nghĩ tới, lại cảm thấy không bỏ được oán, không bỏ được hận, không bỏ được giận nàng.

Mặc dù hắn là cháu ngoại, nhưng cũng là Hoàng tử, Phùng Quốc Thắng không dám trách cứ nhiều hơn, nói đôi câu rồi cũng thôi.

“Long dạ Hoài Viễn Vương rất sâu đấy.” Ánh mắt Phùng Quốc Thắng lại một lần nữa âm trầm.

“Đó là đương nhiên, nếu không sao hắn có thể sống đến hiện tại?” Khang Vương cười nói.

Phùng Quốc Thắng hừ một tiếng, “Trước mắt trước tiên giải quyết chuyện cháu trêu chọc ra đã, sau đó mới nghĩ cách phá hủy chứng cứ, khiến Hoài Viễn Vương không có cách nào về triều báo cáo! Khang Vương Điện hạ, đây mới là mục đích chuyến này của chúng ta, nhưng chuyện không liên quan đến kia, đừng nhớ đến nó.”

Khang Vương cười khan hai tiếng, “Cậu nói đúng lắm.” Cũng không biện bạch điều gì.

“Lâm Đàm đâu rồi, Lâm Đàm đâu?” Bên ngoài truyền đến tiếng kêu điên cuồng của Việt Tú Huyện chủ...

Khang Vương nhíu chặt chân mày.

Phùng Quốc Thắng là cậu hắn, biết hắn quá sâu, thấy thế không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Cháu vốn trúng kế của Lâm Đàm này, đúng không? Khang Vương Điện hạ, ngài cần phải khống chế mới được, đừng vì đam mê nữ sắc.”

Khang Vương tiêu sái cười nói, “Dạng tuyệt sắc gì mà bổn Vương chưa từng thấy, lại sẽ vì nữ sắc mà mê hoặc? Cậu quá coi thường cháu.”

Mặc dù Phùng Quốc Thắng cảm thấy lời của hắn không thể tin hoàn toàn, cũng hơi yên tâm.

Âm thanh của Việt Tú Huyện chủ càng ngày càng xa, hình như xông ra ngoài.

Khang Vương lấy cớ trong phòng buồn bực, muốn đi ra ngoài một chút, bước nhanh đi ra ngoài, đuổi theo giọng nói của Việt Tú Huyện chủ.

“Lâm Đàm, là ngươi hại ta, là ngươi làm hại ta!” Việt Tú Huyện chủ hung ác nhào về phía Lâm Đàm, giống như điên cuồng.

Quận Vương phi khẩn trương đuổi tới, thấy Việt Tú Huyện chủ nổi điên với Lâm Đàm, cũng ném qua một ánh mắt oán độc.

Lâm Đàm cười lạnh, “Ta làm hại ngươi sao? Việt Tú Huyện chủ, ta làm hại ngươi như thế nào, ngươi dám nói một chút ở trước mặt mọi người sao? Ta rửa tai lắng nghe!”

Sơn Gia Hủy và Hướng Hinh Ninh trăm miệng một lời nói chuyện thay Lâm Đàm, “ Sau khi Lâm cô nương thay xiêm áo vẫn ngồi chơi ở đây với hai chúng ta, Việt Tú Huyện chủ, nàng ấy hại ngươi như thế nào?”

Việt Tú Huyện chủ đỏ mắt kêu la, “Các ngươi đừng giải vây cho nàng ta, chính là nàng ta hại ta!” Đưa móng tay nhuộm sơn đỏ thẫm ra, liều mạng cào lên mặt Lâm Đàm! Nếu như bị nàng được như ý, khuôn mặt đẹp đẽ như hoa thuần khiết như tuyết của Lâm Đàm nhất định sẽ bị phá rách, lưu lại sẹo!

Sơn Gia Hủy và Hướng Hinh Ninh cực kỳ sợ hãi, “Có lời gì bình tĩnh nói, cần gì đánh?”

Lâm Đàm lưu loát đẩy hai nàng ra, “A Hủy, a Hinh, ta có thể ứng phó, hai ngươi xem chút náo nhiệt là được.” Đón lấy Việt Tú Huyện chủ đang phát điên, nhẹ nhàng vặn đôi tay nàng ta, ấn nàng ta ở trên bàn, “Việt Tú Huyện chủ, dám làm thì dám nhận, nguyện ý đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi nói đúng không? Chỉ mới thua một ván, ngươi liền phát điên, cũng quá không có phong độ đi!”

Khang Vương vội vã chạy tới, vừa đúng nhìn thấy bóng dáng tuyệt trần của Lâm Đàm đang vặn tay Việt Tú Huyện chủ, không khỏi ngây ngốc.

Đẹp như vậy, lại có khả năng như vậy; lạnh lùng như vậy, lại mê người như vậy...

Việt Tú Huyện chủ bị đông đảo thị nữ tiến lên “Đỡ” lấy, “Đưa” đi, đã “Đi” ra ngoài rất xa, còn giùng giằng quay đầu lại, mắng to Lâm Đàm.

Cho đến khi miệng của nàng bị nhét thứ gì đó, thế giới này cuối cùng mới yên tĩnh

Quận Vương phi oán hận nhìn Lâm Đàm, vội vàng chiếu cố con gái của bà đi.

Khang Vương nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Lâm Đàm, không nhịn được đi tới trước hai bước, định gần nàng hơn một chút.

Lâm Đàm khẽ cười một tiếng, “Mới dính dáng với đường muội, lại muốn mạo phạm danh môn khuê tú An Định châu sao? Khang Vương Điện hạ, chúc mừng ngài, mỹ danh thương hương tiếc ngọc của ngài, sẽ nhanh chóng truyền khắp thiên hạ”

Khang Vương đành tạm dừng bước chân.

Lâm Đàm cười khẩy, nắm tay Sơn Gia Hủy và Hướng Hinh Ninh, nhẹ lướt đi.

Ngày này Lâm Hàn và Lâm Thấm cũng không đi An Bình Quận Vương phủ, Lâm Hàn ở nhà đi học viết chữ, Lâm Thấm trêu chọc Đại Bạch của nàng, hái hoa dại của nàng, vẫn cùng đi với San tỷ nhi nhìn chim nhỏ trong hoa viên, cho cá ăn, chơi đùa không chán.

Sau khi Lâm Khai Lâm Đàm cùng với La phu nhân về nhà, Lâm Thấm liền hoan hô nhào tới trong ngực Lâm phu nhân, vừa ra sức làm nũng.

La phu nhân ôm con gái hôn rồi lại hôn, hai mẹ con giống như tám trăm kiếp chưa từng gặp mặt, cực kỳ thân thiết.

Thật ra thì mới tách ra có nửa ngày mà thôi.

Lâm Phong cũng trở lại thật sớm, “Thật ra thì ta là thanh quan làm tròn chức trách, chỉ có điều, nếu như Hoài Viễn Vương Điện hạ nói thân thể ta bị bệnh nhẹ, ta cũng mừng rỡ len lén lười.” Rất hứng thú cầm quyển sách của Lâm Hàn lên, tự mình dạy con trai học.

Lâm Thấm chuyển ghế nhỏ sang bên cạnh nhìn, chớp mắt một cái lại chớp mắt một cái, cũng không biết nàng nghe hiểu không, hay mò mẫm tham gia náo nhiệt.

Lâm Hàn nói cho phụ thân tâm đắc trong học tập của hắn: “Cha, mặc dù Vương Văn Công có thanh danh rất lớn, nhưng ông ấy bất cận nhân tình, con không muốn học văn chương của ông ấy.

Lâm Đàm ngồi xuống bên cạnh hắn, hướng dẫn từng bước nói: “A Hàn, ngày trước ở Đăng Châu có một vị cô nương tên là a Vân, phụ thân đã qua đời từ rất sớm, năm mười lăm tuổi mẫu thân cũng bị bệnh qua đời, khổ sở không nơi nương tựa. Thúc thúc nàng ấy không muốn nuôi sống nàng ấy, lại tham lam lễ vật, cho nàng đính hôn với một lão lưu manh Vi A Đại hơn ba mươi tuổi trong thôn.”

Lâm Hàn không giải thích được, không biết lời này của tỷ tỷ là có ý gì.

Lâm Đàm cười một tiếng, “A Vân ngại Vi A Đại vừa già vừa xấu, không muốn gả cho hắn, nhưng thúc thúc nàng làm chủ để cho nàng đính hôn với Vi A Đại, a Vân không phục, thừa dịp ban đêm Vi A Đại ngủ một mình ở nhà trong nông thôn liền đi giết hắn, bởi vì hơi sức quá yếu, người không giết chết, bản thân nàng chạy. Sau đó quan phủ bắt được nàng thẩm vấn, nàng lập tức nhận tất cả tội lỗi.”

Lâm Hàn nghe như vào mê hoặc.

Lâm Thấm rõ ràng nghe không hiểu, nhưng liếc nhìn phụ thân, mẫu thân, ca ca đều nghe rất tập trung, nàng cũng giả bộ dáng vẻ thâm trầm.

Lâm Đàm giải thích cặn kẽ cho đệ đệ, “Tri châu Đăng Châu xử a Vân tử hình giảm hai bậc định tội, sau khi báo danh triều đình, Hình bộ lại cho rằng phải tử hình. Sau đó trong triều triển khai biện luận, một phái lấy Vương Văn Công cầm đầu, một phái lấy Tư Mã Ôn Công cầm đầu, nhóm lấy Vương Văn Công cầm đầu nhất trí cho rằng a Vân không nên chết, nhóm lấy Tư Mã Ôn Công cầm đầu cho rằng a Vân nên lấy tội ác nghịch phán xử tử hình. Chỉ đơn thuần là từ hình luật mà thôi, bọn họ tranh cãi ở hai điểm, thứ nhất a Vân và Vi A Đại rốt cuộc có tính là phu thê hay không, một điểm khác a Vân rốt cuộc có tính là tự thú hay không. A Hàn, đệ cảm thấy vị a Vân cô nương này nên bị phán tử hình sao?”

Lâm Hàn cẩn thận suy nghĩ một chút, “Giết người, đánh người bị thương đều không đúng, nhưng vị a Vân từ nhỏ không cha, mẹ lại qua đời, thật đáng thương... Tỷ, đệ cũng khó mà nói nên như thế nào, chính là cảm thấy nàng ấy đáng thương...”

Lâm Đàm sờ đầu của hắn, ấm áp nói: “Đệ mới chỉ tám tuổi, đương nhiên có thể nghĩ như vậy, năm đó Vương Văn Công ở trên triều đình biện luận kịch liệt với Tư Mã Ôn Công, trải qua hơn một năm tranh chấp, cuối cùng bảo vệ được tính mạng của a Vân. Suy nghĩ của ông ấy dĩ nhiên khác đệ, cũng có mục đích của ông ấy. Chỉ có điều, ông ấy không cố ý muốn giết chết a Vân, có đúng không? Nói ông ấy bất cận nhân tình, có phải sẽ thiếu công bằng không?”

Lâm Hàn như có điều suy nghĩ.

“Tỷ tỷ thật lợi hại!” Lâm Thấm ở bên vỗ bàn tay nhỏ, nhiệt liệt trầm trồ khen ngợi vì tỷ tỷ.

“Tỷ tỷ rất bác học.” Lâm Đàm chắp chắp tay với Lâm Thấm, bày tỏ rất bội phục.

Lâm Đàm cười một tiếng, “A Hàn, đệ sống một cái tám năm, tỷ sống hai cái tám năm, tỷ đương nhiên biết nhiều hơn đệ.” Trong giọng nói mang theo ý nhạo báng.

Lâm Hàn quay đầu nhìn Lâm Thấm, “A Thấm, muội sống một cái bốn năm, ca sống hai cái bốn năm, ca tự nhiên biết thật nhiều hơn muội” Giọng nói giống Lâm Đàm như đúc.

Hai mắt Lâm Thấm vụt sáng, lấy lòng cười cười, “Nhị ca, có ý gì?”

Nàng nghe không hiểu.

Lâm Hàm lấy ra mười sáu que đếm đặt lên bàn, dạy cho Lâm Thấm, “A Thấm, muội xem, đây là bao nhiêu que? Nhị ca dạy muội đếm, một, hai, ba... Mười sáu, ở đây tổng cộng là mười sáu que, mười sáu, chính là tuổi của tỷ tỷ.” Lại chia mười sáu que đếm này ra làm đôi, tám ở phía trên, tám ở phía dưới, “Mười sáu chi làm hai nửa, mỗi một nửa bằng nhau, đều là tám. A Thấm muội đếm một chút, có phải tám không? Tám tuổi là tuổi của nhị ca.” Sau đó mới chia, “Tám chia làm hai nửa, chính là bốn rồi. A Thấm, đây là số tuổi của muội.”

Lâm Thấm gục xuống bàn nhìn tới nhìn lui, đưa tay nhỏ bé ra chia bốn phần thành hai nửa, phía trên hai, phía dưới hai.

“Hai!” Nàng vui mừng kêu lên.

“A Thấm chia quá đúng!” Cha mẹ huynh tỷ nàng cũng sang đây xem, trầm trồ khen ngợi thay nàng.

Lâm Thấm ngó nghiêng que đếm trên bàn, quay người lại nhìn ra phía sau mình, nhón nhón chân, rất dốc sức.

“A Thấm đây là nhìn cái gì vậy?” Tất cả mọi người buồn bực.

Lâm Thấm nhìn hồi lâu cái gì cũng không nhìn thấy, tức giận quay đầu, “Hai đâu? Hai ở đâu? Con muốn nói nó!”

Có ý tứ gì, cha mẹ nàng, ca ca tỷ tỷ nàng trong lúc nhất thời không hiểu rõ nàng nói là có ý gì.

Lâm Thấm càng thêm tức giận, “Tỷ tỷ nói nhị ca, nhị ca nói con, con phải nói nó! Cho con hai!”

–– Lâm Đàm trêu ghẹo Lâm Hàn, Lâm Hàn trêu ghẹo nàng, nàng không muốn, đòi tìm “Hai” với cha mẹ ca tỷ nàng, đòi người nàng có thể trêu ghẹo.

“Thì ra nhị tiểu thư của chúng ta là ý này.” Lâm Phong bừng tỉnh hiểu ra.

La phu nhân vui mặt mày hớn hở, dịu dàng dụ dỗ nàng, “A Thấm ngoan, hai sẽ không có rồi, con đổi người khác nói có được không? Khổng Dương, tiểu Uyển, nếu không tìm hai người về cho con?”

Lâm Thấm kiên quyết lắc đầu, “Không, phải là hai!”

Làm tất cả mọi người vui vẻ. A Thấm, vào lúc này đi đâu tìm hai cho ngươi? Không kịp, cho dù thật sự cho ngươi thêm đệ đệ muội muội, lúc này nó cũng không thể hai tuổi.

Lâm Thấm cố ý muốn đòi hai.

Đứa bé trở nên cố chấp rất khó dụ dỗ, Lâm Thấm xoay người một nhà không có cách nào.

Vấn đề khó khăn này cuối cùng do Hoài Viễn Vương tìm cách giải quyết.

Hắn cho Lâm Thấm một con lừa con tuổi vừa mới hai tuổi.

Con lừa con này ngơ ngác ngây ngốc, thật đáng yêu, nhưng nhỏ hơn con lừa con bình thường nhiều, chỉ cao hai thước, còn thấp hơn Lâm Thấm một chút.

“Nó hai tuổi rồi, thật.” Hoài Viễn Vương nói cho Lâm Thấm.

Lâm Thấm sung sướng say mê quan sát con lừa con, vui mừng bừng bừng nói, “Về sau tỷ tỷ nói nhị ca, nhị ca nói muội, muội có thể nói tiểu Hôi!”

Lừa con có màu xám tro, Lâm Thấm liền gọi nó là tiểu Hôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3