Kiều Nữ Lâm gia - Chương 34
Kiều Nữ Lâm gia
Chương 34
gacsach.com
“Phụ hoàng anh minh.” Hoài Viễn Vương lập tức hát lời ca ngợi Hoàng đế.
“Phụ hoàng, anh minh.” Khang Vương cũng bấm bụng nói.
So sánh với Hoài Viễn Vương, câu nói này của hắn cũng quá không chân thành, quá nghĩ một đằng nói một nẻo rồi.
Nụ cười trên mặt Bàng Đức Tín càng trở nên niềm nở, “Hoàng thượng nói rồi, Hoài Viễn Vương Điện hạ này coi như là thân thích của Lâm Phong, Khang Vương là người tố giác Lâm Phong, làm quan chủ thẩm, hiện giờ Hoàng thượng ai cũng không gặp, hai vị Điện hạ mời trở về Vương phủ của mình đi. Ngày mai vào giờ tị, Hoàng thượng giá lâm điện Trường Thanh đích thân thẩm án tham ô, hai vị Điện hạ cần phải trình diện.”
Bàng Đắc Tín luôn vô cùng khách khí, nhưng ông truyền ra là lời Hoàng đế nói, không cho phép làm trái. Khang Vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Hoài Viễn Vương dập đầu trước cửa cung, sau đó liền chia ra xuất cung.
Mẫu thân Khang Vương là Phùng Quý phi, Phùng Quý phi coi như là phó Hoàng hậu ở trong cung này, sự vụ lục cung nhiều chuyện do bà quyết định. Khang Vương muốn vào cung gặp mặt bà là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng Bàng Đắc Tín truyền ra lời “Hai vị Điện hạ mời trở về Vương phủ của mình”, Khang Vương liền không dám cầu kiến.
Khi ở dưới mí mắt của Hoàng đế, Khang Vương là một người cực kỳ cẩn thận –– hắn chỉ phách lối khi hắn cho rằng có thể phách lối, lúc cần hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, hắn rất biết cụp đuôi làm người.
Bàng Đắc Tín trở về phục mệnh với Hoàng đế: “Hai vị Điện hạ đã rời đi.”
Hoàng đế đang tập trung tinh thần xem một quyển tấu chương, nghe được lời của Bàng Đắc Tín, chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ đã biết.
Ông là người đã trung niên, mặt mày tuấn lãng, dáng người rất cao, khí phái phi phàm, mặc trên người long bào màu vàng sáng thêu ngũ trảo, trên dưới quanh người tự có vẻ khí thế tôn quý, không giận mà uy.
Nội thị tới bẩm báo, “Hoàng thượng, Tương Dương trưởng Công chúa cầu kiến.”
“Tuyên.” Hoàng đế buông bút son trong tay.
Mẹ đẻ của Hoàng đế là Chu Thái hậu, Chu Thái hậu tổng cộng sinh được hai trai hai gái, bất hành chết yểu một nửa, chỉ còn lại Hoàng đế và Tương Dương trưởng Công chúa một trai một gái. Tương Dương trưởng Công chúa khi còn bé, Chu Thái hậu cực kỳ thương tiếc, Hoàng đế vẫn luôn rộng rãi với muội muội cùng mẹ này. Nghe nói Tương Dương trưởng Công chúa cầu kiến, Hoàng đế không hề nghĩ ngợi, liền lệnh cho nội thị dẫn bà đi vào.
Một vị phu nhân xinh đẹp tuổi chừng ba mươi, tay trái dắt theo tiểu nam hài chừng sáu bảy tuổi, bên phải dắt một tiểu nam hài chừng bốn năm tuổi, cười khanh khách đi vào, “Hoàng đế ca ca, nhiều ngày không gặp, tiểu muội tới thỉnh an.”
Sau khi hai tiểu nam hài vào điện liền quy củ quỳ xuống dập đầu, “Tham kiến bệ hạ.” Dập đầu xong, cũng không đợi Hoàng đế lên tiếng, liền trở mình một cái bò dậy, chen lấn chạy về phía Hoàng đế, một người kêu “Cậu”, một người kêu “Phụ thân”.
Hai tiểu hài tử này, lớn hơn một chút, chính là nhi tử Lương Luân do bản thân Tương Dương trưởng Công chúa tự nuôi, nhỏ hơn một chút chính là thập tứ Hoàng tử Cao Nguyên Dục.
Hoàng đế cười cười ôm lấy hai đứa, “Luân nhi, Dục nhi.”
Lương Luân tuổi tuy nhỏ, nhưng dáng người như cây trúc xanh tươi rắn rỏi mạnh mẽ, ngũ quan càng tinh xảo tuyệt luân, nhanh nhẹn xuất chúng. Cao Nguyên Diệu trắng trẻo, tròn trịa, di truyền cặp mắt to câu hồn lạc phách của mẫu thân hắn là Bách phi, là tiểu tử mập mạp rất khiến người khác ưa thích.
“Trẫm vẫn cảm thấy, cái tên Luân nhi này lấy không được xứng lắm.” Hoàng đế cười nói, “Tiểu muội, Luân nhi nên gọi là Tuyệt Luân, mới xứng với dung mạo này của hắn, muội nói đi?”
Tương Dương trưởng Công chúa nhìn Cao Nguyên Dục cười, “Nếu Luân nhi tên là tuyệt luân, vậy Dục nhi nên gọi là gì đây? Ca ca huynh nhìn đi, khuôn mặt nhỏ bé của hắn lớn chút vậy, ánh mắt lại lớn chiếm một nửa.”
Hoàng đế tươi sáng, “Trẫm khen Luân nhi, muội khen Dục nhi, hai huynh muội chúng ta đây là tự khen tự đánh nhau sao?”
Tương Dương trưởng Công chúa thấy dáng vẻ Hoàng đế rất cao hứng, hé miệng cười, “Ca ca, muội mang Luân nhi và Dục nhi cùng đến, đó chính là vì hai đứa có thể khiến cho tâm tình huynh dễ chịu khiến huynh cười. Khi tâm tình huynh dễ chịu đặc biệt dễ nói chuyện, tiểu muội có việc cầu huynh.”
“Muội còn giở trò tâm nhãn tới.” Hoàng đế cười đến càng thêm thoải mái, “Nói đi, chuyện gì.”
Nội thị trình lên quả lạc tiên phiên vương tiến cống, thịt quả màu đỏ tím đậm xinh đẹp, ở giữa điểm xuyết hạt đen nho nhỏ, nhìn qua vô cùng mê người.
Tương Dương trưởng Công chúa lấy một nửa, cầm muỗng bạc nhỏ múc thịt quả ra đút vào trong miệng, trong veo đầy miệng, “Tối ngày hôm qua, tiểu tử thúi Cao nguyên diệu kia không biết ở trên đường liều chết liều sống không ngừng đẩy nhanh tốc độ như thế nào, một mình vào thành trước, âm thầm lẻn vào nhà muội. Ca ca, huynh thấy có cần mắng hắn một trận xả giận cho muội không, tiểu tử thúi không cho người thông báo, lén lén lút lút đi vào, giống như từ trên trời giáng xuống, làm muội giật cả mình...”
“Có chuyện như vậy?” Hoàng đế giật mình.
Tương Dương trưởng Công chúa không chút để ý gật đầu, “Hắn cứ mãi làm chút chuyện ngoài dự đoán của mọi người, cũng không phải ngày một ngày hai rồi. Ca ca, huynh đoán tiểu tử thúi này vì sao lại muốn len lén đi tìm muội? Thì ra tiểu tử thúi này, hắn muốn cưới vợ.” Nói đến đây, trên mặt Tương Dương trưởng Công chúa lộ ra nụ cười hài hước.
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, “Từ khi hắn mười sáu tuổi mẫu hậu đã thúc giục hắn sớm ngày lấy vợ, hắn thế mà lại một chút cũng không thông cảm cho tâm ý của lão nhân gia, mọi cách từ chối. Hiện giờ hắn muốn cưới vợ? Chờ đó.”
Lương Luân đứng trước gối Hoàng đế, Cao Nguyên Dục nằm trên đùi Hoàng đế, đều nghe say sưa ngon lành.
“Chỗ muội mới vừa nói với mẫu hậu.” Tương Dương trưởng Công chúa cảm thấy quả lạc tiên này có vị không tệ, ăn xong một nửa, lại lấy một nửa, “Muội nhưng không thêm dầu thêm mỡ, chính là lặp lại nguyên dạng lời nói của tiểu tử thúi Cao Nguyên Diệu kia. Kết quả mẫu hậu vừa nghe, haizzz, thiếu chút nữa ngất đi.”
Hoàng đế cau mày, lấy quả lạc tiên từ trong tay bà, không cho bà ăn nữa, “Nói mau, xảy ra chuyện gì.”
Ông là nhi tử hiếu thuận, nghe được Chu Thái hậu thiếu chút nữa ngất đi, không có đạo lý không nóng nảy.
Tương Dương trưởng Công chúa hơi tiếc nuối nhìn quả lạc tiên này, nói: “Thật ra thì cũng không có gì đâu, là Cao Nguyên Diệu tiểu tử thúi kia nhờ muội chuyển lời cho mẫu hậu, nói hắn nhất định phải cưới trưởng nữ Lâm công làm phi, nếu như Thái hậu hoặc bệ hạ không đồng ý, hắn liền xuất gia làm hòa thượng. Lúc nào Thái hậu và bệ hạ đồng ý vụ hôn sự này, hắn lại hoàn tục.”
“Hòa thượng nha.” Cao Nguyên Dục không hiểu chuyện than thở.
“Làm hòa thượng chính là xuất gia đó, không thể ăn thịt.” Lương Luân lớn hơn hắn một chút, biết nhiều hơn một chút, rất khổ sở nói cho hắn biết.
“Không thể ăn thịt không được.” Cao Nguyên Dục kiên định lắc đầu.
Tiểu mập mạp xinh đẹp này, hắn rất thích ăn thịt.
Trên mặt Hoàng đế ẩn hiện tức giận, “Cao Nguyên Diệu tiểu tử thúi này nó giỏi đó, lại dám uy hiếp tổ mẫu của hắn, lại dám uy hiếp trẫm!”
Tương Dương trưởng Công chúa vội vàng nháy mắt loạn với Lương Luân và Cao Nguyên Dục, ý bảo hai đứa xuất ra hết vốn liếng dụ dỗ Hoàng đế vui vẻ, vừa liên tục không ngừng nháy mắt, vừa liên tục không ngừng khuyên, “Hoàng đế ca ca, tuổi của hắn cũng không nhỏ rồi, đã sớm nên có gia thất, có đúng không? Còn nữa, hắn là lão đại, hắn không cưới Vương phi, bọn đệ đệ phía dưới cũng không tiện lướt qua hắn trước, đúng không?”
Cao Nguyên Dục nhìn không hiểu ánh mắt của cô cô Tương Dương bắn về phía hắn, vẻ mặt khó hiểu, Lương Luân lại hiểu, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên năn nỉ, “Cậu, đừng tức giận đại biểu ca có được? Đừng để đại biểu ca xuất gia, đừng để đại biểu ca làm hòa thượng...”
“Hắn dám xuất gia làm hòa thượng, trẫm cắt đứt chân chó của hắn!” Hoàng đế tức giận.
“Đừng cắt đứt chân chó.” Cao Nguyên Diệu trề môi, muốn khóc.
Hắn che kín chân của mình.
Lúc che chân này, lúc lại che chân kia, làm cho hắn bận chết đi được.
Hoàng đế cuối cùng bị hắn chọc đến cười ha ha.
“Cười thì dễ làm.” Tương Dương trưởng Công chúa nhỏ giọng nói thầm, lấy quả lạc tiên ra, vừa lòng ăn.
Ăn quả lạc tiên, Tương Dương trưởng Công chúa hỏi, “Hoàng đế ca ca, hôn sự của Cao Nguyên Diệu và nữ hài nhi Lâm gia, ngài coi như đồng ý chứ? Ngài không đồng ý cũng không được có đúng không, Cao Nguyên Diệu tính tình bướng bỉnh đó, nếu ngài không đồng ý, hắn thật sự có can đảm xuống tóc làm hòa thượng.”...
Hoàng đế than thở, “Tiểu muội, nếu như muội có một nhi tử, từ khi hắn mười sáu tuổi muội đã liền mong đợi hắn lấy vợ sinh con, kết quả hắn chính là cãi lại muội, cô nương nhà nào đều coi thường, chết sống không chịu thành thân. Dần dần tiếng gió tin đồn gì đều có, nói hắn không thể giao hợp có, nói hắn đam mê nam phong có, không cần nữ sắc cũng có, muội nói một chút, làm cha trong lòng có khổ không? Khi một ngày hắn đột nhiên muốn lấy vợ, muội đoán người làm cha đó, sẽ phản đối hay không đây?”
“Ca ca ý của huynh là...?” Tương Dương trưởng Công chúa vui mừng.
“Ý của trẫm là, chỉ cần Cao Nguyên Diệu chịu thành thân, chỉ cần hắn bằng lòng đón con dâu Vương phi là một cô nương, trẫm liền một ngàn lần đồng ý, một vạn lần đồng ý.” Hoàng đế cảm khái nói.
Tương Dương trưởng Công chúa mừng rỡ không ngậm miệng được.
Tốt lắm, có thể báo cáo kết quả! Cao Nguyên Diệu không phải xuất gia làm hòa thượng, Thái hậu nương nương cũng không phải ngất đi, tất cả đều vui vẻ!
“Ca ca, ngài rất vui mừng đi, Cao Nguyên Diệu cuối cùng không cưới một nam Vương phi về.” Tương Dương trưởng Công chúa trêu ghẹo nói.
Hoàng đế lườm bà một cái.
Cao Nguyên Dục túm lấy Lương Luân, lặng lẽ thương lượng với hắn, “Biểu ca, trưởng thành huynh lấy đệ được không?”
“Không được.” Lương Luân không chút do dự lắc đầu.
“Vậy, nếu không đệ cưới huynh làm vợ đi.” Cao Nguyên Dục suy nghĩ một chút, rất khảng khái lật ngược lại.
“Lại càng không muốn!” Lương Luân căm tức, một phát hất hắn ra.
“Vì sao?” Cao Nguyên Dục chưa từ bỏ ý định hỏi tới.
Lương Luân nghiêm mặt không để ý đến hắn.
Cao Nguyên Dục uất ức tố cáo với Hoàng đế, “Phụ thân, biểu ca không cưới con, cũng không để cho con cưới huynh ấy, hu hu hu...”
Hoàng đế đau đầu không thôi, chỉ vào Cao Nguyên Dục nói: “Tiểu tử thúi này cũng thế, sau khi lớn lên chỉ cần bằng lòng cưới một cô nương, cho dù là ai, trẫm cũng đồng ý!”
Trong buồng xe, La phu nhân triển khai toàn bộ khí thế, mãnh liệt khai hỏa với La Giản, “La Giản à La Giản, huynh nói huynh đã là người lớn tuổi như vậy rồi, sao lại còn không có tiền đồ như vậy chứ? Huynh cũng không suy nghĩ một chút, ta là muội muội ruột cùng mẹ với huynh, tiểu Lan kia là gì của huynh, La Anh là gì của huynh, La Châm lại là gì của huynh, có thể thân hơn ta sao? Huynh ngu ngốc, chỉ làm chút việc ngốc người thân đau kẻ thù mừng...”
La Giản đang giận đến sôi lên, lại thấy Lâm Thấm nghiêm túc ngăn lại, “Nương, nương nói cũng không đúng, nói lại.”
Mặt La phu nhân mang cười, “Tiểu a Thấm, nương nói cũng không đúng à?”
“Ừm, không đúng.” Lâm Thấm chí công vô tư, “Nương cũng quá dữ tợn.”
“Vậy thái độ của nương tốt hơn một chút vậy?” La phu nhân hỏi Lâm Thấm.
Lâm Thấm gật đầu.
Khi La phu nhân lại nhìn về phía La Giản, cố gắng làm khuôn mặt tươi cười, giọng nói cũng dịu dàng rất nhiều, “La Giản, huynh làm tất cả việc ngốc khiến người thân đau kẻ thù vui mừng, huynh biết không?”
La Giản đang định vỗ bàn tức giận, nhưng đối diện với đôi mắt tinh khiết không tỳ vết này của Lâm Thấm, tay giơ lên mất tự nhiên buông xuống, “La Thư, ngươi cũng đừng cãi chày cãi cối, từ nhỏ đến lớn ngươi chính là khiến cho ta mất mặt, không ngừng khiến cho ta mất mặt, trừ khiến cho ta mất mặt, ngươi không có bản lĩnh khác.”
“Cậu, nếu cậu khiến cho cháu mất mặt, cháu cũng sẽ không ghét bỏ cậu. Cậu là cậu của cháu, là thân thích của cháu nha.” Lâm Thấm ngây thơ nói.
La Giản đã là người trung niên, trong lòng vẩn đục không chịu nổi, thế nhưng khẽ run rẩy.
“Cái gì? Không trở mặt, không làm trò cười?” Bên cạnh vườn hoa tinh sảo trong phủ Tấn Giang hầu, một vị quý phụ chừng năm mươi tuổi tay cầm cây kéo bạc đang cắt sửa cành hoa, nghe được thị nữ hồi báo, bà như có điều suy nghĩ.
La Giản và La Thư đôi huynh muội oan gia này gặp mặt lại không náo loạn lên? Ha ha, đây chính là ly kỳ hiếm thấy.
“Ta dù sao cũng có biện pháp để các ngươi nháo lên, để cho hai huynh muội cực thân các ngươi, trở mặt thành thù.” Bà đưa tay cắt xong một nhánh hoa thược dược kiều diễm, mỉm cười nói.
“Nương, người một nhà La Thư trở lại!” Nhị thiếu phu nhân phủ Tấn Giang hầu Toàn thị vội vàng đi tới, sắc mặt hơi kinh hoảng, “La Thư vừa xuống xe liền rất ngang ngược rồi, giống trước kia như đúc!”
Tiêu thị cau mày, “Ngươi nói cái gì? La Thư chẳng lẽ không phải là đại cô tỷ của ngươi sao?”
Sắc mặt Tiêu thị nghiêm nghị, Toàn thị sợ hết hồn, không để ý tới dưới đất bên cạnh vườn hoa có bùn đất, phịch một tiếng liền quỳ xuống, “Nàng dâu lỡ lời, cầu xin nương trách phạt.”
Sắc mặt Tiêu thị khá hơn chút, lạnh nhạt nói: “Ngươi cũng đã có nhi có nữ, ngôn ngữ hành động cũng phải tôn trọng chút, hợp với thân phận của ngươi. Đứng lên đi, về sau không cho như thế.”
Toàn thị lại dập đầu mấy cái, mới nơm nớp lo sợ đứng lên.
Vị mẹ chồng này của bà xinh đẹp lại cao quý lại từ bi, tiếng thơm lưu truyền rộng rãi, nhưng khi Toàn thị đối mặt với bà, trong lòng luôn có âm thầm sợ hãi thật sâu.
Tiêu thị chau mày, bà liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ.
“Nương, phải là gì đây, đại cô nãi nãi ngang ngược...” Toàn thị thấp thỏm nói.
Tiêu thị dịu dàng, vui thích cười, “Rất tốt, vậy chúng ta liền đi trước kiến thức một chút, đại cô nãi nãi của La gia La Thư, rốt cuộc ngang ngược kiêu ngạo đến mức nào.”