Kiều Nữ Lâm gia - Chương 37
Kiều Nữ Lâm gia
Chương 37
gacsach.com
“Không đưa về cũng được.” Tương Dương trưởng Công chúa cười khanh khách, “Ta vừa đúng có thể nhẹ nhõm.”
Lương Luân u oán liếc nhìn mẫu thân của hắn.
Cao Nguyên Dục mừng rỡ tìm không ra nam bắc, “Đại ca, cô nói không trở lại cũng được.” Hào hứng đẩy đẩy Lương Luân, “Biểu ca, tối nay hai chúng ta ngủ cùng đại ca!”
Lương Luân cũng không phản đối, “Được, chỉ có điều đệ ngủ thích đạp người, ta không thích ngủ cạnh đệ.”
Cao Nguyên Dục vội vàng bảo đảm, “Đệ không đái dầm rồi, cũng không đạp người, đệ đều sửa lại, thật.”
Hai người bọn họ nhiệt liệt thảo luận vấn đề tối hôm nay ngủ như thế nào, Hoài Viễn Vương cáo từ Tương Dương trưởng Công chúa, kẹp bụng ngựa thúc một cái, bảo mã hít dài một tiếng, tung bốn vó chạy.
“Thật vui vẻ, giống như cưỡi mây đạp gió.” Cao Nguyên Dục mặt mày hớn hở.
“Về sau ta cũng muốn cưỡi như vậy.” Trên mặt Lương Luân tràn đầy hâm mộ.
Đến một đầu đường tĩnh lặng, ven đường có một chiếc xe ngựa dừng lại, bên cạnh xe là một vị lão giả hơn năm mươi tuổi đứng.
Hoài Viễn Vương nhìn thấy ông ấy liền dừng lại, nhưng vẫn không xuống ngựa, “Khuôn tiên sinh, tình hình như thế nào?”
Khuông tiên sinh vuốt râu mỉm cười, “Phu nhân của Du Minh và con trai con gái đã có đề phòng, không bị rơi xuống lép vế, Điện hạ yên tâm.” Ông giống như có lời riêng tư muốn nói với Hoài Viễn Vương, nhìn Lương Luân và Cao Nguyên Dục trên ngựa cùng Hoài Viễn Vương, mặt lộ vẻ khó xử.
Hoài Viễn Vương nói: “Không sao.”
Khuông tiên sinh liền nhỏ giọng nói mấy câu với hắn, Hoài Viễn Vương trầm ngâm suy nghĩ một chút, “Cứ làm như vậy.”
Khuông tiên sinh được đồng ý của Hoài Viễn Vương, nói: “Hạ quan lập tức đi làm.” Cáo từ Hoài Viễn Vương, lên xe ngựa của mình.
Hoài Viễn Vương giục ngựa bay nhanh, chạy nhanh đến phủ Tấn Giang hầu.
Vào lúc này phủ Tấn Giang hầu đã náo nhiệt không xong, trong ba tầng ngoài ba tầng đều là người, người nhát gan chỉ dám từ xa xa nhìn quanh, người gan lớn cũng trèo lên cây rồi, rướn cổ lên nhìn vào trong Hầu phủ –– vừa nhìn, còn vừa bàn luận với nhau, lửa bát quái, cháy rừng rực.
“Đánh nhau, đánh nhau rồi.” Một người rảnh rỗi bò lên cao nhất, nhìn thấy xa nhất hưng phấn kêu to.
Một tiểu ăn xin lấy can đảm đi qua xin đồ ăn, một nữ tử trẻ tuổi dáng vẻ thị nữ cho hắn vài đồng tiền, xua hắn đi
Tiểu ăn xin trở lại một lần nữa liền được đám người hoan nghênh nhiệt liệt, “Thấy rõ không? Bên trong như thế nào?”
Nước miếng của tiểu ăn xin văng tung tóe, “Ôi trời, xảy ra chuyện lớn! Nhị gia, nhị thiếu phu nhân của Tấn Giang hầu phủ hiện giờ đang đánh một vị lão thái thái trong tộc, tự mình ra tay!”
Phần lớn người rảnh rỗi đều không tin, “Nhị gia La gia rất lịch sự, sao lại đánh người? Huống chi là lão thái thái trong tộc. Vãn bối đánh trưởng bối, có còn quy củ lễ phép không.”
Tiểu ăn xin lấy tiền của người, trừ họa cho người, vội nói; “Hầu gia không có ở nhà, Hầu phu nhân đóng cửa không cho đại cô nãi nãi vào nhà, lão thái thái trong tộc tức giận không chịu nổi, liền muốn ra mặt thay đại cô nãi nãi. Có lẽ lão thái thái nói thẳng thắn quá, nhị gia thẹn quá thành giận, liền động tay chứ sao.”
Tiểu ăn xin nói như thế, mấy người rảnh rỗi nhao nhao gật đầu, “Khoan hãy nói, tiểu ăn xin này nói chuyện có ý tứ, có thể tự bào chữa.”
“Người không phận sự tránh đường!” Nha dịch phủ Thuận Thiên gào thét tới, dân chúng xem náo nhiệt phần lớn sợ quan phủ, vội vàng tránh sang bên đường, nhường ra một con đường cho quan sai.
Quan sai mở đường, hai cỗ kiệu một trước một sau đến trước cửa phủ Tấn Giang hầu.
Tiếng vó ngựa vang lên, khi đại đội kỵ binh đến, mấy người rảnh rỗi càng thêm tránh không kịp.
Hoài Viễn Vương xuống ngựa trước cửa phủ Tấn Giang hầu, một tay ôm Lương Luân, một tay ôm Cao Nguyên Dục, bước nhanh vào trong.
Hắn hùng vĩ khí thế, dung nhan đẹp đẽ, khiến đám người rảnh rỗi nhìn thấy đều ngây người.
Biết thân phận của Hoài Viễn Vương, những người vây xem từng bước một mắt sáng lên, mặt mày hớn hở, “Biết đây là ai không? Hoài Viễn Vương Điện hạ đó, con rể của đại cô nãi nãi, biết nhạc mẫu bị uất ức, biết Vương phi tương lai bị người làm khó, hắn liền anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi!”
“Đúng vậy, anh hùng cứu mỹ nhân.” –– Mọi việc liên quan đến sự kiện màu hồng phấn, đều sẽ càng thêm hấp dẫn người ta, cổ kim nội ngoại đều như thế, lại nói anh hùng cứu mỹ nhân, nữ tử tự cho là mỹ nhân tất nhiên vui vẻ hướng tới, nam nhân tự cho là anh hùng cảm giác chẳng phải là nhiệt huyết sôi trào sao.
Hoài Viễn Vương vừa mới đi vào, liền bị Lâm Thấm mắt tinh nhìn thấy, bỏ lại La Giản và Lâm Hàn hai vị lão sư tạm thời này, trong miệng tiểu cô nương Lâm Thấm ngọt ngào gọi “Diệu ca ca”, như điên khùng chạy về phía Hoài Viễn Vương.
Lâm Hàn nhấc chân đuổi theo, “A Thấm, chậm một chút!”
La Giản theo bản năng cũng chạy theo mấy bước, thấy Hoài Viễn Vương, Hoài Viễn Vương ôm Lương Luân và Cao Nguyên Dục, mới chần chừ dừng bước lại. Mặc dù hắn cà lơ phất phơ, nhưng dù sao cũng là Thế tử phủ Tấn Giang hầu, vào ngày lễ trọng đại đều phải vào cung chầu mừng, ba người trước mắt này mặc dù hắn không quen, nhưng vẫn nhận ra được. Ở phủ Tấn Giang hầu chợt thấy được hai vị công tử, một vị con trai của trưởng Công chúa, hắn có phần không biết phải làm sao.
Hoài Viễn Vương ngồi xổm người xuống, đặt Lương Luân và Cao Nguyên Dục trên đất, “A Luân, a Dục, tự chơi một lúc.” Giang hai cánh tay về phía Lâm Thấm, mặt cưng chiều hỏi, “A Thấm, nhóm người này vô cùng lỗ mãng, có hù dọa muội không?”
Lâm Thấm nhào vào trong ngực hắn, cười cười lắc đầu: “Không có không có, cậu và nhị ca dạy muội làm toán đó.” Nàng thật vất vả mới có một người cậu, đương nhiên muốn khoe khoang, cười híp mắt chỉ chỉ La Giản, “Diệu ca ca, cậu muội.” Khoe khoang thân thích của nàng.
Hoài Viễn Vương nhàn nhạt gật đầu một cái với La Giản.
La Giản ngượng ngùng đi tới, chào hỏi đám người Hoài Viễn Vương.
Lâm Thấm tự tại trong lồng ngực rộng rãi ấm áp của Hoài Viễn Vương, lúm đồng tiền như hoa, vô cùng dễ thương.
Hoài Viễn Vương lạnh lùng điển trai và nàng hồn nhiên chân chất, tôn lên thành thú vị.
Lâm Hàn đứng bên người nàng, chớp mắt một cái cũng không chớp nhìn chằm chằm vào muội muội mình, giống như có Hoài Viễn Vương nhưng hắn vẫn không yên lòng.
Lương Luân cao hơn Lâm Thấm một cái đầu, rất có phong độ ca ca, dễ tính giới thiệu mình, “Tiểu muội muội, ta là Lương Luân, muội gọi ta là Luân ca ca được rồi. Muội là Lâm Thấm, có đúng không? Ta liền gọi muội là a Thấm.”
Lâm Thấm cười hì hì, “Ừm, muội là Lâm Thấm, Thấm trong thấm vào ruột gan, không phải cầm trong lâm cầm quả đâu nha.”
Lương Luân thấy nụ cười ngọt ngào của nàng, khóe miệng không khỏi hơi vểnh, “Lệnh tôn lệnh đường nhất định đặt sai tên cho muội, muội nên là lâm cầm quả mới đúng.” Tiểu cô nương ngọt ngào cỡ nào.
Tiểu mập mạp Cao Nguyên Dục thấy Hoài Viễn Vương thả hắn xuống, lại ôm Lâm Thấm, thở phì phò đẩy Lâm Thấm một cái, “Tránh ra, đây là đại ca ta!”
Lâm Thấm trừng mắt, “Đây là Diệu ca ca của ta!” Không chịu thua thiệt, cũng đẩy Cao Nguyên Diệu một cái.
“Đại ca ta!”
“Diệu ca ca của ta!”
Hai người ai cũng không chịu nhường ai.
Hoài Viễn Vương kéo Cao Nguyên Dục, “A Dục, đệ lớn hơn a Thấm một tuổi, phải nhường muội muội.”
Cao Nguyên Dục không phục kêu la, “Huynh rõ ràng là đại ca của đệ, không quan tâm đệ, muốn nàng ta!” Lắc đầu gối Hoài Viễn Vương, cố gắng chen vào bên trong, “Không được, huynh là đại ca của đệ!”
Hoài Viễn Vương biết tiểu tử mập mạp này là Hoàng tử nhỏ nhất trong đám, bị Thái hậu và Hoàng đế làm hư rồi, liền mỉm cười ôm cả hắn lên, Cao Nguyên Dục mới xem như yên tĩnh.
Mặc dù không làm ầm ĩ, nhưng hắn cũng không quá hài lòng, cường điệu với Lâm Thấm, “Đại ca ta!”
Lâm Thấm không yếu thế chút nào, hai tay cùng ôm lấy cổ Hoài Viễn Vương, lớn tiếng tuyên bố, “Diệu ca ca của ta!”
Cao Nguyên Dục cũng muốn tới ôm cổ, Lâm Thấp “Bốp” một tiếng gạt hắn xuống, âm thanh rất rõ giòn.
Bên này hai đứa bé huyên náo không thể tách rời ra, bên kia, một phòng La Châm, Toàn thị cùng cửu lão phu nhân đấu tranh cũng đến mức độ kịch liệt.
La Văn Úy bị đánh một cái tát kia thật sự quá ác, không riêng gì Tiêu thị đau lòng, La Châm, Toàn thị càng thêm đau lòng đến không xong, La Châm nhảy dựng lên như sấm, Toàn thị khóc rống không thôi, khiến cho trên vạt áo của cửu lão phu nhân đầy nước mắt lẫn nước mũi, vô cùng chật vật. Toàn thị còn không ngại thiếu, chìa tay đeo nhẫn vàng, nhẫn ngọc ra đòi cửu lão phu nhân đánh mình, “Đánh nữ nhi của ta được coi là bản lĩnh gì, ngươi đánh ta đi, đánh ta đi.”
Tam lão phu nhân và lục lão phu nhân định đi qua can ngăn, cũng bị Toàn thị như phát điên gạt ra, cửu lão phu nhân nóng nảy, “Ngươi không phục có phải không? Được, vậy ngươi đánh ta!” Đã nắm lấy tay đeo đầy nhẫn của Toàn thị, liền cào lên mặt mình!
Trên mặt cửu lão phu nhân lập tức có vết máu.
“Không xong, cháu dâu đánh tổ mẫu rồi!” Tam lão phu nhân kinh hoảng kêu to.
“Dĩ hạ phạm thượng, dĩ hạ phạm thượng.” Giọng lục lão phu nhân cũng lớn.
Hai người thôi quan * của phủ Thuận Thiên vừa hay đúng lúc này chạy đến, lọt vào tai chính là tiếng kêu gào của cửu lão phu nhân, tam lão phu nhân và lục lão phu nhân kêu to, lúc này cả kinh thất sắc, “Nghịch luân trọng án, nghịch luân trọng án.” Ra lệnh cho nha dịch bao vây, muốn bắt La Châm và Toàn thị lại.
(*) Thôi quan: chức quan được xây dựng từ thời Đường, sớm nhất là chức quan tiết độ sứ, quan sát sử, chưởng quản tư pháp, không thuộc hệ thống quan chức kinh thành, sau trở thành danh xưng tao nhã của thẩm phán. Cuối thời Thanh, đổi thôi quanh thành “Thôi sự”, những năm đầu dân quốc vẫn gọi thẩm phán là “Thôi sự”.
(**) Nghịch luân: trái ngược với bình thường, luân thường đạo lý.
La Châm đưa mắt liếc nhìn, thấy hai người quan viên kia mặc quan phục màu xanh lá cây, liền biết chức quan của bọn họ không cao, nào để bọn họ vào trong mắt? Cười lạnh nói: “Việc trong nhà La gia tranh cãi mà thôi, hai vị cần gì phải nói dọa người như vậy.”
Hạ nhân của Tấn Giang hầu phủ đoán được ý tứ của chủ nhân, liền ngăn cản những nha dịch này, không cho bọn họ tiến lên.
Hai bên giằng co.
Bốn chữ “Nghịch luân trọng án” này La Châm không coi là quan trọng, Tiêu thị nghe vào trong tai, lại trong lòng treo lên.
Bà đầu tiên đau lòng La Văn Úy, thứ hai cũng có ý tứ dạy dỗ cửu lão phu nhân, liền không ngăn cản Toàn thị la lối om sòm, ai ngờ vừa khinh thường, liền đến bước này, khiến cho con trai con dâu của bà bị nhấc lên “Nghịch luân trọng án” –– Cửu lão phu nhân và Tấn Giang hầu phủ quan hệ nói gần không gần, nói xa không xa, La Châm và Toàn thị thật sự đánh cửu lão phu nhân cũng không được tính là nghịch luân, con cháu trong tộc mà thôi, cũng không phải ruột thịt, nào nghiêm trọng như vậy rồi hả? Nhưng mà, nói ra luôn khó nghe.
Tiêu thị hơn nửa đời khổ tâm tính toán, thắng được danh tiếng thuần khiết không tỳ vết, vào ngày đầu tiên khi La Thư vị đại cô nãi nãi này trở về Kinh thành, trên danh tiếng hoàn mỹ vô khuyết của Tiêu thị cuối cùng có điểm nhơ, có tỳ vết.
Hai vị thôi quan của phủ Thuận Thiên một vị họ Đường, một vị họ Khương, vị họ Đường kia là quan viên lịch sự lý luận với La Châm, vị quan viên họ Khương kia mạnh mẽ vang dội, lập tức đưa ra nghi vấn với người chung quanh, “Lâm Khai, ngươi vừa nhìn thấy cái gì?”
Lâm Khai nói: “Tại hạ cũng dính dáng trong đó, sợ rằng không tiện nói nhiều. Không nói gạt ngài, tại hạ và gia mẫu về nhà mẹ đẻ, sau khi trở về cửa lớn đóng chặt, mấy vị lão thái thái trong tộc thật nhiệt tình tới đây nói chuyện thay mẹ con tại hạ, liền rơi xuống bước này. Haizzz, nói ra đều là sai lầm của nhà tại hạ.” Đi tới trước mặt cửu lão phu nhân cung kính cúi chào, “Lâm Khai xấu hổ, ngài đã là lão nhân tuổi sáu mươi, lại thay mẹ con chúng cháu chủ trì công đạo, bị tai họa bất ngờ này. Thuốc thang của lão nhân gia, dưỡng thương, Lâm gia một mình gánh chịu.”
Cửu lão phu nhân tức giận, lớn tiếng nó: “Vì sao muốn nhà ngươi ra y ra thuốc, ai đánh lão bà này, kẻ đó gánh chịu!” Túm lấy Toàn thị không buông, cứng rắn kéo tới trước mặt hai vị thôi quan, “Đại nhân, chính là nữ nhân này đánh ta, nàng ta là cháu dâu của ta!”
“Ai là cháu dâu của ngươi chứ?” Đám người Tiêu thị, Toàn thị giận đến nghiến răng.
Hai vị thôi quan hỏi tình tiết vụ án, cảm giác mình trấn không được đám người Tấn Giang Hầu phủ này, cùng đi xin Hoài Viễn Vương chủ trì cục diện.
Hoài Viễn Vương để cả Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm xuống, “Ca ca có chuyện quan trọng, a Dục, a Thấm, tự mình chơi một lát.”
Cao Nguyên Dục hơi thất vọng: “Đại ca huynh có chuyện không thể mang theo đệ à?”
Lâm Thấm tỏ vẻ đắc ý ngạo mạn nhìn hắn một cái, “Diệu ca ca đi đi, muội còn có cậu!” Phất tay một cái với Hoài Viễn Vương, “Diệu ca ca huynh đi nhanh về nhanh.” Hào hứng chạy về phía La Giản.
Cao Nguyên Dục thở phì phò đi theo phía sau nàng, “Có cậu có gì chứ, ta cũng có! Cậu ta, cậu ta rất lợi hại, là đại học sĩ, Học sĩ rất lớn cực kỳ lớn!”
Lâm Thấm làm mặt quỷ với hắn, “Cậu ta lợi hại hơn, cậu là rất lớn cực kỳ lớn... Rất lớn cực kỳ lớn...” Kéo La Giản cười lấy lòng, “Cậu, cậu là rất lớn cực kỳ lớn cái gì?”
La Giản thở dài, vô lực ngồi trên ghế đá nho nhỏ tròn trịa ven đường, “A Thấm, cậu là rất lớn cực kỳ lớn... Thế tử mà thôi.” Trừ là Thế tử, La Giản thật sự không hề có chỗ nào đáng khoe ra.
Mãi cho đến giờ khắc này, La Giản mới phát hiện ra mình tầm thường nửa đời, kẻ vô tích sự đáng xấu hổ.
“Cậu ta là Thế tử!” Lâm Thấm vui mừng rạo rực lớn tiếng tuyên bố.
Mới vừa rồi trong lòng nàng hơi chột dạ, vào lúc này đủ tự tin, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt xinh đẹp thanh khiết, ánh sáng đủ chiếu người.
“Cậu ta là đại học sĩ, học sĩ rất lớn cực kỳ lớn!”
“Cậu ta là Thế tử, Thế tử rất lớn cực kỳ lớn!”
Lương Luân và Lâm Hàn cùng nhau không nhanh không chậm đi tới.
Lương Luân thong thả nói: “Nên so cái khác đi, so cậu, hai người ai cũng không sánh bằng ta.”
“Cậu huynh là ai vậy?” Lâm Thấm tò mò hỏi.
“Cậu huynh là ai vậy?” Cao Nguyên Dục cũng hỏi.
Lương Luân không nói được gì nhìn Cao Nguyên Dục vài lần, a Dục đệ ngốc hả, nương ta là cô đệ, cậu ta còn có thể là ai? Cha đệ đó.
“Cậu ta là Hoàng đế, Hoàng đế rất lớn cực kỳ lớn.” Lương Luân thản nhiên nói.
“Hoàng đế nha.” Tròng mắt Lâm Thấm đảo lòng vòng, hai tay nhỏ bé đan vào một chỗ, chậm rãi lui tới bên cạnh La Giản, thuận thế dựa vào trên đùi hắn, “Cậu, cậu có thể so với Hoàng đế không?”
La Giản cười khổ, “Tiểu a Thấm, cái này không thể so được. Cậu chính là liều mạng nữa, không chịu thua kém nữa, cũng không sánh bằng.”
Trên khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Thấm hiện lên vẻ thất vọng, nhưng mà, chỉ chốc lát sau nàng liền nói lời an ủi: “Cậu, cháu không ghét bỏ cậu.”
Mặc dù không sánh bằng cậu của người ta, nhưng mà, cháu vẫn vì cậu mà vẻ vang.
Nước mắt của La Giản thiếu chút nữa rơi ra.
Hắn dụi mắt, trong lòng hận mắng một câu: La Thư ngươi dạy dỗ đứa bé như thế nào? A Thấm còn nhỏ tuổi, lại chọc ta khóc!
Hoài Viễn Vương tao nhã trầm tĩnh đi tới, trong lòng Tiêu thị càng thêm nặng trĩu.
Bà không ngờ, vị đại Hoàng tử rất ít khi lộ diện ở Kinh thành, thế nhưng mà vốn không phải lỗ mãng kích động như theo lời đồn đại, mà uyên đình nhạc trì *, khí độ rộng rãi.
(*) Uyên đình nhạc trì: So sánh với nhân phẩm đoan trang, tài đức thâm hậu.
Tiêu thị mang theo con cháu của mình hành lễ với Hoài Viễn Vương.
Hoài Viễn Vương lạnh nhạt nói: “Tiêu phu nhân, dân chúng xem náo nhiệt bên ngoài rất nhiều, xin hỏi chư vị còn định náo loạn đến khi nào? Quý phủ trở thành trò cười, ổn Vương ngược lại không thành vấn đề, nhưng La phu nhân và các con của bà ấy đường xa cực khổ mà đến, xin Tiêu phu nhân giao lệnh lang ra, ổn định tình hình, mẹ con La phu nhân cũng tiện về Lâm Lang hiên cho sớm, đi nghỉ ngơi sớm.”
Chọc Tiêu thị tức giận. Cái gì? Ta giao con ta ra, vì để cho nhạc mẫu của ngươi, vị hôn thê của ngươi nghỉ ngơi sớm một chút? Cao Nguyên Diệu, ngươi khinh người quá đáng!
“Đại Điện hạ, không phải thần nữ không giao người, mà thật sự có hiểu lầm.” Tiêu thị nhịn tức giải thích.
“Nếu là hiểu lầm, vậy được.” Hoài Viễn Vương gật đầu, “Khuất đại nhân của phủ doãn Thuận Thiên là vị thanh quan, nhất định có thể trả lại trong sạch cho lệnh lang. Vậy xin mời.”
Đường thôi quan cũng nói: “Đúng vậy, đến Thuận Thiên phủ nói rõ, chẳng phải mọi người yên tĩnh?”
Khương thôi quan thêm dầu thêm mỡ: “La nhị gia ngược lại lòng thẳng thắn vô tư, có dám đi theo chúng ta một chuyến không?”
La Châm cười lạnh: “Ta có gì không dám? Chỉ sợ các ngươi muốn ta đi vào dễ dàng, muốn ta ra ngoài, lại khó khăn!” Giọng điệu uy hiếp.
Hai vị thôi quan cười ha hả, “Đâu có đâu có, cũng chỉ làm theo phép mà thôi. La nhị gia, xin mời.” Đồng thời dùng tay làm dấu mời, để La Châm đi theo chân bọn họ.
Câu nói mới vừa rồi của La Châm vốn là nói lẫy, nói tàn độc, lại bị bọn họ thuận nước đẩy thuyền định mang đi thật, không khỏi liếc nhìn Tiêu thị, cầu cứu Tiêu thị.
Ánh mắt Hoài Viễn Vương nhạy bén, “Nghe tiếng đã lâu Tiêu phu nhân là vị mẹ kế tốt trăm năm khó gặp, bình sinh nhi tử thương yêu nhất là La Thế tử, chứ không phải La nhị gia. Lúc trước La Thế tử từng đi qua phủ Thuận Thiên, cũng từng đi qua phủ Tông Nhân, Tiêu phu nhân, sẽ không phải bỏ được La Thế tử, lại luyến tiếc La nhị gia chứ?”
La Giản không có tiền đồ, từng gặp phải vài vụ kiện cáo phong lưu, đã từng bị bắt đến phủ Thuận Thiên, cũng từng bị tộc trưởng đưa đến phủ Tông Nhân, nhưng cuối cùng đều do Tiêu thị khóc lóc nỉ non bảo vệ trở lại được.
Lời này của Hoài Viễn Vương rất lợi hại, dồn Tiêu thị đến đường cùng.
La Văn Úy quên luôn vết đau trên mặt, cực kỳ tức giận kéo Tiêu thị, “Bà nội, không thể giao cha cháu ra!”
Đệ đệ của nàng La Văn Tích cũng nói, “Đúng, không thể giao cha cháu ra, cha cháu không hề làm gì cả, đều do lão thái bà chết tiệt này vô lễ!” Lại định nhào qua đánh cửu lão thái thái.
Đường thôi quan và Khương thôi quan đều lắc đầu.
Ngay trước mặt Hoài Viễn Vương và hai vị thôi quan mà La Văn Tích còn dám làm thế, có thể thấy được sau lưng ra sao.
Tiêu thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn La Văn Tích, hạ quyết tâm, mệt mỏi phất tay một cái, “Mang đi đi.”