Kiều Nữ Lâm gia - Chương 43
Kiều Nữ Lâm gia
Chương 43
gacsach.com
La Châm cũng nhìn thấy Lâm Phong.
Hắn mới ở phủ Thuận Thiên một buổi chiều, trong lòng tràn đầy tức giận, liền không có sắc mặt tốt cho Lâm Phong, ngay cả anh rể cũng lười kêu.
Từ trước đến giờ Lâm Phong đều không tranh khí nhất thời với người ta, đã biết phủ Tấn Giang Hầu đây là đang nghênh đón La Châm, hắn liền không tham gia náo nhiệt, phân phó phu xe, “Đến cửa góc đông nam.”
Lâm Lang hiên có cửa hông thông ra phố, đến cửa góc đông nam, Lam Phong trực tiếp có thể vào Lâm Lang hiên gặp vợ con.
Nếu như người khác hộ tống hắn về, đại khái liền nghe theo phân phó của hắn, chuyển đi tới cửa hông rồi.
Nhưng lần này hộ tống hắn trở về là Tần Vũ Dương, chính là tên tráng sĩ có thể đánh hổ ở dưới trướng của Hoài Viễn Vương, hắn là người có tính tình không chịu thua lỗ, khuyên Lâm Phong: “Lâm đại nhân, ngài đã đến cửa chính, sao không đi vào từ nơi này?”
Lâm Phong mỉm cười, “Ta là khách, vốn định tới trước cửa chính đưa tấm thiệp, thăm viếng chủ nhân, nhưng bây giờ nhìn dáng dấp chủ nhân có chuyện quan trọng, không tiện, vậy thì ngày khác tới bái phỏng thôi.”
Tần Vũ Dương tỏ vẻ không vui, “Lâm đại nhân, ngài là trưởng bối nhà Vương gia ta, nếu như ngài có phân phó, thuộc hạ không dám không nghe. Nhưng đến cửa chính phủ Tấn Giang Hầu lại rẽ về, thuộc hạ thật sự rất ấm ức trong lòng.”
Lâm Phong hơi áy náy, “Khiến cho ngươi rất uất nghẹn sao?”
Tần Vũ Dương gật đầu, “Không chỉ có thể rất ấm ức, rất uất nghẹn, thuộc hạ còn cảm thấy mất uy danh của Vương gia nhà thuộc hạ.”
Lâm Phong bất giác tươi sáng.
Hôm nay tâm tình hắn cực kỳ sáng sủa vui vẻ, ngay cả Tần Vũ Dương thẳng thắn nói rõ ra và hành động theo cảm tính, theo ý hắn cũng là đáng yêu.
“Ta cũng không thèm để ý tới lợi hại trước mắt, Vương gia nhà ngươi cũng sẽ không để ý, đi thôi.” Lâm Phong cười nói.
Mặc dù Tần Vũ Dương không hiểu rõ ràng dụng ý của Lâm Phong, nhưng thấy Lâm Phong hào hoa phong nhã, đã dự tính trước, không phải dáng vẻ nhát gan sợ chuyện phiền phức tránh đi, liền không khuyên Lâm Phong nữa, kích động nói: “Nếu ngài quyết định như vậy, nhất định có đạo lý của ngài, thuộc hạ không hiểu, chỉ nghe theo ngài là được.”
Trong phủ Tấn Giang Hầu chạy ra hai đội người làm, dẫn đầu là một nam tử dáng vẻ quản sự vội vã, “Nhanh, phu nhân, thiếu phu nhân ra rồi, nếu trước cửa có người không có nhiệm vụ, đuổi đi toàn bộ.” Nhìn thấy mấy người Lâm Phong, Tần Vũ Dương, quản sự này do dự một chút, cười một tiếng gọi “Đại cô gia”, cũng không dừng lại, mang theo thủ hạ rời đi rồi.
Lâm Phong đang định xoay người rời đi, từ sau lưng truyền đến một giọng nói nữ tử mang theo châm chọc, “Ơ, đây không phải là đại cô gia La gia chúng ta sao? Thế nào, ngươi nhanh như vậy đã từ trong tù đi ra?” Âm thanh cất lên thật cao, mang theo vài phần bén nhọn và phô trương, nghe vào trong tai rất khó chịu.
Giọng nói của nữ tử này còn chưa dứt, Tần Vũ Dương đã đao bên hông ra khỏi vỏ.
Hắn phụng mệnh hộ tống Lâm Phong trở về phủ Tấn Giang Hầu, bảo vệ an toàn của Lâm Phong chính là chức trách của hắn. Hiện giờ Lâm Phong bị một nữ tử không biết có lai lịch gì đường lên tiếng sỉ nhục, lấy tính tình của Tần Vũ Dương, làm sao có thể nhịn được?
Tần Vũ Dương có thân hình khôi ngô cao lớn, tướng mạo hào phóng, giống như tháp sắt đứng ở trước cửa phủ Tấn Giang Hầu, rất là bắt mắt, cũng rất dọa người.
“Tần thị vệ, đại khái không cần vậy.” Lâm Phong không tán thành lắc đầu, chỉ chỉ vỏ đao, ý bảo Tần Vũ Dương thu lại.
Lâm Phong ôn hòa kiên định, mặc dù sẽ không bất kỳ công phu gì, lại tự có lực lượng cảm phục người ta, Tần Vũ Dương không dám trái lời, khom người nói: “Dạ, Lâm đại nhân.” Dứt khoát thu đao vào vỏ, dáng đứng thẳng.
“Chà, có tiến bộ, ngay cả hộ vệ cũng đã có.” Một vị nữ tử hơn ba mươi tuổi từ trong cổng đi ra, trên mặt hàm chứa vẻ mỉa mai, “Lâm Tri châu lúc này không giống ngày xưa, thật sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác hẳn.”
Nữ tử này thân trên mặc áo ngoài bằng hàng la màu đỏ thắm thêu hoa, dưới thân mặc váy mã diện dệt khổng tước xanh biển, trên đầu búi một búi tóc bàn ngọc vọng tiên thật cao, ngũ quan rất đẹp, sắc mặt cũng đỏ thắm, thái độ lại lộ chanh chua, làm người ta không thích.
(*) Váy mã diện: bắt đầu xuất hiện từ thời Minh, có nếp gấp dọc theo thân váy. Khổng tước = chim công
Lâm Phong khách khí xưng hô một tiếng, “Thẩm thiếu phu nhân, xin chào.”
Nữ tử này chính là nữ nhi của Tiêu thị, muội muội khác mẹ của La Thư là La Anh rồi.
La Anh nhìn Lâm Phong từ trên xuống dưới, thấy Lâm Phong không bị thương một chút nào, hơn nữa cũng không có dáng vẻ nhếch nhác, trong lòng rất không thoải mái, hừ một tiếng, “Lâm Tri châu đại tài, phạm vào án tham ô phải do bệ hạ đích thân thẩm, mặt mũi quá lớn đấy. Lâm Tri châu, ngự tiền chờ phán xét, tư vị như thế nào, không bằng nói ra, để cho chúng ta những phụ nhân trong khuê các không có kiến thức này nghe một chút, để mở mang tầm mắt?”
Tiêu thị cũng từ trong phủ Tấn Giang Hầu đi ra, nhìn thấy Lâm Phong thong dong đứng trước cửa, đầu óc ong ong một tiếng, bước chân không yên, đưa tay vịn khung cửa. Lâm Phong lại trở lại, thân thể khỏe mạnh *, hoàn hảo không hao tổn trở lại?
(*) Thân thể khỏe mạnh: Nguyên gốc 全须全尾 (toàn tu toàn vĩ), hình dung con dế đi qua, hiện giờ thường dùng để hình dung thân thể khỏe mạnh của người nào đó (tu – râu, vĩ – đuôi).
La Anh rất cay nghiệt, “Lâm Tri châu sao chỉ cười không nói lời nào, là không muốn nói chuyện với phụ nhân vô tri là ta sao? Đúng, ta quả thật kém xa ngươi, không bị người kiện tham ô, không đánh thắng quan tòa, không được Hoàng đế bệ hạ tự mình thẩm vấn. Lâm Tri châu, kiến thức của ta thật sự rất không lớn bằng ngươi.”
Tần Vũ Dương trợn mắt nhìn, tay lại đè lên chuôi đao bên hông.
Lâm Phong kiềm chế cực tốt, mỉm cười chắp tay một cái, “Thẩm thiếu phu nhân, chức quan của tại hạ đã thay đổi, xin gọi ta là Lâm Thị giảng.”
“Lâm Thị giảng?” La Anh chấn động.
Nàng là con dâu Thẩm tướng, vẫn rất hiểu chức quan của quan văn, Thị giảng là chức vị thanh cao đáng quý trong Hàn Lâm viện, chính tứ phẩm, có thể thường nhìn thấy Hoàng đế, giảng giải kinh thư, sách sử cho Hoàng đế, nàng đương nhiên biết.
“Ngươi, ngươi từ Tri châu ngũ phẩm, thăng lên làm Thị giảng tứ phẩm?” La Anh không thể tin, nhếch môi hỏi.
Lâm Phong cười tao nhã, “Chính thế.”
Tiêu thị vịn khung cửa thở hổn hển mấy cái, đám người Nhương thị, Toàn thị, La Văn Úy sau lưng bà luống cuống, tranh cướp giành giật tiến lên đỡ, “Người thế nào rồi?”
Trong lòng Tiêu thị mắc ói phiền muộn một trận, đưa tay đẩy toàn bộ các nàng ra, “Tránh ra, đừng tới phiền ta!”
Đám người Nhương thị càng thêm kinh hoảng, không biết làm sao.
“Ngươi lại không có việc gì.” La Anh lẩm bẩm.
Nàng vốn có một đôi mắt xinh đẹp, lúc này lại có vẻ rất đờ đẫn, rất không có linh khí.
Tần Vũ Dương nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn còn không nhịn được, cao giọng nói: “Sao tin tức của Thẩm thiếu phu nhân lại không linh thông như vậy, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn không biết sao, không chỉ Lâm đại nhân vinh dự thăng lên Thị giảng, Khang Vương vu cáo đại nhân còn thua cho Vương gia nhà ta một tòa nhà, Hoàng đế bệ hạ còn lệnh cho Khang Vương mỗi ngày đến điện Phụng Tiên phạt quỳ tư quá. Vào lúc này, nói không chừng Khang Vương đang ở trong điện Phụng Tiên quỳ gối đến đau đấy.” Tần Vũ Dương vốn rất căm tức La Anh phách lối, châm chọc, những lời này vừa ra khỏi miệng, hắn cảm giác mình cuối cùng trút được cơn giận, nhất thời sảng khoái tinh thần, ý chí chiến đấu sục sôi.
Sắc mặt La Anh trắng bệch, kêu lên thất thanh: “Cái gì? Khang Vương Điện hạ bị phạt? Không, không thể nào, ngươi đồ vũ phu này nhất định đang nói dối, nhất định vậy!”
Tần Vũ Dương tỏ vẻ coi thường, “Tần mỗ cũng không phải từ khi sinh hạ trong bụng mẹ liền chỉ nói lời thật, bất cứ khi nào cần ta cũng nói dối, chẳng qua ta lừa ngươi được cái gì đấy, có gì cần thiết? Ngươi cũng quá tự coi trọng mình rồi.” Hắn đây là miệt thị trắng trợn, La Anh bị hắn chọc tức đến giận sôi lên.
Giọng Tần Vũ Dương rất lớn, lời của hắn không chỉ có La Anh nghe thấy, mấy người La Châm, Tiêu thị cũng đều nghe vào trong tai, cũng thay đổi sắc mặt. Mặc dù hôn sự của Khang Vương và Thẩm Minh Họa còn chưa tuyên bố, nhưng Thẩm gia, La gia, Phùng quý phi, Khang Vương tất cả đều có ý, là chuyện ván đã đóng thuyền. Biết Khang Vương bị Hoàng đế phạt, còn phạt nặng như vậy, La Châm và mẹ con Tiêu thị làm sao có thể không kinh hãi đây?
Lâm Phong phong độ nho nhã, thỉnh an chào hỏi Tiêu thị, “Chuyết kinh nhớ nhung dì đã lâu, trở lại kinh thành, lại nhìn thấy dì lần nữa, ngu phu phụ không khỏi mừng rỡ dễ chịu.”
(*) Chuyết kinh: Vợ, bà xã (cách nói hạ mình). Chuyết – vụng về, kém cỏi.
Tiêu thị gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Phong, hồi lâu cũng không nói một lời nào.
Người ngày hôm qua bà nảy sinh ý nghĩ ác độc muốn đẩy vào chỗ chết đã trở lại. Không chỉ trở lại, hắn còn bình tĩnh thong dong, gió nhẹ nước chảy như vậy...
“Phụ thân!” Trong cửa lớn vang lên tiếng hoan hô của tiểu nữ hài nhi.
“A Thấm.” Lâm Phong nghe được giọng của tiểu nữ nhi bảo bối, trong lồng ngực nóng lên, vội bước nhanh mấy bước, tiến ra đón.
La phu nhân mang theo Lâm Khai, Lâm Đàm, Lâm Hàn, Lâm Thấm bốn huynh muội cùng nhau tới, Lâm Thấm sôi nổi chạy trước tiên.
Nàng cười vui nhào về phía Lâm Phong, Lâm Phong khom lưng ôm lấy nàng, bất giác đỏ mắt lên.
Kể từ khi hắn bị Khang Vương dẫn đi, đã nhiều ngày chưa gặp được thê tử, con trai con gái, vào lúc này lần nữa ôm tiểu nữ nhi vào trong ngực, dường như đã có mấy đời.
Lâm Thấm vui mừng bừng bừng nói chuyện với phụ thân, “Cha nói vì để cho con đến kinh thành chơi đã suy nghĩ kỹ biện pháp, là biện pháp tốt gì vậy? Con đoán tới đoán lui, luôn đoán không được. Đúng rồi phụ thân, con mới vừa để đại Bạch và tiểu Hôi đi chung với nhau, hai bọn chúng cãi nhau rồi, náo loạn có thể quá hung ác rồi!” Thì thầm, không dứt, từng chuyện nhỏ vặt vãnh hằng ngày theo trí nhớ nói toàn bộ cho phụ thân.
Lâm Khai, Lâm Đàm và Lâm Hàn tới đây bái kiến phụ thân, lỗ mũi La phu nhân ê ẩm, “Chàng gầy.” Cùng Lâm Phong lưỡng lưỡng tương vọng *, trong ánh mắt là tình ý dạt dào.
(*) Lưỡng lưỡng tương vọng: vốn chỉ đối mặt từ đầu đến cuối. Hiện dùng để so sánh vẻ mặt mong mỏi nhìn nhau của người thân hoặc tình nhân.
Lâm Thấm chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu Lâm Phong lại, nghiêm túc hỏi: “Phụ thân, con còn chưa học xong cửu chương, sao cha đã trở lại?”
Lâm Phong ngẩn ngơ.
Tiểu a Thấm nhà ta đây là chê ta trở về sớm sao?
Lâm Đàm hé miệng cười, nói một chút lời dụ dỗ của Lâm Hàn với muội muội cho phụ thân, “... Cha, tiểu a Thấm của chúng ta học cửu chương ngược lại rất để tâm, liền muốn học xong nhanh lên một chút, để cho ngài sớm về nhà. Muội ấy đây chẳng phải vẫn chưa hoàn toàn học xong sao, ngài đã trở lại...”
Lâm Phong bừng tỉnh hiểu ra, tự trách cười nói: “Trách cha, trách cha, tiểu a Thấm, đều do cha trở về sớm.”
“Không còn sớm.” Lâm Thấm nâng gò má phụ thân lên cười ha ha, “Tuyệt đối không sớm. Cha nên trở lại, cha còn không về, con đã không nhớ nổi cha có dáng vẻ như thế nào rồi.”
Dáng vẻ nhỏ bé bướng bỉnh đáng yêu, làm cho cha mẹ, huynh tỷ nàng cũng cười nhẹ nhàng.
Tiêu thị liếc nhìn một nhà La Thư hài hòa sung sướng, lại liếc nhìn La Châm sắc mặt xám tro, La Anh mặt mỉa mai, bụm lấy ngực.
Làm sao biết chứ? Phí tâm muốn phá hủy La Thư như vậy, dốc hết toàn lực vun trồng lên con ruột của mình, sao lại là cục diện như hôm nay đây?
Khi Lâm Phong và La phu nhân đang một nhà sáu miệng hòa thuận vui vẻ, La Anh tức giận đi tới, “Ơ, đây không phải là Lâm Đàm Lâm cô nương nổi tiếng Kinh thành sao? Lâm cô nương, mặc dù ngươi mới trở lại kinh thành, nhưng thanh danh này quá lớn rồi, ngay ca Vương phi Công chúa cũng biết phương danh của ngươi, biết ngươi bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thường xuyên nam trang lên đường, tác phong hào phóng, căn bản không giống với phàm đào tục mận dung chi tục phấn. Nghe nói ngươi vì vậy mà danh tiếng thật sự không tốt? Chao ôi, đây cũng thật đáng thương, một cô nương gia thanh danh không tốt, ôi...” Trong miệng châm chọc Lâm Đàm, ánh mắt lại xéo xuống La Thư, rất khinh bỉ.
(*) Phàm đào tục lý: hoa đào và hoa mận bình thường, so sánh với người tục tằng hoặc sự vật bình thường
La Thư không khỏi cười một tiếng.
Muội muội khác mẹ này của nàng từ nhỏ liền không phục nàng, luôn muốn so tài với nàng, luôn muốn đè ép nàng một đầu. Năm đó bởi vì đủ loại nguyên nhân nên danh tiếng của La Thư thật sự không tốt, đến tuổi nên gả cưới không có người nhà môn đăng hộ đối đi cầu thân, vì vậy, La Anh châm chọc nói móc nàng không ít.
Hiện giờ cũng là người có nhi có nữ, La Anh còn nhớ rõ chuyện năm đó, còn mang chuyện năm đó tới chọc giận nàng.
“Cho là ta còn là ta của năm đó sao?” La Thư thản nhiên.
Có con trai con gái đáng yêu, có Lâm Phong dịu dàng đối đãi, La Thư đã sớm không phải đại tiểu thư phủ Tấn Giang Hầu kích động dễ giận nữa rồi.
Lâm Đàm không thẹn thùng không buồn giận, vẫn một dáng vẻ tự nhiên thanh thản, mỉm cười nhìn La Anh, trong thần thái là thong dong và trấn định không tương xứng với số tuổi của nàng.
Những lời nói khiêu khích này của La Anh, nàng giống như vốn không để ý.
La Anh không khỏi có phần không được vui, tức giận nhíu mày, “Lâm Đàm à, này, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, khi ở An Định đắc tội với không ít người đi? Có người đặc biệt viết thư vào kinh, truyền tin mỗi một việc mỗi một chuyện của ngươi ở An Định rồi, người nhận thư có thân phận cao, không phải Vương phi chính là Công chúa, thanh danh của ngươi... Haizzz, đó là không có cách nào nói ra. Nữ hài nhi gia không có một thanh danh tốt, nào có ai dám muốn? Chuyện lớn cả đời này của người cũng đáng lo ngại, không cách nào so sánh được với Minh Họa nhà ta...”
La phu nhân bắt đầu xắn tay áo.
Tần Vũ Dương nâng đao bên hông lên.
Tầm mắt lạnh lẽo của Lâm Khai và Lâm Hàn không thể coi thường.
Lâm Phong đưa tay ngăn lại bọn họ, ôn hòa nói: “Thẩm thiếu phu nhân, Khang Vương không chỉ bại bởi Hoài Viễn Vương một tòa nhà, còn cam kết sẽ ở trước nhà ghi lại chuyện đặc biệt hắn thất bại, thông báo với công chúng. Ngươi cảm thấy hứng thú với danh tiếng như vậy, đến lúc đó có thể tự mình nhìn một chút.”
Sắc mặt La Anh trắng bệch.
Nàng mới khoe khoang Thẩm Minh Họa một câu, Lâm Phong liền nói chuyện xấu của Khang Vương rồi, mục đích dĩ nhiên khiến cho nàng khó chịu.
Lâm Thấm ôm cổ của Lâm Phong, liếc La Anh một cái, nói nhỏ với phụ thân của nàng, “Phụ thân, nàng ta quá xấu.”
Mặc dù nói nhỏ, nhưng mọi người đều nghe.
La Anh vừa xấu hổ, sắc mặt đỏ xanh, xanh trắng, biến ảo không ngừng.
“Thanh danh xấu rồi, không ai thèm lấy!” Nàng cực kỳ tức giận, chỉ vào Lâm Đàm lớn tiếng nói.
Đúng lúc ấy, trước cửa vang lên âm thanh chói tai bén nhọn của nội thị, “Thánh chỉ đến —–” mọi người đều cả kinh.
Một đội nội thị cưỡi tuấn mã nghênh ngang xuống ngựa trước cửa phủ Tấn Giang Hầu, “Còn không nhanh lên tiếp chỉ?” Tiêu thị vội mang theo con trai con gái của bà, cháu trai cháu gái cùng nhau quỳ gối, quỳ nghe ý chỉ.
Lâm Phong cũng mang theo vợ con của hắn quỳ xuống.
Nội thị cầm đầu mở một quyển trục hoàng ngọc bằng lăng miên vẽ mây lành hạc may mắn ra, cao giọng đọc: “Chỉ dụ: Trưởng nữ của Thị giảng Hàn Lâm viện Lâm Phong hiền thục thông minh ôn hòa kính cẩn, thanh sạch uyển chuyển đoan trang lương thiện, tiết hạnh như ý phóng khoáng, ngôn dung đức hạnh, chỉ lệnh cho nàng làm Hoàng trường tử phi...”
Hoàng trường tử phi, Hoàng trường tử phi... Tiêu thị phủ phục xuống đất, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không phải nói An Bình quận Vương phi viết rất nhiều thư vào kinh, rất nhiều Vương phi Công chúa cũng nhận được thư sao? Không phải nói danh tiếng của Lâm Đàm giống như La Thư năm đó đều không tốt sao? Cô nương như vậy làm sao có thể được chỉ làm Hoàng trường tử phi. Hoàng đế bệ hạ và Thái hậu nương nương coi thường Hoài Viễn Vương đến một bước này, tùy tiện như vậy định ra Vương phi cho hắn rồi, ngay cả danh tiếng của cô nương cũng không hỏi thăm một chút?
La Anh quỳ gối sau lưng Tiêu thị, đầu đã giận đến mơ màng rồi.
Rõ ràng Lâm Đàm có danh tiếng như vậy, ít nhiều nhân gia đều biết, thế nhưng không hề ảnh hưởng đến nàng ta. Thái hậu thậm chí cũng không triệu kiến nàng, Hoàng đế bệ hạ cũng không triệu kiến nàng, nàng ta ngay cả Hoàng cung cũng không đi qua một lần, liền lấy được chỉ dụ làm Hoàng trường tử phi.
Nội thị tuyên đọc xong ý chỉ, tươi cười rạng rỡ giao thánh chỉ cho Lâm Phong, “Lâm đại nhân, chúc mừng chúc mừng.”
“Có ý gì vậy.” Lâm Thấm tò mò ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Chiếu thư là thể văn ngôn, nàng nào nghe hiểu được.
(*) Thể văn ngôn: Thể văn cổ