Kiều Nữ Lâm gia - Chương 45
Kiều Nữ Lâm gia
Chương 45
gacsach.com
Nàng chính là số tuổi ngây thơ, tình cảm rất thuần túy và tinh khiết, vui mừng chính là vui mừng thật, tức giận chính là tức giận thật, nếu say mê lên rồi, đó cũng là vui sướng thật đắm chìm trong vui sướng và phấn khởi, vô cùng quên mình, vô cùng mê mẩn. Cố tình nàng có dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, dáng vẻ nhỏ bé tự mình say mê này, nhìn mà lòng người ta sắp tan chảy.
La phu nhân thích tiểu nữ nhi nhất, đón lấy nàng từ trong ngực Lâm Phong, cười híp mắt hôn hai cái.
Lâm Thấm cũng sung sướng hôn hai cái lên mặt La phu nhân, “Nương, thân thích.”
La phu nhân không khỏi hé miệng cười, “Nhị tiểu thư của chúng ta bốn tuổi xuân xanh, cuộc sống vẫn trôi qua không buồn không lo, phiền não duy nhất chính là dường như thân thích hơi ít? Giờ thì vừa vặn, không chỉ có thân thích, thân thích vẫn còn rất đông đảo, người này xa hoa hơn người kia, tiểu a Thấm cuối cùng không cần rầu rĩ!”
Lâm Thấm hưng phấn gật đầu, “Vâng, không lo lắng rồi.”
Lâm Phong cười nói: “A Thấm yên tâm, thân thích của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Không riêng gì tỷ tỷ của con phải gả ra, đại ca của con cũng nên cưới vợ rồi. Đến lúc đó con có chị dâu, thân thích chẳng phải lại thêm?”
Mắt Lâm Thấm sáng rực lên, cười đến cực kỳ ân cần với Lâm Khai, “Đại ca, nhờ vào huynh nha.”
Nàng nhiệt tình cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, răng sữa nhỏ dễ thương, dáng vẻ nhỏ bé vô cùng đáng yêu.
Mặc dù trước mắt nàng còn chưa đủ nhiều từ ngữ, ngôn ngữ không đủ phong phú, nhưng nét mặt nàng đã biểu lộ ý tứ của nàng đến mức vô cùng tinh tế: Đại ca, muội muốn nhiều thân thích, nhiều náo nhiệt hơn, toàn bộ đều dựa vào huynh, huynh phải cố gắng đó!
Lâm Phong và La phu nhân không nhịn được vui vẻ cười to, Lâm Đàm mỉm cười, ngay cả Lâm Hàn bình thường nghiêm túc kính cẩn cũng cười chảy nước mắt.
A Thấm, muội rất khiến người ta vui vẻ.
Khóe miệng Lâm Khai nhếch lên, khiêm tốn bảo đảm với muội muội, “A Thấm, đại ca nhất định làm hết sức, làm hết sức.”
Lâm Thấm thật sự vui mừng, hai cánh tay nhỏ dùng sức giang ra, “Đến lúc đó muội sẽ có nhiều thật nhiều thân thích như vậy, còn nhiều hơn Trăn Trăn và Du Ninh!” Nhắc tới Trăn Trăn và Du Ninh, đôi mắt nhỏ sáng trong suốt của nàng hơi phai mờ đi, khổ sở nói, “Con nhớ Trăn Trăn và Du Ninh rồi, rất nhớ rất nhớ.”
Cha me nàng, ca ca tỷ tỷ cũng không thể nhìn nổi nàng đau lòng khó chịu, rối rít mở lời an ủi, “Tạm thời không nhìn thấy mà thôi, lui về sau khẳng định còn có cơ hội gặp mặt.”
Suy nghĩ của La phu nhân có đôi khi có phần thiên mã hành không, khuyên giải Lâm Thấm: “A Thấm, mặc dù còn không gặp được Trăn Trăn và Du Ninh, nhưng con có đại Bạch và tiểu Hôi, có đúng không?”
(*) thiên mã hành không: ngựa thần lướt gió tung mây, ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc
Lâm Khai, Lâm Đàm nghe cũng choáng váng, người bạn tốt này sao có thể đánh đồng với thú cưng, ngài thật được, ai ngờ La phu nhân còn chưa nói hết đâu, tiếp tục thiết tha nói cho tiểu nữ nhi, “Còn có nữa này, a Thấm, không phải con muốn nói người một hai tuổi sao? Nương nói cho con biết, khi bà ngoại con qua đời cậu con mới hai tuổi, cậu con không ai trông nom, nuôi dạy, bản thân liền hơi hồ đồ, A Thấm lui về sau nói nhiều cậu con có được không?”
Cái này không riêng gì Lâm Khai và Lâm Đàm rồi, ngay cả hai cha con Lâm Phong và Lâm Hàn cũng cùng choáng váng, thì ra ở trong mắt người, Thế tử phủ Tấn Giang Hầu hai tuổi mất mẹ, đại ca ruột của người, hắn mới hai tuổi hả? Hắn là người mà a Thấm có thể “Nói”? Người... Người vì dụ dỗ a Thấm, thật đúng là dùng bất cứ mánh khóe nào...
Lâm Thấm ngoẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, “Vâng, lui về sau con có thể nói cậu! Cậu hai tuổi liền không có ai quản, con quản cậu ấy!”
“Đúng vậy đúng vậy.” La phu nhân vui sướng gật đầu liên tục.
Lâm Phong thuận thế ngồi bên cạnh giường La Hán, Lâm Hàn cũng ngồi xuống theo, đầu dựa vào đùi hắn; Lâm Khai thản nhiên đi tới bên cạnh ghế dựa bốn chân, cánh tay dựa trên đầu ghế; Lâm Đàm là người trấn định nhất, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trong mắt xinh đẹp của nàng cũng chớp động nụ cười.
La phu nhân và Lâm Thấm một đôi kẻ dở hơi này, mang đến sung sướng cực lớn cho Lâm gia.
Trong Lâm Lang hiên thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười khoan khoái, những chỗ khác ở phủ Tấn Giang Hầu lại không phải như vậy. Nơi trung tâm nhất trên trục đường chính trong phủ Tấn Giang Hầu, viện tráng lệ hiên ngang nhất tên là Vinh An đường, là chỗ ở của Hầu phu nhân Tiêu thị, lúc này trong nội đường Vinh An đường không khí trầm lặng, giống như bầu trời trước lúc mưa to, giăng đầy mây đen, xám xịt nóng bức, khí áp thấp đủ để cho người ta sắp hít thở không thông.
Tiêu thị ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, trên mặt gần như không có huyết sắc, hơi thở phập phồng.
La Châm, Toàn thị ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ.
La Văn Lễ, La Văn Úy cũng ở đây.
“Bà nội, người dù ít dù nhiều cũng ăn một chút đi.” La Văn Úy hiếu thuận tự tay bưng qua một khay tinh xảo, trên khay để một tách trà nhỏ Nhữ Diêu có nắp, màu xanh đẹp mắt, như bầu trời sau mưa.
“Không có khẩu vị.” Tiêu thị mệt mỏi xua tay.
Bà nào ăn được gì, giận đến giận no rồi.
Bình thường ở trước mặt Tiêu thị La Văn Úy rất được sủng ái, lúc này bị bà nội từ chối, liền dẩu môi lên.
La Châm và Toàn thị thấy Tiêu thị ngay cả cháo cũng không chịu uống, liên tục hết lời khuyên nhủ, “Không ăn gì sao được? Người tốt xấu gì ăn hai miếng, chúng con cũng yên tâm.”
Tiêu thị mệt mỏi, “Không ăn cái gì, các ngươi cũng không có gì không yên tâm. Các ngươi có thời gian khuyên ta những chuyện vô dụng này, còn không bằng nghĩ thay ta ra một ngụm tức này như thế nào, mới là chuyện đứng đắn.”
Bà thuận lợi vài năm như vậy, hai ngày nay liên tiếp bị thương nặng, đã chịu không nổi, sắp muốn chết rồi.
La Châm hơi khó xử, “Nương, đừng nói chúng con bất ngờ, ngay cả Thẩm Tướng cũng không phán đoán được chuyện ngày hôm nay, đúng không? Án tham ô của Lâm Phong lão nhân gia ông ấy còn tưởng rằng hôm nay chỉ là sơ thẩm, ai ngờ bệ hạ lưu loát rõ ràng kết thúc vụ án. Còn nữa, hôn sự của Lâm Đàm và Hoài Viễn Vương hôm nay có thể hạ chỉ, vậy thật sự khiến cho người ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ mãi không ra nguyên nhân trong đó. Mặc dù Hoài Viễn Vương không được sủng ái, nhưng vẫn là trưởng tử của bệ hạ, ai có thể nghĩ đến bệ hạ và Thái hậu đều không triệu kiến đã xác định hôn sự rồi? Vốn trong cung đã an bài hạ nhân, lời đồn đại về Lâm Đàm đã truyền tới, Thái hậu nương nương đều không hề phái người đi dò hỏi, đã có người nhiều chuyện đến trước mặt bà ấy góp lời, nói tin tức bên An Định châu kia cho bà ấy nghe, lúc cần thiết Phùng Quý phi có thể tự mình ra mặt. Mọi chuyện thật sự an bày không chê vào đâu được, nhưng hôm nay thật sự kỳ quái, toàn bộ không theo quy củ...”...
Sơ thẩm liền định án, người còn chưa gặp đã gả, toàn bộ hoàn toàn không theo lẽ thường.
“Nương, sự tình thật sự xảy ra bất ngờ.” Toàn thị cũng khuyên.
Thấy hai vợ chồng La Châm và Toàn thị đều có dáng vẻ “Trời sụp ta cũng vậy, không phải do chiến tranh”, Tiêu thị không khỏi cười lạnh, “Cái gì gọi là sự tình đột nhiên xảy ra, thật ra thì mỗi sự kiện đều có báo trước, chúng ta không lưu ý thôi! Lâm Phong thật ra là người có gia sản kếch xù, chuyện này từ xưa đến nay, chúng ta có ai biết? Phủ Tấn Giang Hầu sợ rằng ngoài Hầu gia tốt của chúng ta, những người còn lại đều chẳng hay biết gì đi!” Ánh mắt của bà chuyển thành lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi, “La Thư sinh ra liền được danh khắc mẹ, Hầu gia vẫn không quản không hỏi nàng ta, ai ngờ lớn lên, sau lưng ta lại chọn cho La Thư con rể như vậy! Thì ra Lâm Phong không chỉ tài hoa hơn người, vẫn còn rất có tiền! Được, được, đã nhiều năm như vậy, ông ấy giấu giếm ta thật tốt!”
La Châm thấy trên mặt Tiêu thị hiện lên đỏ ửng, cả kinh trong lòng, vội vàng tới thay Tiêu thị thuận khí, “Nương, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng, người ngàn vạn lần đừng chọc giận mình.”
Toàn thị cũng tới đây lấy lòng, vỗ lưng cho Tiêu thị, nói: “Đúng vậy đó, nương, chuyện Lâm Phong thật ra rất có tiền chúng ta tất cả ai cũng không biết gì cả, nói không chừng cha cũng không biết đấy.”
La Châm phụ họa, “Đúng, nói không chừng cha cũng không biết đâu, là Lâm Phong không hết lòng. Người suy nghĩ một chút, Lâm Phong khi sáu tuổi được gửi nuôi ở phủ Giang Âm Hầu, cho đến khi thi được Trạng nguyên, công thành danh toại mới đòi Giang Âm Hầu trả lại gia sản, hắn là một ngươi rất có tâm kế, rất nhịn được tức giận, cha chưa hẳn đã biết được nội tình.”
Mặt Tiêu thị trầm như nước, “Sao ông ấy có thể không biết nội tình? Lâm Phong người con rể này là chính bản thân ông ấy chọn xong rồi mới nói cho ta biết, những lời khác cũng không nói, chỉ nói để cho ta chuẩn bị mở hôn sự thay La Thư. Còn nói cái gì mà La Thư ra cửa, mới làm chuyện của Anh nhi, khi đó ta thật sự quá ngu rồi, còn tưởng rằng ông ấy đây là nghĩ thay Anh nhi, ai ngờ ông ấy lại...” Giận đến phát run, không nói được nữa.
La Thư đến tuổi nên gả cưới nhưng không có người nhà môn đăng hộ đối nào tới cửa cầu hôn, Tấn Giang Hầu nóng nảy trong lòng, trong lòng Tiêu thị dĩ nhiên biết. Ngay khi đó bà tính toán để Tấn Giang Hầu trước cứ gấp gáp một chút, chờ hỏa hầu đến, bà tùy tiện chọn một gia đình gả ra ngoài. Tấn Giang Hầu đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý –– không có đạo lý nữ hài nhi luôn không lấy chồng chết già ở nhà mẹ, thanh danh La Thư không tốt, người trong sạch không muốn, đành phải nhặt lấy một nhà nhất đẳng lập gia đình, còn có thể làm gì.
Nhưng bà ngàn vạn lần không ngờ, có một ngày sau khi Tấn Giang Hầu về nhà đã ném cho bà một câu: “A Thư hứa gả cho Trạng nguyên Lâm Phong rồi, Lâm Phong không cha không mẹ, trong tộc cũng không có người thân chi gần, bà tổ chức hôn sự đi, tốn nhiều tâm tư.” Khi đó Tiêu thị thấy Lâm Phong tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, cảm thấy quá tiện nghi cho La Thư rồi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Lâm Phong là một cô nhi không cha không mẹ không nơi nương tựa, trong lòng lại thoải mái chút, dù sao La Anh phải gả là Thẩm gia, danh môn đại tộc, rễ sâu lá tốt, không phải người như Lâm Phong có thể so sánh.
Tiêu thị vẫn thật sự làm mẹ kế tốt, lo liệu hôn sự thay La Thư và Lâm Phong, rất tận tâm tận lực.
Cho đến mười mấy năm sau, Tiêu thị mới biết được Lâm Phong không chỉ có tài mạo song toàn, còn là một tài chủ lớn, điều này khiến cho bà sao không giận được.
“Vậy người cũng đừng tức giận.” La Châm vẫn rất hiếu thuận, thấy Tiêu thị tức giận thành như vậy, một lòng muốn khuyên xong bà, “Người không suy nghĩ một chút, hôn sự của La Thư và hôn sự của a Anh sao có thể so. Cho dù Lâm Phong có tiền, cũng không bằng em rể xuất thân danh môn, tiền đồ vô lượng. Hôn sự của La Thư và a Anh vốn là một cái trên trời, một cái dưới đất, có đúng không? Hơn nữa, ban đầu người đoạt hôn sự của La Thư cho a Anh, bồi thường cho La Thư một người con rể không tệ, cũng coi như không làm thất vọng nàng ta...”
“Có ý tứ gì?” La Văn Úy và La Văn Lễ ở bên cạnh nghiêng tai yên lặng nghe, nghe thấy thế không khỏi ngạc nhiên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không thể tin. Cô La Anh của bọn họ đến phủ Thẩm Tướng, đại thiếu phu nhân Thẩm gia địa vị cao quý, chẳng lẽ vị trí này... Vốn là của La Thư sao?
“Cái gì gọi là ta đoạt hôn sự của La Thư.” Tiêu thị hung hăng trợn mắt nhìn La Châm, mất thăng bằng nói: “Lão Hầu gia La gia và lão Tướng gia Thẩm gia quả thật hồi trước ước định cháu trai cháu gái muốn kết hôn, nhưng rốt cuộc là cháu trai cháu gái nào, lão nhân gia lại không chỉ định! La Thư là nữ hài nhi La gia, chẳng lẽ Anh nhi không phải vậy, sao lại gọi là ta đoạt của nàng ta?”
“Đúng, đúng, hài nhi lỡ lời, lỡ lời.” La Châm nở nụ cười, tự đánh mình một bạt tai.
Hắn vì dụ dỗ Tiêu thị vui vẻ, dĩ nhiên sẽ không đánh quá nặng, chính là làm dáng vẻ.
Mặc dù biết rõ là như thế, nhưng Tiêu thị vẫn đau lòng, “Bớt làm bộ làm tịch.” Trong miệng nói như vậy, nhưng giọng nói đã nhu hòa nhiều.
La Châm không ngừng cố gắng, “Nói thật, người đừng tức giận nữa. Người suy nghĩ một chút, La Thư so với a Anh, dĩ nhiên a Anh gả tốt hơn. Chính là hôm nay Lâm Đàm được sắc phong làm Hoàng trưởng tử phi, Minh Họa tương lai là em dâu, nhưng cái gọi là Hoàng trưởng tử này bây giờ vẫn chỉ là vị Quận Vương, tiền đồ có thể so sánh với Khang Vương Điện hạ sao? Khang Vương Điện hạ là cháu ngoại của Phùng gia, lại là người thân với Trịnh gia, có người hai nhà Phùng, Trịnh ủng hộ, tương lai cưới Minh Họa, hơn nữa Thẩm, La hai nhà ủng hộ, các Hoàng tử ai có thể so sánh với hắn? Tương lai ai chết vào tay ai, nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Nương, là Vương phi của vị Hoàng tử nào không quan trọng, tương lai ai có thể ngồi được cao nhất, mới quan trọng hơn, người nói đúng không?”
Trên mặt Tiêu thị có ý cười.
Đúng vậy, tương lai ai có thể ngồi lên chỗ ngồi cao nhất, mới xem như thắng thật.
Được La Châm khuyên như vậy, Tiêu thị vẫn thật sự không còn tức giận như thế nữa.
La Văn Úy nghe được bà nội mình, phụ thân mình nâng Thẩm Minh Họa lên cao như vậy, trên mặt lại hiện lên vẻ tức giận, phát tác nói: “Thẩm Minh Họa thật sự tốt như vậy sao? Bà nội, cháu mới là cháu nội ruột của người! Cha, con mới là nữ nhi ruột của ngài!”
La Châm nhức đầu, “Úy nhi, con nhìn con tính khí này, nếu như con có thể yên tĩnh thùy mị giống như Minh Họa, con cũng có thể... Haizzz, tính khí con nóng nảy, đến Hoàng gia không thích hợp, hiểu không?”
Trong lòng Toàn thị cũng không phục giống như La Văn Úy, nhưng ngay trước mặt mẹ chồng và chồng lại không dám nhiều lời, dịu dàng khuyên nhủ: “Úy nhi, nghe lời bà nội con, chẳng lẽ bà nội sẽ hại con sao?”
La Văn Úy thở phì phò, nào nghe lọt.
Tiêu thị thở dài, ngoắc kêu La Văn Úy an ủi mấy câu, “Úy nhi yên tâm, tương lai của cháu, bà nội mưu tìm thay cháu rồi, tuyệt đối sẽ không kém.”
La Văn Úy uất ức, “Thẩm Minh Họa đều ngồi chỗ cao nhất, cháu như thế nào cũng không so được với nàng ta nha.”
Tiêu thị cười khổ, “Đứa nhỏ ngốc, chỗ ngồi cao nhất chỉ có một, đây là chuyện không cách nào khác. Úy nhi, cháu trở về trước, hôm nào bà nội sẽ tỉ mỉ nói đạo lý trong đó cho cháu nghe, Úy nhi, Lễ nhi, thòi gian đã không còn sớm, các cháu đi về trước đi.”
La Văn Úy, La Văn Lễ mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng nghe được giọng nói kiên quyết của Tiêu thị, không dám làm trái, hành lễ, lui ra ngoài.
Sau khi cháu trai cháu gái đi ra, Tiêu thị mỉm cười nói: “Ta chỉ biết La Thư gả cho vị Trạng nguyên lang, không biết Trạng nguyên lang của nàng ta là người có lòng dạ như vậy, cũng không biết con trai con gái của nàng ta mỗi một đứa đều không giống mẹ, lại giống Trạng nguyên lang quân của nàng ta. Thôi, người Lâm gia nhìn dáng vẻ rất khó đối phó, như vậy, chúng ta liền không cứng đối cứng, đổi người khác đi.”
“Ý của người là...?” La Châm và Toàn thị đồng thời mở miệng hỏi.
Tiêu thị cười đến càng đắc ý, giọng nói càng trở nên dịu dàng, “Dĩ nhiên là Thế tử gia của phủ Tấn Giang Hầu chúng ta rồi. Vị Thế tử gia này của chúng ta thuở nhỏ bị Thái phu nhân làm hư rồi, quả thật cả người đều là tật xấu, cả người đều là nhược điểm, ta quá không có ý tứ rồi, tùy tùy tiện tiện có thể bắt được chỗ đau của hắn, haizzz, ta đây là lấy mạnh hiếp yếu.”
Giọng nói của bà càng dịu dàng, trong lòng Toàn thị càng sợ hãi, cười đến cực kỳ thuận theo với bà, nịnh hót.
“Xuống tay từ chỗ nào?” La Châm xin phép.
Tiêu thị thoải mái dựa vào sau lưng ghế, híp mắt, ánh mắt giống như con mèo trong đêm tối đang thừa cơ hành động muốn bắt được con chuột, sáng ngời, tàn nhẫn, xảo trá, vô tình, “Đừng giống như lúc trước lấy một tội danh không đau không ngứa cho hắn, đó là vô dụng, lúc này phải ra chiêu lớn! Bệ hạ đã hạ chiếu mệnh Hoàng tử phi, chắc hẳn mẹ con La Thư và Lâm Đàm ít ngày nữa sẽ phải vào cung bái kiến Thái hậu, chiêu lớn này, liền để đến lúc mẹ con các nàng hai người vào cung rồi đánh ra, đến lúc đó, chính là một kích trí mạng, mẹ con La Thư không thể lui được nữa, tránh không thể tránh, chật vật không chịu nổi.”
Giọng nói hời hợt, lại ẩn chứa sát cơ vô hạn.
La Châm và Toàn thị vừa sợ, vừa mừng rỡ, nhỏ giọng lên tiếng: “Nương nói đúng lắm.”
Trên mặt Tiêu thị hiện lên nụ cười khác thường, nhắm hai mắt lại.
La Châm và Toàn thị thu lại khí thế ở bên cạnh hầu hạ, không dám nói nữa.
Mỗi khi vào thời điểm này, hai vợ chông cũng có phần e ngại Tiêu thị.
Không ngoài dự đoán của Tiêu thị, Dưỡng Ninh cung quả nhiên có thái giám tới tuyên ý chỉ của Chu Thái hậu, cho đòi mẹ con La Thư vào Dưỡng Ninh cung. Nhưng mà, Thái hậu muốn triệu kiến cũng không phải chỉ có La Thư và Lâm Đàm, còn đặc biệt nhắc tới Lâm Thấm, “Nhị tiểu thư cũng mời đi, Thái hậu nương nương muốn gặp.”