Kiều Nữ Lâm gia - Chương 57-2
Kiều Nữ Lâm gia
Chương 57-2
gacsach.com
Lâm Thấm chăm chú suy nghĩ hồi lâu, âm thanh trong trẻo nói: “Ta muốn làm Nguyên soái, bởi vì ông ngoại ta là Nguyên soái, có ông ngoại như vậy, tất có ngoại tôn nữ như thế!”
Chung quanh vang lên một trận hút khí lạnh.
“Có ông ngoại như vậy, tất có ngoại tôn nữ như thế”, tiểu cô nương này thật thông minh lanh lợi.
Không chỉ thông minh lanh lợi, còn rất có khí thế!
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, thật sự không thể tin nổi tiểu hài tử ba bốn tuổi có thể nói ra được như vậy.
“Hay cho có ông ngoại như vậy, tất có ngoại tôn nữ như thế.” Trong điện lại đi vào thêm mấy người, một vị phu nhân tuổi đã hơn năm mươi cười nói.
Phu nhân tuổi ngoài năm mươi này được hơn mười phụ nhân trung niên, thanh niên, thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp vây quanh, hiển nhiên là vị lão phong quân rồi. Trang phục của nữ tử bên cạnh bà cũng không hề hoa lệ, lại tự trọng mà có thân phận, dung mạo của một thiếu nữ thanh lệ trong đó tuổi vừa cập kê phong độ càng thêm xuất chúng, như hạc đứng trong bầy gà.
Phu nhân tuổi ngoài năm mươi này mang theo con dâu của bà, đám cháu gái tới hành lễ cho Tương Dương trưởng Công chúa.
“Thẩm phu nhân tới.” Trừ Tương Dương trưởng Công chúa và Trấn Quốc công phu nhân ra, các nữ quyến còn lại cũng đứng dậy, thỉnh an chào hỏi phu nhân tuổi ngoài năm mươi này.
Thì ra đây chính là thê tử Trịnh thị của Thẩm Tướng.
La Anh khẽ đỡ cánh tay Trịnh thị, dáng vẻ con dâu hiếu thuận.
Thấy La Thư, nàng lộ ra vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo, La Thư à La Thư, ngươi nhìn ta xem, ta đến Thẩm gia thế gia đại tộc như vậy, cha mẹ chồng tôn quý, chị em bạn dâu đông đảo, rễ sâu lá tốt, người đông thế mạnh. Ngươi thì sao? Gả cho Lâm Phong một kẻ cô nhi, cho nên hôm nay ngươi cô lẻ một mình tới đây, ngay cả một người làm bạn cũng không có –– cũng không phải, ngươi còn có một tiểu nữ nhi, nhưng tiểu nha đầu năm nay mới vừa bốn tuổi kia, lại gánh được tác dụng gì chứ?
“Họa nhi, mau tới bái kiến dì con.” La Anh cười nói.
“Vâng, mẫu thân.” Đó là thiếu nữ thanh lệ vừa mới cập kê rất ôn thuận theo lời tới bái kiến La Thư, “Dì, cháu gái có lễ.”
Đây là Thẩm Minh Họa, cháu gái Thẩm Tướng, là một viên minh châu sáng chói nhất của Thẩm gia.
“Minh Họa, nhiều năm không gặp, ngươi đã thành thiếu nữ duyên dáng.” La Thư ngoài cười như trong lòng không cười, gỡ một vòng tay xanh biếc trong suốt, chất ngọc vô cùng tốt từ trên cổ tay, thưởng cho Thẩm Minh Họa làm lễ gặp mặt.
Thẩm Minh Họa tự nhiên thanh thản nói cám ơn, “Dì, nhiều năm không gặp, cháu gái thật nhớ nhung.”
Một vị thiếu phụ bên cạnh Trịnh thị cố làm ra vẻ kinh ngạc, “Đại tẩu, trong nhà tỷ tỷ người không phải cũng có vị cô nương sao, nghe nói lớn hơn Họa nhi nhà chúng ta một tuổi? Sao không thấy nàng ta?”
La Anh bĩu môi, “Là có một vị, nhưng nàng ta đã được sính làm Hoài Viễn Vương phi rồi, sao ra cửa được? Ở nhà an tâm chuẩn bị gả thôi.”
“Thì ra là Hoài Viễn Vương phi, chúc mừng chúc mừng.” Thiếu phụ kia mới bừng tỉnh hiểu ra, luôn miệng nói chúc mừng với La Thư.
Hoàng đế hạ chiếu sính trưởng nữ Lâm gia làm vợ Hoàng tử, chuyện như vậy người Thẩm gia làm sao có thể không biết đây? Vào lúc này cũng chỉ giả vờ tỏ vẻ thôi, vì chính là cường điệu lên bốn chữ “Hoài Viễn Vương phi”, có ý định hạ thấp đi.
Tính tình La Thư rất dữ dội, vốn không chịu được người ta cố ý chọc giận, La Anh đương nhiên biết.
La Thư chỉ cười cười, “Trên chiếu tay của bệ hạ, viết là Hoàng trưởng tử phi.” Lại không nhận là Hoài Viễn Vương phi, vừa không tức giận, lại tiến lùi thích hợp, cân nhắc vô cùng có chừng mực.
La Anh tỏ vẻ hả hê, “Nghe nói Lễ bộ đang bị làm khó, không biết vụ hôn sự này của Hoài Viễn Vương rốt cuộc làm theo quy cách gì mới tốt. Đại tỷ, tỷ nói bọn họ làm theo Quận Vương, hay làm theo Thân Vương đây?”
“Thật là ngốc đến không xong.” La Thư hời hợt, “Là bệ hạ cưới con dâu, đương nhiên làm theo ý bệ hạ. Trên chiếu tay của bệ hạ viết Hoàng trưởng tử phi, quan viên Lễ bộ đặt một phần lễ vật cưới Hoàng trưởng tử phi là được, chuyện này có khó khăn gì?”
“Ngươi...” La Anh không ngờ La Thư luôn dữ dội lại ứng đối ung dung như thế, vừa tức giận, mặt đỏ lên.
Tương Dương trưởng Công chúa cười tủm tỉm nhìn một màn này, cảm thấy rất thú vị.
Cao Nguyên Diệu ngươi kết được mối hôn sự tốt, nàng dâu của ngươi rất lợi hại, cha mẹ vợ, em vợ cũng mỗi người đều không đơn giản.
Giữa người lớn đao quang kiếm ảnh, đám con nít vẫn còn đang vì ai làm Nguyên soái mà tranh chấp không nghỉ.
Lương Luân nhìn màn tranh chấp của La Thư và La Anh vào trong mắt, trong lòng khẽ động, cười nói: “Ta bỗng cảm thấy a Thấm nói rất có lý, ông ngoại muội ấy là Nguyên soái, có ông ngoại như vậy phải có cháu gái như thế, Nguyên soái này ta cảm thấy nên để a Thấm làm, a Dục, a Vi, hai đứa nói có đúng không?”
Cửu Công chúa tốt tính gật đầu, “Được đó.” Chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi, nàng không cần biết ai làm Nguyên soái đấy.
Cao Nguyên Dục không vui, “Lâm Thấm làm Nguyên soái, vậy chúng ta đều phải nghe lời nàng ấy đó nha. Nàng ấy có thể chỉ huy bậy bạ không.” Đẩy Lâm Thấm một cái, “Này, vậy để cho ngươi làm đi, ngươi đừng chỉ huy bậy bạ, không thể để cho ta nhảy vào trong nước.”
Lâm Thấm liếc hắn một cái, “Không để cho ngươi nhảy cầu, để cho ngươi nhảy vào đống lửa!”
Lương Luân và cửu Công chúa đều cười không thể đè nén.
Thẩm Minh Họa mỉm cười nhìn Lâm Thấm mấy lần, như có điều suy nghĩ.
Nàng cúi người xuống, nhỏ giọng nói câu gì đó với tiểu nữ hài bên cạnh.
“Ta cũng là ngoại tôn nữ!” Tiểu cô nương kia vội vàng chạy tới, “Ta cũng là ngoại tôn nữ nha.”
“Xin hỏi ngươi là ngoại tôn nữ của ai?” Lương Luân khách khí hỏi.
“Ngoại tôn nữ của ông ngoại...” Tiểu nữ hài nhi chớp mắt.
Lâm Thấm không thích nhất có người tranh thân thích với mình, khó khăn lắm mới có một ông ngoại, cố tình có tiểu nữ hài số tuổi không lớn hơn mình bao nhiêu lao ra cũng muốn giành ông ngoại, lập tức rất giận, lớn tiếng nói: “Ta cùng Luân ca ca, a Dục, a Vi, không mang theo ngươi chơi, quản ông ngoại ngươi là ai!”
“Đúng vậy, không mang theo nàng ta chơi.” Cao Nguyên Dục đang mất hứng đấy, thấy lại tới một người giành Nguyên soái, cảm thấy nữ hài tử này quả thật không thể giải thích được, cực kỳ chán ghét, ghét bỏ nói.
Cao Nguyên Dục không mang theo nàng ta chơi, cửu Công chúa nghe ca ca, cũng nói không mang theo nàng ta chơi.
“Bốn người chúng ta, ba người nói không mang theo ngươi chơi, xin lỗi, ta cũng không có cách nào.” Lương Luân uyển chuyển cự tuyệt nàng.
Tiểu nữ hài nhi “Oa...” một tiếng bật khóc.
“Bao khóc nhỏ.” Lâm Thấm khinh bỉ.
“Bao khóc nhỏ.” Cao Nguyên Dục cũng tỏ ý khinh thường.
Cửu Công chúa ngượng ngùng cúi đầu. Nàng cũng là một bao khóc nhỏ.
“Châu nhi, sao lại khóc?” La Anh đau lòng vô biên, vội tới bên cạnh tiểu nữ nhi Thẩm Minh Châu của nàng.
Thẩm Minh Họa cũng không nhanh không chậm đi tới bên này, tư thế đi lại của nàng rất đẹp, từng bước nở hoa sen, “Tiểu muội, muội muốn cùng chơi đùa với bọn họ, bọn họ không mang theo muội, vậy muội phải nghĩ cách mới được, chỉ khóc vô dụng.” Thẩm Minh Họa dịu dàng nói. Giọng của nàng cũng rất đẹp, hết sức mềm mại nghe cảm động.
Đáng tiếc Thẩm Minh Châu không nghe nàng, vẫn khóc. Cũng không phải mỗi tiểu cô nương đều sẽ giống như Lâm Thấm, tỷ tỷ vừa dạy, lập tức thông hiểu đạo lý, lĩnh hội tinh thần.
“Không để ý tới bao khóc nhỏ.” Lâm Thấm ngẩng đầu lên, vênh váo hống hách rời đi.
“Không để ý tới bao khóc nhỏ.” Điểm này Cao Nguyên Dục rất đồng ý với Lâm Thấm, theo sát nghênh ngang rời đi.
“Ca ca, chờ muội một chút.” Cửu Công chúa vừa thấy Cao Nguyên Dục đi, hoảng hốt, vội chạy theo sau mông hắn.
“Xin lỗi, xin lỗi không tiếp được.” Lương Luân khách khí một câu, cũng rời đi.
“Đều đi hết, hu hu hu, đều đi hết...” Thẩm Minh Châu càng khóc càng đau lòng.
Phó Bảo dậm chân, chạy đến trước mặt phu nhân Trấn Quốc công tố cáo, “Luân ca ca không mang theo cháu chơi, Dục ca ca cũng vậy!”
Trấn Quốc công phu nhân vừa đau lòng vừa nhức đầu, “Haizzz, bọn họ không mang theo cháu chơi, cháu liền...” Liếc nhìn Thẩm Minh Châu vẫn còn đang khóc, linh cơ nhất động, “Vậy cháu liền chơi đùa cùng tiểu cô nương Thẩm gia, có được không?”
Phó Bảo liếc nhìn Thẩm Minh Châu, lòng tràn đầy không vui, “Cháu muốn ca ca.”
Trấn Quốc công phu nhân không biết làm sao, đành phải dịu dàng dỗ nàng.
Đối với đứa bé nhà mẹ đẻ mình, phu nhân Trấn Quốc công vẫn rất thương yêu.
Đám người Lâm Thấm và Lương Luân, Cao Nguyên Dục tới trong vườn hoa, vừa chôn nồi nấu cơm, vừa mặt mày hớn hở khoe khoang, “... Cậu ta, các ngươi biết chưa? Anh hùng, đại anh hùng.”
“Ngày hôm qua Đại Bạch cứng đầu với ta, cuối cùng còn không phải bị ta nói sao? Ta lợi hại hơn Đại Bạch nha.”
Lương Luân nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng kinh ngạc nhướng mày, “Thật sao?” Khiến cho Lâm Thấm cực kỳ hài lòng.
Cao Nguyên Dục kéo Lâm Thấm qua, ân cần nói cho nàng biết, “Cậu ta cũng rất lợi hại.”
Lâm Thấm liếc xéo hắn, giọng khinh thường, “Cậu ngươi biết cưỡi ngựa sao, biết bắn tên sao, biết cứu người sao, biết bắt thổ phỉ sao.”
Cao Nguyên Dục ngây ngốc.
Lâm Thấm đang khí thế mạnh mẽ, không ngừng kiên trì, “Cho dù cậu ngươi cũng lợi hại, ngươi có Đại Bạch sao?”
Cao Nguyên Dục á khẩu không trả lời được.
Lâm Thấm thu được toàn thắng, hăng hái, “Ngươi, nhóm lửa!” Ra lệnh cho Cao Nguyên Dục.
Cao Nguyên Dục nhảy lên, “Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?” Hắn là Hoàng tử, mặc dù tuổi tác nhỏ còn chưa phong Vương, nhưng bình thường cũng không có ai dám sai khiến hắn như vậy.
“Không cho ngươi nhảy vào hố lửa đã không tệ rồi, nhóm lửa đi.” Lâm Thấm liếc hắn một cái.
“Đây là quân lệnh, phải phục tùng.” Lương Luân cười kéo Cao Nguyên Dục.
Cao Nguyên Dục sinh tức hồi lâu, cuối cùng vẫn đi nhóm lửa.
Hắn nào biết nhóm lửa? Lấy đầy đầu đầy mặt toàn tro, khuôn mặt trắng như tuyết đen thui, rất buồn cười.
Cửu Công chúa có lòng tốt giúp hắn cùng nhóm lửa, cũng đều bẩn thỉu dơ dáy.
Cung nữ, tiểu thái giám đi theo đều gấp gáp không xong, chớp mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm, e sợ thập tứ Hoàng tử và cửu Công chúa xảy ra chuyện gì.
Cao Nguyên Dục và cửu Công chúa nhóm lửa, Lương Luân và Lâm Thấm chuẩn bị nấu cơm, nắm gạo, đồ nấu ăn khác đều bỏ vào trong nồi, làm một lộn xộn lung tung.
Chính vào lúc binh hoang ngựa lạc, Lâm Khai sai người đến báo cho muội muội, “Ông ngoại trở lại, đã đến phủ Tấn Giang Hầu, a Thấm muội muốn chơi nhiều một chút, hay là muốn trở về thật sớm với ca ca nhìn ông ngoại?”
Lâm Thấm vừa nghe, lập tức cơm cũng không nấu, Nguyên soái cũng không làm, điên điên khùng khùng chạy về, “Ông ngoại, ông ngoại!” Phải về phủ Tấn Giang Hầu nhìn ông ngoại nàng đi.
“Xì, có ông ngoại có gì ly kỳ?” Cao Nguyên Dục đuổi theo phía sau mông nàng, “Ta có ông ngoại, ông ngoại hai và ông ngoại ba, ông ngoại bốn, ta cho ngươi mượn một người!”
Ở nhà mẹ đẻ Bách phi cha chính là bốn người huynh đệ ruột thịt, rất thân thiết, Cao Nguyên Dục liền gọi ông ngoại, ông ngoại hai, ông ngoại ba, ông ngoại bốn, theo ý hắn ông ngoại không có gì lạ, tổng cộng có bốn người đấy.
“Ta có, không cần mượn ngươi.” Lâm Thấm làm mặt quỷ với hắn, chạy như một làn khói.