Kiêu Sủng - Chương 08

Kiêu Sủng
Chương 8: Vĩnh viễn không phản bội!
gacsach.com

Ban đêm, trong phòng ngủ đã tắt đèn, Tô Di nằm ngơ ngác trên giường, ánh trăng xa xôi xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng tĩnh mịch, khiến tâm tình cô thêm hoảng loạn.

Có đôi khi cô thấy mình đau khổ hơn trong tưởng tượng, có lúc lại cảm thấy đau khổ muốn chết. Cô đau khổ không chỉ vì mất đi trinh tiết.

Cô nghĩ đêm nay sẽ không ngủ được. Bởi vì chỉ cần vừa nhắm mắt cô lại nhìn thấy những mảnh thiên thạch thi nhau xuất hiện giữa tầng không, chúng chỉ muốn lao vào cô, đáng sợ nữa là cô còn thấy khuôn mặt lạnh như băng nghìn năm của Thương Chủy.

Cô không biết rằng chỉ sau vài giây thất thần cô đã thiếp đi, hơn nữa ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.

Sau một giấc ngủ dài, khi mở mắt ra cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Cô nghĩ hóa ra mình không còn gì để mất nữa.

Cô cho rằng Thương Chủy sẽ tiếp tục muốn giày vò thân thể cô, nhưng mấy ngày tiếp theo Thương Chủy biến đâu mất, không hề bước vào cửa phòng cô. Cô giam mình trong phòng suốt hai ngày mới lần ra cửa. Đám người giúp việc trong nhà vẫn giữ thái độ như bình thường, Trợ lý Mộ đối với cô cũng vẫn không có gì thay đổi, luôn mỉm cười với cô.

Còn Thương Chủy... cho dù gặp ở phòng ăn, trên đường đi, trong vườn hoa... cũng không thèm liếc cô một cái, coi như cô không hề tồn tại.

Anh như thế lại khiến cô nhớ tới ngày hôm đó, bị anh cưỡng đoạt. Cho dù anh không nói năng gì, cô vẫn có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng anh khi đó, nhưng khi cửa máy bay mở ra anh lại cởi áo sơ mi của mình bao bọc lấy người cô, bế cô lên, không cho bất kì ánh mắt nào khác được phép nhìn.

Anh ta tiếp tục ngược đãi cô, ôm cô trở về phòng ngủ trong khi dục vọng của anh vẫn vùi trong cơ thể cô, theo bước chân mạnh mẽ của anh mà chà sát nơi mềm mại, ẩm ướt của cô.

Anh bỏ cô lại trên giường, sau đó lập tức rời đi. Dường như đây chính là kết cục của cô.

Rốt cục đến một ngày, cô không nhịn được, nhân lúc trợ lý Mộ một mình vào thư phòng chuẩn bị văn kiện, đang định đóng cửa phòng thì Tô Di bước tới lên tiếng hỏi.

“Mộ tiên sinh”, giọng nói của cô nhỏ như tiếng muội kêu, “Lúc nào thì... tôi sẽ bị đưa cho Chu thiếu gia?”

Trợ lý Mộ hơi kinh ngạc nhưng liền lắc đầu: “Trước kia không có ý định đó. Hiện tại... Người phụ nữ nào ngài Thương đã từng chạm qua càng không thể đưa cho bất kỳ ai.”

“Vậy tôi...”

Trợ lý Mộ ngồi xuống ghế sofa thở dài: “Tô tiểu thư, thật ra tôi rất phục cô, cô thiếu chút nữa đã chạy thoát, chẳng qua là cô không cần thiết phải làm vậy.”

“Tại sao...” Tô Di cảm thấy trong nháy mắt tim cô đã nhảy ra khỏi lồng ngực: “Tại sao không cần thiết?”

Anh ta nhìn cô cười: “Bởi vì ngài Thương định thu nhận cô làm việc dưới trướng của ngài ấy. Không phải làm người phụ nữ của ngài ấy mà là làm cấp dưới.”

Từ thư phòng đi ra, Tô Di cảm giác toàn thân tê cứng. Lời nói của Mộ Tây Đình khiến cô không khỏi kinh ngạc. Cô không biết Thương Chủy coi trọng cô ở điểm nào. Hơn nữa anh thực sự tặng chiếc máy bay đó cho cô.

Nếu như cô thực sự có thể điều khiển được máy bay chiến đấu, hoặc có thể giúp anh tranh giành quyền kiểm soát không quân. Quan trọng hơn là một ngày nào đó cô có thể thực hiện giấc mơ của mình... đi tìm Trái Đất.

Nhưng cô lại lái máy bay bỏ trốn, chọc giận anh ta...

Cô đi dọc theo bãi cỏ, từng bước từng bước đi tới khu nhà màu trắng... Thương Chủy đang ở trong “xưởng gia hình thể xác” trong lời đồn kia.

Lời nói của trợ lý Mộ còn văng vẳng bên tai cô: “Tô tiểu thư, đi gặp ngài Thương nói lời xin lỗi đi. Mặc dù ngài ấy muốn đào tạo cô là vì lợi ích của mình nhưng cô cũng có thể từ đó mà đi vào con đường tốt hơn. Hãy nhanh chóng đi tìm ngài ấy, nếu như ngài ấy vẫn chưa thay đổi ý định.”

Tâm tình cô hết sức phức tạp. Cứu cô cũng là anh ta, mà đem cô biến thành hàng hóa rẻ mạt cũng là anh, tặng máy bay cho cô là anh, cưỡng đoạt thân thể cô cũng là anh.

Phương thức “trừng phạt” của anh khiến cô sau khi trở về đến nay, hai chân vẫn còn tê dại, trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô hiểu ra một điều, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc cúi đầu trước anh.

Quân cảnh gác cửa nhìn thấy cô định ngăn lại nhưng một quân cảnh khác lại khoát tay, thấp giọng nói: “Tiểu thư, ngài Thương đang ở lầu ba, nhưng cô nhất định muốn vào sao?”

Chuyện xảy ra trên máy bay hôm đó có lẽ đã truyền khắp phủ. Tô Di có chút khó chịu liền vội vã đi vào trong.

Nửa tiếng sau, toàn thân Tô Di toát mồ hôi lạnh, đứng không vững phải dựa vào vách tường, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt. Những thứ máy móc công cụ kì quái dùng để tra tấn con người, những tiếng kêu thảm thiết của những phạm nhâm đang bị dùng hình tra khảo khiến Tô Di có cảm giác như mình đang ở trong địa ngục.

Tuy vậy anh vẫn có thể ngồi bình thản theo dõi một màn kia, thậm chí còn có tâm trạng thưởng thức trà nóng, dường như trước mặt anh không phải là cảnh tra tấn tàn khốc mà là một bộ phim lãng mạn.

Đây là lần đầu tiên Tô Di chứng kiến một Thương Chủy như thế. Quá kinh khủng, hết sức kinh khủng. So với những gì đang chứng kiến, cô cảm thấy sự trừng phạt anh dành cho cô là quá nhẹ nhàng, không thể nhẹ nhàng hơn được nữa.

Thương Chủy bây giờ và Thương Chủy ngày hôm đó ôm cô từ Phủ thị trưởng đi ra là một người sao? Anh thật sự muốn thu nhận cô làm cấp dưới sao?

Phạm nhân rút cục cũng nhận tội. Thương Chủy kí vào bản báo cáo sau đó ném lại trên bàn. Lúc này anh mới chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Tô Di đứng trầm lặng, đờ đẫn từ lâu.

Ánh mắt đen sâu hun hút, không nhìn ra xúc cảm.

“Ai cho phép cô vào nơi này?” Anh thản nhiên nói: “Đi vào nơi này chỉ có hai loại... quân cảnh và phạm nhân.”

Tô Di vội vàng đi tới trước mặt anh ta, cúi đầu thật thấp: “Thưa ngài, tôi sai rồi, tôi nguyện sẽ trung thành với ngài.”

Thương Chủy lặng lẽ nhìn cô.

Kể từ khi giữ cô ở Thương phủ, mặc dù không nói rõ thân phận của cô. Tuy nhiên trong thành phố, những người xu nịnh vẫn thường xuyên mang trang sức, quần áo quý giá tới biệt thự lưng chừng núi gửi cho cô. Quản gia cũng chu đáo chuẩn bị quần áo cho cô... dù sao trong phủ cũng chưa từng có phụ nữ.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lam hơi rộng, trông khá giản dị, khiến cho vóc người vốn gầy yếu của cô có phần đầy đặn hơn một chút. Mái tóc dài được cột lên đơn giản, để lộ ra vẻ mặt nhu thuận, an tĩnh. Đứng ở nơi gia hình nhuốm đầy máu tươi này hoàn toàn không phù hợp.

Anh ngồi xuống ghế, hỏi: “Lúc chạy trốn, tại sao lại thiết lập đích đến là Thành phố Tự do?”

Thành Phố Tự Do là nơi nhiệm kỳ trước Thương Chủy đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng cục an ninh, có thể nói đó là đại bản doanh của anh ta. Vì sao khi chạy trốn cô lại thiết lập đích đến là Thành phố Tự Do.

Khuôn mặt Tô Di biến sắc, rụt rè ngẩng đầu nhìn anh ta. “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”. Cô khẽ nói, “Hơn nữa tôi ở đây lâu như vậy nhưng không hề thấy bạn bè hay người thân của ngài ở Thành phố Tự do liên lạc tới.”

Anh ngước mắt nhìn cô chằm chằm. Cô sợ hãi nhắm mắt nói tiếp: “Tôi nghĩ có lẽ ở Thành phố Tự Do có điều gì thương tâm khiến ngài không muốn nhớ lại, cho nên...”

“Cho nên cô cho rằng ở Thành phố Tự Do có cái gì đó khiến tôi sợ hãi?” Anh không hề tức giận mà ngược lại, thản nhiên cười: “Sự lựa chọn này, thật sự không ngờ!”

Cô không lên tiếng.

Thanh âm của anh vang lên trầm thấp, mang mùi vị nguy hiểm: “Nhưng mà còn có một tình huống khác chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ tới... có thể cả Thành phố Tự Do đều sợ hãi tôi?”

Toàn thân Tô Di run rẩy. Cả thành phố sợ một người? Cô không nhận thức nổi chuyện này.

Thương Chủy không nói tiếp nhưng cô cảm giác được lời anh nói là sự thật, càng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Cố nén kinh ngạc và sợ hãi, cô cố gắng nói: “Tôi chạy trốn là cho rằng ngài sẽ mang tôi cho Chu thiếu gia”

Thương Chủy nhìn cô: “Cô nghe được điều này từ đâu?”

“... Du Mặc Niên”

Thương Chủy cười lạnh lùng: “Tô Di, tôi xem trọng cô bởi vì cô còn có chút ý trí phấn đấu. Còn người nào đó, có thể cô đã nhìn nhầm người rồi.”

“...”

“Du Mặc Niên là người tốt, cương trực, công chính, thích làm vui lòng người khác.” Thương Chủy lấy là một điếu thuốc, châm lửa, “Hôm đó, nếu như cô cầu cứu anh ta, tôi nhất định để cô theo anh ta. Như thế có thể hiện tại cô đã ở một thành phố khác, hít thở không khí tự do, thân thể vẫn còn toàn vẹn. Có điều cô lại không tin tưởng anh ta.”

Tô Di trong lòng chấn động, trầm tư trong chốc lát, sau đó thản nhiên cười với Thương Chủy: “Tôi tuyệt đối không hối hận.”

Thương Chủy nhíu mày, xuyên qua làn khói mờ nhạt nhìn cô.

“Trong hoàn cảnh đó, lựa chọn không tin tưởng anh ta là lựa chọn ít nguy hiểm nhất. Khi đã quyết định một việc gì đó, nhất định sẽ dám làm dám chịu.”

Cô nhìn anh với ánh mắt kiên định, và thành thực chưa từng thấy: “Hơn nữa tự do dưới mặt đất, chẳng qua chỉ là sự tự do bị hạn chế. Tự do trên bầu trời mới là tự do thật sự. Ngài cũng thấy đấy, tôi có thể bay qua quỹ đạo đồng bộ với chằng chịt những mảnh thiên thạch, lại còn trong tình huống... Xin hãy tin tưởng tôi sẽ nỗ lực hết mình, tôi nguyện sẽ trung thành với ngài, vĩnh viễn không phản bội!”

Thương Chủy đưa tay kéo cô từ dưới đất ngồi lên đùi anh ta. Một tay anh kẹp điếu thuốc lá, tay kia nắm lấy cằm cô.

“Vĩnh viễn không phản bội?”

“... Vĩnh viễn không phản bội!”

Gương mặt điển trai của anh gần ngay trong gang tấc, đôi lông mày đen nhánh, cặp mắt sắc bén, thâm thúy khiến Tô Di liên tưởng đến một lưỡi dao bén nhọn.

“Mộ Tây Định sẽ sắp xếp cho cô ở trong Không quân một năm”

“Không quân?” Cô tưởng rằng sẽ được huấn luyện dưới trướng của anh.

Anh không để ý đến thái độ bất ngờ của cô, nói thẳng: “Một năm sau, không trở thành phi công ưu tú...”

“... Mặc cho ngài xử trí, mang tôi cho Chu thiếu gia.” Cô trả lời hết sức chắc chắn, mặc dù trong lòng cô không biết thế nào được coi là phi công ưu tú.

Anh nhìn cô, tăng lực siết cằm khiến cô đau đớn: “Hãy nhớ... đã qua tay tôi, bất kì kẻ nào cũng không được chạm vào nữa.”

“... nhớ rõ”

Anh gật đầu: “Quay trở lại tập huấn, chiếc Báo Săn bên ngoài kia thuộc về cô. Tuy nhiên tôi nói trước, đừng mong có ý định chạy trốn. Trong phạm vi ba nghìn năm ánh sáng, cô chạy không thoát đâu”

Tô Di ngẩn người... Ba nghìn năm ánh sáng ư?

Thương Chủy dù lợi hại đến đâu thì trong tinh hệ Vĩnh Hằng cũng chỉ là Cục trưởng cục an ninh của một tinh cầu, sao có thể khoe khoang, khoác lác như thế, kiểm soát trong phạm vi ba nghìn năm ánh sáng ư?

Nhưng cô biết mỗi lời nói của anh ta đều có trọng lượng. Cho nên... Ba nghìn năm ánh sáng, chính là cái cũi lớn nhốt cô trong đó.

“Lời nói vừa rồi của cô lập tức có hiệu lực rồi phải không, vậy hãy trả lời tôi một vấn đề.” Đầu ngón tay anh ta lướt qua đôi môi mềm mại của cô, trượt xuống ngực, khiến Tô Di cảm thấy hơi khó chịu.

“Xin ngài cứ hỏi”

Tay của anh từ ngoài áo lần vào trong ngực cô, cất lên thanh âm trầm thấp.

“Trái Đất... là cái gì?”

Tô Di kinh ngạc ngước nhìn anh. Tay của anh vẫn để ở ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Dường như chỉ cần trả lời không đúng thì bàn tay kia sẽ không lưu tình mà bóp nghẹt cổ cô.

“Thưa ngài... Trái Đất, tồn tại trong trí nhớ của tôi” Cô chậm rãi nói: “Tôi nhớ mình đến từ Trái Đất. Nhưng hiện tại tôi cũng không biết nó thực sự tồn tại trong trí nhớ của tôi hay chỉ là do tôi tự ảo tưởng ra.”

Lời nói của cô nửa thật nửa giả mục đích là để cho Thương Chủy không phán đoán được thật giả.

Nhưng Thưng Chủy đột nhiên tra hỏi cũng sẽ không dễ dàng kết thúc vấn đề.

Anh ta thấp giọng “À?” một tiếng, tiếp tục ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, nói “Không có thân phận chỉ có hai loại người.”

Tô Di kinh sợ... cuối cùng vẫn nói về đề tài này.

“Một loại là lính đánh thuê, vứt bỏ thân phận, xóa vân tay, bất kể có thể đã từng là kẻ tội ác tày trời, sau đó sẽ không có ai chất vấn về thân phận cũ nữa... cô không phải lính đánh thuê.”

Tô Di ngượng ngùng gật đầu.

“Một loại khác, chính là gián điệp đến từ những tinh hệ khác” Anh chậm rãi nói: “Bọn họ núp dưới hình dáng của con người, có khi, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không biết họ không phải là loài người.”

Trong lòng Tô Di chấn động, cảm thấy máu toàn thân đông lại. Thanh âm của anh rất nhỏ, nhưng lại giống như sấm sét vang dội vào tai cô.

Thật sao? Nếu quả thật có “người” như thế tồn tại, vậy cô có phải loại “người” đó không?

Trong nháy mắt, cô dường như tin tưởng lời Thương Chủy nói, hoặc giả Trái Đất chỉ do cô tưởng tượng ra, hoặc giả cô thật sự không biết mình là ai?

Còn đang hết sức kinh hãi, cô bỗng nhớ ra Thương Chủy vẫn đang chờ câu trả lời của cô.

So với thân phận thực sự của cô thì trả lời vấn đề anh đưa ra quan trọng hơn. Nếu trả lời không tốt, không biết cô sẽ rơi vào tình cảnh gì?

Anh thật sự quan tâm tới thân phận của cô sao? Nếu quan tâm, có phải ngay từ ngày đầu cô sẽ phải vào xưởng gia hình thể xác không?

Cô chỉ nghĩ ngợi trong phút chốc, rồi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời bộc trực nhìn Thương Chủy: “Nếu như là gián điệp, chắc sẽ không phái người gầy yếu như tôi tới đây.”

“Hơn nữa ngài...” Cô từ từ nâng hai tay, nắm lấy ngón tay thon dài của Thương Chủy: “Tôi nguyện trung thành với ngài, vì vậy tôi có phải gián điệp hay không, có phải là kẻ thù của nhân loại hay không, có liên quan sao?”

Những lời này cực kỳ bất kính, hoàn toàn phạm vào tội chống lại loài người. Bất kỳ ai nghe được cũng có thể đi tố cáo, đem cô giam vào trong ngục, huống chi giờ phút này người đối mặt với cô lại là cục trưởng cục an ninh.

Nhưng trực giác thôi thúc cô, gạt bỏ tất cả sự mạo hiểm mà trả lời một cách khiêu khích như vậy.

Thương Chủy nhìn cô chằm chằm, sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười hài lòng đối với cô.

“Ừ... Cô có phải kè thù của nhân loại hay không, có liên quan gì tới tôi?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3