Kiêu Sủng - Chương 33
Kiêu Sủng
Chương 33: Đau xót của nguyệt mặc
gacsach.com
Tô Di đứa dựa lưng vào vách khoang, vẻ mặt căng thẳng.
Khi công chúa nói với mọi người, công chúa đã chết, sau này cô ta là thần, mấy ngàn người dưới mặt đất hoảng sợ mà yên lặng. Có lẽ Huyết Ưng của công chúa và Báo Săn quá giống nhau, mà lúc trước Báo Săn vẫn bị coi là "yêu quái". Cho nên sau khi công chúa trở mình biến hóa, dân chúng cũng không vì chiến thắng mà kích động, ngược lại càng thêm sợ hãi.
Các cao thủ đại nội của công chúa, lúc này đang nhanh chóng đứng ra xa. Bọn họ bị tập kích từ trên không, không có thương vong gì cả, xua đuổi dân chúng trở về nhà mình, cũng tuyên bố — thần thú mà công chúa gọi ra, sẽ diệt sạch bọn yêu quái.
Sau đó, mấy cao thủ đại nội, đi tới bên ngoài Báo Săn.
Cửa Báo Săn bị xô mạnh, cao thủ đại nội dùng cái giá là tính mạng của ba người, chế phục Tô Di. Hạ súng của cô, lấy đi toàn bộ vũ khí của cô.
Sau đó, công chúa tới ngay lập tức.
Tô Di cảnh giác nhìn chằm chằm vào công chúa đang bước vào Báo Săn. Nhưng cô ta mỉm cười liếc nhìn cô, đi thẳng tới ghế lái của Báo Săn, thong dong ngồi xuống, bàn tay trắng noãn như ngọc, nhẹ nhàng lướt qua bảng điều khiển, thần thái rất dịu dàng, động tác tay rất quen thuộc. Như thể đang vuốt ve người tình của mình.
"Sự thật là gì?" Tô Di hạ giọng nói.
Công chúa quay đầu chậm rãi, ánh mắt hòa ái: "Tô Di, nơi này chính là Địa Cầu, Trung Quốc cổ đại, quê hương của cô — nơi đẹp đẽ nhất vũ trụ này. Không phải cô đã dùng tất cả sức lực để bảo vệ nó sao?"
Tô Di ngừng một chút: "Cô là ai?"
Công chúa nhìn cô chăm chú, đôi mắt treo veo giống như chứa mây mù mông lung: "Ta nói rồi, ta là thần của thế giới này. Là sóng xung kích từ lựu đạn của cô, giết chết thân thể ta, khiến ý thức của ta thức tỉnh."
"Hả?" Tô Di không hề bởi vì lời nói quái lạ của cô ta mà buông tha, "Như Lai, Quan Âm, Jesus Christ, cô là vị thần nào đây?"
Công chúa lặng yên trong chốc lát, nói: "Đại khái, ta tương đối giống Nữ Oa của các người."
Nữ Oa? Nữ Oa vá trời, Nữ Oa tạo ra con người?
"Những máy bay chiến đấu kia là sao vậy?" Tô Di hỏi.
Công chúa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những Huyết Ưng đậu chỉnh tề bên ngoài Báo Săn, ánh mắt kiêu ngạo: "Tô Di, chẳng lẽ cô thật sự tin, cái gọi là cổ đại, thật sự là cổ đại ư? Văn minh nhân loại đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên, sự tồn tại của Đại Đường, sự sự tồn tại của cô, chẳng qua chỉ là một lát cắt hình ảnh. Cho nên tất cả, đều có khả năng.
“Tô Di, ta rất thích cô. Ở lại bên ta, ta sẽ cho cô tất cả những thứ tốt nhất— Cuộc sống vĩnh hằng, năng lượng, của cải, đàn ông đẹp trai nhất, chỉ cần cô muốn, ta đều có thể cho cô."
Tô Di trầm mặc.
Nếu như cô ta nhớ là chính xác lịch sử, như vậy nơi này nhất định không phải là Địa Cầu; có lẽ là một nền văn minh nhân loại khác. Nhưng vì sao hết thảy mọi thứ nơi này, đều giống như Trung Quốc cổ đại?
Bất kể đáp án là loại nào, cô phải tự vệ trước đã.
Vẻ mặt cô trầm tĩnh: "Tôi tin cô là thần. Nếu không tất cả mọi thứ trước mắt, đều không thể giải thích được."
Công chúa nghe vậy, khẽ mỉm cười. Chợt đứng dậy, đi tới trước mặt cô. Cô ta rõ ràng còn thấp hơn Tô Di mấy phân, nhưng cô ta giơ tay nâng cằm Tô Di, làm vô cùng tự nhiên.
"Ta chấp nhận sự thần phục của cô, cô bé. Cô luôn làm rất tốt." Mặt của cô ta từ từ tiến tới gần, cách mặt của Tô Di không tới 10 cm. Trong mắt của cô ta là vẻ tán thưởng, giống như giây tiếp theo, sẽ hôn xuống.
Vậy mà cô ta chợt buông Tô Di ra, thở dài lắc đầu: "Đáng tiếc bây giờ ta lại mang thân thể phụ nữ — nhưng mà tương lai còn dài. Hiện giờ..." Cô ta hình như nghĩ đến thứ gì đó, cười: "Đem thân thể cô, giao cho Nguyệt Mặc vậy."
"Tại sao?"
"Bởi vì ta muốn nhìn các người giao hợp." Tay của cô ta trượt xuống từng chút một theo má của Tô Di, phảng phất tràn đầy tình dục, nhưng khuôn mặt chân thành thẳng thắn, "Cô thật sự hoàn mỹ như vậy, thân thể như vậy, chính là mơ ước mà ta theo đuổi trọn đời—"
Vẻ mặt Tô Di không hề thay đổi: "Kẻ địch có lẽ sẽ đến rất nhanh, chờ đánh lui bọn họ, rồi..."
"Đừng sợ." Vẻ mặt của công chúa khinh miệt, "Bọn họ không phải là bị Huyết Ưng của ta đánh cho tè ra quần sao? Đến bao nhiêu cũng không sợ. Không ai có thể chiến thắng Huyết Ưng, mãi là như vậy."
"... Được." Tô Di cũng khẽ cười, nhưng trong lòng lại thở dài một tiếng. Hiện giờ chính là giai đoạn mấu chốt quyết định thắng bại, nếu như công chúa có một chút đầu óc quân sự, nên lập tức tổ chức những cao thủ võ lâm kia chuẩn bị phòng ngự dưới mặt đất, sơ tán dân chúng. Nhưng công chúa lại hết lòng muốn đoạt lấy thân thể của cô. Mặc dù cô ta có 30 chiếc Huyết Ưng, nhưng hoàn toàn không có chút đầu óc quân sự gì cả.
Cô ta căn bản không phải người, cô ta rốt cuộc là quái vật gì vậy? Nơi này cũng không phải là Địa Cầu.
Như vậy đám người Nguyệt Mặc, là thú nuôi cô ta bắt tới từ Địa Cầu ư?
"Ta đi kiểm tra Huyết Ưng, trở lại ngay thôi." Công chúa đứng lên, đi tới cửa khoang, cười một tiếng, "Tin rằng lúc đó, các người còn chưa kết thúc."
Một lát sau, một bóng người cao lớn, đi ngược ánh sáng vào Báo Săn.
Cửa khoang đóng lại một cách chậm rãi, ngăn cách tất cả tầm mắt từ bên ngoài. Nguyệt Mặc ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Tô Di: "Tô cô nương, công chúa không làm gì cô chứ?"
Tô Di lắc đầu.
Nguyệt Mặc ngừng một chút, nói: "Công chúa rốt cuộc là yêu quái gì? Cô hiểu biết sâu rộng, có biết cô ta vì sao chợt thay đổi tính tình, còn có máy bay không?"
"Tôi không biết." Tô Di nói, "Nhưng cô ta chắc chắn không phải là người."
Vẻ mặt Nguyệt Mặc căng thẳng, thoáng qua một tia cay đắng trong mắt: "Đây là trời muốn tiêu diệt Đại Đường ta sao?"
"Anh có thể giúp tôi thoát thân được không?" Tô Di hỏi.
Nguyệt Mặc lấy một khẩu súng lục từ trong tay áo đưa cho cô. Khi ngón tay thô ráp của hắn lướt qua lòng bàn tay của cô, thế nhưng hắn lại giống như chạm phải bàn ủi, nhanh chóng rụt về. Trong miệng lại có thể rên lên một tiếng nhỏ không thể khống chế.
"Anh..."
Trên mặt Nguyệt Mặc thoáng qua sắc đỏ do thẹn, giọng nói buồn bực: "Không cần phải để ý đến tôi, tôi chỉ hơi... Lát nữa người của tôi sẽ ra hiệu, bọn họ sẽ tạm thời giữ chân công chúa và thị vệ của cô ta, khi đó cô liền chạy trốn đi."
Tô Di cũng không nhiều lời, gật đầu nói: "Có lẽ các người không cần xung đột trực tiếp với cô ta, tôi sợ cô ta còn giấu diếm mánh khóe nào đó. Nếu như tôi đoán không nhầm, lính đánh thuê sẽ trực tiếp hạ cánh tác chiến nhanh chóng. Đến lúc đó các người đừng phản kháng, bọn họ sẽ trừng trị cô ta."
Thế nhưng Nguyệt Mặc có vẻ không nghe thấy lời cô nói, hai tay hắn chợt nắm chặt lấy bả vai mảnh khảnh của cô, trên khuôn mặt ngẩng lên đột ngột, lại là mồ hôi dầy đặc, mà con ngươi kiên nghị điềm tĩnh dũng cảm thường ngày, lúc này lại là vẻ mờ mịt.
Chẳng lẽ...
Tô Di im lặng, công chúa dĩ nhiên biết tính tình của Nguyệt Mặc, chẳng lẽ vì để cho Nguyệt Mặc XXOO với cô, lại còn dùng mẹo này với hắn? Một điểm này, chẳng khác biệt lúc trước khi thức tỉnh.
Cô đẩy hắn ra, mở tủ chứa đồ bên cạnh, lấy bình nước ra, dốc ngược lên đỉnh đầu hắn.
"Như vậy có khá hơn một chút không?" Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ướt nhẹp của hắn.
Hắn vô cùng lúng túng quay người sang chỗ khác, yên lặng.
Ngoài cabin, tiếng động vẫn không ngừng. Một lát là tiếng bước chân dày đặc, một lát là tiếng đụng chạm đánh nhau, rõ ràng đang xảy ra một cuộc ác chiến kịch liệt. Công chúa cũng không trở về ngay lập tức như lời cô ta nói, nhưng tín hiệu hẹn trước, vẫn không thấy truyền đến.
Cùng với thời gian trôi đi, hô hấp của Nguyệt Mặc càng lúc càng nặng nề. Hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra, giống như cực kỳ kiềm chế muốn làm điều gì đó, nhưng lại cố gắng nhẫn nại.
Đúng lúc này, sắc mặt hắn thay đổi, "phụt" một tiếng, một ngụm máu phun lên trên vách cabin.
"Có chuyện gì vậy?" Tô Di đỡ lấy hắn.
Nguyệt Mặc lại đẩy mạnh cô ra. Hắn dựa lên tường, cả khuôn mặt rõ ràng đỏ bừng, lại có loại cảm giác tái nhợt bệnh tật.
"Người tập võ, khí huyết loạn nhanh hơn." Hắn thở hổn hển nhìn về phía Tô Di, "Nếu tôi ra tay với cô, cô hãy dùng ám khí giết chết tôi." Thân thể của hắn có vẻ cực kỳ cứng ngắc, hoàn toàn không hề mang vẻ thoải mái tự nhiên như Võ Lâm Minh Chủ lúc trước.
Song khi hắn lại phun ra một ngụm máu lớn, Tô Di nhìn hắn mồ hôi đầy đầu gân xanh nổi lên, thấy bàn tay của hắn hình như có chút không kìm hãm được mà sờ phía dưới của mình, nhưng cuối cùng lại dừng giữa chừng. Tô Di chỉ có thể xoay người sang chỗ khác.
"Anh... Coi như tôi không tồn tại." Cô nói, "Tôi không nhìn thấy, không nghe thấy cái gì cả."
Người đàn ông sau lưng im lặng, chỉ thở dốc nặng nề như trước, tỏ rõ hắn đang kiềm chế cơn giày vò ra sao. Tô Di đứng lẳng lặng, tay phải lại giữ chặt cò súng.
Cuối cùng, có tiếng sột soạt vang lên từ sau lưng, sau đó là một loại âm thanh của động tác có quy luật. Sức mạnh của hắn rất lớn, tiếng vang càng lúc càng nặng; hơi thở đã theo động tác của hắn, càng ngày càng gấp rút.
Đây là lần đầu tiên Tô Di nghe thấy âm thanh như vậy, chỉ cảm thấy cả Báo Săn, cũng bởi vì vang động sau lưng, mà trở nên đồi bại. Tuy nhiên sau khoảng thời gian ngắn tim đập cấp tốc, cô từ từ bình tĩnh trở lại. Điều từ từ dâng lên trong lòng, thật ra lại là sự khâm phục đối với quân tử chính trực này. Việc đang làm, có lẽ khiến hắn tự cảm thấy mình bỉ ổi, nhưng Tô Di cảm thấy, đây chính là chỗ cao quý của hắn.
Sau một hồi tiếng động tốc độ nhanh và tiếng gầm nhẹ đè nén, là khoảng yên lặng trong chốc lát. Tô Di thả lỏng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Xong chưa?"
Giọng nói của người sau lưng cực kỳ khô khốc khàn khàn, mang theo chút lúng túng, lại nhiễm vẻ khó đè nén rõ ràng: "... Chưa."
Lại một vòng chạy nước rút bắt đầu, thân thể oai phong đầy sức mạnh của Võ Lâm Minh Chủ, động tác và hơi thở dốc hình như càng thêm kịch liệt so với lần trước. Tuy tâm tư Tô Di trong sạch không nhiễm bẩn, lúc này cũng khó tránh nóng hết cả mặt. Trong lòng cô âm thầm kêu hỏng bét — ước chừng có lần phát giới hạn đầu tiên, Nguyệt Mặc hình như... có chút buông thả, hay là mới vừa được phóng thích dục vọng, đẩy hắn xuống vực thẳm khao khát càng sâu hơn.
Cánh mũi đã tràn ngập cái loại mùi đồ mị đó, lòng bàn tay Tô Di đầy mồ hôi, cô có chút sợ hãi.
Tại sao thủ hạ của Nguyệt Mặc còn chưa truyền tín hiệu? Nếu như bọn họ thất bại, công chúa biến thái còn muốn vào quan sát cô và Nguyệt Mặc chiến đấu, nhưng bây giờ Nguyệt Mặc, có lẽ đã trầm luân vào dục vọng...
Mà Mạnh Hi Tông nói không chừng một giây sau sẽ tới. Mặc dù chiến đấu vừa nãy thất bại, nhưng nếu như Tô Di là anh, trước tiên là hồi phục xong sau đó sẽ phản kích lại — Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Huyết Ưng lợi hại, nhưng chỉ có thể xưng bá trên bầu trời. Anh có thể để cho Báo Săn trực tiếp thực hiện cú nhảy không gian xuống gần mặt đất, trực tiếp từ khe hở của Báo Săn, cho quân đội hùng hộ đổ bộ, đám Huyết Ưng tuyệt nhiên bất ngờ không kịp phòng ngự. Đây chính là ưu thế tự nhiên của chiến đấu đổ bộ đất liền đối với phe tấn công.
Nghĩ tới đây, tay trái cô nắm chặt lựu đạn, tay phải giữ chặt cò súng. Vốn dĩ cô định tìm cơ hội chạy trốn, từ đó bắt đầu cuộc sống lưu lạc; nhưng hôm nay công chúa lại còn muốn để cho cô cùng Nguyệt Mặc... Cô lại không biết rốt cuộc rơi vào trong tay Mạnh Hi Tông tốt, hay là ở lại chỗ này thì tốt.
"Tô cô nương." Một tiếng khàn khàn nhỏ giọng kêu lên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Toàn thân cô căng lên, trên lưng lại là một tầng mồ hôi lạnh.
Lại nghe Nguyệt Mặc nhỏ giọng nói: "Cô nghe đi... Họ thành công rồi."
Tiếng huýt thanh trầm, truyền tới từ ngoài khoang. Tô Di ngẩn ra, lập tức gật đầu, bước một bước dài tới ghế lái, mở động cơ.
"Anh..." Cô quay đầu lại nhìn hắn.
Bởi vì mồ hôi bê bết, búi tóc của hắn có chút xốc xếch, áo khoác trên người vẫn còn chỉnh tề, cánh tay phải rắn chắc, lại thăm dò dưới trường bào. Mà hắn cũng đang ngước mắt nhìn Tô Di, động tác dưới áo đành dừng lại.
"Tô cô nương, cô qua đây." Hắn xoay người, đưa lưng về phía cô, "Xin hãy đánh mạnh vào huyệt phế du của tôi. Tôi đã tản chân khí nơi này, một khi bị đánh mạnh, tôi sẽ hôn mê. Rồi cô ném tôi ra ngoài."
Tô Di đi tới sau lưng hắn, hỏi: "Ở chỗ nào?"
"Ở chỗ dưới vai phải ba tấc."
Nắm tay phải của Tô Di ấn lên tấm lưng rộng của hắn.
"Sang trái hai tấc... Xuống dưới ba phân... Sang phải nửa tấc..." Hắn lặng lẽ nói. Tô Di là người hiện đại, dĩ nhiên không thể tìm chính xác được huyệt phế du. Bởi vì khoảng cách rất gần, cái mùi kia càng thêm nồng nặc, trong lúc vô tình mắt cô lướt xuống phía dưới, thậm chí còn nhìn thấy tay phải ướt nhẹp của hắn...
"Chính là nơi này." Hắn khàn giọng nói.
Tô Di thở phào nhẹ nhõm, đang định đấm xuống, người trước mặt lại đột nhiên xoay người. Gương mặt tuấn tú nhìn cô từ trên cao, con ngươi đen thẫm dường như có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt.
"Tô cô nương..." Hắn tóm lấy hông cô, vừa cúi đầu, bờ môi nóng rực trong nháy mắt chặn môi cô, mang theo tình dục vì đè nén cực độ mà gần như bộc phát, "Đắc tội..."
Vừa mới chạm vào, môi lưỡi đó tựa như người chết đuối cuối cùng cũng được hít thở không khí, mạnh mẽ xâm nhập, điên cuồng dây dưa đòi hỏi.
Khuỷu tay của Tô Di liền muốn đánh về phía bụng hắn. Tuy vậy cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm thì cô đánh lén sao nổi. Hắn gần như ngay lập tức trở tay bắt lấy hai tay cô, gập về phía sau, vắt chéo, rồi trói hai tay cô lại sau lưng. Một bàn tay khác, ấn mạnh lên ngực của cô.
Sự vuốt ve mạnh mẽ của người luyện võ, khiến cô đau đớn. Mà mạnh hơn, là sự ức hiếp tùy tiện của hắn đối với môi cô. Cô cắn ngược lại, muốn khiến hắn thanh tỉnh; nhưng hắn lại không trốn không tránh, vẫn mặc máu tanh tràn giữa môi lưỡi hai người, hắn càng cắn nuốt môi lưỡi cô mạnh hơn, như thể dỡ xương cô vào bụng.
Tô Di lại giơ chân đá vào giữa chân hắn, nhưng vẫn uổng phí hơi sức, hai chân hắn kẹp lấy, thế mà lại dễ dàng khiến cô không có cách nào nhúc nhích. Mà hành động này của cô, dường như trong nháy mắt đánh sâu vào thần trí trầm luân của hắn, bàn tay vốn dĩ trói buộc đôi tay cô, chợt dời về phía giữa đôi chân dài của cô, giống như cực kỳ đè nén cực kỳ khao khát bắt đầu thăm dò...
Một tiếng "ầm" vang lên.
Thân thể nặng nề căng cứng của người đàn ông, rốt cuộc xụi lơ, đè nặng xuống Tô Di. Cuộc tấn công lần thứ 3 của Tô Di rốt cuộc cũng có hiệu quả — Cô dùng súng lục đánh mạnh vào huyệt đạo sau lưng hắn. Nhưng cú đánh này, cũng khiến Tô Di vốn dĩ sức yếu thở hồng hộc. Cô cật lực đẩy hắn xuống đất. Hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt ửng hồng, nghiễm nhiên hôn mê bất tỉnh.
Tô Di lập tức dán vào khoang kính phía trước, nhìn vòng quanh không thấy bóng người. Vì vậy cô mở cửa khoang ra, kéo thân thể của hắn, kéo từng chút một xuống khỏi Báo Săn.
Cuối cùng lôi hắn xuống mặt đất, cô liếc mắt nhìn hắn.
Hắn là người tốt. Tin rằng thuộc hạ của hắn sẽ bảo vệ hắn. Mà Mạnh Hi Tông nhất định cũng sẽ không làm khó cao thủ như vậy, không chừng còn có thể cho vào đội quân.
Cô xoay người đi vào Báo Săn, ngồi về ghế lại, ấn nút điều khiển, cửa khoang bắt đầu đóng vào chậm rãi.
Chân cô giẫm lên bàn đạp cất cánh.
Tạm biệt, Địa Cầu vô căn cứ này; Tạm biệt, Mạnh Hi Tông.
Cô ấn núi khởi động.
"Bíp bíp bíp —" Cảm giác chấn động không trong dự liệu dâng lên từ mặt đất, thật ra là tiếng còi báo động truyền đến dồn dập. Cô hoảng sợ kinh hãi —máy kiểm soát cho thấy có vật cản cửa khoang đóng lại?
Chẳng lẽ Nguyệt Mặc đã tỉnh lại?
Cô nhanh chóng rút súng quay đầu lại —
Cửa khoang đen xám, xem ra cũng không khác thường. Nặng nề, nguội lạnh, vẫn không nhúc nhích. Vậy mà phía ngoài cùng bên phải, vốn là vị trí rìa kết hợp bí mật với thân máy bay, một bàn tay loài người, dần dần len vào.
Đó là một bàn tay phụ nữ, xương cốt mảnh khảnh, móng tay sơn đỏ. Tô Di không hề chần chừ, nhắm vào đó "bằng bằng bằng" mấy tiếng!
Bàn tay kia bị bắn nát trong nháy mắt, thịt nát xương tan ngay lập tức tung tóe khắp cửa khoang mặt đất. Vậy mà bàn tay theo như lẽ thường mà nói là gần như tê liệt, lại chuyển động chậm rãi, nhấn lên trên cửa khoang.
"Tô Di, sao cô có thể rời khỏi ta?" Giọng nói khiến người rợn cả tóc gáy truyền đến, Tô Di nhìn cửa khoang vật liệu du hành vũ trụ bền chắc không thể phá, bị cổ tay xương khô thịt thối này, chậm rãi đè xuống.