Kiêu Sủng - Chương 96

Kiêu Sủng
Chương 96: Ngoại truyện 6 CƠ THỂ BĂNG TUYẾT
gacsach.com

(ngoại truyện về nữ vương và Lăng Tranh)

Bóng đêm mát lạnh tĩnh mịch, anh chỉ nghe thấy tiếng máu của mình chảy từng giọt tí tách.

Và cả tiếng trùng bò rột roạt từ dưới vùng da ở nơi nào đó trên cơ thể.

Đau, đau đớn. Nhưng anh đã không còn sức để giãy dụa hoặc cất lên tiếng cầu cứu. Ý thức của anh càng lúc càng trì trệ, chìm dần vào bóng tối vô biên.

"Anh ta chết rồi hả?"

"Bệ hạ, vẫn cứu được."

"Không tiếc bất cứ giá nào, tôi muốn anh ta phải sống sót."

Trong mông lung, anh nghe thấy tiếng người nói chuyện trên đỉnh đầu mình. Nhất là giọng nữ kia, lành lạnh trầm thấp. Anh chưa từng nghe thấy cô gái nào có giọng nói như vậy, như thể mang theo sức mạnh kì lạ khiến người ta yên tâm.

Anh lại mơ hồ nghe thấy một đoạn đối thoại, nhưng đại não lại không thể nào phản ứng với hàm nghĩa của những câu nói đó. Trong mông lung, anh cảm thấy một bàn tay cực kỳ dịu dàng, nắm lấy tay mình, như thể một tia ấm áp cuối cùng trong cảnh ngộ trái ngang. Bất giác anh dùng hết sức lực toàn thân, nắm chặt lấy bàn tay đó, chìm vào cơn hôn mê.

Khi Lăng Tranh tỉnh lại, thì đêm đã khuya.

Bóng đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, ánh đèn trong phòng dịu êm. Anh thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, có một cô gái nằm ghé lên đầu giường.

Anh hoảng hốt trong chốc lát.

Đoạn đối thoại nghe được trước cơn hôn mê, đã chẳng nhớ ra nổi từ sớm. Nhưng lại nhớ mang máng bàn tay dịu dàng đó, giọng nói êm dịu trầm thấp đó, liên tục nói bên tai mình: "Cố chịu đựng! Anh không thể chết được."

Là cô ấy sao?

Mái tóc dài mềm mại như tơ lụa, xõa trên lớp chăn, cũng lướt qua cánh tay rắn chắc của anh. Dưới mái tóc dài, chiếc cổ thon dài dịu dàng kề sát đầu ngón tay anh, mà mặt cô gối trong lòng bàn tay anh, nhè nhẹ.

Một cô gái đẹp.

Lăng Tranh đại nạn không chết, tâm trạng cực kỳ vui mừng. Nhẹ nhàng nâng bàn tay kia lên, bất giác dời qua vuốt lên mái tóc đen vô cùng mềm mại.

Tuy nhiên cô gái rất tỉnh ngủ, vừa mới đụng vào, cô đã ngẩng đầu lên từ khuỷu tay anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Khuôn mặt anh điển trai mà tiều tụy, cô vừa mới ngẩng mặt lên, lại như thể hằng tinh chiếu sáng căn phòng trong nháy mắt, rực rỡ xinh đẹp hơn người. Chẳng qua gò má mềm mại, đè lên ngón tay thô ráp của anh nên hiện lên mấy vệt đỏ đỏ, lại có phần dễ thương.

Anh không nhịn được nở nụ cười, lên tiếng: "Anh may đến vậy sao? Người đẹp, em cứu anh à?"

Là giọng điệu mà anh thường chọc ghẹo phụ nữ, thấy mặt cô đỏ bừng như thể thoa son, lại nhìn chằm chằm vào năm vệt ngón tay bắt mắt đó, dáng vẻ nghiêm túc điềm tĩnh hẳn lên.

"Chuyện nhỏ thôi." Cô nói hờ hững.

Giây tiếp theo, cô lảo đảo, ngã vào lòng anh — Nằm bên giường quá lâu, hai chân cô tê cứng.

Hai tay của Lăng Tranh đỡ lấy cô ngay lập tức, chỉ cảm thấy vòng eo chạm vào tay thật mềm mại, đầy đặn uyển chuyển, vô cùng tuyệt diệu.

"Em không sao chứ?" Anh hỏi thân thiết, mái tóc dài của cô phất lên mặt anh, rất mềm mượt.

Cô gạt tay anh đứng dậy, chỉ để lại cho anh một bóng lưng: "Tôi đi nấu cơm cho anh."

Thấy cô đi rồi, Lăng Tranh thu lại nụ cười, nhẹ nhàng xốc lớp chăn trên người lên.

Đã có người thay quần áo sạch sẽ mềm mại cho anh. Mấy vết thương trên người đều được băng bó lại hẳn hoi, vết máu lúc trước cũng được lau sạch sẽ.

Là cô ấy ư?

Rốt cuộc là ai? Ra tay cứu anh? Ngoài cửa sổ, bóng đêm mờ mịt, nhất thời không nhìn ra mình đang ở nơi đâu.

Tuy nhiên cô gái này, thần bí nhưng rất tốt bụng và xinh đẹp.

Rõ ràng cô nấu ăn không giỏi, bưng vào bát cháo thoáng chút mùi khét. Thấy ánh mắt biết cười của Lăng Tranh, cô lại thẹn đỏ mặt: "Ở đây không có nhiều đồ ăn lắm, anh ăn tạm vậy."

Lăng Tranh nhanh chóng thủ tiêu một nồi cháo, nhìn cô cười vui vẻ: "Ngon lắm." Cô nhìn đôi mắt bừng sáng của anh, cũng mỉm cười.

"Hơn mười ngày nữa là anh có thể khỏi hẳn." Cô lại đưa cho anh một lọ nước dinh dưỡng.

Lăng Tranh vừa uống vừa hỏi: "Đây là đâu vậy? Vì sao mọi người lại cứu tôi?"

Cái đêm trùng dịch bùng phát trong cơ thể mình thật sự rất kinh khủng, anh không biết các chiến hữu khác thế nào, cũng không biết thiên kim của bộ trưởng bộ tài chính bị mình cắn có sao không.

"Đây là vùng nông thôn, có lẽ anh chưa tới bao giờ." Cô nói hờ hững, "Bác sĩ nhà tôi biết chữa trị trùng dịch. Chúng tôi vừa đúng lúc đi ngang qua Hy Vọng Thành thì thấy anh."

"Suốt đời này tôi sẽ không quên ơn cứu mạng." Vẻ mặt Lăng Trang trịnh trọng, "Nhưng không biết những người bị lây nhiễm khác thế nào rồi?"

Cô lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Lăng Tranh thấy cô không nói nhiều, cũng đoán được một phụ nữ như cô không thể cứu được nhiều người. Nhưng y học Liên Minh phát triển, chắc những chiến hữu đó không sao nhỉ?

Nghĩ tới đây, anh nhẹ nhõm hơn: "Có điện thoại không? Tôi muốn liên lạc với quân đội được không?”

Cô yên lặng trong chốc lát, lắc đầu: "Ở đây rất hẻo lánh, không có."

Anh hơi thất vọng. Nhưng nghĩ đến vài ngày sau vết thương khỏi hẳn, vẫn có thể trở về quân đội, cô gái này đã giúp anh rất nhiều.

"Tôi là Lăng Tranh." Anh nói dịu dàng, "Tên em là gì? Ân nhân cứu mạng của tôi?"

"Đại Bích."

Nếu không nhớ mong chiến hạm và chiến hữu, Lăng Tranh thật sự không muốn rời khỏi chốn thần tiên này.

Vài ngày sau, anh có thể xuống giường đi lại, mới biết nơi đây thực sự là chốn thần tiên.

Căn phòng nhỏ hai người sống, ở ngay trên một thung lũng vắng vẻ xanh bạt ngàn, vài dặm xung quanh cũng không có bóng người. Phong cảnh thung lũng cực đẹp, nếu không lên tiếng, thì có thể nghe thấy tiếng chim bay, và cả tiếng nước suối chảy.

"Một mình em ở đây à?" Anh hỏi Đại Bích.

"Ừm." Đại Bích thay thuốc trên lưng cho anh, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên đáp, "Vài hôm nữa tôi có việc phải đi, tôi đã mua hai người hầu, ngày mai bọn họ sẽ tới."

Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Tranh tỉnh lại, trong phòng đã có thêm hai người đàn ông trung niên khuôn mặt chất phác. Nhưng không thấy bóng dáng Đại Bích. Hai người cũng không nhiều lời, hầu hạ Lăng Tranh rất chu đáo.

Lăng Tranh không ngờ rằng, chuyến này Đại Bích đi đã năm ngày. Hai người hầu hỏi gì cũng nói không biết, vết thương của Lăng Tranh đã gần khỏi rồi, chờ đợi trong vùng núi trống không này có phần nóng lòng.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, anh không nói gì cho hai người hầu, tự mình đi dạo xung quanh hít thở không khí trong lành. Một mặt trong lòng cũng hơi buồn bực — Nơi đây núi non hẻo lánh, e rằng phải đi rất xa mới đến được thành thị, lên đoàn tàu phi hành vũ trị trở về chiến hạm Chiến Hoàng.

Dạo quanh một hồi, anh lại đi tới một khe núi cách căn nhà mình ở một km. Mơ hồ nghe thấy tiếng nước tí tách. Nhưng tiếng động hơi lớn, rõ ràng có người.

Lòng anh sinh ra cảnh giác, nhìn xuyên qua tầng lá trùng điệp từ đằng xa, chỉ thấy trong hồ nước được những tảng đá vây quanh ở phía trước, rõ ràng có một bóng đen rất lớn.

Anh tiến tới từng chút một dọc theo rừng cây, dần dần thấy rõ cảnh tượng trong hồ nước, hai chân lại như thể bị đóng đinh trên mặt đất, không thể tiến lên, cũng không thể lùi về sau.

Ánh trăng dịu nhẹ, thấp thoáng trên mặt nước róc rách, ánh sáng lung linh chiếu lên người.

Đại Bích đang đứng trong nước, cảm nhận thấy tiếng động của anh, chậm rãi xoay người lại, ngây người giống như anh.

Thân thể của cô sáng trong như ngọc, cả thân mình như tỏa sáng dưới ánh trăng. Đường cong lả lướt mềm mại, trong màn đêm đen dường như càng thêm mềm mại quyến rũ, thướt tha động lòng người hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp qua.

Lăng Tranh cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Anh không ngốc, tuy rằng tính cách của Đại Bích vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng luôn cẩn thận chăm sóc anh. Hơn nữa mấy ngày nay cô đều tự tay thay thuốc, mỗi lần vậy cô ấy đều đỏ mặt. Đương nhiên anh thấy được cô gái này có cảm tình với mình.

Nhưng tính tình anh vốn phong lưu, đối với anh Đại Bích có ân trọng như núi, anh không muốn tùy tiện khinh nhờn như vậy.

Mặc dù bề ngoài của cô, rõ ràng mê người như yêu tinh.

"... Ừm, xin lỗi!" Anh ép buộc ánh mắt của mình phải rời khỏi thân thể không tì vết như ngọc đó, không đợi cô trả lời, lảo đảo rời khỏi hồ nước.

Nhưng đêm đó, dĩ nhiên anh không thể ngủ yên ổn. Trong giấc mộng đều là khuôn mặt dịu dàng, thân thể xinh đẹp của Đại Bích. Và cả những ngón tay mềm mại chạm tới anh, thân thể lướt qua anh từng lượt trong mơ.

Ngày hôm sau Lăng Tranh tỉnh giấc đi tới phòng khách, liền thấy Đại Bích đang đọc sách. Nhận thấy bước chân của anh, cô ngẩng đầu lên, hai người lẳng lặng nhìn nhau.

Lăng Tranh thấy mặt cô ửng đỏ ngay lập tức, nhưng lại tỏ vẻ bình tĩnh cúi đầu đọc sách tiếp.

Lăng Tranh nở nụ cười.

Cười có phần bối rối.

Ăn sáng xong, cô lại thay thuốc cho Lăng Tranh. Có một vết thương trên đùi, cô vẫn thay thuốc như trước, chăm chú gỡ băng cho anh, sát trùng, thoa thuốc. Nhưng vừa mới làm được một nửa, mặt cô đã như bốc cháy.

"Sao em lại thích đỏ mặt vậy?" Lăng Tranh hỏi dịu dàng, đầu hai người rất gần nhau, giọng nói của anh vang bên tai cô.

Tay cô khẽ động, bông ép lên vết thương của anh, đau đến mức anh khẽ hít một hơi.

"Rõ ràng là anh..." Ánh mắt của cô dính trên vết thương của như nhựa cao su. Nhưng cho dù cô tự xưng là trầm tĩnh như núi, khóe mắt vẫn không thể không lướt qua vật đã phồng lên như túp lều trong quần anh.

"Trời ạ! Đại Bích, anh là người đàn ông bình thường mà!" Lăng Tranh cũng hơi nóng mặt, "Được một người đẹp tự tay hầu hạ, thay thuốc, ai cũng không chịu nổi! Huống chi đêm qua..."

"Em thích anh." Đại Bích chợt ngẩng đầu lên nhìn anh, cắt đứt lời nói của anh, "Thật sự."

Lăng Tranh hơi sửng sốt, cánh tay dài chợt duỗi ra, ôm chặt lấy eo cô, ôm cô vào trong lòng.

"Nói lại lần nữa xem?"

"Em không thích nhắc lại."

Anh cúi đầu hôn lấy môi cô: "... Nói lại lần nữa xem."

"Ừm... Em thích anh."

Lăng Tranh chưa bao giờ phấn kích như ngày hôm nay.

Giây đầu tiên hôn cô, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mềm mại khẽ rung, vừa chống cự vừa chờ mong đó, khiến anh quyến luyến không muốn rời. Anh phát hiện mình thích hương vị cô như vậy, thậm chí dường như đã tưởng tưởng hương vị của cô rất nhiều lần — Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô đã xinh đẹp như thế.

Anh đặt cô lên giường, thân thể cao to rắn chắc áp lên cô. Anh hôn dọc theo cần cổ láng mịn như ngọc của cô, rồi hôn dần xuống dưới. Khi anh cởi áo ngoài của cô, lộ ra thân thể hoàn mỹ anh thấy đêm qua, vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng làm cho anh chấn động.

Cô khác với những người phụ nữ anh đã từng gặp trước đây.

Rõ ràng cô rất xinh đẹp, nhưng không hề có vẻ yếu ớt phiền toái của phụ nữ bình thường. Cách nói chuyện làm việc đều gọn gàng dứt khoát, còn giỏi giang hơn đàn ông; Nhưng dưới tính tình mạnh bạo, cô trong sáng hơn bất cứ người phụ nữ nào anh đã từng gặp. Mỗi khi thân thể hai người chạm vào nhau, thậm chí khi anh thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào nhìn cô chăm chú, đều có thể dễ dàng khiến cô đỏ mặt.

Cô gái xinh đẹp, trong sáng và giản dị vô cùng.

Khi anh chậm rãi tiến vào cô, hàng mày dài khẽ cau lại. Lăng Tranh hơi chần chừ: "Anh có thể không?"

Hai tay cô ôm lấy bờ vai rộng của anh, lúc này cô lại có vẻ mảnh mai như vậy, nhưng trên khuôn mặt ửng đỏ, giữa trán lại tỏ vẻ kiên định.

"Vâng, em muốn anh."

Trong nháy mắt, lòng Lăng Tranh hỗn loạn mềm nhũn.

Phụ nữ có kỹ xảo cao siêu, đương nhiên cũng sẽ nói muốn anh ở trên giường. Nhưng Đại Bích rõ ràng hơi cứng ngắc, không có vẻ quyến rũ như vậy, cô chỉ có ánh mắt rực sáng, kiên định nói với anh: muốn anh.

Lăng Tranh chịu đựng dục vọng gần như bùng nổ, chậm rãi rời khỏi, sắc mặt cô khẽ biến. Anh lại dùng môi lưỡi làm vũ khí, dịu dàng quyến luyến dò xét từng lượt.

Nhìn thân thể của cô run nhẹ dưới thân mình, lúc này Lăng Tranh mới tiến vào một lần nữa, động tác vẫn dịu dàng khó tin như vậy.

Trong từng lượt tấn công có chừng mực, từ từ tăng mạnh của anh, cô cắn răng, đỏ mặt, lại chỉ cất lên ba chữ chất phác: "Anh rất tốt."

Lăng Tranh nắm lấy eo cô, giọng nói chưa từng dịu dàng như vậy: "Chỉ vì em."

Bởi vì vẻ rạng ngời trong sáng như pha lê của em, bởi vì vẻ đẹp tĩnh lặng thuần khiết như ngọc của em, cho nên sự dịu dàng của anh, sau này chỉ dành cho em.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3