Kiều Tàng - Chương 32
Kiều Tàng
Chương 32
Miên Đường căn bản không rõ sổ sách gì, nhưng miệng lại nói theo trực giác: "Trước tiên không cần trình báo cho công tử, ta sẽ tự tính toán danh sách rõ ràng..."
Tiếp theo, nàng vùi đầu trước bàn, bắt đầu tính từng khoản. Không biết tại sao, Miên Đường lại rất rõ ràng, nàng làm giả cuốn sổ này, một lần nữa tạo thành cuốn sổ giả, mà bạch ngân như núi nhất thời hóa thành vô số dòng nước nhỏ từ trên tổng sổ tuồn ra ngoài...
Lại sau đó, nàng nhìn thấy từng chiếc xe ngựa đi qua, tuy rằng không nhìn rõ đồ vật trong rương, nhưng trong lòng nàng lại rõ ràng những rương trong xe ngựa đều là từng rương từng rương bạch ngân và ngân phiếu....
Giấc mộng này tựa như quá mức chân thật, khiến cho người ta có chút hoảng hốt không thể thoát ra...
Cho nên khi nàng vừa mở mắt, vẫn ngẩn ngơ nhìn xà nhà.
"Nàng đã tỉnh, có muốn uống chút nước không?"
Thôi Hành Chu vẫn ngồi bên cạnh lúc này buông sách xuống, hỏi.
Lúc này đêm đã về khuya, ánh nến trên bàn như đậu, tản ra ánh sáng yếu ớt.
Miên Đường hơi vô lực quay đầu nhìn hắn, trong lúc nhất thời hoảng hốt, tựa như nhớ lại lúc mới tỉnh khi bị bệnh nặng, nhìn phu quân của nàng tản ra cảm giác xa lạ vô tận. Nàng thử đứng dậy, nhưng không dùng được lực, chỉ mềm mại vô lực hỏi: "Sao ta lại té xỉu?"
Thôi Hành Chu bình tĩnh mà nói: "Tên tặc tử nàng đánh ngất bỗng tỉnh lại rồi đánh lén nàng.... Nàng cảm giác thế nào? Có phải nhớ ra cái gì?"
Miên Đường nhìn khuôn mặt anh tuấn mà văn nhã của phu quân, trong lòng hơi động, lại cảm giác như mình quá mức đa nghi, sao trong lúc nhất thời lại muốn hỏi có phải là phu quân tự tay đánh nàng ngất hay không?
Như vậy, tự nàng nghĩ còn thấy hoang đường, cho nên nàng nuốt lời chưa nói lại, chỉ là hơi khàn khàn nói: "Đau vô cùng... Những người kia... là ai, sao lại to gan như vậy? Còn trực tiếp tìm ta lấy bạc?"
Thôi Hành Chu nghe nàng hỏi như vậy, đúng là nhớ đến lời thẩm vấn phạm nhân mà ám vệ báo lại.
Những người kia đều là nhân vật hung ác, mười tên thì có chín tên cắn răng không chịu nói, có điều sau một hồi bị nghiêm hình hầu hạ, rốt cuộc cũng mở miệng nói sự thật.
Theo bọn họ nói, Miên Đường lúc trước trốn khỏi Ngưỡng Sơn đã tự mình làm một sổ trống, cuỗm đi một khoản lớn tiền bạc của sơn trại. Bởi vì sổ này được làm cặn kẽ không có một lỗ hổng, thêm vào sản nghiệp sơn trại nằm khắp nơi, giữa năm mới bẩm báo sổ sách một lần, vì thế trước đó căn bản không có người phát hiện.
Chỉ là lần này người tiếp nhận sổ sách của nàng là Vân Nương phát hiện ra sai lầm, lúc này mới mệnh bọn họ xuống núi tìm đến Liễu Miên Đường.
Chờ ám vệ hỏi kỹ Vân Nương là ai, công tử kia của ngươi có lai lịch thế nào, hơn nữa vì sao Liễu Miên Đương có thể tiếp xúc với một khoản lớn như thế này, tên phỉ đồ kia khàn giọng nói: "Công tử nhà chúng ta là...."
Hắn còn chưa nói hết lời, một tên đạo tặc đang thoi thóp khác lại đột nhiên ngẩng đầu, phun ra một châm độc từ trong miệng, lập tức cắm vào tên tặc tử mở miệng nhận tội kia, sau đó, mấy tên còn lại liếc nhìn nhau, lần lượt cắn lưỡi tự tẫn.
Ám vệ môn không ngờ một đám sơn phỉ lại được huấn luyện nghiêm chỉnh giống như tử sĩ như vậy, ý chí kiên định như vậy. Cũng không kịp ứng phó, chẳng ai còn sống.
Thôi Hành Chu trầm mặt nghe ám vệ bẩm báo. Cũng đoán được đại khái.
Lục Văn kia đúng thật hiếm thấy, thậm chí còn có thói quen để nữ nhân của mình quản lý sổ sách. Càng đáng sợ hơn là đám sơn tặc này lại nắm giữ một lượng lớn tài sản như vậy, còn có sản nghiệp khắp nơi.... Như vậy xem ra dã tâm bọn chúng không nhỏ, làm sao thuận lợi chiêu hàng đây?
Tên Lục Văn kia đến tột cùng là lai lịch thế nào?
Còn đến việc Liễu Miên Đường cuỗm đi một số lượng bạc lớn. Thôi Hành Chu đúng là không nghi ngờ chút nào, theo biểu hiện của Liễu Miên Đường bây giờ, nàng thật sự có can đảm và bản lĩnh như vậy. Cũng khó trách lúc trước bị cắt đứt gân chân gân tay....
Chỉ là bây giờ, Liễu Miên Đường căn bản không nhớ rõ chuyện ở bên trong ổ thổ phỉ, nhưng những tặc tử kia cũng không biết, nếu để cho bọn họ bắt được Liễu Miên Đường, có thể tưởng tượng được kết cục của nàng tất nhiên là sống không bằng chết.
Sau chuyện chiêu hàng Lục Văn định xong, Thôi Hành Chu vẫn luôn muốn rút khỏi Bắc trạch. Chỉ là những lúc mệt mỏi, nghĩ để xem tình huống rồi nói, không ngờ rằng lại dẫn ra một chuyện kinh thiên như vậy.
Xem ra, Bắc trạch này hủy không được, càng phải gia tăng thủ vệ, tiếp tục câu cá, xem xem có thể tra ra Tử Du công tử kia không, còn có Vân Nương trong miệng của đạo tặc kia nữa.
Quan trọng hơn là hắn muốn làm rõ Liễu Miên Đường ở trong Nghênh Sơn đảm đương chức trách gì!
....
Không biết tại sao, Miên Đường phát hiện từ sau khi xảy ra chuyện đạo tặc chặn đường kia, thời gian phu quân về nhà đột nhiên nhiều hơn.
Ngoại trừ lúc buổi trưa, sẽ đi ra ngoài nửa ngày, bình thường sau khi dùng cơm trưa xong, buổi chiều sẽ không đi ra ngoài, chơi cờ đọc sách với nàng, rất nhàn nhã tự tại! Một bộ lười biếng chơi cờ học tập, trở về trạch viện.
Chỉ là có rất nhiều lúc, ánh mắt hắn nhìn nàng lấp lánh, tựa như có thêm chút ý tứ tìm tòi nghiên cứu.
Tuy rằng phu quân ở nhà là chuyện tốt, nhưng Miên Đường chung quy vẫn phải hỏi hắn nguyên nhân một chút.
Khi hỏi hắn, Thôi Hành Chu lạnh nhạt nói: "Ta học lâu như vậy, kỳ nghệ lại không cao minh bằng nàng, vẫn là không học nữa."
Hiền thê Miên Đường vừa nghe xong lời này khiếp sợ vô cùng, nàng không nghĩ chính mình đả kích sự tích cực học cờ của phu quân. Nhưng nàng cũng buồn bực nói: "Trước kia ta không biết đánh cờ, phu quân có biết ta học được từ ai không?"
Thôi Hành Chu vừa đánh xong với nàng một ván, vừa thu cờ vừa nhìn nàng, khóe miệng lạnh lùng, hững hờ nói: "Ta cũng không biết, chắc là học cùng Tử Du công tử đi...."
Miên Đường nghĩ đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi nhìn thấy Tử Du công tử kia chơi cờ lúc trước, không khỏi cảm thấy lời nói của phu quân có lẽ là thật. Lúc trước đến tột cùng nàng nghĩ như thế nào, sao có thể nhân lúc phu quân đi xa nhà, còn ở chung với một nam nhân không phải là phu quân chứ? Đây rốt cuộc là chơi bao nhiêu ván cờ mới có thể luyện thành kỳ nghệ như vậy?
Lần này, nhã hứng chơi cờ không còn. Miên Đường mất bò mới lo làm chuồng, cầm vải vóc từ trong chiếc rổ rách, nghĩ đến sức khoẻ của Thôi Cửu.
Sắp vào cuối hè, đợi đến khí trời chuyển lạnh, phu quân cũng nên thêm áo. Áo khoác tất nhiên là mua mới vừa vặn thân thể. Nhưng áo lót phải là nương tử tự mình làm, mặc vào mới là săn sóc.
Bởi vì bệnh nặng một hồi, nàng quên hết nên làm nương tử thế nào.
May là Miên Đường thường ngồi trên ghế dài ở mỗi nhà của phố Bắc, cắn hướng dương khâu đế giày, biết bốn mùa ấm lạnh, công việc của nương tử, còn có thể đi theo một đám nương tử học tập may áo lót cho phu quân.
Bởi vì Mạc Như mang về một rương quần áo của phu quân, Miên Đường tìm áo lót lúc trước của Thôi Cửu, dựa theo hình dáng mà cắt vải, mỗi ngày đều tỉ mỉ may vá, khổ cực mấy ngày như vậy cuối cùng cũng ra chút hình dáng.
Thôi Hành Chu đứng lên, mặc cho Miên Đường cầm vải vóc khoa tay múa chân trên người mình.
Vóc dáng của Miên Đường tuy rằng so với nữ tử Giang Nam thì hơi cao gầy hơn chút, nhưng đối với chiều cao to lớn của hắn lại giống như chim nhỏ nép vào người.
Khác với việc làm ăn buôn bán nhanh nhẹn già dặn, trên phương diện thêu thùa, Liễu nương tử này ngốc hết mức! Chỉ riêng cái tay áo cũng phải sửa đến ba, bốn lần....
Hắn rũ mắt nhìn, hơi cúi đầu nhìn Miên Đường. Đầu tiên nàng hơi nhíu mày, cẩn thận đo đường eo, sau đó rất vừa ý, môi đỏ hé mở, cười thật sáng lạn.
Lúm đồng tiền say đắm lòng người như vậy ở trong mắt Thôi Hành Chu lại càng thêm khó chịu.
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ, nữ tử này ở bên cạnh Tử Du công tử kia, đến tột cùng là hoàn toàn oan ức để cầu sống tạm, hay là lâu ngày sinh tình, sinh ra tình cảm phu thê với Tử Du kia đây?
Cho dù mới đầu nàng là nữ tử nhà lành, nhưng bị công tử nho nhã mức độ đó bắt về làm thê thiếp, có phải cũng sẽ sinh ra mấy phần tình cảm chân tình, sao nàng lại cam tâm tình nguyện quản lý sổ sách cho hắn?
Nhưng mà nghĩ đến sau đó, nữ tử gan to bằng trời này cuỗm hết bạc của phản tặc, trong lòng Thôi Hành Chu thoáng tha thứ cho Miên Đường.
Ít nhất, nàng biết lạc đường quay đầu, không nên làm bạn với những tên phản tặc kia.
Chỉ là bạc nhiều như vậy, sao nàng dám? Hắn và nàng làm phu thê giả lâu như vậy, đúng là có thể cảm nhận được cách làm người của nàng, tuy rằng ham tiền, nhưng tuyệt đối không phải là hạng người hám tài vong nghĩa. Vả lại, một nữ tử yếu đuối như nàng sao có thể tham ô một số lượng tiền lớn như vậy?
Hơn nữa từ trước đến nay chưa từng có ai đi tìm nàng, mãi cho đến tận Tử Du công tử kia phát hiện nàng vẫn còn sống mới có người tìm đến cửa.
Nghĩ đến nữ nhân "Vân Nương" tên tặc tử kia nhắc đến, Thôi Hành Chu hừ lạnh một tiếng.
Tặc tử chính là tặc tử, lại có thói quen cho người bên gối quản lý sổ sách, nghĩ đến Miên Đường thất sủng, người mới thượng vị, sổ sách này chuyển vào tay áp trại phu nhân mới.
Cũng không biết nữ nhân kia cấu kết với người nào tham ô tiền bạc, một mạch vu oan cho nương tử thất thế, bị phu quân ruồng bỏ là Liễu Miên Đường.
Loại phụ nhân ác độc đấu đá với nhau này, trong vương phủ của cha hắn đầy một đám. Thôi Hành Chu từ nhỏ đã thấy được thủ đoạn dơ bẩn của các nàng, hơi ngẫm lại rốt cuộc suy ra được đại khái.
Nghĩ đến đây, lại nhìn về phía Miên Đường, nhớ đến dáng vẻ thoi thóp bồng bềnh trên sông ban đầu của nàng... Cho dù thông minh hơn nữa thì có ích gì, nàng gặp được người không tốt đẹp, chính là bị người ta lợi dụng hết giá trị như thế, quăng xuống sông như đồ vứt đi.....
Miên Đường đo xong y phục, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy phu quân đang nhìn mình, chỉ là ánh mắt kia lộ ra lạnh lùng, càng là sự lạnh lùng xa cách nói không thành lời.
Nàng không nhịn được chần chờ, lại tập tức giơ tay nhìn sam y của mình rồi phát hiện, hai ống tay này vậy mà lại là một ngắn một dài.
"Ôi!" Miên Đường xấu hổ vô cùng kêu lên. Khó trách phu quân nhìn nàng như vậy, sao ống tay lại sai sót chứ?
"Phu quân, có phải chàng ghét bỏ tay chân ta vụng về không?" Nàng không hề ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ là buồn bã để y phục trong tay vào rổ.
Mà lúc này Thôi Hành Chu cũng từ trong trầm tư hồi thần, nhìn dáng vẻ giận dữ xấu hổ muốn độn thổ của nàng, cảm thấy đúng là có chút buồn cười, ôn hòa nói: "Không phải nàng tính toán rất nhanh nhẹn sao?"
Lời này như thắp nên một ánh nến, lập tức thắp sáng gương mặt đen tối của Miên Đường, tình ý trong lòng càng nhiều hơn, cảm thấy phu quân coi như biết khen người khác, cũng là kín đáo không lộ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ nghe.
"Phu quân, nếu như chàng đã thấy ta đánh bàn tính tốt, vậy ngày mai ta sẽ dạy chàng đánh bàn tính được không? Hơn nữa sổ sách trong cửa hàng ta nhìn đã đau đầu, nếu như chàng tiếp quản, thật tốt quá rồi."
Thôi Hành Chu không nghĩ đến nàng sẽ chuyển đề tài đến cái này, không khỏi hơi nhíu mày, chần chờ nói: "Chuyện trên cửa tiệm, nàng quản là tốt rồi."
Miên Đường đang cởi đồ cho hắn, nghe xong lời này, đầu tiên là hơi đỏ mặt chút, sau đó thẹn thùng nói rằng: "Mấy người Doãn nương tử trong phố đều hỏi Thôi phủ chúng ta bao giờ sinh hài tử đó.... Mấy nương tử nói, bạc đồng này thuần âm, nếu như muốn mang thai, nên kiêng kị một chút... Ta nghĩ, tuổi tác của phu quân cũng không nhỏ, cũng nên có con dưới gối, nên muốn nghỉ ngơi một hồi, điều trị thân thể...."
Lời này càng nói về sau âm thanh càng nhỏ. Tuy rằng lời nói của nàng đều là đúng lẽ, nhưng vốn là không nên tự mình nói ra. Nhưng làm cho người ta sầu não đó là mẹ chồng nàng mất sớm, trong nhà cũng không có người lớn giục sinh con cái, không thể khác hơn là nàng đỏ mặt tự mình nói ra....
Trời ạ, phu quân có thể sẽ hiểu lầm nàng là cô quạnh, ép chàng phải mở nỗi lòng, cùng nàng làm uyên ương song túc song phi không?
Thôi Hành Chu hiển nhiên là hiểu lầm. Hắn bình tĩnh cúi đầu nhìn mặt Miên Đường, một mặt đỏ như ráng chiều, tầng tầng lớp lớp nhuộm đến mãi về phía cổ....
Tính ra cô nương này đã cùng chăn gối với mình hơn tháng, tuy rằng hắn cẩn thủ quân tử lễ nghĩa, không động nàng chút nào. Nhưng là danh tiết của nàng rốt cuộc cũng bị hao tổn.
Nhưng bây giờ xem ra, tặc nhân Ngưỡng Sơn cũng không chịu bỏ qua cho nàng, cho dù sau khi diệt sạch ổ phỉ xong cũng khó bảo đảm không có cá lọt lưới. Nếu như lại có người tìm đến, lấy đao gác lên cổ nàng như trước, nàng là một nữ nhân chân tay đã phế thì nên làm gì tự vệ?
Trong lúc nhất thời, Thôi Hành Chu lại nhọc lòng suy nghĩ về ứng cử viên hôn phu cho nàng. Trấn Nam hầu Triệu Tuyền đúng là có tình cảm với nữ tử này, nhưng loại tính tình lười nhác rộng rãi như hắn, nào có thể bảo vệ chu toàn cho Miên Đường? Không làm được, còn bị liên lụy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thôi Hành Chu lại chẳng muốn nghĩ nữa, chỉ chậm rãi đưa tay lên vuốt tóc nàng, như dỗ tiểu hài tử nói: "Thân thể nàng vẫn yếu, vẫn cần phải điều dưỡng, sau này.... Ta sẽ cho nàng một hài tử..."
Miên Đường không nghĩ đến hóa ra là phu quân quan tâm đến thân thể của mình, mới không chịu cùng phòng với mình, chỉ cảm thấy lời nói vừa rồi của mình cũng có vẻ quá nóng nảy. Lập tức, không quan tâm đến ngượng ngùng nữa, trực tiếp nắm eo thon chắc khỏe của hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực hắn cười ha ha.
Thôi Hành Chu có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy thu nữ tử không nơi nương tựa này làm ngoại phòng cũng không phải không thể.
Dù sao nhà nhạc phụ tương lai của hắn đã ngầm hỏi rồi, hiểu lầm hắn thu nhận ngoại trạch, mà biểu muội Liêm Bình Lan cũng không hỏi một tiếng. Chỉ cần dàn xếp Liêm gia, cho đủ chỗ tốt, trên dưới Liêm gia tựa như cũng ngầm cho phép chuyện này.
Đã như thế, tất cả đều thuận theo tự nhiên đi! Dù sao sau này hắn cũng sẽ không để Liễu Miên Đường nhập môn, làm xấu mặt nữ chủ nhân tương lai vương phủ Liêm Bình Lan.
Mà Liễu Miên Đường, sau này hắn sẽ nói rõ mọi chuyện, báo cho nàng chân tướng. Chỉ cần nàng đồng ý, hắn sẽ cho nàng phú quý danh giá, bảo vệ tính mạng của nàng, không để cho kẻ xấu hại tính mạng, trải qua những tháng ngày yên ổn.
Nghĩ như vậy, tâm tình Thôi Hành Chu đột nhiên thả lỏng, không thoải mái trong lòng dạo này cũng tựa như thoải mái không ít.
Trong lúc nhất thời, khúc mắc trong lòng 'phu thê' ở Bắc trạch cũng được giải toả không ít, đồng thời cùng về giường.
Hai người cũng không ngủ ngay, Miên Đường dựa vào lòng Thôi Hành Chu, nói mấy chuyện vụn vặt hàng ngày, dăm ba câu đã chuyển đến giấc mơ hỗn loạn mấy ngày nay của nàng.
Có lẽ là lần trước bị tên đạo tặc khốn khiếp gõ ngất, gần đây nàng hay nằm mơ, chỉ là giấc mơ đều là vụn vặt, không liên kết. Chỉ việc vận chuyển bạc và chuyển thành ngân phiếu mà hết mấy buổi tối.
Chỉ là thường ngày nàng đều là một mình tỉnh lại trên giường, sẽ có loại cảm giác mông lung không biết hôm nay là ngày nào.
May mà phu quân gần đây đều ở nhà, ban đêm cũng cùng ngủ với nàng, mỗi lần khi nàng nằm mơ, hắn cũng cẩn thận đánh thức nàng, hỏi nàng mơ thấy gì.
Nửa đêm mệt mỏi, có người kề bên nói chuyện, đúng là xua tan cảm giác cô quạnh tịch mịch.
Có điều mặc dù là mơ, Miên Đường vẫn có chút không khỏe, cuối cùng không khỏi chần chờ hỏi phu quân: "Phu quân, quan phủ có từng nói những người kia lai lịch thế nào không? Vì sao phải chặn đường cướp? Lẽ nào.... Ta thật sự cuỗm tiền của người khác?"
Thôi Cửu hờ hững cuốn lấy tóc dài của nàng hỏi: "Là mơ thôi, có điều nàng sẽ chiếm đoạt tiền tài của người khác sao?"
Miên Đường nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Vì sao ta phải lấy của người khác? Không phải là của ta, cho dù là tiền, hay là người, cho ta cũng không lấy!"
Lời nói này của nàng, cũng biểu lộ với phu quân, Tử Du công tử gì gì kia, còn có nam tử thê thiếp thành đàn như Triệu Tuyền, sau này nàng đến nhìn cũng không thèm nhìn, càng sẽ không nghe lời ngon tiếng ngọt của họ dụ dỗ!
Thôi Cửu nhấc khóe miệng, không nói gì nữa.
Có điều so với Bắc trạch năm tháng tĩnh lặng, trong một u trạch ở Ngưỡng Sơn, Vân Nương cũng có chút tức giận muốn hỏng rồi.
Nàng ta mạnh mẽ đập nát cái chén trong tay, hung ác nói: "Sao có thể? Nàng ta chân tay đã phế không có võ công, lại gả cho một thương nhân bình thường, mấy tử sĩ Long Vệ kia sao lại một đi không về?"
Tâm phúc của nàng ta Nghiên Trì cẩn thận trả lời: "Sau này nô tài đã nghe ngóng, có người nói ngày hôm đó đích thực có người chặn xe ở ngõ, nhưng thật không khéo, gặp phải một đám binh doanh tướng sĩ ở bên cạnh trấn Linh Tuyền mặc thường phục ra đường, vì thế nhân lúc bắt bọn họ đi thẩm vấn. Nhưng mà ngày hôm đó có người nhìn thấy thi thể của bọn họ từ trong phòng nha hình của trấn Linh Tuyền ra ngoài. Hẳn là không phản bội...."
Vân Nương cắn răng, lông mày nhỏ nhíu chặt: "Liễu Miên Đường lại gan lớn như vậy, không chỉ di dời tiền của cửa hàng sơn trại âm thầm kinh doanh, thậm chí ngay cả tài sản riêng của thái tử gia để lại lúc trước cũng dời đi, nàng ta... Nàng ta vậy mà lại có lòng tham như vậy, phụ lòng công tử luôn luôn đối với nàng ta tình sâu mãi mãi!”
Sau khi nói xong câu này, Vân Nương gấp gáp trong lòng, Ngưỡng Sơn binh mã đông đảo, nếu như không tìm được khoản tiền kia, ngân lượng dư lại của sơn trại không còn nhiều. Nếu như không có tiền phân phát cho bộ hạ, chẳng lẽ thật sự phải dẫn bọn họ đi đánh cướp?
Đang lúc này, có người ở ngoài cửa nói: "Tôn cô nương, công tử cho mời ngươi đến thư phòng của hắn một chuyến..."
Tôn Vân Nương mạnh mẽ trừng nàng một cái: "Có cái mà sợ, đẩy hết lên người Liễu Miên Đường là được rồi, so với số tiền kếch sù nàng ta giấu, những cái mà phụ thân ta nắm được kia chẳng qua chỉ là muối bỏ biển!"
Sau khi nói xong, nàng ta cũng trấn định rất nhiều, chỉ thay y phục, chải tóc rồi dời bước đến thư phòng công tử.
Phẩm vị của Tử Du không tầm thường, bên ngoài thư phòng là một bụi trúc ngọc bích nhỏ quý báu, bên trong thư phòng treo rất nhiều tranh chữ, nếu như nhìn kỹ, đều là danh tác, mỗi bức đều có giá trị liên thành.
Tử Du đứng trước cửa sổ nghe bộ hạ báo cáo sự tình. Một thân áo lông cáo màu đen, lúc này dù đang là mùa hạ, nhưng trong núi râm mát, tựa như khí lạnh sau cơn mưa.
Vân Nương nhìn hắn nhìn thẳng thúy trúc bên ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi không thoải mái, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì phiến trúc này là Liễu Miên Đường đặc biệt trồng cho công tử.
Nàng ta chậm rãi đi tới, hành lễ nói: "Vừa mới đổ mưa, công tử cần cách xa cửa một chút, miễn cho nhiễm hàn khí..." Nói xong, nàng ta đi tới, muốn sửa sang lại cổ áo cho Tử Du.
Nhưng công tử luôn luôn ôn hòa lại hơi thô lỗ vung tay hất tay nàng, sau đó chăm chú nhìn nàng ta nói: "Sao ngươi phải lén lút phái người xuống núi đi tìm Miên Đường?"
Vân Nương cắn cắn môi, trong mắt đầy nước mắt, quyến rũ mê người: "Công tử, ngài lại nghĩ ta như vậy, nếu không phải bây giờ sổ sách trong sơn trại không có ngân lượng, sao ta phải gấp đến độ kiểm toán, sau đó phát hiện ra sai lầm của Liễu tỷ tỷ đây? Hơn nữa chẳng qua ta chỉ sai người đi tìm nàng đòi tung tích của số ngân lượng, sao có thể làm gây phiền phức cho nàng?"
Tôn Vân Nương dáng vẻ tuy rằng xinh đẹp đáng yêu, nhưng so với Liễu Miên Đường kinh diễm tuyệt sắc thì kém xa, có điều dáng vẻ yêu kiều của nàng cũng rất dịu dàng hiền thục, làm cho nam nhân tự dịu dàng đối đãi, tránh mạo phạm nữ tử nhu nhược.
Mà lúc này âm thanh của Vân Nương lại là run run, như chú thỏ bị hoảng sợ. Phàm là người không phải tâm địa cứng rắn, đều sẽ không tự chủ thu lại âm thanh.
Tử Du công tử tựa như cũng cảm thấy ngữ khí của mình vừa nãy quá mức nặng nề, nhìn dáng vẻ đỏ mắt của Vân Nương, không khỏi hạ giọng xuống: "Miên Đường làm việc xưa nay đều có quy tắc, vì sao ngươi không hỏi ta đã tự chủ trương. Kết quả gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, lại còn kinh động quan binh, chết sáu tên tử sĩ, ngươi xem phải thu thập thế nào?"
Vân Nương thật ra cũng không có cách thu thập, chỉ nhu nhược nói: "Ta chỉ là bảo bọn họ đi hỏi một chút, cũng không có ý muốn làm khó dễ tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại chẳng niệm tình xưa như thế, gọi quan binh đối phó với bộ hạ trung thành ngày xưa..."
"Câm miệng! Người đi tìm hiểu tin tức không phải đã nói bọn hắn không may gặp phải cấp dưới của Hoài Dương vương đang mặc thường phục ra ngoài sao? Miên Đường nào có bản lĩnh thông thiên bất cứ lúc nào cũng có thể sai khiến bộ hạ của Hoài Dương Vương?"
Nghe Vân Nương chỉ trích Miên Đường không phải, Tử Du lại đụng phải khí nóng.
Lúc này, tâm phúc Tần tiên sinh đang nghiên cứu đối sách với công tử nói: "Công tử, Tôn cô nương chẳng qua là sốt ruột sổ sách không đúng, lúc này mới dưới tình huống cấp bách cho người xuống núi dò hỏi, nàng cũng ngờ tới sẽ có kết quả như vậy, ngài cũng không cần phải quá tức giận."