Kinh Niên Thư - Chương 26

Kinh Niên Thư
Chương 26: 26: Là Lời Anh Từng Hứa

[Anh nói anh sẽ dốc hết sức lực bảo vệ họ, anh nói anh rất thỏa mãn với hạnh phúc đang có, anh nói chính vì đã nếm được vị ngọt ngào nên mới cảm thấy quá khứ đắng chát, anh nói…]

Trở lại phòng trà đã là ba ngày sau.

Vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Lôi Đông.

Sau khi đuổi phục vụ đi, Tần Khải liền đặt một ấm trà lên bếp chờ đợi.

Bên tai là dòng nước róc rách, cổ cầm réo rắt.

Tẩn Khải trầm tư.

Mãi đến khi trà trước mặt cũng đã sôi, hơi nước mờ mịt cũng chưa thấy gương mặt anh có chút gợn sóng nào.

Bên cạnh tay anh đặt một chiếc hộp gỗ điêu khắc, đóa hoa sen khắc bên trên hộp sống động như thật.

Cứ như vậy không biết chờ đợi bao lâu, cửa phòng trà đã mở ra.

Tần Khải không nhúc nhích, cũng không ngước mắt.

Cho đến khi có người ngồi xuống trước mặt.

Lúc này Tần Khải mới có phản ứng, ngước mắt lên nhìn và sững sờ.

Lại là Trà Độc.

Phủ Tư luôn đi theo anh ta hôm nay cũng vẫn bám theo, ngồi xuống bên cạnh Trà Độc, mặt đối mặt với Tần Khải.

Dưới sự quan sát chăm chú của Tần Khải, Trà Độc không hoảng không loạn rót trà cho hai bên, hôm nay anh ta không đội mũ, vừa cười thì vết sẹo trên gương mặt sẽ run lên như con rết.

“Anh Tần như vậy là không đúng rồi, ba người tôi, Phủ Tư và Lôi Đông cùng nhận được nhiệm vụ, sao hôm nay anh lại chỉ gặp một mình Lôi Đông? Anh Tần làm như vậy không hợp quy định.” Ánh mắt anh ta di chuyển lên chiếc hộp gỗ bên tay Tần Khải, “Nếu như đoán không nhầm, thì bên trong đang chứa Kinh Niên Thư nhỉ.”

Tần Khải không uống trà, gằn từng chữ, “Lôi Đông đâu?”

Trà Độc uống một hớp trà, sau khi khen một tiếng trà ngon thì thong dong nói, “Không vội.” Dứt lời liền đánh mắt nhìn Phủ Tư.

Khi đi vào Phủ Tư đã xách một chiếc hộp đặt lên bàn, nắp hộp mở ra, bên trong vậy mà lại là đầu của Lôi Đông.

Tần Khải thấy vậy thì giữa chân mày liền lạnh băng, bàn tay cũng siết chặt, ánh mắt nhìn Trà Độc lạnh lẽo sắc bén, “Anh giết đồng môn!”

“Trà Độc tôi sinh thời hận nhất bị người ta uy hiếp.” Trà Độc hơi híp mắt, “Lôi Đông quá nhiều chuyện, chỉ có trừ khử anh ta thì chuyện tiếp theo mới dễ làm việc.”

Tần Khải mím chặt môi.

“Anh không gặp được Lôi Đông nữa rồi, sao nào? Anh Tần có muốn hợp tác với tôi không?” Trà Độc cười nói.

Một tay Tần Khải đặt trên chiếc hộp bên cạnh, “Anh muốn Kinh Niên Thư? Tôi thà rằng hủy nó đi cũng sẽ không đưa cho anh.”

Ai dè Trà Độc lắc đầu, “Nếu như là ba ngày trước, tôi không những muốn Kinh Niên Thư và người có năng lực tối cao, mà còn phải giết anh báo thù cho gương mặt của tôi, bây giờ tôi lại đổi ý rồi.”

Tần Khải cảnh giác nhìn anh ta.

“Kinh Niên Thư hủy hay không không quan trọng như thế, ngược lại nội dung trong sách đứa bé kia đã nhớ rất rõ rồi đúng không?” Trà Độc cười ha ha và nói, “Bây giờ đã có Kinh Niên Thư, người có năng lực tối cao cũng thức tỉnh, chỉ thiếu vị trí của âm binh.

Âm binh giấu ở sâu trong Vân Lĩnh, muốn tìm vị trí cụ thể quá phí thời gian và sức lực, anh Tần, anh xem thế này được không nhé, hai chúng ta bỏ qua thù cũ, bắt tay hợp tác, cùng nhau làm âm binh sống lại để phục vụ cho chúng ta, thế nào?”

Tần Khải nghe vậy cười lạnh, “Tôi không nghe nhầm chứ? Anh muốn hợp tác với tôi?”

“Nói dễ nghe là hợp tác, nói không dễ nghe là anh bị tôi sai khiến.” Trà Độc nói, “Tần Khải, bây giờ anh không có lựa chọn nữa rồi, cấp trên đã nghi ngờ anh, cho dù anh giao nộp Kinh Niên Thư để tạm thời hòa hoãn cục diện, kế sách này chẳng khác gì dã tràng xe cát biển Đông.

Lôi Đông đã chết, tôi hoàn toàn có thể đổ tội danh giết Lôi Đông lên đầu anh.”

Nắm tay Tần Khải siết rất chặt, gân xanh nổi lên.

“Anh đã trúng độc của tôi, bây giờ chẳng khác gì đồ bỏ, tôi nghĩ ba ngày nay anh cũng vắt kiệt chất xám nghĩ cách làm sao giải độc và đối phó tôi đúng chứ? Phí công thôi, không có tôi anh chẳng thể giải được độc đâu, trừ khi tôi chết, đáng tiếc là anh vẫn không giết được tôi.” Trà Độc khẽ thở dài, “Nhưng không giống hợp tác với tôi, anh cần mượn sức lực của tôi để giải độc, tôi cần anh dẫn đường đến tìm âm binh, chỉ cần âm binh sống lại, người dị năng trong đó sẽ do chúng ta sử dụng, chúng ta có quân đội của mình thì còn sợ ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai gì nữa?”

Độ ấm trong mắt Tần Khải cực thấp, nhiễm cả vào nụ cười nơi khóe môi, “Hóa ra anh đã sớm có lòng phản bội ty Bổ Tinh.”

“Không phải anh cũng như vậy sao? Nắm trong tay người có năng lực tối cao và Kinh Niên Thư, lại đầu tư vào mảnh đất ở sâu trong Vẫn Lĩnh, tất cả điều kiện có lợi anh đều có đủ, đây không phải phản bội thì là gì?” Trà Độc nhìn chằm chằm gương mặt anh, “Đương nhiên bây giờ anh cũng có thể rời đi và không hợp tác với tôi, âm binh ở sâu trong Vân Lĩnh cũng không chạy được, cùng lắm thì tôi giết cả thôn, tôi không tin tất cả người dân trong cái thôn đó đều cứng miệng, kiểu gì cũng có người sợ chết chứ? Còn anh thì sao, sẽ sống giống như một đồ bỏ, nghĩ mà xem, những người trước kia anh đắc tội có nhân cơ hội tìm đến không? Còn cả ty Bổ Tinh cũng sẽ không bỏ qua cho anh.”

Tần Khải dần trầm mặc.

“Tôi tin anh Tần là một người thông minh, trước mặt lợi ích lớn thì ân oán cá nhân đều có thể tạm thời buông bỏ.” Trà Độc vươn người ra phía trước, gằn từng tiếng, “Đừng quên anh là Người Điều Khiển, không có năng lực, anh sống không bằng chết.”

Ánh mắt Tần Khải nhìn lên gương mặt Lôi Đông, anh ấy nhắm mắt, là bị người ta ngang nhiên chặt đầu, máu đỏ rực một vũng dưới cổ.

“Tìm cơ hội sống là bản năng của con người.” Trà Độc nói thêm, “Anh Tần, không ngại nhắc nhở một câu, sắc mặt anh thoạt nhìn càng ngày càng trắng bệch rồi, nếu kéo dài thêm thì máu của anh ngày càng trong suốt, đến khi đó kịp thời uống thuốc giải khôi phục năng lực cũng phiền phức.”

“Sao có thể bảo đảm sau khi âm binh sống lại tôi sẽ được giải độc?”

Trà Độc cười, “Anh Tần cẩn thận, tôi hiểu sự lo lắng của anh, như vậy đi, tôi sẽ phong ấn lời nguyền của thuốc giải vào sau khi năng lực tối cao được giải phóng, cũng có nghĩa là chỉ cần âm binh sống lại, độc của anh sẽ được giải, thế nào?”

Tần Khải trầm mặc.

Trà sôi rồi lại tiếp tục nấu, nấu rồi lại sôi, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa mở miệng nói chuyện.

Bên này Trà Độc đã uống rất nhiều ly trà vào bụng, lắc đầu thờ dài, “Làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, anh Tần, anh có quá nhiều điều cố kỵ, lại muốn bảo vệ tính mạng của nhiều người như thế, có thể không? Muốn bảo vệ người khác thì mình phải bình yên trước đã, anh cảm thấy thế nào?”

Một câu nói khiến Tần Khải dần thả lỏng nắm tay đang siết chặt, sắc mặt tĩnh mịch như giếng cạn, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn.

“Tôi hợp tác với anh, làm âm binh sống lại.”

“Được.” Trà Độc vui mửng, đập bàn một cái, “Đây mới là khí phách của người làm việc lớn, Phủ Tu!”

Phủ Tu khẽ gật đầu, giơ tay về phía Tần Khải.

Đầu mày Tần Khải nhíu chặt, né tránh cánh tay của Phủ Tu, lạnh giọng, “Làm gì?”

Trà Độc cười an ủi, “Đừng căng thẳng, anh cũng biết Phủ Tu không có sức công kích gì mà.

Anh nói anh đồng ý hợp tác hồi sinh âm binh với tôi, tôi cũng phải biết lời anh nói là thật hay giả mới đúng chứ.”

“Tần Khải tôi đã nói thì sẽ làm được, anh không tin tôi?”

“Tôi tin, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, tôi cũng phải cẩn thận mới lái được con thuyền cũ.” Trà Độc ra hiệu ánh mắt cho Phủ Tư.

Phủ Tư rất nhanh nhẹn vươn tay, lòng bàn tay khum lại đặt lên trán Tần Khải, một ánh sáng đỏ lóe lên xuyên thấu da của Phủ Tư, xương cốt trên cánh tay đó cũng gần như bị chiếu thành màu máu đỏ.

Phủ Tư thu tay lại, khẽ gật đầu với Trà Độc.

Anh ta cười ha ha, nâng ly trà với Tần Khải, “Anh Tần, hợp tác vui vẻ.”

Cuối tuần rất thích hợp để điên cuồng.

Khi đêm xuống, Thời Luân treo tấm biển “Hôm nay ngừng kinh doanh”, trong phòng thì đèn đóm rực rỡ.

Kiều Giản đang chọn đi chọn lại đống thịt bò Đinh Tiểu Long mua về, luôn miệng chê thịt cậu mua quá mỡ.

Đinh Tiểu Long tươi cười nói cậu thích ăn mỡ, Kiều Giản thì hận không thể ném một cái chai qua, nhắc nhở cậu, Tần Khải thích ăn thịt nạc.

Nhiệt độ tối nay vừa đẹp, gió đêm cũng không lớn, rất thích hợp để BBQ trên ban công ngoài trời.

Đương nhiên, đề nghị này do Tiêu Diễm đưa ra, vậy nên ngay buổi chiều anh ấy đã xông vào quán bar, chuyển đến một hòm đồ dùng nướng, cộng thêm đập một đống tiền bao nguyên thu nhập của quán bar tối nay.

Đinh Tiểu Long thấy vậy thì nào có lý gì không thuận tiện đào thêm? Vì thế cậu kéo Mễ Hân Hân tiến công thẳng đến chợ, gần như chuyển hết thịt của cả chợ về đây.

Tiêu Diễm thì chia thành hai đường với họ, anh ấy đi đón Kiều Giản và Vật Nhỏ từ sớm.

Ban đầu Kiều Giản không thèm để ý đến anh ấy, sau khi Vật Nhỏ đi từ cổng trường ra anh ấy liền ôm thằng bé lên xe, đương nhiên Kiều Giản không thể mặc kệ, cũng chỉ có thể mau chóng đi theo.

Vật Nhỏ vừa nghe tối nay sắp mở tiệc nướng thì vui mừng khôn siết, luôn hô hào muốn giúp đỡ, nhưng giúp đi giúp lại toàn hỏng việc, cuối cùng bám rịt lấy Tiêu Diễm dạy cậu xiên đồ.

Kiều Giản chủ yếu phụ trách xiên thịt, thứ rơi vào tay Tiêu Diễm là đủ các loại rau củ như cà tím, khoai tây, anh ấy thường nhắc nhở Kiều Giản, “Xiên nhiều một chút, thịt trên xiên ít quá.”

Thực ra Kiều Giản dần dần cũng không còn tức giận như vậy nữa, nhưng miệng lưỡi vẫn không tha cho ai, “Tôi lại chẳng xiên cho anh, muốn ăn thì tự mình xiên.”

“Tần Khải cho em ăn bùa mê thuốc lú rồi.” Tiêu Diêm vô cùng không tình nguyện.

Kiều Giản hừ hừ cười lạnh, không thèm quan tâm anh ấy.

Vật Nhỏ ở bên cạnh gió chiều nào che chiều ấy, “Chú Tiêu Diễm, cháu xiên cho chú.”

“Vẫn là cháu có lương tâm.” Tiêu Diễm rất hài lòng xoa đầu Vật Nhỏ, nhìn Kiều Giản nói, “Tần tổ tông nhà em khi nào về? Để bao nhiêu người đợi một mình anh ta có thích hợp không?”

“Vô cùng thích hợp, là bản thân anh buồn mồm buồn miệng đến để đợi chứ.” Mặc dù Kiều Giản nói vậy song vẫn đứng dậy đến nhà vệ sinh rửa tay.

Sau khi lau sạch tay, cô gọi điện thoại cho Tần Khải, trước đó cô đã gọi mấy cuộc rồi nhưng đều không có người nghe.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Kiều Giản luôn cảm thấy bất thường, nghĩ đến mấy ngày hôm nay cho dù Tần Khải có bận nhường nào cũng sẽ đích thân đi đón cô và Vật Nhỏ, điện thoại thì càng không thể không nghe, cho dù bận đến mức không thể nghe ngay lúc đó, thì cũng sẽ lập tức gọi lại.

Trong lòng cô âm thầm cảm thấy bất an.

Truy vết lại gốc rễ của sự bất an này chính là ở ba ngày trước, rõ ràng Tần Khải đã nói sẽ đến trường đón họ, ai dè người đến lại là Đinh Tiểu Long.

Đinh Tiểu Long đã miêu tả lại một lượt cho cô Tần Khải vội vã rời khỏi quán bar như thế nào, mà tối đó Tần Khải về nhà cũng rất muộn, lại sau đó nữa, cô nghe thấy câu nói liên quan đến Kinh Niên Thư anh hỏi trước khi Vật Nhỏ đi ngủ.

Kiều Giản lắc đầu, cô cảm thấy mình đã nghĩ nhiều.

Lại gọi thêm một cuộc, đối phương vẫn không nghe, nghĩ ngẫm lại thôi, kiểu gì tối nay anh cũng về.

Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Kiều Giản rõ ràng cảm thấy bầu không khí có chút bất thường.

Tiếng nhạc đã dừng.

Cũng không nghe thấy động tĩnh của hai cây pha trò Đinh Tiểu Long và Mễ Hân Hân, càng không có tiếng Vật Nhỏ ríu rít không ngừng.

Trái tim Kiều Giản đập hẫng một nhịp, cô bước nhanh xuyên qua huyền quan đến đại sảnh tầng một, ánh mắt quét một vòng, bất chợt sững sờ.

Tần Khải không biết đã về từ khi nào.

Cánh cửa quán bar mở phanh, gió đêm chui vào, chiếc chuông gió trên khung cửa bị gió thổi va vào nhau leng keng, còn cả áo trên người anh nữa, cũng bị gió thổi kêu phần phật.

Phía sau anh có hai người đang đứng, một người đội mũ phớt, một người tóc vàng, hai người này Kiều Giản chưa từng nhìn thấy trước đó.

Kiều Giản tiến lên, lúc này mới cảm thấy không khí căng thẳng, còn Vật Nhỏ đứng bên cạnh Tần Khải, dường như cậu cảm thấy bất an nên một mực ngọ ngoạy cơ thể, nhưng Tần Khải siết chặt cổ tay cậu, khiến cậu giãy dụa không được.

Tối nay Tần Khải khác thường.

Mặt anh trắng bệch dọa người, giống như bị người ta cắt tiết vậy, mắt anh lạnh lẽo như băng lạnh trên mái ngói ngày tuyết rơi.

Kiều Giản giật mình, cho dù là sự lạnh lùng và xa xách khi lần đầu tiên gặp mặt, cũng không xa lạ bằng anh của tối nay.

Tiêu Diễm lăm lăm con dao trong tay, ánh sáng trên con dao sắc lạnh, trong mắt anh ấy đầy cảnh giác.

Phía sau là Đinh Tiểu Long và Mễ Hân Hân, vẻ mặt Đinh Tiểu Long lo lắng, còn Mễ Hân Hân thì tràn đầy sợ hãi.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm.

“Tần Khải, anh làm gì vậy?” Kiều Giản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng liếc mắt nhìn thấy ngón tay Tần Khải gần như bấu chặt vào cổ tay Vật Nhỏ, nhìn vô cùng dùng sức, “Anh muốn đưa Vật Nhỏ đi đâu?” Nói rồi liền định tiến lên.

Nhưng cô lại bị Tiêu Diễm kéo trở lại, anh ấy nhìn Tần Khải tròng trọc, “Đừng lại gần, nguy hiểm.”

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Trái tim Kiều Giản hoảng hốt, giãy dụa một hồi cũng không thoát khỏi tay Tiêu Diễm, cô nhìn Tần Khải,”Tần Khải! Họ là ai?”

Tần Khải lên tiếng, giọng nói trầm lạnh, “Xin lỗi, anh phải đưa Vật Nhỏ đi.”

“Anh muốn đưa Vật Nhỏ đi? Làm gì?” Kiều Giản sợ hãi.

Tần Khải nhìn cô, trong mắt như có ánh sáng lướt qua, nhưng chỉ trong một giây phút đã bị dập tắt, anh nói, “Thằng bé là người có năng lực tối cao, vậy nên nó phải đi hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Cái gì?

Đầu tiên Kiều Giản sững sờ, ngay sau đó dùng sức hất tay Tiêu Diễm ra, cô xông lên túm lấy Tần Khải, “Anh điên rồi sao? Sứ mệnh gì? Tần Khải, rốt cuộc anh là gì? Anh nhìn cho rõ, Vật Nhỏ là đứa trẻ anh phải bảo vệ, anh quên những lời anh đã nói rồi sao?”

Vật Nhỏ cũng bị chuyện này dọa sợ, cậu khóc lớn, ra sức kêu chú Tần Khải, vừa khóc vừa kêu khiến người ta đau lòng.

Tần Khải nhíu mày, đẩy mạnh một cái, Vật Nhỏ lập tức rơi vào tay Phủ Tư.

Kiều Giản điên rồi, cô tiến lên định giành lại, một giây sau lại bị Tần Khải bóp chặt sau gáy, ép cô không thể không ngẩng đầu nhìn anh, sức tay mạnh đến mức khiến cô đau đớn, nước mắt cũng gần như rơi xuống.

“Tần Khải anh điên rồi! Cô ấy là Kiều Giản!” Tiêu Diễm cắn răng phẫn nộ hét lớn, cánh tay đột ngột giơ lên.

Nhưng con dao trong tay chưa chuyển động đã nghe thấy Tần Khải lạnh lẽo nói, “Anh dám phóng dao thì tôi dám lấy cô ta ra đỡ, Tiêu Diễm, vẫn câu nói đó, dao của anh tôi không tránh được nhưng có thể chặn được.”

Sắc mặt Tiêu Diễm đột ngột thay đổi, cánh tay siết chặt con dao khựng lại giữa không trung, “Tần Khải!”

Kiều Giản cũng không ngờ Tần Khải sẽ nói như vậy, cô khó tin nhìn anh, lẩm bẩm, “Anh nói gì?”

“Rất nhiều chuyện không phải tôi có thể khống chế được.” Tần Khải nói, “Vậy nên đừng cản tôi, nếu không người chịu thiệt thòi là em.”

“Vì sao… vì sao lại như vậy?”

Tần Khải cắn răng nhìn chằm chằm Kiều Giản, khoảng cách gần trong gang tấc nên cô chỉ cảm thấy khí lạnh trong mắt anh ùn ùn kéo tới, ngón tay anh cũng lạnh băng, anh nói, “Anh đã trúng độc, anh không thể không hồi sinh âm binh, Kiều Giản, anh không thể mất đi năng lực của mình, không thể trở thành một đồ bỏ!”

Đầu óc Kiều Giản nhất thời hỗn loạn, trúng độc, sao anh lại trúng độc.

“Vậy nên anh phải giúp hai người này đến bắt Vật Nhỏ phải không? Họ là ai? Giới Bồng Lai hay là Ty Bổ Tinh?” Nước mắt Kiều Giản rơi xuống, cô xoay tay nắm lấy cổ tay của anh, nhưng chạm vào lại lạnh đến mức không có chút nhiệt độ, cái lạnh lan cả vào trái tim cô, “Trước kia anh từng nói, anh nói ty Bổ Tinh là gông xiềng của anh, cho nên dù không có năng lực thì đã làm sao? Chúng ta làm một người bình thường không tốt sao?”

“Làm người bình thường? Tôi đã không có đường lui nữa rồi, không có năng lực thì ngay cả tư cách làm người bình thường tôi cũng không có!” Lạnh lẽo của Tần Khải lan vào mắt, toàn bộ gương mặt vặn vẹo đáng sợ, “Bây giờ ty Bổ Tinh đã coi tôi là kẻ phản bội, sớm muộn cũng sẽ phái Kẻ Giết người đến giết tôi, tôi không có năng lực thì sống không bằng chết!”

“Tần Khải…” Nước mắt của Kiều Giản làm mờ đi tầm nhìn, cô cảm thấy tất cả chẳng qua là một giấc mơ, Tần Khải đâu phải là người ham sống sợ chết, “Là anh nói… lời hứa anh dành cho em, anh nói …”

Anh nói anh sẽ dốc hết sức lực bảo vệ họ, anh nói anh rất thỏa mãn với hạnh phúc đang có, anh nói chính vì đã nếm được vị ngọt ngào nên mới cảm thấy quá khứ đắng chát, anh nói…

Những lời từng nói tựa như những tấm ảnh cũ rích, cuối cùng bị lưỡi dao sắc nhọn rạch qua, sau đó vỡ nát.

“Kiều Giản, chỉ khi mất đi mới có thể cảm nhận được sợ hãi thực sự.” Tần Khải buông lỏng cánh tay siết cổ cô, ánh mắt lại khôi phục lạnh nhạt, “Tôi không còn năng lực thì không làm được gì hết, lời hứa dành cho em cũng chẳng qua là một tờ giấy lộn.

Tình cảm nam nữ trước hoa dưới trăng, so với sinh mạng thì chẳng quan trọng đến thế.

Xin lỗi, tôi muốn sống.”

Kiều Giản sững sờ đứng nguyên tại chỗ, mãi đến khi nước mắt chảy thành sông, mãi đến khi anh và hai người đó xoay người rời khỏi quán bar, cô mới phản ứng lại, đột ngột xông ra ngoài.

Tiêu Diễm thấy vậy thì kêu lên, “Kiều Giản!”

Trong con ngõ của quán bar, Kiều Giản vượt qua Tần Khải tưởng như phát điên, chặn trước mặt anh, “Được, anh muốn sống, muốn đưa Vật Nhỏ đi đúng không? Anh giết em thì sẽ được như ý!”

Đầu mày Tần Khải nhíu lại, “Tránh ra.”

Kiều Giản không nhường đường, ngẩng mặt lên, nước mắt lăn dài nhìn anh chằm chằm, “Tần Khải, lỗi lầm này anh không gánh được, một khi âm binh sống lại, Vật Nhỏ sẽ phải chết, cả đời này anh sẽ bị lương tâm dằn vặt!”

“Lương tâm?” Tần Khải lạnh giọng, “Khi một người còn không có cả tư cách lựa chọn được sống, thì còn nói gì đến lương tâm? Kiều Giản, tốt nhất em tránh ra cho tôi, đừng ép tôi ra tay với em!”

“Em không tránh!” Kiểu Giản cắn răng.

Trà Độc không còn kiên nhẫn, lại cộng thêm Vật Nhỏ luôn giãy giụa ầm ĩ, anh ta muốn đánh nhanh thắng nhanh liền gào lên một tiếng, “Nếu con đàn bà thối đã muốn chết, được, vậy thì cho cô ta mãn nguyện!”

Ngay sau đó nhìn thấy anh ta giơ cánh tay rồi kêu lên, dịch độc nhanh chóng tiết ra từ tay anh ta, Tiêu Diễm bên kia thấy không ổn liền phóng một con dao găm ra, con dao vun vút lao về phía bên này, ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối.

Con dao lướt qua Tần Khải nhắm về phía Trà Độc, Tần Khải nhanh tay nhanh mắt túm lấy nó, một giây sau lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Kiều Giản.

Kiều Giản không kịp né tránh, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị người đàn ông mình yêu đâm một dao, cô mở lớn hai mắt, để mặc cho một tay Tần Khải khống chế bả vai, một tay khác lại dùng sức, lưỡi dao hoàn toàn đâm vào trong.

Tất cả đều ngừng lại.

Đinh Tiểu Long và Mễ Hân Hân chết sững, Tiêu Diễm cũng ngẩn người tại chỗ.

Kiều Giản ngẩng đầu, máu men theo lưỡi dao tí tách nhỏ xuống, dần dần hai mắt cô cũng trở nên đỏ rực, nhưng cô vẫn đang nhìn anh chẳng hề chớp mắt, mãi đến khi nước mắt chạy dọc đến quai hàm.

Cánh môi mấp máy nhưng không nói thành lời, sau đó mềm oặt dựa lên vai Tần Khải.

Tần Khải buông lỏng cánh tay đặt trên vai cô, khẽ đẩy nhẹ một cái, Kiều Giản ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ áo của cô, giống như bông mai đỏ hé nở.

Tiêu Diễm cuồng loạn, “Kiều Giản!”

Ngay sau đó là Mễ Hân Hân ôm đầu ngồi thụp xuống hét lớn.

Tiêu Diễm xông lên, nhưng chưa đến gần Tần Khải thì Trà Độc đã vung tay, màn sương trước mắt dày đặc che đi tầm nhìn.

Khi sương mù tan hết thì bốn người Tần Khải và Vật Nhỏ đều không thấy đâu nữa.

Trên mặt đất chỉ có một mình Kiều Giản, máu đã chảy thành một vũng.

Hai mắt cô mở lớn.

Còn có một giọt nước mắt đọng trên quai hàm, tựa như hổ phách trong suốt, đọng lại quá nhiều oán hận si ngốc trước khi chết.

Tiêu Diễm quỳ trên mặt đất, nhìn cô với vẻ khó tin.

Dưới ban công là tiếng gào tiếng khóc.

Trên ban công, một bóng đen như đã hao tổn hết tâm sức, phun ra một ngụm máu rồi loạng choạng chống tay lên tường, một lát sau liền âm thầm náu mình trong đêm tối.

Sâu trong Vân Lĩnh, thôn Vĩnh Lăng.

Cây lê cổ thụ đó vẫn bắt mắt nhất, vào mùa này nó đã rậm rạp xanh tươi.

Từ Tứ Xuyên đi một mạch đến Vân Lĩnh rồi vào Vĩnh lăng, Tần Khải đưa họ cắt qua con đường gần nhất, tiết kiệm được một nửa thời gian so với tuyến đường thông thường, vậy nên khi đến cổng thôn mới là thời khắc bình minh ngày thứ hai.

Xe không thể đi vào Vân Linh, càng không thể vào thôn, vậy nên Trà Độc và Phủ Tu đã thay áo gió, lưng đeo hành trang, bên trong chứa đủ loại thiết bị, vật tư, nước và đồ ăn.

Đường chân trời âm u tăm tối, ánh sáng bị đêm đen thôn tính, đêm đen bị ánh sáng nuốt chửng, hai bên đang đan xen quấn quýt lấy nhau, sống chết không rời.

Tiêu Dao Cư bị đổi thành nơi nghỉ ngơi cho đội thi công, người dân vẫn đang ngủ, ngay cả chó trong thôn cũng không sủa tiếng nào.

Suốt cả dọc đường khóc lóc cuối cùng Vật Nhỏ cũng buồn ngủ và sợ hãi, cậu ngủ cả quãng đường đi bộ cũng không dậy.

Sau khi vào thôn, sương đêm trong núi vẫn đang lơ lửng, như ma quỷ.

Trà Độc liếc mắt nhìn tình hình trong thôn, nghi ngờ, “Ai cũng nói tâm tư của Người Điều Khiển kín kẽ, trời sinh giảo hoạt, biết rõ ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai đều đang rình rập nơi này như hổ đói, đáng ra nên chuẩn bị dự phòng trước chứ, bây giờ lại yên tĩnh như vậy, Tần Khải, anh đừng có giở trò với tôi, mạng của anh đang trong tay tôi đấy.”

Tần Khải ôm Vật Nhỏ trong lòng, giọng nói lạnh băng, “Trong thôn này không những có lính đánh thuê, còn có binh lính đất khổng lồ do tôi đích thân sắp đặt, lính đánh thuê là người bình thường nên rất dễ đối phó, sức tấn công của binh lính đất thì mạnh hơn, nhưng bởi vì bây giờ tôi không thể dùng máu điều khiển, vậy nên những binh lính đó chẳng khác gì để trang trí.”

Trà Độc ra hiệu cho Phủ Tư, anh ta lại đọc suy nghĩ trong đầu Tần Khải giống như ở quán trà, cuối cùng lại gật đầu với Trà Độc, biểu thị lời Tần Khải nói không sai.

Xuyên qua thôn làng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gà gáy.

Đường vào núi phải đi qua một căn nhà nhỏ, Trà Độc thấy vậy thì không hiểu, Tần Khải giải thích với anh ta đây là nơi ở của mấy người Cam Giang Hải trước kia, Trà Độc nghe vậy thì cười ha ha, nói Cam Giang Hải cũng coi như đen đủi, nắm giữ được tất cả mọi điều kiện để hồi sinh âm binh, nhưng bởi vì năng lực tối cao chậm chạp mãi không thức tỉnh nên để lỡ, cũng đúng là ông trời cho Trà Độc anh ta cơ hội.

Tần Khải liếc nhìn con đường nhỏ giữa núi, nói, “Vào lăng mộ Vân Lĩnh cần phải đi bộ một ngày một đêm, mau đi thôi, làm người dân thức giấc thì không tốt.”

Trà Độc nhìn Tần Khải cười, “Làm sao? Không nỡ giết người dân?”

“Ngay cả người phụ nữ mình yêu tôi cũng giết được, người dân hèn mọn đó là gì chứ?” Cả dọc đường Trà Độc thăm dò anh rất nhiều lần, hành vi này đã khiến Tần Khải mất kiên nhẫn, lạnh giọng, “Tôi chỉ không muốn để lỡ thời gian.”

Trà Độc cười không nói.

Nhưng vào lúc này có một người đi từ căn nhà nhỏ ra, lắc lắc lư lư.

Đầu mày Tần Khải khẽ nhíu lại, Trà Độc cũng phát giác có người, thấp giọng hỏi, người dân hay người của anh?

Người đó đã đến gần, Tần Khải nhìn kỹ thì thấy trưởng thôn Vương.

Mà trưởng thôn Vương cũng đúng lúc đập mặt họ, thấy sắc trời còn sớm liền nghi ngờ, “Là anh sao? Anh đến sau núi làm gì?”

Tần Khải bình tĩnh nói, “Tôi đến kiểm tra công trình.”

“Kiểm tra công trình? Công trình không ở sau núi, tổng giám đốc Tần còn đích thân hứa với người dân, anh và người của anh sẽ không đi vào sau núi.” Vẻ mặt trưởng thôn Vương thận trọng, cũng đồng thời nhìn thấy Vật Nhỏ, “Đứa bé này làm sao vậy?”

Sắc mặt Tần Khải lạnh lùng.

Trưởng thôn Vương lại nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn hai người sau lưng Tần Khải, thấy trên người họ mặc áo gió, lưng đeo ba lô thì sắc mặt thay đổi, chỉ vào anh, “Anh, còn cả bọn họ, các người muốn làm gì?”

Vừa dứt lời thì một con nhện cực lớn bất chợt nhảy ra trước mặt trưởng thôn Vương, một mũi tiêm độc đâm xuống, trưởng thôn Vương không còn động tĩnh, cứng đờ ngã xuống đất.

Trà Độc thu tay lại, con nhện đó tức tốc bò trở lại cơ thể anh ta, nhìn sắc mặt của trưởng thôn Vương đen như than.

“Để cái xác ở đây sẽ tạo thêm phiền phức.” Tần Khải lạnh nhạt nói.

Trà Độc cười, “Cũng dễ thôi.” Nói rồi tay anh ta dang ra, một dòng dịch độc gay mũi chảy ra từ đầu ngón tay, rớt lên người trưởng thôn Vương, nháy mắt thi thể của ông ta đã hóa thành hư vô.

Phủ Tư trầm mặc cả dọc đường, mãi đến bây giờ mới mở miệng nói một câu, “Quả nhiên anh Tần là người làm việc lớn, đối diện với người vô tội bị giết cũng không đổi sắc mặt.”

Tần Khải ngoảnh đầu nhìn vào mắt anh ta, “Người dân thôn Vĩnh Lăng đều là con cháu Doanh Thị, phụng mệnh bảo vệ âm binh, nói họ là người vô tội cũng đúng, nhưng ngăn chặn đường sống của tôi đều là đao phủ.

Phủ Tư, nếu không anh thử xem rốt cuộc tôi có nói dối hay không?”

Phủ Tư bị anh chặn họng có chút ngượng ngập.

Trà Độc cười ha ha, giơ tay vỗ vai Tần Khải, “Chúng ta là kiến trên cùng một sợi dây, hồi sinh âm binh là quan trọng nhất, đừng lục đục nội bộ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3