Kỳ Nghỉ Hoang Đường - Chương 37
Kỳ Nghỉ Hoang Đường
Chương 37: Tôi muốn gợi cảm cơ
Tôi thề, tôi thật sự chỉ tới đây để du lịch.
Trước khi gặp Lương Trác, à không, lúc mới gặp Lương Trác, có chết tôi cũng không thể nào ngờ được có một ngày lại chôn vùi cơ thể xử nam của mình trong tay anh ta.
Khi tôi cúi đầu nhìn anh ta, bắt gặp ánh mắt quá đỗi thành kính của anh ta, tôi thật sự cảm thấy khí tiết của cả hai bọn tôi đều đã bị quẳng xuống đất.
Không chỉ vậy, thứ đồng thời bị quẳng xuống đất còn có trinh tiết của tôi.
Hơi thở của tôi ngày càng dồn dập, nghĩ thầm: Câu hỏi này tôi con mẹ nó nên trả lời sao đây!Lúc này rồi, anh còn khách sáo cái khỉ gì nữa!
Tôi hít sâu một hơi, nhớ tới bộ phim khiêu dâm mình từng xem trước đây. Trong phim, top sẽ chẳng chút do dự mà mở miệng bot, đẩy thẳng cây gậy của mình vào trong.
Rất thô bạo.
Không phải phong cách của tôi.
Chẳng qua, lúc tưởng tượng cảnh tượng bóp má Lương Trác, kêu anh ta ngậm lấy d**ng vật của mình, tôi suýt đã xịt máu mũi.
Tôi không cách nào trả lời anh ta, nói không nên lời, con người tôi vẫn còn chút dè dặt.
Thế là, tôi bèn nhấc tay Lương Trác đặt lên cạp quần của tôi. Nếu anh ta hiểu tôi thì anh ta hẳn sẽ biết tôi đang ám chỉ anh ta hãy mau tụt quần tôi đi.
Cũng may, Lương Trác vẫn còn trí thông minh.
Anh ta mỉm cười với tôi, cười tới mức tôi mê muội.
Anh ta nói: “Cảm ơn.”
Cảm ơn? Anh ta đúng là hài hước.
Sau khi cảm ơn tôi, Lương Trác lập tức tụt quần tôi xuống.
Hôm nay tôi mặc một chiếc quần thể thao, buổi sáng lúc đi ra ngoài nóng nực muốn chết, có điều lúc này cạp quần co giãn lại thuận tiện cho chúng tôi hành sự.
Thế nhưng, giây tiếp theo tôi lập tức xấu hổ và buồn bực.
Vì Lương Trác nói: “Mông đào nha.” [1]
Tôi muốn chết, thật đấy.
Rõ ràng tôi cũng có qu@n lót s3xy mà, tại sao hôm nay tôi lại mặc qu@n lót màu hồng phấn có hình mông đào ra ngoài cơ chứ?
Nếu được phép làm lại cuộc đời, sáng nay trước khi ra ngoài tôi nhất định sẽ mặc chiếc qu@n lót dây làm bằng da của mình, đảm bảo nóng bỏng chết Lương Trác!
Thế nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, mông đào của tôi đã chẳng thể đào được lối thoát.
Lương Trác mỉm cười, vuốt v e hình mặt mông đào đã đã bị d**ng vật nhô lên của tôi làm cho biến dạng: “Đáng yêu.”
Một thằng đàn ông như tôi, dễ thương làm gì!
Tôi muốn gợi cảm cơ.
Lúc này, tôi chẳng còn thiết sống, nói với anh ta: “Anh cởi ra cho tôi đi.”
Cởi ra đi, cho khuất tầm mắt.
Thế nhưng Lương Trác lại chẳng tốt bụng đến thế. Anh ta lại gần, li3m tôi qua lớp qu@n lót.
Cứ thế, tôi hưng phấn tới mức nổi da gà khắp người. Đầu óc tôi đã ngừng hoạt động, chẳng còn sức để bận tâm chuyện qu@n lót mông đào nữa.
Lương Trác có lẽ đã tập luyện, mà cũng có thể trước tôi, anh ta đã có kinh nghiệm dày dặn.
Anh ta rất biết cách quyến rũ người khác, đầu lưỡi cũng rất linh hoạt.
Mặt trước qu@n lót của tôi bị anh ta li3m tới ướt nhoèn. Tôi đứng dựa vào tường, hai chân mềm nhũn, như thể sắp ngã.
Thế nhưng Lương Trác vẫn không hề có ý định buông tôi ra. Một tay anh ta giữ chân tôi, một tay đan lấy những ngón tay của tôi, để mười ngón tay quấn chặt lấy nhau.
Tôi rất thích cảm giác mười ngón tay đan vào nhau, cứ như thể giữa chúng tôi có tình cảm vậy.
Người ta đều bảo đàn ông có thể tách biệt tình yêu và tình d*c, thế nhưng tôi dường như lại không thể. L@m tình, l@m tình, phải có tình thì làm mới sướng được.
Nghĩ tới đây, tôi mở mắt nhìn Lương Trác, anh ta đang say sưa hôn lên bắp đùi trong của tôi.
Chuyện gì thế này?
Bọn tôi mới quen biết có mấy ngày, tôi đã yêu anh ta rồi sao?
Không thể nào.
Thế nhưng trái tim vẫn đập rộn.
Khi tay Lương Trác men theo mép qu@n lót của tôi luồn vào trong, tôi dường như đã quên cách hít thở.
Bàn tay anh ta lạnh như băng, còn chỗ đó của tôi nóng rực.
Anh ta vừa nắm lấy, mông đào của tôi bị kéo căng khiến khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn.
Cứ thế, tôi thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp xúi lợ ngồi sụp xuống, lao vào lòng anh ta.
Tôi nghe thấy tiếng Lương Trác cười. Môi anh ta kề bên tai tôi, một tay ôm lấy tôi, một tay bắt đầu vuốt v e nơi ấy của tôi.
Anh ta hỏi tôi: “Có vậy đã không chịu nổi rồi sao?”
Nói xong còn hôn lên chóp tai rất nhanh đã nóng rực của tôi.
Lương Trác hôn tôi. Cơ thể tôi bắt đầu mất kiểm soát, ngồi hẳn xuống tấm thảm chỗ cửa phòng. Tôi cũng không còn sức lực để đắn đo xem thảm có sạch hay không. Tôi ngồi tựa vào góc tường, hơi thở gấp gáp mãnh liệt.
Chỗ đó của Lương Trác cũng không cầm cự nổi nữa rồi. Tôi vươn tay, chạm nhẹ đầu ngón tay mình lên đó.
Anh ta khẽ r3n rỉ. Việc này khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, ít nhất không chỉ mình tôi cuồng loạn trong d*c vọng.
Lương Trác tóm lấy tay tôi, hôn lên đầu ngón tay của tôi. Sau đó, anh ta cởi qu@n lót của tôi, quỳ xuống trước mặt tôi rồi cúi người ngậm d**ng vật của tôi vào miệng.
Lấy mạng tôi đi.
Cả đời này tôi chưa từng được cảm nhận sự k1ch thích nào như vậy cả.
Khi anh ta ngậm vào, tôi có thể cảm nhận được phần quy đ@u của mình đè lên cuống họng của anh ta. Tôi không nhịn được khẽ rên lên, sau đó, tôi thế mà lại b ắn ra.
Được ba giây không?
Tôi bắn rồi?
Cảnh tượng này quá đỗi xấu hổ. Tôi nhìn Lương Trác miệng đầy t1nh dịch, một lần nữa cảm thấy thà chết cho rồi. Chú thích:[1] Mông đào: Là kiểu mấy con đầu trái đào này nè