Kỳ Nghỉ Hoang Đường - Chương 52
Kỳ Nghỉ Hoang Đường
Chương 52: Em cũng yêu anh rồi phải không?
Thật không thể nào ngờ được, tôi lại là một người không biết xấu hổ như vậy. Tôi hiện tại nói ra câu này chắc chẳng ai tin, thế nhưng hồi còn đi học, hình tượng mà tôi xây dựng cho bản thân là nam thần gần đạt chuẩn, tránh xa mọi d*c vọng.
Còn vì sao lại là “nam thần gần đạt chuẩn” thì là vì tôi khiêm tốn.
Đương nhiên, hình tượng này cũng không duy trì được bao lâu, vì việc tôi đọc truyện khiêu dâm bị Dư Hoan phát hiện, hình tượng cũng theo đó mà sụp đổ hoàn toàn.
Thế nhưng tôi thật sự không thể ngờ được bản thân lại là kiểu người vừa chạm vào đã r3n rỉ cầu xin người ta ** mình tới chết.
Quá mất mặt.
Chẳng còn chút lòng tự tôn nào cả.
Lương Trác vừa mạnh mẽ đâm vào bên trong tôi, vừa cắn tai tôi, cười nói: “Kêu to như vậy, phòng bên sẽ nghe thấy đấy.”
Tôi chợt nhớ lại lúc ở căn homestay trước đó, phòng đối diện đã kêu gào ầm trời. Bây giờ thời thế thay đổi, người r3n rỉ không ngờ lại chuyển thành tôi.
Tôi cũng không muốn kêu to như vậy, nhưng chuyện này không phụ thuộc vào tôi!
Tôi vẫn muốn giữ thể diện, bèn cắn môi nghĩ cách để không phát ra tiếng động. Thế nhưng con người Lương Trác rất xấu xa, phát hiện tôi nhịn không kêu thì anh ấy càng đâm mạnh hơn. Anh ấy vừa dùng sức, tôi lập tức thất bại.
Cú thúc này khiến tôi không còn sức để ôm anh ấy nữa. Tay tôi vừa buông xuống, còn chưa kịp thở, người đã bị anh ấy lật như lật cá muối.
Lương Trác hôn lên mông tôi. Tôi đoán chỗ đó đã đỏ bừng vì những va chạm của anh ấy.
Lương Trác nói: “Cong lên chút, để anh đi vào.”
Vì lẽ gì mà tôi lại phải ngoan ngoãn nghe lời! Anh ấy khiến tôi mất mặt quá mức như vậy mà!
Thế nhưng, tôi không muốn nghe lời cũng phải nghe lời. Lòng bàn tay Lương Trác vừa vỗ lên mông tôi, tôi lập tức cong mông.
Từ lúc nào mà tôi trở thành người dễ bị điều khiển như vậy chứ?
Thật không sao hiểu nổi.
Lương Trác ở phía sau lưng, ôm lấy eo tôi rồi một lần nữa thúc vào. Tư thế này cho phép anh ấy đâm vào sâu hơn, tôi cảm thấy mình sắp bị đâm thủng rồi.
Anh ấy chậm rãi đâm vào rồi chậm rãi rút ra. Ngay khi tôi tưởng chỉ vậy thôi thì anh ấy lại đột ngột th úc mạnh vào trong, đẩy thẳng tôi nhoài người nằm bò về phía trước.
Tôi cắn ga trải giường, tay bấu lấy vách gỗ đầu giường. Tôi nghe thấy rõ tiếng th ở dốc của Lương Trác cùng tiếng cơ thể hai chúng tôi va vào nhau. Cả phía trước và phía sau của tôi đều nhầy nhụa chất dịch. Dưới thế tấn công của Lương Trác, lý trí tôi đã biến mất hoàn toàn, cả người xúi lợ thành một đống.
Đây là trải nghiệm l@m tình đầu tiên của tôi. Bị khống chế, bị nuốt chửng, bị anh ấy làm tới chết đi sống lại. Tôi cảm thấy bản thân bị anh ấy đâm chọc tới mức hỗn loạn, nhất định trông vô cùng thê thảm. May mà anh ấy không bật đèn, nếu không tôi như này, hình tường đã bị huỷ hoại hoàn toàn.
Lương Trác không giống tôi, anh ấy kéo dài được khá lâu, kéo dài tới mức tôi cảm thấy phía sau của tôi bị cọ xát đến nỗi gần toé lửa rồi.
Sau cùng, tôi gần như phải cầu xin anh ấy nhanh bắn đi. Anh ấy nghe được lời cầu xin của tôi, bèn ôm ghì lấy tôi, rồi dùng tốc độ và sức mạnh đủ để g iết chết tôi, chiếm đánh bên trong tôi một cách điên cuồng, mạnh bạo, như núi lửa phun trào.
Tôi đã chẳng còn thời gian để nghĩ vẩn nghĩ vơ, cũng chẳng cách nào kìm nén được tiếng kêu r3n của mình. Anh ấy đâm rút càng lúc càng mạnh, sau cùng thét lên một tiếng đầy sung sướng rồi bắn t1nh.
Tôi nghi ngờ bao cao su đã bị rách, vì tôi có thể cảm thấy có thứ gì đó phun trào vào bên trong mình.
Lương Trác xả từng đợt từng đợt t1nh dịch, phát ra những tiếng r3n rỉ trầm thấp ngắt quãng.
Quá đỗi gợi cảm. Dù đang nằm úp sấp không nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ của anh ấy lúc này.
Lúc trong sáng thì khiến người ta xúc động, lúc l@m tình lại khiến người ta mê mẩn.
Tôi thật may mắn.
Lương Trác bắn xong, tôi cảm thấy mình cũng đã được tưới đủ. Anh ấy nằm trên lưng tôi, cả hai chúng tôi cùng giao lại cơ thể mình cho tấm ga giường đã bị chúng tôi làm cho dính bẩn và nhàu nát.
Cứ tr@n truồng nằm đó một lúc lâu, tôi cảm thấy Lương Trác không ngừng hôn nhẹ lên lưng tôi, có chút nhột nhột, cũng có chút vui vui.
Tôi nhắm mắt lại ổn định hơi thở, linh hồn vừa mới bay mất cũng đã dần trở về vị trí của nó.
Khi Lương Trác rút ra khỏi cơ th ể tôi, tôi không kiềm được khẽ rên khẽ.
Lỗ sau trước đó đang được lấp đầy đột nhiên trở nên trống trải, tôi có chút chưa kịp thích ứng, vừa hơi di chuyển thì lại cảm thấy có gì đó chảy ra.
Quả nhiên, Lương Trác nói: “Rách rồi.”
Tôi ngoái lại nhìn anh ấy, nhào qua cắn mạnh lên vai anh ấy.
“Anh phải chịu trách nhiệm với em.” Tôi nói: “Em sẽ không bỏ đứa nhỏ này đâu.”
Lương Trác cười lớn, vỗ mông tôi rồi bảo: “Được. Khi nào về chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới.”
Tổ chức cái con khỉ khô ấy.
Tôi không kiềm được phì cười, sau đó tựa vào người anh ấy, bắt đầu thư giãn.
Phía dưới ẩm ướt, hai người chúng tôi với bốn chiếc chân chồng chéo lên nhau.
Tôi hỏi: “Sao đến cả lông chân của anh cũng quyến rũ như vậy?”
“Vẫn kém so với em.” Lương Trác đáp: “Đến cả lông mũi của em cũng quyến rũ.”
Hai chúng tôi nằm trên giường, bắt đầu khen ngợi nhau một cách cường điệu, khen nhau như thể trên trời dưới đất tuyệt đối chẳng còn ai giống được như vậy.
Lương Trác ôm lấy tôi, hôn tôi rồi cọ trán lên trán tôi. Sau đó, anh siết chặt vòng tay, hỏi: “Tống Huyền, em cũng yêu anh rồi phải không?”