Là Khói Hay Là Sương - Chương 01 (P1)

Ngọn hải đăng ở bán đảo Đông Triều chìm dưới mưa phùn trong mùa giông bão suốt nhiều ngày. Hoàng tử Thâng Kiêng trên đường từ khu nghỉ dưỡng của hoàng gia cách đó ba dặm về lại Vương Đô đã ghé vào vì mưa giông quá to không thể tiếp tục hành trình được. Nhóm tuần canh ở hải đăng bị bất ngờ vì hoàng tử ghé qua, chạy vội đến hành lễ tiếp đón. Hoàng tử Thâng Kiêng bước xuống xe ngựa thì một hộ vệ căng dù chạy đến che cho người. Đoàn hộ vệ đông đúc xung quanh đứng dưới mưa to gió lớn như những bức tượng đá, không nhìn rõ mặt ai. Thống lĩnh ra hiệu cho hộ vệ chia ra canh gác xung quanh khu vực ngọn hải đăng.
Hoàng tử bước vào bên trong, cởi áo khoác và đặt thanh gươm lên bàn gỗ, xoay đầu nhìn quanh gian phòng, ánh mắt dừng lại ngay khung cửa sổ hướng ra biển đã đóng kín. Ở bên trong gian phòng yên tĩnh, âm thanh mưa gió ngoài trời cũng giảm đi nhiều. Thâng Kiêng ra hiệu cho một hộ vệ mang rượu đến. Người hộ vệ mang một bình rượu nhỏ hình chữ nhật bằng đồng, bên ngoài điêu khắc tinh xảo hoạ tiết hoa lá ở bốn góc từ trong túi áo khoác của hoàng tử đến. Hoàng tử đưa tay đón lấy bình rượu rồi vặn nút, đưa lên mũi ngửi mùi thơm của loại rượu đắt giá được các nhà sản xuất ủ riêng cho hoàng tộc. Ngửa cổ uống một ngụm rượu, hoàng tử nhắm mắt để cảm nhận mùi vị của nó, cảm giác ấm nồng lan tỏa khắp người, quyện vào hơi thở rồi vương lại mùi thơm cay dịu trên mặt lưỡi.
- Ở đây có gì để ăn tối không?
Hoàng tử nhìn sang nhóm người canh gác hải đăng hỏi. Nhóm người đó ngớ người vì câu hỏi của hoàng tử, họ lúng túng nghĩ ngợi xem nên mang thứ gì đến cho người thì được vì thức ăn của họ thật sự quá tầm thường. Thâng Kiêng nhướng mắt nhìn những người kia như hối thúc, như hiểu rõ nỗi lo của họ, hoàng tử khẽ cười rồi nói:
- Thứ gì ăn được cứ mang cho ta. Giữa trời giông bão thế này ta không có lựa chọn nhưng cũng không muốn ôm bụng đói mà ngủ.
Một người trong nhóm canh gác mạnh dạn rời đi, một lát sau hắn trở lại với một đĩa thức ăn. Trong đĩa thức ăn là một con cá biển nướng to gần bằng một bàn tay, một ít tảo biển luộc và hai miếng bánh nướng. Chỗ thức ăn đó có vẻ là còn thừa lại sau bữa tối của nhóm người gác hải đăng nên đã nguội, mùi cá nướng thoảng lên có dư vị của mùi tanh.
- Có rượu không?
Nhóm người canh gác hải đăng lại sượng sùng nhìn nhau. Họ ngoài việc canh gác ngọn hải đăng thì cũng là những kẻ uống rượu nhiều. Lúc nãy ngửi thấy mùi rượu trong chiếc bình tinh xảo trên tay hoàng tử đã biết cả đời tuần canh của họ cũng khó có cơ hội uống một giọt rượu quý. Người trước đó mang thức ăn lên lại lần nữa can đảm bước đến chỗ có một tủ gỗ cũ kỹ, mở cửa tủ ra rồi lấy một bình rượu mà họ mua từ một quầy rượu trong chợ, nói chung vẫn là loại rượu dở tệ nhưng với họ cũng không quan trọng lắm vì chỉ cần say thì vẫn là rượu tốt.
Hoàng tử Thâng Kiêng cầm bình rượu lên ngửi, miệng khẽ mỉm cười, rót rượu ra một chén sứ trước đó đặt úp trên bàn, sau đó đưa lên miệng, môi vừa chạm vào thứ rượu rẻ tiền kia liền khựng lại một nhịp nhưng rồi cũng một hơi uống cạn. Uống một ít rượu, ăn một ít thức ăn nguội lạnh trong đĩa, luân phiên như thế cho đến khi trong đĩa chỉ còn lại xương cá và bình rượu cũng đã cạn. Thâng Kiêng đưa tay cầm ấm trà trên bàn rót vào chén và lại uống cạn. Hoàng tử từ tốn đứng dậy, chậm rãi đi đến bên khung cửa sổ lớn, hai tay mở toang cánh cửa gỗ nhìn ra ngoài.
Ngoài trời tối mịt, mưa vẫn đang vần vũ từng hồi dập vào vách đá, hơi mưa phả vào trong từ lối cửa sổ đang có hoàng tử đứng áng. Những người có mặt nhìn phía sau lưng của hoàng tử, ai cũng ái ngại cho ý thích ngắm mưa bão của người. Đột nhiên, hoàng tử đưa một tay lên ngực, người hơi ngả về phía trước, một tay chống đỡ trên bậu cửa sổ. Hộ vệ nhìn thấy vẻ bất thường liền tuốt gươm chực chạy đến. Chưa kịp đến gần thì mọi người lại thảng thốt khi hoàng tử quay người lại. Một mũi tên cắm thẳng trên ngực trái đến một nửa độ dài, máu chảy ra từ miệng hoàng tử rất nhiều, thấm ướt xuống y phục, đôi mắt tỏ ra mệt mỏi, cả người lảo đảo rồi ngã về phía sau, mất hút sau khung cửa sổ lớn. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, bóng tối bao trùm, hai cánh cửa gỗ đập vào vách đá rầm rầm.
Quá bất ngờ và kinh sợ, hộ vệ chạy đến bên cửa sổ nhìn ra nhưng đã không thể nhìn thấy gì, mặt biển bên dưới cũng tối đen. Thống lĩnh hô hoán, lệnh toàn đội toả ra tìm kiếm hoàng tử mặc trời mưa dông. Họ hiểu rõ trong tình huống này nếu không tìm thấy hoàng tử thì mạng của họ khó lòng mà giữ được khi về lại Vương Đô.

*

Quân đội triều đình được cử đến bán đảo Đông Triều tuần soát toàn khu vực với hy vọng tìm thấy hoàng tử Thâng Kiêng. Sau đêm kinh hoàng ở ngọn hải đăng, thời gian càng kéo dài càng chứng tỏ hoàng tử đã lành ít dữ nhiều. Nhưng đã nhiều ngày tìm kiếm vẫn không có kết quả gì, ngay cả một mảnh thi thể cũng không thể tìm ra.
Các vị hoàng tử còn lại cũng tranh thủ đưa người của mình đến hỗ trợ tìm kiếm vì chuyện hoàng tử Thâng Kiêng bị ám sát đã lan ra trong triều đình, ai cũng cho rằng người đã bị các phe phái của các hoàng tử khác trừ khử. Nhà vua dạo gần đây đã chọn hoàng tử Thâng Kiêng làm người kế vị dù hoàng tử không có công trạng gì đáng kể trong triều đình, chỉ có tính tình ôn hoà và an phận hơn những hoàng tử khác. Nay hoàng tử bị ám sát ngay trước mặt đông đúc hộ vệ thì rõ ràng người đứng sau lưng phải có vị thế không đơn giản và sẵn sàng dấy đao binh.
Nhà vua có tất cả năm vị hoàng tử lần lượt là: Phổ Trực, Bác Lăng, Thâng Kiêng, Diêng Chí và Đoảng Trạch. Các vị hoàng tử đều đã trưởng thành và có thế lực riêng trong triều. Quan thần trong triều đang phải lựa chọn ủng hộ vị hoàng tử nào để đảm bảo vị thế của họ sau này khi vị hoàng tử đó lên ngôi. Cái chết của hoàng tử Thâng Kiêng như một ngòi nổ cho cuộc tranh giành vương vị. Trong các vị hoàng tử thì thế lực của vị hoàng tử thứ hai Bác Lăng và hoàng tử thứ tư Diêng Chí là khá mạnh nên rất nhiều lời nói truyền tai rằng cuộc chiến này chỉ là của hai người đó và cái chết của hoàng tử Thâng Kiêng cũng liên quan đến họ nhiều nhất.
Hoàng tử Diêng Chí đứng bên cửa sổ lớn trong ngọn hải đăng. Sau những ngày mưa bão, bầu trời cao trong hơn và mặt biển phẳng lặng. Nhìn xuống bên dưới chỉ thấy sóng vỗ vào bờ đá, bọt tung trắng xoá. Ở vị trí này người bình thường ngả xuống ít nhiều cũng sẽ bị thương huống chi một người đã bị trúng tên trước đó.
- Em trai có tìm thấy gì đáng nghi không?
Giọng nói của hoàng tử Bác Lăng cất lên ở phía sau. Diêng Chí quay lại nhìn thì thấy Bác Lăng đang kéo một cái ghế và ngồi xuống, quan sát xung quanh gian phòng. Diêng Chí khẽ lắc đầu nói:
- Không có phát hiện gì đáng kể, hình như trận mưa bão vừa rồi đã cuốn trôi mọi dấu vết. Xem ra, chúng ta lại phải gánh chuyện này mà không có cách gì tháo gở.
Bác Lăng gật gù, phủi phủi ống tay áo. Diêng Chí đã đi lại bên bàn và kéo ghế ngồi đối diện Bác Lăng. Hai người trầm ngâm, thật ra chính họ cũng đang nghi ngại đối phương trong chuyện này nhưng không ai để lộ suy nghĩ của mình.
Có người bước qua bậc cửa, là hoàng tử Đoảng Trạch, nhìn thấy Bác Lăng và Diêng Chí đang cùng nhau trò chuyện thì đi nhanh lại. Đoảng Trạch định ngồi xuống ghế nhưng nhìn thấy cửa sổ đang mở thì lại đổi ý mà đi lại phía đó.
- Hiện trường như thế này đúng là khó mà điều tra được gì. Bọn sát thủ đúng là biết lựa chọn địa điểm và thời gian. Thâng Kiêng đúng thật là xui xẻo. Chúng ta càng xui xẻo hơn vì phải chịu sự nghi ngờ của cả triều đình.
Bác Lăng và Diêng Chí đồng thời liếc nhìn về phía người vừa xuất hiện. Người kia cười cười, đi lại ngồi xuống bàn.
Bên ngoài ngọn hải đăng, binh lính vẫn bủa vây tiếp tục cuộc tìm kiếm. Trên mặt biển, nhiều thuyền tuần tra rà soát khắp khu vực biển lân cận. Vương Đô phồn thịnh vẫn duy trì vẻ ngoài hào nhoáng, sôi động của nó, khỏa lấp đi những đợt sóng ngầm đang âm ĩ hình thành.

*

Nhà vua đứng ngoài hành lang trên lầu cao nhìn ra phía cổng thành. Sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn không có kết quả gì nên người đã hạ lệnh thu quân và chiếu cáo việc hoàng tử Thâng Kiêng đã chết.
Hoàng tử kế vị của An Tư đã không còn, nhà vua tỏ vẻ lo lắng cho cục diện trước mắt. Mới ngày nào năm vị hoàng tử chỉ là những đứa trẻ chạy lon ton trong cung điện rộng lớn, năm tháng trôi nhanh, bây giờ đã có người ngã xuống vì quyền vị. Nhà vua không biết ai đứng sau chuyện này và tiếp theo sẽ có ai trong số các vị hoàng tử còn lại sẽ gặp nạn.
Có lính đến báo các vị hoàng tử đã có mặt trong phòng nghị sự chờ nhà vua. Nhà vua xua tay cho tên lính rời đi, chưa vội đi đến phòng nghị sự mà hướng mắt nhìn xuống cầu đá lớn bắc qua thành hào.
Bốn vị hoàng tử ngồi bên bàn nghị sự đồng loạt đứng lên hành lễ khi nhà vua đi vào. Nhà vua lệnh cho hộ vệ đóng cửa ra vào, trong phòng lớn chỉ còn lại năm người.
- Thưa cha! Đến hôm nay vẫn không thể tìm thấy thi thể của Thâng Kiêng và cũng không có dấu vết gì khác xung quanh ngọn hải đăng. Chuyện này rõ ràng là nhắm vào hoàng tộc, con nghĩ chúng ta hạ lệnh điều tra vụ án này, nhất định phải lôi được kẻ đứng sau ra ngoài để bình ổn lại tình hình trong triều.
Trưởng hoàng tử Phổ Trực nói trước. Những người còn lại gật gù nhưng chưa nói gì thêm vì vẫn còn đang suy nghĩ. Hoàng tử Bác Lăng điềm tĩnh, cẩn mật quan sát biểu hiện của ba hoàng tử còn lại, ánh mắt dừng lại ở chỗ hoàng tử Diêng Chí, người vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ với mấy ngón tay đang khẽ gõ gõ lên mặt bàn. Nhà vua thở dài, tay phải chống lên tay vịn ghế gỗ, nấm tay đỡ lấy gương mặt, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trẻ trung.
- Tất nhiên vụ án này phải điều tra đến cùng, ta muốn tất cả các tổ chức hiệp khách, lính đánh thuê, thợ săn tiền thưởng đều phải được thẩm tra. Nhưng để tránh thông tin chi tiết về cái chết của Thâng Kiêng lọt ra ngoài thì tất cả những người có mặt đêm đó phải giam cách ly cho đến khi kết thúc vụ án. Và để tránh việc người ngoài lợi dụng chuyện này gây chia rẽ hoàng tộc, ta sẽ giao vụ án cho một trong số các con điều tra, ba người còn lại phải hỗ trợ cùng nhau điều tra.
Bác Lăng nheo mắt, nhanh miệng nói:
- Thưa cha! Hãy cho con chịu trách nhiệm vụ án, con xin hứa sẽ tìm được thủ phạm trong thời gian nhanh nhất.
Hoàng tử Diêng Chí liếc nhìn Bác Lăng, bàn tay đặt trên bàn duỗi ra. Nhà vua ngả người tựa vào thành ghế, quan sát phản ứng của tất cả sau đề nghị của Bác Lăng, sau đó ôn tồn nói:
- Ta sớm đã chọn ra người sẽ điều tra vụ án này rồi. Hoàng tử Diêng Chí, con có dám gánh trách nhiệm này không? Ta muốn giao cho con quyền điều tra vụ án anh trai con bị ám sát, hãy trả lại công bằng cho nó.
Một hai ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Diêng Chí. Hoàng tử Diêng Chí đứng lên, cúi đầu nói:
- Con nhất định sẽ không làm cha thất vọng!
Nhà vua gật gật đầu.
- Ta sẽ ban sách lệnh cho con, binh lính toàn Vương Đô sẽ chịu lệnh điều động của con bất cứ lúc nào. Các vị hoàng tử có ý kiến gì khác?
Hoàng tử Phổ Trực mỉm cười nói:
- Con sẽ hết sức hỗ trợ Diêng Chí trong việc điều tra.
Hoàng tử Bác Lăng và Đoảng Trạch gật gù đồng thuận. Nhà vua không nói gì thêm, đứng lên và đi ra cửa, có lẽ người vẫn còn buồn vì cái chết quá bất ngờ của Thâng Kiêng.
Bốn vị hoàng tử cũng nhanh chóng rời khỏi phòng nghị sự. Trên đường ra khỏi cung điện, bốn người không nói gì nhiều với nhau. Từ khi chuyện xảy ra, họ trở nên cẩn thận hơn trong hành động và cả lời nói của mình, nhất là khi đang ở trong cung điện.
Sau khi ra khỏi cung điện, hoàng tử Đoảng Trạch liền hẹn các anh cùng đến khu nô lệ giác đấu để giải khuây, còn nói có thể sẽ nghe ngóng được gì đó. Trong số các hoàng tử An Tư, Đoảng Trạch trẻ tuổi nhất và cũng vô tư nhất với quyền vị, nhưng vì khá thân và hay ra vào biệt phủ của hoàng tử Diêng Chí nên người khác cho rằng họ cùng một phe. Hoàng tử Diêng Chí nghĩ rằng ý của Đoảng Trạch không tồi nên đồng ý.
- Còn vụ án của Thâng Kiêng, chúng ta nên bắt đầu từ đâu?
Hoàng tử Phổ Trực vẫn còn đang nghĩ đến vụ án nên hỏi. Diêng Chí ngoái đầu nhìn Phổ Trực và mỉm cười nói:
- Bắt đầu từ những người có mặt đêm hôm đó.