Là Khói Hay Là Sương - Chương 02 (P1)

Hoàng tử Diêng Chí trở về biệt phủ sau khi đã đến chỗ lưu trữ vật chứng còn lại nơi hoàng tử Thâng Kiêng bị ám sát và đọc lời khai của những người có mặt lúc đó. Tất cả lời khai đều giống nhau và vật chứng để lại cũng không có gì đặc biệt, chỉ có bữa tối của Thâng Kiêng là khiến Diêng Chí cảm thấy có chút bận tâm dù nó không có ý nghĩa gì và không liên quan gì đến việc ám sát. Nhưng giữa lúc trời giông bão tại sao Thâng Kiêng quyết định quay lại Vương Đô? Đã có chuyện gì xảy ra ở khu biệt điện chăng? Nhưng binh lính canh gác nơi đó không hề có báo cáo bất thường gì trong suốt mấy ngày Thâng Kiêng lưu lại, ngay cả việc ra ngoài cũng ít có vì thời tiết xấu. Diêng Chí cảm thấy tiếc vì đã không đi cùng Thâng Kiêng dù trước đó anh trai của người có đến phủ gặp mặt và đề cập về chuyến đi. Nhưng làm sao lúc đó Diêng Chí có thể ngờ chuyến đi này lại có nguy hiểm và đêm đó cũng là lần cuối họ gặp mặt nhau, lần cuối cùng nhau uống rượu. Tâm trạng của Thâng Kiêng lúc đó rất bình thản, chỉ có chút xúc động vì bản thân được chọn là người kế vị, trước khi ra về còn vỗ vai Diêng Chí nói:
- Những ngày tháng sau này rất cần em trai hỗ trợ, hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Ta đi đây!
Diêng Chí đã đích thân tiễn Thâng Kiêng ra ngoài cổng, đứng bên bậc cửa nhìn theo dáng đi có chút ngập ngừng vì đã uống khá nhiều rượu của anh trai. Trước khi lên xe ngựa, Thâng Kiêng ngoảnh đầu lại nhìn Diêng Chí, mỉm cười rồi xua xua tay tỏ ý bảo em trai hãy yên tâm mà trở vào. Nụ cười hiền từ của Thâng Kiêng đã mãi mãi bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh lẽo và bão tố mưa dông.
Đi qua hành lang, bước vào trong phòng làm việc, Diêng Chí ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn xoa xoa trán. Đưa tay kéo ngăn kéo dưới bàn ra, mắt đăm chiêu nhìn thứ nằm bên trong đó, cảm thấy mí mắt trở nên trĩu nặng và hình ảnh bắt đầu trở nên nhòa nhạt. Diêng Chí chớp chớp mắt để lau khô màn nước mỏng đã phủ qua mắt khi nghe tiếng bước chân của ai đó đã đến gần cửa.
- Anh trai điều tra như thế nào rồi? Có cần em giúp gì không?
Diêng Chí ngẩng mặt lên, khẽ lắc đầu khi thấy Đoảng Trạch bước vào. Diêng Chí vừa nghĩ đến khu nghỉ dưỡng của hoàng tộc cách ngọn hải đăng không xa vẫn chưa được rà soát cẩn thận.
- Có lẽ phải đến khu biệt điện một lần nữa, có thể sẽ tìm thấy dấu vết gì đó của bọn sát thủ. Để chọn thời điểm thích hợp ra tay, tất nhiên bọn chúng sẽ phải theo dõi Thâng Kiêng trước đó.
- Cũng phải. Anh định khi nào sẽ xuất phát? Em sẽ đi cùng.
- Vài ngày nữa, ta sẽ báo lại sau.
Đoảng Trạch gật gù, đảo mắt nhìn ra ngoài sân rồi lại len lén nhìn Diêng Chí, ngập ngừng nói:
- Người đó… sao rồi?
Diêng Chí liếc nhìn Đoảng Trạch, lại ngả đầu tựa lên nấm tay, cụp mắt nhìn xuống không trả lời. Đoảng Trạch nhìn vẻ lầm lì của Diêng Chí thì lại nghi ngại hỏi:
- Giết thật rồi à?
Diêng Chí không trả lời mà đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng rẽ lối trên hành lang phía tay phải và đi thẳng. Đoảng Trạch nhanh chân chạy theo sau. Họ rẽ thêm vài lần thì đến một gian phòng nhỏ, cửa đóng im ỉm, có hai hộ vệ canh gác bên ngoài. Nhìn thấy hai vị hoàng tử đến thì cúi đầu hành lễ và mở cửa theo lệnh của hoàng tử Diêng Chí.
Bên trong gian phòng nhỏ có một bộ bàn ghế gỗ đơn giản, gần đó là một chiếc giường. Người nằm trên giường nhìn như đang ngủ, y phục sạch sẽ thay cho bộ y phục đẫm máu mấy ngày trước. Đoảng Trạch bước lại gần nhìn ngắm người kia, lúc đã tắm gội sạch sẽ thì trông người nữ nô cũng chẳng khác gì những cô gái trẻ ở Vương Đô nếu không nói là ở cô ta toát lên một vẻ gì đó khiến người đối diện cứ muốn quan sát thật kỹ.
- Nhìn đủ rồi chứ?
Diêng Chí đã bước đến bên cạnh Đoảng Trạch và nói khẽ vào tai hắn. Đoảng Trạch chớp chớp mắt, nhe răng cười.
- Anh trai định làm gì khi cô ta tỉnh lại?
- Đuổi đi.
Đoảng Trạch chậc lưỡi, nhíu mày nhìn vẻ vô cảm của anh trai mình.
- Vậy anh trai cho em nha?
- Cô ta là người tự do sao ta có thể đem cho được?
- Cô ta cũng nhận anh trai là chủ nhân rồi còn gì?
- Vậy em hỏi xem cô ta có chịu nhận em là chủ nhân thì cứ đưa đi, đi càng xa càng tốt.
- Được được được!
Đoảng Trạch hí hửng. Diêng Chí cau mày, liếc nhìn người vẫn đang ngủ trên giường rồi quay lưng đi ra ngoài không quan tâm đứa em trai có theo sau không. Đoảng Trạch lúc này đã đến ngồi bên giường để có thể nhìn người kia gần hơn.

*

Giữa đêm trong biệt phủ hoàng tử Diêng Chí rất yên tĩnh. Chợt có tiếng bước chân trên hành lang tối hướng về phòng làm việc của hoàng tử. Đi đến bậc cửa, người đó dừng lại vì hộ vệ không cho phép đến gần nên đành đứng ngoài sân chờ đợi.
Hoàng tử Diêng Chí ở bên trong phòng đã nghe thấy tiếng nói bên ngoài cửa nhưng không muốn bận tâm đến. Người đang tập trung nhìn bản vẽ khu biệt điện nghỉ dưỡng của hoàng gia ở bờ đông trước khi sắp xếp đến đó điều tra. Mấy ngày trước tuỳ tùng có đến báo rằng người nô lệ mua về đã tỉnh dậy và có thể đi lại, không lâu nữa sẽ khoẻ thôi. Diêng Chí đã lệnh cho tuỳ tùng bảo cô gái đó rời đi ngay khi có thể nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà vẫn ở lại và xin gặp hoàng tử. Biết là sẽ có ngày cô ta sẽ tìm đến cửa dù bị phớt lờ và xua đuổi nhưng Diêng Chí vẫn không muốn gặp cô ta vì chưa có đối sách nào, có bảo cô ta chết thì cô ta cũng chịu nhưng lại một mực không chịu rời đi.
Liếc nhìn về phía cửa ra vào rồi lại nhìn vào mấy bản vẽ trên bàn nhưng thật khó để tập trung lại sau khi đã bị làm phiền. Diêng Chí đập tay lên bàn và đứng dậy đi ra ngoài.
Người đứng ngoài sân vẫn ở nguyên vị trí trước đó, ngẩng mặt nhìn khi nghe tiếng cửa mở và hoàng tử bước ra ngoài. Đôi mắt kia nhìn nàng vẫn như trước chỉ có thêm chút nóng giận. Người đứng trên sân liền di chuyển theo sau hoàng tử dù không được lệnh gọi nhưng hoàng tử cũng không bảo ai ngăn cản.
- Ngươi đã khoẻ rồi chứ?
- Đã khoẻ.
- Vậy thì đi đi.
- Tôi là người của ngài.
- Người của ta?
- Phải! Nếu ngài không muốn nhìn thấy tôi thì hãy giết tôi đi.
- Vậy sao ngươi không tìm chỗ nào khác và tự kết liễu đi?
- Tôi phải trả ơn.
Diêng Chí ngồi xuống ghế lớn trong một gian phòng khác, nơi này người không xếp lính canh gác bên ngoài vì không có sử dụng. Người nữ nô vẫn đang đứng, kiên nhẫn và cố gắng.
- Cởi!
Người nữ nô hơi nhướng mắt nhìn Diêng Chí vì chưa hiểu ý của hắn. Diêng Chí hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn trực diện như xuyên vào tâm can của đối phương. Quan sát biểu hiện đã có chút ngần ngại của người kia, Diêng Chí khẽ híp mắt và nghĩ lần này có khả năng cô ta phải chịu thua mà rời đi. Diêng Chí bắt chéo chân, hơi duỗi một chân ra và hươ hươ mũi giày, một tay chống lên bàn, nấm tay đỡ lấy đầu hơi nghiêng, mắt vẫn nhìn người kia không rời, chờ đợi. Vô tình lẫn cố ý, Diêng Chí đảo mắt chầm chậm nhìn cô gái từ trên xuống dưới và hơi dừng lại ở một vài điểm, vẻ chờ đợi ẩn đầy sự đe dọa ám thị.
- Không dám thì cút khỏi nơi này. Đừng nghĩ ở lại bên ta thì sẽ có được lợi ích gì, nếu đã gọi ta là chủ nhân thì phải thực hiện bất cứ yêu cầu nào của ta. Lúc ngươi gọi ta là chủ nhân đã lường được chuyện này chưa?
Diêng Chí cảm thấy đã có thể kết thúc việc này nên cất giọng có chút tự mãn. Không phải nghĩ thêm nhiều, người nữ nô lần tay cởi y phục trên người xuống, lần này hoàng tử không ngăn cô lại mà chỉ ngồi nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. Dù đã chẳng còn mảnh vải trên người nhưng cô gái vẫn rất bình tĩnh, biểu hiện có chút ngần ngại trước đó đã hoàn toàn mất đi, giọng nói cũng từ tốn thản nhiên.
- Ngài muốn tôi làm gì tiếp theo?
Diêng Chí đưa tay vuốt mặt, khẽ lắc đầu, mắt nhìn xuống bàn tay của mình lúc này đã đặt trên bàn, không nhìn đến tấm thân nhỏ nhắn với làn da nhợt nhạt dưới ánh nến lại càng mờ nhạt hơn ở gần đó. Với một nô lệ chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi này có lẽ cả đời chỉ biết lăn lộn ở trại huấn luyện, sau đó bị đẩy đến sân giác đấu thì khái niệm nam nữ và những chuyện xa hơn có thể chẳng biết gì nhiều. Diêng Chí cảm thấy dùng cách này để buộc người kia vì sợ mà rời đi có vẻ phản tác dụng vì người bị căng thẳng lúc này lại là người đã ra lệnh. Một người mà chết cũng sợ, bị xúc phạm cũng không quan tâm thì còn cách nào để xua đuổi được chứ?
Người nữ nô đứng bất động một lúc lâu nhưng vẫn không thấy hoàng tử có động tĩnh gì thì bước một bước về phía hoàng tử, khựng lại ngay sau đó khi hoàng tử giơ tay ngăn lại. Diêng Chí đứng phắt dậy và bước đi ra ngoài, khi đến gần cửa thì nói mà không quay đầu lại.
- Phòng này là của ngươi. Từ ngày mai ra ngoài kia gác cổng.
- Dạ! Chủ nhân.
Tiếng nói cất lên từ phía sau lưng khiến Diêng Chí cảm thấy một cảm giác vừa nóng vừa lạnh chạy dọc sống lưng. Bước ra ngoài, Diêng Chí đi về phòng làm việc, cảm giác bực dọc lúc nãy đã bay biến đâu mất.

*

Đi qua cổng lớn biệt phủ của hoàng tử Diêng Chí, Đoảng Trạch phải bước lùi lại mấy bước để nhìn tên lính gác cổng để chắc rằng bản thân không nhìn nhầm. Hắn há hốc miệng khi nhìn thấy tên lính đó là một cô gái và cũng chính là người nữ nô kia. Cảm giác bất bình trỗi dậy, Đoảng Trạch đi nhanh vào sảnh chính tìm gặp Diêng Chí.
- Anh trai đã nói là sẽ cho em cô gái đó rồi mà, sao giờ lại thành lính gác cổng của anh trai rồi?
Hoàng tử Diêng Chí đặt quyển sách xuống bàn, ngả lưng tựa vào thành ghế, hai bàn tay đặt trên gối xoa xoa, nhướng mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình mà không nói gì. Lúc nãy khi đứng bên cửa sổ nhìn ra đã thấy Đoảng Trạch nán lại ngoài cổng, hai tay chống hông, hỏi hỏi han han người lính gác cổng mới, Diêng Chí không biết đứa em trai đã muốn khai thác những gì nhưng có vẻ không có kết quả tốt vì người kia nói rất ít. Dáng vẻ của Đoảng Trạch lúc này lại là đang muốn khai thác từ Diêng Chí nên hắn cũng ít lời như phải khiến em trai mình bớt lại việc quan tâm những chuyện linh tinh mới hài lòng. Đoảng Trạch mất kiên nhẫn, đến ngồi xuống ghế bên cạnh Diêng Chí, tiện tay lại giở quyển sách đang đọc dang dở và úp ngược trên bàn lên xem qua rồi lại đặt kịch xuống không biết để làm gì, nhăn mặt nhíu mày.
- Nếu Hoài Sa là người của em, em sẽ cho cô ta làm hộ vệ thân cận, đi đâu cũng mang theo cùng. Gác cổng? Thật là hoang phí.
- Hoài Sa? Là ai vậy?
Đoảng Trạch khựng lại, rồi lại lắc đầu lia lịa nói:
- Người mà anh trai mua ở sân đấu chứ ai? Anh trai không hỏi tên cô ta à?
- Ra là có tên. Ta không quan tâm cô ta có tên hay không, cũng không có gì khác biệt. Cô ta sống chết muốn ở lại thì ta cho phép ở lại, còn làm gì là do ta quyết định.
- Không phải anh lại đưa đao cho cô ta tự sát đó chứ?
Ánh mắt sắc bén liếc nhìn khiến Đoảng Trạch ái ngại, biết bản thân đã có chút quá mức, miễn cưỡng nhe răng cười. Diêng Chí bước ra cửa nhìn về phía cổng lớn, trong đầu nghĩ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm trước, không có tâm trạng nói nhiều về chuyện mà Đoảng Trạch muốn biết nên chuyển chủ đề sang vụ ám sát.
- Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến khu biệt điện điều tra.
- Anh trai nên đưa Hoài Sa theo cùng. Khả năng của cô ta có thể giúp bảo vệ chúng ta tốt hơn.
- Không có ý định đó.
Diêng Chí quay lại bên bàn, đưa tay giở quyển sách ra đọc tiếp. Đoảng Trạch lắc đầu ngao ngán, lại ngoảnh mặt nhìn về phía cổng lớn. Thấy người ở phía xa vẫn yên ổn đứng canh gác, tay phải mang gươm, vẻ mặt ít cảm xúc, mái tóc đen dài khẽ lay động khi có gió lùa qua.