Là Khói Hay Là Sương - Chương 04 (P2)

Đang thả lỏng bản thân để thưởng thức bình rượu trong tay, phía dưới đường vọng lên tiếng đánh nhau, Hoài Sa khẽ thở dài vì không gian bị quấy nhiễu, liếc mắt nhìn xuống phía phát ra tiếng đánh nhau, chỗ có người đánh nhau có vẻ là từ một hàng ăn. Chẳng lạ gì chuyện đám ô hợp khi uống say lại gây sự đánh nhau. Hoài Sa vẫn yên vị ngồi trên cửa sổ quan sát, lúc này trời đã ngả về chiều
Một kẻ bị đánh bật ra khỏi cửa gian hàng, té nhào ra ngoài đường đá, tay hắn ôm ngực, biết đánh không lại nên bắt đầu chửi bới.
- Chết tiệt! Chỉ là chút thức ăn mà ngươi cùng giành với ta cho bằng được à? Hôm nay ngươi bị điên hay sao thế?
- Ta đã đặt trước thì đó là của ta.
Hoài Sa hơi rướn người khi nghe tiếng nói của người còn lại và hắn cũng đã xuất hiện ở bậc cửa ngoài. Đi bên cạnh hắn là một vài người mà Hoài Sa cũng biết mặt. Trên tay người đó là một túi giấy dầu loại thường dùng để đựng thức ăn mang về. Hắn không nhiều lời thêm với người vừa đứng lên, không tha thiết chuyện đánh nhau nhưng rất hăng hái chửi rủa. Hoài Sa không ngăn được bản thân lại khẽ cười vì không ngờ chỉ vì một thứ món ăn nào đó mà chàng trai kia lại có thể ra tay đánh nhau. Có lẽ vì tranh giành thì ít nhưng vì mặt mũi lại nhiều. Đây là lần thứ hai Hoài Sa nhìn thấy chàng trai có vẻ xung động nhiều hơn bình thường sau chuyện có liên quan đến hoàng tử Diêng Chí.
Chàng trai quay lưng rảo bước rời đi. Người kia vẫn chưa chịu buông tha, hung hăng nhoài đến vẫn to tiếng la lói. Người đàn ông bụng to cau mày nhìn hắn, đưa cánh tay to lớn túm lấy cổ áo gã kia và hét vào mắt của hắn, nếu ở gần có lẽ sẽ nhìn thấy được từng tia nước bọt bắn vào mặt người đối diện:
- Ngươi vẫn không chịu im miệng đi à? Hắn đặt trước thì cứ để cho hắn. Lần sau ta sẽ nhồi cả con gà vào mồm ngươi nhé, vừa ý không?
Chàng trai kia đã đi xa được một đoạn, không có lần nào ngoảnh lại nhìn mấy kẻ ồn ào sau lưng. Gã kia bị hét vào mặt thì cũng chẳng muốn gây gổ thêm, gỡ tay người đàn ông vẫn đang túm lấy cổ áo mình rồi phủi phủi và đi vào trong, có lẽ sẽ tiếp tục uống rượu và có thể sau đó lại gây gổ đánh nhau với người khác.
Hoài Sa bước xuống khỏi bậu cửa sổ, cầm lấy thanh kiếm và đi ra ngoài. Trước đó ở quán rượu, Hoài Sa đã nghe thấy chàng trai kia và gã đàn ông nói về một chuyện gì đó nên đã cố gắng theo dõi họ. Những người đó đang âm thầm điều tra người đã ra tay sát hại những người thợ săn kia. Một mặt họ không hài lòng cách điều tra của hoàng tử Diêng Chí, mặt khác họ vẫn muốn lôi kẻ đang đứng trong tối ra ngoài. Hoài Sa nghĩ hôm nay họ lại đi cùng nhau có thể đã có tiến triển gì mới. Đã nhiều ngày điều tra nhưng không có phát hiện gì đặc biệt, nay có thêm nhóm thợ săn cũng đang cố ý tìm kiếm sự thật nên Hoài Sa nghĩ có thể tận dụng được.
Nơi những người kia gặp nhau thường là ở chỗ một gốc cây to trong khu rừng phía nam ngoại ô. Sau khi tách khỏi đường chính, qua một cây cầu đá nhỏ và rẽ lối vào rừng cây, Hoài Sa cẩn trọng di chuyển để tránh bị phát hiện. Cánh rừng được bao phủ bởi màn đêm, một lớp ánh sáng mờ nhạt trải dài. Mấy dáng người đứng cạnh nhau dưới một tán cây to, tiếng nói chuyện rì rầm.
Một người đã âm thầm đến rất gần cạnh nhóm người kia, nép mình sau một thân cây, tập trung nghe ngóng.
- Những người bị giết đều bằng một cách thức giống nhau là giao đấu với tên sát thủ rồi bị cắt cổ. Theo như chúng ta biết thì tất cả họ không có liên quan gì đến nhau. Tên hoàng tử lâu nay cũng im hơi lặng tiếng. Để kẻ đó xuất hiện thì chỉ còn phải chờ ai đó lại được hoàng tử nhắm đến.
Giọng nói của một người đàn ông cất lên, lúc cao hứng lại có vẻ hơi to tiếng nhưng rồi lại hạ giọng khi ý thức được việc họ đang làm là khá bí mật. Những người khác cũng không dám to tiếng dù xung quanh cánh rừng không có ai, dĩ nhiên ngoài một kẻ đang nấp ở gần đó. Những gì họ nói ra không có gì mới mẻ, tất cả đều không có cách để dụ tên sát thủ. Nói đúng hơn, chỉ cần hoàng tử Diêng Chí ngưng điều tra những người của thế giới ngầm thì kẻ đó có thể sẽ không có đối tượng để ra tay. Những người có mặt lúc này không giấu tiếng thở dài.
Cỏ vẻ sự việc không có tiến triển gì nên nhóm người kia đành phải giải tán. Họ lục tục đi cùng nhau về phía ngoài bìa rừng, ngang qua thân cây có một người từ nãy vẫn đang nép mình cẩn thận lúc này vẫn còn đứng đó chờ họ đi khỏi. Khi những người kia đã đi khá xa, có lẽ đã ra khỏi cánh rừng thì người nấp sau thân cây cũng rời bước. Nhưng chỉ vừa đi được một đoạn ngắn đã thấy có người đứng ở phía trước, có vẻ như đang chờ đợi.

*

Người đang đứng đó một tay cầm kiếm, một tay vẫn giữ túi giấy đựng thức ăn từ lúc chiều, miệng mỉm cười với người đang bước ra từ chỗ ẩn mình trước đó. Người kia biểu cảm không nhiều dù cuộc gặp này có phần rất bất ngờ, hoặc đã có ngạc nhiên nhưng đã nhờ bóng tối che giấu đi.
- Tại sao lại theo dõi chúng tôi?
- Tò mò.
Chàng trai lại mỉm cười, ánh mắt của hắn lúc này đầy vẻ dò xét nhưng cũng vì bóng tối mà đối phương không thể nhìn rõ.
- Chính là tò mò?
- Phải.
- Biết được chuyện chúng tôi đang làm rồi cô sẽ làm gì tiếp theo?
- Không có gì liên quan đến ta nên sẽ mặc kệ các người. Ta sẽ không nói với ai chuyện này.
- Ta có thể tin cô sao?
- Nếu không thì sao?
Hai người lúc này đã đứng đối diện nhau cách vài bước chân, có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của đối phương. Chàng trai vẫn giữ ánh mắt dò xét. Cô gái vẫn là nét mặt bình tĩnh, ít cảm xúc. Sau câu nói của cô gái, họ chỉ đứng im lặng nhìn nhau nhưng cả hai đều tập trung đề phòng đối phương có thể tấn công mình, tay siết chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng động thủ.
Một nụ cười hiện lên rõ nét trên gương mặt của chàng trai, mắt đảo nhìn sang phía khác rồi lại nhìn cô gái. Chuyện họ đang làm mặc dù không muốn nhiều người biết nhưng dẫu có thêm ai đó biết thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
- Không nói là được rồi. Ta về nhà đây! Chỉ cần tên hoàng tử đó không đụng đến người của chúng ta thì tên sát thủ sẽ không xuất hiện, không có ai phải chết nữa. Ta làm việc này vì ta không muốn nhìn thấy thêm người phải chết. Tên hoàng tử đó đáng trách nhưng kẻ ra tay hạ sát họ càng đáng trách hơn, ta sẽ không tha cho hắn nếu bắt được. Cô biết không, những người bị giết ai ta cũng biết, cũng từng cùng họ uống rượu. Ta dĩ nhiên không thích nhìn họ bị giết như thế.
- Ta là người mới đến đây, không rõ có mấy người bị giết và tên hoàng tử kia đang làm gì. Chỉ là hiếu kỳ khi nhìn thấy các người cứ thần bí với nhau. Giờ thì rõ rồi, ta sẽ không làm phiền việc các người làm gì nữa.
- Cô không muốn tham gia à?
- Không muốn.
Cô gái nói xong thì khẽ cúi đầu chào người kia và bước đi. Chàng trai đứng lại ở phía sau nhìn theo nàng. Hắn đã quan sát cô gái này rất lâu nhưng vẫn chưa thể xác định được đây là kiểu người gì. Cô ta chẳng có vẻ không có gì ám muội nhưng lại như có rất nhiều bí mật được che giấu.
Hoài Sa đi nhanh ra khỏi cánh rừng, không muốn người đứng phía sau kia có suy nghĩ khác lại phải đánh nhau, hoặc bại lộ thân phận. Hắn biết rõ có người nghe lén nhưng vẫn để những người kia nói chuyện, rõ ràng là có dự định sẽ giết chết kẻ đó. Nàng không biết vì sao hắn lại không ra tay với mình và lại có vẻ như chuyện này không mấy quan trọng. Có thể hắn cho rằng nàng vô hại, hoặc hắn thực sự tin tưởng nàng sẽ không nói chuyện của họ với người khác. Hoài Sa mặc kệ hắn nghĩ gì, chỉ biết bảo toàn bản thân trước và sau này hành động phải cẩn thận hơn.
Ra đến con đường lớn bên ngoài cánh rừng, Hoài Sa đi trước một khoảng khá xa và người kia vẫn đang đi phía sau lưng nàng. Phía trước lại xuất hiện nhiều bóng đen đang tiến lại gần. Hoài Sa tuốt kiếm phòng bị. Người ở phía sau liền chạy đến gần hơn. Những người vừa xuất hiện mặc cùng một kiểu y phục mà nhìn qua Hoài Sa đã biết là do ai phái đến nhưng nàng vẫn phải theo lẽ thường vờ như không biết họ là ai. Chàng trai đã đến bên cạnh Hoài Sa, đảo mắt nhìn một lượt những người kia và cũng phát hiện là người của triều đình. Những người đó không có vẻ muốn đánh nhau nên binh khí cầm trên tay vẫn chưa đụng đến. Họ dàn hàng ngang trước mặt hai người kia, một người có lẽ là thủ lĩnh bước lên trên, giọng nói ôn tồn:
- Hoàng tử Diêng Chí có việc cần gặp cô, hy vọng cô sẽ hợp tác để điều tra một vụ án quan trọng.
Hoài Sa hơi cau mày, liếc nhìn sang người đứng bên cạnh. Chàng trai cũng nhìn sang Hoài Sa, lại nheo mắt nhìn những người kia.
- Bây giờ các ngươi đã có cơ hội để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này rồi đó. Nhưng ta lại hy vọng sẽ không phải gặp kẻ đó… nếu không… ta không biết khả năng của hắn thế nào và có thể thoát thân được không.
Hoài Sa nói khẽ chỉ để người đứng bên cạnh nghe thấy, rồi bước đến chỗ nhóm người kia. Chàng trai biết có phản kháng cũng vô ích, nếu ra tay với người của triều đình thì họ sẽ không có ngày yên ổn sau này.
Nhưng lần này khả năng tên sát thủ sẽ xuất hiện có hay không? Hắn ra tay không theo một quy ước nào mà rất ngẫu nhiên. Hoài Sa đã đủ nổi bật trong giới thợ săn ở Vương Đô nhưng chính nàng cũng không biết ý định lần này của hoàng tử Diêng Chí có thành công hay không. Nếu tên sát thủ không xuất hiện thì sẽ mất thêm thời gian điều tra và Diêng Chí không thể dùng cách này với Hoài Sa được nữa. Nếu tên sát thủ xuất hiện thì đám thợ săn sẽ tìm cách gây rắc cho hoàng tử sau đó, nếu chuyện đó xảy ra Diêng Chí phải bắt được tên sát thủ để kết thúc chuyện này và lần ra liệu phía sau có phải còn một người đã cố ý quấy nhiễu cuộc điều tra hay không.

*

Bầu trời lại bắt đầu chuyển về đêm. Hoàng tử Diêng Chí chắp tay sau lưng, đi lại nhẹ nhàng trong gian phòng thẩm tra. Thời gian giữ người đang dần trôi qua, Hoài Sa sắp được trả tự do để trở lại ngoài kia nơi có thể có một tên sát thủ đang chờ nàng.
- Nếu tên sát thủ chọn ngươi là mục tiêu thì sẽ xuất hiện trong nội thành. Ta đã bố trí người mai phục các nơi, khi hắn thực sự xuất hiện ngươi hãy kết hợp với họ và bắt cho bằng được kẻ đó. Sau đó ngươi có thể kết thúc nhiệm vụ. Nếu hắn không xuất hiện thì khi về đến nơi ở của ngươi, sau khi dọn dẹp sạch sẽ có thể quay về biệt phủ.
Hoài Sa hơi cúi đầu tỏ ý đã rõ nhiệm vụ. Nàng đang thắc mắc vì sao hoàng tử không để nàng tiếp tục làm thợ săn để điều tra vụ ám sát của hoàng tử Thâng Kiêng. Hoài Sa cẩn mật liếc nhìn Diêng Chí, không đem thắc mắc của mình nói ra vì cảm thấy đó là điều không nên.
- Không hỏi vì sao ta lại không tiếp tục dùng ngươi để điều tra vụ án của anh ta sao? À! Có lẽ ngươi chưa nghĩ được đến điều đó.
Diêng Chí khẽ mỉm cười, đưa tay lấy từ túi trong áo khoác ra một bình rượu nhỏ hình chữ nhật bằng đồng có hình điêu khắc nổi hoa văn cây lá ở bốn góc, ngồi xuống ghế và vặn nắp bình rượu, sau đó đưa lên mũi ngửi mùi rượu trước khi uống một ít, ánh nhìn có chút chăm chọc người đang đứng gần đó. Hoài Sa vẫn không nói gì, chỉ nhìn theo hành động của hoàng tử và bình rượu nhỏ trên tay của hoàng tử. Diêng Chí cất bình rượu lại vào túi trong áo khoác, đưa tay lật giở mấy trang giấy của tập giấy dùng để ghi lại lời khai mà người thẩm vấn thường dùng.
- Ta đã làm kinh động Vương Đô mấy tháng nay, tên sát thủ có lẽ đã sớm trốn mất tích. Vụ án của anh trai ta gần như không có một manh mối nào nếu điều tra từ vòng ngoài. Ta nghĩ đã đến lúc cần phải thay đổi phương thức điều tra, phải chủ động hơn nữa. Điều đó có nghĩa những người mà ta bắt đầu điều tra tiếp theo sẽ nằm trong một phạm vi rất nhỏ… nhưng… sức ảnh hưởng rất lớn.
Diêng Chí không hiểu vì sao lại nói nhiều như thế với Hoài Sa. Hơn ba tháng rồi nàng đã lăn lộn bên ngoài để trở thành một thợ săn, tin tức đưa về không nhiều nhưng chuẩn xác, hành động rất cẩn thận. Hơn nữa, khi nắm được tin có người muốn gây bất lợi cho hoàng tử, Hoài Sa đã lập tức đến báo tin. Bản thân Diêng Chí từ lâu đã liệu được khả năng chuyện này sẽ xảy ra nên không cảm thấy bất ngờ khi nhận được tin. Người ở quán trà khi báo tin cho hoàng tử từ đầu đã có lệnh phải mô tả lại toàn bộ nét mặt và cảm xúc của người đến báo tin dù là cử động nhỏ nhất khi bước vào trong. Người đó đã miêu tả lại mọi hành vi của Hoài Sa không có chút gì khác biệt những lần báo tin trước đó duy chỉ có một câu nói thừa là nàng chủ động đề xuất sẽ quay lại sau hai ngày để nhận chỉ thị của hoàng tử nếu có cùng vẻ mặt có chút căng thẳng.
Mấy ngón tay rời khỏi những trang giấy lại bắt đầu thói quen gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt Diêng Chí lơ đãng nhìn theo mấy đầu ngón tay của chính mình, vẻ mặt như đang suy nghĩ rất nhiều. Hoài Sa đứng gần đó vẫn giữ im lặng. Trong gian phòng chỉ có hai người, một đứng một ngồi, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Ngọn nến khẽ lay động khi có một chút gió lọt vào qua khe cửa nhỏ. Diêng Chí lúc này hơi ngả đầu ra phía sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà xám xịt, chân bắt chéo, mấy ngón tay lại bắt đầu gõ nhẹ lên mặt gỗ để xua đi sự im lặng đã trở nên ngột ngạt trong gian phòng. Một lúc sau, ánh mắt của Diêng Chí không nhìn trần nhà nữa dù gương mặt vẫn đang ngẩng lên mà di chuyển đến chỗ người đang đứng gần đó vẫn hơi cúi đầu, im lặng như một hình nhân. Hoài Sa vận y phục khá giống với đám thợ săn thường thấy, quần áo tối màu, áo khoác ngoài dài ngang gối có phần tay áo xoắn lên đến khuỷu tay, mái tóc dài màu đen buộc cao bằng một sợi vải để lộ rõ gương mặt, một ít tóc mai loà xoà hai bên thái dương, hàng mi dày rủ xuống và chiếc mũi thẳng tắp. Ánh nhìn dừng lại ở đôi môi, bàn tay đặt trên bàn của Diêng Chí vô thức co lại, tiếng gõ đều đều chợt biến mất. Hàng mi trên gương mặt kia khẽ cử động, ánh nhìn của Diêng Chí rất nhanh đã trở về vị trí trần nhà xám xịt.
- Đến lúc ngươi có thể đi rồi.
Hoài Sa cúi đầu hành lễ với hoàng tử sau khi nghe lệnh, quay lưng đi ra mở cửa và rời đi. Khi cánh cửa vừa khép lại, Diêng Chí đứng lên, cởi áo khoác ngoài đặt lên thành ghế, đi lại mở cửa tủ gỗ và lấy ra một chiếc áo khoác khác màu đen, một thanh kiếm và một mảnh vải đen. Sau khi mặc áo khoác vào, Diêng Chí cầm kiếm và không quên mang theo mảnh vải đen kia rồi đi nhanh ra ngoài, rẽ lối về phía cổng sau của khu nhà.
Lúc này đang là giữa đêm, bầu trời đen tối không một ánh sao, trên những ngả đường đã không còn người qua lại, chỉ có tiếng mèo gọi bạn đâu đó trên những mái nhà hoặc tiếng chó sủa ở phía xa xa.